ta góc công viên tượng đứng chờ
môi hằn vết nứt những hoang sơ
đôi vai nặng trĩu hồn tuế nguyệt
lốm đốm giọt buồn trên mắt mơ
người đã về thơm con phố xưa ?
chao ôi ! ... nhung nhớ mấy cho vừa
hàng me vàng nhánh mùa thu cũ
lá đẫm vui mừng một sáng mưa
xin thắp dùm ta ngọn lửa tình
khơi hồng bóng dáng của bình minh
hong tim bạc nhược xanh thần thoại
và cổ tích sờn đêm ... rất xinh
người nhớ đừng thay áo lụa vàng
cho mầu hoa cúc khỏi hoang mang
cho trăng không thẹn lần khoe nở
góc đợi nghe ra những ... rộn ràng
và nắm bàn tay ta giá băng
ca dao ru ấm mộng miên hằng
trộm nhìn biêng biếc lên mầu mắt
yêu quá người ơi ... có biết chăng ... ?
AV
