Sưu Tầm
360 độ... Yêu?
Gem
tác giả là 1 thành viên trên Blog
Vài nét về blogger
"Tôi là Diệp Gem. Tôi có thể chụp ảnh cực kỳ lừa tình, có thể viết blog cứ như là ai đấy chứ không phải là tôi ngoài đời". - Gem, 23 tuổi.
Trời lại mưa.
Jin uể oải bước vào phòng riêng, tiện tay turn on cái máy tính cũ xì - hình như tuổi đời của nó phải trên 7 năm rồi. Tặc lưỡi. Cô không thích số 7 cho lắm.
Trong lúc chờ đợi máy tính khởi động một cách chậm chạp, Jin đứng nghiêng mặt bên cửa sổ. Trán tì vào khung sắt sơn xanh, và hai tay thò ra ngoài, xoè rộng cả 5 ngón. Cô thích mưa mùa hạ. Kiểu như này lại càng thích. Sạch sẽ, trong mát, đặc biệt là nó làm cô quên sạch những ưu phiền.
Trận mưa tối nay cũng là một trong những xúc tác khiến cô thấy một ít phấn chấn, một ít thư thái, mặc dù ngày hôm nay không có mấy vui vẻ. Một buổi sáng lười biếng, thức giấc sớm hơn thường lệ (vì đêm qua cô ngủ rất sớm), đi bộ ra hàng cháo trên vỉa hè, định thưởng thức một tô cháo sườn trộn đầy ruốc, quẩy và rau tía tô lẫn hành trong khoan khoái, nhưng bất thành. Trời oi và bức đến điên lên. Thế nhưng cô vẫn ăn hết sạch, vẫn thấy ngon miệng. Ừ thì một trong những biệt tài của cô là tự enjoy những cái mình có, dù đó không thực sự là cái cô mong muốn mà. Buổi trưa, cô được một người bạn rủ đi ăn buffet tại nhà hàng Pepperonis quen thuộc, và lại cũng không như mong đợi. Chán ngắt, cô hầu như không vớ được một chút salad nào. Buổi chiều đánh dấu thói quen mới của cô kể từ khi bị đuổi việc: "ngủ chiều". Giấc ngủ ngon lành và trọn vẹn trong những 1 tiếng 30 phút. Thêm một biệt tài nữa của cô : ngủ bất tận.
Cuối cùng thì máy tính cũng đã khởi động xong. Jin di chuột đến phần Connect to... Hành động này được xếp hạng 3 trong bảng bình chọn Top 1st Actions Jin Do When PC’s Ready. Hạng 1 và 2 thuộc về nhóc WMP và MW, đặc dụng khi Jin muốn nghe nhạc hay muốn compose new blog. Toàn là thứ giải trí hết thôi. Cô ngáp nhẹ, IE load chậm quá. Chẳng hiểu sao, cho đến giờ cô vẫn gắn bó với cách kết nối Internet cổ lỗ nhất: dial-up. Chậm và đắt kinh khủng, thậm chí có lần cô đã phát cáu lên mà xổ một tràng @%&*~@# vào cái màn hình máy tính khi nó treo đơ trọn 30 phút chỉ vì cô lỡ tay click vào link dẫn đến một web flash nào đó bạn bè gửi cho. Nhưng rồi ngày lại ngày, cô vẫn phải dùng cái máy tính già khú này, vẫn phải dial mỗi ngày, và phải kiên nhẫn chờ đợi..
"Heh" Jin thích thú reo vui. Page Views của cô đã nhảy thêm hơn 400 lượt kể từ 7.05 am. Avatar mới khá là cute với hình Jin mắt mở to, cực kỳ ngây thơ và trong sáng có vẻ đã thu hút được nhiều blogger yêu cái đẹp ghé thăm. Cô hào hứng check mailbox, 10 new invitations, trong đó có một invitation từ người bạn cô mới quen. Yup, phải vào blog cô bạn này xem sao. Lướt ngang dọc một hồi, Jin thích thú nhận ra cách viết blog của cô này rất khác, toàn ảnh là ảnh, chỉ thêm một vài dòng ngắn ngủi miêu tả cảm xúc của cô ấy với những người có mặt trong bức ảnh. Theme thì là một màu da cam tươi ngon, sáng như màu của củ cà rốt còn non vậy.
Tình cờ, ánh mắt cô bắt gặp hình một cậu chàng rất cool trong friend list của cô bạn. Heh, quen quen. Hình như có gặp ở đâu đó rồi. Jin tò mò click vào avatar với nickname "JenJ". Một blog rất êm mắt mở ra, theme màu nâu với hoa trắng lốm đốm, ảnh của khổ chủ được trưng kín hết blog, từ Pic đến Photo Album, và cả Photostreams. Có vẻ là một anh chàng thích thể hiện mình. "Đẹp trai đấy chứ" Jin cười, thích thú với việc phát hiện ra một cool guy. Hình như cô nàng nào đang single cũng vậy, tò mò và luôn kiếm tìm sự cuốn hút từ những người khác giới.
Anh chàng trong ảnh mặc sơ mi kẻ sọc màu hồng pha nâu, tóc vuốt dựng đứng rất stylish, tai trái đeo khuyên hạt nâu tròn, và vòng tay Louis Amstrong cùng tông màu. Thông thường, Jin không có cảm tình với những gã trai quá điệu đà từ tóc tai đến khuyên khiếc, nhưng với gã JenJ này thì khác, cô thích cái miệng cười của anh ta. Dường như có chút bất cần, có chút cô đơn toát ra từ khoé miệng.
Ngắm nghía kỹ càng những bức ảnh trên Top Page của JenJ một hồi, cô click vào view blog. Blog gần nhất, mới được viết vào 3.35am ngày hôm nay. "Một tên thức đêm đây". Blog viết khá dài, được minh hoạ bằng bức hình có lẽ là JenJ cùng một người bạn gái. Hình như là bạn thường thôi, vì cô nàng chỉ đứng cạnh, chứ không có sự đụng chạm nào thân thiết cả. "Heh, tốt". Nguyên cả blog, JenJ kể lại ngày hôm trước của anh ta, toàn là chơi bời, ăn uống, cafe, và cả nhảy nhót thâu đêm trên 98. Chẹp, đúng là một tuýp sống sành điệu của dân 8X hiện đại.
Bỗng nhiên cô chú ý đến khổ cuối được tách rời bằng 3 dấu *** và viết rất nhỏ của đoạn entry "Dường như những mệt mỏi vẫn còn đọng lại. Sau rất nhiều vui vẻ bên bạn bè, thằng ku lại trở về một nó với sự cô đơn vừa hiện hữu, vừa lẩn khuất trong bóng đêm dày đặc và ướt lạnh". Cô rùng mình. Một vài dòng ngắn ngủi ghi lại cảm xúc của anh chàng JenJ nào đó kia làm cô thốt nhiên thấy gần gũi, và có chút gì như sự đồng cảm.
Cảm xúc kì lạ khiến Jin không kìm được trí tò mò, cô kéo tuột trang blog của JenJ, đọc liền tù tì 10 blog trước đó. Và tất cả những gì cô tìm thấy, là một sự giao cảm thân thiết vô hình giữa anh chàng JenJ kia, và cô. Jin không thể không kinh ngạc, cô có cảm giác cô biết người này đã rất lâu trước đó, cô thấy anh ta gần với mình đến nỗi, cô hiểu hầu như là toàn bộ những cảm xúc mà JenJ thể hiện hoặc che giấu qua mỗi blog của anh ta. Jin gần như xúc động mạnh. Tay cô run và ướt đẫm mồ hôi, dù cô đang ngồi thẳng hướng quạt, và trời thì rất dịu mát vì có mưa. Cô tự hỏi, phải chăng cô đã tìm thấy người cô cần.
*** Hết phần 1
360 độ... Yêu? (phần 2)
Đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày đầu tiên Jin ghé thăm blog của JenJ. Hai tuần, chưa đủ để cô cảm thấy gần hơn với anh ta, cũng chưa đủ để cô có thể bạo dạn làm một điều gì đó, ví như thu hút sự chú ý của anh ta với cô chẳng hạn.
Cô do dự, hay phần nào cảm thấy chưa đến lúc thích hợp. Tất cả những gì cô đã làm là gửi cho JenJ một invitation - anh ta accept, gửi một message (I don't really want to spend my little time on checking ur blog daily, but I can't help... cause I find a very special man there...) - anh ta trả lời ngắn gọn (hey, ur sweet words really make my day. Thanks... and welcome to my blog), viết một comment trong blog (cô nhắc khéo anh ta về chuyện đi chơi đêm khuya mà mặc phong phanh sẽ dễ bị cảm) – anh ta trả lời đơn giản "tôi rất khoẻ, đừng lo"... Vì thế, cô cho rằng nên chờ đợi.
Trưa ngày thứ 15. Jin trở về nhà trong trạng thái no đến căng cả bụng. Bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật cậu bạn thân đã khiến cô vui vẻ lẫn háo hức, cô quyết định từ bỏ giấc ngủ như lệ thường, và vào net để kiếm tìm một thứ gì đó thật đặc biệt để gửi tặng bạn. YM logged on. Thốt nhiên, cô giật mình. JenJ đang online. Dường như mỗi lần thấy nick JenJ sáng là cô lại thế, cảm giác như tim cô nhảy tót ra khỏi lồng ngực mất mấy giây... rồi sau cái hít sâu mới chịu ngoan ngoãn quay vào. Trong lúc cô còn đang bần thần, chưa biết có nên bắt đầu một cuộc nói chuyện hay không thì status của anh ta hiện lên dòng chữ "I’m gonna die of hunger... bcoz I have no money left". Không còn chút lưỡng lự nào, cô nhấn đúp chuột.
- Hi there. What’s going on?
Anh ta trả lời ngay : Hey, hi. It’s just... I’m so hungry.
Cô cua tay trên bàn phím vội vàng:
- Sao thế? Chưa ăn gì sao? Đã hơn 2 giờ rồi?
- Uh huh. Dậy muộn, mà không có gì để ăn cả. Hic. "Cách nói chuyện gần gũi nhỉ" - Jin cười khe khẽ
- Thật ah?
- Chẳng lẽ lại không – "À, giọng rất bắt bẻ đấy"
- Thế có muốn sống không? Thì đưa địa chỉ nhà đây.
Cô bật cười vì cái ý định bất chợt nảy ra trong đầu cô. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh ta. Im lặng. Có lẽ anh ta đang suy đoán xem cô nghĩ gì mà nói thế?
- Ôi không. Anh đã nghèo nát thảm hại rồi, em còn định đến nhà anh để bóc lột cho sạch nhẵn sao?
- Hehe, cái gì thế. Ai thèm làm thế.
Nói vậy mà cô thấy má mình hửng nóng lên một chút, không phải là JenJ đã chủ động xưng "anh-em" trước đó sao. Cô biết anh ta hơn tuổi mình thông qua Profile, và anh ta cũng biết thế, nghĩa là anh ta cũng đã ghé vào blog của cô rồi, heh, cười!
- Thế thì em định lấy địa chỉ nhà anh làm gì? Không lẽ em sẽ qua đây và giang tay cứu sống anh?
- Em không nói thế
- Vậy là sao? Thôi, thế nào thì anh cũng không dám liều đâu. Trong hoàn cảnh khốn cùng như hiện nay lòng tin của anh vào con người suy kiệt rồi.
Cô bật cười. Anh ta đối đáp rất khôn khéo, nhưng cũng dễ thương..
- Tùy thôi. Có rất ít lựa chọn cho anh. Hoặc ngồi đó nghĩ về lòng tin với con người, và chết dần vì thiếu đói, hoặc mạo hiểm còn hơn không!
Dường như JenJ cũng thích thú với cách nói chuyện của cô, anh ta đánh icon cười ngoác miệng liên tục, và chừng 2 phút sau...
- Okey. Anh sẽ đánh cược số mạng mình trong tay em vậy. Đây...
Trên màn hình hiện lên các con số và tên một con đường cách xa nhà cô... 15 km. Hợ, thế này thì chịu. Giúp thế nào được, cô đã bắt đầu mệt nhoài, mắt đã dính lại... không lẽ từ bỏ cơ hội rút ngắn khoảng cách tại đây?
Jin lặng im suy tính, phía bên kia, JenJ tỏ ra sốt ruột khi không thấy cô trả lời. Cô rất muốn biến lần nói chuyện cởi mở này thành một điểm mốc mới trong quan hệ của cô và anh ta, nhưng việc đùng đùng xuất hiện tại nhà anh ta khi hai người chưa hề hiểu rõ về nhau, và thậm chí còn chưa một lần giáp mặt thực sự không phải ý kiến hay. Cô là đứa bạo dạn, nhưng dù thế nào cũng phải cân nhắc kỹ...
- Hey, số điện thoại? trong trường hợp đây là địa chỉ ma!
- Hehe, thật mà. Okey 090xxxxxxx.Mà... em định làm gì thế?
- Uhmm...Bye!
Bỏ mặc JenJ ngơ ngác, Jin sign out và nhấc máy điện thoại lên. 5 phút sau, mọi thứ đã xong xuôi. Cô mỉm cười. Dự cảm mách bảo cô rằng, những thú vị mới chỉ bắt đầu...
*** Còn tiếp
360 độ... Yêu? (phần 3)
Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra như Jin mong đợi. Sau lần cô táo bạo bắt chuyện với JenJ và gửi tặng anh ta một suất ăn nho nhỏ qua dịch vụ chuyển hàng của Pepperonis, cô đã tưởng cô và anh ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ gần gũi hơn, hay ít ra là có màu sắc hơn...
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn, sự bất ngờ, vui mừng, ngạc nhiên... của anh ta - thể hiện qua những emotion icon - trong buổi chiều hôm đó... Những ngày sau, mọi thứ lại rơi vào quỹ đạo thông thường: cô đọc mọi blog anh ta viết, tìm hiểu sâu hơn tính cách, các thói quen, sở thích... nhưng trò chuyện thì không. Cô hiếm khi gặp JenJ online trên YM. Các comment không được trả lời, và các blog entry cũng không có bóng dáng anh ta ghé thăm. Cô không buồn, mặc dù cái cảm giác tìm thấy một người đặc biệt với mình ngày càng trở nên rõ ràng hơn, nhất là khi cô đọc kỹ càng và ngấu nghiến từng dòng cảm xúc anh ta viết, suy ngẫm từng chút về các thói quen và các mối quan tâm của anh ta...
Thực ra, JenJ không phải là người đầu tiên làm cô rung động, càng không phải là người đầu tiên khiến cô có suy nghĩ "đây là người mình cần tìm"... và thực tế là với mọi chàng trai trước, cô đều làm loạn con tim mình theo một trình tự tương đối giống nhau. Ban đầu là để ý - theo dõi - quan tâm - trăn trở - cuối cùng là... tạch. Nghe có vẻ dài, nhưng lại diễn ra rất nhanh, hầu như không đầy một tháng. Hệ quả tất yếu là các mối tình cũng ra đi nhanh không kém. Vì thế mà lần này cô đã tự nhủ đến hàng chục lần, nếu muốn có một cái gì đó tốt và bền hơn những mối quan hệ trước đây, thì cô cần phải tiến từng bước chậm, nhưng chắc...
Một đôi lần mỗi ngày, Jin vào danh bạ trong điện thoại di động tìm tên anh ta, nhìn thật lâu vào đó. Lâu đến mức cô cảm giác cả cái điện thoại nóng bừng lên..rồi một cách vô thức thẫn thờ... cô lại đặt nó xuống. Niềm trông mong của cô có chút trẻ con, hơi ảo tưởng, nhưng lại bị chính cô gán chặt với một niềm tin vô hình... Ai chẳng thích mơ ước, thích tưởng tượng cơ chứ, cô tất nhiên không phải là ngoại lệ..
Nhưng rút cục, vào đúng cái lúc mà Jin quên bẵng mất giấc mơ nho nhỏ của mình, thì đột nhiên JenJ xuất hiện. Hoàn toàn bất ngờ và làm cô chống chếnh... chống chếnh toàn phần!
Suốt một ngày dài nóng nực, Jin mệt và ức chế đến phát cáu vì gặp toàn những chuyện không đâu. Đầu tiên là nửa buổi sáng mất điện, nhiệt độ trong phòng leo lên tận 36 độ, giáo trình môn chuyên ngành còn quá nửa chưa đụng tới... mà 1h chiều đã bắt đầu thi. Đầu óc rối bù, khô quắt lại, dạ dày thì xon xót vì đói... cuối cùng cô ra khỏi phòng thi mà không hiểu bất cứ cái gì mình đã viết. Buổi chiều, cô hẹn gặp một người quen để bàn chuyện công việc, sự tự tin thái quá vào nhúm kinh nghiệm làm part-time cho một công ty quảng cáo nho nhỏ đã hại cô. Ba lần lỡ miệng thốt ra những lời ngu ngốc làm cho anh người quen tái xạm mặt, và trước khi ra về đã không ngần ngại nhếch một nụ cười nhạt, đủ để cô hiểu rằng cơ hội đã tuột khỏi bàn tay. Chán nản, Jin lao thẳng về nhà, gọi điện cho bạn bè với hi vọng sẽ được dễ chịu hơn. Nhưng bạn cô cũng chỉ mang cho cô toàn tin xấu. Những lời đồn thổi và nhận xét không mấy hay ho về Jin được dựng thành hẳn một thiên truyện trên công ty cũ, nơi cô mới rời bỏ không đầy một tháng.
Ức chế và sự dồn đọng của nỗi khó chịu, chán nản với bản thân cùng những người xung quanh khiến Jin rơi vào cơn mộng mị không yên lành.. Trằn trọc và xoay trở mãi từ chập tối cho tới quá khuya thì cô thức dậy, tựa đầu và vai vào tường, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cô ghét thứ ánh sáng quá thừa thãi của những bóng đèn đường. Đêm thì phải tối chứ, phải đen đặc đi chứ, cứ sáng vàng sáng vệt thế này sao che được cái sự buồn chán ứ nghẹn của cô?
Jin ngồi nguyên tư thế như vậy suốt nửa tiếng, đầu nghĩ đủ thứ mà cũng như không nghĩ gì. Hình như trong lúc người ta mệt mỏi và tù đọng lâu quá thì tinh thần càng dễ xuống dốc hơn. Xuống đến thảm hại. Một đứa thường tự hào về lối sống tích cực, lạc quan như Jin mà vào lúc này lại đang tự giăng kín đầu mình với hàng trăm dây tơ của sự hèn yếu, bê trễ, trách cứ, bỏ cuộc... thì chỉ có luận điệu ấy mới đủ để bao biện..
Loay hoay vật lộn với chính mình hồi lâu, Jin không ngạc nhiên khi nhận ra có tí nước mằn mặn hoen chảy trên má từ lúc nào. Đôi khi muốn khóc cũng chẳng được. Gìơ khóc một tí lại hay. Dù vị mặn và vệt khô đọng lại làm da mặt như căng lên... và tinh thần Jin thì trĩu xuống như một dây tơ nhện mỏng manh bị giọt nước lớn rơi vào chính giữa...
Lại vô thức, Jin lần mò lấy máy điện thoại kẹp giữa đống hổ lốn chăn gối và sách vở... Một tin nhắn được soạn rất nhanh, và gửi đi rất nhanh cho một số người. Jin chẳng biết mình làm thế để làm gì. Để khoe với mọi người cái sự yếu đuối ẩn bên trong một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, thờ ơ cũng có lúc bộc lộ ra; hay để mong chờ sự thương xót từ ai đó? Cô lắc đầu thấy mình ngớ ngẩn, khi tin nhắn cuối cùng lại được gửi cho một người hoàn toàn xa lạ với chức năng sms của điện thoại.
"This mess is sending by mere chance.... sorry if I bother u... just because I'm feeling down... very bad rite now... can U give some advice?".
5 phút... 10 phút chờ đợi trôi qua... Khi cố gắng vớt lên chút tươi sáng cuối cùng trong đống ngồn ngộn những chán nản của bản thân để dành cho việc trông mong vào sự chia sẻ từ người khác, và rồi nỗ lực đó chẳng mang lại chút gì, thì những tươi sáng le lói đó lẽ dĩ nhiên sẽ lụi tắt hoàn toàn... Jin mệt mỏi áp mặt vào gối. Cố ép mình vào giấc ngủ.
Jin không rõ cô đã ngủ vài tiếng, hay chỉ mới chục phút, nhưng khi nghe nhạc phát ra từ di động, tim cô đập mạnh liên hồi. Mất hàng chục tích tắc để cô nhận ra đấy là nhạc gọi, chứ không phải nhạc tin nhắn.
"JenJ"?
Biết chắc là mình không nhìn lầm, hoàn toàn tỉnh táo, và chính xác là 0h45 với một cuộc điện thoại thường đến trong mơ, toàn thân Jin như nở bung ra, hồi hộp và háo hức đến rợp người...
*** Còn tiếp
360 độ... Yêu? (phần 4)
"Alô...?" Jin cất giọng, âm sắc cô run run và có phần chờ đợi.
Gem
"Alô, hey..it’s me, JenJ" Phía bên kia một giọng nam nhẹ và ấm cất lên. Ngay lập tức, Jin có cảm giác cô đang nói chuyện với một người rất quen thuộc. Đấy đúng là giọng nam cô thường thích.
"Hey..." Cô lúng túng. Cảm giác dịu dàng từ đâu đó lan nhẹ trong cô, làm cô bối rối.
"Đã ngủ chưa? Sorry nếu phá ngang giấc ngủ của em.." JenJ lên tiếng nhẹ nhàng.
"Hoh, chưa, em chưa ngủ, nhưng đang mơ màng".
"Uh, thế thì tốt..Chỉ là vì nhận được tin nhắn của em, nên anh gọi để xem em thế nào. Anh vừa mới về, nên giờ mới gọi được..So, what happened?".
Cách vào chuyện dễ chịu của JenJ làm Jin thêm bối rối. Cơn shock gõ nhẹ vào đầu và óc cô, lay động nhịp tim cô gấp lên một chút, rồi lại ngưng đi một chút. Trong thoáng chốc, cô không còn nhớ những khó chịu lúc trước, cô cố gắng bới lộn những suy nghĩ và sắp xếp chúng theo một trình tự có ý nghĩa nào đó. Nhưng cứ như là bị mất trí nhớ tạm thời, cô ngạc nhiên thấy mình trống rỗng, chẳng có bực bội, chẳng có chán nản... gì hết.
"Uhmm...Ahhh". Cô ngâm nga giọng nói không thành tiếng, vừa cố lục lọi câu chữ cho nên hồn. "Uhmmm... thì... cũng có một vài chuyện không vui, nhưng giờ em ổn rồi".
Cười. Cô nghe thấy tiếng anh ta cười. Một tiếng cười rất nhẹ, như gió lướt qua lá, một chút rung rinh, nhưng đẹp. Cô không biết anh ta cười vì cô nói cô đã ổn, hay vì anh ta cười giọng nói rất ngố của cô? Ah không, đã nói chuyện bao giờ đâu. Làm sao anh ta nhận ra là cô đang đóng vai Ngố chứ nhỉ.
"Vậy sao. Okey, thế thì tốt. Hmm.. Anh cũng vừa có chuyện không vui. Về muộn, thế là lại bị bố mẹ càu nhàu. Chán thế chứ".
"Sao thế?" Câu hỏi buột ra từ miệng cô vội vàng. Anh ta gần quá. Thân thiết quá..
Cuộc nói chuyện kéo dài. Jin hầu như không thể nhớ hết nổi những cái cô đã nói, những cái anh ta đã nói. Trạng thái lơ mơ của đôi mắt nhắm hờ, liếc nhẹ bóng tối, tai và tay ghì chặt ống nghe, cộng với những xao động nối tiếp nhau như những quầng nước... làm cô vừa vui chộn rộn, vừa rối bời. JenJ kể chuyện đi chơi lung tung trong buổi tối, rồi dần dần gạn hỏi cô về cái làm cô buồn. Anh ta tiếp cận cô chậm rãi, như cách người ta vẫn hay khéo léo gỡ một nút thắt, nhìn kỹ, phán đoán và lựa điểm thích hợp nhất để gỡ bỏ chỗ rối. Sự ý tứ trong cách nói chuyện, và lối quan tâm cũng như bày tỏ quan điểm bản thân rất có chừng mực của anh ta đã lay động cô rất nhiều. Trời đêm ít ánh sáng, nhưng cô biết mắt mình long lanh.
"Này, mai đi ăn trưa nhé?" JenJ hỏi, cứ như là anh ta đã hỏi cô câu này cả chục lần không ít rồi.
"Uh, mấy giờ?"
Cái hẹn bất ngờ, nằm ngoài dự tính. Vậy là ngày mai, ah không, không đầy 12 tiếng nữa, cô sẽ gặp anh ta. Sẽ lại là một lần bấn loạn trái tim, hay là một lần chùng xuống vì những vô vị? Cô không biết cách tìm ra câu trả lời, ngoài việc cố gắng chợp mắt. Điện thoại báo 3h sáng. Jin chập chờn mang nụ cười vào giấc ngủ.
***
"Nắng quá"
Nắng ban trưa hun đốt mặt đường. Dù Jin đã len mình vào bóng râm của một vòm lá cây xoan nhưng cô vẫn thấy rõ sức nóng ngun ngút bao quanh. Cô đang chờ JenJ. Anh ta nói nhanh qua điện thoại là sẽ xuống ngay, mà sao lâu thế. Chốc chốc cô lại nghiêng mình nhìn vào gương xe máy. Mặt cô có đỏ không, tóc cô có rối không, cười thử một cái xem thế nào nhỉ..Cứ thế, cô chờ đợi trong cái nóng thực của thời tiết, và cái nóng ảo của chính cô.
"Hêhhhhh, tóc đỏ quá nhé".
Tiếng nói to từ phía sau làm cô giật mình. Quay đầu, nhìn, cười, ngượng ngịu.. "Đỏ gì, bình thường thôi, tại nắng ý mà". JenJ tóc cắt ngắn, mượt, mỏng, ánh nâu vàng, và miệng cười rất tươi. Anh ta thậm chí còn đẹp hơn cả trên blog nữa.
Nheo nheo mắt nhìn Jin một cách nghịch ngợm, JenJ vừa cười vừa nhún nhảy. "Ah này, em gọi sang máy anh đi, nghe cái này hay lắm. Gọi đi, trong lúc chờ bạn anh ra".
"Chờ bạn anh ra?". Cô chưng hửng, một thoáng thôi, rồi thò tay rút điện thoại trong túi quần, làm nhanh như một cái máy. Nhạc bên Motorola V3 của JenJ phát ra bản Ba con gấu ngộ nghĩnh. Cô biết bài này, trước đây cô cũng từng set nó làm nhạc chuông. JenJ hát theo, và nhảy rất tự nhiên làm cô bật cười. "Anh ta dễ thương". Đang lung bung nghĩ thì từ phía cổng cơ quan JenJ, hai bóng người bước ra, một nam một nữ, họ cười rất tươi và bắt đầu trêu chọc JenJ chuyện gì đó. Jin cười chào khẽ, trong lòng không khỏi bối rối. Lần đầu gặp mặt, dù cô chưa kịp dành nhiều thời gian mường tượng về buổi hẹn, nhưng cô không nghĩ cô phải share thời gian bên anh ta, với hai người cô không quen thế này.
360 độ... Yêu? (phần 5)
"Này, em mải nghĩ cái gì thế?" JenJ nghiêng đầu về phía sau, kêu to.
"Ơhhh... Ờhhh... Em đang nghĩ linh tinh một tí ấy mà". Jin cười ngượng ngùng, bịa đại ra một lí do vớ vẩn nào đấy để JenJ khỏi thắc mắc. Suốt chặng đường đi đến giờ cô gần như không nói một lời nào, thi thoảng cười đệm theo câu chuyện sôi nổi giữa JenJ và hai người bạn - Minh, Mai - cũng là đồng nghiệp của JenJ. Mặc dù không chênh tuổi tác với cô nhiều, và họ tỏ ra khá hòa đồng nhưng cô vẫn thấy khó khăn để hòa nhập vào câu chuyện bốn người. Jin, ngược lại, rất vui vẻ và thoải mái, chốc chốc cô lại thấy anh ta cười to hay hua hua tay minh họa cho thứ gì đó. Anh ta không tỏ ra có khoảng cách nào với cô, cũng như giữa cô với hai người kia, cư xử tự nhiên cứ như thể cả bốn người này là bạn đã từ lâu lắm rồi. Điều này làm cô khá dễ chịu, nhưng cũng làm cô lấn cấn mãi "Như thế này thì anh ta coi mình là cái gì".
Suốt bữa ăn xì xụp tại hàng miến lươn trong khu phố cổ, Jin kín đáo để ý tới cách xử sự của JenJ với cô, mong tìm ra một chút gì đó khác biệt trong cách anh ta đối với hai người kia, nhưng cô hầu như chỉ nhận lấy sự thất vọng. "Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, quá mức cần thiết..Chuyện rõ ràng là chưa có gì". Ý nghĩ kết luận này bật ra trong cô khi lơ đãng cầm ly trà đá và khẽ liếc mắt sang JenJ đang xử lý phần miến xào cuối cùng.
"Uhmmm, này, chiều em có bận gì không?" Đột nhiên anh ta quay sang cô, thì thào một cách tinh nghịch. Cô còn chưa kịp lắc đầu trả lời thì Minh và Mai đã gần như cùng lúc nói: "Anh lại định bỏ làm ca chiều đấy à!" Cô ngơ ngác xoay sang phía JenJ. Anh ta cười thản nhiên: "Thì chiều nay có việc gì để làm đâu" rồi lại quay sang cô, cười rõ tươi: "Thế nhỉ, để hai đứa này về công ty cày cuốc tiếp, còn anh em mình đi chơi nhé".
"Ơhhh hơhh..cái gì thế này!" Cô nghe thấy mình cười reo vui thầm trong bụng "Có thế chứ" Và không cần suy nghĩ gì thêm, cô gật đầu cái rụp trước ánh mắt chờ đợi của JenJ.
***
Nắng hăn hắt một vệt dài lên sàn gạch bóng loáng của khu chiếu phim. Cô ngồi khoanh gối một cách thoải mái trên ghế, chờ JenJ mang Popcorn và Frozen Coke về.
"Tình hình là sẽ phải chờ hơn 1 tiếng nữa mới được xem phim em ạ". Vừa đặt đống đồ ăn xuống anh ta vừa nhăn nhó. "Làm gì bây giờ nhỉ?" Cô lắc khẽ đầu, sau tất cả những câu chuyện linh tinh lang tang mà cô và anh ta đã lôi ra để buôn bán trong lúc đi lang thang khu trung tâm thương mại thì bây giờ cô cũng không nghĩ ra nổi chuyện gì thú vị để mà tám tiếp. Cô không phải là một đứa ít nói, cũng không hẳn là một đứa nói nhiều, hứng thú nói của cô tùy thuộc vào kiểu người mà cô đang đối thoại. Với JenJ cô thấy mình không nói được nhiều, không hồn nhiên lôi các chủ để nhảm nhí cô vẫn thường buôn với bọn bạn cùng lớp ra, không phải vì cô không tự tin, mà vì cô..thích được nghe JenJ nói hơn. Anh ta có một khuôn mặt và điệu bộ cực kỳ linh hoạt lẫn cuốn hút khi say sưa nói một chuyện gì đó, đặc biệt là giọng nói sinh động. Cô nhớ mình đã cười ít nhất là hai chục lần, ah không, có khi phải hơn ba mươi lần khi nói chuyện với anh ta ý chứ, mà là cười lăn lộn, cười đã đời ấy nhé.
Như lúc này đây, anh ta lại đang nhắc lại một entry anh ta từng viết và comment của cô cho entry đó, rồi toét miệng nhận xét rằng anh ta thích cái comment đấy, vì nó cho thấy là hình như cô cũng hiểu anh ta.
"Không lẽ lại không hiểu, mất bao nhiêu sự quan tâm và nghiên cứu kỹ càng blog của anh cơ mà".
"Thật áh?" JenJ làm bộ mở to mắt thích thú
"Thực ra thì không phải ai chỉ đọc blog mà có thể hiểu được chủ của blog đấy đâu nhé. Kể cả là có đọc hết tất cả các entry của người đó đi nữa. Anh rất quan tâm đến comment của mọi người, và cũng vì thế rất kén chọn bạn". Anh ta bỏ lửng câu nói, rồi kết thúc cho cái câu đầy chiêm nghiệm lẫn tự sự ấy bằng việc rít một hơi thuốc và thả ra một làn khói mỏng bàng bạc.
Mãi cho tới khi về nhà và ngồi ngẫm nghĩ lại về ngày gặp gỡ đầu tiên này, Jin mới giật mình nhận ra rằng dường như cô đã quá chú tâm đến JenJ, cô nhớ rõ từng lời anh ta nói, thậm chí còn có thể mường tượng một cách rõ ràng lại một phía khuôn mặt anh ta khi cười nhẹ trong khói thuốc ra sao. Và tệ hơn cả là cô đã nghĩ về việc anh ta bỏ làm buổi chiều để đi xem phim và tán gẫu với cô, và về câu nói bỏ lửng suốt một tháng trời không hề gặp gỡ sau đó.
----------------
*** Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, tác giả tạm dừng ở đây... Bạn có thể gửi về những đoạn tiếp tùy theo suy nghĩ riêng của bạn.