ssfantasy
Jan 18 2007, 12:11 PM
Keke dzì là nhân vật mới xuất hiện nên hok bít coá sis nào dzô đọc hok? >_< ssfan làm văn ko giỏi, nhưng nội dung thì có thể trông chờ được hehe ^^ mong là sẽ coá độc giả ! 1. -Mày đứng đây làm gì thế, chuông reo vô tiết roài đoá.
-Ừ, tao nghe rùi. Tiết đầu là tiết toán mà, ông thầy hiền khô đó sẽ không cho tao vô sổ đầu bài đâu.
-Ừ thì ổng không cho, nhưng còn mụ Nương thì sao??? Bả sẽ cho mày dzô sổ giám thị hahaha bà già đoá dữ lắm, tốt nhất là không nên dây dưa với bả làm jì. >_<
-ừhm... mày dzô trước đi, tao dzô liền.
Bóng Giang nhanh nhảu khuất sau dãy hành lang. Nó vẫn đứng đó, mắt vẫn chong xuống đường, xa xăm.
Đây là dãy lớp học cao nhất, đứng từ đây có thể nhìn rõ 1 góc bên ngoài khuôn viên trường. Đó là 1 đoạn đường ngắn, nơi mà mỗi sáng sớm Vũ sẽ chạy ngang qua...
-Hey! mày lại chạy ra dãy F đứng nhìn thằng Vũ chạy ngang qua fải không?
Giọng con Thảo thầm thì mà nó nghe giật cả mình.
-Ờ... ờ...
-Mày khùng quá đi! Mày làm thế để làm gì huh trời? Nó đâu có thấy mày, mà thấy thì cũng có chuyện gì xảy ra đâu, sao mày cứ ôm khư khư cái mớ tình cảm cũ rích của mày hoài vậy? Thế thì thằng Hải có mà ôm mộng tương tư xuống mồ!
-Mà điên wé đi, nói nhảm không hà, cái jì mà thằng Hải ở đây? Tao chẳng bao jờ thích nó đâu, đừng gán ghép mãi thía.
Thảo bĩu môi:
-ừh thì không nói, nhưng cái chuyện nhảm nhí mà mỗi sáng sớm mày hay làm đoá, tui thấy mày dẹp đi là vừa.
Nó đăm chiêu rồi chặc lưỡi:
-Có lẽ nhảm nhí thật...
Nó quen Vũ tròn 1 năm thì chia tay. Kỉ niệm cũng không fải là nhiều hay ấn tượng để nó fải nuối tiếc... Nhưng chỉ vì đó là... mối tình đầu, một lí do hết sức là nhảm nhí. Lần đầu tiên yêu thương một ai đó không phải là ruột thịt, lần đầu tiên chạm vào những cảm xúc rất lạ, lần đầu tiên cảm thấy xúc động đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy người ta, ... =.=
Vũ trông khá điển trai, thông minh, ăn nói khôn ngoan và vui tính. Bọn con trai còn phục mà gọi là đại ca thì huống chi lũ con gái, cứ chạy theo hà rầm ấy chứ. Gặp cái tuổi mới lớn thì 1 tên có cá tính như Vũ là quá đỉnh roài...
Vũ không chọn ai trong đám con gái đó, không chọn những đứa xinh đẹp, tự tin hay kiêu kì... Vũ chọn nó, một đứa con gái rất bình thường, ít nhất là vẻ bề ngoài cũng làm nhiều đứa con gái khác ghen tức vì... thất vọng.
Vũ tốt bụng với tất cả, nhưng vẫn xác định rõ 1 giới hạn rạch ròi, theo cái cách là "Tớ không muốn bạn gái mình buồn". Đào hoa nhưng không lộn xộn, chỉ vì thế mà từ sau khi nó xuất hiện, fan club của Hoàng Tử Vũ chẳng giảm mà lại còn tăng nữa chứ... Kinh!!!
Hai đứa chia tay, nhẹ nhàng và dứt khoát, lí do ư? có lẽ cũng vì những tình cảm ngây ngô thời học sinh, những ngộ nhận và lầm tưởng, không có gì là quan trọng. Nó cũng cảm nhận rõ ràng như thế, vậy mà... nó đã buồn hơn 1 năm rồi...
Tuy học khác trường, nhưng nó biết... mỗi sáng Vũ sẽ chạy ngang qua con đường này. Việc nó fát hiện ra góc nhìn này như 1 điều hiển nhiên hơn là cố tình. Mà trường nó lại reng chuông sớm hơn trường Vũ 15 phút mới ác chứ. Nó chọn ngắm Vũ trong thoáng chốc hơn là an toàn với cuốn sổ đầu bài. >_<
Có những ngày Vũ đi học quá sát giờ, nó không thể kì kèo thêm được nếu không muốn ngồi nhâm nhi trà trong phòng giám thị. Đảm bảo cả ngày hôm đó, mặt nó sẽ là cái banh bao chiều ế nhất. Không gặp được thì buồn bực, khó chịu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy phóng cái vèo qua, tim nó bỗng nhói lên, vừa cảm thấy vui vui, vừa cảm thấy lòng buồn da diết. Quả là vớ vẩn!
ssfantasy
Jan 18 2007, 02:05 PM
2.
-Trà nè... chủ nhật tới... Trà có đi... ngoại khoá... về Bến Tre không?
Hải ấp úng hỏi nó, điệu bộ lúng túng trông phát tội. Thật là, mình hạc xương mai như nó thì làm được gì mà Hải cứ như gà mắc tóc thế kia, nó đâu thể ăn thịt Hải.
-Ừh, coá! Hải coá đăng kí không, nghe nói chốt danh sách lại roài đoá.
-Ừh, Hải chỉ hỏi thăm thui.
Nói roài, anh chàng nhăng răng và vọt mất.... Linh cảm có điều không hay đang đến gần....
Bốp !!!
Thảo đập 1 fát khá mạnh vào cái lưng còm nhom của nó, cười khả ố.
-Hohoho, cu cậu mới nói gì với mày thế? điệu bộ nó trông tếu wá! "Nữ thần hung bạo của anh, anh xin phép được iu em" và mày trả lời "anh cứ tự nhiên nếu anh không sợ cơn thịnh nộ của em".... hahahaaha
Thảo tuôn 1 tràng liến thoắng không ngừng, tay chân vung vẩy minh hoạ cho 1 câu chuyện hết sức là điên khùng mà có lẽ, chỉ có đầu óc không bình thường của chị ta mới nghĩ ra được.
-Mày thật là nhăng nhít, nó chỉ hỏi tao coá đi Bến Tre hay không thoai.
-Ack ack, nó tính theo mày àh? tao chốt danh sách lại và nộp roài, đâu coá thấy tên nó. Tội nghiệp nhỉ! Chuyến nèi mày mất một con ruồi theo cho tao giải trí roài.
-Điên quá! Mày chỉ giỏi phá bĩnh. Nó không đi được àh? Ơn trời, phew...
...
5h30 sáng! Quá sớm! Nó ngáp dài, uể oải vác balô lên xe. Chui tọt vào hàng ghế phía trên, mắt lim dim. Một mớ ồn ào, hỗn độn, lũ học trò tán chuyện không ngừng, chưa jì mà chúng nó đã tính lập sòng trên xe roài cơ đấy. >_< Giọng cô giáo gào lên khổ sở, lớp trưởng chạy lên chạy xuống điểm danh... Nó vô tâm... Xe bắt đầu chạy được dăm ba cây số, tiếng ồn lắng hẳn, tụi nóđều mệt và muốn ngủ cả. Điện thoại cô giáo reng đều, mơ hồ... nó chợt tỉnh, cảm giác bất an lại ập đến.
"Sao cơ? lại có thể như thế àh?" "Vậy chúng ta phải làm sao?" "Tôi không có số điện thoại em đó ở đây" "vâng, tôi biết rồi!"
Nó lắng nghe, không hiểu gì cả. Cô vịn tay nắm, bước vội đến chỗ tôi và Thảo. Bằng 1 cái giọng bình tĩnh nhất :
-Hải! nó đến trường khi xe vừa đi, nằng nặc đòi tham gia chuyến ngoại khoá. Thầy giám thị bảo xe đã đi rồi và nó thì... phóng xe máy ra Bến Tre.
-CÁI GÌ... Tôi và Thảo đồng thanh hét lớn, quên mất cả lễ phép tối thiểu khi nói chuyện với cô giáo. Vài kẻ tò mò ngước nhìn chúng tôi chăm chú. Cô ra dấu im lặng rồi tiếp tục.
-Theo lời giám thị là nó bảo thế, nó bảo sẽ ra Bến tre, rồi phóng ngay, không ai kịp làm gì. Chắc chắn là Hải sẽ bị kỉ luật nặng, thật nguy hiểm khi nó chưa có bằng lái xe và Bến Tre cũng không phải là gần... nhưng trước hết cô cần phải liên lạc với phụ huynh Hải cái đã. Em có số điện thoại của Hải không Trà?
-Dạ em rất tiếc! =.=
Cô đứng lên và về chỗ của mình, lục lọi giỏ sách, chắc cô mong kiếm được cái tập hồ sơ của lớp lúc này. Thảo quay sang nó
-Trà ơi, đây không phải là chuyện đùa roài mày. Quả thật là cực kì nguy hiểm.
-Tao biết, cái thằng thật là. Sao nó lại làm thế? Mà sao nó ngu quá, muốn lên xe thì phải đi sớm hơn chứ.
-Vấn đề là nó lậm mày quá roài, mày chỉ đi tỉnh 1 ngày, làm sao nó phải bám ra tận đây chi. Cái thằng bị bệnh down thật
-Mà cô cũng lạ, mày là lớp trưởng, sao cổ không hỏi mày số điện thoại nó mà lại hỏi tao, hok lẽ....
Thảo chặc lưỡi
-Hok lẽ cái gì, cổ biết đoá, thằng Hải công khai như vậy... ai cũng biết cả. Nói 1 cách khác, hành động của nó lần nèi là ... tại mày!
-Mày cho tao xin đi, giờ tao chỉ mong là nó tới được Bến Tre an toàn thoai. Có chuyện gì thì...
Lòng nó cứ như lửa đốt, Thảo nói đúng, thằng Hải làm thế là vì mình, dù không trực tiếp... nhỡ Hải có bề gì, biết giải thích làm sao cho pa mẹ nó hiểu... Nó chợt nhận ra mình đang nghĩ quá lung tung, nó hoảng hồn rụt vai lại, không dám nghĩ tiếp...
Nó không ngủ được cho đến lúc xe dừng lại để cả đoàn ăn sáng.
Vicki
Jan 18 2007, 02:19 PM
Không ngờ Vicki lại được ghế đầu...
Sis đừng lo...có truyện là sẽ có đọc giả mà.
Viết tiếp nha sis.
ssfantasy
Jan 18 2007, 10:49 PM
3.
Ồn ào... lạo xạo... chí choé...
Nó ngán ngẩm ngồi nhơi tô hủ tíu được 15 phút thì Hải xuất hiện. Hắn vừa gãi đầu vừa nhìn nó cười trừ...
-Cười cái gì mà cười, Hải làm cái trò gì vậy?
-...
-Bi giờ làm sao? Cô sẽ nói chuyện với phụ huynh Hải đóa. Thật hok thể hiểu nổi tại sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vây. Biết nguy hiểm lắm không?
-Hihihi Trà lo cho Hải àh?
-Điên wé, giờ mà còn đùa được nữa? Muốn bị quánh àh? >_<
-Hihihi hok dám! Trà yên tâm, mẹ quen quá với cái vụ xách xe đi cùng trời cuối đất của Hải rồi. Chỉ bị la chút chút, không sao đâu.
-Con khỉ! Không sao đâu tao chết liền áh! - Tiếng Thảo văng vẳng từ phía sau.
-Mày không biết đấy, thằng Hải xém nữa là tiu roài, về hầu hạ ông bà sớm. Không thể nào tưởng tượng nổi nó dám vác chiếc xe có cái thắng vô dụng đi tỉnh cho được. Nó vừa ngoan ngoãn khai báo thành thật với cô ở ngoài kia. Ai đời xe không thắng mà lao vùn vụt hơn 60km/h, đang đi thì gặp chiếc xe 7 chỗ đi ngược hướng lại, lấn tuyến vượt hẳn qua bên này đường, ngay lúc nó cũng chuẩn bị vượt cái xe bò trước măt. Không 1 khe hở để lách, nó quyết định đâm vào xe bò trước mặt. Cũng may, quyết định đúng đắn trong nhất thời đó đã giúp nó không bị chiếc xe du lịch đó làm thịt, chỉ ngã lăn quay, văng vô đường, trầy trụa 1 tí, bửng xe bị bể, 1 trận chửi rủa tơi tả của ông lái xe bò, hết chuyên. Àh, chưa hết! Cái xe nó sẽ được an nghỉ trên nóc xe trường mình, và nó sẽ được an nghỉ bên trong xe, chỗ ngồi ngay sau lưng mày.
Dù rất ngạc nhiên và hết hồn, nó cũng không khỏi phì cười vì cái lối nói chuyện cà rỡn của Thảo. Nhìn sang Hải, nó nghiêm mặt, vẻ trách móc... Hải giơ tay trái lên, có 1 vết trầy đỏ dọc cánh tay đã được sát trùng. Nó lo lắng hỏi:
-Còn bị chỗ nào nữa không?
-Không, hết roài.
-Thật???
-Thật ! Trà luôn mang may mắn cho Hải mà!
-Khùng quá đi! - Nó nhăm mặt - Hai người kêu gì ăn lẹ đi! Không lẹ là xe chạy đó.
...
Mọi chuyện có vẻ im lặng và tốt đẹp cho đến khi tới được Bến Tre. Tụi nó bị quẳng vào 1 cái đền lớn, sau đó là lay lất sang Mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu, ghi ghi chép chép cho lẹ. Nó và Thảo giông ra bên ngoài, kiếm 1 tán cây rậm và ngồi phệt phía dưới. Trời tháng 10 sao mà oi bức quá, nắng chang chang, hắt xuống đất cũng đủ chói nóng chứ huống chi hắt vào mặt kiếng hay mái tôn... KINH !!!!
Hải đột ngột xuất hiện, nghiêng đầu chìa 2 trái dừa cho 2 đứa.
-Ack ack, tên nèi giỏi quá ta, lượm đâu ra 2 trái dừa hay vậy.
Cái con nhỏ nèi, nó hỏi hình như cho có. Vơ vội trái dừa và tiếp tục xuýt xoa. Làm Hải vừa tính nói gì đó chợt im lặng để nhường lời cho Thảo.
-Ngọt ghê, dừa Bến Tre có khác hohohoho Hải quả là 1 cây si biết điều.
-Mày nói chuyện trắng trợn quá!
-...
-Thấy không, thằng Hải đâu phản đối hohoho
Ba đứa ngồi đó nói chuyện hơn nửa tiếng thì thầy cô và đám bạn mới tham quan xong, lục tục kéo nhau lên xe. Tụi nó được ăn trưa ngay sau đó, rồi đi xuồng ra chỗ người ta làm kẹo dừa, rồi nghe hát Nam bộ, tham quan khu vực bán đồ lưu niệm. Hải ở cạnh 2 đứa suốt, không rời nửa bước. Nó chẳng dám xuýt xoa gì cả. Hải mà nghe được, đảm bảo sẽ mua cho nó ngay... >_<
Lúc về, Hải chạy xuống ngồi với tụi con trai. Con ruồi bự đã đi, Thảo hỏi nó ngay :
-Ê, thật là mày chẳng có cảm tình với thằng Hải àh? Một chút xíu cũng hok cóa hẻm?
-Tao nói thật mà, tao không ghét nó, nhưng tao sẽ không thích nó.
-Nó thương và chiều chuộng mày đến thế là cùng.
-Mày thích thì cưa cẩm nó đi, tao cho đóa. Nó là dạng con trai khác với thằng Vũ.
-Đồ khùng, ra là thằng Vũ làm trở ngại. Cũng khó trách, mày còn tương tư thằng kia nên bất cứ ai quen mày, đều sẽ bi mày đem ra so sánh. Con trai như thằng Vũ, chỉ để ngắm thôi mày ạh!
-Ừh, biết đâu tao sẽ đổi ý nếu Vũ không còn trong tâm trí tao nữa. Mà cấp 2 mày học chung với thằng Hải mà, sao nó không để ý mày???
-Tao với nó chỉ là bạn thân thoai, đừng suy diễn chuyện không tưởng.
-Sao tao chẳng bao giờ thấy mày đề cập đến chuyện yêu thương của mày hết dzây? Hok lẽ mày bị liệt dây thần kinh cảm xúc???
-Nhiều chuyện, đơn giản là hok cóa thằng nào xứng với tao cả hohohoho chuyện nèi stop ở đây. Tao ngủ.
Cứ hễ nhắc đến chuyện tình củm của Thảo là chị ta tìm cớ chuồn ngay.
LittleMissLe
Jan 18 2007, 10:51 PM
mixdamage
Jan 19 2007, 10:18 AM

co lin!!!!!!! hong biet part may thi se xuat hien them nhan vat...nua nhi ^^
ssfantasy
Jan 19 2007, 01:39 PM
4.
Lọc cọc... lọc cọc...
Nó uể oải đạp chiếc xe cà rạch cà tàng... cũng không vội gì, đi chợ sáng sớm ấy mà. Gần về tới nhà roài... cố lên...
Kéttttt...t...t...
Chiếc xe buýt ngay trước mặt đột ngột dừng lại đón khách. Grr...rr.... đúng là không xe gì ẩu hơn xe buýt và taxi grr...rr... Một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bước lên xe...
Vũ...
Chắc chắn là Vũ, không thể nhầm được. Nó chợt lặng đi, chăm chăm nhìn, tim đập nhanh hơn hẳn, có cái gì đó bất ổn, biết bao lâu rồi nó không nhìn rõ Vũ như vậy, gần như vậy....
Vũ nhanh nhảu lên xe, chạy ra băng cuối ngồi... Nhìn từ đằng sau, nó chỉ thấy có mỗi bờ vai rộng và cái đầu hơi dựng... Guồng chân phóng xe theo vội vã, chết tiệt thật, sao cái xe buýt nèi lại có thể chạy nhanh như vậy???
Đèn đỏ! May mắn... hohoho.... mà nó chạy theo để làm cái gì nhỉ. Vũ không thể thấy nó, chắc chắn! Mà thấy thì sao? hổng lẽ Vũ sẽ xuống xe nói chuyện với nó, điên thật! Bình tĩnh lại nào... nó tự nhủ mình như thế, về nhà thôi.
Nó cứ bần thần, chộp lấy điện thoại, tính sẽ gọi cho Thảo, mà gọi để làm gì, thật ra thì cũng đâu coá gì. Nó miên man trong nỗi nhớ, trong iu thương, trong kí ức tuyệt vời về Vũ, tự nhiên nó khóc... lãng xẹt thật... nó khóc vì cái gì vậy? chính nó cũng không thể hiểu nổi.
Nó chui vào phòng, lấy 1 cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi ghi chép chép... từ lúc chia tay Vũ, nó đâm ra có thói quen làm thơ, viết thư, toàn những từ ngữ oán trách, toàn những giọng điệu đau khổ... Nhưng lần nèi, nó không viết kiểu đó nữa, nó viết 1 lá thư, nói hết những tâm tư, cảm xúc của nó hơn 1 năm qua, những ấp ủ, những hi vọng, những đau khổ, nó viết hết.... và có lẽ, nó sẽ gửi đi thật, gửi đến đâu thì mọi người cũng biết rồi đấy...
"Gửi cho sự iu thương...
T đã mong V hiểu được cảm xúc của T biết bao...
T có là ý nghĩa gì đối với Vũ nữa đâu...
Suốt 1 thời gian dài, chỉ cần đầu óc T ngừng làm việc, hình ảnh V lại hiện ra ngay, rõ ràng và hạnh phúc...
T biết rằng T cần V ở cạnh biết chừng nào, chỉ cần nhìn thấy V thôi, cũng thấy vui và nhẹ nhõm nhiều lắm....
T không biết mình đang làm gì nữa. Tìm mọi cách, chỉ cần được nhìn thấy V, ở trường, ở con đường chung, ở mọi nơi mà V đi qua, chỉ quan sát mà không dám gọi, cũng như chỉ nói bâng quơ mà không dám thật lòng...
Cứ nghĩ đến những gì V nói với T trước đây, nay lại nói thế với 1 người con gái khác, T ganh không chịu được...
Không biết có fải là ngu ngốc quá không khi T vẫn mong chờ...."
Thư dài hơn 4 trang giấy tập... nội dung sến phải nói, nhưng cũng khá thật lòng... thư được gửi đi thật. Nó không biết lấy đâu ra can đảm để làm điều đó, nó chỉ biết nó đã dán tem và bỏ vào thùng thư.... nhanh đến mức không kịp để hối hận....
...
1 tuần... 1 tuần sau khi lá thư đi... nó nhận được hồi âm. Cảm giác lâng lâng và rộn ràng không tả... Bóc nhẹ thật nhẹ, nó sợ rằng chỉ 1 động tác dư thừa thôi, lá thư sẽ biến mất ngay, còn nội dung ư? Nó hiểu suy nghĩ của V mà, nhưng nó vẫn mong chờ, mong chờ điều ngược lại với tâm trạng mà nó chuẩn bị sẵn...
Đáp trả lá thư dài gần 5 trang của nó là 1 lá thư dài hơn 1 trang, ngắn gọn, rõ ràng và... dứt khoát. Lá thư vừa vuốt ve, vỗ về an ủi vừa phân tích rõ ràng, dứt khoát và... đúng như những gì nó đã chuẩn bị...ĐAU.. T_T
thx Vicki, little va` mixdamage nha' ^^ ssfan sẽ cố gắng ^^
huongxuan
Jan 19 2007, 01:57 PM
ssfantasy
Jan 19 2007, 02:47 PM
5.
-Alô...
-....
-Trà huh?
-Uhm... Trà nè! Ai vậy?
-Ờ... Hải nè... Trà rảnh hông? Đi uống nước với Hải xíu nha.
-Ư... sori H....
-Trà đi đi, 1 chút thui cũng được. Năn nỉ Trà đó!
Giọng Hải hôm nei là lạ, có vẻ đượm buồn. 3h chiều, cũng còn sớm, hay là... uhm... chắc đi 1 chút cũng được.
-Okay! gặp Hải ở đâu đây?
-Ở tiệm kem Pinky gần nhà Trà nha!
-Okay, khoảng nửa tiếng nửa Trà tới!
...
Tiệm kem.
-Hihihi sau hôm nay Hải tốt bụng vậy? Rủ Trà đi ăn kem...
-Trà chịu đi là Hải mừng roài ^^ Trà đang ngủ trưa???
-Àh, hok coá! Nằm đọc sách ấy mà.
-...
-...
Một khoảng im lặng lớn, Trà lúng túng tránh cái nhìn của Hải. Nó ao ước có con Thảo bên cạnh bây giờ vô cùng, Thảo sẽ không để không khí gượng gạo thế này oaoa.
Hải chợt phá tan sự im lặng.
-Trà nè... Trà có ghét Hải???
Nó giật mình.
-Không, sao lại ghét??? Chỉ có điều...
-Hihihi Hải biết mà! Có lẽ Trà cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu. Tháng sau Hải về Củ Chi roài.
-Củ Chi??? Sao lại về đoá? Hải gặp rắc rối gì àh?
-Không... Chẳng coá gì cả. Trên nèi Hải long nhong suốt, pa mẹ muốn Hải về dưới để dễ quản lí.
-Nhưng pa mẹ Hải ở trên nèi mà...
-Ừh, họ ngoại Hải ở dưới. Mẹ Hải nghĩ tách Hải khỏi đám bạn ăn chơi trên nèi thì may phước Hải mới chịu học đàng hoàng.
-Liệu có cần thiết? Ăn chơi thì ở đâu cũng được cả... Sori, ý Trà là ở gần pa mẹ vẫn tốt hơn. Bây giờ gần thi học kì 1, chuyển trường thời điểm này chỉ gây bất lợi cho Hải thôi.
-Ừhm... Đó chỉ mới là quyết định của mẹ thôi, chắc thi xong mới chuyển. Hải quậy phá thế mà Trà không ghét Hải àh?
-Vấn đề ở đây là Trà không biết Hải quậy như thế nào ^^ nên... không ghét.
-Trà có thể quen với Hải không? 1 tháng, trước khi Hải cuốn gói về chốn khỉ ho cò gáy đó.
Nó... há hốc miệng... bất ngờ...
-Trà cứ suy nghĩ vài ngày đi. Đừng vội! hãy nghĩ rằng đây chỉ là 1 trò chơi.
...
Trò chơi? Sao lại có thể đem tình cảm ra làm trò chơi??? Nó chợt nhớ cái ngày nó nhận được lá thư hồi âm của Vũ. Nó đọc đi đọc lại cả chục lần, khóc ướt hơn chục cái khăn giấy... Nó đã chuẩn bị tâm lí sẵn là phép màu sẽ không hiện ra... vậy mà nó vẫn đau... đau nhói...
Sau khi thi xong, Hải sẽ về Củ Chi, nó sẽ không bao giờ thích Hải, nhưng điều nó làm sẽ khiến Hải cảm thấy vui, mà Hải cũng bảo... chỉ là trò chơi! Cũng không ảnh hưởng gì... Lá thư của Vũ cũng bắt nó tỉnh táo, trở lại với thực tế hơn, có còn gì để níu kéo đâu... Ừh, có lẽ nó sẽ tham gia trò chơi này...
Vicki
Jan 19 2007, 07:54 PM
Hi sis ssfan...Không biết Vũ là người như thế nào mà Trà phải đau khổ vì him như vậy ha. Anyway thanx sis.
LittleMissLe
Jan 19 2007, 08:38 PM
sis SS uiiii... hình như gọi là Cửu Chi chứ hổng phải là cái Củ Chi đâu... hông bít LMiss nói dzị có đúng không mí sis???
chou
Jan 19 2007, 09:40 PM
QUOTE(LittleMissLe @ Jan 19 2007, 08:38 PM)
sis SS uiiii... hình như gọi là Cửu Chi chứ hổng phải là cái Củ Chi đâu... hông bít LMiss nói dzị có đúng không mí sis???
Củ Chi là đúng rồi đó sis LM
ssfantasy
Jan 20 2007, 04:28 AM
6.
-Ack ack Hải đến sớm thế?
-Hihihi hok lẽ để Trà đợi!
Từ ngày quen Hải, Hải đưa nó đi học mỗi ngày. Không biết Hải đến từ bao giờ, chỉ cần ôm cặp ra khỏi nhà thì sẽ thấy hắn ta đã có mặt....
Hải thắng xe nhẹ nhàng trước cổng trường (chắc vì chở nó nên anh chàng đã đi sửa thắng lại cho chắc ăn), nhanh chóng gửi xe vào bãi rồi chạy theo nó.
-Ờ... Hải lên lớp trước đi!
-Trà đi đâu?
-Qua lớp khác gặp bạn tí ấy mà, Hải theo không tiện.
-Huh? Không tiện! Hok lẽ Trà đi gặp thằng nhóc nào àh?
Nó liếm môi:
-Không! Con gái! Con gái mới bất tiện, Hải đứng cạnh trà khó nói chuyện lắm.
-Không thể theo được àh?
-Hải sắp làm Trà không vui roài đoá!
-Yap... okay okay Hải lên lớp trước nhá. Trà cũng lẹ lẹ nha. Đưa cặp Hải xách lên trước cho.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần đe doạ giận dỗi là Hải sẽ chiều nó ngay. Đưa cặp cho Hải, nó bắt đầu sải chân về phía... dãy lớp học cao nhất... Sao nó lại đến đây nhỉ? Những dòng chữ của Vũ vẫn đang nhảy nhót trong đầu nó, rõ ràng như chính Vũ đang nói với nó vậy...
Nó thay đổi rồi, nó quen Hải, kẻ mà nó luôn miệng khẳng định là "không bao giờ". Nó không biết nó dành cho Hải thứ tình cảm gì. Không sốt sắng, mong chờ được gặp Hải, không suy nghĩ làm gì để Hải vui,... không có cảm giác nào giống với cảm giác nó dành cho Vũ cả. Vậy mà nó vẫn quen Hải, vì sao nhỉ??? Hay vì chính lá thư Vũ gửi cho nó, lá thư đã khích nó làm vậy chăng??? Dù sao, đó đã là 1 thay đổi lớn, và cái việc chạy lên đây mỗi sáng, cũng nên cho một hồi kết đi là vừa.
Ừh... có lẽ... bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện, chạy cái vụt qua. Nó giật mình, Vũ không đi một mình, Vũ chở theo một con bé nào đó đằng sau. Sao lại có thể như thế...
Nó vừa quen Hải thì Vũ cũng quen một đứa con gái khác sao? Hay Vũ biết nó luôn nhìn thấy Vũ nên kiếm một con bé nào đó đặt vào yên sau, để tránh cho nó những tia sáng le lói hão huyền, mong chờ, hi vọng vô ích. Không! Dù là vì lí di gì thì Vũ cũng quá nhẫn tâm. Nó ấm ức, má nó bắt đầu ươn ướt. Nó thất thểu quay về lớp...
Nó sẽ không kết thúc trò lên đoá vào mỗi sáng sớm cho đến khi nó tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
-Mày là một con ngốc!
Thảo rủa xả nó không thương tiếc.
-Mày với thằng Vũ chia tay nhau bao lâu roài? 1 năm hơn, mày hiểu không, chia tay là chấm hết... là nó được tự do. Nó muốn quen con bé nào là quyền của nó, nó mới quen hay đã lâu roài là chuyện của nó, nó muốn cho mày thấy cảnh đoá hay vô tình mày thấy được là suy nghĩ của nó. Mày chẳng có quyền gì cả! Ngốc thật.
Thảo dừng lại, dường như để lấy hơi cho 1tràng kế tiếp. Nó im lặng, chẳng biết nói gì...
-Mày đang quen thằng Hải, không thích thì thôi, mày cứ thế sẽ làm tổn thương thằng Hải. Nghĩ kĩ đi, thằng Hải không phong độ như thằng Vũ, thằng Hải không hài hước như thằng Vũ, không dịu dàng, khôn khéo. Nó lo lắng và thật lòng với mày 1 cách chân thành nhất! dù là hơi thô thiển và ngốc nghếch. Mày có quyền từ chối tình cảm của nó, nhưng mày đã chọn quen nó thì mày fải trân trọng nó đi. Nghe hiểu gì không?
-Không!!!
-Tao hết thuốc chữa với mày roài, suy nghĩ kĩ đi. Trưa nei mày đi ăn cơm với nó àh?
-Ừh, không hiểu sao nó cứ nằng nặc rủ tao trưa nei đi ăn.
-Ờ... mày đi... nhớ dẹp cái bộ mặt suy tư của mày... trông mày cứ như một cái bánh bao nhúng nước. Mày nên sống và suy nghĩ thực tế hơn.
-Ờ... ờ...
...
-Mình ăn trưa ở đâu đây Hải? Trà biết gần đây có....
-Hải tính chỗ ăn roài ^^ Trà lên xe đi!
-Chu đáo dữ, hihihihi tính dắt tui đi ăn ở đâu vậy? Cơm gà Thượng Hải hẻm? ^^
-Chỗ đó thì để dịp khác. Hum nei về nhà Hải ăn cơm.
-HẢ???
mixdamage
Jan 20 2007, 09:05 AM
hôhôhô về nhà ăn cơm cơ đây.....tác giả đâu rồi đề nghị tiếp tục câu truyện đi đang đến hồi hấp dẫn!!
Vicki
Jan 20 2007, 01:00 PM
hahaha...chắc Hải đưa Trà về nhà gặp gia trưởng... Tiếp đi sis uiiii
rainy_baby_tee
Jan 20 2007, 11:02 PM
hihi truyện này dễ thương ah... thích Hải nữa.... ko bít kiếm đâu ra 1 ng wan tâm mình như Hải ah
ssfantasy
Jan 21 2007, 02:13 AM
7.
-Sao Hải tự tiện quyết định vậy? Điên wé! Trà không đi đâu!
-Hải đâu coá tự tiện. Trà đồng ý trưa nei đi ăn với Hải mà!
-Nhưng Hải không nói rõ....
-Trà đâu có hỏi Hải đi ăn ở đâu?
-.... Grr...rr... Trà không đi đâu! Tại sao lại về nhà Hải ăn cơm?
-Đơn giản là Hải muốn cả nhà biết Trà!
-Chi vậy?
-Chẳng có chi cả, biết thế thôi.
-....
Nó tức fát điên, hối hận vì đã lỡ leo lên xe. Bi giờ hok dám nhảy xuống. Viễn cảnh ra mắt xuất hiện trong đầu. Kinh! Khủng bố! Ác mộng! Oaoaoa T_T Trời ơi, khi quyết định quen Hải, nó đâu coá nghĩ đến trường hợp nèi. Sao mà giống trong phim quá, gọi là cái gì nhỉ? Àh, ra mắt pa mẹ chồng... ack ack, nghe kinh wé! Help... oaoaoaoa T_T
Mà cái tên Hải nèi, hum nei mắc cái gì hắn ta gan cùng mình như vậy. Đối đáp không vấp váp, không lo lắng, lúng túng khi ở trước mặt nó... Mà nếu suy nghĩ kĩ thì từ lúc nó quyết định quen hắn, hắn ta không còn ... như trước nữa. Tự nhiên oách và có uy hơn hẳn... Quyết định được đưa ra chưa đến 100 giờ mà, sao thay đổi kinh thế ???
Nó đeo cái mặt quạu đe, lầm lầm lì lì không nói thêm gì nữa cho đến khi chiếc xe của Hải đỗ xịch trước một căn nhà lớn.
Căn nhà màu vàng nhạt, đúc 5 tấm, cũng có sân vườn, phía trên cửa cổng có cái khung kẻm rộng cho hoa tigôn leo, màu xanh của lá và màu hồng nhạt của hoa nổi bật hẳn lên nền tường. Một không gian rất dịu dàng... Cái vẻ xuềnh xoàng bên ngoài của Hải làm Trà không hình dung nổi căn nhà đẹp đẽ trước mặt...
Ra mở cửa cho tụi nó là một phụ nữ trung niên, chắc cũng đã ngũ tuần. Nó líu ríu thưa:
-Cháu chào Bác ạh!
Người phụ nữ khẽ gật đầu, mỉm cười hiền lành:
-Chào cháu, bạn Hải àh?
Cái tên nèi nãy giờ không nói gì, cũng chẳng có hành động gì gọi là giới thiệu cả.
-Bạn con đoá! Xinh không?
Nó hết hồn, hơi ngượng nên mặt cúi gằm xuống, tiện thể đưa tay ngắt một cái rõ đau vào Hải. Hải bặm môi, dắt xe vào, không phát ra 1 tiếng rên nào cả dù khá đau. Cũng phải thoai, trước khi hắn ta cảm nhận được da thịt bị tác động thì lỗ tai hắn đã nghe cái tiềng gì đó rất êm và... đáng sợ... "Hải thử la lên coai roài sẽ biết, grrr...rr..."
Bàn ăn chỉ có 4 người, mẹ Hải, Hải và nó, thêm cô em của Hải nữa, cách Hải đến những 7 tuổi. Con bé rất dễ thương, nói chuyện liến thoắng không ngừng. Nó khoái chí khi con bé bảo "Bạn anh hai đẹp quá!" Hohoho, chỉ là lời con nít mà sao nó lại cảm thấy dzui dzậy nhỉ? >_<
Mọi chuyện khá tốt, không tệ hại như nó lo sợ. Không khí cũng khá tự nhiên, có lẽ nhờ sự vô tư của con bé. Mẹ Hải không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm nó vài câu, méc với nó là thằng Hải kén ăn như thế nào, lúc nhỏ hay phá đến cỡ nào, thế thôi.
...
Bộp....
-Ây da! Mày không thể gọi tao một cách nhẹ nhàng hả con quỷ?
-Hohoho mày ra mắt má chồng sao roài?
Ack ack... con nhỏ nèi cái gì nó cũng biết, chắc là thằng Hải nói. Cả cái chuyện thằng Hải gan cùng mình như vậy, chắc do con Thảo này dạy dỗ quá!
-Grr..rr... tao có cảm giác trò hôm qua là tác phẩm của mày.
-Ấy ấy.... bậy mày. Tao chỉ chỉ nó cách làm sao ép mày đi thoai, còn việc mày sang đoá thì là mong muốn của nó hahahaah
-Mày cũng không cản nữa. Gia đình nó biết tao, điều đó không phải là hay.
-Tao biết mày tính nói gì! Mày sợ mày không thật lòng, sớm muộn gì cũng... càng nhiều người biết càng khó xử... ít nhất mày cũng không muốn người ta nghĩ mày là con hời hợt, thích thì quen chứ gì!
-Ack ack... gì mày cũng biết cả, thế sao còn đồng ý với nó???
-Bởi vì... tao biết nó thương mày rất nhiều hahaha
Với tay xoa đầu nó như xoa đầu con nít, Thảo khẳng định.
-Nó không phải là một tên trong mộng lí tưởng của mày, nhưng nó sẽ làm mày hạnh phúc. Mày cứ thử cảm giác được yêu rất nhiều đi, người ta kêu nên chọn người yêu mình nhất hơn là người mình yêu nhất mà. Hahahaha ngoan ngoan nghe lời tao đi, đừng suy nghĩ nhiều. Mày phải biết là thật hạnh phúc khi có người hết lòng yêu thương mày... ^^
LittleMissLe
Jan 21 2007, 09:26 PM
ssfantasy
Jan 26 2007, 10:50 AM
Dzì dạo nèi ss bận việc nên hok coá update típ, ^^ bi jờ update bù đây hehe ^^
8.
-Hohohoho... ý kiến hay đoá Hải, duyệt liền... háháhá...
Nó vỗ cái bốp vào con Thảo... Cái con nhỏ nèi, không biết ý tứ là gì. Nghĩ sao giữa chốn đông người (canteen buổi trưa) mà nó hét ầm lên và cười khả ố như vậy huh trời... pó tei!!! Có vài cặp mắt tò mò nhìn sang bàn tụi nó, vài kẻ bị giật mình quay đầu lại tỏ vẻ khó chịu... Thảo khẽ nhăn mặt, vừa xuýt xoa vừa ... oang oang típ (đúng là cái con nhỏ không biết xấu hổ).
-Mày oánh tao đau quá! Nhưng tha cho mày, tao đang dzui... he'he'... Đừng nói mày không sure nhá, oánh mày vọp bẻ giờ.
-Mày nói chuyện thô bạo thật, tất nhiên, chuyện nèi bỏ qua thì tiếc thật!
Chuyện là vầy : Nhà ngoại Hải ở dưới Củ Chi, hắn rủ chủ nhật tuần nèi về dưới đi vườn chôm chôm chơi, gặp đang có mùa nữa chứ. Gì chứ đi chơi thì nó và con Thảo okay liền, thế nên cái giọng con Thảo mới "kinh tởm" như thế... Chị ta có vẻ cực kì khoái chí, cũng phải thôi, cái con "lầy lội" nhất thế kỉ mà lại...
-Mình sẽ đi với ai đây mày?
-Tất nhiên là tao, mày và thằng Hải. Uhm... Chắc rủ thêm thằng Long, đi số chẵn cho nó hên.
-Hên con khỉ! Mày lượm đâu ra cái mê tín lãng xẹt vậy?
-Háháhá, tao mà! Tao mới nghĩ ra đó hohoho....
Hải im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.
-Không chẵn đâu, 4 đứa mình xuống tới dưới sẽ có con em họ của Hải, em nhưng bằng tuổi mình. Nó sẽ dắt mình đi vườn. Từ ngoài đường quốc lộ vô đến vườn cũng hơn 3 cây số đoá...
-Ủa, vậy chứ nhà ngoại Hải ở đâu?
-Nằm ngay mặt tiền quốc lộ.
-Ack ack, vậy mình sẽ đi cái gì vô vườn?
-Xe đạp được không? - Hải dè dặt hỏi.
-Okay, chuyện nhỏ, có 3 cây số hơn chứ mấy, tầm thường... héhé... Vậy cho thư thả ngắm cảnh đồng quê.
Thảo láu táu nói. Tụi nó là những tên người trần mắt thịt nên không thể đoán trước được những sự cố bất ngờ đã xảy ra hôm đó. (note của tác giả: chỉ có mình tác giả biết trước, suy ra tác giả là thần, hohohoho.... ^^)
...
9.
Hai lần đổi xe buýt + ngồi gần 2 tiếng đồng hồ trên xe sáng sớm làm tụi nó uể oải, xụi lơ. Phew... cuối cùng chiếc xe buýt cũng chịu dừng lại và quẳng tụi nó xuống. Hôm nay trời gợn mây nên 10h mà nắng còn nhẹ, không khí cỏ cây của đồng quê dịu dàng, man mát thoảng qua dù tụi nó vẫn còn đứng trên đường quốc lộ.
Bốn đứa lục tục chào hỏi mọi người trong nhà rồi ra sau nhà rửa mặt. Cuối bếp là cánh cửa sau thông ra vườn, vườn nhà Hải cây mọc từa lưa, đủ loại, đủ cao thấp, kiểu như là trồng cho nó mát nhà mát cửa nên cũng chẳng có cây ăn trái nhiều, mà giả sử có đi cũng không ra quả nổi... >_< Đầu vườn có 1 cái lu nước lớn, cái gáo to như trái dừa, đen nhánh, nước thì khỏi nói... cứ mát rười rượi.
Chúng nó tỉnh táo ngay tức khắc, ăn dằn bụng mấy cái bánh ú và háo hức lên đường...
3 chiếc xe đạp không đến nỗi thổ tả cho lắm, nhưng so với thành phố thì quả là thê thảm, vòng bánh xe to, tiếng đạp lọc cọc, thắng không ăn cho lắm, yên sau không đệm, rỉ sét... Chúng nó đang tưởng tượng ra cảnh leo trèo, ăn chôm chôm thoả thích nên mấy thứ vặt vãnh này là chuyện nhỏ. Mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
Nó sốt sắng, xung phong đòi chở con Thảo. Hải và Long đi cùng 1 xe. Thiên, em họ Hải đi 1 mình... Cái xe khó chạy hơn nó nghĩ, nhưng thích nghi cũng lẹ thôi. Đường khó đi và dài hơn nó nghĩ, nắng gắt hơn nó nghĩ, và nó mau mệt hơn nó nghĩ...
Đường đã lát nhựa đường nhưng lại gập ghềnh, chỗ cao chỗ thấp, thậm chí có cả ổ gà, ổ voi ì xèo... Đi phẳng còn đỡ, vài trăm thước lại có dốc, còng lưng ra đạp muốn khùng, trượt dốc chưa đã vào đâu thì phải è cổ đạp tiếp. Mới hơn 500 mét mà nó muốn gục ngã, Thảo ngồi đằng sau la oai oái...
-Đổi ca đi mày, mỗi đứa vài trăm mét thui, đường đi oải wé!
Đúng ra là nó đã dừng xe lại và đổi cho con Thảo. Nhưng trước khi nó làm điều đó thì xe Hải trờ tới. Vừa đạp hải vừa hỏi với qua.
-Chạy được không Trà? mặt Trà đỏ quá, mệt lắm hả? Thôi đổi xe đi, Hải chở Trà cho, để Long chở Thảo.
Không hiểu tại sao khi nghe xong câu đoá, tự ái nó lại dồn dập, nó không muốn Hải nghĩ sức nó tầm thường vậy. Nó gồng lên, guồng chân mạnh hơn, xe lướt nhanh hơn và nó cảm thấy kinh khủng hơn... Hoa cả mắt...
-Mày sao thế? Nó muốn chở mày thôi mà, không thích thì tao chở cho, phí sức quá, lên trên đó sao chơi bời.
Nó im lặng.
-Thôi, đổi tài đi. Đi chơi đừng cộc, mất vui đó nhóc.
-Tao ổn, không sao! yên tâm đi, tao biết tự lượng sức mình.
Thảo biết một khi nó bướng thì chỉ có trời cản nổi.
puppy
Jan 26 2007, 07:28 PM
LittleMissLe
Jan 26 2007, 10:32 PM
huongxuan
Jan 26 2007, 10:58 PM
ssfantasy
Jan 27 2007, 02:33 AM
10.
Mặt nó đã hết đỏ, nhưng bắt đầu xanh lè xanh lét... >_< còn Hải thì cứ liên tục:
-Thôi mà! Để Hải chở cho... Trông Trà tái quá!
Hải lo thật, chạy cái đường kiểu nèi hắn còn cảm thấy ngán ngẩm, huống chi nó là con gái, hắn lo lắm, hắn chẳng muốn nhìn thấy nó mất sức, mệt mỏi như vậy. Nó cũng không hiểu sao mình lại lì lợm, cố chấp thế. Bi jờ mà xuống thì quê lắm, ban đầu nó đã bướng bỉnh như vậy mà...
Thật sự thì chỉ có mình nó mới cho là nó bị quê thôi, khùng thât! Giọng Thiên vang lên.
-Sắp tới rồi, các anh chị mừng hok? Hum nei trời nóng quá, mình đi cũng hơi chậm nên hơi mệt.
Ack... ack... chạy muốn khờ me thế muh kêu hơi chậm huh trời? Quả là dân địa phương. Cũng sắp tới, vậy cố cho xong, về con Thảo chở!
Quả là gần tới thật, đã thôi những ruộng lúa bạt ngàn, cây cối rậm hơn, không gian cũng bớt mênh mông, trống trải... Tụi nó chạy vào con đường nhỏ, khoảng mấy chục mét là có 1 căn nhà, ngoài cửa để bảng 5000/người. Thiên giải thích:
-Mỗi nhà có khoảng 1000 mét vuông đất, tất cả đồng loạt đều trồng chôm chôm, nên thành 1 vùng lớn, tuy nhiên, nhà ai nấy kinh doanh nên đất đều rào lại, mình chọn 1 nhà chứ không có tiền mà vô hết đâu.
Tụi nó gật gù, chạy thật chậm, chong mắt vào bên trong xem vườn nào có nhiều trái chín đỏ, xum xuê... Vì là đang mùa chôm chôm nên vườn nào cũng okay hết, tụi nó tấp xe đại vào 1 căn nhà gạch, rào giăng đầy kẽm gai.
-Chụp nà! - Nó quăng xuống cho ... Hải chụp.
Bên kia Long cũng đang loay hoay giữ đống chôm chôm con Thảo quăng xuống...
Thiệt tình, con gái gì mà khoái leo trèo thế không biết. Mấy tên kia chưa kịp thể hiện hình ảnh galăng như trong truyện hay có thì 2 đứa tụi nó đã phóng lên cây, để lại 6 con mắt ngạc nhiên và 3 cái miệng tròn vo vì bất ngờ. Tụi nó trải bạt, ngồi giữa vườn, chôm chôm hái nhiều đến mức chất đầy 2 balô mang theo mà vẫn chưa thấm vào đâu. Đống dư thừa nèi chắc phải gửi lại cho chủ nhà, chắc là sẽ bị chửi tắt lò nhưng để ở đây thì phí phạm quá, đúng là 1 bọn ham vui và phá hoại... >_<
Hải và Long đi trước, ôm tấm bạt chất đầy chôm chôm, 3 đứa con gái lẽo đẽo theo sau. Cái vụ hái cho lắm, không chịu ý thức gì hết là tội của nó và con Thảo... Nhưng Hải lại nói để hắn đi trước, có bị la cũng đỡ... hắn làm thế vì nó hay vì hắn là con trai nhỉ, dù sao cũng thiệt là... >_<
Tụi nó đi ngang qua 1 đám nhậu, chừng 4, 5 ông con trai, cũng là khách đi vườn thôi. Dường như đã say sưa lắm rồi, nói năng ồn ào, lưng trần trùng trục, nghiêng ngả... Nó chẳng thích thế chút nào... trông ghê và đáng sợ quá... Bỗng...
Một thằng trong số đó đứng lên, xông ra trước mặt Long và Hải, gườm gườm...
-Nhìn cái gì hả? Mày muốn cái gì?
Ba giây sau, tụi còn lại chợt hiểu, cũng xông ra, bao quanh tụi nó, bộ dạng như chuẩn bị xáp lá cà... Nó không hiểu mô tê gì hết, thấy run lên vì sợ, tự nhiên xảy ra chuyện gì vậy trời... Trong thoáng chốc nó không ý thức được mình làm gì...
-Tự nhiên gặp bọn côn đồ vậy nà, nguy hiểm quá!
Giọng con Thảo thở hồng hộc kéo nó về với thực tại, nó phát hiện ra là bọn nó đang chạy, hay đúng hơn là chạy bán mạng. Long đang chạy ngay phía trước nó, bên cạnh nó là Thảo và Thiên, Hải đâu? Nó giật mình, ngoái đầu lại trong khi chân vẫn chạy...
Hải đang đứng đó, bị tụi kia dứ dứ nắm đấm vào ngực theo cái kiểu: "Sao? Mày muốn sao? Chán sống rồi hả?..."
Trời ơi, cái tên nèi, sao lại không chạy. Tụi kia đông quá, lại to con và người lớn nữa... Hải cũng không vừa, chẳng có vẻ gì hắn ta sẽ nhường nhịn, thấy cái bộ dạng như muốn chơi thì ông chiều... Nó dừng lại, quay về phía chỗ Hải thật nhanh, chụp tay Hải và lôi đi, lòng lo sợ mình bị tụi kia đập 1 cái vào đầu, bất tỉnh nhân sự...
Quả nhiên, tụi kia chạy theo thật. Một thằng trong số đó chộp được cái chai, đập vỡ rồi rượt theo... Oaoaoaoaoa..... help!!!
Người trong nhà nghe tiếng la ú ới! Chạy ra... Hình như họ quen cảnh nèi rồi hay sao áh, không cần nói hay giải thích gì nhiều, mấy chú lớn tuổi đi ra, chặn bọn máu nóng lại, tay dân lao động có khác, mạnh mẽ, ghìm ghìm bọn kia lại rất có thế...
Mọi chuyện rồi cũng ổn, mấy người nhà vườn chẳng buồn hỏi tụi tớ sự tình, chắc họ hiểu, nhưng họ cũng không có thái độ lo lắng gì đối với tụi nó. Có lẽ vì đống chôm chôm mà tụi nó đã thoả sức hái không ý thức...
Lục tục dắt xe ra khỏi đó, lòng vẫn con run vì sợ, Thảo tuy cứng rắn nhưng dường như nó cũng bị hết hồn. Cũng chẳng tự tin để Thảo cầm lái, nó ngoan ngoãn ra yên sau của xe Hải ngồi...
Thx for all hehehe ^^ tối post típ
LittleMissLe
Jan 27 2007, 11:03 AM
ssfantasy
Jan 27 2007, 01:55 PM
11.
-Sao lúc nẽi Hải liều wá dzậy? Lỡ có chuyện jì sao?
-Hihihi, đây là lần thứ 2 Trà lo cho Hải keke ^^. Tại Hải biết Trà sẽ đến kéo Hải ra. Như thiên thần cứu vớt con người tội lỗi khỏi địa ngục.
-Ack ack Hải học đâu ra cái lối nói chuyện nhăng nhít của con Thảo vậy? Không dám đâu, vì Trà không muốn về nhà trễ.
-Sao lại có tiết mục về nhà trễ ở đây?
-Vì ai đó bị thương, sẽ mất thời gian băng bó, mất thời gian vận chuyển bệnh nhân, sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng... dẫn đến về trễ!
-Ack ack... Trà tính kĩ wé hen!
-Uhm... Trà mùh!
...
-Trà nè!
-Hẻm?
-Trà có ghét Hải không?
-Ack ack... tự nhiên hỏi?
-Vì Hải quậy phá, từng đi bão, oánh nhau, hút thuốc...
-Thì con người ai chả có lúc lầm lạc, Hải tự biết là sai thì sau nèi đừng để xảy ra nữa.
-Hải sẽ sửa, nhưng không phải vì Hải nhận ra mình lầm lạc. Hải sửa vì Hải biết Trà không thích Hải như thế hehe...
-Ack ack... >_<
Hải đôi khi nói thẳng thừng đến mức nó không biết phải phản ứng làm sao. Nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh và bắt đầu cảm thấy hối hận. Sao lúc đi, nó lại tự ái cùn đến mức ấy nhỉ, mệt phờ phạc lại không nhận ra cảnh đẹp đến thế này...
Những cánh đồng lúa đầu mùa xanh mơn mởn, những con đường ruộng ngoằn nghèo khoanh vùng từng thửa ruộng... Mấy cái nhà lợp lá đứng chơ vơ, xung quanh sót lại vài nhúm rơm rạ của mùa gặt trước. Nắng chiều vàng nhạt hắt nhẹ xuống mặt ruộng xanh mát. Wa.... cảnh đẹp ghia... !!!
...
-Hải bất đồng với pa nhiều lắm. Mẹ Hải lại không bênh Hải bao giờ.
-Trà thấy mẹ Hải dễ thương mà...
-Là vẻ bề ngoài thôi, đừng đánh giá lẹ vậy!
-...
-Lúc mới vào lớp, Hải đã chú ý đến Trà, có lẽ vì Trà hay đi chung với Thảo. Trà trông có vẻ khó chịu, 2 người tính tình hơi trái ngược mà lại chơi thân nhỉ ^^
-...
-Trà vẻ ngoài thế nhưng lại cả tin, hay giúp đỡ bạn bè, đôi khi tụi nó nhờ vả quá đáng mà Trà vẫn làm.
-Coá gì đâu, bạn bè mà, nếu thấy bất tiện thì đâu làm.
-Hải lại thấy hình như Trà không biết nói câu từ chối. Ngay cả việc quen Hải cũng vậy...
Ack ack... hắn ta cảm nhận được điều đó àh?
-...
-Hải thật sự để ý đến Trà là khi Hải nhìn thấy Trà ở hành lang dãy F, Trà nhìn xuống đường, mắt buồn xa xăm như chờ đợi điều gì, và Hải phát hiện Trà rất hay khóc... dường như lúc nào Trà lên dãy F, Trà cũng sẽ khóc...
Nó thật sự ngạc nhiên, nó không ngờ hắn ta lại biết nhiều vậy. Hắn ta luôn trông chừng nó àh?...
Nó có cảm giác gì đó, có phải được yêu thật nhiều mà Thảo từng nói là vậy chăng? tự nhiên nó thấy Hải gần gũi, quen thuộc quá, muốn kể cho Hải nghe thật nhiều chuyện, về nó, về Vũ, về những cảm xúc, suy nghĩ của nó về Hải...
Có lẽ nó đã thương yêu 1 chút chăng???
LittleMissLe
Jan 27 2007, 10:27 PM
huongxuan
Jan 27 2007, 10:34 PM
ssfantasy
Jan 28 2007, 11:03 AM
12.
Thiên cằn nhằn:
-Hai anh chị đi gì mà chậm quá! Em đạp rề rề nãy giờ để chờ 2 anh chị mà hoài chẳng thấy đâu
-Thì mày cứ về trước đi, đợi tao để làm gì! Tao chở Trà hóng gió chút không được àh?
-Ừ phải rồi, anh muốn hóng gió thì cứ việc, mùh em nói trước, chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố là 6h đấy nhá!!!
Trà nghiêng tay xem đồng hồ, ack ack gần năm giờ rưỡi rồi àh? nhiều chuyện quá nên nó quên cả thời gian, với lại nắng chiều còn vàng ươm thế mà đã hơn 5h, kinh!!! Nó khều Hải thông báo giờ giấc, Hải giật mình, vừa rủa xả con bé Thiên vừa đẩy mạnh bàn đạp...
-Mày là con ranh, mày báo cho anh mày sớm ghê. Chuyện quan trọng không lo, còn thằng Long nó chở Thảo đến đâu roài???
-Ai mới là chuyện quan trọng không lo hẻm??? Anh Long chở chị Thảo đi nhanh lắm, giờ chắc cũng gần tới.
-Thế còn bao xa nữa hả nhóc?
-Một cây hơn.
-Grr...rr...
Chúng nó về tới nhà ngoại Hải là ngót nghét 6h thiếu 15. Tranh thủ rửa mặt và thưa gửi cho lẹ, 4 đứa bay ra ngoài lộ đứng ngóng chuyến xe buýt cuối cùng...
6h...
6h5...
6h15...
Thảo thắc mắc:
-Ê! vầy là sao? Cái xe cuối cùng đó làm gì mà chậm chạp dữ vậy? Trễ hơn với dự định 15p roài. Tài xế muốn bị trừ lương àh?
Nó dè dặt:
-Có khi nào hum nei vắng khách, nó đã về ngay trước khi tụi mình ra đây đứng không?
-Ý của mày là bây giờ chẳng còn chiếc xe buýt nào hết? Và 4 đứa mình sẽ ngủ bờ ngủ bụi ở cái chốn muỗi mòng nèi àh?
-Ack ack... nói thấy mà ghia... tao chỉ giả sử thoai... Và nếu đêm nei tao không về nhà, tao sẽ bị chém chứ đừng nói là có thể ngủ ở đây đến sáng mai...
Ông trời có vẻ không đồng ý với giả thiết của Trà, tụi nó đợi thêm 5p nữa thì chiếc xe buýt xuất hiện từ xa xa, khách trên xe buýt cũng không vắng teo mà lại chật như nêm... àh, phải nói là đông đến mức không còn chỗ chứa... Cái này thật đúng nghĩa là chuyến xe buýt cuối cùng, gặp ai nó cũng rước, bất kể còn chỗ hay không...
Bốn đứa tụi nó và vài người đứng đợi gần đó hối hả chạy lên, trời ơi! Chỗ đâu mà... "đứng"??? Hành lang xe buýt đầy những người và người, còn có cả cuốc xẻng, bao bị, hàng hóa... Ôi thôi là đủ thứ hết...
Nó vất vả len lỏi tìm 1 chỗ đứng, hầu hết là dân lao động, ai cũng khó chịu vì sự có mặt của tụi nó. Xe thắng đột ngột, nó bị nhào về phía trước. Vụt nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là tấm lưng đẫm mồ hôi của ông thợ hồ rất gần, rất gần...
Nó chờ đợi 1 câu cằn nhằn, quạu quọ của người đàn ông đó. Dăm ba giây vụt thoáng qua, eo nó khẽ có cảm giác, nó không nghe 1 âm thanh nào hết, mở mắt ra, nó vẫn đứng vững, không bị ngã vào ông ta, một bàn tay nắm nhẹ ngang eo nó giữ nó không chúi ngã về phía trước...
Nó quay lại, Hải mỉm cười, chợt nhớ ra tay mình đang ở đâu, hắn lúng túng rụt tay về... Hành động vội vã đó làm nó cũng hơi ngượng... Nó nghiêng ngó không thấy Thảo và Long đâu.
-Mấy đứa kia đâu rồi Hải?
-Bị kẹt ở phía dưới cùng roài, đừng lo. Tại xe đông quá mà.
Hải đứng lại gần nó hơn, hắn với tay lên vịn vào thanh nắm phía trước nó, tay kia vịn vào thành ghế phía sau nó... Tất nhiên với tư thế đó thì nó trông như lọt thỏm vào Hải, bi giờ bác tài có thắng gấp thì nó vẫn an toàn xiềng... ^^
Con trai có khác nhỉ, luôn có những hành động galăng, cảm giác được lo lắng, che chở cũng thật thích.. >_<
Đằng xa có 1 đám người đang đợi xe buýt, bác tài vẫn dừng lại để họ lên. Trời ơi!!! Chỗ đâu mà nhét huh trời... Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao lúc nó mới lên xe lại có nhiều ánh mắt nhìn tụi nó khó chịu vậy... Chật lém rùi mà người cứ lên thì làm sao hok bực cho được... =.=
-Dồn người!!!
Tiếng lơ xe vang lên từ đâu đó sau hàng đống đống cái đầu nhấp nhô trước mặt nó. Bác tài đột ngột thắng cái két...t...t... Mọi người ngã nhào, bị đẩy về phía trước... Đằng sau lòi thêm ra được vài cm trống trải ít ỏi cho một người còn đang đứng ở bậc thềm cửa lên xuống chen vào...
Wa... đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, không đi chuyến xe buýt cuối cùng nèi nó sẽ không hiểu hết ý nghĩa của chữ cuối cùng đó, đặc biệt là xe đi tỉnh, lại còn dồn người nữa chứ.... Hihihi cứ nghĩ đến chuyện dồn người như dồn heo là nó không khỏi phì cười... Nhưng dù sao nó cũng không mong mình phải đi 1 chiếc xe buýt tỉnh cuối cùng như vầy thêm 1 lần nào nữa... ~.~
[SIZE=7]@MissLe : Liên tưởng dữ ta... sis có tâm hồn ăn uống ghê đóa hihihi ^^
huongxuan
Jan 28 2007, 11:42 AM
mixdamage
Jan 28 2007, 12:54 PM
hihihi ta đã bắt đầu thích thích tên Hải này rồi đó
LittleMissLe
Jan 28 2007, 04:00 PM
QUOTE(ssfantasy @ Jan 28 2007, 11:03 AM)
@MissLe : Liên tưởng dữ ta... sis có tâm hồn ăn uống ghê đóa hihihi ^^ hehehe... châm ngôn sống ở đời của LMiss là "sống phải ăn" cho nên hông có tâm hồn đó thì đâu có được chứ sis... hehehe
ssfantasy
Feb 2 2007, 03:36 AM
13.
Rồi thì tụi nó cũng thi xong học kì 1. Bắt đầu học kì 2 một cách uể oải và lười biếng. Làm sao siêng được cơ chứ, sắp nghỉ tết mà lại… =.=
Riêng Hải, hắn ta phải về Củ Chi học thật! Tuy nhiên, thực tế thường không như mong đợi… ngoài giờ học và giờ ngủ thì cái thân xác hắn ta vẫn long nhong trên thành phố… >_< Có vẻ như pa mẹ hắn ta đã thất bại trong việc cho hắn ta về dưới đó để dễ quản lí, một thất bại lớn…
…
Thảo vừa nhâm nhi ly trà đào, vừa với tay xắn 1 miếng bánh thật to, miệng vẫn… oang oang :
-Sao dạo nèi tao không thấy thằng Hải đâu vậy mày?
-Ai biết! Nó ở đâu thì kệ nó chứ!
-Ack ack… mày không biết chồng mày ở đâu thì ai biết huh trời? Vợ gì mà vô tâm thấy ớn lun…
-Chòy… chắc tao oánh mày quá Thảo àh… vợ vợ chồng chồng… nghe gớm wá đi! Mày cho tao xin hai chữ bình an đi.
-Hia’ hia’… ghẹo mày chút mùh. Mà mày hok biết nó ở đâu thiệt hả?
-Chắc đang ngồi ngoài tiệm game gần ngã sáu. Hên xui…
-Ack ack… gì kì dzậy? Tao tưởng nó lên thành phố thì sẽ gặp mày liền chứ.
-Mày khỏi lo, nó ở trên nèi nhiều hơn ở dưới đoá đó mày.
-Là sao?
-Nó hay gây với nhà ngoại nó dưới đó lắm. Mỗi lần gây là nó bỏ lên đây những mấy ngày… không thèm ghé nhà pa mẹ nó luôn…
-Hả? Vậy sao nó đi học?
-Cúp chứ sao! Nó có vẻ chán cái trường dưới đó lắm.
-Sao mày không khyên nó?
-Ai nói mày tao không khuyên? Tao nói rát cả cổ họng. Tao dịu dàng, tao hăm doạ, tao năn nỉ… đủ thứ hết nhưng chỉ có tác dụng nhất thời mày àh, không coá giá trị lâu dài… Hễ tao nói, nó sẽ nghe lời tao, nó sẽ về ngay, nhưng lần sau cũng dzậy, đâu lại vào đoá… Riết rùi tao chán ngấy luôn…
-Nó ở trên nèi mấy ngày, ăn đâu? ngủ đâu?
-Hỏi nó thì nó bảo tao đừng lo, nó ở nhờ nhà bạn… Tao nói thiệt, cứ dăm ba bữa là vác xác tới, đứa nào mà chịu chứa chấp nó hoài như vậy. Mà nó biết nó sẽ không cưỡng lại được lời nói của tao nên từ từ nó cũng tránh gặp tao trước luôn. Khi nào nó nhớ tao hơn nhớ game thì nó sẽ xuất hiện...
-Chòy... sao tự nhiên nó lại tệ hại vậy?
-Ờ... tao cho rằng để nó xuống Củ Chi là sai lầm, thấy còn khó kiểm soát nó hơn. Cũng may, chỉ cần bảo tao sẽ không vui, tao sẽ giận... thì nó sẽ ngoan ngoãn ngay!
-Hia'hia'... anh chàng nèi tệ thì có tệ nhưng được cái thương mày nhỉ, nghe lời mày hết cỡ...
-... Có lẽ... nhưng sao nó không nghiêm túc và quyết tâm 1 chút, nó không coá dự định tương lai gì àh? Nói thì xa vời nhưng má tao mà biết 1 thằng nhóc học hành không đến nơi đến chốn lại ham chơi như nó thì làm bạn cũng khó chứ đừng nói đến ...
-Vậy mày đối với nó thì sao?
-Tao không rõ. Không gặp thì tao nhớ. Tao không muốn nhìn thấy nó tệ hại, long nhong, tao cũng nghĩ đến nó... Nhưng chẳng biết có thương nó không nữa...
-... Mày rắc rối nhỉ! Nhưng mày phải tìm cách giải quyết vấn đề ăn chơi của nó sớm. Cứ vầy là không ổn...
-Ờ... mày nhạy lắm mà, nghĩ phụ tao đi. Tao cũng oải chè đậu lắm roài... ~.~
14.
...
Đã 3 ngày rùi không thấy Hải gọi cho nó. Có bao giờ lâu đến thế đâu... Nó lo lắng không yên... nó nhớ, nhớ thật nhiều... Dáng người dong dỏng, mái tóc loà xoà không đường nếp trật tự, cái giọng trầm trầm như 1 ông già, gương mặt lúc nào cũng cười tít mắt khi nói chuyện với nó... dzời ạh, nó nhớ quá đi mất...
Lật lật cuốn sổ điện thoại... Đây rùi, số của hắn ta đây rùi, có cả nhà pa mẹ lẫn nhà ngoại, nó nên gọi không nhỉ??? Thật ngại khi gặp người lớn, lúc chiều nó có tạt qua tiệm game nhưng không thấy hắn... Mà hắn chắc không ghé về pa mẹ... hắn còn cay cú chuyện bị quẳng về dưới Củ Chi nhìu lắm... Uhm... Chắc gọi cho nhà ngoại hắn nhỉ...
...
-Alô...
Giọng khàn đặc của 1 người phụ nữ lớn tuổi làm nó giật mình... chắc là bà hắn ta... nó lễ phép:
-Dạ, cho cháu hỏi Hải có nhà không ạh?
-Gặp nó có chi không?
Ack ack... giọng nói đoá vẫn khó chịu... mà nó nói lí do gì trời... bị hỏi bất ngờ làm nó lúng túng... Kho
-Dạ... cũng không có gì ạh. Cháu là bạn cũ của Hải ạh...
-Nó ngủ roài!
Cạch... =.= ...
Ack ack... sao không nói hắn ngủ ngay từ đầu? Hỏi chi mà kĩ vậy, còn cúp máy đột ngột nữa chứ. Dù sao cũng là người già, không coá gì để bực mình cả... nó tự nhủ...
Reng... reng...
Nó giật mình, chộp lấy cái điện thoại
-Alô...
-Trà huh? Hải nà! Mới gọi cho Hải àh?
-Ờ... ờ... Gặp bà Hải thì phải.
-Ừ, đúng rùi. Bà có nói gì không?
-Nói gì? Bà nói đúng 2 câu rùi cúp máy.
-Ừ... chắc không sao? Mà Trà kiếm Hải àh? Có chuyện gì àh?
-Ack ack... bộ có chuyện mới kiếm àh? Chẳng qua là...
-Sao?
-Tại mấy ngày nay không thấy Hải...
-Ah... ra là Trà nhớ Hải hihiihihi...
-Con khỉ! Tại không biết Hải có chít ở xó xỉnh nào hay không thôi...
-Vậy àh? Hải thì Hải nhớ Trà lắm. Mấy hôm trước gặp lại đám bạn cấp 2, tụi nó rủ đi chơi mấy ngày. Mới về đến nhà lúc chiều, mệt quá nên ngủ li bì...
-Ack ack, bạn bè gì mà long nhong thế...
-Anh em với nhau thui mà... Trà đừng giận Hải nha, biết lỗi rùi!
-Uhm... thôi Trà xuống nhà phụ mẹ nấu cơm. Lần sau đi đâu nhớ nói 1 tiếng. nghỉ ngơi lấy sức đi, mai nhớ đi học lại cho đàng hoàng đó.
-Ừh... bye bye Trà. Nhớ Trà nhiều lắm...
-...
...
Tính tong... tính tong...
-Ra mở cửa đi Trà!
-Ah...h....arh....
Nó rên rỉ, uể oải đi ra cửa.
-Con đang coi khúc hấp dẫn mùh...
...
-Ack ack... sao lại là Hải?
-Hùi nẽi nói chuyện điện thoại là Hải biết Trà nhớ Hải rùi hehe nên phải chạy lên đây liền để gặp Trà đấy.
-Con khỉ! Hổng dám tui nhớ ông đâu. Ngược lại thì coá…
-Hihihi ừ thì không coá… Đi uống nước nhé!
-Nửa tiếng… Trà còn phải về ăn cơm… Hải lên đây rồi làm sao chút nữa về?
-Chút Hải đón xe ôm về…
-Thật không?
-Hứa mà ^^
…
15.
...
Nó thả người cái phịch xuống giường, mệt quá! Hum nei học 5 tiết siêu nhức đầu. Nó chỉ mong chờ giây phút nằm xả lai thế nèi thui... Mẹ bước vào, gọi nó ra phòng khách có chuyện cần nói...
Nó phát hoảng... vụ gì vậy trời... lẩm nhẩm xem tuần qua nó có làm chuyện gì sai trái không, có vụ nào nó giấu diếm và đã bị bại lộ không nhỉ... Đâu coá gì đâu ta... Thái độ giận dữ nhưng vẫn từ tốn của mẹ nó làm tim nó đập loạn xạ, cảm giác bất an, lo lắng tràn ngập... Nó líu ríu bước đằng sau, suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu... Chưa bao giờ nó trông thấy mẹ hình sự với nó như vậy... T_T
-Hải là ai?
-...
Ack ack... mẹ nó nhập đề 1 cách nhanh chóng làm nó giật mình... Vụ Hải nó đâu có để mẹ nó biết, mà biết thì cũng đâu đến nỗi lại thịnh nộ như vậy?
-Mẹ đang hỏi con đấy! Hải là thằng nào?
Nó giật mình, hoảng hồn thoát khỏi luồng suy nghĩ miên man, trở về thực tại...
-Dạ, bạn chung lớp với con, nhưng bây giờ đã chuyển về Củ Chi học ạh!
-Nó có quan hệ gì với con?
-Đâu có gì đâu mẹ, chỉ là bạn bình thường thôi mà!
-Phải bình thường không? Mẹ cho con nói lại lần nữa đấy!
-... Thì nó đối xử với con đặc biệt chút xíu...
-Ờ... vậy àh? Để mẹ nói cho con biết nhá! Má của thằng Hải mới gọi cho mẹ sáng nay đấy!
Ack ack... dzụ dzì dzậy trời... nó bắt đầu không hiểu gì hết... nó tưởng mẹ nó la rầy nó vì chuyện con nít con nôi mà bày đặt nói chuyện tình cảm thôi chứ... sao lại có má thằng Hải ở đây???
-Hả? Sao lại gọi? Mà sao biết số?
-Má nó bảo lục trong sổ tay của nó...
-Rồi má nó nói gì?
-Má nó bảo mẹ phải biết quản lí con gái, cái thứ con gái gì mà đi dụ dỗ con trai bả, làm hư con trai bả...
-HẢ? Cái gì? Nói cái gì mà mắc cười quá vậy?
-Mẹ muốn điên lên được. Mẹ tự hỏi con là con nhà gia giáo đàng hoàng. Mẹ để con tự do, riêng tư trong sinh hoạt nhà trường, quan hệ bạn bè nhưng con gái mẹ tệ hại đến như lời người ta nói thì mẹ chưa bao giờ hình dung ra... nên mẹ nhất định phải hỏi rõ con.
Nó bắt đầu cảm thấy điên, cái quái gì đang xảy ra vậy? nói về nó như vậy, nó đã tức điên, mà còn nói với mẹ nó nữa chứ...
-Má nó bảo nó ham chơi quá nên cho về Củ Chi học, tách nó ra khỏi đám bạn bè ăn chơi trên nèi. Vậy mà bà ngoại bảo nó đi chơi suốt, hồi bữa có con bé nào đó gọi đến cho nó, nó vừa về nhà, nghe điện thoại xong đã lập tức đi tiếp. Bà ngoại nó gọi đứa con gái đó là hồ li tinh, và má nó thì khẳng định con chính là con hồ li tinh đó. Bả còn bảo con từng tới nhà nó chơi, trông bề ngoài hiền lành vậy mà lại cáo già, làm hư con trai bả, bả nhắc nhở mẹ phải biết dạy con. Nói đến đây thì con tự hiểu mẹ đã sốc đến cỡ nào, mẹ luôn tự hào về gia đình mình, không phải là hoàn hảo gì nhưng cũng được cái này, cái kia với người ta. mẹ cũng tự hào là con cái mẹ dạy dỗ rất biết cách cư xử chứ không phải dân chợ trời đầu đường xó chợ...
Mẹ nói rất nhiều... nó bắt đầu lùng bùng, chính xác hơn nó đã bắt đầu hình dung ra vấn đề... Nó bắt đầu giải thích cho mẹ, rõ ràng và chắc chắn, giọng nó lạc đi, nó cảm thấy thật uất ức, tức đến trào cổ họng...
Nó kể cho mẹ nghe về gia đình Hải, 1 gia đình làm nghề buôn bán nhưng khá giả. Về Hải, 1 tên con trai ham chơi và làm phiền lòng pa mẹ như thế nào. Quả nhiên, khi nói về vụ đi bụi của Hải, mẹ nó tặc lưỡi ngay, đối với mẹ nó, Hải là 1 thành phần quá cá biệt, nó kể nó đã phải khổ sở khuyên Hải đến như thế nào. Nói hơi quá, nếu Hải không dành tình cảm đặc biệt với nó, thì nó sẽ không khuyên hắn ta, và có lẽ hắn ta còn long nhong kinh hơn cả bây giờ. Nó chẳng muốn kể công, với bạn bè thì điều nó làm là hiển nhiên thôi, nhưng bị nói ngược lại 1 cách xúc phạm như thế thì không thể chấp nhận được. Chỉ vì 1 cuộc điện thoại vào buổi chiều hôm đó mà suy diễn lung tung, sau đó là tất cả tội tỗi được trút lên đầu nó, đâu ra cái chuyện nhảm nhí vậy?
Mẹ nó nghe xong... có vẻ dịu đi... giờ thì đến phiên mẹ nó giúp nó nguôi ngoai cơn giận.
-Mẹ chỉ cần hiểu rõ vấn đề. Cái hạng người như vậy thì không đáng để mẹ tức giận. Giúp cho không biết cám ơn mà còn nói vậy thì thôi. Con đừng gặp, đừng giao du với thằng Hải nữa, mắc công lại rước hoạ vào thân... mà mẹ chẳng thể hiểu nỗi. Sao con không biết chọn bạn mà chơi, thứ bạn bè như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến con, con phải suy nghĩ chín chắn chứ. Mẹ đi nấu cơm, nếu má thằng đó có gọi lại thì mẹ sẽ không để dễ dàng hoạch hoẹ mẹ nữa. Vì lúc đầu mẹ không hiểu chuyện gì nên không có lí lẽ, chỉ có thể khẳng định với bả con gái mẹ không phải loại người bả nói. Còn bây giờ, ai gà ai vịt thì bả sẽ rõ thôi.
Nói mới nhớ, chắc là Hải chưa biết vụ mẹ hắn ta gọi cho nó. Hắn mà biết thì mẹ hắn sẽ đến khổ vì hắn, không biết hắn sẽ quậy tưng bừng đến cỡ nào nữa. Mà mẹ hắn cũng lạ, là người lớn sao lại nông nổi, thiếu suy nghĩ như vậy huh trời??? ...
huongxuan
Feb 2 2007, 06:20 PM
LittleMissLe
Feb 2 2007, 07:56 PM
mixdamage
Feb 28 2007, 03:02 AM
Đề nghị viết tiếp đi tác giả lười wá trời !!! Bít bao giờ mới đến nhân vật cuối xuất hiện đây ^^
con nho dang ghet
Feb 28 2007, 04:08 AM
Hải dễ thương nhưng con nít quá
Nó dễ thương nhưng rắc rối quá
truyện này người hay nhất là Thảo ( cùng tên 1 người vĩ đại mà kakakak)
LittleMissLe
Feb 28 2007, 10:53 AM
QUOTE(con nho dang ghet @ Feb 28 2007, 04:08 AM)
Hải dễ thương nhưng con nít quá
Nó dễ thương nhưng rắc rối quá
truyện này người hay nhất là Thảo ( cùng tên 1 người vĩ đại mà kakakak)
gớm ... có cái tên bằng cỏ mà cứ đem đi khoe hoài, hehehe

.... chả bù cho Lmiss ... hổng thích cái tên đó tí nào .... kekkekekke

cho nên chả bao giờ dùng nó nữa ... đem cất dzô tủ đống kính lại .....
con nho dang ghet
Feb 28 2007, 02:10 PM
QUOTE(LittleMissLe @ Feb 28 2007, 10:53 AM)
chòy chòy, tên mình công nhận hong dep thiet mà ai chê thì hung đc à, để mình tui chê thì đc
đáng lẽ tên em đẹp lắm kìa, tên rất là con gái mẹ làm khai sanh rồi mà tự nhiên cái dượng 2 (ba hai) đổi.
Quỳnh Ngọc em thấy nó đẹp dã man muôn mà sao mẹ ko đặc
ThanhTrang2005
Feb 28 2007, 06:36 PM
wooww... cái way truyện na`y viết giống như cái kiểu bạn me nói chuyện wá! so cute..... tiếp đi please.
LittleMissLe
Mar 1 2007, 03:27 PM
QUOTE(con nho dang ghet @ Feb 28 2007, 02:10 PM)
chòy chòy, tên mình công nhận hong dep thiet mà ai chê thì hung đc à, để mình tui chê thì đc
đáng lẽ tên em đẹp lắm kìa, tên rất là con gái mẹ làm khai sanh rồi mà tự nhiên cái dượng 2 (ba hai) đổi.
Quỳnh Ngọc em thấy nó đẹp dã man muôn mà sao mẹ ko đặc
còn Lmiss ... thì nếu bỏ cái tên "Cỏ" ra thì chỉ khoái tên Bảo Phương thui ... hổng biết momma thêm chi chữ Thảo nữa cho ròm rà .... kakakkakakaaaaa

.... làm cho mình thành nguyên 1 bãi cỏ dzị à ....
còn sis seo hả ??? có phải là Quỳnh Thảo hay hông ????
con nho dang ghet
Mar 1 2007, 03:36 PM
QUOTE(LittleMissLe @ Mar 1 2007, 03:27 PM)
còn Lmiss ... thì nếu bỏ cái tên "Cỏ" ra thì chỉ khoái tên Bảo Phương thui ... hổng biết momma thêm chi chữ Thảo nữa cho ròm rà .... kakakkakakaaaaa

.... làm cho mình thành nguyên 1 bãi cỏ dzị à ....
còn sis seo hả ??? có phải là Quỳnh Thảo hay hông ????
hông phải, fải mẹ của em mà cho 2 chữ kia lọt vào cái bãi tên họ của em thì còn thấy vui vui, sau 18 năm trời, mẹ em mới nhớ cái tên đó và kể lai. làm em tiếc hùi hụi
LittleMissLe
Mar 2 2007, 11:07 AM
ssfantasy
Mar 2 2007, 11:29 PM
@ Cỏ : cũng có người chú ý đến nhân vật Thảo đấy àh, Thảo cũng là nhân vật chính đó, chỉ là chưa đến lúc vào cuộc thuithui.. hia hia
@ LMiss : LMiss từng nhận là người có tâm hồn ăn uống thì "Thảo" tất nhiên là hok gây hứng thú cho LMiss được ùi, chỉ là "cỏ" thui muh, ăn chán chít, fải hok? hia hia ^^ ý kiến mẹ hok được hưởng để con hưởng hay đoá

@mixdamage, Trang2005: ăn tết hơi lâu, hia hia... ss sẽ cố gắng viết típ... thx các sis đã theo dõi... muah muah :*
ssfantasy
Mar 3 2007, 04:01 AM
16.
-Alo!
-Trà huh? Hải đây! Hải vừa về nhà. Trà ơi, Hải xin lỗi nghen, xin lỗi nhiều lắm... Hải gửi lời xin lỗi cho cả bác gái nữa...
-Được roài, được roài... Trà thật sự là rất tức giận và bực mình, nhưng cách tốt nhất là Hải nên giải thích rõ cho mẹ của Hải đi... Trà không muốn bị mang tiếng oan...
-Ừm... Hải biết rùi. Mà mẹ Trà phản ứng sao? Thảo có nói bác gái là người khó tính, chắc chuyện không nhỏ chút nào đâu nhỉ!
-Làm sao mà nhỏ được, cứ hỏi mẹ Hải đã gọi qua và nói những gì. Mẹ Trà không sao, nhưng Trà đã phải hứa với bà là không bao giờ gặp và giao du với Hải nữa rùi. Chỉ cần nghe nói Trà gặp Hải, thì Trà sẽ chít mất...
-Vậy 2 đứa mình...?
-Trả lời Hải sau nhé, giờ Trà cũng có việc. Trà sẽ suy nghĩ kĩ xem có cách nào cứu vãn tình hình hok!
-Ừ... bye bye Trà.
-Bi bi.
...........
Thảo đăm chiêu, ngoại trừ lúc làm bài thi, hiếm khi nào Thảo đeo cái gương mặt nghiêm túc thế nèi lắm.
-Mày cũng thấy việc nèi là nghiêm trọng hả Thảo?
-Ờ… ờ…
-Mày có ý kiến gì không? Với mẹ tao thì…
-Chuyện nhà mày với nhà thằng Hải coi như là xong roài. Chuyện đó tao không quan tâm, cái tao đang nghĩ là mày kìa…
-Ack ack… tao thì sao?
-Mày có muốn tiếp tục quen thằng Hải nữa không?
-Tao không biết, nửa muốn nửa không…
-Tao biết ngay mà! Mày bắt đầu có cảm xúc với thằng Hải, nhưng dù có tiếp tục thì tương lai cũng là mù mịt. Cái thằng đó ngoài iu thương mày ra thì cóc làm được trò trống gì hết. Tao thông báo trước, mày cảm thấy dứt khoát với nó được thì kết thúc đi nhá.
-Ack ack… mày luôn gán ghép tao với nó mà, sao bây giờ lại đổi ý vậy???
-Tại thấy tụi bây có quen tiếp thì cũng sẽ kéo theo cả đống rắc rối nữa. Dù sao mày cũng chưa đặt tình cảm vào nhiều mà…
-Tao biết, nhưng chia tay thì tao thấy sao sao áh… Biết có tên nào thương tao được nhiều như nó không?
-Tình cảm của mày là con nít con nôi, mày không phải lo. Còn không thì mày fải kiu nó thay đổi làm sao áh. Cũng đến lúc mày phải tự quyết định mọi thứ roài…
-Ack ack… hum nei mày nói chuyện già chát, chẳng giống mày tí nào. Cũng sắp nghỉ hè roài nhỉ, chẳng biết với số ngày nghỉ khủng bố như vậy, thằng Hải có lên lớp nổi không ta?
-Xiềng là không…
Thảo buông lơi câu nói nghe cứ như tiếng thở dài vậy. Nó ngồi thẫn thờ, mắt đăm chiêu vô định, nó với thằng Hải chắc đến hồi the end được roài đoá… Ngắn ngủi thật, từ cái ngày nó đồng ý yêu trò chơi đến giờ mới ngót nghét có nửa năm thôi mà, còn chóng vánh hơn cả hồi nó với Vũ.
……..
Hải nhìn nó, mắt đượm buồn:
-Hải hiểu mà, với những gì mẹ Hải đã làm thì điều nèi là hiển nhiên mà.
Hải nói thế nhưng sao ánh mắt buồn đến tha thiết, nó quay mặt đi, không dám nhìn vào gương mặt ấy nữa. Tại sao buồn thế mà không giữ nó lại, sao không nói với nó rằng hắn ta sẽ cố gắng hết sức để gia đình nó sẽ chấp nhận, sao không hứa hẹn cùng nó vượt qua trở ngại này???
Hải đứng lên, chợt cúi xuống, hôn nhẹ vào trán nó, nói khẽ : “Tạm biệt Trà nhé, thương Trà nhiều…” Rồi hắn đi mất, rảo bước về chiếc xe cũ kỹ của mình, nổ máy và mất hút. Trước sau cũng không ngoảnh lại nhìn nó thêm 1 lần nào nữa.
Nó ngồi đó thêm một lúc lâu, cảm thấy lòng nặng trĩu, buồn ơi là buồn…
………
17.
Một ngày…
Một tuần…
Đã 1 tuần không gặp Hải, không liên lạc gì. Nó nhớ quá, nhớ đến phát điên lên được, cái cảm giác mong muốn được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dáng người dong dỏng cao ấy cứ ngấu nghiến, hối thúc nó phải làm điều gì đó…
15 ngày, 16 ngày, 18 ngày… Nó chịu hết nổi rồi, nó không phải là đứa giỏi chịu đựng. Với tay lấy cái nón, nó lao ra khỏi phòng, vác cái xe đạp cà tàng chạy thẳng đến tiệm game Hải hay chơi.
Chị phòng game nhận ra nó ngay, nó chưa kịp nói gì chị đã hỏi trước.
-Bộ em với Hải gây nhau hả? Một tuần nay không thấy nó đến đây chơi. Lần cuối cùng nó đến đây thì lạ lắm, nhuộm cái đầu vàng khè, tóc cắt cụt ngủn nhưng nhìn nó có vẻ mệt mỏi quá.
Nó nói qua loa vài câu với chị ấy rồi ra lấy xe, lững thững đạp về. Vậy là hắn ta đi bụi thật roài, biết thế nào cũng như thế. Chắc là đã gây một trận long trời lở đất ở nhà, rồi đi bụi luôn. Grr…rr… hắn ta đã bảo là cực kì ghét nhuộm tóc, sao lại nhuộm vàng khè, cắt ngắn ngủn nữa chứ, gương mặt hắn đâu có hợp với cái kiểu đoá… Nếu không sớm gặp lại được hắn ta, hắn ta sẽ sa đoạ mất…
Nó vừa nghĩ miên man vừa cho xe tấp vào một tiệm net.
“Hải nè, đọc được tin nhắn này thì liên lạc với Trà gấp nhé, Trà muốn gặp Hải lắm. Trà nhớ Hải!”
Thế thôi, chỉ vỏn vẹn thế thôi, Trà cầu mong hắn ta sớm đọc được. Ông chủ tiệm net khoát tay:
-Thôi khỏi tiền, con vô chưa được 5phút thì ta biết lấy của con bao nhiêu, thôi được rồi!
Nó khẽ cám ơn rồi đi mất.
Nó vẫn chưa về, chưa muốn về. Nó chạy ra bờ kè, gác xe và ngồi chong mắt xuống bờ kênh. Cái thứ nước gọi là nước sông của thành phố kia, đen ngòm, đen đến phát chán, nhìn ánh nắng chiều hắt xuống mặt kênh trải dài mà không cảm thấy có xíu cảm xúc nào được… Nó lại nhớ hắn ta nữa roài, nhớ đến quay quắt, sao lại bảo là nó chưa yêu thương gì nhiều nhỉ, chính bản thân nó cũng không ngờ nữa, nhớ lại từng kỉ niệm vặt vãnh, thời gian ngắn ngủi có Hải lo lắng, chăm sóc, nó chợt cảm thấy hối tiếc quá. Trong trường hợp nèi, làm sao hắn ta giữ nó lại được, lấy tư cách gì mà giữ. Nếu nó muốn thì chính nó phải giữ hắn ta lại chứ.
Trời chạng vạng tối, nó đứng lên, dắt xe và lọc cọc đạp về. Nhà im ắng, đèn đóm tắt cả, mẹ đi siêu thị rùi àh. Chợt... nó nhìn thấy trên cửa rào có dắt một cành cây jì đó. Nó với tay kéo nhành cây đó ra. Waaaah.... 1 bông hướng dương đẹp ơi là đẹp... Nó biết ai tặng... luôn luôn là thế... Hải biết nó thích hoa hướng dương. Có lần nó đi chơi về trễ ơi là trễ, Hải đứng trước cửa nhà nó đợi hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để đưa nó bó hoa hướng dương... Lúc đó nó đã cảm thấy hạnh phúc lắm, và kiếm được những bông hoa đó vào dịp không phải là mùa xuân thì cực ki` khó. Nó gặng hỏi mãi mà Hải không trả lời, lần nèi cũng thế, 1 bông hoa hướng dương còn tươi thật là tươi vào thời tiết giữa tháng 5... hạnh phúc thật...
Mà... sao Hải không trực tiếp đưa cho nó. Sao lại để vào cánh cửa, nó đã bảo là nó muốn gặp Hải cơ mà... Oaoaoa không chịu đâu, Hải ơi... Trà muốn gặp Hải cơ mà... Trà nhớ Hải lắm, nhiều lắm lắm... oaoaoaoa
LittleMissLe
Mar 3 2007, 10:54 AM
QUOTE(ssfantasy @ Mar 2 2007, 11:29 PM)
@ LMiss : LMiss từng nhận là người có tâm hồn ăn uống thì "Thảo" tất nhiên là hok gây hứng thú cho LMiss được ùi, chỉ là "cỏ" thui muh, ăn chán chít, fải hok? hia hia ^^ ý kiến mẹ hok được hưởng để con hưởng hay đoá

ủa.. LMiss có nhận mình là ng` có tâm hồn ăn uống hồi nào mà chẳng nhớ dzị kìa.... hehehhe
ssfantasy
Mar 4 2007, 12:30 AM
QUOTE(LittleMissLe @ Jan 29 2007, 04:00 AM)
hehehe... châm ngôn sống ở đời của LMiss là "sống phải ăn" cho nên hông có tâm hồn đó thì đâu có được chứ sis... hehehe

hia hia quên mất câu nèi rùi hẻm? ^^
phương_19
Mar 4 2007, 03:58 AM
sao hôm nay kô thấy ssfantasy viết tiếp vậy đang gay cấn mà. viết nhiều lên nha mình chờ đó
LittleMissLe
Mar 4 2007, 10:02 PM
QUOTE(ssfantasy @ Mar 4 2007, 12:30 AM)
hia hia quên mất câu nèi rùi hẻm? ^^
hehheeee.... (giờ chỉ biết nhe răng ra........ cười trừ

)
ssfantasy
Mar 19 2007, 04:25 AM
18.
Cái nỗi nhớ điên cuồng muốn gặp Hải vẫn kéo dài cho đến khi đoá hoa hướng dương trên bàn học bắt đầu gục xuống, hệt như nó... Gặp Hải ở nhà thật nguy hiểm, nhỡ mà mẹ thấy thì tiêu mất...
Mà rõ ràng là Hải có đọc được tin nhắn của nó, nếu không Hải đã không mang hoa tới...
Nó đã rất giận Hải, nó đã cho rằng nó và Hải không hợp, ko bền vững, chuyện nèi xảy ra coi như là cái cớ hợp lí nhất để chia tay dứt khoát với hắn ta...
Nhưng mừ tại sao nó lại mong muốn được gặp hăn ta như vậy???
Mẹ sẽ điên lên mất nếu nhìn thấy nó còn qua lại với Hải...
Nếu mà Hải hết lòng yêu thương với 1 đứa con gái nào đó giống như đã từng với nó. Ôi... thật không cam tâm...
Nó không muốn bỏ cuộc...
Sau cả đống đống suy nghĩ hỗn tạp chạy như điên không trật tự trong đầu nó. Nó kết thúc bằng 1 câu : Nó không muốn bỏ cuộc. Đúng... bi giờ đầu nó chỉ có mỗi suy nghĩ gặp hắn ta thôi, còn những chuyện linh tinh, những vấn đề nan giải còn trước mắt đó. Nó không muốn quan tâm!
"Trà sẽ đợi Hải ở tiệm kem gần nhà Trà vào thứ 7 lúc 6h tối. Nếu Hải không muốn Trà ngồi như 1 con ngốc đang chờ đợi 1 cách vô vọng ở đó thì hãy đến gặp Trà... Trà rất nhớ Hải!"
Nó send tin nhắn đi... Hix hix... tin nhắn gì mà đọc có vẻ khủng bố quá. Lúc đầu nó tính viết là : không gặp không về. Nhưng nghe sặc mùi kiếm hiệp quá, với lại, viết như vầy có lẽ ép phê hơn... Mà cũng từ lúc quen Hải, nó chưa bao giờ thẳng thắn nói được câu thật lòng nó nhớ hắn ta như vậy.
Nằm tựa vào ghế, tay gác ngang trán. Cả buổi chiều nó toàn ngồi hình dung ra cảnh nó gặp Hải, nó sẽ nói gì, bộ dạng Hải sẽ như thế nào, rốt cuộc thì 2 đứa có giải quyết được gì không... Ack ack... sao nó toàn nghĩ đến chuyện gặp Hải không vầy nà, sao nó không nghĩ đến trường hợp Hải sẽ không đến? Trời... trường hợp đó thê thảm lắm... hui... không nghĩ đến đâu... Nó chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Dạo nì nó hành động không nói tiếng nào với Thảo cả. Thảo là con nhỏ thực tế thấy sợ. Lúc thấy okay thì Thảo ủng hộ Hải hết mình, khi thấy không có kết quả gì thì a lê hấp... cực kì dứt khoát... đáng sợ! Thảo mà biết nó đang đi ngược lại lí trí, đang chạy theo cảm tính, đang cố gằng sắp xếp để gặp Hải thế nèi, Thảo sẽ chửi cho te tua...
Grrr...rrr... Người ngoài cuộc thì dễ lắm, lí thuyết mà, ai chẳng nhận thức được nhưng cảm xúc thì sao điều khiển??? Nó cũng đâu cứng cỏi gì nếu không nói là hơi bị mềm yếu hix... hix...
Hai cây kim đồng hồ thẳng băng 1 đường thẳng. 6h roài... nó đang cài nốt cái kẹp nhỏ lên mớ tóc đen nhánh suôn dài... Cảm giác bất an, lo là sẽ ngồi ăn hết 3 ly kem và thất thểu đi về càng lúc càng rõ ràng. Ôi... có khi nào Hải không đến thật?
mixdamage
Mar 22 2007, 06:57 AM
rùi rùi cuối cùng Hải có đến không??? típ đi tác giả ơi !!!!!!!