taongo
Apr 11 2007, 11:40 AM
Chuyện Cổ Tích Các Loài Thú Vật
Các em thân mến,
- Nào, mời các em quây quần lại với nhau cùng ca hát và nghe Cô kể những câu chuyện cổ tích về các loài thú vật sống quanh ta và trong rừng rậm. Các câu chuyện cổ tích này, những người lớn tuổi như Cô và Ba Mẹ các em cũng đã có lúc được nghe Ông Bà kể lại khi tuổi còn thơ ấu như các em và bây giờ vì vấn đề tuổi tác và sinh kế trong gia đình, đã không có thì giờ kể lại cho các em nghe.
Những ngày cuối tuần, Cô rảnh rang đôi chút thì giờ, vào Thư Viện Việt Nam "độc diễn" vai trò người kể chuyện cổ tích cho các em nghe, hầu giúp các em có được những giây phút vui đùa thoải mái cùng các bạn đồng lứa. Bây giờ, mời các em cùng hát bài nầy, rồi sau đó ngồi yên nghe Cô kể chuyện:
Cùng quây quần ta vui, vui, vui,
Hát với nhau ta chơi, chơi, chơi.
Rồi lên tiếng reo cười, cười, cười,
Làm vui thú bao người, người, người...
Xong rồi, Cô kể chuyện:
Con Ong và Con Tu Hú
Có một con ong đậu trong tổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con Tu Hú bay tới kêu lên: "Tu hú! Tu hú!"
Con Ong bèn quở trách:
- Anh kỳ quá! Tối ngày kêu tu hú, tu hú hoài! Không kêu tiếng gì khác lạ hay hơn. Nhàm tai tôi quá!
Con Tu Hú đậu lại, trả lời:
- Anh trách tôi kêu nghe nhàm tai. Vậy chớ anh suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy.
Con Ong nói:
- Làm việc ích lợi mà làm hoài một thứ thì không sao. Còn anh kêu cho vui mà kêu hoài bằng một giọng khó nghe, riết rồi không vui. Vô ích quá!
Con Gián và Con Nhền Nhện
Theo tục lệ ngày xưa, con gián và con nhền nhện là hai loài đem điềm làm ăn khá giả cho nhà cửa. Bởi vậy không ai đuổi chúng nó.
Thuở ấy con gián hát rằng:
- Răng chừ cho chúa tao giàu,
Để tao ăn mỡ, ăn dầu ban dêm!
Con nhền nhện cũng chúc điều may mắn:
- Răng chừ cho chúa tao sang,
Để tao mắc cửi tao giăng suốt ngày!
Tuần sau tiếp theo. Chúc các em vui vẻ, ngoan hiền.
Cọp Thổi Còi Sừng Trâu
Mỗi khi cọp tới phá rẫy, người ta thổi còi để đuổi. Tại sao cọp sợ tiếng còi sừng trâu? Tích xưa như vầy:
Anh nọ giữ rẫy khoai, hằng đêm đốt lửa nướng vài củ khoai lang để ăn giải buồn. Gần chòi, có một con cọp tới lui rình rập. Con cọp bắt chước, móc khoai lên, thổi lửa nướng khoai như anh nọ.
Anh ta giận lắm vì mỗi khi cọp đến, anh phải leo lên chòi cao để trốn. Hôm sau, anh bày ra một kế: mua dầu chai để về rưới lên mấy bó rơm chung quanh bếp lửa. Gần đó anh đặt hai bó củi, trong bó củi có hai cây pháo tre thật to.
Con cọp ăn quen lại ngồi trên bó rơm. Dầu chai, rơm dính vô lông, cọp ngơ ngác không hiểu chuyện gì bèn đem hai bó củi quăng vào bếp lửa, đốt lên cho sáng để coi chuyện gì. Dè đâu khi củi ngún lửa, bén qua hai cây pháo tre nổ lên và dầu chai phựt cháy khiến cọp phải hoảng chạy. Lửa bốc phừng phừng thiêu rụi cả lông lẫn râu, làm phỏng da. Đổ quạo, hôm sau cọp trở lại bên chòi chờ dịp trả thù.
Ngồi trên chòi cao, anh chàng nọ vô cùng sợ hãi, bèn ném dao, mác, hũ, chén xuống để đuổi cọp. Cọp không sợ, trái lại há miệng thật lớn hù dọa cho anh nọ sợ té xuống để nhai xương. Ném hết đồ vật chỉ còn lại cái còi sừng trâu, anh ta liệng xuống rớt ngay cuống họng con cọp... Con cọp nuốt liền, nhưng thấy cảm thấy nghẹt thở, bèn hít thật mạnh để thở vào, hơi gió lọt vào còi kêu lên "Cò, cò". Thở mạnh ra, cái còi kêu "Kè... kè". Hoảng sợ cọp phóng mình chạy miết về rừng. Càng sợ, thở càng mạnh cho nên dọc đường cọp nghe trong họng mình "Cò kè, cò kè..."
Từ đó về sau, hễ cọp nghe tiếng còi sừng trâu là chạy cong đuôi.
Con vạc ăn đêm
Thuở xưa chim đa đa, con cò, con vạc và con chim rù rì sống thân mật với nhau. Bắt được cá, tép, nhái chúng chia mồi đồng đều.
Về sau mấy con vật đó đều sanh tật cờ bạc, mỗi lần đánh bạc đều thua con cò. Vì vậy chúng phải làm giấy thiếu nợ cho cò, nhờ con chuột viết văn tự thiếu nợ. Dè đâu con chuột thông đồng với con cò để ăn gian.
Con vạc thua có một vác, nhưng chuột ghi là chín chục vác (một vác bằng sáu quan).
Chim rù rì bị chuột ghi phải cầm tất cả đất đai.
Đúng ngày không con nào trả hết nợ, tất cả tài sản đều bị tịch thu. Con cò nhờ vậy trở nên giàu có. Vạc tức giận, hằng đêm lén đi ăn cắp cá tôm trên đất của cò. Vạc kêu:
Vạc, vạc, thua một vác,
Thua một vác!
Chim rù rì cũng tức mình than thở:
Đông tây tứ chi bán hết,
Mần như ri cực, cực.
Mần như ri cũng cực.
Đi mô cũng cực.
Đi mô cũng cực.
Chim đa đa nhớ món ăn cũ:
Tiếc rổ tép, đa đa,
Tiếc rổ tép, đa đa!
Vì làm văn tự gian giảo dùm cho cò nên con chuột vô cùng hối hận. Ngày đêm chuột chui rút vào bụi rậm, dưới hang, sợ mấy con chim mất của kia trả thù. Nó thở dài:
Chút chít, chín chục,
Chút chít, chín chục!
Con Chim Nắc Nước, Con Thỏ và Con Muỗi
Ngọc Hoàng đòi các loài cầm thú đến trước bệ rồng.
Con chim nắc nước tâu:
- Trăm lạy bệ hạ, mình mẩy của con thì lớn mà hai chân thì nhỏ xíu như chân nhang. Con e rằng ngày kia phải gãy chân.
Ngọc Hoàng nói:
- Không hề gì. Chừng nào chân của con bị gãy thì ta thay cho cặp chân khác.
Vì vậy, con chim nắc nước luôn luôn nhún mình xuống thử cho hai chân gãy để thay cặp chân khác to hơn. Nhưng ngày qua tháng lại, cặp chân không gãy, chim phải mang thêm một thói quen không đẹp mắt.
Con thỏ tâu:
- Miệng của con nhỏ qua, xin bệ hạ ban cho con cái miệng rộng hơn.
Ngọc Hoàng bèn gọi con thỏ đến, lấy dao cắt hai bên mép cho miệng rộng thêm.
Vì vậy con thỏ còn hai lằn thẹo ấy.
Đến lượt con muỗi bay tới, than phiền với Ngọc Hoàng:
- Muôn tâu bệ hạ, da thịt của con người quá dày mà cái vòi của con thì nhỏ và ngắn. Như vậy hút máu chậm quá, lâu no.
Ngọc Hoàng nói:
- Ta ra lệnh cho thiên hạ giúp con, đè cái vòi của con xuống cho thật mạnh.
Con muỗi khoái chí bay đi kêu vo ve. Đến chừng châm vòi hút máu thì hỡi ôi! Bàn tay của loài người đập mạnh xuống con muỗi như giúp con muỗi chích sâu vào thịt. Vì vậy con muỗi đành chết toi.
Tich Con Chim Hít Cô
Năm đó trời hạn, ruộng nương mất mùa, cả làng phải đói kém. Có hai cô cháu sống kham khổ, nương tựa nhau. Còn dư một nắm đậu, họ đem luộc chín rồi rồi ngậm mà nuốt nước cho đỡ đói. Cô ngậm xong thì nhả ra cho cháu ngậm. Cứ như vậy thay phiên nhau. Lần lần mấy hạt đậu mòn ta ra. Lần chót đứa cháu ngậm hột đậu cuối cùng, rủi hột đậu chạy vô miệng mất luôn. Người cô đành chịu đói mà chết.
Qua những năm đó, gió mưa trở lại thuận hòa, cây trái xum xuê. Đứa cháu hóa thành một con chim, tối ngày nhảy nhót tìm hình ảnh của người cô chết đói năm trước. Nó gọi cô về để chung hưởng hoa quả: "Hít cô!" Tức là gợi lại chuyện ngậm hột đậu cho đỡ đói.
Cọp, Thỏ và Gà
Ngày xửa, ngày xưa, từ thuở khai thiên lập địa, loài người và muôn thú sống bình đẳng, ăn chung, làm chung, ngủ chung và nói chung một ngôn ngữ!? Trong cái cộng đồng "hẩu lốn" này có ba con thú: Cọp, Thỏ và Gà cùng ở chung một nhà, nhưng tánh nết mỗi con mỗi khác. Cọp thì đi kiếm thịt, Thỏ thì trồng rau cỏ, và Gà thì kiếm côn trùng và ngũ cốc, cùng mang về tích trữ trong kho để phòng khi đói kém.
Trước kia, cả bọn cùng sống trong hang động chật hẹp và nóng bức, tù túng không được tự do ngắm nhìn trời, mây, nước. Vì vậy cả bọn bàn với nhau cùng ra ngoài kiếm một chỗ cao ráo để cất nhà che mưa đỡ nắng. Cất nhà thì phải có vật liệu: gỗ và rơm. Cả ba cùng phân công nhau, hôm nay Cọp cùng Thỏ đi kiếm gỗ và rơm, thì Gà ở nhà nấu cơm. Ngày mai tới phiên Thỏ ở nhà nấu cơm, Cọp cùng Gà đi kiếm gỗ và rơm. Riêng Cọp là anh Cả có sức mạnh đảm trách những việc nặng nhọc, nên được miễn phần đầu bếp.
Ngày đầu tiên, Gà ở nhà nấu cơm. Sau khi đổ gạo vô nồi, vo sạch, bắc lên bếp, chờ lúc nồi cơm đang sôi, con Gà nhảy lên miệng nồi, cục ta cục tác ba tiếng, đẻ ra một quả trứng, trứng bị bể ra hòa vào nước cơm, tròng trắng tròng đỏ trộn lẫn vào cơm thành một món ngon bổ, đầy đủ chất dinh dưỡng.
Cọp và Thỏ kéo gỗ, rơm về. Mệt và đói. Tới nhà, Cọp quăng bó gỗ xuống đất, hộc tốc chạy vô hỏi cơm dọn chưa, hôm nay có món gì ngon. Con Gà chỉ vào nồi cơm đã dọn sẵn trên bàn mời các bạn cùng ăn cơm. Con Cọp to lớn, háu đói, không nói không rằng, ngồi vào bàn vùa lia lịa, loáng chốc đã gần hết nhẵn nồi cơm, chỉ chừa phần cơm cháy dưới đáy nồi cho Thỏ và Gà. Biết mình yếu kém, Thỏ và Gà lặng thinh ăm cơm không hó hé gì. Tuy vậy Thỏ cũng hỏi xem coi Gà làm thế nào mà nấu cơm ngon thế. Con Gà kể lại cách thức mình nấu cơm ra sao cho Thỏ nghe, xong rồi cả hai dọn dẹp bàn ghế, cùng kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Hôm sau, tới phiên Thỏ ở nhà nấu cơm. Cọp và Gà đi kiếm gỗ, rơm. Bắt chước Gà, Thỏ đổ gạo vào nồi đem đi vo, xong bắc lên bếp và chờ khi nồi cơm sôi, Thỏ nhảy lên miệng nồi "ị" ra một đống đen đen tròn tròn, mùi thơm "thum thủm" vang lừng cả bếp. Thỏ lấy đủa bếp trộn lẫn thức ăn vào nồi cơm, bới ra dĩa làm ba phần, phần của Cọp nhiều phân ít cơm, phần của mình và Gà thì ít phân nhiều cơm. Thỏ phóng ra vườn hái một mớ rau "ngò thơm" xắc nhỏ rồi rắc lên trên mỗi dĩa cơm cho thêm phần hấp dẫn... Xong rồi quét nhà cửa cho sạch sẽ, dọn com lên bàn chờ Cọp và Gà về ăn cơm.
Trưa về, Cọp và Gà vừa mệt vừa đói, Cọp vẫn quen tánh háu ăn, nên vào ngồi trước, không nói không rằng vùa lia lịa... Đang ăn nữa chừng nghe có mùi hôi bốc lên, Cọp nhìn vào dĩa cơm thấy có những viên thịt tròn tròn, đen đen trộn lẫn trong cơm và rau, xem kỹ lại thì ra là phân Thỏ. Cọp tức quá vì bị Thỏ cho ăn phân, nên khạc ra và giơ tay tát con Thỏ. Thỏ né qua một bên, nhưng vẫn bị móng của Cọp quàu rách một miếng trên miệng, máu chảy lia lịa. Còn con Gà hoảng sợ, vội xòe cánh nhảy ra ngoài cục ta cục tác om xòm: "Đồ tai ác, đồ tai ác!" Và Gà chạy vào bụi cỏ kiếm lá thuốc nhai nát và đắp lên vết thương cho Thỏ chóng lành. Mầm mống chia rẻ cùng từ đó phát sanh. Thỏ rấp tâm trả thù.
Những ngày sau đó, Cọp và Thỏ lại cùng đi kiếm rơm về cất nhà. Thỏ nghĩ kế nói với Cọp: "Anh Hai à, anh vóc to sức mạnh, thay vì chở từng bó rơm nhỏ và lâu. Em đề nghị đem rơm cột thành từng bó lớn, chất lên lưng anh rồi lấy dây cột chặt lại, anh đi trước chở, tôi đi sau đẩy, như vậy vừa mau và được nhiều, mà rơm không bị rơi rớt dọc đường". Cọp nói: "Ừ, phải đấy, làm nhanh lên". Nói xong Cọp nằm xuống cho Thỏ chất rơm lên lưng và lấy dây cột chặt lại. Xong rồi, Cọp ngồi dậy khoan thai bước từng bước vì thấy vẫn còn nhẹ, thấm vào đâu so với sức vóc của mình. Đi một đỗi, Thỏ lấy trong lưng ra hai hòn đá lửa, đánh lửa lên và châm vào đống rơm trên lưng Cọp rồi phóng chạy trước về nhà rủ Gà cùng lánh nạn. Đang tà tà bước, bỗng Cọp nghe nóng trên lưng, không biết chuyện gì, một hồi lửa bén rơm cháy bừng bừng, Cọp hoảng sợ phóng nước đại. Rơm gặp gió cháy càng nhanh, lưng bị nóng và bõng rát. Cũng may lửa đốt cháy dây buộc rơm, nên rơm bị rớt xuống đất. Cọp thoát nạn chết cháy, nhưng những mảng lông trên bị cháy nham nhở, loang lỗ những mảng thịt đỏ hỏn. Khi thịt da lành, chỗ bị cháy thành những vết đen vàng rằn ri. Vì thế có tên Cọp rằn. Và cũng từ đó Cọp và Thỏ có mối thù "bất cộng đái thiên", hễ gặp Thỏ là quyết rượt bắt cho được để trả thù.
Cọp Và Cóc Nhảy Thi
Con Cọp ỷ mình mạnh, chạy và nhảy nhanh, nên thường hay bắt nạt các con vật nhỏ bé, yếu đuối. Có một lần Cọp ta thấy con Cóc đang ngồi trầm ngâm trên bờ cỏ, không chịu tránh đường cho mình đi tới. Con Cọp mới lấy chân hất con Cóc té lăn cù, và nói:
- Nhỏ như mày không đủ cho tao ngoạm một miếng, đã không tránh đường còn ngồi lì như thách thức, tao cho một đạp là dẹp lép như con tép!
Cóc ta bị Cọp hất té lăn, tối tăm mặt mày, lật đật ngồi lại, nghiến răng kèn kẹt, bảo với Cọp rằng:
- Anh đừng vội tự đắc, và coi chừng cái mạng của anh đấy! Anh há không nghe người ta nói: "Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho!" Anh đừng ỷ mạnh mà hiếp yếu, tôi tuy nhỏ hơn anh nhưng vẫn dư sức thách anh nhảy thi với tôi. Anh chịu không?
Con Cọp nghe con Cóc thách mình nhảy thi, buồn cười quá, nói rằng:
- Mày nhảy xa bao lăm mà lớn lối quá vậy, một bước chân của tao cũng bỏ xa mầy rồi huống là một cái nhảy. Ðược tao chấp nhận nhảy thi với mày.
Nói xong con Cọp và con Cóc bắt đầu cuộc thi, mức đến là gốc cây sồi bên bờ suối, con Cọp nói:
- Tao lớn hơn này, xin nhường mày chân trước.
Con cóc nói:
- Tôi tuy nhỏ hơn anh, nhưng xin nhường anh đứng trước, tôi xin đứng ở đàng sau cái đuôi của anh, khi nào tôi đếm một, hai, ba là bắt đầu nhảy, anh chịu không?
- OK! Nào bắt đầu đếm.
Con Cóc đếm một, hai, ba xong thì miệng vội ngậm chặt vào chót đuôi của con Cọp. Con Cọp khom lưng, chụm bốn vó, cụp đuôi xuống bắt đầu vọt tới, chỉ cần phóng tới hai lần là con Cọp đã tới gốc cây sồi. Nhìn quanh quẩn không thấy con Cóc đâu, chợt nghe bên kia bờ suối, có tiếng nói:
- Anh sao chậm thế, tôi tới trước anh từ lâu rồi.
Con Cọp nhìn sang bờ suối thì thấy con Cóc ngồi chồm hổm bên đó từ hồi nào, nó liền phóng mình qua bờ suối bên kia đến gần con Cóc để hỏi xem, làm cách nào mà nó tới trước mình nhanh thế. Con Cóc chờ con Cọp lại gần liền nói:
- Anh xem, tôi tới nơi trước anh và mới vừa ăn thịt xong một con cọp con. Anh không tin, nhìn vào miệng tôi sẽ thấy lông cọp còn vướng trong hàm răng của tôi đây!
Nói xong, con Cóc hả miệng ra cho con Cọp xem. Con Cọp nhìn vào trong miệng con Cóc, quả thật có một mớ lông dính trong răng, nó vội vàng phóng nhanh một nước vì sợ con Cóc ăn thịt mình.
Trí khôn hơn sức mạnh phải không các em.
Chúc các em hưởng những ngày cuối tuần vui vẻ trong gia đình.
Trí Khôn Ở Đâu?
Thuở xưa loài vật sống chung bình đẳng với nhau, không có nạn ỷ mạnh hiếp yếu. Từ khi có loài người xuất hiện, vì lẽ sanh tồn loài người đã dùng trăm mưu nghìn kế: săn bắn, bắt giữ và nuôi dưỡng các loài vật để giúp đỡ mình trong công việc năng nhọc như kéo xe, cày bừa v.v... tùy theo sức lực, vóc dáng của mọi loài. Câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh điều đó:
Có một con Cọp từ trong rừng xuống đồng bằng để tìm mồi, nó thấy một con trâu và người nông phu trên một cánh đồng. Con trâu to lớn đang lê từng bước chậm chạp, trên cổ đeo một cái ách kéo một bắp cày có mang một lưỡi cày sáng loáng, lật đất thành những đường cày thẳng tắp theo tiếng ví, thá của người nông phu. Mỗi khi con trâu bướng bỉnh, dừng bước hay đi chậm, người nông phu một tay điều khiển sợi dây dàm cột nơi mũi con trâu (chỗ yếu nhất), một tay dùng cây roi đánh mạnh vào lưng con trâu để thúc nó đi tới.
Trông cảnh tượng đó, con Cọp ngồi trên bờ ruộng thấy bất nhẫn và nghỉ rằng: "Không hiểu con người nhỏ bé, yếu đuối như thế lại có thể khuất phục được một con trâu to lớn và mạnh hơn mình. Ngay như mình đây, chỉ một cái tát cũng đủ vật chết tươi người nông phu...". Con Cọp quyết tâm hỏi cho ra lẽ điều vừa thắc mắc.
Đến trưa, người nông phu ngừng cày, cởi ách, tháo dây thả con trâu tự do đi tắm mát hoặc ăn cỏ tùy thích. Con trâu được xổ lồng, liền chạy xuống vũng nước gần đó để tắm mát. Thấy có cơ hội, con Cọp liền mon men lại gần con Trâu hỏi rằng:
- Này anh! Anh to lớn và có sức mạnh đến tôi còn phải nể cặp sừng nhọn hoắc của anh. Thế mà vì sao anh lại chịu cúi rạp mình trước sợi dây và cây roi của con người nhỏ bé đó. Họ có bí quyết gì, anh có thể nói cho tôi được rõ không?
Con Trâu trầm mình dưới làn nước mát, miệng sùi bọt mép trắng toát, nghe con Cọp nói thế liền cười đáp rằng:
- Tôi sợ cái trí khôn của họ!
Con Cọp ngạc nhiên hỏi:
- Cái trí khôn là gì? Anh có thể nói rõ hơn không?
- Anh muốn biết thì tìm đến người ta mà hỏi, tôi không thể nào giải thích cho anh hiểu được.
Con Cọp nhìn về phía gốc cây đa cổ thụ nơi có người nông phu đang ngồi phe phẩy cái nón lá, ngực áo phanh ra để hứng làn gió mát phát ra từ nơi chiếc nón, miệng đang bập bập rít từng hơi điếu thuốc rê, nhả khói thành từng vòng tròn tan loãng vào không khí. Thái độ của người nông phu có vẻ thong dong tự tại trước cảnh vật êm ả của một buổi trưa hè.
Con Cọp từ từ tiến lại, ngập ngừng hỏi:
- Này anh! Anh có thể nói cho tôi biết cái bí quyết dùng để khuất phục một con vật to lớn hơn mình của anh không?
Người nông phu từ tốn nhìn con Cọp, cười nói:
- Bí quyết của tôi là cái trí khôn.
- Cái trí khôn là gì, ở đâu?
- Tôi để nó ở nhà.
- Anh có thể về nhà mang cái trí khôn ra đây cho tôi xem được chứ!
- Lẽ dĩ nhiên là được, nhưng tôi đi rồi anh vật chết con trâu của tôi thì làm sao đây! Hay là thế này, để bảo đảm anh không thể vật chết con trâu của tôi, anh vui lòng cho tôi trói anh vào thân cây này rồi sau đó tôi sẽ lấy cái trí khôn của tôi cho anh xem. Anh đồng ý không?
Con Cọp ngu ngốc vì muốn xem cái trí khôn, nên bằng lòng để cho người nông phu trói mình vào thân cây. Người nông phu thấy Cọp bằng lòng, liền lấy dây thừng trói con Cọp năm sáu vòng thiệt chặt vào thân cây. Xong rồi anh ta lấy bắp cày đập túi bụi vào mình con Cọp, vừa đập vừa nói:
- Đây! Cái trí khôn của tao đây!
Con Cọp bị đập đau điếng rống lên dữ dội, cố vùng vẫy cho thoát, nhưng vô hiệu đành chịu chết. Con Trâu nằm trong vũng nước cười sằn sặc:
- Ha, ha! Cái trí khôn, cái trí khôn.
Cọp Và Thỏ
Hồi xưa có một vương quốc trong một khu rừng, vương quốc này được cai trị bởi một ông Cọp rằn độc tài, độc đoán, độc địa, độc ác.., bởi có nhiều thứ độc nên ông có nhiều tên, nào là ông Hổ, ông Ba mươi, ông chúa sơn lâm, ông "Chăn cà mum" v.v... Ông Cọp rằn này ỷ mình có sức mạnh vô địch nên không thèm làm gì hết, bắt bàn dân thiên hạ mỗi ngày phải đem một con vật tế thần tới để cho ông sơi. Nào heo, gà, chó, ngỗng v.v.. cứ lần lượt chui vào cái miệng tham ăn của ông Cọp rằn hung ác.
Tới một lúc nào đó, bàn dân thiên hạ mới nhìn lại con cháu mình cứ lần lượt ra đi không hẹn ngày về, rồi không biết đến ngày nào tới phiên mình đây, nên họp với nhau bàn kế trừ khử ông lãnh chúa. Nhưng nhìn đi ngoảnh lại không thấy ai là người tài đức, thông minh có phương cách diệt trừ ông này, ngoài con thỏ, vì con thỏ và con cọp có một mối thù truyển kiếp đã dám cả gan dụng mưu đốt ông chúa sơn lâm một trận thừa sống thiếu chết, để rồi ngày nay trên mình ông chúa này có những vệt đen trắng, vằn vện, nên gọi là Cọp rằn. Ông lãnh chúa này thù dai họ hàng nhà thỏ, hể thấy mặt ở đâu là quyết tâm rượt bắt cho được. Nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và thông minh, bao giờ cũng vậy thỏ ta đều thoát nạn.
... Một ngày nọ, thỏ nhà ta đang thong thả dạo chơi bên bờ suối, ngắm trời trăng mây nước, tung tăng nhảy múa, khi chọc ghẹo chị ốc sên, khi vui đùa cùng chú rùa... Thình lình con cọp đói đánh hơi thấy mùi thịt, vì đã lâu không ai đem đồ tế thần đến nạp nên Cọp đói phải tự mình đi kiếm mồi. À đây rồi, oan gia đường hẹp, phen này đố mầy chạy đi đâu? Cọp "cà um" lên một tiếng rồi nhắm thẳng hướng con thỏ lao tới... Thỏ ta nghe tiếng rống của con cọp, lập tức trở mình phóng nhanh như tên bắn, hai đàng kẻ rượt, người chạy đều trổ tài thi sức, khoảng cách ngày càng ngắn dần, nhưng thỏ vẫn bình tỉnh...
Vừa qua khỏi một khúc quanh, thỏ trông thấy một cái tổ ong trên một cành cây, liền nghĩ ra một kế, bình tỉnh dừng lại núp vào một bụi rậm chờ con cọp tới. Từ xa con cọp vừa tới dòm dáo dác không thấy bóng con thỏ đâu, chợt nghe tiếng con thỏ nói:
- Anh cọp ơi! Anh mệt rồi phải không, bây giờ tôi xin giúp vui anh một chút cho hết mệt. Ðằng kia trên cây có một cái trống to tổ bố, anh thấy không? Phải chi tôi có sức mạnh như anh, sẽ dùng hai tay làm dùi đánh lên những hồi trống oai hùng, kinh thiên động địa vang động cả núi rừng.
Con cọp nhà ta có tánh hay quên và lại quá ngu, hễ nghe nói có chuyện gì hay lạ là theo nên quên đi cái chuyện đang rượt theo con thỏ, lập tức lên tiếng hỏi:
- Ðâu? Cái trống nào đâu chỉ ta coi?
- Ðó, trên cành cây gần gốc đó, anh thử xem. Nhưng mà khoan đã, để em chạy ra xa một chút, vì em sợ anh đánh mạnh quá làm em điếc tai!
- Ừ! Chạy lẹ đi. Nói rồi cọp chồm mình lên dùng hai chân trước đánh vào cái tổ ong.
Than ôi! Bầy ong thấy có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của mình bèn túa nhau bay ra bám vào mình con cọp đốt cho một trận. Con cọp bị đàn ong đốt đau quá, rống lên long trời lở đất vang động cả núi rừng, làm khiếp đảm muôn loài, tất cả đều chui rút vào hang ổ. Con cọp không cách nào diệt trừ bày ong quái ác, nên phóng nhanh vào một đám cỏ tranh, lăn lộn trong đó để đè bẹp mấy con ong.
Chỉ chờ có thế, thỏ ta bèn cho một mồi lửa, thế là đám cỏ tranh cháy bừng bừng theo làn gió, con cọp nào biết cứ lăn lộn mãi, đến lúc đám cháy bao phủ, khói bụi mù mịt, hơi nóng hừng hực mới biết mình mắc kế con thỏ quỷ quyệt, bèn quên đau, hộc tốc phóng nhanh ra khỏi đám lửa, tìm con thỏ rượt theo trả thù.
bom11