Đang loay hoay dọn dẹp những chén dĩa và chai bia ngổn ngang trên bàn thì Minh Đan nghe tiếng ồn ào phát ra từ dãy bàn ở trong góc của nhà hàng. Lại chuyện gì nữa đây? Thêm một trận quậy của những tên bợm nhậu thừa tiền nữa chăng? Ngán ngẩm với ý nghĩ đó nên cô không thèm để ý tới sự ồn ào đó. Mà chuyện này xảy ra như cơm bữa ở nơi đây mà. Nhà hàng "Khánh Hưng", nơi cô làm phục vụ là 1 nhà hàng lớn với bao nhiêu lượt khách ra vào mổi ngày, hạng người nào mà chẳng có. Bọn công tử vô công rỗi nghề chỉ biết ăn nhậu và quậy phá thì cũng đâu ngoại lệ. Sẽ có người của nhà hàng giải quyết sự việc 1 cách ổn thỏa thôi. Cô uể oải tiếp tục công việc mình nhưng con nhỏ Lan, bạn làm chung với cô tới khều nhẹ vào vai:
-Có chuyện rồi mày ơi, ông khách này quậy lắm mà không ai dám cản hết. Chắc là người có máu mặt rồi.
Dù muốn dù không thì Minh Đan cũng phải nhìn theo hướng Lan chỉ. Một người đàn ông to lớn khệnh khạng đang kiếm chuyện cùng hai vị khách sang trọng, 1 nam và 1 nữ. Ông ta vung tay vung chân, mặt đỏ như gấc và đang dùng hết sức mình để hét với 1 cô gái khá xinh đẹp:
-Khốn nạn! Cô còn dám vác mặt đến đây và nhởn nha cặp bồ trước mặt tôi à.
Minh Đan bĩu môi, thì ra là giành bồ đây mà. Nàng lướt tia nhìn tới người con gái. Cô ta khá đẹp với thân hình cân đối hấp dẫn đang phơi bày dưới bộ váy đỏ chói cực ngắn. Gương mặt trang điểm khá đậm kia không tỏ vẻ nôn nóng, sợ sệt trước kiểu như muốn nuốt người ta vào bụng của gã say mà chỉ hất hàm 1 cách hách dịch nói với gã:
- Nhà hàng mở cửa làm ăn còn chúng tôi thừa tiền để vào với tư cách là thực khách, có gì là lạ nhỉ. - Cô ngã người sang người đàn ông trẻ đẹp trai nhưng cặp mắt ánh lên chút gì đểu giả, tàn nhẫn bên cạnh. -Phải không cưng?
Không kịp để gã đàn ông ngồi cạnh cô gái lên tiếng. Gã say gằng giọng:
-Lại còn "chúng tôi" à, thứ người như cô không ai hoang nghênh cả, nhất là nơi sang trọng như vầy, chỉ tiếp người lương thiện chứ không tiếp hạng gái như cô.
Minh Đan nhăn mặt với cách nói của gã say rượu kia và cố tìm Mạnh, viên quản lý nhà hàng và lấy làm lạ vì sao hắn không can ván mà để câu chuyện càng lớn ra và gây sự chú ý của quan khách. Một vài thực khách đã tỏ vẻ bực mình. Mạnh thấy cái nhìn dò hỏi của cô và chỉ nhún vai bất lực rồi làm tiếp công việc dang dở. Có lẻ tay này định quậy tới khi khách bỏ đi hết đây mà. Thật vô lý, có chuyện giành giật bồ bịch thì cũng tìm 1 nơi khác, phải biết điều 1 chút chứ. Ở nơi công cộng mà hắn lại phỉ báng người con gái như vậy thì quả thật không đáng mặt đàn ông mà. Nghĩ tới chức vụ phó quản lý sắp tới của mình cô ngán ngẩm, có lẻ Mạnh muốn thử sức cô đây, để mất hết khách thì công toi. Còn đang phân vân thì cô nóng mặt vì những lời gã say phun vào mặt người con gái Minh Đan quyết định thật nhanh là mình phải ra tay. Cô bước nhanh tới nơi gã say lộng hành và cố ngăn mình để không liếc hắn 1 cái bén ngót và xuống nườc nhỏ :
- Có lẻ ông hơi quá chén rồi, xin mời ông lại 1 bàn trống để tôi mời người dọn 1 bàn cho ông.
Gã say lừ cặp mắt sáng quắt nhìn cô:
-Không liên quan gì tới cô, cô là quái gì mà dám cản tôi?
-Tôi không là ai cả, chỉ 1 người phục vụ làm đúng trách nhiệm của mình là làm cho thực khách ngon miệng mà câu chuyện của ông chắc đã làm họ mất ngon. Nếu thực sự là khách thì chúng tôi phục vụ tận tình còn không thì xin lổi chúng tôi không hoan nghinh. Mời ông đi cho.
Cô ngẩng mặt nhìn trả lại ánh mắt dữ dội của gã không nhân nhượng. Gã như hơi bất ngờ 1 cô gái nhỏ nhắn lại dám đối đầu với mình và chớp mắt 1 cái rồi như lấy lại bình tĩnh gã lại tiếp :
- Cô nhóc có biết đang nói chuyện với ai không nhỉ? Tôi cho phép cô rút lại lời nói vừa rồi đó.
- Có là trời mà vô lý thì tôi cũng cóc sợ huống gì những gã bợm mượn rượu gây sự như ông. Tôi có nhiệm vụ phải làm dù ông có là chủ đi nữa tôi cũng sẽ mời ông ra ngoài thôi.
Minh Đan chua ngoa đáp trả nhưng rùng mình vì gã say vung tay lên như muốn "thưởng" cho cô vài bạt tay vì cách ăn nói vừa rồi. Không biết cô có để ý là tay mình cũng giơ lên ở thế thủ không nhỉ. Mà thủ làm sao được với cáng dáng y hệt tên hộ pháp của gã kia. Hoàn cảnh Minh Đan bây giờ như châu chấu đá xe ấy. Có lẻ hắn đọc được suy nghĩ của cô nên bỏ tay xuống và cười khanh khách nhưng có vẻ nhượng bộ :
- Khá lắm cô nhóc, tôi sẽ nhớ rõ lời cô nói. Tôi cam đoan là cô còn gặp tên bợm rượu này dài dài.
Quay qua cô gái ban nãy hắn lừ mắt đe dọa.
-Tôi thật sự không muốn sự có mặt của cô và hắn ở đây lần nữa nhé!
Hắn chệnh choạng bước đi và không quên ném lại cho Minh Đan 1 câu..hù dọa :
-Hãy đợi đấy thỏ!
Hừ đúng là sói, mà là 1 con sói nát rượu nữa chứ. Minh Đan nhăn mặt khi nhớ lại cái nháy mắt tinh nghịch của hắn khi thốt lên câu đe dọa với mình. Xem ra thì hắn cũng đâu có say lắm. Chắc là viện cớ làm bậy thôi. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng khá điển trai nhỉ. Ơ, sao mình lại để ý tới 1 gã say kìa, mình chúa ghét những tên bợm cơ mà. Cầu mong sau đừng gặp lại như lời hắn phán là cô ăn chay 1 tháng rồi. Xua tan suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu và tự cười mình lẫn thẫn thì thấy tên quản lý Mạnh mới tới lúm khúm vuốt ve 2 vị khách:
- Xin lổi vì người khách làm phiền anh chị. Anh chị dùng gì, nhà hàng chúng tôi xin bù lại bữa này. - Chỉ tay về phía cô, Mạnh tiếp - Minh Đan sẽ phục vụ cho quý vị.
Tên đàn ông nãy giờ nhìn Minh Đan 1 cách ngưỡng mộ lên tiếng :
- Không sao, có cô bé Minh Đan xinh đẹp này giải quyết tên kia dùm chúng ta rồi, phải không Diễm Hương, anh cứ để chúng tôi tự nhiên.
Cô gái đẹp được gọi Diễm Hương liếc Minh Đan 1 cái sắc bén đầy ganh ghét nhưng vì nể gã đàn ông nên hậm hực quay đi :
-Tùy ý anh, Khanh.
- Ông bà cần gì cứ gọi. - Minh Đan nhẹ nhàng và cố nhoẻn 1 nụ cười..."tiếp thị".
Chỉ chờ cái gật đầu nhẹ của 2 thực khách kia, Minh Đan vội chuồn đi. Thật là 1 đêm xui xẻo mà, giúp người ta rồi còn...đúng là ông bà ta nói đúng mà "Giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán". Minh Đan thở dài. Suy cho cùng cô cũng vì miếng cơm manh áo của gia đình thôi, đành cắn răng chịu chứ đâu than vãn cùng ai được. Nghĩ tới còn phải làm việc tới khuya và đống bài vở ở nhà mà cô ngao ngán. Năm cuối rồi mà cô không có thời gian nghỉ ngơi, ôn bài gì cả. Ai bảo chị em cô mồ côi thì phải thiệt thòi rồi. Nhưng nhớ tới Minh Thư thì cô khẻ mĩm cười sung sướng, nhỏ em cô hiền lành, ngoan ngoản lắm. Chị em cô lúc nào cũng yêu thương đùm bọc lẫn nhau nên cô rất hãnh diện với mọi người.
-Chị Hai à, chị Hai!
Tiếng của Minh Thư lanh lãnh ở ngoài sân làm Minh Đan ngẩng lên bên thau đồ to đùng. Con nhỏ lúc nào cũng vô tư, nói cười không giử ý tứ gì hết, "chưa thấy mặt đã nghe tiếng", đúng như lời mẹ cô hay đùa với Minh Thư khi bà còn sống. Mẹ cô..., cô cứ nghĩ tới mẹ luôn, mẹ lúc nào cũng thương mến, lo lắng cho hai chị em cô nhưng bà đã vĩnh viễn ra đi trong tủi hờn. Suốt đời mẹ chỉ toàn đau khổ mà cô thì không thể lo cho mẹ được ngày nào sung túc thì bà đã bỏ chị em cô.
- Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy chị Hai? Chị nhớ mẹ hở?
Cô gật đầu nhìn em rưng rưng. Cô ôm chầm em mình và nuốt nước mắt vào lòng khi nghe tiếc nấc của đứa em gái thân thương. Từ ngày đám tang mẹ tới giờ đã hai năm nhưng cô chưa khóc vì cô sợ mình yếu ớt rồi ngã quỵ. Cô còn phải làm chổ tựa tinh thần lẫn vật chất cho đứa em cơ mà.
- Nín đi Minh Thư. -Vuốt mái tóc đen mượt của em như đối với đứa trẻ cần dổ dành cô nói khẻ. -Chị có để dành bánh ướt trong lồng bàn, em rữa mặt rồi ăn đi.
Minh Thư vui vẻ trở lại khi nghe tới món khoái khẩu của mình, tính con bé vô tư như vậy, khóc đó rồi cười đó. Cũng đở vì nó biết lạc quan yêu đời hơn cô. Định đi vào trong thì Minh Thư trở ra sau hè nơi cô ngồi liến thoáng :
- Chị Hai, em quên nữa, em có chuyện vui kể nè, chị đoán thử xem.
- Ừm...chắc là lại đoạt điểm cao rồi chứ gì? Nói đi chị thưởng.
- Ôi, chị Hai này biết hết trơn hà..Em mới thi xong môn toán và đoạt điểm cao toàn trường đó chị Hai. Nhưng không cần chị thưởng đâu vì...vì...
- Em sợ chị cực hả nhóc...chị quen rồi..với lại em giỏi lắm nên chị cần phải vậy mà...với lại sắp lên lương.
- Không có..em định nói là vì chị Hai khen em cũng đủ rồi đâu cần gì khác...với lại chị lúc nào cũng lo cho em đầy đủ hết. À chị Hai nè...
- Gì nhỏ?
- Em muốn đi làm...nhỏ bạn mới giới thiệu em làm cho công ty anh Hai nó...chị nghĩ sao? - Minh Thư ngập ngừng vì cô đã đề nghị đi làm thêm bao nhiêu lần nhưng Minh Đan đều gạt bỏ vì chị không muốn cô học hành sa sút. Minh Đan sợ sự bươn chảy ngoài đời sẽ cướp đi nét ngây thơ của em cô. Minh Đan muốn cô được trong sáng trong suy nghĩ không chai sạn với đời như mình.
- Em biết chị muốn em đi học mà, cuối năm lớp 12 rồi...gần thi vào đại học, chị không muốn em phân tâm.
- Em biết nhưng...- Minh Thư bậm môi quyết định nhanh - Em sẽ đi làm khi thi xong, chị Hai nha!
Biết em quyết ý nên Minh Đan đành nhượng bộ.
- Ừ để từ từ chị suy nghĩ lại. Giờ đi ăn đi rồi còn đi học thêm buổi chiều kìa.
- Em ăn xong, phụ chị giặt đồ rồi mới đi học. Lát chị nghĩ, đi học rồi đi làm nữa.
Nhìn em tung tăng chân sáo bước đi Minh Đan thương biết bao nhiêu, cô mong nó cứ mãi vui và sẽ cố gắng bảo vệ cho em mình. Cô cúi xuống thau đồ mình nhận giặt dùm bà chủ nhà tốt bụng để bớt tiền nhà mà không còn thấy cực nhọc gì hết. Bao nhiêu điều cô hy sinh cũng đâu hoang phí, có nhỏ em tuyệt như vậy cô còn mong gì nữa chứ. Ngọn gió nhẹ lùa qua xua đi cái oi bức của buổi trưa làm cô dể chịu vô cùng. Đâu đây vài tiếng chim hót líu lo trong những táng cây xanh um tùm.
Khánh Hưng im lặng nhìn ánh nắng dần tàn nhường chổ cho không gian tĩnh mịch về đêm. Căn phòng anh chìm dần trong bóng tối mà anh không buồn bật đèn, gương mặt đẹp rất đàn ông lâu lâu lại hiện lên sau ánh sáng lập loè của điếu thuốc. Anh nhếch môi cay đắng, cuộc gặp gở với Diễm Hương vẫn còn ám ảnh anh. Cô ta từng là nổi đam mê mà cũng chính là nổi thất bại ê chề của Khánh Hưng. Khi say đắm cô, anh đã bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ của mẹ và cứ như con thiêu thân lao vào cuộc ái ân. Anh để cô ta lên ngôi nữ hoàng vì cô ta rất giống 1 người...Thạch Thảo, mối tình đầu đời của Khánh Hưng. Tuy chỉ là hai chị em họ nhưng bề ngoài họ rất giống nhau, duy chỉ có 1 điều là Diễm Hương sắc sảo và thủ đoạn hơn nhiều. Cô đã lừa anh và nhém 1 chút là anh đã tán gia bại sản vì cô ta. Nghĩ lại, thật ra sự mê đắm đó cũng chỉ là vì cô gợi cho anh nổi nhớ người xưa, anh cung phụng cô để như đền bù lỗi lầm với Thạch Thảo. Khánh Hưng lắc nhẹ đầu, cố đẩy lùi bóng ma dĩ vãng đang vây quanh anh. Anh đứng dậy ra khỏi phòng như trốn chạy.
Phóng chiếc Harley to kềnh trên đường, Khánh Hưng chợt thấy thoải mái vì gió đêm thổi vào mặt làm anh tỉnh táo. Đường thành phố về đêm đông như mắc cưởi, thường ngày thì anh lạng lách rất giỏi nhưng đêm nay anh chợt có ý lang thang 1 mình nên không vội. Khánh Hưng lơ đãng phóng tầm mắt lề đường thì chợt thấy 1 dáng nhỏ cô độc đang loay hoay bên chiếc xe mini. Tự nhiên anh chạnh lòng. Giữa dòng người tất tả ngược xuôi cái bóng nhỏ đó có lẻ loi giống anh hiện giờ không nhỉ? Không hiểu động lực nào khiến anh tấp xe lại để ra tay nghĩa hiệp với người mà anh cho là "đồng cảnh ngộ."
Dưới ánh đèn đường úa vàng anh thấy 1 dáng nhỏ thanh tao cùng mái tóc dài ngang lưng óng ả đang cặm cụi sửa xe. Trông cô gái mỏng manh như 1 hạt sương mai, tính đa tình của chàng lãng tử như anh lại bắt đầu thức dậy rồi đây.
Anh cũng cúi xuống nhỏ nhẹ :
- Cô ơi, xe hư hả? Để tôi giúp cho.
- Vâng, chắc xúc sên nhưng tôi sửa mãi không được - Cô gái nhìn lên để Khánh Hưng bắt gặp 1 gương mặt đẹp với 1 ánh mắt thật sáng làm anh ngớ ngẫn lấy mấy giây. Nhưng đôi môi đỏ cong cong đó đã mím lại thật chặt và ánh mắt tối sầm khi nhận ra anh. Cô từ chối anh:
- Cám ơn, 1 lát tôi sẽ tự sửa được thôi. Không phiền anh đâu.
Thật dằn lòng lắm cô gái đó mới không kèm theo 1 tiếng "sói ạ" với câu vừa rồi vì cô gái đó có ai xa lạ ngoài Minh Đan. Cô thật xui xẻo, tưởng đã thoát được gã sói say rượu kia nhưng nào ngờ lúc cô xe hư thì gặp hắn. Đúng là...họa vô đơn chí mà.
Cúi gằm mặt và làm vẻ bận rộn với chiếc xe như thể đuổi khéo chàng sói kia mà hắn vẫn cứ ngồi thụp bên cạnh. Ái chà! Minh Đan cảnh giác...gã này không lẻ lại say mà làm bậy nữa đây...không lẻ định trả thù mình sao? Mà nhìn gương mặt sáng sủa đâu có vẻ gì là có rượu trong người. Mặc kệ có hay không, đề phòng vẫn hơn, tỉnh hay say thì sói vẫn là sói mà.
Khánh Hưng thì không hiểu sao cô gái đẹp lại đổi sắc mặt với mình và có ý tránh mình. Biết bao nhiêu cô gái dù đẹp hay kiêu kỳ tới cở nào mà gặp Khánh Hưng này cũng phải ngã quỵ mà. Hưng kiểm tra lại mình xem có gì khác thường không. Với chiếc jeans bạc phếch và áo thun trắng và chiếc áo jeans cũng hơi te tua theo mốt thì anh trông càng bụi bặm lãng tử hơn thế mà cô em lại lên mặt. Không lẻ lở dừng lại mà không ....được giúp người ta thì mất mặt quá...anh đành đánh nước liều.
- Cô xích ra tôi giúp cho, chẳng lẻ cô muốn ở đây tới khuya hay là dắt xe đi kiếm chổ sửa giờ này? Đường càng khuya dân bất hảo càng nhiều đấy.
Ấm ức định bảo...thì anh cũng là bợm cơ mà nhưng Minh Đan đành nín thinh vì cô biết sắp trể giờ làm mà gả Mạnh chẳng bỏ qua cho cô đâu. Nép sang 1 bên cho hắn "ra tay nghĩa hiệp" thì cũng chẳng mất mát gì. Công nhận hắn cũng giỏi thiệt, chẳng biết phải thợ sửa xe chuyên nghiệp không mà loay hoay có chút xíu là sợi dây sên trở về chổ củ liền. Thôi thì coi như nợ hắn 1 lần vậy, cũng coi như xí xóa chuyện củ đi, vậy là từ nay huề, hắn đi đường hắn, cô đi đường cô vậy. Thầm nhủ với mình như thế nên Minh Đan nở nụ cười tươi, mém làm rớt trái tim si tình của Khánh Hưng ra ngoài, nhỏ nhẹ :
-Cám ơn ông nha.
Tiếng ông thoát từ đôi môi người đẹp làm Khánh Hưng méo xệch, chưa kịp phản ứng là cô gái đã vẩy tay và đạp xe lẫn giữa dòng người.
Công toai rồi...mất hứng thiệt...bỏ ý nghĩ lang thang làm hiệp sĩ của mày đi Khánh Hưng ơi! Anh lầm bầm rồi cho xe chạy về hướng nhà hàng mang tên của mình.
Đêm đầu tiên được lên chức phó quản lý nhà hàng "Khánh Hưng" Minh Đan thấy hơi chột dạ. Phần lương tuy có cao hơn nhưng công việc thì không nhẹ vì người ra khỏi cửa cuối cùng khi nhà hàng đóng cửa sẽ là cô mà có chuyện gì cũng đứng mũi chịu sào thôi. Gã quản lý Mạnh coi khó tánh vậy mà cũng được, đã đề nghị cô cho công việc phó quản lý khi hắn được làm quản lý buổi sáng. Nghĩ ra cũng đở vì sắp tới nhỏ Minh Thư sẽ lên đại học nên cái gì cũng phải cần tiền mà cô thì chưa chắc gì ra trường đã có việc, tuy việc có hơi cực nhưng có đồng ra đồng vào để dễ xoay sở.
Trong lúc Minh Đan đang chìm trong suy nghĩ thì nhỏ Lan đứng kế bên tự bao giờ nó ôm vai chúc mừng cô. Lan cũng như cô, là sinh viên đại học cao đẳng, vừa làm vừa học mà cá tánh thì hơi nhút nhát nhưng lại tốt nên cô với nó chơi khá thân. Nó cũng "hoàn cảnh" đâu thua gì cô, ba mất sớm chỉ còn bà mẹ nay ốm mai đau, nó lại cũng yếu ớt như cành liễu nên cô thương nó lắm. Ai ăn hiếp nó thì có cô bênh ra mặt còn Lan thì lúc nào cũng động viên an ủi cô khi mọi chuyện khó khăn. Coi vậy mà cô cũng có phước, có Minh Thư rồi còn có Lan. Cô ôm chầm nó khi nào không biết.
- Cám ơn mày Lan, tao...
- Thôi nhỏ, bữa nay đáng lẻ ăn mừng mới đúng, đừng có bày đặt nhè với tao, tao không quen thấy mày khóc đâu.
Mắt ráo hoảnh, Minh Đan ôm chặt Lan hơn, cô cố đùa cho tan đi cảm xúc:
- Ừ, mày chỉ quen nhè với tao thôi phải không con khỉ...
Hai đứa có dịp cười khúc khích mà quên là đang ở chổ làm.
- A hèm ! - Tên Mạnh bước tới cau có - Ở đó mà giởn không đi làm đi, tôi xin bà chủ cho giáng chức bây giờ.
Tuy hắn nói vậy chứ cô biết là Mạnh đang chúc mừng cô đó, tánh hắn tuy hơi khô khan nhưng đâu đến nổi tệ vậy. Trước khi bước đi, Mạnh không quên gởi cái nhìn da diết về phía Lan làm nó đỏ bừng cả mặt trong tiếng cười nắc nẻ của Minh Đan.
- o -
Khánh Hưng cho xe rão 1 vòng rồi quyết định vào nhà hàng, mong là không gặp chuyện phiền toái nữa. Dựng chiếc Harley, anh khoan thai bước vào và mãn nguyện khi thấy nhà hàng của mình khá đông khách. Bà Ái Liên, mẹ Khánh Hưng quyết định giao hẳn nhà hàng này cho anh với điều kiện là trong vòng 2 năm anh phải làm mức thu nhập tăng lên ít nhất là 25%. Biết mẹ khiêu khích mình nhưng là đàn ông anh phải chứng minh cho mẹ thấy dù có bị cơn sốc vì tình yêu đi nữa thì Khánh Hưng vẫn còn đủ bản lãnh để kinh doanh chứ không phải cậu ấm chỉ quen ăn bám mẹ.
Anh có đủ trí thông minh lẫn bằng cấp để làm việc này. Có lẻ đã đến lúc anh thật sự phải nghĩ tới tương lai và sự nghiệp rồi đây. Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa thật sự có thành tích gì thì đối với dòng họ Trần của anh đó là việc nhục nhã. Mẹ đã lo cho anh như vậy thôi chứ. Anh mím môi quyết tâm không cô phụ lòng của bà, tất cả bà làm là nghĩ cho anh mà. Hít lấy 1 hơi thật sâu, Khánh Hưng tự tin đi tìm viên quản lý để nắm bắt chuyện làm ăn của nhà hàng.
hic hic muốn viết típ lém muh bùn ngủ...BT sợ ngưng dzòi cí hủm có ý vít típ hic hic...post cái ni lin rùi ráng ngùi gỏ típ 1 đoạn ngắn nữa thui...