Thật lạ, mỗi lần muốn vào đây viết là viết không được gì cả... Bây giờ ta mới hiểu, mình càng có nhiều lời muốn nói bao nhiêu thì ngôn từ càng bị thiếu bấy nhiêu.. Đêm qua bất ngờ tìm được nhạc hắn post mừng muốn chít mà chỉ được có 1 bài thôi.. Từ đêm qua tới sáng nay ta chỉ có 1 bài nghe đi nghe lại khổ thiệt... Muốn năn nỉ hắn cho xin thật nhiều bài nhưng chưa tới lúc phải nói

Ừ, ta thích nhạc của hắn bởI vì những bản nhạc đó không những hay mà còn không phải dể kiếm.. Cũng như ta từng nói với hắn: "Đồ càng cũ càng có giá mà.." Ta thích những gì rất xưa và khó kiếm.. những cái đó mới càng có giá hơn..
Hôm nay chủ nhật........ buồn.. Trời bên này cuối cùng đã đổ mưa.. giống như lời hắn nói.. rằng mưa bên hắn vài ngày nữa chắc chắn sẽ kéo sang bên này... Sao hắn biết hay vậy kìa... Lâu nay ta vẫn tin điều đó, nhưng năm nay thời tiết bên này đã thay đổi khiến ta cũng không dám tin là sẽ có mưa... Bên hắn bão liên miên gần 2 tuần mà cho đến hôm nay mưa mới kéo sang bên này... Ta mừng hết lớn gọi điện thoại cho hắn:
"Em gọi anh có gì không?"
"Em muốn nói cho anh biết là hôm nay bên em có mưa đó, mừng dể sợ luôn!"
"Vậy hả? Chúc mừng nghen."
Ta chỉ chờ có câu chúc mừng đó của hắn.. có người vui với niềm vui của mình thì thật hạnh phúc biết bao.. Sáng nay ngủ dậy bỗng dưng suy nghĩ không biết sao mình lại thích mưa đến như vậy.. và ta đã đưa ra một vài lý do.. nhưng có 1 lý do ta cảm thấy rất thích đáng đó là mưa là nguồn nước tinh khiết từ trên trời rơi xuống... Không phải mình muốn có là được... chính vì nó là nguồn nước từ trên trời rơi xuống một cách rất tự nhiên nên ta thích.. Ta thích những gì hiếm có, những gì đặt biệt, và những gì đến một cách tự nhiên mà rất đẹp... cũng như mưa.....Hắn hỏi ta:
"Sao em thích mưa quá vậy?"
"Chắc tại vì mưa lãng mạng, anh không cảm thấy mưa lãng mạng lắm sao?"
"Anh thấy lãng xẹt thì có."
"Anh có bao giờ làm thơ dưới mưa chưa...?"
"Có, nhiều lắm."
"Ờ, mà chắc tại bên đó mấy hôm nay mưa quá nhiều."
"Ừ, mưa đến đỗi anh không còn thấy lãng mạng nữa mà giờ thấy nó lãng xẹt. Cả gần 2 tuần nay không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời buồn thiệt.."
"Trời.. làm như anh bị sống trong bóng tối vậy."
Hắn cười: "Cũng gần vậy đó, không biết mặt trời lúc này ra sao."
Hắn bảo là lúc xưa cũng có quen người con gái thích mưa giống ta vậy và hắn đã làm rất nhiều bài thơ nói về mưa cho cô đó... Ta nói lẫy:
"Anh có bao giờ làm thơ tặng em đâu à."
"Sao không?"
"Có nhưng bài nào cũng ngắn ngủn không tới 10 câu nữa."
"Tuy ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa, em không thấy có mấy bài thơ dài thườn thượt mà không có ý nghĩa gì hết sao?"
Có gì mà hắn nói không được.. mà những điều hắn nói đều chí lý cả.... Bây giờ ta phải đi nghe lại bản nhạc đó... Mỗi lần như vậy là thấy bực mình hà.. nhưng thôi kệ, có nhạc nghe còn hơn không... Mai mốt cơ hội tới sẽ xin hắn sau