Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tâm sự không người gởi
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Thanh_Tea
Ta gặp nhau trên lối rẽ cuộc đời
Trong khoảnh khắc tưởng như ngàn năm đợi
Một tương lai - những bước dài không tới
Mím môi cười mà tiếc nuối hoen mi

...những lối rẽ dường như đều là những ngõ hẹp, bởi cuối cùng ta vẫn quay trở lại con đường chính mà thôi. Dẫu có nuối tiếc thì cũng chỉ....

Tháng 3 những đêm dài trăn trở
Tiếng động nào cũng cứ ngỡ người ta...
Thoáng mắt nhìn để lòng mãi xót xa
Quay lưng bước, dài thêm tầm tay với

Vậy thì hãy vui lên, bởI dầu sao mình cũng có duyên tao ngộ...có phải không?


Những câu thơ của ThachThao, và cả những câu bình luận của cổ nữa, nghe sao thấm thía quá, cái tâm sự của tui hiên giờ nó vậy đó, thèm có ai đó để tâm sự, nhưng rồi thấy tem sự mình vô duyên quá, mắc công lại làm người ta chán nên thôi.

đúng là

"...những lối rẽ dường như đều là những ngõ hẹp, bởi cuối cùng ta vẫn quay trở lại con đường chính mà thôi. "

chí lý thiệt, chí lý thiệt,

cô bạn ThachThao này đây chắc hẳn phải là người suy nghĩ sâu sắc lắm

Dẫu sao cũng

Cảm ơn nhé những bất ngờ cuộc sống
Cảm ơn người - những xao động mềm lòng
Thanh_Tea
Trả anh về với vợ con
Ta về cua đám trai còn độc thân D.gif

người đọc có thể nghĩ gì về người con gái đã viết ra hai câu như vầy? Có lẽ sẽ cảm thấy có chút gì đáng sợ.

Riêng tui, khi hai câu này chợt thoáng qua trong đầu tui, tui cảm thấy khoái chí lắm. Con người mà, ai không khao khát được tình yêu, và tui cảm thấy nếu đã biết rồi thì nên chủ động đi tìm kiếm cái mình cần.

Mà cuộc tìm kiếm thì như chơi sổ số vậy, đâu thể bốc một lần là trúng. Nếu vẫn còn mộng tưởng tới vận mai không còn cách nào hơn là tiếp tục bốc.

Đời nhiều thử thách lắm, ủy mị quá sợ có ngày sẽ không đứng lên được nữa, thô tục một chút, phong trần một chút để bảo vệ cho trái tim không bị tan nát.

thua keo này thì bày keo khác  thôi. Dẫu sao cũng không hản là thua trắng, bởi, đã có phải là của mình đâu mà thua D.gif ,

giờ thì có thể hiểu cặn kẻ cái gì gọi là

"Trong giây phút tưởng như ngàn năm đợi "

Tìm được vật quí ngàn năm đợi , nhưng đã có người may mắn hơn tui sở hữu trước rồi , thiệt là " tiếc nuối hoen mi"

Nhưng tiếc thì làm được cái gì, đã tới ngở cụt rồi còn không quay ra hay sao.

bởi vậy cho nên

Trả anh về với vợ con
Ta về cua đám trai còn độc thân D.gif D.gif D.gif D.gif

Thanh_Tea
chiều dần buông thành phố vào đêm
sân cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
nửa của mình hay nửa của ai????

cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
nhưng cái đích thực tình yêu thì duy có một
nên nhiều lúc tưởng như mình đã gặp
nửa của mình nhưng nào của mình đâu

không phải của mình không phải của nhau
thì thượng đế ơi đừng bắt con lầm tưởng
vì con biết khổ đau hay sung sướng
là đúng sai trong tìm nửa của mình

tôi đi tìm, vâng tôi lại đi tìm
và có lẽ trên đời này đâu đó
anh cũng đang tìm tôi như thế
chỉ có điều, mình chưa nhận ra nhau sad.gif cry.gif cry.gif cry.gif

(sưu tầm _ huynh Tien Dung)
Thanh_Tea

tình đầu mới thật là đau
tình hai ba nước lâu lâu cũng rồi
Ở sao cho phải thì thôi
Có duyên không nợ chia phôi đừng sầu

Hợp tan như nước qua cầu
Thời gian rửa sạch hơi đâu mà buồn

***



Tôi nói KHỔ mà sao anh im lặng
gượng cười đau tôi che đậy nổi buồn
tay âm thầm lau vội lệ vừa tuông
nghe máu chảy về tim từng cơn nghẹn

Trăng đêm nay bỏ nửa chừng cuộc hẹn
Nấp vào mây tức tưởi những giọt sầu
Trời đang thanh bổng chốc đổi thay màu
Như hờn trách anh VÔ TÌNH , tôi KHÓC

Tôi sợ lắm sợ mình thành RẮN ĐỘC
Sợ HỜN CĂM làm NỌC giết linh hồn
Sợ môi mình thèm khát một nụ hôn
Sợ suy nghĩ không kịp giờ sám hối

***




Muối Dưa - Phạm Hồng Oanh

Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa
Tưởng vừa chớm đến độ chua
Lại ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu ?

Một thời mặn nhạt có nhau
Xót xa nào nghĩ nát màu lá xanh !
Gỡ xong ngày tháng ...vô tình
Lòng ai chừng đã nổi thành váng chua

Hoa vàng nở giữa chiều mưa
Gió đưa cây cải ngày xưa về trời
Thương thầm từng cọng rau tươi
Rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn ....

Thanh_Tea
tình cờ đọc được topic của AnhVu giải thich thật đúng nổi đau và sự xót xa mà Tea tui đang gánh chịu, nên mạng phép rinh về đây

***


sorry2.gif Sự vô tâm của đàn ông smokin.gif

Đàn ông không biết rằng, trong cuộc sống đời thường của mỗi người phụ nữ, niềm vui thường được nhen nhóm lên từ những điều hết sức giản dị. Hoặc vô tình hoặc cố ý, đàn ông có thể đem đến cho người phụ nữ những niềm vui nho nhỏ và cũng dễ dàng mang đến cho họ cả những ngày tháng buồn tê tái.

Đàn ông nghĩ mình là phái mạnh vì đơn giản vì họ là nam giới, nên họ cần phải có tầm nhìn cao trông rộng, họ phải đảm đương và chú trọng đến những cái to tát, những công việc quan trọng hơn là ba cái chuyện nhỏ nhặt chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Nhưng đàn ông lại quên mất một điều, cuộc sống hàng ngày được tạo nên bởi vô số những điều bình dị ấy. Đàn ông có thể mải miết với những chuyến công tác xa dài ngày, có thể bù khú với những ông bạn chí cốt hay hàn huyện với những đối tác hàng giờ, nhưng họ lại tiết kiệm dăm ba phút chỉ để gọi điện thoại về cho vợ (hay người yêu) nhắn nhủ vài lời yêu thương. Họ cứ cho những chuyện vặt vãnh ấy vào quên lãng mà không biết khi ấy có một người phụ nữ ngồi bên mâm cơm trông họ đến đỏ con mắt hoặc có người đang ngồi chờ điện thoại reo để rồi hụt hẫng.
Kỳ lạ thay, đàn ông vốn tự hào vì mình luôn quảng đại, nhưng đàn ông lại không thể hào phóng mang lại cho phụ nữ thật nhiều niềm vui, sự hạnh phúc tràn đầy trong cuộc sống này. Phụ nữ đôi khi chỉ cần đàn ông đúng giờ, để họ không phải ngồi chờ đợi và nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, để họ không phải hoài nghi, lo lắng hay tự hỏi. Nhưng đàn ông vô tâm lại không hề biết một phút chờ đợi dài đằng đẵng nhường nào.

Phụ nữ đôi khi chỉ cần một nhành hoa trong một ngày đặc biệt, để được sống trong một ngày đặc biệt, để được sống trong cảm giác của một người được quan tâm và được coi là người quan trọng nhất trong trái tim người họ yêu. Nhưng đàn ông vô tâm lại không hề biết đến giây phút hạnh phúc khi được đón nhận một nụ hoa và rằng ngồi ngắm nghía nụ hoa ấy có ý nghĩa thế nào với người phụ nữ.

Theo TTTD, đàn ông có thể cho phép mình quên những lời yêu đương ngọt ngào, bởi với họ tình yêu chỉ cần một mình trái tim thổn thức là đủ, cần gì đến những trò lãng mạn như thời còn đang tán tỉnh nhau. Nhưng đàn ông lại không thể hiểu, hoặc cố tình không hiểu một điều rằng, tình yêu muôn đời vẫn cần đến những lời có cánh, những cử chỉ quan tâm săn sóc. Trái tim phụ nữ nhạy cảm nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ lắm .
AV rose.gif
Thanh_Tea


Bữa nay đi ăn tiệm châu Á, Tea tui bị bà chủ quán phê bình quá xá, bà chủ nói mặt Tea tui không có không có sinh khí, ngay bây giờ ai mà đi coi mắt tui chắc phải chạy hết. Tui nghe bà chủ phê bình mà nhột hết cả người. Không lẽ thiệt linh vậy sao. Không lẽ cái nổi buồn nó thật sự hiện ra trên mặt, không lẽ ở tui cái tâm trạng sâu thẳm ở trong lòng hiện hết lên khuôn mặt, khiến bất cứ một ai đều có thể nhận ra được??? Không lẽ nổi đau vẫn chưa đi, nổi đau vẫn còn đó dù là tui đã lấy lại được tin thần, đã thật sự dứt khoát được, đã thật sự cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ còn lắng lại một nổi buồn man mác mà thôi.

Hôm nay tui thấy tâm trạng mình vui lắm. Có những chuyện xảy đến khiến tui phải bật cười thành tiếng. Vậy mà lời phê bình như xối nước của chị chủ quán ăn người Việt khiến tôi chột bụng. Không biết chỉ là do tình cờ ngẩu nhiên, chị ta ăn mắm, ăn muối, nói đại, ....trúng tùm blink.gif blink.gif blink.gif Hay thiệt sự là con người tui trong suốt quá không dấu diếm ai được chuyện gì, kể cả người dưng, nước lả.

Dĩ nhiên chị chủ quán không thể nào ngờ được chuyện gì đã xảy đến với tui mấy lúc gần đây. Có lẽ chị ấy chỉ đơn giản nghĩ, gương mặt tui vốn dĩ đã như vậy, nên có lòng tốt góp ý, để tui còn có chổ đứng trong thiên hạ. Người ta thường nói mà, con cái mặt mày phải tươi ba má nó làm ăn mới khá.

Có lẽ lần này, sự tổn thương này thật sự nặng nề lắm. Nhưng vì tui đã chứng kiến quá nhiều đau thương, phủ phàng và bạc bẽo của người đời rồi, nên tôi vẫn chưa ngả gục, tôi vẫn có thể bước đi, tôi vẫn đủ can đảm dứt khoát. Nhưng trong tận cùng sâu thẳm đó là một vết thương, sâu sâu lắm sad.gif sad.gif

May mà Tea tui nội công thâm hậu, chứ không thôi là tiêu tán đường rùi D.gif D.gif
]
Thanh_Tea
Nhân coi tuồng cải lương Ngọc Kỳ Lân, chợt nhiên Tea tui nhận ra, con gái ngày xưa tuy kín cổng cao tường hơn con gái ngày nay, nhưng có một điểm các cô dạn hơn các cô gái ngày nay, đó là cái chuyện ........tắm sông chemieng.gif

Cứ thử nghĩ coi, trong lúc nóng nực, gặp ngay một dòng sông trong vắt, phong cảnh hữu tình, bốn bề vắng vẻ, các cô sẽ không ngần ngại cởi bỏ xiêm y để hoà mình vào dòng nước.

Cho dù chỉ là trong tích tắc, cho dù là tích tắc đó chỉ là một phần vạn vạn vạn của một giây, nhưng sẽ có ít nhất hai tích tắc có tấm thân mỹ miều hoà quyện với không gian.

Và sau đó với ý nghĩ là đã có dòng nước làm bình phong có làn da mơn man hoà quyện cùng dòng nước. Cái cảm giác này quả thiệt là tuyệt thú trần gian, chỉ mới nghỉ tới thôi, đã thấy .......phê rồi. eyelashes1.gif

Nhưng thử hỏi ngày nay có bao nhiêu người phụ nữ tân thời, có bao nhiêu người phụ nữ của đô thành từng hưởng qua được cái khoảnh khắc tuyệt vời đó. Có lẽ chỉ đã nghỉ thôi đã thấy ngại lắm rồi, chứ nói chi là làm thiệt. Nếu có cô nào bạo dạn có dịp ở biển ở sông vào buổi tối, nổi hứng làm EVA, thì chắc hẳn đó sẽ là một kỷ niệm rất khó quên, và sẽ có những cảm xúc mảnh liệt lắm, chứ sẽ không như các cô gái ngày xưa, coi chuyện đó bình thường như cơm bữa chemieng.gif
Thanh_Tea

Tình đã không còn tiếc lắm thay
Nhìn người níu kéo xót xa lòng
Nổi đau còn đó trong sâu thẳm
Nước đổ đi rồi hốt được sao?
Thanh_Tea
Lòng nghe trống trải quá đi thôi
Người của tôi yêu ở chốn nào?
Đắm say nhiều lắm chôn trong dạ
Mà chẳng ai người trao gởi trao
Thanh_Tea
mad.gif fire.gif fire.gif

Hận thù chỉ khiến người đau khổ
Nhưng thoát làm sao bể khổ đầy
Vết thương còn đó âm ỉ nhức
Người lại còn đây chọc tức gan

Tức nghẹn nơi lòng tim muốn vỡ
Hố lệ rưng rưng cứ chực trào
Đầu đau, ngực tức, hàm răng cứng
Lời nén trong lòng quậy tứ tung.

Xin trả lại tôi những nụ cười lay.gif lay.gif
Cùng lòng nhân ái thuở ngây thơ
Còn bao nhiêu nữa ngày nhân thế
Chấp nhứt làm chi, chỉ khổ mình
Thanh_Tea
Ai dắt dùm tôi khỏi chốn này lay.gif please.gif lay.gif
Trở về nơi chốn gập yêu thương,
Trở về nơi chốn ngàn thơ mộng
Tràn ngập nụ cười trong mắt trong
Thanh_Tea
Bực lòng trời đổ cơn mưa
Vần vũ mây đen phủ kín đầu
Xối xả mưa tuôn cùng với đá
Quất trúng thịt da, lạnh buốt người

Trời mới vừa đây chang hoà nắng
Chợt rồi gió tới thét gầm vang
Giận người nhân thế hay tàn phá
Trời trút cơn mưa đánh kẻ tà

Trời giận thiệt rồi đó thấy không,
đánh không thương tiếc xuống gian trần
Còn bao nhiêu nữa ngày nhân thế
Để sửa sai lầm, để được yêu????


Hôm qua nổi hứng làm cơm bì, nhà không có sẳn thịt nên T tui xách giỏ chợ, hôm qua supermarket có bán quá chừng bông đẹp, T tui mê, lựa cho một mớ, chất đầy một hộp carton. Lựa đồ xong T tui hí hửng ra về, nôn nao mong mau tới nhà để bỏ bông ra chậu và để làm tiếp món bì đang dang dở.

Một chuyến xe, chạy ngang trước mũi, tiếc gì đâu, trể có vài giây. Trong lúc ngồi chờ chuyến xe thứ hai T tui nhìn những cánh hồng. Ôi nó đẹp làm sao! T tui không có tay trồng hồng, lần nào mua về, để được vài ngày nó chết hết, tức mình tui đã thề không bao giờ mua hồng nữa, chỉ đi ngắm hồng của người ta thôi. Vậy mà bữa nay tôi đã không kìm được lòng, khi nhìn thấy những cánh hồng phơn phớt nhẹ, những búp hồng vừa cỡ. Tôi chọn lấy một chậu và thầm thì thầm với cây bông "kỳ này mày ở với tao lâu lâu nha, đừng chết vội!"

Vừa vào được chuyến xe thứ hai vài giây thì trời vần vũ cơn mưa, mưa xối xả, giận dữ quất mạnh dòng nước vào cửa kiếng xe.Chỉ có vài bến là tới nhà, có kịp qua cơn mưa? Rồi tôi thấy đói bụng, cái đói bắt đầu cồn cào, nhìn đồng hồ đã gần 3h chiều. Từ sáng ham chơi, chưa có gì trong bụng. Tôi thầm nghĩ, khi tới bến rồi, không biết có nên ngồi xe chạy tiếp hướng ngược lại, cho tới khi mưa tạnh, nhưng cơn đói đã chống đối tất cả, cái cảm giác lại phải rời xa cái nhà khiến cơn đói càng cồn cào hơn.

Tới bến tôi không ra vội mà ngồi nán lại trong xe, một anh chàng hành khách khác cũng đồng cảnh ngộ, chạy lên xin người lái xe, hãy báo cho chúng tôi một tiếng trước khi ông ta rời bến, để chúng tôi có thể chạy ra ngoài.

Ở chuyến xe vừa tới chúng tôi không tá túc được bao lâu. Mọi người chạy ra ngoài đứng nép trong máy hiên bến xe. Mưa vẫn ào ào trút nước, mới vừa rồi còn nắng chang chang đó, vậy mà bây giờ không những mưa, còn có đá nữa, và gió thổi lạnh, lúc ra đi, chỉ có cái áo thun dây mỏng. Cái đói, quyện với cái lạnh khiến tui tủi thân muốn khóc, đồ ăn mua về, không có cái gì nhâm nhi được. Trời thì cứ gầm thét, không biết lúc nào sẽ ngưng. Người người bàng hoàng hối hả. Xe cảnh sát, cứu thương hụ kèn rầm trời, chỉ trong thoáng chốc thôi mà đã xẩy ra tại nạn ở đâu đó rồi.

Trời vần vũ làm cho sóng mobile cũng bị loạn. Tôi nhủ thầm, ông trời chơi tui mà. Dẫu biết rằng tôi không phải là người duy nhất chịu trận trong cơn mưa. Nhưng hoàn cảnh xui xẻo khiến tui phải suy nghĩ lại. Có lẽ tội tui nặng nên trời phạt tới bây giờ chưa xong.

Cuối cùng khi mưa bớt tàn ác một chút, tôi gọi được thông về nhà, và cầu cứu người bạn đem dù ra rước tôi.

Người ta ra, tụi giận cá chém thớt không thèm trả lời, nói năng chi hết. Chỉ nói được hai chữ "cám ơn" khi bạn tui vừa ra thôi.

Về nhà, buồn tủi vì nổi khổ dầm mưa đi chợ, tui làm bì xong ăn một mình không cho ai ăn hết.

Nghĩ lại tui thấy mình cũng tiểu nhân. Nhưng nào giờ tui có bao giờ tự nhận là đại nhân đâu. Tui biết tui lỗi lầm nhiều lắm. Nên đã gồng mình chịu sự trừng phạt của ông trời bấy lâu nay.

Ông trời, con làm quấy ông phạt sao cứ phạt, khi phạt xong rồi ông trả lại con những nụ cười nha. Mô phật. lay.gif lay.gif lay.gif
Thanh_Tea
Ta đáng thương hay là ta đáng tội?????
Chắc tội rồi bởi trời khiến cơn mưa
Cản bước đi trong cơn đói cồn cào
Còn gầm thét ra oai phong vần vũ
Thanh_Tea
Đã chán rồi sau những cuộc chơi
vui không thấy đâu chỉ thấy sầu lại đến
Đã chán rồi duyên bèo trôi mây dạt
Chỉ mong tìm duyên một kiếp trăm năm

******

Mủi lòng cái số tuổi thân
Người thân vô số không người hỏi han,
Giờ cần lời bảo, lời ban
Nhìn đi, ngoảnh lại mênh mang nổi lòng

*******

Mấy lúc như vầy chỉ khoái được đi ăn thôi, lâu rồi, chưa được ăn bắp nấu, còn món phá lấu nữa, mùi vị nó ra sao ta, quên mất tiêu rồi.Ở nước người ta, đồ nước mình trở thành đặc sản, mắc thì thôi luôn.
Thanh_Tea
Ai dắt dùm tôi khỏi chốn này lay.gif please.gif lay.gif
Trở về nơi chốn gập yêu thương,
Trở về nơi chốn ngàn thơ mộng
Tràn ngập nụ cười trong mắt trong
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.