XiMuoiCaNa
Jan 14 2007, 08:35 PM
Lần này nhất định sẽ không xóa mi nữa. Để coi lần này ta có làm được không.
Nhật ký à, tâm tư ta mấy ngày nay có chút xáo trộn. Mi chắc cũng đoán biết được nguyên nhân gì.
Hắn nói cho ta biết hắn không có viết nhật ký, mỗi khi hắn có cảm hứng thì sẽ viết nhạc, làm thơ, còn ta thì lấy cảm hứng của mình để viết truyện, viết nhật ký. Ư, xét ra hắn và ta cuối cùng cũng có một quan điểm chung. Ta và hắn đều là những người hay mơ mộng. Ta cũng khám phá ra một điểm thú vị khác: hắn cũng có lúc nhút nhát, và không thích đám đông. Hắn sẽ trốn mình ở một góc kín đáo nào đó.
Ta cũng vậy, rất muốn trốn cùng hắn. Nhưng ta còn tệ hơn nhiều lắm, ta còn nhút nhát ngay cả trước mặt hắn.
Hắn bây giờ chính là nguồn cảm hứng của ta đó.
Nhật ký ơi,
Hắn sẽ không xuất hiện trong nhiều ngày. Ta thử hỏi lòng mình có buồn không nhỉ? Mỗi khi ta vô tình nhìn sang chỗ của hắn, ta sẽ có thấy lòng mình trống vắng? Rồi ta lại sẽ nghĩ không biết giờ này hắn đang làm gì? Hắn đang ở đâu với ai đó, hắn có một phút nào nhớ đến ta? Giá mà có thì chắc ta vui lắm?
Nhật ký à,
Ta có hứa ngày mai sẽ kể cho hắn nghe về Phật Pháp.
Ta sẽ phải bắt đầu bằng một giới thiệu như thế nào đây?
Hay là ta nói cho hắn biết người đạo Phật rất tin tưởng ở duyên số và quả Luân Hồi. Ta phải biết quý những người bên cạnh ta vì cái duyên ta và họ ngày nay có được là kết quả của nhiều kiếp hình thành. Như cha mẹ của ta, phải có duyên qua nhiều kiếp lắm, bây giờ ta mới được làm con cái của họ. Có duyên ở kiếp này, chưa chắc gì còn ở kiếp sau. Những gì chúng ta đang có được, hãy nên trân quý.
Không phải tất cả mọi thứ đều tự nhiên mà có. Tất cả đều là sự hình thành của những việc thiện và ác, của kết quả ta sống ở đời trước mà tái tạo ra được ở đời này. Những gì ta làm ở đời nay, sẽ vẫn còn tiếp tục mang theo đến đời sau.
Nghe qua có vẻ vô lý quá nhỉ? Nhưng hãy thử nghĩ coi tại sao mỗi con người ở trên thế gian này đều không giống nhau? Mỗi một số mệnh, phong thái, tính cách của con người đều rất riêng biệt. Và hỏi tại sao có người ta gặp ngay phút đầu tiên đã có cảm giác yêu mến một cách kỳ lạ, rồi lại có người ta lại không thích ngay chẳng cần biết lý do. Có lẽ trong tiềm ức giữa hai người đã xảy ra một sự việc gì, xui khiến họ có duyên gặp lại ở kiếp này, là nhiều hay ít mà khiến cho họ gặp nhau sớm hay muộn, là nghiệp dữ hay lành mà họ sẽ đem hạnh phúc đến cho nhau hay là chỉ để thù hằn, gây khổ cho nhau.
Chúng ta đang sống trong vòng quay lẩn quẩn của định mệnh. Chiếc bánh xe đó cứ quay mãi không ngừng, như số kiếp của chúng ta cứ mãi không cùng tận.
Nhưng đạo Phật chỉ cho chúng ta rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Ta vẫn có thể thay đổi định mệnh nếu ta thắng được bản ngã của mình. Nhưng điều đó khó quá phải không? Đừng nói là ta cứ bị cuốn hút vào giữa dòng đời tấp nập với cái vòng thời gian trôi nhanh không ngừng lại, ta không có cơ hội yên tịnh mà suy nghĩ, mà nhìn ra một điều gì. Dù là ta có nhìn ra, ta cũng chưa chắc có đủ bản lĩnh để làm được. Như hỏi rằng ta có thể nào đừng nghĩ cho bản thân mình mà hãy nghĩ đến bản thân của những người khác thôi không? Hay hãy cứ hỏi rằng ta có thể nào đừng yêu bản thân mình mà yêu bản thân của người khác hơn không? Ta có thể nào dẹp bỏ cái tôi của mình mà nghĩ đến cái tôi của người khác thôi không? Nếu ta có thể khiến bản thân ta rộng lượng hơn, ta sẽ nhìn thấy chiếc bánh xe rõ ràng hơn, sẽ thấy nó biến chuyển chậm rãi hơn, rồi biết đâu chừng một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy lối ra. Điều đó đòi hỏi cả một quá trình, mà bước đầu tiên của quá trình là phải làm sao cải thiện được mình.
Ta sẽ chọn nơi đây để ngưng lại. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Đó là điều ta muốn. Ta muốn hắn có thắc mắc. Ta muốn hắn không đồng ý. Ta muốn có sự tranh luận. Theo ta Phật Pháp không nhất thiết phải là đạo, là luật lệ hay những điều răng mà chỉ là triết lý sống, là lý lẽ làm người. Ta có lý lẽ của ta. Hắn cũng có thể tìm đó ra một lý lẽ riêng biệt thuộc về hắn. Mỗi con người của chúng ta đều như vậy, có lý lẽ riêng của mình.
Thôi ta chỉ tạm thời nói đến đó thôi. Lần sau tiếp tục nữa, nhật ký nhé?
XiMuoiCaNa
Feb 6 2007, 11:09 PM
Nhật ký ơi,
Ta lại ghé thăm mi đây. Vâng, nguồn cảm hứng của ta cũng vẫn là hắn, nhưng lần này có lẽ là lần cuối ta nói về hắn đấy nhật ký ạ. Từ nay hắn sẽ chẳng còn là nguồn cảm hứng của ta nữa.
Nghĩ đến hắn tư dưng ta thấy buồn quá. Không yêu hắn cớ sao ta vẫn thấy buồn. Chuyện của hắn không dính dáng gì đến ta, cớ sao ta vẫn thấy lòng dao động. Hắn làm đúng với những điều ta thuyết pháp cho hắn nghe cơ mà. Hắn đang trân quý những gì có bên cạnh. Hắn là một người tốt, đáng được quả tốt. Ta cũng từng mong mỏi hắn tìm được hạnh phúc của mình cơ mà. Cớ sao ta lại không thấy vui?
Thôi, cứ để những cảm xúc ấy trải tràng ra hết, một lần rồi thôi. Ngày mai trái tim sẽ không còn đi hoang, hay ít ra với một người mà không phải là hắn.
Tự dưng ta rất muốn viết gì đó. Có lẽ có một lúc nào đó ta sẽ lại tiếp tục viết truyện. Khi ta buồn, ta tìm thấy cảm giác được nồng nàn hơn.
Thôi đừng nói về hắn nữa. Kể một chuyện buồn cười nhé. Ngày hôm kia ta đi chợ, gặp một gã người Mỹ tới làm quen. Lúc đầu ta có chút thú vị vì hắn ta biết nói tiếng Việt được vài câu. Hắn bảo có người anh có vợ là người VN nên hắn học được chút ít. Hắn khen ta một câu bằng tiếng Việt, ta không hiểu, hắn mới dịch lại bằng tiếng Anh. Lúc đó ta mới hiểu hắn nói "Em đẹp lắm". Ha ha, ta thấy thật mắc cười vì hắn không biết có mẹ ta đứng gần đó. Ta chẳng hỏi mà hắn cũng tự kê khai báo về công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình của mình ra tuốt luốt hết. Ta không biết lời của hắn có mấy phần trăm là thật, vì với một người đàn ông trí thức, việc làm khá giả, có nhà cửa, sự nghiệp thì chẳng đời nào ra tán gái kiểu này. Tự nhiên ta thấy đàn ông VN dễ thương hơn nhiều. Ta thích cách bày tỏ tình cảm của người đàn ông VN hơn.
Mẹ ta nhìn thấy hỏi ta bộ quen à? Ta nhún vai bảo đâu có. Đi ngang qua xọt rát, ta tiện tay vứt luôn mảnh giấy có số phone & email của gã. Ta không thích người ngoại quốc nào, ngoại trừ anh ấy. Anh ta là người duy nhất, cũng là giấc mộng không thành của ta. Anh ta rất tế nhị, dễ thương. Ta vẫn còn nhớ cảm giác của lần xẹt điện ấy. Chỉ là một bài lab thực tập ta học về điện, vậy mà không ngờ lại có điện thật ở ngoài đời. Hắn lúc nào cũng từ tốn, và có ý tứ. Hắn không nắm lấy tay ta mà chỉ dùng ngón tay chạm rất khẽ vào, vậy mà cả hai đứa vẫn bị giật điện ấy. Ta nhận được thư làm quen của hắn. Hắn bảo ngày lab hôm nay rất vui, rất thú vị vì ta cười nhiều, E cũng lém lĩnh, phá phách nhiều. Hắn khen ta là một cô gái thông minh. Hắn mong muốn biết thêm nhiều về ta hơn nữa. Lúc đó ta vui lắm nhật ký ạ, vì ta đã để ý hắn lâu lắm rồi. Để ý người ta mà cái mặt lúc nào cũng làm ngơ, xa lạ. Chẳng phải ta làm cao đâu, tại ta mắc cỡ e thẹn đó mà, sợ là lỡ mà hắn nhìn thấy được ta cũng thích hắn thì xấu hổ lắm. Ta thích hắn vì hắn thông minh hơn người, lại dễ nhìn nữa. Mỗi tuần thứ ba hắn đều mặc đồng phục nhìn rất là cool, dễ thương lắm cơ. Hắn thường hay húyt sáo. Hắn thích đi cầu thang và đi thì rất là nhanh, không đợi ai hết. Vậy mà cũng có lúc hắn đi thang máy, và đi rất chậm như có ý đợi ta vậy đó. Lần nào hắn cũng tìm lời để bắt chuyện với ta, vì thường ngày ta rất ít nói.
Nhật ký biết không, khi hắn rời khỏi thang máy đuổi theo ta. Hắn gọi ta lại, hỏi ta cuối tuần có làm gì không? Trái tim ta đập thật mạnh, mạnh ghê lắm. Ta còn chưa biết trả lời sao với hắn thì tên E cũng có ở đó, hắn rủ ta thứ bảy vào library học bài chung. Ta chẳng thích tên này tí nào, vì hắn học dở òm. Ta bảo ta bận, không đi đâu. Hắn cũng thôi, không nói gì cả. Còn tên đó thì cứ đứng lì ở đó chọc phá ta. Ta tự rủa thầm tên này kỳ đà cản mũi.
Lần đó rồi thôi, hắn cũng không nhắc tới nữa. Ta chờ hoài cũng không thấy hắn nói lời nào. Mãi tới giờ này ta cũng không biết hắn có thích ta không? Mọi thứ đều đã xa, nhưng những chuỗi ngày học chung ấy là kỷ niệm đẹp ta sẽ nhớ mãi trong đời, nhất là những ngày lab hàng tuần, lúc nào cũng chỉ có ba đứa. Có lúc tên kia nghĩ, còn có mỗi ta và hắn. Ta lúc nào cũng ngốc nghếch, không hiểu, ấy vậy mà hắn bảo là thông minh chỗ nào không biết. Hắn lúc nào cũng sáng suốt, làm việc lẹ làng. Lần nào cũng là hắn ra đáp số, và giảng dạy lại cho ta hết, hi hi.
Không biết bây giờ hắn ra sao. Có những giấc mộng không thành, cũng có những điều mãi mãi không tìm ra câu trả lời, nhưng đôi khi lại là rất đẹp.
Chúc A luôn thành công và hạnh phúc nhé.
Còn gì nữa? A, phải rồi! Mấy ngày nay ta thâu nhạc cho mẹ. Nhật ký a, ta đang tìm thâu các bài nhạc của Đặng Thế Luân. Nghe càng nhiều ta càng bị nhiễm. Ta tự nhiên đâm ra mê giọng hát của anh ấy. Ta thích anh ta rồi. Ta sẽ viết nhật ký về anh ta, nhưng không phải bây giờ, ta buồn ngủ rồi. Có điên một chút, nhưng ta là tưng tửng vậy đó mà. Ta đã viết nhật ký về con mèo, về Lâm Tâm Như, thì bây giờ viết về ĐTL cũng có sao, hí hí , ĐTL cũng có bao giờ vào đây mà biết được ta viết gì đâu nè.
Cuối cùng ta chúc ta có giấc ngủ ngon.
Yêu mẹ, yêu ba, yêu anh chị, yêu hết cả nhà.
Bé H đi ngủ đây.
Tạm biệt nhe nhật ký.
XiMuoiCaNa
Feb 15 2007, 10:52 PM
You have been ignoring me. What is up with that...
Hắn cũng là một người nhạy cảm. Hắn có vẻ cũng cảm giác được ta đang lẩn tránh hắn. Những ngày gần đây ta làm như chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn. Ta chẳng thể làm gì khác hơn được, vì trái tim ta rất yếu đuối, mà hắn thì lại rất đáng yêu. Hắn có nhiều điểm giống anh, gợi cho ta nhớ đến anh.
Và rồi ngày hôm qua ta đã nói chuyện lại với hắn. Thoải mái hơn nhiều, và hắn cho ta một ấn tượng rất đẹp. Ngày hôm nay hắn bảo hắn engaged rồi. Woah, thật là lãng mạn, hắn đã dẫn bạn gái hắn đi du lịch và nhân dịp đó cầu hôn với cô ta. Tôi hỏi đùa rằng, hắn có quỳ gối xuống tỏ lòng thành không? Hắn mỉm cười nói úp mở cũng không hẳn là như thế. Hắn bảo cô ta là người tình đầu của hắn. Tôi thật ngưỡng mộ. Tôi biết hắn là một người con trai tốt, và rất chung thủy trong tình cảm.
Lẽ ra khi biết thế, tôi buồn mới phải. Nhưng không, tôi chỉ thấy nhẹ nhàng trong người, tôi vui cho hắn. Tôi lại càng hiểu rõ hơn, tôi cảm kích và quý mến hắn hơn là yêu thích.
Valentine năm này không vui đâu. Tôi vất vả hơn và sợ toát mồ hôi khi lái xe do trời tuyết. Con đường nhớp nhúa, lầy lội, trơn trợt. Gió thì lồng lộng, rét buốt người. Sao tôi ghét mùa đông ghê gớm. Cũng may năm này tuyết không có nhiều.
Không hoa, không quà, chỉ có thêm kẹo ăn của vài người trong hãng tặng. Không người yêu, thật là lẽ loi. Nhưng rồi cũng quen, tôi đã sống quen với những ngày tháng như thế.
Có bạn trai để làm gì. Khi ấy lại phải làm một sự lựa chọn, mà chọn cái này thì lại mất cái kia. Tôi lại thấy mình còn rất trẻ, còn có nhiều thứ để làm. Cuộc sống của tôi dường như cũng chỉ mới bắt đầu, tôi chưa đạt được điều gì hay có một thứ gì làm cho tôi vừa lòng, cảm thấy tuyệt cả. Tôi muốn có một người hiểu mình, đồng cảm với mình, biết lắng nghe, và chia sẽ. Tôi thích quan tâm cho họ và được quan tâm. Tôi thích được nghe kể chuyện, thích làm nũng đôi tí. Có vẻ như tôi cần một người bạn hơn.
Tết lại sắp đến, không biết năm nay có gì đặc biệt hơn. Có một điều tôi có thể quả quyết được là tôi sẽ không còn được nhiều tiền lì xì, vì năm nay tôi đã chẳng còn là một đứa trẻ.
Nhật ký,
Ta phải công nhận là ta cực kỳ thích giọng hát của Đặng Thế Luân. Ta thấy chất giọng của anh rất truyền cảm, nhất là khi anh hát bài "Biển Mặn". Nhất là đoạn
Người yêu tôi, tôi mới quen mà thôi
Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu
Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát dài
Gió lên từng chiều vàng nàng xõa tóc trên biển xanh
Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa
Lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây
Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình
Như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh
Anh ca nghe ngọt ngào gì đâu. Tối nào ta cũng mở nhạc của anh nghe để được ngủ ngon, vì như anh có chất giọng ru ngủ. Nhưng thích thì thích thế thôi, chứ ta chẳng làm fan của anh đâu. Anh có fan như ta thì lỗ lắm. Ta chẳng đời nào mua CD ủng hộ anh, ta chỉ có download mà thôi. Ta cũng không có mua DVD, tốn tiền lắm, ta đợi ai đó cho mượn hay đợi chị mua cho coi mà thôi. Ta cũng không có đi xem anh hát, vì vừa xa mà cũng tốn tiền lắm. Ta cũng không có email hay viết thư cho anh vì làm vậy mất thời gian lắm, mà chưa chắc gì anh đã có thời gian để mà đọc. Điều ta có thể làm là nói tốt về anh, khen ngợi anh mỗi khi có ai nhắc đến anh, và giới thiệu về anh cho nhiều người khác biết.
Cuối tuần rồi ta có xem Talent Show tuyển lựa ca sĩ của PBN tổ chức. Phải nói ta cực kỳ có ấn tượng với Trịnh Lam, anh ta hỗng có đẹp trai, nhưng hát cực kỳ hay, và còn biết sáng tác nhạc nữa. Wow, anh hát nhạc của anh sáng tác hay không chỗ nào chê. Ta rất thích bài "Tại Sao" của anh. Ta sẽ chờ đợi xem anh hát trong những chương trình PBN sắp tới, và đón chờ CD của anh. Mong là có ai upload bài nhạc của anh cho ta download. Nghe thấy ta tệ quá ha. PBN cũng chẳng vui khi có một fan như ta, hi hi.
giang
Feb 21 2007, 12:43 PM
Xí muội thật là một cô nàng dễ thương, g rất ấn tượng với những gì xí muội viết về duyên số và quả luân hồi, có duyên kiếp này chưa chắc đã có duyên ở kiếp sau.
XiMuoiCaNa
Feb 22 2007, 10:49 PM
Hi giang,
Cũng với một câu thông thường người ta hay nói, dễ thương mà thương thì không dễ

Cảm ơn giang. Nói về Phật Pháp thì XM có thể nói tới sáng...
~~~~
Nhật ký,
Hôm nay ta thật là vui lắm. Ta lại được bà manager khen. Có nhiều lúc ta phải hỏi lại bản thân mình, ta có thiệt thông minh như thế không? Đừng ai khen ta nữa, ta sẽ làm cao đấy. Thật sự ta đâu có tài ba gì? Ta vui không phải là vì được khen, mà vì ta làm được việc. Ta càng có cơ hội chứng minh được khả năng của mình.
Những ngày này là những ngày bận rộn nhất đối với ta, công việc thật bộn bề.
Biết gì không? Hắn đã kể nhiều chuyện của hắn cho ta nghe, nhưng ta không thể nói ra đâu, vì đó là bí mật của hắn. Shhhhhhhh, hắn chỉ kể cho ta nghe thôi. Hắn tin tưởng ta ghê chưa. Những câu chuyện rất là thú vị.
Có một ngày ta và hắn còn nói đùa với nhau nữa. Ta bảo ta muốn beat hắn. Nếu hắn năm tới mà hông kết hôn, ta không chừng sẽ có cơ hội vượt qua hắn. Biết đâu ngày mai bạch mã hoàng tử xuất hiện thì sao. Hắn chọc ta rằng oh yeah, cũng biết đâu chừng ta với cái người làm chung sẽ kết hôn, vậy là cả hai có thể beat hắn, biết đâu được. Hey, hắn giỡn chơi thiệt là kỳ quá. Ta không thích cái người đó đâu. Gã đó không hợp với ta tí nào. Nghĩ tới ta sẽ gặp ác mộng. Hi hi, hắn nói hắn chỉ đùa với ta để ta cười thôi chứ đâu có ý để ta nằm ác mộng.
Hắn còn nghịch ngợm muốn làm ông mai nữa chứ. Hắn bảo hắn có một người bạn rất thân, trùng tên với hắn mà hắn nghĩ rằng ta với người đó sẽ rất xứng đôi.
Ha ha, ta hỏi thế người đó có cao lớn không? Có đẹp trai không? Có tốt không? Có tiền nhiều không? Hắn bảo người đó còn cao hơn hắn nữa, cũng đẹp trai như hắn (heheh), tốt hơn hắn, không giàu nhưng tiền bạc với người đó thì không ý nghĩa. Ừm, ta chỉ đùa thế thôi, chứ ta không thích hắn làm ông mai đâu. Đừng làm chuyện dư thừa, biết đâu bạn của hắn sẽ không có thích ta? Hắn vẫn không thôi, còn chắc chắn người ta sẽ thích ta mà. Sao hắn có thể cam đoan như thế? Còn hắn thì sao? Có bao giờ bị ta làm rung động qua không?
Nhật ký à,
Ta lại nói dối với mi rồi. Ta bảo ta sẽ thôi không nói tới hắn nữa. Ấy vậy mà lần nào ta cũng nhắc tới hắn. Vì hắn có thể làm cho ta vui đấy nhật ký ạ. Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Mặc dù ta không nói gì, nhưng ta cũng giống như cousin của ta vậy, ta chưa tìm ra một người có thể cho ta cảm giác yêu nồng nàn.
Ngày đó ta ngỡ ta có được tình yêu đích thực, nhưng qua nhiều sự việc ta thấy đó chỉ là một ngộ nhận.
Bây giờ tình cảm đó chỉ còn lại là nỗi bức xúc vì những việc không như ý, mà nghĩ lại lúc đó ta thật ngây thơ, khờ dại. Ôi, những dĩ vãng.
Thôi đừng để những chuyện đó làm phá hỏng đi cảm giác vui vẻ của ta.
Trời hôm nay lại tuyết nữa. arrghhhh ngày mai lại phải dậy sớm cào tuyết nữa, lại phải lao đao trong những lúc lái xe nữa. Sao mà ta ghét tuyết đến thế này.
Mùa đông ơi, làm ơn đi đi. Hãy đi đi, đi mãi đừng có trở về. Ta xin mi đấy.
XiMuoiCaNa
Mar 10 2007, 05:24 PM
Anh ạ!
Đã lâu em đã không viết nhật ký cho anh, vì khi viết có thể em sẽ không biết che giấu được lòng mình mà nói những điều không nên nói, những điều ấy chắc gì anh đã thích nghe.
Hôm nay thì khác anh ạ. Em có nghe những bài thuyết pháp của thầy Hằng Trường, những bài pháp rất thiết thực, rất hữu ích cho đời sống con người mà em rất thích. Bất giác em liên tưởng đến anh. Và khi em đọc những dòng tâm sự của một người nào đó, em lại nghĩ đến anh.
Em đã không giận anh, từ rất lâu. Em cũng không trách anh, vì trong chính cuộc tình này, ít nhiều em cũng có những điều không đúng. Khi một cuộc tình kết thúc, không thể đổ lỗi bởi do ai, mà phải chính cả hai cùng chịu chung một trách nhiệm. Cái điều không nên nhất của chúng ta, phải nói rằng ta chưa bao giờ hiểu được lòng của đối phương. Anh và em như hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Anh có lối suy nghĩ của anh, có cuộc sống của anh, có thế giới của anh, có quan niệm sống riêng biệt của anh. Đó có thể hoàn toàn thích hợp và đúng với anh, nhưng lại không thể áp dụng được với em. Em có cách suy nghĩ của em, có quan niệm riêng biệt của em, có cái thế giới của mình, có tính cách cá biệt của riêng mình, mà những điều đó có lẽ là tất cả ở nơi em, nhưng lại không thích hợp được đặt trên một người có cá tính như anh.
Ví như hai thỏi nam châm, để cùng chiều thì hút nhau cực mạnh, nhưng nếu xoay chiều ở hai phương hướng khác biệt thì mãi mãi nó không tìm ra nhau. Con người ta cũng thế. Anh và em, dù là anh có kinh nghiệm sống bao nhiêu, em học hiểu được bao nhiêu lý lẽ thì cuối cùng chúng ta cũng không thể đến gần nhau được. Chỉ tiếc là cuộc tình của mình quá ngắn ngũi phải không?
Giải thích theo lối của thầy giảng, em âm tính quá nhiều, còn anh thuộc túyp người của dương tính, chúng ta không thể nào đọc được lòng của đối phương mà hiểu thấu được nhau. Cái cảm giác không được thấu hiểu, thiệt là ray rức khó chịu. Lâu ngày rồi biếng thành bệnh, thành một vết thương khó xóa ở trong lòng. Đến bây giờ, sự bức xúc đó vẫn còn. Giá như có một lần anh hiểu được cảm xúc của em, anh hiểu được nổi lòng của em thì có lẽ em sẽ được thoải mái đi nhiều, và chúng ta có thể bắt đầu bằng một tình bạn.
Và cũng có thể em cũng gây cho anh điều bức xúc ấy. Có lẽ anh cũng có được thoải mái gì hơn em? Em cũng đã có bao giờ hiểu và đồng tình với những điều anh làm hay không? Em làm không được. Em có thể học hiểu anh, nhưng em không thể đồng tình với anh. Khi mới bắt đầu yêu anh, em có thử biến đổi mình để hòa hợp với anh. Thậm chí em còn thử bỏ đi cái lối quan niệm bảo thủ của mình để theo anh. Nhưng cảm giác đó thật khó chịu lắm anh à. Nói cho cùng, em cũng không có vĩ đại như thế. Tình yêu của em không to lớn đến nổi em có thể hy sinh mọi thứ vì anh, làm được điều gì cho anh. Em không làm được, em cũng không bắt anh làm được. Không có cái gì là hứa hẹn muôn đời. Không có gì là thiên trường địa cửu. Cũng không có gì là mất nhau là không thể sống được. Những lời lẽ ấy chỉ phát ra trong những giây phút lãng mạn, yêu đương mà thôi. Không có anh, em vẫn sống như thế, chỉ khác là có thêm vết thương thầm kín ở trong lòng, nhưng rồi thời gian cũng có phai lạt được. Không có em, anh cũng không mất đi một thứ gì, bất quá chỉ là chút hụt hẫn của cõi lòng mà thôi. Điều đó đối với anh có nhằm nhò chi, vì anh có nghị lực, có sự ngang tàng của mình, có lý tưởng, có sự đam mê thì nó chẳng làm cho anh ngã quỵ được.
Tình yêu của mình có phải là tình yêu đích thực hay không? Không đâu, nó đến chớp nhoáng, đi cũng chớp nhoáng. Thiên trường địa cửu có lẽ có, nhưng chỉ ở nơi những người đồng tâm, đồng cảm, đồng hoạn nạn chân tình, họ trở thành thân thuộc, thành một phần của nhau không thể tách rời được. Thế thì mình có là gì đâu.
Em là một người rất an phận, hay nói đúng hơn, em không có lý tưởng cao vời. Em chỉ thích quan tâm và được quan tâm. Em thích chia sẽ và được chia sẽ. Đó là lý tưởng sống và điểm duy nhất em muốn đạt được mà thôi.
Thôi thì giữ lại cho nhau những ấn tượng đẹp nhất. Em rất ngưỡng mộ anh, cứ để sự ngưỡng mộ đó thành một ấn tượng đẹp để em nhớ về anh. Anh cũng giữ giùm em những cái tốt đẹp nhất mà anh có từ em.
Hãy biến tình yêu ấy thành một kỷ niệm đẹp về nhau. Em chúc anh tìm được hạnh phúc của mình, luôn thành công trong cuộc sống và đạt được những điều anh mơ ước.
XiMuoiCaNa
Mar 15 2007, 09:24 PM
Nhật ký à,
Hôm nay ta thiệt là bực, vì có nhiều thứ không phải ta làm, nhưng ta lại phải nhận lấy hết trách nhiệm. Mặc dù không có những lời phàn nàn, còn nghe những câu rất là khách sáo như You did a great job blah, nhưng ta vẫn nhận thấy cái gì sai là sẽ quy về cho ta hết. Hừm, thiệt là bực mình, tại sao họ làm không cẩn thận, không có trình tự gì hết. Ta đã cố gắng lắm rồi, tỉ mỉ lắm rồi. Bằng không thì cái project này bây giờ chưa hẳn có thể dễ nhìn, dể sửa như thế đâu. Bực thì bực, nhưng ta cũng phải nhận lấy lỗi về mình mà sửa thôi. Ta đâu thể phàn nàn, hay đổ cho người khác. Ta cũng không thể tự ái. Những hành động đó không giúp gì được cho ta, chỉ làm cho người khác nghĩ ta chỉ là một lính mới, không ra trò chống gì cả, không có kinh nghiệm, tự cao tự đại, không có trách nhiệm, không biết nhận lỗi mà thôi. Ta chỉ đành phải ráng nuốt bực vào mình, chứng tỏ tinh thần học tập thật cao. Dù sao ta cũng thiếu kinh nghiệm thật mà.
Hít vô thở ra, hít thật sâu vào, thả lỏng tinh thần ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cũng may còn có hắn hiểu ta, luôn đứng về phía ta, ủng hộ tinh thần cho ta. Chỉ có mỗi mình hắn là ta có thể than thở. Chỉ có mỗi mình hắn thông cảm với ta. Ồ, hắn thật là một người tốt. Hắn đã giúp ta trút bỏ được nỗi bực dọc trong người một phần nào.
Mấy tuần qua ngày nào cũng phải ngồi trước cái máy 9, 10 tiếng đồng hồ. Ta không hề nghĩ một lần break nào, ngoại trừ giờ lunch mà thôi. Nhiều khi ra về đầu óc choáng váng, con người bủn rủn, nhưng cũng may về nhà là có sẵn đồ ăn, và còn có 2 tiếng đồng hồ để ngồi coi phim với ba mẹ. Mẹ lúc nào cũng đợi ta về, và điều này khiến ta rất hạnh phúc.
Hết chuyện bực mình này thì đến bực mình khác. Chị ta lại đòi đi làm việc ở chỗ khác, một tuần chỉ về có một lần. Hừm hừm, ta không thích quyết định này của hai người họ tí nào. Cảm thấy họ không có trách nhiệm với con cái một tí nào. Nhưng đành chịu thôi, chứ biết làm sao được. Xa cháu, ta cũng không đành. Mà ta cũng không muốn họ đi luôn. Chỉ mong một thời gian họ đổi ý định.
Thời gian thắm thoát trôi thật nhanh. Ta đã chẳng phải là một cô bé nhỏ gì nữa. Nhưng cái tánh trầm lặng, nhút nhát của ta thì cứ khiến mọi người nghĩ ta cứ còn là một cô bé. Càng ngày ta càng trở nên trầm lặng. Ngày xưa ta sôi nổi hơn, hồn nhiên hơn. Ta nhớ ngày đó, không biết gì là internet. Ta nghe chúng bạn hay kể chuyện họ lên mạng chat với người này, người kia nhiều đêm tới 1, 2 giờ sáng nghe thật là vui, ta rất hiếu kỳ. Rồi thì nhà ta cũng có computer, rồi cũng connect lên internet bằng dial up. Lúc đó ba nghiêm lắm, chỉ cho ta thức tới 10 giờ thôi. Còn mẹ thì lại không cho dùng máy ban ngày vì sợ kẹt phone không ai gọi tới được. Mạng lại chậm, cứ thường hay bị disconnected, chứ đâu có thả ga, thoải mái như bây giờ. Ấy vậy mà vui. Ta lần đầu mới biết vào ***, còn phấn khởi như một hai lúa mới lên tỉnh thứ thiệt vì không ngờ lên đây lại có thể nói chuyện được với nhiều người khắp nơi trên thế giới như thế. Lúc đó ta khoái nói chuyện, gặp ai ta cũng nói hết, một lúc có thể nói với cả chục người. Ta cũng không hiểu lúc đó ta nói hay là ta đang học type chữ nữa. Ta quen được bé 3, bé 4, nói chuyện rất là hợp rơ. Ta còn quen với anh Romeo nữa, oh, haha, ta nhớ có lần anh nói giỡn chơi là anh rất thích con gái mặc bikini, ta đã nổi giận đùng đùng, không thèm nói chuyện với anh rất lâu.
Lúc đó ta rất là mê chơi đánh cờ ca rô, 3 và 4 cũng thế. Chiều nào cũng 2:30 ba đứa tan học về đến nhà, việc trước tiên làm là bật máy lên, chạy lên AIM rồi rủ nhau vào Go Moku để đánh cờ. Ở đó ta đã quen rất nhiều người, họ đều nice, và nhất là bé 0, đã hết lòng chỉ bài vở cho ta. Ta cũng đã quen với anh N từ đây. Khi đó anh chẳng thèm để ý đến ta đâu, làm cho ta cứ tức tức lắm.
Nhưng nhớ nhiều vẫn là nơi đây, kỷ niệm nhiều nhất vẫn là ở đây trên trang VietLove này. Có lẽ nó cũng là nơi duy nhất, cũng là lý do khiến ta gắn bó với internet. Không có VL, ta chẳng biết lên mạng đối với ta có ý nghĩa gì. Nơi đây tạo cho ta nhiều duyên. Duyên khởi, duyên diệt, có những thứ vui, cũng có những nỗi buồn. Bao lâu rồi nhỉ, cũng 9 năm rồi còn gì, ta nhìn thấy được nhiều người, lớp người đi, lớp người khác đến, VL đổi dời bao nhiêu lần, nhưng mọi thứ đối với ta vẫn không đổi. Như tình cảm ta dành cho nơi đây vậy. Những người thân thiết của ta cũng đều biết, muốn tìm được ta, vào nơi này ắt sẽ tìm được thôi.
Những cảm xúc mông lung lại trỗi về. Ta chợt nghĩ không biết ngày mai sẽ như thế nào, những thứ ấy rồi có còn không. Ta có quá nhiều cảm xúc. Con người ta quá nhạy cảm. Ta biết ta không thể làm được những đại sự gì, vì ta luôn bị tác động bởi những sự vật. Những chuyện gì đó cũng có thể làm ta buồn vui bất chợt. Có người cho ta là một cô bé. Có người thì bảo là ta sâu sắc. Ồ, bé con cũng được, sâu sắc cũng đã sao, ta vẫn là ta thôi.
Nói một hồi ta không còn muộn phiền nữa. Nhật ký à, ngươi thật có công hiệu. Hôm khác kể lể nữa nhé, ta đi ngủ đây.
Ngày mai có tuyết nữa đấy. Hơiiii. Có lẽ ngươi cũng đoán biết ra tại sao ta lại thở dài.
XiMuoiCaNa
Apr 7 2007, 02:21 PM
Nhật ký,
Ta lại thăm mi nữa đây. Dụ mãi thằng cháu mới chịu đi qua nhà nội chơi, rốt cuộc ta có được một ngày thứ bảy thảnh thơi, dọn dẹp xong, ta có thời gian lang thang trên net, rồi lát nữa lại xuống dưới với ba mẹ, luyện nốt bộ phim đang coi dở dang.
Nghe qua ta thấy cuộc sống của ta đơn điệu, bình thường quá nhỉ, nếu không bảo là quá nhàm chán. Tuy vậy ta vẫn thấy hạnh phúc, vì ta có thời gian bên những người thân. Cuộc sống của ta, nếu không có những người thân thì nó chẳng còn là cuộc sống nữa.
Ta yêu mẹ ta, không những đơn giản vì đó là sự tự nhiên, có đứa con nào lại không yêu mẹ, nhưng còn có ý nghĩa hơn, đâu ai yêu ta bằng mẹ, lo lắng cho ta bằng mẹ, hy sinh tất cả cho ta là mẹ? Không yêu mẹ, ta còn có thể yêu ai được nữa? Và thật vô lý, nếu sau này ta có thể yêu ai hơn mẹ. Ta đã nguyện với lòng, người mà khiến ta có thể thương yêu, trừ phi người đó có thể yêu ba mẹ như ta, và kính trọng ba mẹ của ta mà thôi.
Ta dễ rung động, nhưng không dể để cho ai dẫn dắt vào một cuộc tình. Ta không thích cô đơn, nhưng ta không muốn có một cuộc tình không có ý nghĩa. Nếu anh có làm cho ta rung động. Nếu người bảo thương nhớ ta, đơn giản ta sẽ cảm động, sẽ thấy xao xuyến nhưng không vì thế mà ta yêu thương người. Ta không muốn nói chuyện nên tâm ta không muốn nói. Ta không thích anh gọi cho ta bởi vì ta không muốn bị quấy phiền. Ta chưa bao giờ trông chờ một cú gọi của ai. Vậy mà ngày xưa ta lại trông chờ đến điện thoại của anh ấy, ta nhớ nhung quay quắt. Cái thời yêu thương nồng nàn, thời đó ta thấy mình quá yếu đuối. Nếu như ngày nay người ấy gọi cho ta, chắc hẳn ta cũng không bắt máy, cảm giác đã mất.
Hắn là người duy nhất cho ta cảm giác, vì hắn cho ta sự vui vẻ. Nhưng hắn cũng không phải là người ta mong đợi. Khoảng cách giữa ta và hắn quá xa. Nếu như hắn chưa có bạn gái, cũng không chắc ta và hắn sẽ có cơ hội. Ta thấy hắn để một tượng phật di lặc dưới máy làm việc của hắn, ta thoáng xúc động và vui. Ít ra ta biết hắn có để ý đến lời nói của ta, và ta có chút ảnh hưởng đối với hắn.
Ta xem xong phim Thoát Vòng Tục Lụy ta suy tư rất nhiều. Tình cảm của con người đúng là một bể khổ. Người ta thì muốn thoát ra, nhưng có người lại muốn trầm luân đi vào. Yêu hay không yêu thì cũng chỉ có kiếp này. Yêu nhau nồng nàn thì cũng chắc gì còn ở kiếp sau. Nhân quả gây ra lại càng tác động, gây ra nhiều nghiệp cho con người ở ngày sau. Mà tình cảm con người đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, cứ nhìn thấy gây khổ cho nhau nhiều hơn là hạnh phúc. Biết thế sao vẫn cứ không thể dứt ra được? Có phải là không có bản lĩnh không?
Chắc nhiên ta không làm được, ta cũng không có lý tưởng cao siêu. Ta cũng không thể muốn bước một bước là đi lên cao như thế được. Tất cả cần phải có con đường dài, mà ta phải đi từng đoạn. Ta không dứt ra được, nhưng ta phải cố gắng tạo cho mình bớt xấu đi, hay ít ra sống sao cho có ý nghĩa ở đời này, rồi đời sau ta lại cần phải tốt hơn. Ta phát hiện ta có quá nhiều điểm xấu, phải tìm cách khắc phục mình. Ta không thể không yêu, nên yêu cho chân chính, cho nồng nàn, đem hạnh phúc đến cho người khác. Nghe thì dễ lắm, nhưng làm được đòi hỏi cả quá trình, và nhất là phải biết dùng đến trái tim, phải biết nhìn lại mình.
Ta rất thích xem những băng giảng của thầy Hằng Trường, thầy giảng rất thực tế, rất gần gũi. Ta tìm thỉnh những băng giảng của thầy về để xem với ba mẹ, nên ta viết thư cho hội CSS. Không biết cách ăn nói của ta nghe lớn tuổi quá chăng, họ thưa ta bằng bác. Ồ, nghe thật là ngại. Nhưng thôi, giải thích làm gì, tên tuổi, danh tánh, vai vế tất cả đều là vô thường, có mà cũng không có, không có cũng là có. Gọi thế nào thì cũng giống nhau thôi. Cứ nghĩ như ta thế mẹ mà thỉnh băng vậy, họ cung kính ta chẳng qua là họ cung kính mẹ ta.
Thôi ta phải xuống phụ mẹ bào rau. Lát nữa sẽ có bún mắm ăn. Yummy yummy. Có phải là sống với mẹ sướng thế không?
Ta sẽ trở lại với mi sao nhe nhật ký.
Có lẽ hắn sẽ cười khi biết ta viết nhật ký. Nói thì ta rất ít nói, nhưng viết thì không hiểu sao ta rất thích viết.