Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tam Thế Hẹn Thề
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
quanchualuumanh
Xin chào đại gia dình vietlove. Hôm nay qc xin cúng cơm làm lễ xin gia nhập. Đây là chuyện đầu tiên qc viết cho nên không biết có được hay không cho nên quí vị nhẹ nhẹ tay cho. Ah Muh vì đây là chuyện fiction cho nên có một số chi tiết không giống với thực tại và lịch sử cho nên nếu các sis có phát hiện cũng sinh bỏ quá cho. chuyện viết bịa muh.
-------------------------------------------------------------------------

Hữu Ái Ngàn Thu Duyên Luôn Định
Vô Tình Vạn Thế Mãi Cách Chia


Quang cảnh của biển vào một đêm trăng tròn không có một vẻ gì thơ mộng hay huyền bí. Nó đượm một vẻ u uất và ảm đạm như đang chứa đựng một câu chuyện buồn nào đó. Tiếng những đợt sóng biển nối đuôi nhau đập vào ghềnh đá cùng với tiếng gió vi vút ập vào bờ lạnh buốt tạo nên một bản hợp ca thê lương. Ánh trăng mù mờ dọi xuống bờ cát trắng một mà bạc thế nhạt nhẽo. Trên một gò cát phía cuối bờ biển, dưới những cây liễu già ủ rũ thả tóc, một ngôi một cô độc được phủ đầy cát nằm yên lặng lẽ. Trước ngôi mộ, một chàng trai đang quỳ gối. Ánh mắt của chàng trai vô hồn luôn luôn hướng về phía bia mộ. Anh cất giọng đầm ấm và nói chuyện với cái bia mộ đó:
- Bình Thảo, anh đến thăm em nè. Anh đã được rửa oan rồi. Luật sư Tôn đã giúp anh minh oan rồi. Tất cả cũng là nhờ em hết đó Bình Thảo.
Chàng trai nở một nụ cười nhỏ khi anh nói đến đây. Nụ cười để lộ một cái lúng đồng tiền sâu thẳm ở bên má phải của anh. Nụ cười vụt biến mất khi chàng trai nghĩ đến cái giá Bình Thảo phải trả cho sự tự do của anh. Nước mắt chợt lăn dài trên gò má , anh nói trong nghẹn ngào:
- Bình Thảo, anh có được ngày hôm nay cũng là vì em. Em đã đánh đổi cuộc đời của mình cho sự trong sạch của anh. Bình Thảo anh thật có lỗi với em. Bấy lâu nay anh luôn biết tình cảm của em dành cho anh. Nhưng trái tim anh luôn chỉ có hình bóng của Kiều Nguyệt ở trong đó đã không bao giờ nghĩ tới em. Vậy mà em vẫn yêu anh, yêu trong lặng thầm, trong đau thương và trong nước mắt. Em đã âm thầm chăm sóc cho anh. Bình Thảo ơi nếu như thời gian có thể quay ngược lại anh sẽ không vô tư như thế nữa, anh sẽ anh sẽ
Chàng trai nấc lên trong cay đắng, anh bỏ lửng c âu nói của mình. Nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt anh. Chàng trai khóc, anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Được một lúc chàng trai chấn tỉnh lại và tiếp tục thì thầm cùng bia mộ:
- Anh biết là thời gian không thể nào quay ngược lại. Nhưng nếu như trên đời này thật sự có kiếp sau, thì kiếp sau anh nhất định sẽ tìm đến em. Anh nhất định sẽ tìm đến em Bình Thảo. Cho dù có phải vượt qua ngàn sông ngàn bể, lên núi đao xuống chảo dầu anh nhất định cũng sẽ tìm đến em. Anh xin thề.
Phía sau lưng chàng trai một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng đang bước tới gần chàng. Nàng cất giọng oanh vàng theo hai dòng nước mắt:
- Anh Quốc Luân.
- Em đừng lại gần anh. Kiều Nguyệt em hãy về đi. Em đừng nói gì nữa hết. Trái tim của anh đã theo Bình Thảo bị vùi lấp dưới nấm mộ kia rồi. Anh đã là một người không có trái tim nữa rồi. Lửa lòng trong anh đã nguội rồi, tình yêu anh dành cho em cũng dã hết rồi. Anh đã bị cướp sạch rồi. Tất cả đã theo Bình Thảo đi hết rồi. Kiều Nguyệt anh không còn gì cho em nữa đâu.
Quốc Luân đứng dậy và lầm lũi bước đi. Phía sau lưng anh, những tiếng khóc của Kiều Nguyệt vang lên nức nở hòa quyện với tiếng sóng và gió. Quốc Luân không thể nào quay mặt lại để nhìn cô lần cuối. Không phải là anh tàn nhẫn hay là anh còn ghét hận cô. Anh không quay mặt lại vì tình yêu trong anh dành cho cô đã hết. Anh không muốn quay mặt lại để đối diện với người con gái anh đã từng mù quáng yêu. Người con gái có khuôn mặt của một Hằng Nga tại thế mà anh đã từng có thể đánh đổi tất cả để được nàng ban cho một lời ngọc. Quốc Luân bịt hai tai lại và bước đi như chạy.

Phụng Nghi mở mắt dậy. Lại là giấc mơ này, gần cả tháng nay ngày nào cô cũng mơ thấy giấc mơ này. Không những mơ thấy nó mà hình như cô đã khóc trong giấc mơ nữa là đằng khác. Có nhiều đêm khi Phụng Nghi bật dậy cô đã thấy cái gối của mình ướt đẫm nước mắt. Những lúc đó Phụng Nghi thường tự chửi mình là khùng tự nhiên rảnh rỗi đi khóc cho ba cái chuyện tầm phào như vậy. Hôm nay cũng vậy gối của Phụng Nghi cũng đã ước đẫm. Nhũng ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi vào phòng cô. Phụng Nghi liếc nhìn đồng hồ bên cạnh giường đã bảy giờ sáng rồi. Cô vội vàng bật dậy, đánh răng rửa mặt, bối vội mái tóc của cô vào một cục rùi chạy nhanh xuống lầu và ra vườn. Chỉ còn có nửa tiếng nữa là hoa sẽ khép lại rùi cô cần phải nhanh tay cắt chúng trước khi chúng kịp khép lại. Ngày nào cũng vậy cứ cỡ sáu giờ sáng là Phụng Nghi đã thức dậy ra vườn cắt hoa hồng bạch để cắm vào phòng của bà nội cô. Bà nội cô yêu hoa hồng bạch lắm. Khi bà còn sống bà thường dắt cô ra ngoài vườn hồng của bà và chỉ cho cô cách chăm sóc hoa hồng. Phụng Nghi không yêu thích hoa hồng. Cô ghét tất cả các loại hồng kể cả hoa hồng bạch. Cô ghét cái vẻ kênh kiệu và kiêu sa của chúng. Chúng nhìn thật là giả dối. Đã có lần Phụng Nghi nói chuyện này với nội. Bà đã cười thật hiền từ và hỏi cô thích nhất hoa gì. Phụng Nghi đã nói là hoa đá. Cô thích nó vì cây hoa có một cái tên thật là ngộ nghĩnh. Cây hoa đá có những chiếc là rất dày mà xanh bạc y hệt như đá. Phụng Nghi rất thích chạm tay vao những chiếc lá này bởi chúng rất mịn màng và mát dượi. Mặc dù không yêu thích hoa hồng như vì yêu nội Phụng Nghi đã mặc kệ sở thích của mình để bỏ công chăm sóc cho vườn hồng của nội từ khi bà mất. Lâu dần việc cắt hoa cho nội đã trở thành một thói quen của cô. Ngày nào cô không chăm vườn hoa đó và cắt hoa là y như rằng ngày đó Phụng Nghi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và cô không làm được bất cứ chuyện gì cả. Phụng Nghi yêu nội của cô lắm. Trong cái gia đình này ngoài bà nội của cô và bà vú Năm ra không có ai thương cô hết cả. Lúc Phụng Nghi được hai tuổi thì mẹ đã bỏ cha con cô đi theo một người đàn ông khác. Ít lâu sau đó cha cô cũng bỏ đi. Ổng viện cớ phải đi làm xa để không bao giờ phải về nhà. Những lúc ông ta bị bắt buộc phải về thì ông luôn luôn trốn vào phòng mình. Có đôi lần Phụng Nghi chạm mặt ông, những lúc ấy Phụng Nghi luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Vì ánh mắt ông nhìn cô lúc nào cũng tóe lửa, lúc nào cũng như là ông sẵn sàng lao đến để xiết cổ của cô vậy. Năm Phụng Nghi và Xảo Ngọc được mười tuổi cha của họ đã qua đời trong một tai nạn máy bay lúc đang bay trở về nhà sau một phi vụ kí hợp đồng tại Pháp.Ngay cả ông nội của cô cũng không hề thương yêu cô. Mọi tình thương ông đều dành trọn cho người chị song sinh của cô. Cho dù về mặt vật chất ông vẫn chu cấp cho cô không thua kém chị hai cô bất cứ thứ gì. Nhưng ông vẫn luôn luôn yêu thương chị hai cô hơn. Phụng Nghi học được điều này vào năm cô sáu tuổi. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên Phụng Nghi và Xảo Ngọc đi học. Hôm đó cả đứa bé đều rất là hồi hộp. Phụng Nghi và Xảo Ngọc đã được vú Năm thay cho bộ đồ đồng phục thiệt là dễ thương. Trước khi đi học hai cô được đưa vào phòng sách của ông nội. Hôm đó lúc hai cô cùng chạy vào thì ông nội đã bế chị hai của cô lên, hôn chụt vào chán của chị và khen chị xinh đẹp. Sau đó ông hứa với chị hai là sẽ đích thân chở chị hai đến trường. Còn cô ông chỉ nhìn thoáng qua cô với một ánh mắt lạnh lùng mà ông thường dùng để nhìn những kẻ mà ông cho là sâu bọ. Ông gọi chú Hải tài xể đến lệnh cho chú hãy trở cô đến trường rồi bế chị hai đi ra. Ông nội luôn luôn đưa chị hai đi dự những bữa tiệc của ông. Những lúc gia đình có tiệc thì chị hai luôn luôn là người được ông đem ra khoe với bạn bè còn cô thì bị ông nó người làm nhốt vào trong phòng. Cho nên cho dù nhà họ Tô có tới hai đứa con gái, bạn bè trong giới doanh nhân của ông nội cô chỉ biết là tỉ phú Tô Kỳ Long có một đứa cháu gái duy nhất là Tô Xảo Ngọc mà thôi. Chị hai của cô cũng chẳng yêu thương gì cô cả. Chị chỉ yêu có mình chị mà thôi. Mặc dù là hai chị em song sinh nhưng Xảo Ngọc và cô không hề giống nhau một chút nào. Xảo Ngọc thì giống mẹ như đúc, kiêu sa và lộng lẫy. Còn cô thì lúc nào cũng tầm thường và bé nhỏ. Chính bởi vì vậy mà chị cô luôn luôn khinh thường cô. Xảo Ngọc biết rằng nàng được ông nội yêu thương còn cô thì không cho nên nàng mặc sức hành hạ, lấn lướt và mỉa mai cô. Lúc bà nội còn sống Phụng Nghi còn được bà bao bọc chở che khỏi những trò đùa quái ác của chị nàng. Nhưng từ khi nội mất Xảo Ngọc đã không còn một chứng ngại vật nào để không hành hạ cô. Phụng Nghi đã phải tự học để bảo vệ mình. Nhưng vì không muốn gây chuyện ồn ào trong nhà cho nên Phụng Nghi thường nhịn chị hoặc tránh mặt cô ta. Mãi miên mang suy nghĩ Phụng Nghi không để ý là bàn tay cô đang ở rất gần một cái gai hồng. Chợt " ahhh" Phụng Nghi la lên. Cái gai đã đâm vào ngón tay cô làm cho nó rỉ máu. Phụng Nghi vừa mút tay vừa rủa thấm cái cành hoa hồng:
- Huh cái cành hồng chít tiệt. Mi dám to gan đâm lủng thịt chị hai mi hử? Nếu như không phải bà nội ta yêu thương mi thì mi đã phải chít dưới gót dày đay nghiến của ta rùi.
Phụng Nghi đã cắt hết những bông hồng ở phía trước của bụi hồng. Cô đặt chiến lợi phẩm của mình sang một bên rồi sau đó chạy ra phía sau bụi hồng để cắt tiếp.
Dzẹt dzẹt
Một tiếng động lạ vang lên làm cho Phụng Nghi phải ngẩn đầu lên để ngó. Và một thảm cảnh kinh hồn đã hiện ra trước mắt cô. Những cành hồng bạch muh cô đã phải đổ máu để cắt đã bị nghiền nát dưới gót dày đắt tiền của một gã đàn ông không biết ở trong cái hố nào chui ra. Gã đàn ông dường như không thấy sự hủy hoại mà hắn đã gây ra vẫn ung dung huýt sáo và bước đi như thường trên con đường dải sỏi thông qua khu vườn. Phụng Nghi tức muốn nổi đom đóm vội vàng đứng dậy và chạy ra kiu hắn:
- Nè cái lão mặt chuột kia.
Gã đàn ông dường như vậy không nghe cô gọi và tiếp tục bước đi , Phụng Nghi gọi hắn thêm hai lần nữa mà hắn vẫn không quay lại. Phụng Nghi lúc này đã bắt đầu nổi đóa. Huh đã làm hư hoa của bổn cô nương muh còn giả điếc bỏ đi nữa hả. Được rùi bổn cô nương sẽ không tha cho mi đâu. Một tiếng gió "vèo vèo" vang lên, và trong không trung một chiếc dày flip flop cao gót muh sáng nay vì vội vàng Phụng Nghi đã xỏ lộn của Xảo Ngọc tự nhiên biết bay về phía cái đầu đang trên mây của gã đàn ông lạ.

Hic viết tạm tới đây thui đau đầu quá rùi qc phải chuẩn bị đi ngủ để lát chiều đi lèm đó.

okay thanks you mí sis, hehe hôm nay qc vừa mới đi mổ về với lại sáng giờ chưa ăn gì cho nên đầu còn hơi bị trên mây một xíu như vì hôm wa đã lỡ bỏ gõ rùi cho nên hôm ni phải ngồi gõ tiếp thui. QC cảm thấy hơi bị lười tại lâu lắm rồi không viết tiếng Việt bị méc lỗi spelling hoài ah.
--------------------------------------------------------------------------------
Bốp.............................Rầm
Tầm ngắm của Phụng Nghi thật là chính xác. Chiếc giày đập mạnh vào đầu của Tử Lăng, anh mất thăng bằng và ngã chúi đầu về phía trước. Mặt anh đập mạnh xuống nền sỏi đau điếng hồn. Tử Lăng lồm cồm bò dậy miệng anh không ngớt rủa thầm hòn đá dzô duyên nèo đã dám to gan chọi anh và đánh anh rớt cái bịch từ trên cung trắng xuống. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, hôm nay anh được người tình trong mộng của anh cho phép anh tới nhà cô để đưa cô đi coi triễn lãm tranh. Người nào quen vói Tử Lăng mà nghe anh nói là ang đang yêu thần một cô gái thì chắc chắn họ sẽ phá lên cười vỡ bụng phá ra cười vỡ bụng mất. Tử Lăng xưa nay vốn nổi tiếng là một lãng tử với một trái tim có thể chứa cả hàng vạn không phải hàng trăm vạn cái ngăn dành cho tất cả các đại mỹ nhân trong thiên hạ. Tử Lăng đa tình lẽ tự nhiên rồi. Là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn sản xuất xe lớn nhất thế giới, anh không những giàu có mà trời còn phú cho anh một khuôn mặt đẹp đến lạnh người. Mặc dù Tử Lăng là một đứa con lai với một người mẹ Á Châu và một người cha Mỹ, anh không có một nét gì Tây phương cả ngoại trừ làn da trắng như tuyết và chiếc mũi cao. Tóc của anh đen và óng mượt y hệt như con gái lúc nào cũng được chải chuốt rất cẩn thận, một chiếc miệng nhỏ xinh xinh được trang điểm bởi một đôi môi mỏng rất mẫm cảm. Nhưng điểm đáng chú ý nhất trên khuôn mặt của anh là đôi mắt tròn to, đen ngòm, sâu thẳm như đang chứa một kho tàng những bí ẩn diệu kì. Thật là bất hạnh cho cô gái nào vô tình đi lạc vào trong mắt anh. Cô ta sẽ không tìm được đường ra bởi vì ánh mắt của anh chứa đựng một ma lực mãnh liệt cuốn hút người khác làm cho họ cứ phải nhìn mãi không muốn rời. Dường như ông thần tạo hóa cảm thấy là anh còn chưa đủ quyến rũ hay sao nữa mà ông ta còn nặn thêm cho anh một chiếc lúng đồng tiên duyên dáng ở bên má phải làm cho nụ cười của anh lúc nào cũng có vè thu hút, bướng bỉnh và một phần nào đó nhí nhảnh, con nít. Nhưng hôm nay chành lãng tử đa tình Tử Lăng đã biết yêu rồi. Một tiếng sét lạc nhịp nào đá đã dánh trúng vào tim anh rồi. Anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim của anh đã lạc nhịp lần đần tiên khi anh trông thấy Tô Xảo Ngọc ở một buổi car auction của công ty anh . Hôm đó anh đã đóng giả là mộ saleman để đi thăm dò ý kiến khách hàng về kiểu xe mới nhất do anh design. Vẻ đẹp lung linh, huyền hoặc, lỗng lẫy và kiêu sa như ánh trăng rằm của cô đã chinh phục được trái tim bất trị của anh. Hôm đó khi gặp anh Xảo Ngọc đã không hề để mắt đến anh cho rằng anh chỉ là một gã saleman vô danh tiểu tốt. Sự kiêu kỳ của Xảo Ngọc không làm anh phật lòng mà ngược lại nó càng làm cho anh quyết tâm chiinh phục cô hơn. Và hôm nay anh đã sắp đạt được mục đích của mình ;sau bao nhiêu công sức săn đón tán tỉnh của anh, Xảo Ngọc đã mới tạm thời đồng ý đi chơi với anh. Sáng nay anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho cuộc đi chơi hôm nay. Vậy mà không biết ai chơi ác lấy đá chọi anh té xõng xoàng thế này. Người đó thật sự đánh bị đày xuống dước màu tám tầng địa ngục.
Tử Lăng đang định quay mặt lạ để mắng cho cái cái cục đá mắc dịch và người chủ nhân vô duyên một trận tơi bời. Không có cũng đá đen đủi nào ở đó cả ở trước chỗ anh té không xa là một chiếc dày flip flop cao gót màu trắng. Theo hướng của chiếc giày Tử Lăng thấy một cô gái trẻ đứng sau một bó hoa hồng bị dẫm nát với một khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận, và một đôi mắt đang dưng dưng như muốn khóc. Trong phút chốc Tử Lăng bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện thì ra anh đã dẫm nát bó hoa của cô bé cho nên cô đã lấy giày dể chọi anh. Hic con gái gì đâu muh dữ vậy không biết tí nữa là lủng sọ anh rùi. Cho dù vậy nhưng Tử Lăng vẫy cho là mình có lỗi trước cho nên anh đang định sẽ đến xin lỗi cô gá i trước và xin đền bù tiền cho bó hoa đã bị anh phá nát. Nhưng đầu anh chợt giựt một cái đau nhói, Tử Lăng với tay ra sau óct để xoa cái chỗ bị đau thì trời ơi anh giật mình bành hoàng khi tay anh chạm phải một cục u to tướng đang mọc lên ở chỗ anh bị đau. Như một vết thương bị xát muối cơn giận của anh lại phừng phực nổi lên. Nếu như anh đã làm hư hoa của cô ta thì cô ta chỉ cần gọi anh lại và bắt anh đền thui chớ việc gì cô phải xách giày chọi anh như vậy? Thiệt là quá đáng quá trừi . Anh phải dậy cho cô ta một bài học về đạo nghĩa mới được. Nghĩ là làm Tử Lăng vội lên tiếng hỏi tội cô gái:
- Nè cô ah tại sao cô lại lấy giày chọi tôi?
Côi gái đứng yên không trả lời anh. Đôi mắt của cô trân trân ngó vào khuôn mặt của Tử Lăng khiến cho anh tưởng là mặt mình hay sao ấy. Nét giận trên khuôn mặt của cô đang dần dần được thay thế bằng một sự ngạc nhiên và khó hiểu .Chợt Tử Lăng nhận ra rằng cô gái đã bị vẻ đẹp của anh làm cho tầm hồn của cô gái mê mẫn. Một ý nghĩ quái ác chợt loé lên trong đầu của anh. Tử Lăng nở một nụ cười đểu cáng nhằm để lộ cái lúng đồng tiên duyên dáng của anh và cất giọng trầm ấm:
- Bé con anh biết rằng em đang rất ngưỡng mộ anh và đang muốn làm quen với anh. Nhưng em không cần phải lấy giày chọi anh để lấy sự chú ý của anh đâu. Anh sẽ không bao giờ để ý tới em đâu. Anh sẽ không bao giờ quan tâm đến một con bé làm vườn vô duyên đâu. Anh chỉ có quan tâm đến đại tiểu thơ của em thôi. Cho nên em đừng có mơ tưởng vớn vẩn nghen cưng, sẽ rất mau bị vào bệnh viện Biên Hòa đó. Đũa mốc không bao giờ chòi được mâm son đâu cưng.
Giọng nói của Tử Lăng đã lôi cô gái ra khỏi sự thôi miên mà dôi mắt của anh đang nắm giữ cô. Cô gái dường như chỉ vừa mới hiểu được ý nghĩa sau câu chửi như tát nước vào mặt của Tử Lăng, đôi mắt của cô mở to giận dữ:
- Ai nói với ông là tui bị ông mê hoặc chớ. Tui chọi ông vì ông đã là hư hết cái bó hoa tui đã mất công cắt từ sáng tới giờ. Bộ ông mù hay sao mà không thấy chớ? Lại còn dám to mồm lên nói là tui mê ông nên mới chọi ông. Xí nói muh không biết ngượng hãng con trai như ông đâu có cái gì là đẹp đẽ đâu.
Câu nói của cô gái đã làm cho cơn giận của Tử Lăng tăng lên gấp cả bộ. Từ trước tới nay chưa có mo một ai dám chê anh xấu trai cả. Nhưng vì là con trai của một thương gia nổi tiếng Tử Lăng đã học ở ông một cách luôn luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp.Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng và dần dần đi lại phía cô:
- Nến như anh vừa bị mù và xấu xí và lý đo thật sự mà bé đã chọi anh là vì anh đã làm hư hoa của bé thì tại sao bé không kiu anh quay trở lại muh lại phải chọi anh chứ?
Cô gái lúc đầu vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhưng khi anh tới gần cô vội vàng bưới lùi lại cho tới khi lưng cô chạm phai một bụi hồng và không thể nào lùi lại được nữa. Cô ngước đôi mắt ngơ ngác của mình lên sợ hãi. Cử chỉ này của cô lại làm cho anh càng thêm thích thú. Anh đặt hai tay cùa mình dựa vào cành hồng ở hai bên của cô rồi chiếu ánh mắt như biết nói của mình vào trong mắt cô. Anh cứ đinh ninh rằng ánh mắt như có lửa của anh sẽ làm cho cô gái gục ngã dưới chân anh để cầu xin tình yêu của anh. Nhưng lạ thay cho Tử Lăng khi anh soi bóng mắt của mình vào trong đôi mắt ngơ ngác của cô gái, anh có cảm giác như anh đang bị chúng hút hồn. Đôi mắt của cô gái nửa như hờn dỗi, nửa như sợ hãi, nửa như ngây ngô, nửa như đau đớn đã làm cơn giận trong anh biến mất. Tử Lăng cảm thấy những tế bào trong người anh dường như tê cứng. Trái tim anh không còn đập rộn rã như lần đầu tiên anh gặp Xảo Ngọc nữa nó đã ngừng đập. Nó đã bị đôi mắt to tròn mang màu hạt dẻ của cô gái đánh cắp mất rồi. Trong phút chốc anh đã không muốn trả thù cô nữa rồi, anh chỉ muốn làm cho sự hờn dỗi trong đôi mắt kia tan biến, anh chỉ muốn xoa dịu đi sự đau đớn của cô, và cuối cùng anh muốn một lần được nếm thử hương vị của đôi môi đang mím chặt kia mà thôi.

Cô gái dường như cũng đã bị ánh mắt của anh mê hoặc. Cho nên đã không nói được câu nào. Được một lúc cô đã kéo được bản thân của mình về với thực tại vội vàng cất giọng yếu ớt nhưng cũng kh6ong kém phần chanh chua cãi lại anh:
- Tui kô kiu ông hồi nèo đâu. Tui kiu ông đến ba bốn lần muh ông cứ giả điếc có thèm................
Cô gái chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi tham lam của Tử Lăng chiếm ngự. Tử Lăng không biết tại sao anh làm vậy chỉ thấy là cái lúc anh nhìn thấy đôi môi mỏng kia mở hé ra thì anh đã không thể kiềm chế được lòng mình nữa anh đã hôn cô. Cô gái ngạc nhiên mở to đôi mắt nhình anh nhưng cô đã không chống lại môi anh. Đôi môi cô run lên dưới làn môi tham lam vô tội vạ của anh. Tử Lăng thích thú nhận ra rằng đây là lần cô bé được hôn. Đôi môi trinh nguyên tinh khiết của cô chứa đựng một loại mật ngọt lịm làm cho anh cứ muốn hôn mãi không rời. Một cảm giác vừa rất thân quen vừa tê dại xâm chiếm lấy con người anh nó làm cho anh không còn đủ sức đểu suy nghĩ nữa nó làm cho anh chỉ muốn hôn cô gái lạ mãi thôi.
- Ahhhhhhhhh
-----------------------------------------------------------------
Thui hôm nay qc chỉ viết tới đây thui đợi lát đi tắm xong thì sẽ viết tiếp nghen.
bach hop
ban viet het chua vay, minh doc hoi tre nhung ma thich lam do, neu bnsn viet xong thi post len Thanks
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.