THÁNG TƯ
Rồi bỗng chốc lại đến tháng tư. Tháng tư Dallas
trời trong xanh với những cụm mây trắng hờ hững trôị
Mùa Xuân muộn màng lại đến rồi đây, những cây anh đào
đã nở trăng lối đi vào cổng trường cô nhỏ đang học, và
hoa dại bát ngát tím cánh đồng đằng sau nơi nhỏ ở.
Tháng tư ở đây có giống ở quê xa? Câu hỏi này có
phảị..thật ngu ngơ.
Tháng tư, tháng của cô nhỏ, tháng của nhớ thương
ngút ngàn, tháng của kỷ niệm, một lũ kỷ niệm chất chồng
kéo nhau về...
Tháng tư Nha Trang với cái nắng chói chang, với những
cây phượng vài bông lác đác nở để lũ học trò cuối
cấp bồi hồi và ưu tự Với biển yêu dấu đã bắt đầu
thôi không dậy sóng, hiền hòa và dịu êm, để người dân
Nha Trang bốn, năm giờ sáng rủ nhau tản bộ ra biển đánh
thức ông mặt trời dậy kéo bình minh lên.
Tháng tư chiều nào có anh leo rào trầy cả tay hái
trộm đóa hồng nhung còn hé nụ nhà người ta để ép vào
lưu bút tặng cô nhỏ. Quyển lưu bút ngát thơm mùi hoa đã
bao lâu rồi cô nhỏ không dám mở ra xem. Và rồi, theo ngày
tháng cô nhỏ xa anh, đóa hồng anh ép giờ đã héo khô và
không còn hương nữạ..
Tháng tư, có anh ghẹo cô nhỏ là nàng công chúa nhỏ
để anh làm chàng ngốc. Để rồi, chàng ngốc phải năn nỉ
công chúa xin xá cho cái tội: "ai biểu anh là chàng ngốc!"
với bài hát "Cô bé dỗi hờn".
Tháng tư, có anh ngồi so phím những đêm lặng gió,
và cô nhỏ luôn là một thính giả trung thành nhất ngồi bên
lắng nghe say sưa anh hát bài "Phượng yêu":
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thửơ chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầụ.."
Tháng tư, còn lại anh một mình đi hái những hoa
phượng về làm bướm để gởi sang cho cô nhỏ ... bên kia
đại dương. Lá thư chở những con bướm phượng vượt cả
đại dương để cho cô nhỏ một chút gì của Nha Trang. Có lá
thư nào chở được nỗi nhớ thương quay quắt của cô nhỏ
về với quê, với anh?
Tháng tư, có cô nhỏ đón chờ những tấm thiệp đầy
ắp hoa hồng anh gởi tặng. Nhưng rồi, thực tế cuộc
sống phũ phàng hơn bao giờ hết, những cánh hồng cô nhỏ
không thể nhận và anh ... không thể traọ
Tháng tư, cô nhỏ lại nhận thiệp sinh nhật anh gởi
với những bông hoa dại khô nhỏ bé và xinh xinh. Hoa dại phơn
phớt tím, tím như cánh đồng hoa phía sau nhà cô nhỏ ... có
cụm mây xám nào đang lơ lủng trôi trên bầu trời mát trong
của Dallas... Anh hỡi! Những đóa hồng kia giờ chỉ còn là
kỷ niệm, kỷ niệm của một mối tình đầu như bao mối tình
đầu khác ... mong manh ... mong manh ...
Tháng tư, Nha Trang bây giờ có còn lác đác phượng?
Có còn những cô học trò nhỏ áo dài trắng chở những cành
phượng trên chiếc giỏ xe đạp? còn đó không những gã thư
sinh trèo cây phượng cao hái hoa về làm bướm? Và còn
chăng biển nước xanh trong với những con sóng nhỏ dịu vỗ
về của tháng tử Tháng tư còn đó và cảnh cũ vẫn như
xưạ Chỉ có thời gian quá vô tình đã cuốn phăng đi lũ
kỷ niệm để chúng trở thành cái mà người ta gọi là "quá
khứ".
Gió vẫn cứ vi vu ... kỷ niệm giờ đã ngủ yên ...
có thấy chăng cụm mây xám đang trôi lãng đãng xa ... xa ...
xa ...