thì ra là vậy. Chúc qc may mắn nha. Và bây giờ là phần tiếp theo nè. mong qc và mọi người enjoy......
Thứ Bảy
Tui chạy đến ôm chầm lấy mẹ , "mẹ làm gì vậy?" Tui hỏi.
"Thì dọn cái phòng cho cô đó. Con gái lớn rồi mà ko biết tự chăm sóc cho mình mai mốt lấy chồng rồi mới biết khổ cái thân."
"con ko lấy chồng đâu ở vậy suốt đời để mẹ lo cho con."
Kí nhẹ vào đầu tui mẹ mắng, "Bây giờ thì nói như vậy chứ mai mốt thương anh nào rồi 1 hai đồi lấy chồng , bỏ bà già này 1 mình."
Tui biết là mẹ chỉ nói giỡn thôi nhưng nước mắt tui vẫn rơi mỗi khi khi nghĩ tới mẹ sẽ phải sống rong căn nhà hui quạnh này 1 mình cho đến hết cuộc đời. Lau nước mắt trên má, tui nói , "ko bao giờ, ko bao giờ con bỏ mẹ 1 mình. Nếu có lấy chồng con sẽ đưa mẹ đi cùng."
Sờ nhẹ vào mặt tui mẹ bảo, "con bé khờ, tại sao lại khóc?"
"Tại mẹ làm người ta khóc chứ bộ."
Cả ngày hôm đó tui đi dạo phố và shopping cùng mẹ. Tui cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái cảm giác ấm cúng của 1 gia đình chỉ có thể tìm thấy nơi mẹ mà thôi. Ước gì ba có thể ở đây vào lúc này có lẽ nụ cười trên môi mẹ sẽ tươi hơn chăng? Tui ko biết nhưng tui chắc 1 điều rằng nếu ba ở đây tui sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vanlentine day
Thứ tư
Khi bước vào lớp thức đặt vào mắt tui trước tiên là những hộp chocolate để ngổn ngang trên bàn bảo di.
"Wow, Bảo di, anh chàng nào trồng cây si mà tặng you quá trời chocolate vậy?" Tuy nói vậy thôi chứ năm nào Bảo di cũng được người ta tặng 1 đống quà nên tui cũng ko mấy gì ngạc nhiên khi thấy những hộp chocolate ấy.
Alvin bước vào lớp tay xách chiếc cặp đi ngang qua bàn của Bảo di hắn lấy 1 cục chocolate bỏ vào miệng without asking thấy vậy tui lên tiếng, "Chocolate của người ta tặng Bảo di sao you lấy ăn vậy? để thằng nào biết được you ăn chocolate của nó ,nó giết you cho coi."
Alvin làm ra vẻ muốn ói ra lại cục chocolate, "thằng nào ngu giống tui vậy trời? lấy tiền đi mua chocolate cho gái. Năm nay tui rút khinh nghiệm rồi ko mua chocolate cho gái nữa để gái tặng mình."
"Nếu như có con nhỏ nào mua chocolate cho you thì chắc nó cũng chỉ muốn thuốc căm you thôi." Tui nói.
"You có mua chocolate cho me hong? nếu có ăn rồi bị căm me cũng chụi."
"Đừng có hòng, me mà muốn thuốc căm you thì ko cần phí tiền vậy đâu. Mua đất sét cho you là được rồi."
Period 3
1 đám nữ học sinh bước vào lớp để deliver chocolate cho những ai được người khác mua tặng. (Those girls are from the school store. They sell and deliver chocolate for valentine).
Rất nhiều học sinh trong lớp tui được tặng chocolate từ bạn bè nhưng tui thì ko thèm để ý đến họ bởi vì đời tui cô dơn nên yêu ai cũng cô đơn ^.^ (biết chắc là ko ai tặng rùi). Đột nhiên những người delivery để 1 đống chocolate lên bàn tui kèm theo 1 tấm card.
"What? Are there any mistake here?" Tui bất ngờ hỏi.
"Are you Ai vu?"
"Yes, but..."
"Then there are no mistake, this person wish to give you 101 boxes of chocolate."
Cái này còn shock hơn là vụ mỹ bị khủng bố hôm 11 tây tháng 9 nữa. Tui lẹ mở cái card ra coi là ai tặng, nhưng cái card chỉ viết happy valentine, your cupid. Suy nghĩ mãi tui cũng ko biết là ai tặng, ko lẽ có người muốn thuốc căm tui? lát nữa phải để thằng alvin ăn thử thí nghiệm mới được. Công nhận con Lam Uyên với Cát thi tám dễ sợ, máy cô deliveries vừa bỏ đi thì tụi nó bay lại hỏi tùm lum.
"Ai tặng mày vậy? coi chừng nó có ý đồ đó nghen." Cát thi
"ko phải đâu, chụi bỏ nhiều tiền mua chocolate cho mày thì thằng này cũng phải khùng cỡ thằng cousin của tao. Mà nếu là con gái tặng thì càng chết." Lam uyên nói.
"Mày vừa nói gì?" CÁt thi hỏi
"Con gái tặng." Lam Uyên đáp
"ko phải câu này. Câu trước câu này." Cát thi nhấn mạnh.
"khùng cỡ thằng cousin tao." Lam Uyên lập lại.
tự nhiên mắt 2 tụi nó sáng lên như vừa phát hiện ra 1 bí mật động trời.
tụi nó đồng thanh ,"ko lẽ là Alvin tặng?"
"mày nghĩ coi con trai mà tụi mình quen biết thì ko nhiều mà thân nhất là Alvin rồi." Cát thi lý giải.
"Vả lại base on logic thì khùng nhất là hắn rồi. Trình tiết này cũng giống như phim hong kong vậy, nam và nữ vai chánh thường ghét nhau , nhưng cuối cùng thì thương nhau." Lam Uyên thêm vào.
"Đừng có hù tao!" tui la lên.
"Bộ mày ko nghe câu tránh của nào trời cho của đó sao?" Cát thi hỏi.
"tụi bây đừng có làm tao sợ, nếu mà cái đống này là của Alvin thì tao phải đem đi phòng dám chứng mới được." Tui nói.
Lunch time
"God, sao you mua nhiều chocolate vậy? Ăn sao hết?" Daine hỏi.
"Của người ta tặng nó do." Cat thi nói.
"Thiệt hong dzợ? coi chừng là nhầm lẫn đó." Diane ú ớ.
"Ê , mấy người vừa phải thôi nha , bộ ganh tị hả?" Tui la lên.
"Ko thèm đâu, máy cái vụ này nguy hiểm quá hà. Ko biết người tặng là kẻ thù hay bạn nữa. Hay ăn xong rồi chết mà cũng hỏng biết tại sao." Cát Thi nói.
"You làm cho Ái Vũ tái xanh mặt rồi kìa. Người nào mà hay thiệt biết nghĩ ra chiêu này chơi Ái vũ vậy ta?" Bảo Di nói.
"Cả you cũng nói vậy nữa hả? Theo lời mấy người nói thì 90% là kẻ thù tặng, còn 10% kia là bạn. Bộ tui có nhiều kẻ thù vậy sao?" Lén nhìn qua coi reaction của Alvin nhưng nãy giờ hắn vẫn ngồi yên lặng, ko giống tác phong hàng ngày của hắn chút nào. Ko lẽ Cát thi và Lam uyên nói đúng? Coi bộ đống chocolate này nhất định có vấn đề rồi.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Thứ hai
Đã 4 ngày trôi qua Alvin vẫn ko nói với tui 1 lời nào. Hắn làm như tui ko hề tồn tại. Why why why? Bộ tui đã làm gì sai sao? Con người gì mà mưa nắng thất thường.
After school
"You với Diane và Cát Thi mua vé right?" Tui hỏi khi đang nói chuyện điện thoại với Lam Uyên.
"Yup , but you gotta stay in school to wait for Alvin and Bảo Di." Lam Uyên đáp.
"Alright, nhưng mà you mua vé coi phim rồi nhớ vào giành chỗ trước nghe , mắc công giống như lần trước ngồi gần màng hình quá, coi có 1 bộ phim mà muốn gãy cổ luôn."
"Ok dokie , see ya there." Lam Uyên cúp máy.
Đợi được 1 lúc thì Alvin đến chỗ hẹn nhưng vẫn ko nói tiếng nào, Không gian lúc này im lặng đến dễ sợ (tại vì after school mà, not much people left). Tui thà là Alvin chót chép như hàng ngày để chọc tui giận điên người còn hơn là như bây giờ chơi trò chiến tranh lạnh. Ít nhất thì hắn cũng phải cho biết lý do tại sao ignore tui chứ.
"Bộ you bị sốt hả? Sao mấy hôm nay hong nói chuyện với me?" Tui lớn tiếng.
"Ko thân thiết lắm nói nhiều làm chi cho mệt."
Tui liếc hắn với cái nhìn căm ghét nhất mà mình có thể, "Đúng rồi, me cũng ko cần bỏ thời gian ra đứng đây với người dân nước lã như you." Nói xong tui liền bỏ đi , để hắn đứng đó đợi Bảo Di 1 mình.
Rạp chiếu phim
"You bỏ đi như vậy làm sao mà họ biết đường để đến đây?" Lam Uyên hỏi.
Lúc đó tui giận quá nên ko suy nghĩ đến điều này, "thằng Alvin nó dzỏi vậy thì tự kiếm đường mà đến cần chi me chỉ."
"Me nghe mùi bomb mới nổ đó" Diane nói.
"Thế giới kháng chiến thứ 3 sắp sảy ra rồi." Cát thi thêm vào.
"You với Alvin sảy ra chuyện gì vậy?" Lam Uyên hỏi.
"Me làm sao biết được you đi mà hỏi thằng Alvin đó. Tự nhiên nó nổi khùng, hong có liên quan gì đến me đâu. Me về trước đây, mắc công lát nữa máu nhòi cơ tim chết." Tui đáp.
Thật ra tui cũng ko còn tâm trí đâu nữa để mà coi phim. Câu nói của Alvin làm cho ngày hôm nay trở nên tồi tệ vô cùng. Ko hiểu sao hắn có thể thốt ra những lời vô lương tâm đến thế.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Thứ ba
Môn U.S history trôi qua trong im lặng khi ko có tiếng nói của Alvin và dĩ nhiên nếu hắn ko nói chuyện với tui thì tại sao tui lại phải nói chuyện với hắn? chưa bao giờ tiết học này trôi qua chậm đến thế từng phút cứ dài như 1 thế kỷ. Câu nói của Alvin vào ngày hôm qua cứ bother tui mãi.
6th period
Hôm nay tui ko muốn chơi cái gì hết, chỉ muốn ngồi yên để thời gian trôi qua lặng lẽ.
Sean đến ngồi bên cạnh tui, "How come you are so quiet?" (tại sao mỗi lần tui yên lặng 1 chút thôi thì ai cũng hỏi câu này hết vậy?)
"Just don't feel like talking or playing."
Sean lấy tay đặc lên trán tui, 1 cái sờ nhẹ làm cho lòng tui cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
"Em đâu có bệnh." Sean nói.
"Em đâu có nói là em bị bệnh." Tại sao chữ em có thể thốt ra từ miệng tui tự nhiên đến thế? (usually I don't use em with guy, especially with those who are same age as me).
"If you play basketball, you may feel better." Sean
"Never, playing basketball is just a waste of time. Not to metion basketball is my least favorite sport." Tui đáp.
"Because you never make it, right?"
Tui thật ngạc nhiên trước câu hỏi của Sean, tại sao anh ấy biết là tui ko bao giời shoot vô khi chơi basketball? Trái banh dường như ko bao giờ chịu nghe lời tui mà vô rổ, nó cứ nhảy tung vào không trung.
"Why do you think that?" Tui hỏi.
Không nói tiếng nào Sean đứng dậy, cầm trái banh trong tay đập xuống sàn, đôi chân anh ấy lùa trái banh thật uyển chuyển chưa đến 10 giây trái banh đã bay xuyên qua rổ 1cách xuông sẻ.
"Because of the feeling” Sean nói ngắn gọn.
Thật sự ko hiểu anh ấy muốn nói gì.
Sean đến gần đặt trái banh vào tay tui và bắt đầu chỉ dẫn tỉ mỉ cách chọi banh vào rổ. Anh ấy thật sự rất kiên nhẫn và tận tình, tuy ko muốn học nhưng tui ko muốn Sean thất vọng. Sean bỏ ra cả tiết học để dậy những phương thức làm cho trái banh có thể bay vào rổ, nhưng tui ko làm được, chơi basketball quả thật là ko dễ tí nào. Đến 5 phút cuối cùng trước khi tiết học kết thúc, trái banh nhảy vọt ra khỏi lòng bàn tay tui, tung mình vào không trung bay thẳng vào rổ chỉ để lại đằng sau 1 tiếng “swiss” từ cơn gió. Cảm giác này thật khó miêu tả, cho dù những thứ trên thế gian này ko được xuông sẻ như mình mong muốn nhưng trái banh đã xuông sẻ bay vào rổ như giúp ta chuốt đi phần nào cơn giận. Nhất là tiếng gió tạo ra từ quả banh cho mình 1 cảm giác thoải mái và freely làm đôi tay muốn shoot thêm 1 lần nữa.
Tui nhảy lên khỏi mặt đất cười mãng nguyện cho sự thành công của mình. Còn Sean chỉ đứng nhìn trong im lặng, sau đó bỏ đi về hướng cửa phòng gym. Ôm trái banh trong tay, tui cười thầm cảm ơn Sean.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Thứ sáu
Thằng Alvin này công nhận giận dai ghê, cả tuần nay cũng ko nói với tui tiếng nào. Tui ko thể nào chụi thua mà tới nói chuyện với hắn trước được, nên cũng lặng thinh coi như người xa lạ. Hắn ko biết có phải là con trai hong mà sao nhỏ mọn quá? Mặc kệ, ko thèm suy nghĩ nhiều. Người như hắn ko đáng quan tâm, tuy nói vậy nhưng tui vẫn cảm thấy bức rức trong lòng làm sao đó. (ây da! tại sao tui lại mâu thuẫn thế này?)
Tại nhà
Sau khi đi học về ko có gì làm là tui lên mạng ngay để giải khuây sau 1 ngày học mệt mỏi, và để xua tan đi cái mặt hà bá của thằng Alvin. Tui dạo từ web này qua web khác nhưng rồi cũng chán, định tắt máy đi nghỉ, nhưng cái window của yahoo messenger pop up và show that Lam Uyên just sends me a message.
"Hey girly"
"Wat sup sis? got something for me?" Tui hỏi
"Yeh definitely, you can read my mind huh?"
"Sure,"
"Got any plan 2morrow?" Lam Uyên tiếp tục hỏi.
"I guess not, y? u want 2 make my day?"
"Yup, so wat u think?"
"Where r we going?"
"Canoeing"
"Wat? Hell no! I can't."
"Y?"
"I dun noe how 2 swim."
“no need, u r canoeing not swimming,”
“Same, both related 2 water. I’m not a big fan of water.”
“No wonder, you are stinky…heheheh… Go anyway I promise 2 take care of u”
“U take care of me? Trustable?”
“Ofcouse,”
“Let me think about it.”
“I take dat as a yes. Ok c ya 2morrow.”
Nói xong Lam Uyên liền offline. Làm cái kiểu này chẳng khác nào ép tui nhận lời. Mà tui cũng muốn đi, tuy rằng có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn tui chỉ đi canoeing có 1 lần năm 10 tuổi thôi. Mẹ vốn rất bận vì vừa phải làm việc, chăm sóc cho tui, và lo cho nhà cửa, nên rất ít khi đưa tui đi chơi xa. Đến lúc lớn quen biết thêm bạn bè tui mới đi chơi nhiều, chứ lúc nhỏ cứ ở nhà hoài.
Trước khi lên giường ngủ tui ko quên viết 1 tờ giấy để ngoài phòng khách cho mẹ biết là mai mình sẽ đi canoe với tụi Lam Uyên và bảo mẹ ko cần lo lắng. (Mẹ biết tui ko phải là big fan of water). Sau đó tui tắt đèn, để cả căn phòng và bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ say.
1 giờ khuya
"See me fly...I'm proud that I can fly..."
Trùi ơi, cái quái gì đây? tại sao cell phone của tui lại reo vào giờ này? Tui bực nhọc bắt phone và muốn chửi whoever call me. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.
"Khoan chửi nha, just a reminder I will pick u up at 5 a.m in front of ur house."
Tui nhận ra được đó là giọng của Lam Uyên.
"and now u call me at 1 a.m?"
"hehehehe... wat can I do? forgot 2 tell u wat time we will meet up, and I dun want 2 wait for u 2 prepare."
"wat a friend u r"
"A good one... Now u can get back 2 sleep, c ya."
Năm giờ sáng
"Ái Vũ, Ái Vũ, dậy đi con Lam Uyên đang đợi con ở ngoài phòng khách kìa." Mẹ lây nhẹ vào chân tui.
"Con muốn ngủ." Tui nói trong cái giọng ngái ngủ.
"Dậy đi, ko phải con nói là đi canoeing sao?"
Câu nói của mẹ đã đánh thức tui.
"Ừ đúng rồi ha, con quên nữa."
Tui nhảy lẹ xuống giường đi vào restroom để rửa mặt, súc miệng. Sau đó lấy đại 1 cái ba lô và nhét vài thức mà tui nghĩ là cần thiết vào rồi chạy ra phòng khách.
Thấy Lam Uyên ngồi trên ghế sofa tui giả nai, "Ủa sao sớm vậy? mới sáng đã gặp you chắc hôm nay sẽ là 1 ngày tốt đẹp."
"Bà đừng có giả bộ nữa, biết vậy hôm qua ko cần gọi bà giữa đêm làm chi cho mệt. Hôm nay cũng phải đợi thôi."
"Đừng có trách nữa, tối nay tui gọi bà lại bù."
"Bà thử đi, tui chém bà rồi đừng có khóc."
Mới có 5 giờ sáng nên trời còn mờ tối, tui bước lên xe thì ngạc nhiên khi thấy Alvin đang cầm tay lái. Chiếc xe mà chúng tui thường dùng được thây thế bằng chiếc xe van 7 chỗ. Lam Uyên ngồi kế bên Alvin cùng chiếc bản đồ . 2 cái ghế kế tiếp bị chiếm hữu bởi Diane và Cát Thi. Bảo Di ngồi ngủ ở băng ghê cuối cùng thấy vậy tui xách ba lô đến ngồi kế Bảo di. Khi xe bắt đầu chạy cũng là lúc tui trở về với giấc ngủ an lành của mình. (tụi nó thường nói tui ko phải là người ở đâu cũng có thể ngủ rất mau).
9 giờ sáng
Xe dừng lại ở 1 bờ hồ rất rộng, giữa bờ bên này và bên kia cách nhau 1 khoàng cách thật xa. Mặt hồ thì ko mấy gì phẳng lặng, những cơn sóng nhỏ nhấp nhô bên trên tạo ra những bọt nước li ti khi va vào phím đá. Tui bước xuống xe hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng cái ko khí trong lành này, mà hôm nay gió hơi mạnh cũng may tui có đem theo extra jacket.
Chúng tui ăn sáng bằng những thức ăn đông lạnh và đống hợp được đem theo trên xe, sau đó Alvin thêu hai chiếc thuyền từ 1 ông mỹ trắng. Mấy đứa bạn tui chọn chỗ này bởi vì nơi đây ko có much policy và không gian rất rộng, mặc dù phải chạy 4 tiếng xe để đến nơi này. Ở đây mình chỉ việc mướn thuyền và trả lại nguyên vẹn mà thôi. Ngoài ra họ ko cần quan tâm đến mình làm gì, nói chung ra là you are the boss of your trip. Tụi tui cũng đâu còn dưới tuổi vị thành niên nữa đâu mà cần người khác quản thúc.
Đáng lý tui, Alvin, và Diane phải đi chung 1 chiếc thuyền. Bởi vì Alvin là người canoeing giỏi nhất trong đám, còn tui là đứa dzở nhất, rồi đến bảo di. Về phần Diane, Cát thi, với lam Uyên thì cũng ko tệ lắm. Nhưng Alvin và tui ko chụi đi chung 1 chiếc nên Alvin, Bảo di, và Diane đi chung. Còn tui, Lam Uyên, và Cát thi thì chung 1 chiếc.
Trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước khi ăn lunch tui đã học biết cách chèo thuyền. Thực ra chèo thuyền cũng đâu gọi là khó lắm, chơi basketball khó hơn nhiều, nhưng tui thích hơn. Ko phải tui ghét chơi basketball lắm sao? tại sao bây giờ lại thích? Nếu khó vậy sao tui lại học? Ko biết bắt đầu từ bao giờ tui có những câu hỏi như thế mà chính bản thân mình ko thể nào lý giải (Chắc là tui đã khùng rồi).
Lunch time
"Bảo di, làm dùm me 1 miếng sandwich nữa đi." Tui nói
"Sao bà ăn gớm thế?" Cát thi thắc mắc.
"Chuyện của cái bao tử đâu có liên quan dzì đến tui?"
"Bao tử bà chắc bị lũng rồi, như là ko đáy dzậy."
"Ăn hết đồ, bà tức sao mà phát biểu ý kiến dzậy?"
"Ko biết sao hôm nay me cũng ăn quá trời lun." Bảo di xen vào và đưa cho tui miếng sandwich.
"Em đừng ăn nhiều quá, lát nữa đi thuyền sẽ bị sốc bụng và ối. Tốt nhất là ăn dzừa đủ no thôi." Alvin căn dặn.
Thằng chuột túi đầu vàng này, đợi tui ăn xong 2 miếng rồi mới nói. Chẳng lẽ bây giờ móc họng nhả ra. Đối với người khác thì ân cần lắm còn đối với tui thì để cái mặt như bánh bao chiều bị thiu.
"Bà với Bảo di biết chèo thuyền rồi lát nữa mình đi xa 1 chút ngắm cảnh nghen." Cát thi lên ý kiến.
"Ok."
After Lunch
"Cảnh đẹp quá hà." Cát thi nói.
"Tao có thấy gì đâu, ngoại trừ nước và nước." Tui đáp
"Bà nhìn lên bờ kìa, ai kêu bà nhìn xung quanh đâu."
"Áhhhhhhhh!!" Lam Uyên la lên.
"Chuyện gì vậy?" Tui hỏi.
"Xém chút nữa làm rớt cây chèo rồi. Tự nhiên sóng lớn quá hà. Làm thuyền bị lạc hướng và mất thăng bằng." Lam Uyên giải thích.
"Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn." Cát thi
"Có lẽ tại buổi chiều nên nước thủy triều lên." Lam Uyên.
"Ko phải đâu, me cảm thấy sóng và gió rất mạnh." Tui nói.
"Me cũng thấy vậy. Hay là mình quay thuyền về đi." Cát thi.
"Ừ, sao cũng được. Để tui nói cho ông Alvin nghe."
"ALVIN... QUAY THUYỀN LẠI ĐI." Lam Uyên la lớn lên.
Hình như Alvin nghe ko được vì tiếng gió quá lớn. Sóng mỗi lúc 1 cao, mỗi cơn sóng khi va vào thuyền làm cho thuyền lắc lư như muốn lật.
"Quay vào đi Lam Uyên." Tui la lên.
"Ko được, gió mạnh quá me ko điều khiển hướng tàu được."
Gió đưa thuyền càng lúc càng xa bờ. ai cũng hốt hỏang.
"Giờ phải làm sao... làm sao đây?" Cát thi lấp bấp hỏi.
"Giúp me giữ lại thăng bằng của thuyền đi." Lam Uyên.
"KO ĐƯỢC, thuyền bấp bênh quá." Cát thi
Chúng tui ko thể nào điều kiển được nữa, thuyền cứ trôi theo hướng gió. Từng cơn sóng đánh vào thuyền như đe dọa. Bên Alvin cũng ko tốt hơn được tí nào. Nhưng hắn có thể giữ được bình tĩnh, còn chúng tui thì quýnh quáng lên. Khi nhìn thấy chúng tui hốt hoảng Alvin cố gắng chèo thuyền đến gần giúp đỡ, nhưng gió và sóng cản trở hắn chèo về hướng tụi tui. Bây giờ nét mặt của Alvin lo lắng thấy rõ.
Mình mảy tụi tui bây giờ ướt như con chuột lột vì những bọt nước phung tung toé.
"HÃY CỐ ĐẾN BỜ NÀO GẦN NHẤT ĐI. CÁT THI HÃY CHÈO BÊN TAY PHẢI, CÒN LAM UYÊN CHÈO BÊN TRÁI ĐỂ GIỮ THĂNG BẰNG CHO THUYỀN, ÁI VŨ CỐ GIÚP HỌ CHÈO MAU HƠN. 3 NGƯỜI PHẢI CHÈO ĐIỀU VÀ NHẮM VỀ 1 PHÍA THÌ THUYỀN MỚI CÓ THỂ ĐI MAU." Alvin la lớn cố giúp tụi tui vào bờ.
"KO ĐƯỢC" Tui la lên
"AAAAAAAAhhhhhh con chừng lật." Cát thi
"Cây chèo của me." Lam Uyên xém chút đã làm rớt cây chèo nhưng tui kịp chụp lại cho her.
"BÌNH TĨNH LẠI ! CẦN PHẢI GIỮ BÌNH TĨNH MỚI CÓ THỂ CHÈO MAU ĐƯỢC." Alvin tiếp tục nói xuyên qua tiếng gió.
Sau 1 tiếng đồng hồ giật lộn với sống gió chúng tui lúc cuộc cũng vào được bờ xuông sẻ và trờI cũng bắt đầu sụp tối.
Mình tui ướt sũng loạn choạng bước lên bờ, những cơn sóng lúc nãy còn làm đầu óc tui lênh đênh. Vừa đặc chân lên bờ, Alvin đột nhiên chạy đến ôm tui vào lòng. Vì quá đột ngột nên tui đứng chết trân ko nói lên lời. Lam Uyên, cát thi, diane, và Bảo di ai cũng đứng nhìn chưng hững.
"Anh ko nên hờn dỗi, ko nên để em ngồi ở thuyền khác, ko nên ingore em. Tất cả điều là lỗi của anh." Alvin nói.
What did he just said? tui có nghe lộn ko vậy? có ai nói cho tui biết chuyện gì đang sảy ra ko?
Alvin buôn tui ra, cỡi áo của mình khoác lên tui. Áo của anh ấy chống nước nên ko ướt. Nhờ có chiếc áo đó mà tui thấy ấm hơn nhiều, khác với tui lúc này môi alvin tím xanh vì lạnh.
"Alvin, you lạnh cóng rồi kìa." Bảo di nói trong lúc đang run.
"I'm ok, dun worry. You seem really cold too."
"What are we suppose to do now?" Cát thi hỏi.
"We can't spend a night out here. We may die, it's too cold, and it will be even colder during mid-night." Diane
"Lam uyên, lam uyên." tui gọi lam uyên, khi thấy she nằm dưới đất run rãy cả ngườI, tui liền cởi áo của Alvin khoác lên her.
"She doesn't look good." tui nói với vẻ lo lắng.
"We gott...a find... our van." Alvin như đang vật lộn với cái lạnh.
"How? We don't know where we are and where our van is." Diane
"Better than stay here and wait." Bảo di.
Chúng tui quyết định làm theo đề nghị của Alvin là đi kiếm chiếc xe van. Dĩ nhiên là Lam Uyên ko thể nào đi nổi nên Alvin cõng her. Còn 4 đứa tui thì gáng dựa vào nhau mà đi.
Đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chúng tui chẳng kím được 1 căn nhà nào, hay là chiếc xe van. Mọi thứ xung quanh nhìn như vô vọng. Công sức bỏ ra để tìm chiếc xe chỉ làm cho mọi người thêm mệt mỏi. Gió mỗi lúc 1 lớn, lòng tui thật hoang mang và ko dám nghĩ tới chuyện gì sẽ sảy ra nếu ko tìm được chiếc van. Thấy Alvin sém khụy ngã thì tui chạy đến đến đỡ.
"Are you ok?" Tui hỏi.
"I...m...fine. D..d..don't worry."
Có lẽ Alvin là người lạnh nhất trong lúc này vì he chỉ mặt có 1 cái áo thun ngắn tay mà thôi. Sờ nhẹ vào bàn tay him tui thấy như nó đã đống băng.
"Are we gonna die?" Cát thi nói với giọng yết ớt.
"Definitely not."
Tui cảm thấy mệt mỏi quá, những cơn gió như đang chém vào da thịt. Đôi chân tui ko muốn nghe lời nữa, nó chỉ muốn khụy xuống để nghỉ ngơi, mặc cho sóng gió hoành hành.
"Our van, isn't it our van?" Bảo di dùng những sức lực cuối cùng la lên.
Đúng rồi là chiếc xe của chúng tui. Tui mừng rỡ cố chạy về phía Alvin giúp him đỡ Lam Uyên lên xe.
Trong khi mọi người cởi những cái áo ướt ra và mặt áo lạnh khô ráo của mình vào thì Alvin phải ngồi bên ngoài xe vì he is the only guy here. Ngồi kết Alvin tui thấy him chụi ko nỗi nữa nên đã chòm qua ôm him.
"How do you feel?" Tui hỏI
"M..uch..bet..ter..now."
Tui cũng thay áo lạnh khô ráo của mình vào. Alvin thì cởi trần, he gives his coat to Lam Uyên, she seem pretty sick. Không còn lựa chọn nào khác tui ôm Alvin để sưởi ấm him. Được 1 lúc, thì cái heat làm cho cả xe ấm lên và mọi người điều chìm trong giấc ngủ ngon để mọi thứ vừa sảy ra trở thành 1 cơn ác mộng. Alvin nhìn rất là mệt mỏi, cả tui cũng vậy.
"r u asleep?" Alvin hỏi nhỏ, tránh đánh thức người khác.
"Not yet."
"How do you feel?"
"better now. wat about you?"
"not so bad."
"Do you know how scare am I when we were out there? I don't scare of bad weather or darkness, but i scare I may never hear your voice again or see your angry face when I make you mad." Alvin nói.
Ko biết nói gì nên tui cứ ngồi im lặng.
"Mình đừng cãi lộn nữa nha. Let me be the one." Alvin nhỏ giọng
Huh? let he be the one nghĩa là sao?
"Please be my girlfriend." Alvin whisper into my ear.
He nhìn tôi thật lâu như chờ đợi câu trả lời.
Tui phải làm sao đây? nếu trả lời no thì he sẽ thất vọng lắm. Nên tui kẽ gật đầu.
Lunch time
Hồi sáng giờ tui ko thể nào tập trung trong lớp học. Trở thành bạn gái của Alvin như 1 gánh nặng đè lên tui. Khi gặp him thì ko biết phải làm gì và nói gì. Lúc ko gặp thì phải suy nghĩ coi sẽ đối sử với him như thế nào.
"Alvin, sao ông ko ăn gì hết vậy?" Cát thi hỏi.
"Chuyện dzì vậy ông?" Lam Uyên.
Lam Uyên còn chưa biết chuyện tui và Alvin cặp với nhau. Lát về nhà phải gọi nó mới được.
"Ko có gì chỉ ko cảm thấy muốn ăn thôi." Alvin
"Anh ăn chút gì đi, nếu bây giờ anh ko ăn chiều nay sẽ đói lắm." Bảo di
Tui thấy Alvin vẫn ngồi đó, nên give him half of my chicken teriyaki, "You ăn 1 miếng đi."
He ngó tui khi nghe tui gọi him bằng you still. Chữ anh ko thể nào lọt ra khỏi miệng tui được. T_T tuy vậy nhưng Alvin vẫn ăn. Alvin nuốt 1 cách khó nhọc như đang bị cực hình. What's up with him? Chết rồi tui quên, he said he hate chickent teriyaki vậy mà còn cố nuốt nữa.
Tui muốn cản him from eating those chicken, nhưng ko ngờ lỡ tay làm đổ cả đống food lên người him.
"Sorry, I’m so sorry... are you ok? Let me get you some napkins."
Tui dùng napkin chùi lia lịa cho him. Oh god! what am I doing? I make things worst.
Alvin như nhìn ra he chỉ nói, "It's ok, there is no big deal."
Tui có thể thấy vẻ đợm buồn trên mặt him, is that because of me? Oh no, I don't want to make anyone feel bad. I try to make thing right, but it’s just not.
Mọi người như có thể nhìn ra được the problem between tui and Alvin, except 2 đứa tui. Người trong cuộc đúng là mù quáng mà.
Sixth Period
Vừa bước vào phòng gym tui cầm ngay trái basketball shoot lia lịa, và cố gắng giật lộn với nó như trúc hết nỗi buồn, mồi hôi đỗ ướt cả chán tui. Khi quay qua tui thấy Sean ngồi nhìn nãy giờ. Tui bước đến ngồi kết Sean. He didn't say a thing or ask what happen, which make me feel much better.
Sean lấy tờ khăn giấy trong túi lau cho tui, "do you feel better now?"
"Why? I always feel good."
“Then I wonder how it’s like when you feel bad.”
“Wanna see?”
Anh ấy nhướng mắt lên nhìn tui, "Not really."
Cái kiểu expression đó trong funny khinh khủng.
Tại nhà
Mệt quá, tui nằm trên giường nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trí mình vậy mà cái computer quỷ ko để tui yên. Yahoo messenger's window pops up again. It's Lam Uyên.
"Hey, are you there?" Lam Uyên
"yes. What sup?"
"I have heard everything about u and Alvin. That's awesome girl, you two going out."
"Great, you make it sound terrefic."
"But obviously I can see things didn't go so well."
"I know, what should I do?"
"Take it slowly.”
"What do you mean?"
"Why don’t we meet each other at the Blue Karaoke on Wednesday?”
“Why?”
“Duh, to meet Alvin. We should have group date first.”
“Alright, that sound great.”
“C ya there” Lam Uyên.
“Ok, thanks a lot.”
“U welcome.”
Wednesday
Mặt của Bảo di mỗi ngày 1 xuống sắc, nhưng khi hỏi her thì she chỉ nói là mệt vì nhiều homework. Tui biết chắc là ko phảI, but hong muốn ép her nói. Ko phải chỉ riêng mình tui nhận ra điều đó, cả đám ai cũng thấy dzậy. Alvin cũng tỏ vẻ lo lắng.
Tôi với Alvin cũng chẳng tiến triển được tí nào. Chán chết đi được. Mong là buổi đi chơi hôm nay sẽ make thing better.
After school
Tại nhà
"Mẹ à, hôm nay có thể con sẽ về trễ nghen."
"Con đi đâu vậy?"
"Dạ, con có hẹn với tụi Lam Uyên đi karaoke."
"Đừng có chơi những trò liên quan đến nước nghen cô hai. Để rồi giống như lần trước nữa thì khổ tui."
"Mẹ à, lần đó chỉ là tai nạn thôi, con hứa lần này sẽ ko có chuyện gì sảy ra nữa đâu."
"Tạm biệt mẹ con đi."
Trước khi đi tui ko quên hôn lên má mẹ tạm biệt.
Để có cảm giác thoải mái tui mặc cái quần lửng, với chiếc áo thun kiểu và đôi giày converse lên tới ankle. Đeo theo cái túi 1 dây để đựng những thứ lặc vặc.
Khi tui đến nơi mọi người đã tụ tập đầy đủ.
"Ê, sao bà trễ quá vậy?" Cát thi.
"Tại mấy người sớm thôi."
"Hay là bà điệu cho chàng ngắm" Lam Uyên
"Ủa, Lam Uyên bà nói chàng nào vậy?" Cát thi giả bộ như ko biết.
"Sao tui biết được, bà hỏi Ái vũ đó, chàng nào lọt vào đôi mắt đuôi của nó."
Nãy giờ Alvin ngồi đó nghe hết, mà hắn cứ cầm ly nước uống như ko nghe dzì. Cái ly hong còn giọt nước nào mà cũng còn uống. Chán him ghê.
Cát thi, Lam Uyên, và Diane tam ca bài "Yêu làm chi" tui cũng muốn biết đó, yêu làm chi cho khổ dzậy nè. Mới nghe tụi nó ca 1 chút thôi, lỗ tai muốn nổ rồi. Diane ca cũng khá, nhưng còn giọng của cát thi và lam uyên thì trong từ điển việt ko có từ diễn tả. Nếu người điếc nghe tụi nó ca chắc sẽ nghe lại được quá. Giọng ca gớm dễ sợ vậy mà khoái góng lắm.
Bảo di ko nói gì mà chỉ ngồi yên trên sofa trong phòng. Có lẽ she mệt. Alvin cũng ngồi trên ghế, vừa ca xong là cát thi kéo tui đến ngồi kế Alvin. (ngại muốn chết luôn -__-). tụi nó cứ đẩy tui vô him làm như là tự hiến thân dzậy.
Còn ép tui và Alvin song ca nữa chứ, mà công nhận tụi nó hi sinh ghê. Biết giọng của tui như ngựa rống vậy cũng chịu nghe.
Tụi tui ca xong bản nhạc, định quay lại chỗ ngồi thì Bảo di đứng dzậy lấy nước. She suddenly falls. Alvin chạy đến đỡ, she nhìn như muốn sỉu. Ai cũng lo lắng. Alvin ẫm her lên ghế nằm.
"Ái vũ gọi xe cấp cứu đi." Alvin nói hấp tấp.
"Ừ." Tay tui cầm cái cell phone muốn hong vững nữa.
"Bây giờ làm sao?" Lam Uyên hỏi.
"Hay là giựt tóc mai đi." Diane
"You nói cái gì? đâu phải bị trúng gió." Cát thi.
"Diane toàn là phát ngôn bừa bãi ko hà." Lam Uyên
"Góp ý kiến thôi mà." Diane
"Mấy người im đi." Alvin la lớn.
Alvin lây nhẹ mặt của Bảo di, "hình như bảo di thiếu ngủ."
"Sao you biết?" tui hỏi nhỏ nhẹ tại lúc này Alvin nhìn dzữ quá.
"Mắt cô ấy thâm đen, còn tròng mắt thì đỏ."
Được 5 phút sau, xe cấp cứu đến. Alvin ẫm Bảo di lên xe, những người khác cũng đi theo, tui mới phát hiện ra mình để quên cái túi nên kêu họ cứ đi trước.
Khi lấy túi ra tui đi dọc theo lề đường để tìm trạm xe bus về nhà. Đến giữa đường tui nhìn thấy 1 người đàn ông khuỵ dưới gốc cây ói hình như là rất say. Lúc người ấy ngước lên tui phát hiện ra đó là Sean. Anh ấy làm dzì ở đây vào dzờ này còn say xỉn nữa. Wait, he is same age as me, which is mean he isn't old enough to drink. Nằm kiểu này để police thấy thì sẽ gặp rắc rối to. Tui chạy đến đỡ him dzậy.
"Sean, you sống ở đâu để me đưa you về? Sean, Sean" Tui kêu hoài mà Sean như ko nghe thấy. Phải làm sao đây? Tui lục túi Sean kím his cell phone gọI cho người nhà him, nhưng tìm hoài ko thấy cái cell phone, nên tui đành gọi xe taxi đưa Sean về nhà tui.
Geez... He nặng khinh khủng. Đưa him lên xe rồi tui thở hong ra hơi. Trên suốt đoạn đường về miệng him cứ lẩm bẩm cái gì đó tui nghe ko rõ.
Chừng nảo rảnh posst típ nghen. Bye bà con.