Thế là mình thật sự xa nhau. Những câu chuyện xảy ra như cơn ác mộng và không thể nào giảng hồi được. Thế là chia tay.
Người ta nói yêu là chết trong lòng 1 ít...vâng! có lẻ lòng của tôi đang chết và tôi không đủ nghị lực để cho nó hồi sinh. Tôi cố gắng sống, vì con và vì ba mẹ, thế thôi.
Chợt phát hiện ra tôi mong mỏi hạnh phúc nhưng rất sợ nó vì thế tôi trốn chạy, không cho mình lấy 1 cơ hội vì hy vọng cũng có nghĩa là cho phép mình có thể đi tới thất vọng và tuyệt vọng.
Buồn. Nổi buồn len lỏi vào lòng và nhóm lên tro tàn dĩ vãng. Chợt thèm nghe 1 bài hát để vơi đi chút gì...
"lại đây bên em, anh hởi trước khi xa nhau xin anh lại gần bên em..."
"one more day, one more time...one more sunset baby i'll be satisfied...but then again i know that it will leave me wishing still one more time with you..."
Có thêm 1 ngày với nhau nữa rồi kết cuộc cũng là như thế cho nên dù muốn dù không tôi cũng chấp nhận. Chỉ mong thời gian là liều thuốc giúp tôi vượt qua tất cả.
Đêm ko ngủ, gió lùa ngang mái tóc
Thèm bàn tay ve vuốt nhẹ lưng thon
Buồn ngầy ngật thế mà ko bật khóc
Nữa vầng trăng rụng xuống vở trong hồn
Đêm lạnh quá! mùa đông không thương cảm
Sương rơi đều rét mướt cả khoang tim
Thực tại phủ phàng...tay không dám chạm
Vùi lòng riêng nơi khoảng tối...im lìm
ko biết viết gì nữa, chỉ muốn vùi mình trong lãng quên.
chưa phải là cố nhân
mà sao xa lạ quá
tình yêu chưa nhạt nhòa
mà xác xơ cành lá
những con đường ta đi
bóng in gầy đơn độc
đêm nay trên lối về
sương rơi đầy trong mắt
Người ta nói, "những gì ko thuộc về mình thì cuối cùng cũng vuột khỏi tầm tay." Vậy có phải đó là định số của cuộc tình mình ko anh? Thật ra thì em và anh ko ai thuộc về nhau cả, 2 linh hồn cô đơn cố bám víu lấy nhau để rồi vuột mất đi tất cả.
Em ko cam tâm khi phải buông tay vì em nghĩ nếu trong 1 hoàn cảnh khác, hay theo 1 chiều hướng khác thì có lẻ kết cuộc của mình ko đau đớn đến thế.
Em mệt mỏi lắm, khi phải làm những chuyện mà em ko hề muốn làm chút nào nhưng rồi phải làm sao. Tình yêu được phơi bày ra trên bàn cờ mà em và anh ko 1 ai có thể nhường ai. Em ghét phải so đo, tính toán với anh nhưng em sai 1 nước cờ thì thua thiệt sẽ về phần mình mà em biết em thể nào mất mát được nữa. Thắng hay thua thì em vẫn mang trong lòng 1 vết thương đau buốt.
Anh, nếu cho em 1 cơ hội làm lại từ đầu, có lẻ em sẽ chọn ko bao giờ quen anh, vì những thứ cay đắng, đau khổ mà 2 đứa nhận lãnh thì bao la như biển cả, mà niềm vui chỉ nhỏ như hạt cát trong lòng đại dương.
Anh, em cố dặn lòng ko nhớ anh vì tự ái của em to lớn quá, khi 1 người đã khiến cho em trở thành em của hôm nay mà em vẫn còn thương nhớ thì em quả thật khờ khạo. Nhưng em nhận biết anh còn ảnh hưởng rất lớn đối với em, vì chỉ 1 valentine e-card nhỏ nhoi mà đã làm mắt em cay.
Có những buổi chiều đi học về, mưa rơi, em đi 1 mình dưới mưa để cảm nhận hết sự cô đơn khi ko có anh. Những hạt mưa rơi xuống, rơi xuống rồi vở òa trên mặt đất...chúng lại hòa lẫn vào nhau để bắt đầu 1 hành trình của 1 hạt nước, lại bốc hơi rồi 1 ngày nào đó tụ thành mưa. Em ko biết mình có thể thật sự hòa lẫn vào cuộc sống như thế ko.
Anh,
đêm ko anh em gối đầu tay ai?
giọt nước mắt rơi vào vô tận
em cuộn mình nơi đâu cho đủ ấm
khi trong lòng còn giá lạnh hơn Đông.
Anh,
hạt tuyết cuối mùa đã phủ đầy sân
cái rét kéo người ta gần nhau 1 chút
chỉ có mình em gục đầu bất lực,
khi cuộc tình xa vợi 1 tầm tay
Đêm ko anh,
lại 1 đêm ko anh.
vọng tiếng con thơ trọc trằn trong giấc ngủ
ngọn đèn lẻ loi soi bóng dài ủ rủ
đêm phương này con chim mộng ko sang
ngày mai 1 ngày nặng gánh lo toan
vai thiếu phụ oằn bao khó nhọc
năm tháng khô cằn cạn dòng nước mắt
đêm, ngày dài, tẻ nhạt - không anh
em đã biết là khi xa nhau
thời gian phủ bụi mờ kỷ niệm
trang nhật ký đượm màu mực tím
cũng phai nhòa mơ ước ngày xanh
em dẫu biết rằng em và anh
ngày mai cũng hiển nhiên: xa lạ
sao hai tiếng "cố nhân" buồn quá
thành ngôn từ ta gọi tên nhau
em hiểu từ nay và nghìn sau
nổi nhớ phải chôn vùi, câm lặng
nở nụ cười dấu dòng lệ mặn
khi đôi lần ta đối mặt nhau
vậy là em và anh
chia tay
buồn hoen mắt
kỷ niệm từng góp nhặt
cuốn theo luồng gió bay
tháng ba rồi,
anh hay?
mùa đông còn nán lại
lòng em se thắt mãi
rét mướt giữa cuộc đời
phố núi về đêm sao mờ trăng lặn
ko bóng người ngọn gió cũng đi hoang
ai đứng chờ ai dưới làn sương trắng
trĩu vai gầy nổi nhớ riêng mang
ai đếm thời gian trãi đầy trên tóc
tiển bước xuân qua ngõ vắng bao lần
cố nở nụ cười ưu tư - khó nhọc
đêm định mệnh buồn đánh mất mùa xuân
Đêm nay, không biết viết gì, cho anh, cho tôi, và cho cả sự chiến thắng của mình.
Vâng! Tôi thắng, nhưng cái tôi nhận về chỉ là niềm đau, nổi buồn và 1 sự mất mát. Mình mất nhau thật rồi. Tôi thắng và tình yêu đã vĩnh viển ra đi.
Anh hỡi! Đôi lúc tôi rất cần có anh bên cạnh, sự cô đơn đang băng hoại linh hồn tôi. Mắt không còn 1 giọt lệ, tôi cũng muốn khóc nhưng chỉ có nổi đau sâu lắng trong lòng chẳng biết thố lộ cùng ai. Đành nhắm mắt lại mơ về 1 tương lai không anh...để quên 1 quá khứ của đôi mình.
Gần tháng 4 rồi mà đêm nay trời vẫn lạnh, hơi lạnh luồn vào từ khe cửa, thấm từng thớ thịt làn da. Quanh tôi chỉ là 1 nổi trống vắng. Căn phòng im ắng quá, tôi thèm nghe 1 tiếng cười của ngày xưa. Hạnh phúc đã quá tầm tay với.
Anh! Bây giờ anh đang làm gì? Có như tôi đang lặng lẻ đếm thời gian trôi. Có như tôi thầm nuối tiếc 1 thời. Anh, chắc có lẻ anh buồn khi là người thua cuộc, như thắng thua gì rồi mình cũng mất trắng thì có nghĩa gì đâu. Cuối cùng chỉ là sự chọn lựa, hai ta dẫm bừa lên tình yêu mà gục đầu bước tới. Hai trái tim vở vụn dưới gót chân nhau.
tôi đi trong mưa
tìm chút nắng
giữa trời hoang vắng
thèm hương xưa
dong ruổi 1 đời
ôm trái đắng
hạnh phúc tan rồi
tôi hay chưa?
Tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn được lang thang 1 mình để lòng thanh thản 1 chút. Mọi thứ như cuốn lấy tôi làm tâm trí tôi căng như sợi dây đàn và kết quả là những người chung quanh lại bị ảnh hưởng bởi cơn giận trong tôi. Không biết làm sao nữa, tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn làm 1 người con gái rất bình thường nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, những thứ đó tôi đã trân trọng trao anh và giữ lại cho mình 1 nổi niềm cay đắng của hiện tại. Anh đã lấy của tôi quá nhiều, và tôi không biết mình nên yêu, hận hay là vô cảm trước anh. Tôi không làm được gì hết. Gánh nặng oàn vai mà tôi thì không đủ sức. Tôi muốn ngủ, 1 giấc ngủ bình an, và tôi đã làm thế, giận tôi lại vùi mình vào chăn gối để quên vì tôi không làm khác được, tôi không bỏ đi được. Dù tôi có xây mộng đẹp thì khi tỉnh ra đó cũng chỉ là chút giối dan, lại phải đối đầu với cuộc sống.
Tôi không biết phải làm sao, thật đó, tất cả những cố gắng của tôi đang bị vùi sâu và càng ngày tôi càng mất đi nhiều sự bình tĩnh, kiên nhẫn. Biết nương tựa vào đâu khi quá khứ dù có tươi đẹp cũng chỉ là niềm đau, tương lai mù mịt quá, và hiện tại, biết nói làm sao,...Tôi thấm mệt và giận chính mình với ý nghĩ buông xuôi.
Dù thế nào tôi cũng không thể làm vậy được vì tôi không có chọn lựa đó. Đau đớn, vô vọng hay bất cứ thứ gì đi nữa, tôi cũng không bỏ được, cố gắng và lại cố gắng....
thế thôi.
Anh,
Lại 1 ngày trôi qua, lặng lẻ, không anh. Dường như em đã bắt đầu quen với cảm giác trống vắng này. Anh, đôi khi em chờ đợi, 1 sự chờ đợi mơ hồ như ngày xưa em từng làm khi hai đứa yêu nhau. Em mong anh gọi cho con, không biết để làm gì, nó như instinct của em, đến rất tự nhiên. Em ghét em trong những phút yếu mềm đó vì trong những lúc lớp vỏ của em rơi xuống, em lại bị cuốn vào tình yêu vô vọng vì anh.
Anh,
Trong lòng em bây giờ em fill up with emptiness để thôi nhớ anh, thôi thổn thức vì kỷ niệm ngày xưa. Em không thể nào đối đầu được, vì em biết, em còn yêu anh.
Em yêu anh, 1 điều đơn giản quá, nhưng em không thể cho phép mình yếu mềm như thế. Nhưng con tim đâu ai có thể ra lệnh cho nó ngừng đập, như tình yêu, đâu ai có thể phủ nhận tình yêu.
Vâng! Em yêu anh! Tự nhiên như hơi thở trong lồng ngực, như dòng máu chảy khắp thân em. Yêu, và có lẻ em đang được yêu...nhưng rồi kết quả như thế nào, anh có lẻ đã biết.
Có lẻ trong thời gian gần nhất thôi mình sẽ chính thức là người dưng, kẻ lạ. Làm vợ chồng thật khó, nhưng làm người dưng với kẻ mình yêu thì có lẻ cũng không phải dễ, phải không anh? Có biết bao nhiêu điều em không biết, biết bao nhiêu thứ em ước sẽ sửa đổi được, nhưng vô vọng.
Có lần em nói với anh, nếu mình có thể chọn lựa, ở trong 1 hoàn cảnh khác gặp và yêu nhau, thì có lẻ....và biết bao nhiêu cái điều có thể mà không thể....để thở dài nuối tiếc.
Anh! Em thấy trong lòng em rất hận, và em thật sự không cam tâm khi em biết nguyên nhân đổ vở đâu ở đôi mình. Em không biết trả thù ai đây, nhưng em không thể nào quên và tha thứ được. Có lẻ em còn rất trẻ và háo thắng....
Anh, anh có biết em rất sợ phải đối diện với anh như em sợ phải đối diện với chính mình. Tình yêu làm cho người ta hạnh phúc và cũng làm cho người ta đau đớn khôn cùng. Em không còn nhớ mình đã hạnh phúc ra sao, chỉ còn nổi đớn đau thì rất rõ....
Em muốn quên anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Date người khác, có giúp em được không? Em không ready!!! Em không biết khi nào em sẽ ready nữa....Làm sao có thể khi lòng em còn đầy ấp hình bóng anh dù em có cố tình phủ nhận.
.........
..............................
Anh,
Em đang cố gắng viết rất thật cho mình vì đây là bước đầu em muốn làm để quên anh. Có 1 bài nhạc country mà em rất ưa thích vì nó rất giống tâm trạng em bây giờ. Có 1 câu như vầy :
" I'll never get over you, hiding away. "
Vâng! Em không thể nào trốn tránh mãi được. Phải nói thật lòng rằng em tâm hồn em không được bình lặng như em cố tạo ra. Cái vỏ bọc bên ngoài của em, mặt nạ của em tạo ra để cố che đậy con người đang đau khổ, yếu ớt vì tình yêu.
Tình yêu, vâng đó là tình yêu, em đã yêu anh với tất cả sự rung động của con tim, trao cho anh cả cuộc đời, vì anh tất cả...cuối cùng rồi thì sao? Anh không thể vượt qua được chính mình và có lẻ em cũng thế. Em không muốn hận anh nữa, vì còn yêu nên mới còn hận. Em rất muốn quên để cho mình 1 bắt đầu mới dù tương lai không có anh, em chấp nhận điều đó.
Anh,
Em yêu anh! Và em sẽ quên anh! Em tin mình sẽ làm được điều đó. Em không thể yếu mềm được nữa, em phải đứng vững trên con đường mình đã chọn lựa dù có biết bao nhiêu chông gai trước mắt. Em sẽ là em, mãi mãi, nhưng phải mạnh dạn lên, phải cứng rắn lên để không còn vấp ngã.
Em nhớ anh! Nhưng em tin nổi nhớ sẽ vơi đi theo thời gian, theo guồng quay của cuộc sống. Thời gian sẽ làm phôi pha đi tất cả, đâu có ngọn lửa nào có thể cháy mãi đâu anh, khi tất cả chỉ còn là đống tro than vụn vãi. Không có gì có thể làm mình trở lại với nhau được. Và em cũng không thể chấp nhận anh, dù anh có muốn quay lại. Sự thật phủ phàng quá phải không anh? Nhưng em cho anh biết bao nhiêu cơ hội mặc dù anh không xứng đáng để nhận lãnh, tuy nhiên, anh vẫn dửng dưng dẩm lên sự hy sinh của em mà đi. Vậy là chấm dứt.
Anh, đừng bao giờ nói với em rằng anh còn yêu em, vì đó là 1 điều tàn nhẫn. Khi đã chọn lựa dứt bỏ thứ mà anh cho là quan trọng (em và con) thì anh cũng phải chấp nhận như em đã chấp nhận. Em cũng không bao giờ nói với anh rằng em yêu anh nữa, vì tình yêu đó bây giờ không có nghĩa gì cả. Đừng bao giờ khơi dậy tình cảm của em bằng quá khứ, em không còn đủ sức để phải đối phó nữa, em không muốn. Bao nhiêu thứ anh làm cho em đã đủ, hĩ, nộ, ái, ố...có đủ vị chua cay, ngọt bùi...em không còn đủ bình tĩnh để đón nhận những gì khác nữa.
Anh, hãy dứt khoát, đừng níu kéo và bình thản...em cũng sẽ cố gắng được như vậy.
Rồi em sẽ quên được anh, em tin như vậy.
Good bye love!
Anh,
Hôm nay có lẻ em bình tĩnh hơn 1 chút, mong rằng ngày mai em sẽ không lùi lại 1 bước mà vững vàng đi tới con đường em chọn.
Anh biết không, em gặp nhiều người quen và người ta hỏi về anh..."Ông xã...em đâu?" Em chỉ cười nói anh đang ở xa, em cũng rất muốn nói là em đang không có 1 người bên cạnh. Nói thật, em không hiểu người ta muốn khơi lại để hả hê vì nổi buồn của em hay đó là sự quan tâm. Em không thể nào phân biệt được. Nhưng dù sao em chỉ muốn nói với tất cả biết là: "Em và anh ấy đã chia tay và sẽ không còn có thể hàn gắn được nữa!" Để mọi người đừng hỏi hoặc đừng tội nghiệp em nữa. Em không thấy mình đáng tội nghiệp, em còn đủ sáng suốt và lý trí để quyết định xa anh, em không hề vội vàng hay vì yếu đuối mà như thế nên đó là 1 chọn lựa. Mặc dù em không cam tâm vì những điều khiến em phải lựa chọn như thế nhưng em cũng không hối hận.
Anh, nhiều khi em thấy ghen với 1 người nào (hoặc có, hoặc không) đang ở cạnh anh, để yêu thương anh như em từng làm nhưng rồi có lẻ đó là cái i'ch kỷ nhỏ nhen của 1 người còn yêu. Em mong 1 ngày nào đó em sẽ rất bình tâm đón nhận khi anh có 1 người khác, 1 gia đình khác của riêng anh, cũng như em sẽ cố tìm cho mình 1 người khác...không phải là anh.
Anh, hôm nay em nhớ anh ít hơn hôm qua 1 chút thì phải, và ngày mai có lẻ nổi nhớ về anh lại vơi đi ít nhiều. Mổi sáng thức giấc lại không có anh, và khi cuộn mình trong chăn, thiếu hơi ấm của anh...em lại 1 mình đương đầu với tất cả. Có đêm con không ngủ được, em ôm lấy con dổ dành và cũng dổ cho mình giấc ngủ không bình yên.
Anh biết không, em không hiểu con có thiếu vắng cha không nhưng em thấy dường như con trưởng thành nhanh so với tuổi của nó, tội nghiệp. Em dành cho con đầy đủ vật chất nhưng không thể nào đem cho con tình thương của cha đành phải yêu con bằng tất cả tình thương của người mẹ.
Đôi lúc em mong con đừng phải sinh ra trong hoàn cảnh này nhưng cuối cùng mọi việc đã xảy ra và không thể quay lại.
........
..................................
......Em lại phải chuẩn bị cho 1 ngày mới không anh.
Dear diary,
It's nice to let you know that I sort of met someone today. It doesn't matter who he is but ...when we hung out, I didn't think about "...." much; just the thoughts of taking one more step to move on, to give me closure reoccuring in my mind.
I was scared of making this progress but it's done and I hope that I can finally get on with my life.
Dear diary,
I know for certain that I am not ready to love and be loved but just having someone around as a friend is nice. A certain someone who went through the same thing that I am experiencing and teaches me life lessons is all I need. I don't know whether I have found that person or not but I am not searching. "Let it be." That's what my heart is telling me right this moment and that is just what I plan on doing.
I am excited and nervous at the same time but there is also a sense of relief that came over me. I think this person, whomever he may be, was destine to help me get the first step done and I am grateful, regardless of whether we will meet again or not.
Hm...dear diary, I think today's been a long enough day and it has been a bit overwelming so I will stop. (Seems like it's been such a long time since I've written anything "seriously" in English and hm....sadly, it feels like I'm forgetting how to ...I no longer recognize my own style, maybe it has been too long that I forget too many things. But to get to where I am going, I need to do a lot more than just wishing and hoping. I do need to concentrate on my education more.)
- Good night, hope that I will write again soon, and next time it won't be as ...hm....BAD!!
Dear diary,
"He" texted me today, just a simply greeting but it reenforces my confidence. At least I know the first step was not a complete failure. He still wants to contact and it's a good thing, in a way.
I recieved his message and my sister noticed it. My sister, a gentle, loving and perfect human being, also noticed that I am using "the cell phone" and of course expressed her disapproval. I need to explain that my statement of my sister's perfection is not malice. I have loved and idolized her but seldom resentments towards her also manifested in me. I am grateful for her kindness but I fear her perfection and her strict perception of the world. My sister expects that I follow her ways, that I could see things as clearly as she does. God has given her unforgiving eyes that could pierce through to your soul in search of truths, both a gift and a curse, in my opinion. She is so responsible and effecient and studious, and many many other things...I cannot be.
I still remember a conversation a certain someone told me a few years ago about why a fly was being trapped inside a spider web. He concluded: "You see, even though the fly could have perfect vision with its eyes, it was trapped because it chose to close to not have things so clear and visible. Life's more fun that way."
I don't know whether that he said was true but one thing I know is that I don't want to live my life knowing everything thus fearing too much. I want to be able to close my eyes and jump in without testing the water. It may be cold and/or dangerous but it is an adventure. I want to be able to live that adventure without fear.
Hm...enough said about ...life...I guess I just got carried away with my train of thoughts ...
Anyways, I haven't replied to his message yet ...I just don't know what to say to him. There's nothing much to say I guess, we could hang out and be friends but I don't believe that there was attractions. I am not ready for another step but I don't want to regress. I don't want to live in past memories, it's too painful and difficult.
Hm...dear diary, there are many other things I want to let you know but I don't know where or how to start. For the moment, all I want is to be positive, I have been feeling so down the past year, I just want to be surrounded with happiness and bring happiness to other people's lives.
Well...I am off to exercise, love you diary!
Dear diary,
I signed a contract with the university for my son's day care today. My heart throbs at the thought of my young child, my baby, leaving the warmth of his home to go into the world. (although it's just daycare but it will be his first time away from our home for so long) He wouldn't even be two years old when he has to get up every morning with me to go to school. He would have learn to cope without his loved ones. Even though it may be good for him, it will make him stronger and independent, I just find it difficult to let go but let go I must. I don't want to look back and regret not helping me be more confident and self-reliant. I don't want history to repeat itself.
I am a mother. I do not know if I am a good one because each and every day that passed by, I struggle to find a balance of a college student's, a mother's and a young women's life. I am a mother. That, above all, is what matter most. Above all else, that is what worries the most. My fears about failing as a mentor, a caregiver, and a friend. I am a single mom. My son needs tender, loving hands of a mother but also needs guidance, I also have to be a father. I am young. I have a child that needs me yet my inner child is still restless. I have not found a balance I seek to be content with who I am today.
There are days that goes by when I feel blessed with a wonderful gift, my son. But in all honesty, so often there are moments when I am stressed to my limits, I just want to lay down and sleep, hoping that it was but a dream. My life is not a dream. My son is not a vivid hallucination but he is of flesh and blood, my flesh and blood. Some days I am sure he could feel my frustrations in my tone and manners, those are the days I failed him. I wake up every morning, reminding myself not to lose my temper, or to raise my voice but I don't always succeed.
I am thankful for having my family besides to love and support me through the good and bad times (even though right now it seems there are more bad than good times) I have a mom who is so wonderful, she is the kind of mother I want to be and I will be, one of these days. I have a dad whose heart is so full of kindness and forgiveness, especially towards me, his youngest daughter. I have brothers and sisters that will stand by me and protect me regardless of the wrong I've done.
I have you, my dear diary, to let all my feelings pour out, to vent.
I have a son that kisses me and loves to be kissed by me. Whose face is angelic when he felt asleep. Who kept my ears busy with his silly babbling of "words of the day" (or week) that he made up.
Yes, I have weaknesses, habbits - many of them. I have sadness and pain but I hope that my heart still has enough love that will surpass them all.
I pray that I will get pass all the hardship and start anew with much appreciation of life.
At this moment, I am content. (Thanks to you my diary)
Good night ...it's been quite a long day.
Dear diary,
Just another day passing by, busy, busy and busy. I could not remember a moment of peace since the day I found out I was pregnant with my son. One thing after another kept on pushing through. Then there was the calmness before the storm and my once-so-innocent happiness before all hell broke lose. I could not remember how it start and why things are the way they are but I am here and he's not, that marks the finality of our marriage. No arguments, not any more, and all but one connection, our son, keeps us from being perfect strangers. At this very moment, I am fine with such facts. I no longer wish for time to reverse itself to correct what went wrong. Even if I could, I do not know where to start. Perhaps the beginning of our relationship was the very thing that corrupted our peaceful lives. I am not certain and I may never be, or will never want to learn of mistakes that I cannot fix.
I am exhausted tonight, but not the same weariness I felt many nights before. Tonight, I am happy. Every hardship I experienced no longer matter, what's done is done and what will be will be. I thank god for the very breath of air that fills my lung, the rhythmic beat of my heart. I am alive and well with a family, a son, a future, and many many other things of which I am blessed.
Someone made me realized how well off I am compare to many other. I remember a saying my sister used to tell me (very very ...roughly translated): "When you look up, you are less than whomever above you, but when you look down, noone's your equal" She was right. Why belittle myself with things I do not have yet when I should start to appreciate what I do have; meanwhile I can work to obtain the things that I desired.
Well, I am off to bed to prepare myself for another busy day. I do need my beauty sleep. My professor told me that deep sleep is required when the body tries to "refresh" itself (for lack of a better word ...I am drawing a blank...)
Anyways, good night again my dear diary. Hope I will be able to write more soon. You've been helpful to me in more than one way.
Dear diary,
It seems like the pain lessen as each day goes by, I do not know whether time numbs all my senses or I am getting a "cure" from heartaches. My mood seems lighter and I feel less pressured. I hope I can continue to stay this way.
I spoke to ...today about our son. Indifference is the word that best describe our current state. Sometimes I unknowingly hide away from ... to keep myself from dealing with our situation. Hiding is not an option, at least it's not a very healthy choice.
Hm...what else to say to you? I don't know, I am drawing a blank again. You know diary, I've learned that one needs to use his/her brain often otherwise they will lose much of its function. "Use it or lose it" someone told me. It's very true, I have been slacking off so much that I feel like I am getting well...less intelligent every day. One of the reason I keep writing is to at least have something to think about each day and hope that it will improve my skills. Hm...I have been filling my free time with HK series, poetry and love stories that I did not pay much attention to things with more substance to keep myself from "losing brain functions."
Hm..............................................
Feels like I am babbling ....going on and on without putting much thoughts into what I write....I need to go let my body "rejuvinate" by getting some deep sleep
urggggggggggggggggggg......I feel so silly today .........