BÀ MẸ TÂY NINH Tôi về làng Trảng sơn
Thăm bà mẹ gặp ở Saigòn
Dạo ấy hàng dừa bên bờ ao trái hãy còn non
Và vú sữ chưa ngọt mùi vú sữa
Đến chẳng hẹn hò
Mẹ mừng vui hớn hơ?
Mi rưng rưng chơm chớp, dạ xôn xang
Thoáng ngập ngừng nhìn mái lá tàn hoang
Chân dừng lại: Mắt già mắt tre?
Quê miền Đông sao mà nghèo nàn thế
Rừng nối rừng đất liền đất xác xơ
Đón mạ xanh không biết có bao giờ
Bông lúa mẩy của Cà Mau, Đồng Tháp
Đường gập ghềnh,
con ngựa gầy mệt nhọc
kéo lê xe thổ mộ vài người
Ở đây ít nói
ít cười
Buồn như nắng hoàng hôn
chầm chậm nho?
xuống núi Bà
mờ mịt phía trời xa
Giàn mồng tơi gió lay sụp đô?
Tiếng ru nức nơ?
Nhịp võng sầu tênh
Ù ơ... Ví dầu cầu ván đónh đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Nghìn xưa trăm trứng phân ly
Nghìn sau Rồng với Tiên chia hai bờ
ù ơ...
Mẹ muôn thuở đẹp thơ
Sừng sững Bà Đen, huy hoàng thánh địa
Biển có khi nào lên nguồn không nhỉ?
Mà máu đào xuôi ngược lại về tim
Máu về tim, máu đoàn viên
Anh em hận thù, anh em phiêu bạt
Mẹ xoè đôi tay tưởng chừng mất mát
Vẫn còn nguyên mười ngón
Mẹ Ơi!
Đan nhau, mẹ bỗng bùi ngùi
Đất nghèo quê khổ, đời đời héo hon
Mẹ già thèm bát canh ngon
Mải mê chém giết, bầy con tuyệt tình
Mẹ Tây Ninh
Ôi, bà mẹ Tây Ninh
Con mẹ đây, người thợ gặt oan khiên
Người thợ cấy mông mơ
giữa nơi rừng hoang,
đồng chua lầy lội
Con mẹ đây
tương lai chờ đợi
Trầy bả vai cho những bát canh già
Cuốc cày đâu, để con vỡ đất nhà
Gieo mầm sống, mầm nhân sinh mãnh liệt
Hỡi nhừng trăm năm trải dài oanh nghiệt
Sẽ thăng hoa một hạnh phúc khôn cùng
Sẽ núi hôn đồi
biển gọi hồn sông
Sẽ lời dừa non ru ngoan vú sữa
Sẽ lục bát ngô,
ca dao lúa
Trống rộn đêm xuân ngây ngất hội đình
Con nằm nghe nắng trách trời xanh
Nghe cuộc đời hồi sinh phơi phới
Cuộc đời bao la,
nồng nàn hương mới
Đá biết tương tư,
sỏi vỡ môi cười
Mẹ Ơi, tha thiết lắm rồi
Mất gì, không mất tình người Việt Nam
Ấy ai khắc khoải dặm ngàn
Về vun dân đạo, bắc giàn yêu thương
Khi hoa nhân ái rợp đường
Người quê hương với quê hương rộn ràng
Mẹ thôi buồn
Con quên mưa gió
Cửa bốn phương bỏ ngo?
Hỏi nhau chuyện tình yêu
Con lại về thăm Trảng Lớn
Thấy mẹ nằm ngủ thiu thiu
Ruộng nhà con gái xanh mơn mởn
Bầy cháu tung tăng chạy thả diều
(Sàigòn, 1960)
BÀI LƯU ĐẦY
Tặng Kiều Vĩnh Phúc, bạn tôi
Ta đến đây đành ở lại đây
Cuối đời thấm thía kiếp lưu đầy
Nghẹn ngào sách vở từng trang mục
Chữ nghĩa vèo bay như lá bay
Những tưởng tài năng vần thế cuộc
Nào ngờ tai họa giáng tê vai
Đường người chó sói nhe răng nhọn
Nghe buốt đau thương cả đế giầy
Vàng thau lẫn lộn phiền than lửa
Ngọc đá ganh đua rộn dũa mài
Bùn khuấy thờn bơn khoe gặp vận
Tép tôm hí hửng nhẩy tranh tài
Cá sấu chưa cười rung tiệc máu
Kên kên vẫn khóc rỉa moi thây
Hỡi ơi dâu biển và dâu biển
Ta đến đây đành ở lại đây
Giả câm giả điếc xem tuồng cu?
Đào kép hiêu hiêu lũ cáo cầy
Vôi trắng vôi vàng vôi lốm đốm
Mặt mày nham nhở dối lừa ai
Bọ gậy ngo ngoe trò cách mạng
Ruồi xanh bu rối rít khen hay
Học đòi Câu Tiễn nuôi thù hận
Chí lớn xem chừng cái móng tay
Răng rụng trống tung còn hám lợi
Thân lươn lãnh tụ đắm mưa lầy
Hư danh gạt gẫm phường khoa bảng
Nguyệt mộ khơi rồi chửa tỉnh say
Đeo mo mấy đứa buôn dân tộc
Cứu nước khom lưng trướng chủ thầy
Nỗi buồn quốc sỉ Lê Chiêu Thống
Gươm giáo Quang Trung có thở dài
Đã ngỡ nghìn xưa Trần Ích Tắc
Ngìn sau nhan nhản bọn tay sai
Hỡi ơi dâu biển và dâu biển
Ta đến đây đành ở lại đây
Thiếu kiếm bại non Tôn Thất Thuyết
Lấy thơ ta lấp kín sầu mây
Mong gì Giới Tử Thôi dang thịt
Ai kẻ cầu sương điếm cỏ cây
Đất khách cùng đồ buông hiện tại
Quê người mạt vận bỏ tương lai
Vo ve nhặng ốm quanh sơ mít
Inh ỏi gà què quẩn cối xay
Đỉnh chung cõi tạm cao hơn núi
Sĩ khí lưu vong thấp gót giầy
Ôi cái phương danh mà định nghĩa
Cơ hồ giảm giá vị chua cay
Đầu lưỡi văn nhân phì nọc rắn
Đáy tim thi sĩ vút dao bay
Thế nên đĩ điếm thầu văn nghê.
Trọc phú đầu tư núp áo dài
Yêu nước ngứa nghề anh bếp Mỹ
Thương nòi đú đởn chú bồi Tây
Hỡi ơi dâu biển và dâu biển
Ta đến đây đành ở lại đây
Thẹn vì cơm áo mòn khinh bạc
Rượu đốt thời gian lũng dạ dầy
Vó ngựa giao vành đêm mộng hão
Hồn hoang nhức nhối gió heo may
Máu đã úa khô đường phát vãng
Cung tên đố kỵ ngắm nhau hoài
Ngỡ đau giải mũ Hàn Phi Tư?
Ai đứa Lý Tư mảnh đất này
Học đòi lối gã Công Tôn Át
Rồi sẽ mình dao đâm thối thây
Xá chi đỉa đói đeo chân hạc
Mà luận công danh gã rạc rài
Đâu phải bây giờ sông mới lấp
Đã từng cát bụi khóc thiên tai
Thì thôi chả trách bìm leo dậu
Cây cỏ luân hồi vẫn cỏ cây
Cố quận cha già căng mắt đợi
Viễn phương hạnh ngộ cứ hao gầy
Hỡi ơi dâu biển và dâu biển
Ta đến đây đành ở lại đây
Dao cùn múa mãi bài vong quốc
Ngơ ngẩn như chiên bị lạc bầy
Thời đã thu không hồi trống điểm
Giật mình tóc gẫy xuống ngày mai
Khương Tử Nha đâu bởi Vị Thủy
Phong thần bảng ấy có hôm nay
Bồi hồi tiếng thét xô hung Tru.
Lửa thắp chiêm bao mộy giấc đầy
Mộng ảo chẳng no cơn biệt xứ
Đìu hiu nghịch cảnh khép vòng vây
Con chim trốn tuyết về chưa nhi?
Ta mãi cô đơn giữa chốn này
Gươm gỗ làm sao mài dưới nguyệt
Mà đòi sông núi nặng hai vai
Mưu sinh chữ nghĩa gầy tư tưởng
Tỳ vết kiêu sa vẹt tháng ngày
Ngùi trông cố quốc tình hong muốn
Heo hắt tài hoa tâm sự phai
Thiếu kiếm bạt non Tôn Thất Thuyết
Lấy thơ ta lấp kín sầu mây
Ai trước Hồ Trường chưa rót cạn
Còn nghiêng bầu hẹn một người say
Hỡi ơi dâu biển và dâu biển
Ta đến đây đành ở lại đây
(1987)

BÀI TA
Chẳng hẹn mà thành khách viễn hương
Cũng rằng non nước dục lên đường
Dấu giầy lữ thứ hằn lưng cát
Áo bạc hào hoa nát gió sương
Chấp kích lang cười khinh Hạng võ
Đêm mòn đợi kiếm báu Trương Lương
Đời không có kẻ nhường xe ngựa
Chậm bước tiên phong muộn chiến trường
Nghĩ giận thế thời con mắt đóm
Ngọc nằm bất động giữa văn chương
Hỡi Cao Bá quát trùm thiên địa
Một nhát gươm vung rớt mộng cuồng
Vương đạo trái mùa thương Vệ Ưởng
Nghẹn ngào tư tưởng lãnh tai ương
Xác xơ chữ nghĩa gầy nghiên bút
Rượu ngút trời thiêu giấc bá vương
Trả lại phong trần cho bụi đo?
Lêng đênh sông hẹp bỏ trùng dương
Chiều nay ta thấy ta rời rã
Nhan sắc hồng lâu nguội phấn hương
(1987)
BÀI TUỔI MÙ KHƠI
Tặng Phạm Kim Vinh, bạn tôi
Ta ở nơi đây chắn lắm rồi
Cõi thừa hiu hắt tuổi mù khơi
Đêm dài thương giấc chiêm bao gẫy
Ngày ngắn sầu cơn mông lẻ loi
Mưu sinh hổ thẹn thơ kênh kiệu
Kiếm báu xua gà, chí lớn rơi
Châu gọc đem bầy chung sỏi đá
Nghẹn ngào cho thế, xót cho thời
Phồn hoa chưa lấm chân phiêu lãng
Tuấn mã chùng cương mỏi vó hồi
Da ngựa biết chê thây chiến bại
Lạc loài xem ngượng dáng văn khôi
Nhân gian mê sảng phiền kiêu sĩ
Chữ nghĩa tâm tư hứng ngậm ngùi
Đất khách ế dàn vai cổ lại
Quê người sân khấu chuộng đười ươi
Trống dấy phong ba răn bạo lực
Bẽ bàng khán giả tưởng trò chơi
Tủi thân giọt lệ nghìn năm cũ
Đất lệch trời nghiêng giận tiếng cười
Ôi, vẫn hiêu siêu phường thoán nghịch
Diễn tuồng quốc sĩ tích tôi đòi
Pháp trường mạng nhện trùm đao phu?
Nghĩa sĩ hôm nay được mấy người
Đạn uất chẳng nhằm tim đạo tặc
Quốc thù quất sảng những lằn roi
Lửa thiêng thui chó đau hồn lửa
Cứ ngỡ giang sơn sắp rạng ngời
Rượu không đủ ấm hong tâm sư.
Ta ở nơi đây chắn lắm rồi
Nhã nhạc dối lừa xiêm áo nát
Tình yêu con nước tính đầy vơi
Ra ngẩn vào ngơ đào kép mạt
Vở chèo kháng chiến khó sang hồi
Văn chương mốc thếch bầy siêu thi.
Cũng rực vàng son, áng tuyệt vời
Há chửa lọt tai thơ Nguyễn Khuyến
Còn dương danh hão thuở tàn hơi
"Sách vở ích gì cho buổi ấy"
Mà chia chiếu rách vẻ vang ngồi
Tư tưởng cao siêu anh chụp mũ
Lập trường bất hũ gã thư rơi
Gà nhà bôi mặt hung hăng đá
Bầu bí đồng dao cháy nghĩa rồi
Có nghe sông núi đang quằn quại
Mỗi phút găm thêm mồi rã rời
Khoai sắn không làm căng vú me.
Nhọc nhằn lao động miếng cơm ôi
Con nhay, con nghiến, con đòi sữa
Mẹ khóc, than van với đất trời
Đất thấp nín câm niềm bất hạnh
Trời cao câm nín nỗi con người
Đạn uất chẳng nhằm tim đạo tặc
Quốc thù quất sảng những lằn roi
Nhã nhạc dối lừa xiêm áo nát
Tình yêu con nước tính đầy vơi
Cha chờ bán máu về đong gạo
Máu đỏ gạo đen nuốt nhục đời
Đồng bạc dằn vò đêm đánh đĩ
Nuôi chồng tù ngục chốn xa xôi
Ôi, vẫn hiêu hiêu phường thoán nghịch
Diền tuồng quốc sĩ tích tôi đòi
Tư tưởng cao siêu anh chụp mũ
Lập trường bất hủ gã thư rơi
Có nghe sông núi đang quằn quại
Mỗi phút găm thêm mỗi rã rời
Em nhỏ thiên thần bươi đống rác
Thèm đường liếm giấy gói bu ruồi
Thân thể cọt còi như chó đói
Đứng chờ nhặt gặm miếng xương rơi
Đứng chờ húp nước tô canh cặn
Ở quán bên hè, ở khắp nơi
Ra ngẩn vào ngơ đào kép mạt
Vở chèo kháng chiến khó sang hồi
Mười năm lao cảo ai ai đó
Ai những thuyền nhân đắm biển khơi
Ai mỏi mắt trông cờ phục uốc
Để reo động đất gặt mùa vui
Pháp trường màng nhện trùm đao phu?
Nghĩa sĩ hôm nay được mấy người
Oán khí bốc đen mây cố quận
Bút nào tâm huyết, hận nào nguôi
Văn chương mốc thếch bầy siêu thi.
Cũng rực vàng son, ánh tuyệt vời
Gót thù đinh nhọn xuyên gan phổi
Tổ quốc từng giây ứa máu tươi
Trống dấy phong ba răn bạo lực
Bẽ bàng khán giả tưởng trò chơi
Nhân gian mê sảng phiền kiêu sĩ
Chữ nghĩa tâm tư lãnh ngậm ngùi
Da ngựa biết chê thây chiến bại
Tú cầu gieo nhảm chọn chồn hôi
Cỏ rác lênh đênh dònh thế sư.
Ném tung vương miện, đạp xô ngôi
Ái khanh, trẫm giã từ khanh nhé
Ta ở nơi đây chắn lắm rồi
Cáo phó tài hoa chuông đổ muộn
Em còn lệ thắm ướt chiều côi
Thì xin giữ lại cho non nước
Ta đi hiu hắt tuổi mù khơi
(10-1987)
BẤY GIỜ, EM ƠI
Có bao giờ em hỏi
Quê hương mình ở đâu
Có bao giờ em đợi
Tháng mấy trời mưa ngâu
Có bao giờ em nói
Lời tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi
Hồn ta về với nhau
Mùi hương nào gợi nhớ
Vườn trăng thoảng hương cau
Con diều nâu đòi gió
Gửi nhạc sáo lên cao
Nhịp võng trưa mùa ha.
Ngày xưa ru ngày sau
Thi ca trong sữa lúa
Tiểu thuyết trên lụa đào
Em, bao giờ em khóc
Ngơ ngác vì chiêm bao
Chưa kịp mê tam cúc
Xuân hồng đã trôi mau
Chưa kịp hôn môi tết
Tháng giêng sơn phấn sầu
Bây giờ em mới biết
Em đã chết từ lâu
(1984)
BIA HỒN
Hồn ta căng rộng bia da
Nghìn tên tẩm độc thối tha bắn vào
Có sao đâu, chẳng sao đâu
Thơ ta nghe vẫn ngọt ngào kiêu sang
(1987)
BỎ LẠI
Bây giờ cầu đã chặt rồi
Ở thời oan nghiệt về thời oan nghiên
Tủi phiền áo gấm đi đêm
Hỡi ơi danh sắc đảo điên cõi thừa
Thương đời sau thẹn người xưa
Chiêm bao dẫy giấc chẳng vừa bình sinh
Quê hương khuất lấp mây thành
Ngùi trông chỉ thấy bóng hình phù du
Bỗng dưng thèm xuống nguyệt mồ
Tài hoa bỏ lại hư vô tìm vào
(1987)
BƠ VƠ ?
Rắp ranh lên tận thiên đường
Lòng chưa thắp mộng đã tàn đam mê
Trần ai thôi hết lối về
Rỗng tuênh ngày tháng khúc Nghê Thường buồn
Ngậm ngùi sách ước trống trơn
Nắng thiêu tâm sự mưa tuôn tâm tình
Nghe trong nhã nhạc thần tiên
Ngậm đầy cay đắng ưu phiền nhân gian
Lửa phần thư cháy đài xuân
Cái trăm năm đã một lần hư vô
Ta từ khi đó bơ vơ
Hồn chim cánh mỏng cõi thừa mỏi bay
(1987)
CÒN GÌ
Hỏi ta còn những gì đây
Ngậm ngùi áo đã bạc vai thế thời
Ta giờ cháy giọng tàn hơi
Đã ngưng mưa rượu gió cười nổi ngông
Ta giờ bãi lún lưu vong
Bốn bề hiu hắt mông lung bốn bề
Ta giờ chán ở khó về
Tỉnh vờ cõi tạm thật mê cõi thừa
À, ta còn mấy bài thơ
Đổi không đủ một giấc trưa quên đời
(10-1987)
CỦ KHOAI CŨNG ĐAU
Đôi khi ta giống củ khoai
Bị loài chuột nhắt gặm hoài thốn đau
Nỗi ta dằng dặc cơ cầu
Trong hư vô chắc cũng sầu thế thôi
(1974)
ĐỔ THỪA
Mỗi ngày vắt chữ ra văn
Mỗi ngày chồng chất nhục nhằn áo cơm
Chênh vênh vách núi tuổi buồn
Nhìn sông nước rút nổi cồn thuyền khê
Hỏi ta sao chửa đi về
Đổ thừa đời cứ hôn mê níu người
(10-1987)
GẶP LẠI
Tặng Thiên Mã, tác giả Năm năm gặp lại
Em thoáng đến chợt đi. Bỡ ngỡ
Em vừa về, lại ở. Bồi hồi
Sân đời anh nao nức mở cuộc chơi
Treo biểu ngữ: Ngày vui khai mạc
Tóc em bay làm nên khuôn nhạc
Những nụ cười, những nốt thật ngon
Trái tim em, anh nắn nót khúc sol
Em vẫn thích điệu buồn âm giai trưởng
Như ngậm ngùi trong hoang mê sung sướng
Như nghẹn ngào trong hạnh phúc tuyệt vời
Em muốn thềm xuân lãng đãng lá vàng rơi
Mưa rây bụi giữa trời hè nóng bỏng
Anh đã hiểu em nghìn năn mơ mộng
Nên gọi trăng thắp cổ tích ái ân
Tâm hồn em là thảm thánh đèn thần
Là ao ước là ước ao đầy ắp
Gió bỗng dậy một thời xa tít tắp
Thuyền em trôi sông tiểu thuyết quê hương
Chẳng nghĩa nào bùi hơn nghĩa yêu thương
Anh vội vã hôn em chiều vỡ tuổi
Ôi, giây phút tỏ tình sao bối rối
Dẫu thơ anh đã lót dưới chân mềm
Rất mơ hồ, rất lãng mạn, đềm êm
Rất tha thiết và bâng khuâng, rộn rã
Em thoáng đến, chợt đi. Bỡ ngỡ
Em vừa về, lại ở. Bồi hồi
Sân đời anh nao nức mở cuộc chơi
Một ngụn nhớ đã đất trời xao xuyến
Nắng đủ ấm cho anh hong kỷ niệm
Sao đủ soi trang sách ước đầu tiên
Như thuở nào, anh thầm thĩ: Yêu em...
(1987)
GIỮ LẠI
Cho anh nguyên vẹn cô đơn
Để không nghe nữa suối buồn giấc mê
Cho anh nguyên vẹn não nề
Để không nghe nữa bốn bề mù sương
Cho anh nguyên vẹn đau thương
Để không nghe nữa cuối đường oan khiên
Cho anh nguyên vẹn ưu phiền
Để không nghe nữa bão điên quanh mình
Cho anh nguyên vẹn nhục hình
Để không nghe nữa chông chênh nỗi đời
Cho anh tất cả em ơi
Chỉ riêng giữ lại cuộc chơi xế chiều
(1987)
KHAI BÚT
Hình như trên mỗi nụ đào
Nỗi ta phảng chất chiêm bao cuối đời
Nghe trong hiu hắt mù khơi
Tiếng em thoáng gọi hụt hơi nửa chừng
Ngựa về vết chém ngang lưng
Ủ ê chiếm tích rưng rưng chiến bào
Tài hoa mối gặm hư hao
Tủi thân nhan sắc nghẹn ngào phấn son
Đưo8`ng xa rêu lấp xanh buồn
Hồ ly rình rập hớp hồn tinh anh
Rượu xuân mừng chén lênh đênh
Nghìn năm sau vẫn một mình mình thôi
(1, Tết Ất Sửu)