Theo thói quen, Thanh Duyên làm vài động tác nhỏ để giản cơ bắp rồi nhẹ nhàng rão bước khắp khu vườn nhà để ngắm nghía từng đóa hoa mới nở. Những giọt sương ban mai còn đọng lại trên những cành hồng như quyến luyến không muốn rời, nhìn chúng như những đôi tình nhân, dễ thương chi lạ.
Bước tới 1 bụi hồng tỉ mụi bé xíu đang vây quanh 1 nhành bạch hồng.
Thanh Duyên reo lên ngạc nhiên và mở to đôi đồng tử để ngắm nhìn- Đóa bạch hồng đã bắt đầu hé mở, chắc có lẻ chú Út sẽ rất thích. Đóa hoa trắng tinh khôi còn e ấp chưa nở rộ nhưng cũng đủ làm người ta say mê vì vẻ đẹp trinh nguyên và hương thơm ngọt ngào. Đám hồng tỉ muội như làm tôn thêm nét đẹp của nụ bạch hồng kia.
Thanh Duyên còn nhớ rất rõ kỳ gặp mặt lần trước, Thạch Sơn đã vun trồng và chăm sóc cây bạch hồng rất kỷ và dặn với nàng "khi nào nở hoa thì chú sẽ về với Duyên." Nàng còn tinh nghịch bắt chú Út nghéo tay mình thay lời hứa cơ mà. Hai ngón út tìm nhau rồi không hiểu vì sao bàn tay nàng đã nằm ngoan ngoản trong đôi tay cứng cáp nhưng rất nghệ sĩ của Thạch Sơn. Đỏ mặt vì nhớ tới cảnh tượng đó, Thanh Duyên cúi xuống chăm chú nhìn đóa hoa và áp cánh mủi bé nhỏ của mình gần đóa hoa để nghe lòng rộn lên nổi chờ mong. Chờ người ta thực hiện đúng lời hứa sẽ trở lại nơi này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
còn 1 đoạn dài nhưng bị gián tiếp vì missing pages, BT fải edit lại 1 tí rồi post típ, mí sí đọc đở nha.
- Làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy Duyên? - Bà vú nuôi lên tiếng phía sau lưng. - Vào ăn sáng rồi đi học đi con.
- Dạ. Bữa nay bà vú cho con ăn món gì?
- Cha cô! Háo ăn quá! Thì bánh canh tôm nóng hổi như cô thích chứ còn gì nữa.
- Hoan hô bà vú ! - Đánh chụt vào má của bà vú rồi Thanh Duyên tung tăng bước vào nhà như nổi nhung nhớ mơ hồ đang lắng chìm.
Bà vú nhìn theo dáng vừa trẻ con vừa là thiếu nữ của cô lắc đầu. Bà làm với gia đình này từ hồi ông Thiên Tâm, Phú Vĩnh, con của ông chủ Minh Triều, còn tấm bé nên chuyện gì trong nhà này mà bà không rành. Chậc, con bé và Thạch Sơn có điều quan hệ mật thiết hơn bình thường. Dù họ không phải hai chú cháu ruột nhưng lòng bà cũng linh cảm được sóng gió sắp ùa tới hòng nhận chìm những linh hồn lương thiện trong nhà này. Thạch Sơn và Thanh Duyên mang khá nhiều bất hạnh trong cuộc sống, cầu mong cho 2 đứa nó được hạnh phúc. Bà vú thầm van vái với trời cao rồi cất bước chậm chạp vào ngôi biệt thự nơi bà sống cũng gần 20 năm.
- o -
Thạch Sơn đã về. Anh mang chiếc ba lô nặng trĩu trên vai và mớ bụi bặm của chuyến đi xa trên mình về lại vùng đất cao nguyên yêu dấu. Đà Lạt mù sương luôn là hình ảnh đẹp trong lòng anh, dù đi đâu cũng nhớ. Xứ sở thần tiên này luôn là chốn dừng chân của anh, như có sợi dây vô hình nào đó níu kéo bước chân anh. Có lẻ vì tình thương yêu của anh hai Tâm và chị Vân Quỳnh đã khiến anh ấm lòng mổi lúc viếng thăm. Và cũng có lẻ vì...lý do mà Thạch Sơn không dám gọi tên.
- A! Chú Út, chú Út về hồi nào sao không vô nhà? Có quà cho Duyên với cu Tèo không?
Thạch Sơn hơi bất ngờ rồi mĩm cười khi đôi tay trắng thon gầy bá lấy cổ mình, với cái đầu nghẻo 1 bên và đôi môi đỏ mộng chu lên nũng nịu. Cô bé "răng khểnh" có biết rằng em có thể làm đau tim những gã đàn ông si tình vì sự vô tư của mình không?
- Buồn ghê chưa, Duyên không thăm hỏi gì tới chú mà chỉ lo phần quà thôi. - Thạch Sơn như bị ảnh hưởng bởi sự ngây thơ của cô gái nhỏ bèn làm vẻ mặt thểu não. - Công chú mang cái ba lô to đùng trên vai suốt hàng trăm cây số về đây, mỏi ơi là mỏi mà...
Rồi anh chắc lưởi lắc đầu...kèm theo bộ mặt buồn xo đầy kịch tính.
- Ơ... Duyên xin lổi mà. - Thanh Duyên lắc lắc bàn tay của Thạch Sơn theo thói quen thời còn thơ ấu.
Không bỏ lở cơ hội, Thạch Sơn nắm chặt tay nàng rồi kéo nhẹ Thanh Duyên vào lòng mà không hiểu vì sao mình làm như vậy. Trái tim anh lúc nào cũng nhói lên nhịp hạnh phúc bên nàng. Lúc nào em cũng như bến đậu thật bình an khi con thuyền anh cứ lênh đênh trong sóng gió muôn trùng. Không! Có lẻ vì tình cảm thân thiết khi còn tấm bé nên bây giờ anh quyến luyến khi xa nàng mà thôi. Cô bé còn quá trẻ mà cuộc đời Thạch Sơn quá phức tạp. Lý trí đã bắt anh đành làm khác theo lời con tim mách bảo:
- Chà! Không gặp 1 thời gian, để chú xem, Duyên cao lớn ra thêm nè. - Anh lấy tay so và nhận ra cô bé đã cao quá vai anh rồi và xinh đẹp ra thêm nữa. Với nụ cười pha lẫn nét trẻ con và vẻ người lớn, chiếc răng khểnh làm duyên dáng thêm gương mặt thanh tú của nàng. Môi mọng cong cớn, chiếc mũi bé xíu hay hếch lên khi trêu anh và đẹp nhất mãi mãi là đôi mắt. Đôi mắt em trong sáng quá, không gợn 1 chút buồn, như 1 thiên đường được chứa đựng trong đó, còn anh thì... không xứng.
- Thì Duyên sắp 18 rồi, sắp thành người lớn, phải không chú Út?
- Chú thì mong Duyên cứ trẻ mãi, như cô bé "răng khểnh" ngày xưa.
- Thì Duyên có già hơn ai ngoài cu Tèo đâu. - nàng chun mũi trêu anh làm Thạch Sơn không cầm được lòng, véo nhẹ vào cái mũi xinh xinh đó.
- Chú Út ơi, Duyên quên, có cái này hay lắm, chắc chú không ngờ đâu.- Nàng ra vẻ bí mật.
- Gì thế Duyên? - Thạch Sơn ra vẻ tò mò.
- Đố chú Út đó. Đoán được thì cháu thưởng, không thì...hối lộ đi. - Duyên lại cười, nụ cười lém lĩnh của con nít vòi quà.
- À! Chú biết rồi. - Thạch Sơn làm ra vẻ ta đây
- Biết gì nào?
- Không nói cho Duyên biết đâu, chú cho Duyên đoán đấy. Đoán đúng thì chú thưởng cho.
- À thì cháu đoán là chú biết về đóa bạch hồng của chúng ta...Ơ, chú...chú...ăn gian...cháu không thèm nữa. - Thanh Duyên xoay mặt, mắt hướng lên trời, môi hơi mím lại, Thạch Sơn thiệt muốn bẹo vào má nàng mà không dám.
Biết Duyên đã giận, vì chỉ có lúc giận nàng mới thèm dùng từ "cháu" ngoan ngoản đến thế với anh. Thạch Sơn xuống nước nhỏ:
- Chú xin lổi muhhhhhh. Hối lộ cháu nè. - Anh đưa cô chiếc kẹp tóc nhỏ hình đôi tim mà anh đã mua và cầm suốt trên đường về nhưng không hiểu vì lý do gì mình lại làm như thế.
- Đẹp quá chú Út ơi!
Nàng cầm chiếc kẹp và cảm nhận ra hơi ấm từ nó, chắc có lẻ anh đã đem suốt bên mình, nàng nghĩ thầm và chợt bồi hồi vì ý nghĩ đó.
- Mình đi xem đóa bạch hồng đi Duyên.
Hai chú cháu lại sánh bước bên nhau vào khu vườn xinh đẹp mà không hay bầu trời đang ngã màu xám xịt, báo hiệu trận mưa sắp đến.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
muahzzzz mí sis ủng hộ dzùm BT nà
Sau một trận giông bão, không khí buổi sáng có vẻ trong lành hơn, bà Vân Quỳnh khoác chiếc áo len màu kem đi ra thăm vườn hoa. Bà nhìn những nụ hoa vừa chớm nở bị vùi dập mà xót lòng. Đi tới cụm hồng tỉ muội bà Vân Quỳnh ngạc nhiên vì đóa bạch hồng vẫn đang khoe sắc như không hề có sự ảnh hưởng nào của cơn bão đêm qua. Những cánh hồng trắng muốt đã dần mở ra, duyên dáng chào đón ánh nắng ban mai. Bà Vân Quỳnh mĩm cười, nụ cười làm khuôn mặt bà bừng sáng. Tuy đã vào tứ tuần nhưng bà vẫn còn rất đẹp. Cái duyên của người phụ nữ phúc hậu hiện rõ nơi bà, gương mặt bà luôn luôn ánh lên vẻ hạnh phúc.
Ông Minh Tâm bước ra cạnh vợ, choàng cánh tay lên vai bà âu yếm:
- Vân Quỳnh, sáng sớm em đã ra vườn rồi à?
- Vâng, hôm nay ngày nghỉ, em muốn dạo 1 chút, đêm qua mưa lớn quá, có nhiều hoa đã bị dập, anh xem.
Hơi ngẩng lên nhìn chồng rồi bà chỉ tay vào những nụ hoa tội nghiệp. Ông Minh Tâm kéo bà sát vào người che cơn gió vừa ập tới, nhìn theo tay vợ mình:
- Ồ, em nhìn kìa, đóa bạch hồng của Út Sơn vẫn yên bình dưới mưa bão.
- Vâng. - Tựa người vào ông Minh Tâm, bà Vân Quỳnh nhận xét - Anh có thấy nó giống như không hề bị ảnh hưởng của giông gió đêm qua mà như đẹp thêm nhờ có những giọt mưa.
Gật đầu với nhận xét của vợ, ông Minh Tâm dắt tay vợ:
- Thôi vào ăn sáng đi em, lát còn phải đi lo chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật con gái mình chứ.
Bà Vân Quỳnh theo gót chồng lòng ngập tràn hạnh phúc. Bà biết, bao nhiêu lâu rồi hai người đã sánh vai nhau qua mọi thử thách, bà tin tưởng dù có đi về đâu, có bàn tay ông dìu dắt, bà sẽ vượt qua tất cả.
Bà nhớ, ngày xưa lúc gặp ông, hoàn cảnh của bà thật khổ. Nhưng ông đã kiên trì với tình yêu của mình và cuối cùng sau mười mấy năm chung sống, họ vẫn hạnh phúc. Bà Vân Quỳnh xiết nhẹ tay chồng hồi tưởng về quá khứ.