dauphong
Feb 21 2007, 01:05 AM
Ngày......tháng.....năm
Tại sao lại đặc tên là nhất ký buồn nhỉ?.......Biết rằng thế nào nhà ngươi cũng sẽ hỏi ta câu này mà. Ngươi có biết không, ta gọi nhà ngươi "nhật ký buồn" là vì ta là một người rất là làm biếng, nhất là làm biếng viết đấy, cho nên khi vui thì ta rất khi viết nhất ký. Lúc ấy ta tha hồ mà cười nói kể chuyện huyên thuyên với mọi người. Nhưng khi ta buồn nhất thì ta lại không biết phải nói với ai or kể với ai, mà nhiều khi ta lại làm biếng mở miệng để nói là đằng khác nữa đấy. Cho nên khi ta buồn, ta sẽ kiếm nha ngươi để kể lể nhe.....với lại ta biết khi kể lể với nha ngươi cái bà kia bả cũng sẽ đọc được............thì cũng giống như kể lể với bã luôn vậy vì bà ấy muốn kiếm bã một lần rất là khó á.......
Năm cũ đã qua năm mới lại đến, trong ta lại có rất nhiều cảm xúc, vui có rồi buồn cũng có. Buồn này tuy không phải buồn quai quắc, nhưng nó làm ta khó chịu làm sao á. Nhà ngươi biết không, đã nữa năm ta đã không nói chuyện với anh rồi. Đến bây giờ thì ta chấp nhận nói chuyện lại với anh vì ta nghĩ ta sẽ không bao giờ over nếu ta không đối mặt với anh và từ chối nói chuyện với anh cũng giống như là ta đang trốn tránh anh vậy. Nhưng rồi bây giờ nói chuyện lại với anh, ta lại cảm thấy sao sao á, nó làm ta nghĩ về anh nhiều, rồi làm ta phải cố gắng làm một người cứng cắp không thể mềm yếu trước anh, ta không thể bài tỏ hết cảm nghĩ của ta với anh, và phải đối điện với sự lạnh lùng và đáng ghét của anh nữa. Nhà ngươi nói đi có phải ta đang làm đúng không hả? Có phải ta tự đêm rắc rối đến cho mình không chứ? Rồi hồi valentine ta lại có những suy nghĩ thật là điên rồi đó mà, ta nghĩ anh sẽ IM ta at least đễ chúc và ngày tết nữa............thế rồi ta để anh vô permanently offline và cuối cùng change lại back to normal. Đó nhà ngươi thấy ta thật là khờ không chứ?
Rồi nhà ngươi biết gì nữa không, ta mới vừa have a short talk với anh ấy đó. Một phần trong ta thật muốn nói tất cả nói cho rỏ ràng....nhưng một phần kia ta lại hiễu rằng bây giờ không còn gì để nói cả. Càng nói thì ta chỉ càng rối thêm mà thôi. Ta bây giờ chỉ có hai quyết định là nói or sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, vì ta và anh bây giờ bạn không là bạn, người yêu cũng không phải người yêu. Ta thấy ta thật là vô vụng đó mà. Đã cố gắng biết bao nhiêu để mà có thể bước chập chững đến phía trước. Thế mà chưa đi được bao nhiêu ta đã lại muốn quay lại. Nhưng ta biết lý trí ta sẽ không bao giờ để ta vấp ngã lần thứ hai với cùng một nguyên do đâu. Ta sẽ cố gắng đi tiếp dù nó khó khăn đến như thế nào đi nữa...........ta sẽ đi.......và không quay đầu lại............nhất định sẽ là như vậy........
HeoCon
Feb 21 2007, 10:11 AM
^^
NangHa
Feb 23 2007, 12:18 AM
QUOTE(dauphong @ Feb 21 2007, 02:05 AM)
Thế mà chưa đi được bao nhiêu ta đã lại muốn quay lại. Nhưng ta biết lý trí ta sẽ không bao giờ để ta vấp ngã lần thứ hai với cùng một nguyên do đâu. Ta sẽ cố gắng đi tiếp dù nó khó khăn đến như thế nào đi nữa...........ta sẽ đi.......và không quay đầu lại............nhất định sẽ là như vậy........

[/color][/font]
Dauphong thông minh tài giỏi quá! Người ta nói vấp ngã lần đầu là bất cẩn, lần hai là khờ khạo, và lần thứ ba là super duper... trầm kha!
Dùng dằng bước đi còn chưa nỡ
Trái tim ơi hỡi quá dại khờ
Đường nào chung bước giờ xa khuất
Ngoái đầu nhìn lại chiếc bóng lơ
dauphong
Feb 23 2007, 01:57 AM
<center>
<embed type="application/x-mplayer2"
src="http://www.vietlove.com/eternitylove/740892122/nhacviet/Minh%20Thu/Anh%20Da%20Quen.wma"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Contents/Products/MediaPlayer/"
ShowControls=1 AutoStart=1 ShowStatusBar=1
width=280 height=70> </embed>
</center>
Thanks sis Nắng Hạ đã giáo lâm nhật ký của DP. Biết thì biết rằng là vậy đó sis nhưng làm được hay không lại là một vấn đề á.
dauphong
Feb 23 2007, 11:31 AM
Óc và Tim
by neverlove2230 from TL
Nghe đêm lặng buông tiếng thở dài
Mắt chỉ thấy lẻ loi cô độc
Óc hỏi tim : "Hình như mày khóc
Tao có thấy nước mắt mày đâu?"
Tim nghẹn ngào thổn thức thành câu :
"Khi tao khóc chẳng ai biết hết
Những cảm xúc mỏi mòn chờ chết
Xé nát lòng tao khiến tao đau..."
Óc nói : "Dẫu có ra sao
Tao xin mày hãy đừng tuyệt vọng
Những cảm xúc kia không còn muốn sống
Nhưng riêng mày phải đập nhé tim ơi..."
Tim rung rẩy nói chẳng nên lời :
"Sao tao mải nhớ thương con tim khác
Mỏi gối trên con đường không lối thoát
Biết bao giờ mới tìm được hướng đi...
Con tim kia sẽ chẳng buồn chi,
Khi bên cạnh đã có rồi chỗ dựa
Đã quyết tâm cho một chọn lựa
Chỉ còn tao mang mãi nỗi cô đơn..."
Óc nhẹ nhàng : "Mày hãy tỉnh táo hơn
Kiếm cho mình một con tim khác
Càng tiếp tục mày sẽ càng tan nát
Rồi một ngày sẽ chẳng còn chi..."
"Chẳng còn chi... sẽ chẳng còn gì cả"
Tim thở dài nhắm mắt nghĩ suy :
"Sao lòng tao chẳng muốn quên đi,
Thôi... phó mặc cho thời gian lên tiếng..."
NangHa
Feb 23 2007, 09:55 PM
Không biết dauphong có welcome không nhưng N cũng vào chào hàng xóm để cảm ơn bài nhạc tình bạn dễ thương bên phòng HeoCon và bản nhạc ở đây với bài thơ buồn.
Tim Hỏi Óc
Tim hỏi Óc , "Có bao giờ mày biết khóc?"
Óc trả lời, "Tao chẳng biết đâu mày ơi!
Chỉ đôi lúc có vài hạt bụi rơi
Làm mắt xốn và mũi cay thôi đấy!"
Tim hỏi Óc, "Cớ sao mày không thấy?"
Tao thương mày nên dấu lệ vào tim!?
Còn mày ngu! Không nắm giữ cố tìm
Để lệ đá đong đầy buồng tim nhỏ
Tim hỏi Óc, "Cớ sao mày giống thỏ?"
Nhát như mầy vẫn được mọi người yêu
Mày thấy không!? Mày được họ nâng niu,
Trong tuyệt đỉnh mày đứng đầu nhân thế.
dauphong
Mar 14 2007, 03:15 AM
Khi đi dạo vòng vòng VL........ta đã kiếm được cái bài poem rất là hay ở trong vường thơ.....cho nên ta đêm về đây để share với nha người nè........nhà người biết không, trong mấy tuần qua tuy ngắn ngủi thề mà ta đã trãi qua rất nhiều tâm trạng ấy......vui, buồn, giận, ghét...........đúng là cuộc đời muôn màu muôn vẻ nhà ngươi nhỉ....
If You Don't Love a Person
posted by Babyblue
If you don't love a person, never hold her hand...
You'll just confuse her and grind her heart like sand...
If you don't love a person, never act as if you do..
I have learned my lesson, I hope you will too..
If you don't love a person, never say I LOVE YOU..
You'll just make her wonder, if what you said were true..
If you don't love a person, but you do have a heart..
Never do these things, you'll just tear her apart..
Never say I LOVE YOU, if you don't really care..
Never talk about feelings, that aren't really there..
Never hold a hand, if you mean to break a heart..
Never say you're going to, if you don't intend to start..
Never look into my eyes, if all you do is lie..
Never say "HELLO", if what you mean is "goodbye"..
Dp cũng thanks sis NH đã tặng cho DP bài thơ thật dễ thương.
Óc hỏi tim " Nay cớ sự ra sao
Mày có còn quặn đau như hôm nào?"
Tim trà lời "Sau bao lần nghĩ suy
Tao đã quyết tâm chôn vùi dĩ vãng."
NangHa
Mar 20 2007, 06:56 AM
DP thi xong rồi chắc vui lắm hén? Chúc DP đạt được điểm cao hén
NangHa
Apr 30 2007, 11:18 PM
Nắng thấy nhỏ đang lấp ló kìa? Bài test ra sao rồi? Thui Nắng đi

Goodnight! Sleep tight!
dauphong
May 2 2007, 11:49 PM
<center>
<embed type="application/x-mplayer2"
src="http://www.vietlove.com/eternitylove/nhacviet/CamLy_Ang%20may%20buon.wma"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Contents/Products/MediaPlayer/"
ShowControls=1 AutoStart=1 ShowStatusBar=1
width=280 height=70> </embed>
<br><br> <a href="http://www.vietlove.com/eternitylove/nhacviet/CamLy_Ang%20may%20buon.wma"> <b>Download</b></a>
</center>
<center> ~~~~~~~~~~~~~~~~~^-^~~~~~~~~~~~~~~~~~~</center>
Chào nhật ký, ta lại trở về với nhà ngươi rồi nè. Lần này ta không phải vì buồn bả mà kiếm nhà ngươi đâu. Vốn là mấy hôm nay ta có vào một forum và đọc được hai bài viết rất là cảm động và rất là thật. Ở trong hai bài viết đó, hai người viết đã hỏi ý kiến của mọi người phải làm sao trong situation của họ. Cả hai đều đã lập gia đình và đều gặp nhiều trắc trở. Một người đã lập gia đình 15 năm và một người thì mới 4 năm. Hai bài viết đó đã giúp ta nhận định ra một đều là nếu hai người không hợp nhau và ráng gượng ép ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt vì cuộc đời rất là dài, nếu làm đều gì đó bằng gượng ép thì sẽ kéo được dài lâu đâu.
Nhà ngươi có biết không ta đã nói rỏ ràng với anh là ta đã không muốn gặp anh nửa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù ta đã tha thứ cho anh và đã không còn giận or ghét anh nửa, ta vẩn không thể nào làm bạn với anh được. Ta đã tried và đã thất bại, cho nên ta đã đi đến quyết định của ngày hôm nay. Hôm nay có thể nói là ta mới thật sự để kỷ niệm của ta và anh thành dĩ vãng. Cũng giống như lời S đã viết ở trong tuồn kịch của trường "Tình yêu đến rồi đi như một giấc mơ.Nếu đã yêu một người hay chấp nhận tất cả cho dù người đó đã làm trái tim mình vỡ tan. Lòng người hay thay đổi, tình yêu của anh ta cũng đỗi thay theo thời gian. Đã đến lúc phải bắt đầu một cuộc sống mới." Đúng như thế, tình yêu của anh đã không còn giống như xưa nữa, nên ta phải chấp nhận và tộn trọng sự chọn lựa của anh giống như anh phải tôn trọng và sự chọn lựa của ta. Trong sự tan vỡ của ta và anh, không một ai là người có lổi cả. Mà đó chỉ là "số phận", là một việc ắc phải xảy ra để ta và anh cùng hiểu thêm về tình yêu và học hỏi thêm và lớn khôn hơn từ đó.
Đến giờ phút này, ta mới có thể nói lên được lời chúc phúc chân thành nhất đến với anh. "Chúc anh luôn sông vui vẻ và hạnh phúc. Mong anh luốn giử nụ cười trên môi và cá tính lạc quan của mình. Em cũng mong anh sẻ kiếm được một người thật sự thương anh và đêm hạnh phúc đến với anh."
*-*
dauphong
May 3 2007, 12:58 AM
Hi sis NH:
Hôm bửa định vào để trả lời câu hỏi của sis. Nhưng đã gặp sis ở bên Yahoo và đã trả lời của sis, nên không cần trả lại ở trong đây đâu há sis. DP đi ngủ đây. Chúc sis ngũ ngon.

tại sao mấy bài nhạc của mình khi open thì không nghe được. Nhưng khi reply, edit và preview lại nghe được.........

......ngồi fĩ hoài mà cũng không được nữa.......
QUOTE(dauphong @ May 3 2007, 01:58 AM)
DP đừng có

nữa kẻo lụt chuồng dzịt khiến bà con sợ cúm dzịt bỏ chạy hết à nghen

j/k SDA sửa lại code cho DP rồi đó

Cheers
dauphong
May 3 2007, 03:40 PM
thanks sis SDA nhiều........bây giờ nghe được nhạc rồi không

nữa đâu.......
NangHa
May 3 2007, 04:36 PM
Hihihi.. hồi sáng vào gặp nhỏ buồn làm buồn quá chừng... nghe bản nhạc đau lòng thì thôi đó nhưng bây giờ thấy nhỏ

chứ hổng phải

là Nắng cũng dzui lắm!
Trời bây giờ bổng nhiên tươi sáng
Dẩu sáng này buồn lắm nhỏ ơi
Nhạc buồn quá! Nghe lệ tuôn rơi
Như tiển tình tan vào quá khứ
Mỗi con người có thật hay hư?
Nghe thương nhớ trăn trở ậm ừ
Không thể tiến, thôi hãy bước lùi
Vì có lẻ duyên chưa tròn đó nhỏ!
Con đường tình thật nhiều giông gió
Để nhỏ buồn bỏ ngỏ đi hoang
Sáng hay khuya ta thấy bóng nhỏ hờn
Nghe đau lắm khi tình chung chẳng trọn
Thôi đừng có

, sẽ hết mi nhon

lên đi! Nhỏ sẽ thấy bớt
Vui lên nhé! Sẽ nắm vững niềm tin
Vì ngày mai, trời có ngày sẽ sáng
dauphong
May 3 2007, 07:46 PM
chào sis NH:
Sorry đã làm sis buồn lây theo Dp nhe. Thật ra đi chỉ viết ra tâm sự vu vơ của mình vậy thôi. Đâu có biết là sẽ làm sis buồn đâu. Mà giờ đây Dp đã không còn buồn nữa rồi vì Dp đã hiểu rỏ mình phải làm gì và nên làm gì, cho nên bây giờ Dp đang vui vẻ tươi cười với cuộc sống á.
Nhỏ nào hay sis đang rơi lệ
Vì những lời nhỏ viết hôm nay
Cho nhỏ xin gởi lời tạ tội
Cùng với thùng popcorn

mời sis ăn...........
Dẩu cuộc đời nhiều lắm đắng cay
Nhỏ rồi đây sẽ không dừng bước
Với hy vọng một ngày phía "trước"
Có người chịu "rước" nhỏ về dinh..........
Tặng sis mấy vần thơ con cóc của Dp.......và sẽ được một chận cười vui vẻ..........
HeoCon
May 3 2007, 07:59 PM
heheh sao cái thơ của bà không có rhythm gì hết vậy ^^ , tui đang pratice my persuasive speech for tomorrow, hopefully it will work out fine.. 8 to 10 min không nhìn giấy heheheeh.. will try my best ^^
2 more weeks bà ơi, I'm counting it everyday..actually after tomorrow, thì chỉ còn fnal xong thì tui khoẻ rồi... no more taking all the tough courses, challenging professors at the same time... -.-
Party time after May 18 - YAYYYY hehehe
- Sao mình luôn tốt thế bà nhỉ - luôn mong họ có hạnh phúc.. nếu tui thật lòng thích họ thì sao? Tui nghĩ cái câu đó rất dễ nói nếu cả hai điều mất hết cảm giác nhưng nếu mình vẫn yêu.. để thật lòng nói câu nói đó thì rất cao thượng ^^
Tạm biệt bà hai ^^
NangHa
May 3 2007, 09:28 PM
Hi Heo Con, giỏi thì làm vài bài thơ nghe xem sao mà dám chê nhà thơ DP. Nghe tới đây là tui cười bể bụng luôn đó! Lol!
QUOTE(dauphong @ May 3 2007, 08:46 PM)
Với hy vọng một ngày phía "trước"
Có người chịu "rước" nhỏ về dinh..........
Tặng sis mấy vần thơ con cóc của Dp.......và sẽ được một chận cười vui vẻ..........

Lol! Hổng phải laugh at you mà laugh with you á

May all your dreams come true sis
dauphong
May 3 2007, 09:47 PM
bà HC:
Tui thấy cũng không phải cao thượng gì lắm đâu. Chỉ vì ghét làm chi hận làm chi để mình thêm sầu khổ. Đúng dù tui vần còn tình cảm với người ấy nhưng trong lòng đã giải tỏa được nổi đau và đã tháo rở được khúc mắc thì mình vẫn có thể thật tâm chúc phúc họ vây. Dù rằng mình không được sánh đôi bên người nhưng cũng đâu muốn người đó luôn đau khổ. (
Mặc dù trong lúc giận đã mong người đó phải ném nổi đau mà họ đã mang đến cho mình. Cái này gọi là quả báo luân hồi đó.....
). Nhưng dù sao đi nữa mội chuyện đã qua, thì hãy để nó qua một cách êm đẹp.
Còn cái vụ thơ.....tui đã đính chính bên dưới là thơ con cóc made by DP mà.......hihihii........tui đã phải tốn gần 2000 calories cả ngày của tui để mà viết ra mấy câu đó bà.........bà nói sau tui thấy có vần đàng hoàn, vần "ước" của tui đó..

....chê kiểu này là "quê" khó "quề" à nhe.......j/k......
Hi sis NH:
Tại vì thấy sis làm thơ trả lời Dp, để tỏ lòng thành Dp phải đáp lại bằng thơ đó chứ. Kẹt một cái thơ của sis thì đường thẳng mà đi, còn thơ của DP cong cong quẹo quẹo, đọc vô muốn chẹo lưỡi luôn.........
HeoCon
May 3 2007, 10:17 PM
Bà, tui mới viết xong - well, cũng gần hết rồi -- chỉ còn conclusion thôi - người tui nhức mỏi.. chỉ muốn đi ngủ thôi.. but chưa pratice, and chưa retype lại thành cái outline để nộp cho ngày mai nữa hic hic... sao nhiều hw đến thế nhỉ.
Oh, hahaaha, đang được "rảnh" meaning đang quải, thôi thì tui viết thơ con cóc của tui cho bà đọc nghen.. ủng hộ sẽ viết thêm sao final hihihi
Anh! (haha, ai được tui kêu anh là may mắn lắm đó)
Buồn như con chuồn chuồn
Khi anh.. hông chịu chuồng
Sầu như con lầu bầu
khi anh hông cho em nhà lầu?
Giận như trái dưa leo
Khi anh hông cho theo
Ghen như quả cà chua
Khi anh hổng chịu thua
Khóc như một dòng sông
Khi anh hông cho bông (hoa đấy mà hehee)
Yêu như chưa từng yêu
Khi anh hông cạnh bên (0.o)
--
Bye bà, tui đi làm bài tiếp hehehe
Nhà Thơ.. HC.. hehehe
NangHa
May 3 2007, 10:20 PM
QUOTE(dauphong @ May 3 2007, 10:47 PM)
Hi sis NH:
Tại vì thấy sis làm thơ trả lời Dp, để tỏ lòng thành Dp phải đáp lại bằng thơ đó chứ. Kẹt một cái thơ của sis thì đường thẳng mà đi, còn thơ của DP cong cong quẹo quẹo, đọc vô muốn chẹo lưỡi luôn.........

Đâu có đâu nhỏ! Cũng có vần điệu mà ;) Hay lắm! Nói ra đừng giận nha HC ^^ Chỉ do HC đang thiếu tâm hồn thưởng thức thui bị ông thầy làm stress quá chừng mà ^^
NangHa
May 3 2007, 10:25 PM
Trùi HC làm N dựt mình á! Lol!
QUOTE
Sầu như con lầu bầu
khi anh hông cho em trái bầu?
Hỏi anh thiệt hay giởn vậy

í quên cái này do fan ủng hộ hết mình á
HeoCon
May 3 2007, 11:51 PM
Hihi Fixed.. em nói trái bầu (bầu bí á), not bầu (pregnant) 0.o
NangHa
May 4 2007, 05:07 PM
QUOTE(HeoCon @ May 4 2007, 12:51 AM)
Hihi Fixed.. em nói trái bầu (bầu bí á), not bầu (pregnant) 0.o
Lol! Heo con mới đầu đòi bầu bây giờ lại đòi thêm bí à?

Cho HC suy nghĩ lại thêm lần nữa đó! Nhà lầu thiệt tốt hơn Kim Đồng và Ngọc Nữ sao? Lol!

Nói vậy nếu có muốn hết cũng đừng ngại á vì thiên tánh của con người thôi.. thui đừng mắc cở mà nhận đại đi ^^
NangHa
May 4 2007, 06:23 PM
HC có tâm hồn ăn uống quá ^^.. cho N ăn ké vài trái á ^^
Trái Tình
Buồn buồn em nhớ đến Chanh
Khi vui em cũng để dành nhớ Me
Sầu chi cho héo trái Lê
Thương anh em để cho quê như Cà
Giận anh như trái Khổ Qua
Ghét anh em bỏ Chà Là cho khô
Sầu Riêng ôm ấp trong tô
Có thương đem tặng khoai ngô với đường
Còn bao nhiêu rỗ nhãn lồng
Có thương xin tặng xoài hồng làm duyên
Đừng ghen như hạt tiêu tiên
Nóng tim và phổi đổ ghèn lòng ai
Có yêu xin nhớ trầu côi
Chờ cau tiêm mới nền mồi thủy chung
dauphong
May 15 2007, 01:02 AM
Một ngày đầy cảm xúc, từ vui sang buồn, từ siêng đến làm biếng, từ chán đến đầy hy vọng.
HeoCon
Jul 14 2007, 08:35 PM
Bà..aaaaaaaaaaaa......... ơi....iiiiiiiiii
Hihihi, hic hic, bà ơi bà -- tui.. hic hic... nói không nên lời.... tại sao tại sao huh bà...
Lazy quá, không muốn clean up cái room tí nào..online không thấy bà nên tui tạm gửi vài dòng đến bà ở đây hihi sẳn đi quậy chút mà...
Không ngờ tui lazy vậy.. gosh.. mà tui so nice.. cũng so strange... ghét nhất là chữ "love you".. hic hic... nhưng bạn tui nói nên tui cũng đã nói lại "love u too"
Thôi chuyện kể dài dòng có gì gặp bà sẽ tâm sự sau ^^
Bye bà hen,
ngủ ngon giấc mai đi cày, ý lộn đi chơi -- ê, mà có gì nhớ đem theo đồ ăn nghen -- lương thực trữ trong nhà gần hết rồi, thôi vậy nghen, nói trước để bà chuẩn bị sẵn.
Tạm hết !!!
Tự Ký,
HC ^^
NangHa
Jul 16 2007, 02:53 PM
Nhỏ ui, thanks for cái bánh đông sương nha! Khi N vào nhà bếp cắt bánh, ai cũng khen bánh đẹp và thì thầm ai làm mà khéo tay quá! Ăn cũng rất ngon đó! Nhìn thằng cháu kén ăn nhất của N ngoạm ngoặm ba bốn miếng làm N thích lắm!
Chúc nhỏ đi học vui vẻ
NangHa
Aug 5 2007, 08:34 PM
Chào nhỏ Nam Cực,
Hihih vào đây

với nhỏ một chút mà nghĩ lại chắc là nhỏ đâu còn sức để lắc cái mông cho đều đâu há?
Cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiều của nhỏ trong mấy ngày trại nhen!

Lần sau có duyên mong sẽ gặp lại nhỏ!
dauphong
Sep 4 2007, 09:23 PM
Xin chào Nhật Ký..............ta lại trở về với mi nữa rồi nè........nhà ngươi có vui không? Ta thì không mi ạ........không phải vì mi đáng ghét đâu.....đừng có chưa gì đã làm mặt xấu với ta rồi. Ngươi có còn nhớ cái tên mà ta đã đặt cho ngươi không........Nhật ký buồn.......Khi nhìn vào thì có thể giống như ta chỉ tìm đến ngươi khi ta buồn bả, còn lúc vui cười thì quên nhà ngươi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác đấy, nhà ngươi có biết không nhà ngươi lại là một người bạn ta không thể sống thiếu được đấy và nhà ngươi lại là người có một ảnh hưởng vô hình đối với ta đấy. Ta nói thật, không có chỉ nói cho ngươi vui lòng mà ngồi đây để ta lải nhải những tâm sự vu vơ của ta đâu.
Nhà ngươi biết không, ta đã cố gắng không để mình buồn, không cho mình nghĩ những chuyện không đâu và luôn cố gắng sống với những nụ cười vui vẻ. Ta rất muốn được như thế, nhưng không biết sao ta làm không được.........không được. Ta cảm thấy mình thật là bất lực và vô dụng. Ta biết khi ta viết những dòng chữ này một người bạn của ta sẽ đọc thấy và lại thấy thất vọng về ta vì đã bao nhiêu lần khuyên bảo ta cũng vẫn như thế. Ta cũng thế nữa, ta rất thất vọng và đồng thời cũng vô vọng vì ta không biết phải làm sao và như thế nào. Điều duy nhất mà ta biết là vì cứ kể với her những cái feeling điên khùng của ta sẽ làm her điên theo mất. Nên hôm nay ta chỉ viết cho chính ta, chính bản thân ta, ta không còn ngại nếu ai đó biết nick ta đọc được sẽ suy nghĩ gì về ta nữa. Mà nhà ngươi biết không, ta cũng có viết dairy in another website kể lại những gì ta làm trong ngày vì ta thấy viết ra rất là tốt vì nó giúp ta capture những happy moments và những cảm xúc ta có trong ngày. Nhưng rồi không biết vì lý do gì ta lại không có cảm xúc để viết ở nơi đấy nữa, ta đã tried to write những rồi lại xóa rồi lại start all over again rồi lại xóa. Đến phút cuối ta lại chả viết được gì hết. Và bây giờ ta chỉ muốn tâm sự với nhà ngươi mà thôi. Mong là ngươi không cảm thấy ta phiền phức.
Mấy hôm nay lúc nào ta cũng có cảm giác như thế này cả. Nhà ngươi muốn biết nó là cảm giác gì à? Đó làm cái cảm giác vô vị, ta cười mà chả cảm giác được hết sự vui vẻ. Ta cảm thấy bất lực khi ta không thể quyết định việc gì cho ra hồn cả? Nếu đã quyết định rồi thì ta lại cảm thấy regret. Rồi ta cảm thấy như là ta không còn nhớ được gì hết, nói gì một tì là ta quên hết. Giống như bây giờ ta cảm thấy hình như mình đã quên hết những từ tiếng Anh mà ta đã học qua và khi một ai đó nói đến writing or ta biết ta sẽ phải viết thì sự panic lại trở dậy và ta lo sợ. Sợ ta không viết đúng văn phạm, sợ ta không còn nhớ được chữ đó spell như thế nào, sợ cái cách viết lụm thụm của ta người ta sẽ không hiểu và sẽ cười ta vì ta đã sống ở đây lâu thế này mà viết đoạn văn cũng không xong. Nhà người biết không, ta đã từng có cảm giác này và ta tưởng mình đã khắc phục được nó. Có thể là ta đã từng khắc phục được nó nhưng rồi nó lại trở về. Ta còn nhớ vào mùa Spring năm 2006 ta đã cố gằng học thất tốt sau một mùa học thật tệ và ta đã cố gắng vì ta biết ta không dể gì bị té ngã. Ta đã dùng sức của mình để đứng lên và ta đã làm được. Ta đã làm thật tốt và đã khắc phục sự sợ hãi khi viết và nói tiếng Anh. Khi nhập học lại ta đã rất tự tin với chính mình, ta đã cười nói rộn rã với tất cả mọi người và hăng hái đợi những sự challenge từ lớp học và không sợ bất cứ việc gì vì ta đã thấy mình đã overcome sự khó khăn rồi. Nhưng không hiểu vì sao vào giữa năm học ta lại trở về như xưa, ta đã không còn tự tin ở chính mình nữa và không còn vui vẻ để mà nói chuyện với mọi người. Ta chỉ đi học rồi về nhà là ở trong cái phòng bé tí của ta. Kể cả việc làm ta cũng không thích, đi làm mà ta cứ đếm đến mấy ngày nữa là khỏi phải làm nữa. Ta đã trở thành xa lạ với mọi người và ta không còn hăng say để mà tham gia vào những hoạt động của VSA. Để rồi một ngày ta nghe lời người bạn đi gặp peer counselor, khi gặp him ta đã kể him nghe problem của ta và ly do tại sao ta lại đến gặp him. Khi kể xong ta lại cảm thấy nhẹ người vì như trút ra được gánh nặng và cuộc nói chuyện ấy một phần nào đó giúp ta hiểu được nguyên do của sự trầm cảm và tại sao ta lại become a lethargic person. Từ đó ta lại cố gắng sống qua ngày, cứ ngày nào có chuyện vui thì vui, còn có chuyện buồn thì buồn. Nhưng có nhiều ngày ta thấy nó vô vị làm sao ấy và rồi từ từ ta không còn thấy được niềm vui trong cuộc sống. Chi chỉ sống vì ta được sanh ra và vì ta cần phải trả ơn cho ba mẹ sau này, nên ta phải sống. Ta đã và đang hy vọng rằng một ngày nào đó ta sẽ trở lại bình thường, trở lại thành một con nhỏ cà chớn hay ra giọng chị hai với mọi người. Nhưng rồi ta lại nghĩ có phải là ta muốn như vậy không, ta đâu muốn mình là một người như vậy đâu chứ. Vậy một con nhỏ P bình thường là như thế nào........nó là một dấu hỏi to tướng trong đầu ta right now vì thật sự thì ta cũng chả biết câu tra lời là gì nữa. Ta không biết rồi ngay mai sẽ ra sao, ta sẽ trở thành như thế nào. Ta hoàn toàn không biết được. Với một người cái gì cũng muốn biết rỏ ràng rành mạch như ta thì sự mong lung đó rất là khó chịu. Ta muốn nổ tung đi được.
Ta biết rằng ta không nên bi quan như thế vì ta còn rất nhiều người quan tâm ta và thương ta. Ta có một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ và anh em. Ta có những người bạn luôn quan tâm cho ta. Ta biết phải cần sống vui vẻ để mà không phụ lòng ba mẹ và bạn bè. Ta còn hiểu và biết rất rỏ nhiều thứ lắm. Nhưng sao ta lại làm không được.................tại sao...........tại sao........Như khi ta nói mình ngu xuẩn thì bạn bè đã điểm chứng những điểm tốt về ta và ta should be proud of. Ta rất cảm ơn lòng tốt của họ và ta biết họ nói ra những gì họ thấy chứ không chỉ để ta vui lòng. Nhưng ta làm không cảm giác được những đều đó mặc dù ta cũng biết mình có những cái đó. Bây giờ ta mới hiểu đượ "một người" khi họ có cái feeling mà họ không control được mặc dù biết rằng nó là sai. Và bây giờ ta cũng mới thật sự cảm giác được sự "hiểu" và " cảm nhận" và "làm được" nó khác xa như thế nào.
Nhiều khi ta muốn mình sống trong một thế giới mà không cần phải make a decision, không cần phải lo lắng. Rồi ta cũng thừa sức hiễu rằng đều đó không bao giờ sảy ra trừ khi ta không còn trên cỏi đời này nữa thì có thể ta sẽ gặp được cuộc sống đó. Nhưng mọi đều trên thế gian này đều mờ ảo cả vì không ai biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra và thế giới bên khi nó như thế nào. Thế rồi ta cũng trở về con số KHÔNG.
Ta muốn tìm cho mình một nơi nào đó ta cảm thấy mình belong to. Ta thử đi tìm những rồi ta cũng chả tìm ra được nơi nào cả vì chính ta cũng chả biết nó ở đâu và như thế nào. Mà cũng có thể ta đã chả có bỏ công đi tìm như ta tưởng, nên ta vẫn dặm chân tại chỗ mà thôi. Như ta vẫn cứ thích nhìn lên bầu trời để mà tìm một vì sao sáng soi đường cho ta, nhưng rồi ta cũng chả có thường xuyên nhìn lê bấu trời như ta muốn. Ở trường thì khuya hôm ta không dám ra đường một mình, ở nhà thì khi ra ngoài sau vườn một mình thì bị ba mẹ hỏi rồi cũng chả có ra. Đó có thật sự là những lý do cản trở ta không? Hay đó chỉ là những lý do do ta tự tạo để rồi tự mình làm khó mình thôi?
Ta biết bây giờ không ai có thể giúp ta ngoài chính bản thân ta cả.........nhưng ta không biết mình phải làm sao và làm như thế nào...........mi có thể nói cho ta biết được không........??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DP
Một Nỗi Buồn Vô Tận.......
HeoCon
Sep 4 2007, 10:59 PM
Honestly, I felt weird writing this and posting it online ^^ - So let's keep this for ourselves then ^^
Bye bà
NangHa
Sep 5 2007, 12:04 AM
Như ngọn đèn dầu trước gió
Bập bùng tia lửa hoang mang
Lòng cạn hết dầu cau có
Tim tàn đâu dể thắp lên
*
Như ngọn nến buồn trong gió
Hăng say đốt hết lệ buồn
Thời gian làm em trăn trở
Ảo huyền tìm đến cửa tiên
*
Về đây thắp lại ánh hồng
Chiều chưa đến nổi tím hồn
Hoang mang nóng lòng chi nhỉ?
Khi Hiếu chưa tròn tình son.
*
Đừng như ngọn nến vội tàn
Khi trời ban cả thiên đàng ấm êm
dauphong
Sep 5 2007, 11:51 PM
Thanks bà HC và sis NH đã stop by.........em chỉ buồn ngồi viết vu vơ thôi...
********************************
Chào mi........bửa nay mi có khoẻ không? Ta thì cũng ok, không cảm thấy bức xúc như hôm qua nhưng cũng không có gì vui cả. Nó vô vị đến thế đấy mi ạ. Không cần biết ta đã làm gì trong ngày mà đến cuối ngày thì ta lại trầm tư trong lòng or không feel gì cả. Có thể nói bây giờ ta không có gì để mà look forward to cho nên ta chỉ làm những việc ta cần làm và chỉ thế thôi, không có sự hăng hái nào cả. Vậy thì chắc ta phải đi kiếm một việc gì đó mà làm ta interest và hăng hái để mà làm........nhưng rồi ta cũng không biết việc đó là gì nữa..........
Một ngày lặng lẻ trôi qua..........
TamVan
Sep 6 2007, 08:11 PM
Không có gì để mà look forward to.. hinh` như mình cùng tâm trạng đó nhe dauphong
Gởi người cùng tâm trạng nè
dauphong
Sep 6 2007, 11:37 PM
A n enlightened day................^_^
CRY ON MY SHOULDER
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lnx-yG4dKHc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lnx-yG4dKHc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm qua khi chuẩn bị đi ngũ thì ta đã suy luận ra được một hoạt cảnh về cuộc đời của ta. Ta thấy cũng hay lắm, để ta kể mi nghe nhe.........
Từ khi sinh ra ta đã được đi trên một con đường rất là bằng phẳng. Để rồi khi ta ở trong độ tuổi trưởng thành thì con đường đó không bằng phẳng như trước nữa. Rồi một ngày ta mai mắn có được một bàn tay nghĩa hiệp "ở trên trời rơi xuống" giúp đở. Thế là bàn tay ấy đã dẫn dắt ta trên con đường gồ ghề ấy. Theo ngày tháng ta dần quen với sự dẫn dắt ấy và cảm thấy rất an toàn vì bàn tay ấy còn soi sáng con đường phía trước của ta. Nhưng rồi bổng nhiên một ngày đẹp trời bàn tay ấy biến mất và kết quả là ta bị té vì ta quá bất ngờ. Đấy không chỉ là một cái té ngã trên con đường đâu nhé, mà nó là vào một cái hố đấy. Lúc ấy ta sợ lằm vì cái hố ấy rất xâu và đen. Ta thật tình không biết phải làm sao vì ta chưa bao giờ bị như thế. Ta đã cố gắng tìm kiếm bàn tay để giúp ta ra khỏi cái hố đáng ghét ấy. Nhưng vô vụng dù ta trong ngóng như thế nào thì bàn tay ấy cũng không xuất hiện nữa. Thế rồi ta tự hiệu không ai sẽ giúp ta ra khỏi hố này ngoài chính bản thân ta đâu. Và rồi ta đã hạ quyết tâm sẽ dùng mọi cách để ra khỏi cái hố ấy và sẽ đứng vững trên mặt đường bằng sức của mình. Với suy nghĩ ấy ta đã làm đủ mọi thứ trong khả năng của mình, không cần biết ta gặp khó khăn gì ta cũng vượt qua, và dù rằng bước tiến của ta rất chậm ta cũng vẫn tiến bước. Để rồi một ngày ta đã được toại nguyện, ta đã ra khỏi được cái hố ấy. Ta vui lắm mi có biết không vì ta tưởng mình đã thật sự trải qua khỏi trướng ngại vật rồi. Ta cứ ngỡ một khi ra khỏi cái hố ấy ta sẽ thấy được ánh sáng và không còn bống tối đáng ghét ấy như ở trong hố. Nhưng không, ta đã lầm, khi ngước mặt lên nhìn về phía trước ta chả thấy được gì cả, mọi thứ ta nhìn thấy lúc trước cũng đã biến mất hết. Làm ta thật bất ngờ và lo sợ vì ta không biết rồi đây con đường ấy sẽ còn bao nhiêu cái hố nữa. Ta sợ lắm mi có biết không, ta không muốn bị té vào những cái hố ấy nữa đâu. Khi ta cố nhìn thật rỏ thì ta cũng chỉ thấy được một con đường gồ ghề trước mặt và chỉ nhận định được rỏ ràng về con đường ấy khoảng vài bước đi mà thôi, nên ta đi rất chậm rất chậm. Hầu như chậm đến nổi ta có cảm giác rằng ta đang đứng tại chổ ấy. Và rồi ta vẫn bước đi.......bước đi..........về phía trước mặc dù ta chẳng biết.........nó sẽ trở thành một con đường như thế nào đây? Sẽ có những chướng ngại vật gì đang chờ ta ở phía trước?
dauphong
Sep 7 2007, 12:58 AM
cảm ơn sis TV đã vào trang NK cũa DP để mà chia sẽ với DP.......
dauphong
Sep 15 2007, 10:11 PM
arghhhhhhhhhhhhhhhhh..........phải làm sao đây.............phải làm sao đây???????????Óc và Tim..............tại sao hai mi lại đối nghịch với nhau nữa rồi.............
.............làm sao ta có thể ngũ tối nay đây............ông trời quả là biết cách "chơi" ta mà...........
........chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến một cách bất ngờ.................tại sao, tại sao vậy???????????
dauphong
Sep 17 2007, 12:59 AM
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G_3SSCN8RSY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G_3SSCN8RSY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
*********************
tại sao? tại sao?.............Ta lại hỏi 2 chữ tại sao nữa? Đúng ta đã hỏi thật nhiều với ông trời với chính ta rằng.......tại sao ta lại như thế?............tại sao lại cho ta biết cơ chứ........tại sao?..........tại sao?..........hôm nay ta đã nhận những gì ta muốn rồi đó..........thế thì ta còn muốn gì nữa..............tại sao ta lại có cảm giác như thế này cơ chứ.............một cái result mà chính ta đã biết được lâu nhưng sao lại vẫn chờ vẫn mông vẫn đợi..................có thể ta luôn vẫn đêm phiền phức đến cho chính mình.................như người bạn ta đã nói.........
HeoCon
Sep 17 2007, 01:14 AM
Rồi cũng sẽ qua bà huh? ^^
Ngủ ngon, tui có 1 hr and 45 phút để ngủ sau đó dậy học bài tiếp hihihi
Bye bà,
Night Night
NangHa
Sep 17 2007, 10:37 PM
Cầu mong nhỏ sớm quên chuyện buồn và tìm được niềm vui mới.
HeoCon
Oct 26 2007, 12:11 AM
Bà aaaaaaaaaaaa... trước khi đi ngủ, quậy bà tí hen.
Tui viết rồi xóa bà ơi hic hic hic, thôi thì cứ để vậy đi.... ^^
Ngày mai bắt đầu làm bài rồi, ack ack, gosh I have to call them - Monday là bắt đầu Winter Quarter registration rồi mà tui chẳng biết take lớp gì -.- (lên upper division rồi yup yup ^^) dù chậm hơn bà chút but sẽ ráng hoàn thành trong vòng 4 năm ^^
Sao ai hỏi tui.. tui cũng nói... cố gắng học ít để làm vợ ngoan hết vậy hahahah, nói chứ.. tui cũng chẳng biết.. chắc tui học graduate school luôn - we'll see ^^ với lại ra học xong, tui cũng chẳng muốn đi làm liền... hehehee...
Uh, chắc chỉ vậy thôi hheehhee - trời, không ngờ tui quậy cousin tui... đến nỗi họ... im luôn... hehehehe ^^
Good night bà ^^
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.