nghe đêm hoang phế buông lời thở than
từ ta vàng võ ngỡ ngàng
tình em vay mượn bàng hoang viễn khơi
cúi đầu mặc niệm tình hời
cần nhau thuở đó giận trời mưa mau
chừ ta ngồi với ngàn sau
vọng em tâm khảm còn đau những nào
chắt chiu ôm vỡ mộng
vào
phiến băng lạc mất môi chào một hôm
(... )
thì thôi lỡ một vòng ôm
V. l
