bỗng vắng tình ngoan một bữa nào
dáng cỏ còn ngang qua huyễn thoại ...
tần ngần đứng cảm những hư hao ?
cầm bằng thấp thoáng bóng thu xưa ...
cuối khoảng chơi vơi ... ấy thiếu thừa ?
lá đổ phong chùng phương ký ức
vẫn nồng hương cỏ mỗi lần thưa ...
lao xao mây tím buổi hoàng hôn
thoáng gợn cơn đau sũng ướt hồn
ngọn nắng uột èo hong mộng cũ
hoang sơ nhập thể lạnh mồ chôn ...
tương tư đóa héo nở lần thôi
ngóng đợi thiên thu vụn vỡ rồi
mặc niệm khung tình xanh phổ độ
hoài thương mộ khúc mượn quang bôi ...
V.L