- Thằng khỉ kia, sao giờ này mới chịu mò xác tới? Không phải là sáng nay đã hẹn trước là mười giờ là có mặt ở chùa sao? Trễ vậy làm sao có thời gian mà tập. Lát nữa thế nào cũng bị tụi thằng Tâm làm thịt.... Ơ...
Bằng tự nhiên trở nên ú ớ. Cái giọng ngang tàng, hùng hổ khi nãy biến mất. Nó trở nên hiền lành như cục bột, còn đờ đẩn một cách dễ thương.
Thằng bạn thân của tôi hôm nay bị chứng gì mà lạ lùng vậy. Tôi hướng về phía mắt của nó rồi chợt hiểu ra. À, thì ra nguyên do là ở tiểu muội của tôi. Không biết cô ta có ma lực gì mà khiến Bằng bị tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Tôi nói lần đầu vì ngày hôm qua họ vẫn chưa gặp mặt nhau được. Bằng vì bận công chuyện đột xuất nên về sớm, nếu không thì biểt đâu chừng người song ca với Cát Tường sẽ là nó chứ đâu phải tôi. Bằng mới chính là giọng ca vàng của chốn này mà. Còn tôi chỉ là nghiệp dư, miễn cưỡng thì còn có thể nghe được.
Cát Tường tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ bối rối.
- Hai anh có chuyện cần phải làm ư? Xin lỗi, tại em là các anh bị trễ.
Bằng xua tay lia lịa
- Ồ, không sao, không sao. Chỉ là múa lân, tụi này vẫn hay làm, cần gì tập dợt. Đây là...
Tôi sực nhớ vẫn chưa giới thiệu nên vội nói.
- Đây là Cát Tường, đệ tử của chùa Phước Luân. Còn đây là Bằng, bạn của anh.
- Hello anh Bằng
Cô đưa tay vẫy nhẹ với Bằng. Đôi mắt Bằng sáng lên, nói một cách hớn hở.
- Thì ra là Cát Tường hôm qua đã hát chung với Phi đây sao? Nghe mọi người nhắc tới hoài mà tới giờ mới được gặp. Ai cũng nói Cát Tường hát hay. Ba mẹ của tôi cũng thích cô lắm đó.
- Ô, em được nổi tiếng đến vậy sao? Vui quá nhỉ.
Cát Tường cười tươi tỏ vẻ thích thú.
Vừa leo lên xe, Cát Tường nhanh miệng hỏi.
- Hai anh có gấp lắm không? Em có người bạn cũng ở gần đây, nó muốn đi chùa chung với em. Hai anh có thể nào ghé cho bạn em quá giang được không.
Tôi chưa kịp trả lời thì Bằng đã nhanh nhẩu tỏ ra sốt sắng.
- Chuyện nhỏ mà, em chỉ đường đi, tụi anh sẽ đến liền.
- Aaaaa, anh Phi à, bạn anh thật là tốt. Anh Bằng dễ thương quá. Anh Bằng muôn năm.
Rồi! Cái câu này sao nghe quen thuộc quá. Cũng với câu này mà tôi đã trở thành tài xế, còn cam lòng chịu hiến dâng giang sơn yêu quí của mình cho cô ta tạm dùng. Bây giờ nó lại được áp dụng trên người Bằng. Tôi bảo đảm thằng bạn thân này của tôi từ nay sẽ trở thành thần dân ngoan ngoãn dưới uy của tiểu muội, cam lòng tự nguyện để cho cô ta sai khiến.
Họ nói chuyện như không có sự hiện diện của tôi vậy. Nhân lúc Cát Tường gọi điện thoại, tôi đưa mắt sắc bén nhìn sang, nghiến răng nói vừa đủ để Bằng nghe.
- Thằng kia, xe này của tao hay của mày vậy hở?
- Súyt! Nể mặt chút đi mà. Mai mốt tao đền bù lại cho. Mà sao mày lại đi chung với Cát Tường vậy? Hai người quen thân lắm sao?
- She là con gái của dì Phụng, bà con của bên gia đình vợ chú tao. Cô ta với tao nói bà con cũng không phải bà con, mà nói không thân thiết cũng không đúng. Tóm lại là hiện giờ đang ở chung nhà tao. Chuyện kể ra cũng hơi dài dòng, mai mốt từ từ nói cho mày nghe. Sao rồi, khai thiệt đi. Có phải đã phải lòng người ta rồi phải không?
- Hì hì. Mày nói phải thì cho là phải đi
- Lạ nhe. Ngó tới ngó lui không thấy cô ta có gì là đặc biệt. Mày xưa nay đâu có dễ bị cảm đến như vậy.
- Thì cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ mà
- Anh à, rẽ phải giùm em. Con đường phía trước đó
Cát Tường ngồi phía sau thình lình vói người ra đằng trước nói lớn làm hai đứa tôi súyt giật thót người.
- Ở đâu? Nhà này hả?
Tôi dừng lại trước ngôi nhà trắng trước mặt, có cây thông cao trước sân và hàng rào trắng khá xinh xắn. Thấy bóng người chạy ra ngoài cửa, Cát Tường kéo cửa sổ xuống ló đầu ra ngoài gọi lớn.
- Nguyệt Kiều hú hù. Ở đây nè
Bàn tay thả lỏng khỏi tay lái, tôi hơi nghiên người nhìn sang, chỉ vừa nhìn thấy mái tóc dài bay bay trong làn gió, tôi tự nhiên thấy tim xao xuyến.
Cô nhẹ nhàng cuối người vào trong xe. Cát Tường vội giới thiệu ngay.
- Nguyệt Kiều, bạn em. Còn đây là anh Phi, anh Bằng.
Cô nhỏ nhẹ cất tiếng chào chúng tôi. Tôi không quay người lại, nhưng vẫn nhìn thấy được rõ ràng gương mặt của Nguyệt Kiều qua kính chiếu hậu. Mái tóc thướt tha, làn má đỏ hây hây, đôi mắt hiền như biết nói. Tôi phải lòng nàng ngay. Không phải vì nét đẹp như thiên thần, mà vì phong thái của nàng, cái nét duyên dáng tỏa ra từ bên trong làm ấn tượng. Cũng như Bằng đã bị phong thái của Cát Tường mà ngơ ngẩn đấy thôi. Tôi mới nói Bằng mà giờ phút này tôi cũng bị lâm cảnh giống y như vậy.
- Anh Phi sao không lái xe đi cho rồi? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
Cát Tường cười khúc khích, mở miệng có ý trêu chọc.
Nguyệt Kiều mắc cỡ, đôi gò má vốn đỏ lại càng thêm đỏ.
Bằng buông miệng hỏi.
- Kiều ở đây lâu chưa? Sao trước giờ không bao giờ gặp vậy?
Cát Tường nhanh miệng trả lời thế.
- Bạn em là con gái VN chính cống đấy nhé, ngoan và hiền lắm, chỉ biết đi học rồi về nhà thôi. Ít đi đâu lắm, nên mấy anh không gặp là phải.
- Hai cô ở xa mà sao biết nhau hay vậy?
- Ở xa là không thể quen được nhau sao? Cũng giống em với anh Phi vậy đó. Tụi này không những quen mà còn thân với nhau lắm, Nguyệt Kiều há.
Nguyệt Kiều mỉm cười, khẽ gật cái đầu, nghiên người về phía Cát Tường hơn. Tôi nhịn không nổi lên tiếng.
- Nãy giờ tụi anh đang hỏi Nguyệt Kiều mà, sao em lại dành nói hết vậy? Chắc thường ngày em ăn hiếp bạn lắm phải không?
Cát Tường liến thoắt nháy mắt.
- Gì đây? Chưa gì đã có ý bên rồi. Động lòng rồi phải không? Nói trước, Nguyệt Kiều không dễ cua đâu nha. Có gì thì phải qua ãi của em trước.
Bị Cát Tường nói trúng tim đen, tôi đỏ mặt ngó lơ qua chỗ khác không thèm cãi với cô ta nữa.
Cát Tường ở phía sau nói huyên thuyên với Bằng. Nguyệt Kiều rất ít nói, cô vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng mắt hướng về phía họ tỏ vẻ lắng nghe chăm chú.
Lâu lâu tôi lại lén nhìn Nguyệt Kiều qua màn kính. Bất chợt cô nhìn lên và bắt gặp cái nhìn của tôi, cô thẹn thùng ngó về phía khác.
Tôi húyt sáo khe khẽ.
Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu
Chỉ lần đầu gặp em ước mong được gần em mãi
Chỉ lần đầu gặp em nhớ nhung theo anh từng đêm
Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về
Này người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
Chỉ một nụ cười thôi khiến anh lòng ngây ngất
Này người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần,
Một lần được gần em, trọn đời mình cùng nhau,
Về vùng trời tuổi thơ để mộng mơ.....
Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đâu.
Để anh chơi vơi bước tới bến có muôn màu mắt em...
Điều gì đó với mái tóc sớm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng em...Ngày hôm đó chúng tôi ở chùa sinh hoạt, coi múa hát tới chiều, có thêm màn sổ số, chơi lô tô rất vui. Bằng còn bày trò làm thầy bói đoán tình duyên cho các cô. Điệu bộ của nó trong bộ áo dài khăn đống, đeo kính đen, còn gắn thêm hàm râu quặp trông rất buồn cười, làm cho các cô gái cười nghiên ngã. Kể từ đó Bằng được có thêm cái biệt danh : Bằng thầy bói, lâu lâu bị các cô đem ra chọc. Nói gì thì nói, các cô gái thích Bằng lắm, không những vì cái mặt có duyên, tánh tình hài hước, mà còn có giọng hát hay nữa. Bằng mà cất giọng thì có khối người mê mệt. Cũng vì thế mà sau này Bằng có cơ hội trở thành ca sĩ. Đó là chuyện về sau, hãy khoan nói đến.
Sau khi đi chùa về, Bằng và Nguyệt Kiều, tiểu muội cùng tôi trở về nhà. Chúng tôi vừa cắn hột dưa vừa chơi quánh bài. Chơi ăn tiền thì không có gì vui, chúng tôi chơi ai thua phải bị quẹt lọ nghẹ. Không nói thì chắc ai nấy cũng đều đoán ra được kẻ nào thắng, kẻ nào bại. Vâng, đêm đó, cả tôi và Bằng đều bị hai cô nàng quẹt vẽ tứ tung trên gương mặt. Tôi thích cái cảm giác ấy, khi bàn tay Nguyệt Kiều chạm trên mặt mình. Tôi nhắm mắt ngoan ngoãn ngồi yên cho cô ấy muốn vẽ quẹt ra sao tùy ý. Cô đối diện thật gần với tôi, gần đến đỗi tôi có thể cảm giác được hơi thở ấm của cô thoảng qua mặt. Như có làn khí nóng chạy lên rần rần, trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi mong muốn thời gian này trôi qua thật lâu. Văng vẳng bên tai tôi nghe tiếng Bằng la ôi ối.
- Đừng mà. Đã giao chỉ quẹt được một cái một lần thôi mà. Nãy giờ em đã quẹt anh bao nhiêu cái rồi? Chơi ăn gian quá thế?
Cát Tường hai tay dính đầy lọ nghẹ rượt đuổi theo Bằng không ngừng.
- Cho em quẹt thêm một cái nữa đi mà. Em vẽ chưa xong con rùa trên mặt anh. Con rùa của em đẹp lắm. Anh không tin thì đứng lại xem thử đi. Hi hi ha ha
Các bạn đoán thử xem Bằng có chạy thoát được tiểu muội của tôi không nhỉ? Kể từ đó chúng tôi trở thành rất thân với nhau. Bốn đứa tôi còn lập thành nhóm có tên "Bằng Tường Phi Nguyệt". Nghe cũng kiếm hiệp quá ha. Những chuyện sắp xảy đến với chúng tôi nhiều kể không hết. Chỉ biết là chúng làm cuộc đời của chúng tôi thay đổi, thay đổi đến không ngờ.
Đang còn say sưa trong giấc mộng đẹp, đột nhiên tôi cảm giác thấy có gì cọ quậy trên mặt mình. Định mặc kệ nó nhưng cuối cùng nhột quá tôi đành phải hé mở mắt ra. Tôi giật mình nhích người ra phía sau một tí khi nhìn thấy gương mặt tiểu muội hiển hiện trước mặt mình, cô ta còn đang nghịch ngợm dùng cộng tóc nghí ngoái trên mũi tôi. Thảo nào giấc mộng đẹp của tôi cũng bị cô phá vỡ mà chạy đi mất.
Cát Tường thấy tôi đã chịu thức dậy, cười toe toét.
- Mười hai giờ rồi, anh vẫn còn muốn ngủ à? Bác trai gọi anh ra coi tiệm cho bác ấy đi công chuyện kìa. Í ẹ, anh ở dơ quá, ngủ nước miếng chảy tùm lum hết, kinh dị quá.
Tôi đưa tay quẹt miệng, xấu hổ quát.
- Ai cho em vào phòng này vậy? Được rồi, ra ngoài trước đi, lát nữa anh xuống ngay
Thấy cô ta vẫn còn chần chừ đứng đó không chịu đi, tôi vội kéo chiếc mền xuống dọa
- Em còn đứng đấy làm gì? Có phải là muốn đứng đây xem anh không? Nói trước đó nhé, anh có thói quen ngủ không mặc gì đâu. Nếu em muốn nhìn thì cứ nhìn này
Không để tôi hất tung chiếc mền ra, cô ta đã đưa tay che mặt xoay ra phía sau hét lớn.
- Anh kỳ quá hà. Không biết xấu hổ. Em không thèm nói với anh nữa đâu
Nói rồi Cát Tường chạy ù nhanh ra ngoài như bị ma đuổi. Tôi thích chí vì được một phen làm cô ta hú hồn.
Đánh răng, rửa mặt đi ra tôi đã thấy Cát Tường đứng đợi sẵn đó, ăn mặc chỉnh tề. Tôi ngạc nhiên.
- Em định đi đâu vậy?
- Đi ra tiệm với anh đó mà. Không lẽ anh để em một mình ở nhà sao?
- Gọi cho Bằng đi, kêu nó chở em đi chơi. Hôm nay nó cũng được nghĩ đó.
- Chỉ có mình em với Bằng thôi hả? Thôi, em đi theo anh hà
Thấy tôi còn không đồng ý, cô nủng nịu
- Đi mà, 3 ngày nữa là em về lại bên kia rồi. Em không làm phiền anh nhiều đâu.
Tôi đã hơi hơi yếu lòng, cô lại bồi thêm một nước.
- Hay là tối nay em rủ Nguyệt Kiều ra đi chơi chung, có chịu không?
Dĩ nhiên là tôi không thể từ chối, vui mừng còn không kịp. Tôi hớn hở.
- Rồi! Quân tử nhất ngôn.
- Okie!
Cát Tường ra giọng trách dỗi.
- Em biết là anh thích đi chung với Nguyệt Kiều, nhưng cũng đâu cần cứ đẩy em đi với Bằng hoài chứ. Em biết điều lắm, không làm kỳ đà cản mũi anh đâu.
- Đâu có hồi nào đâu
- Có mà, có mà
Tôi thật tình muốn làm mai tiểu muội của mình cho Bằng mà. Nổi lòng của sư huynh này, cô ta làm sao hiểu được.
Tôi chở Cát Tường ra đến tiệm. Nhà tôi có cửa hàng buôn bán nội thất lớn nhất nhì nơi này, có đủ mọi loại bàn ghế, giường tủ từ loại rẻ tiền dễ sài đến các món đắt tiền xa xỉ. Nhìn mọi thứ trưng bày xung quanh, Cát Tường kinh ngạc thốt lên.
- Wow, đẹp quá.
Tôi mỉm cười.
- Bên trong còn nhiều lắm, từ từ mà xem đi. Em vừa ý bộ nào cứ đặt cọc sẵn, đến ngày cưới của em, anh nhất định tặng một bộ.
- Thật hả? Vậy còn con của em sau này? Anh có chuẩn bị bộ nào cho nó không?
Trời, tiểu muội của tôi xem ra cũng tham dữ. Chưa chi mà đã tính luôn cho phần con cái của mình rồi.
Nhằm ngày thường nên tiệm cũng thưa khách. Coi chán chê, Cát Tường lựa một góc vắng nấu cháo điện thoại với bạn. Còn tôi thì ngồi ở quầy lấy bài vở ra học. Năm nay là năm nhuần, nên tết đến trễ, may mắn trúng vào tuần nghĩ break của tôi. Tuy vậy qua lễ là tôi lại có liên tục mấy cái test, nên cũng không thể lơ là được. Tận dụng thời gian này để tối còn có thể đi chơi. Trong đầu tôi đã sắp sẵn ý định là sẽ đưa Nguyệt Kiều đi chơi những chỗ nào.
Nhớ tới Nguyệt Kiều, tôi không khỏi mỉm cười vu vơ.
Chiếc máy nhạc hát tới bài hát "Sa Mạc Tình Yêu" của Minh Tuyết. Tôi đưa tay mở lớn thêm một tí. Ở đằng kia Cát Tường đã cúp máy từ đời nào, cô nàng nằm ngã ra ghế đánh một giấc vô tư.
Công lực gì thì không biết, chỉ có ăn với ngủ là XM thấy mình thâm hậu hơn thôi hi hi
Bây giờ học xong rồi, không còn phải lo chuyện bài vở nữa, nhưng lại bị chứng ham ngủ nên phải đấu tranh với nó thì mới viết truyện được á.
********
Rời khỏi rạp cine, tôi và Nguyệt Kiều thả bộ dọc bên lề đường ra đến bãi đậu xe. Tuy là đã chuyển sang mùa xuân, nhưng khí trời vẫn còn se lạnh. Tôi tìm lấy bàn tay của nàng xiết nhẹ. Nguyệt Kiều không có vẻ phản kháng, chỉ cả thẹn hơi cuối đầu xuống để mái tóc dài che hết nữa gương mặt. Tôi lấy gan kéo nàng sát vào người mình hơn. Cô ta nghiên đầu tựa mình vào tôi, làn tóc quyện bay theo gió lất phất vào mặt tôi, len vào sóng mũi mùi hương thơm nhè nhẹ. Tôi cố hít lấy một hơi dài, cảm giác thật dễ chịu.
Chúng tôi dừng lại, đứng lặng yên khá lâu ngắm nhìn những chùm đèn sáng rực treo lũng lẵng trên những ngọn cây từ đằng xa phía trước mặt.
Tôi tựa má vào tóc nàng hôn nhẹ hỏi khe khẽ.
- Kiều đang nghĩ gì vậy?
Nghe hỏi cô ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười, rồi lại cuối xuống về vị trí cũ nhỏ nhẹ nói.
- Không gì, Kiều đang nghĩ bây giờ giá mà có ice cream
- Hả? giờ này mà nghĩ đến ice cream làm gì? Bộ Kiều không thấy lạnh sao?
- Ăn kem lúc trời lạnh mới có cảm giác kích thích. Nó làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn.
- Được! Kiều muốn ăn thì sẽ có ngay. Kiều đứng đây đợi Phi chút nhé.
Tôi bỏ chạy nhanh tới cây xăng gần đó rồi lại vội vàng chạy trở về với hai cây kem trên tay.
Nguyệt Kiều che miệng cười khúc khích.
- Phi mua thiệt sao? Kiều chỉ đùa với Phi thôi mà
Tôi bối rối.
- Vậy thì làm sao đây?
Nguyệt Kiều đỡ lấy cây kem trên tay tôi, dịu dàng đề nghị.
- Hay là mình ăn chung nha?
Cô ta cắn một miếng rồi đưa tới miệng tôi.
Vị lạnh ngọt của kem tan dần trên đầu lưỡi đem cảm giác buốt lạnh nhưng rất dễ chịu. Ồ, tôi chưa bao giờ thích ice cream như bây giờ.
Chúng tôi vừa ăn kem, vừa nắm tay tung tăng, vui cười nói đủ thứ chuyện.
- Cuối tuần này có birthday party của một người bạn. Kiều đi chung với Phi nhé?
Nguyệt Kiều im lặng đôi giây rồi khẽ gật đầu.
- Ngày mai Phi ghé chở Kiều đi chợ nhé? Bạn của Phi là con trai hay con gái? Nói để Kiều còn biết mà chọn quà
Yes Yes! Vậy là coi như nàng đã đồng ý. Tới ngày đó tôi có thể giới thiệu Nguyệt Kiều với tất cả bạn bè. Vẻ e thẹn của cô ta trong đêm đẹp vô cùng. Tôi yêu cái nét tế nhị, kín đáo của nàng. Đối với tôi khi ấy, Nguyệt Kiều là một người con gái hoàn hảo.
Tôi trở về với tiếng húyt sáo yêu đời. Buổi hẹn hò của tôi với Nguyệt Kiều coi như có kết quả mỹ mãn. Còn cuộc hẹn hò của Bằng và Cát Tường thì sao?
Về đến nhà tôi bất ngờ thấy cả hai cô cậu không đi hẹn mà ngồi trong nhà hò hét tưng bừng lên.
Vừa nhìn thấy tôi, Cát Tường hớn hở kéo tôi tới.
- Anh về đúng lúc quá. Anh ngồi đây coi thử em với anh Bằng hát bài Vầng Trăng Khóc có hay hơn Nhật Tinh Anh với Khánh Ngọc hông.
Bằng tay cầm micro hối thúc.
- Lẹ lên đi, tới khúc của em kìa
Thế là một hai ba, cả hai cùng say sưa song kiếm hợp bích, giọng oang oang vang bể nhà. Không gì hợp gu bằng nữa. Đúng là một cặp trời sinh.
Nhân lúc họ không để ý, tôi lẻn bỏ vào trong tắm một phát khoẻ mình, rồi trở về phòng làm bài. Tôi cũng không quên gọi điện cho Nguyệt Kiều chúc nàng ngủ ngon. Cảm giác khi mới bắt đầu của tình yêu lúc nào cũng chứa đầy vị ngọt.
Hơn một giờ sáng rồi, tôi vẫn chưa viết xong cái program cho lớp CS của mình. Tôi nghĩ xã hơi vài phút, ra sau bếp rót nước uống.
Phía ngoài ánh sáng mập mờ, máy ti vi vẫn mở. Giờ này mà ai đang coi phim ngoài đó vậy kìa.
- Ủa, Cát Tường, chưa đi ngủ sao? Đang coi phim gì vậy?
Cát Tường nằm trùm mền co ro trên ghế, trả lời tôi mà mắt vẫn không rời khỏi máy.
- Thoát Vòng Tục Lụy, hay lắm. Anh coi chưa?
Tôi ngó màn hình một lúc thì nhận ra. Thì ra là bộ phim mà hôm nọ mẹ đã thỉnh về trong chuyến hành hương. Phim kể về chuyện một cô gái yêu nhà sư mà trong kiếp trước họ đã có duyên với nhau.
- Anh lấy giùm em miếng khăn giấy với.
Cát Tường mắt đỏ hoe, giọng khịt khịt nghẹt mũi.
- Em khóc hả? Coi phim mà cũng khóc nữa, thiệt tình.
Tôi nói mà không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ tôi chỉ thấy cô ta cười hi ha, có bao giờ nhận thấy tiểu muội của mình cũng là một người mẫn cảm đến như vậy.
- Gì chứ? Ai bảo em khóc? Em bị nghẹt mũi thôi mà.
- Nghẹt mũi gì, mắt em đỏ hết rồi kìa. Không biết nói láo mà cũng nói. Tằng tắng tang, có người khóc nhè, tối nay không chừng trời đổ tuyết đó nha.
Tôi nhìn chăm chăm vào tiểu muội mà trêu chọc. Cô phản khán yếu ớt.
- Anh đừng có trù ẻo nha, mai em phải về đó.
- Ủa, mai là em về rồi sao? Làm gì gấp vậy?
- Gấp gì nữa, ở chơi cả tuần lễ rồi. Em phải về sửa soạn đặng đi học lại nữa chứ.
- Thế em đã nói cho Bằng biết chưa?
- Em về thì mắc mớ gì đến Bằng mà phải nói cho anh ta biết?
Tiểu muội của tôi hỏi nghe thật ngây thơ.
- Đừng nói cho anh biết là em không biết gì? Bộ Bằng không nói cho em biết là nó thích em sao?
- Ra là vậy. Anh ta thích em là một chuyện. Em có thích ảnh không lại là chuyện khác. Em thấy chẳng có gì phải nói cho Bằng biết.
- Phải không đó? Vậy mới nãy ai hát với ai nghe tình tứ quá vậy? Hợp rơ thế mà còn nói là không thích nhau.
- Anh thiệt là nhiều chuyện. Em có thích ai hay không thích, mắc mớ gì đến anh. Anh lo bỏ tâm tư vô chuyện anh với Nguyệt Kiều thì hay hơn.
Tôi thở ra vờ nghêu ngao hát.
-
Em vô tình, em chẳng hiểu cho ta, trong trái tim khổ đau.... Cát Tường quăng gối vào người tôi giảy nảy.
- Ây da, anh để cho người ta coi phim được không? Cứ ngồi đây mà phá hoài.
Thấy cô nàng nổi giận, tôi càng khoái ráng thêm vài câu.
- [iNga`y mai em đi, Bằng nhớ tên em gọi về. Gọi mưa gọi gió ngập hồn.... [/i]
- Gọi cái đầu anh. Anh Bằng dù sao tốt hơn anh nhiều, ít ra không có vô duyên như anh.
- Ha ha.... Ừ đúng rồi, thằng Bằng có duyên thấy mồ, ai bảo là vô duyên. Vậy mà còn nói không để ý đến người ta. Em không thích Bằng có khối cô sẽ kéo đến dành, đừng bỏ mất cơ hội nhé.
- ANH.... ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI, KHÔNG ĐƯỢC LÀM PHIỀN ĐỂ EM COI PHIM
- Lêu lêu... Có người giận rồi. Được rồi, anh sẽ đi mà.
Không hiểu sao tôi rất thích chọc Cát Tường. Có lẽ để trả thù mấy ngày nay tôi lúc nào cũng bị cô phá phách.
Tôi lấy bài vè của bọn trẻ hay hát ra đổi lời ghẹo.
- Tường với Bằng, ngồi tuốt trên cây cao, K I S S I N G. Hôn rồi hôn, ngồi mãi không chịu đi. Bị anh Phi bắt gặp, mặt đỏ mặt, thẹn đến không chịu nổi. Ây Ây K I S S I N G... K I S S I N G... Ây ây...
- B O O O M M M
Chưa dứt lời, tôi đã bị chiếc gối của Cát Tường liện tới bay bay vèo vèo vô mặt, trúng phóc.
Còn tiểu muội của tôi ngồi đó òa lên khóc lớn. Cô ta khóc nức nở, không hiểu vì tại bài hát ba xàm của tôi làm tức tối hay tại vì phim đến khúc cảm động quá không kềm được nước mắt.
Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ, không tin được mắt mình.
- Ồ, tuyết thật rồi kìa. Anh nói thật đấy, tuyết đang rời nhiều lắm. Cát tường, em đến đây xem thử đi.