hy vọng mọi người sẽ thi1ch

-nè mày,mày thấy anh ấy sao,thật cute hết sức vậy đó
-ôi gía như tao được làm bạn gái anh ấy nhỉ,chắc tao hạnh phúc đến chết thôi
-tịu mày làm gì mà ghê vậy,tao thấy bình thường thôi mà :Nhất Tâm nhìn 2 đứa bạn của mình rồi thản nhiên bỏ miếng gà rán vào miệng
-mày không thấy anh ấy đẹp trai lắm sao
-còn nữa,anh ấy thật hấp dẫn,nhất là nụ cười,thật wuyến rũ làm sao
-tịu mày cứ ngồi đây tượng tượng đi,tao về :nói rồi Nhất Tâm quàng tíu bỏ đi,đang đứng chờ taxi thì có tiếng két đằng sau,Nhất Tâm way lại
-Anh Thiện Tâm,anh đi đâu vậy
-đón em
-đón.....em :cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên
-không định lên xe sao :cô cười với anh rồi leo lên
-đi chứ,có tài xế miễn phí mà,ngu gì tự móc túi chứ
-em thiệt.... sao giờ này lại đi lang thang ngoài này
-tịu con Hương con Thảo rủ đi ăn mà lúc nào cũng nói về cái thằng mới chuyển trường tới lớp em hết cho nên ghét không ăn nữa
-có phải là Thiện Dương không
-anh biết...đừng nói là
-Thiện Dương là em họ anh
-hèn gì chảnh thấy ớn luôn
-không chảnh làm sao đối phó được em chứ
-xí...nghe ham lắm , mà sao hắn đang ở Mỹ sao không ở bển luôn mà về đây vậy
-anh cũng không rõ...chỉ biết hắn xuất hiện trước nhà anh rồi nói sẽ ở đây
-vậy àh,em trai của anh cũng lạnh lùng thiệt,nhưng mà làm chết con gái mới ác chứ
-vậy em có chết không
-để em thử xem
-anh cấm àh nghen,em là của ANH ĐÓ
-xí ,ai nói của anh hồi nào chứ
-ai ngồi trên xe anh là của anh a2h
-xí...làm như ham lắm
-ừm ,không ham thì đừng hối hận nghen,có nhiều người muốn anh chở mà không được đó
-anh dám..... :Thiện tâm nhì kính chiếu hậu thấy cô đang trợn mắt nhìn anh,anh khẽ cười
-em àh ,chúng ta se sống với nhau mãi nhé :Nhất Tâm không trả lời,cô chỉ dựa vào tấm lưng rộng của anh
-em lại khóc nữa sao :Thiện tâm hỏi mà không way lại,anh hiểu cô bé của anh đang nghĩ gì,anh khẽ tìm bàn tay cô bé rồi siết nhẹ như muốn truyền sức mạnh cho cô
-em không sao :nói rồi cô nhoẻn miệng cười,Thiện tâm nhìn wa kiếng chiếu hậu
-thiệt tình,hồi cười hồi khóc...anh chịu thua nắng mưa thất thường của em luôn đó
-anh àh,mẹ có nhà không anh
-có...chó con hôm nay không khỏe lắm
-sao vậy,hồi sáng em thấy nó bình thường mà,anh chở em về nhà lẹ đi,biết vậy em không đi ăn với tịu nó đâu,sao anh không nói với em sớm chứ
-Nhất Tâm a2h,em bình tĩnh đi,bây giờ không sao rồi ok,
-thiệt nó không sao chứ
-anh hứa với em mà,bây giờ anh chở em về nhà ok :nói rồi anh nhấn ga chạy thẳng về nhà cô bé,nơi có người luôn luôn đợi cô bé và nơi cô luôn thấy bình yên nhất

Ngôi trường Tương Lai là nơi dành cho những con em nhà...triệu phú trở lên học,ngôi trường được xây theo trường học quốc tế,có đầy đủ các thiết bị học tập cũng như thể dục thể thao,và tất nhiên cũng là nơi đào tạo những anh tài của đất nước,trong đó có lớp A1 là dành cho những học sinh toàn diện của trường về học vấn nhưng đặc biệt năm nay lớp a1 lại đứng đầu các trò wậy phá ở trường và đứng đầu lại là cháu hiệu trưởng Đoàn Vũ Nhất Tâm,lớp trưởng người đứng đầu a1.Tại phòng ăn
- trời ơi,anh ấy đang nhìn phía này kìa
-anh ấy thật wuyến rũ,thật xứng là cool boy của trường mà
-nghe nói anh ấy là em họ của anh Thiện Minh đó
-trời..anh Thiện Minh là hot boy của trường còn Thiện Dương lại là cool boy,ko biết ai có diễm phúc làm bạn gái 2 người đó nhỉ
-tụi mày làm gì dữ vậy
-ê tâm,mày ko thấy Thiện Dương thật là bạn trai lý tưởng sao
-đúng vậy,vừa đẹp trai,lại là cháu của hội đồng wản trị,lại được du học nước ngoài từ nhỏ,lại hết sức lạnh lùng nữa
-ko những vậy còn có nụ cười chết người nữa,giống như diễn viên bea yong jun vay :Thảo và Hương thay nhau kể,nhất Tâm way lại nhìn,cô thấy Thiện Dương đang ngồi giữa đám đông,nếu nói về đẹp trai,nho nhã thì trong trường này ko thiếu phải nói wá thừa nhưng Thiện Dương thật sự nổi bật giữa đám đông,có câu hoa lạc giữa rừng kiếm nhưng với Thiện Dương thì kiếm lạc giữa rừng...hoa,anh cũng đang nhìn lại cô,Nhất Tâm nhúng vai rồi way lại với tờ giấy của mình
-ê tâm,mày thấy anh ấy từ nãy giờ đang nhìn mình ko
-hình như anh ta chú ý mày đó tâm

Ngôi trường Tương Lai là nơi dành cho những con em nhà...triệu phú trở lên học,ngôi trường được xây theo trường học quốc tế,có đầy đủ các thiết bị học tập cũng như thể dục thể thao,và tất nhiên cũng là nơi đào tạo những anh tài của đất nước,trong đó có lớp A1 là dành cho những học sinh toàn diện của trường về học vấn nhưng đặc biệt năm nay lớp a1 lại đứng đầu các trò wậy phá ở trường và đứng đầu lại là cháu hiệu trưởng Đoàn Vũ Nhất Tâm,lớp trưởng người đứng đầu a1.Tại phòng ăn
- trời ơi,anh ấy đang nhìn phía này kìa
-anh ấy thật wuyến rũ,thật xứng là cool boy của trường mà
-nghe nói anh ấy là em họ của anh Thiện Tâm đó
-trời..anh Thiện Tâm là hot boy của trường còn Thiện Dương lại là cool boy,ko biết ai có diễm phúc làm bạn gái 2 người đó nhỉ
-tụi mày làm gì dữ vậy
-ê tâm,mày ko thấy Thiện Dương thật là bạn trai lý tưởng sao
-đúng vậy,vừa đẹp trai,lại là cháu của hội đồng wản trị,lại được du học nước ngoài từ nhỏ,lại hết sức lạnh lùng nữa
-ko những vậy còn có nụ cười chết người nữa,giống như diễn viên bea yong jun vay :Thảo và Hương thay nhau kể,nhất Tâm way lại nhìn,cô thấy Thiện Dương đang ngồi giữa đám đông,nếu nói về đẹp trai,nho nhã thì trong trường này ko thiếu phải nói wá thừa nhưng Thiện Dương thật sự nổi bật giữa đám đông,có câu hoa lạc giữa rừng kiếm nhưng với Thiện Dương thì kiếm lạc giữa rừng...hoa,anh cũng đang nhìn lại cô,Nhất Tâm nhúng vai rồi way lại với tờ giấy của mình
-ê tâm,mày thấy anh ấy từ nãy giờ đang nhìn mình ko
-hình như anh ta chú ý mày đó tâm

-thì địch thủ của hắn thì phải nhìn chứ
-mày nói thật đi,mày có thi1ch Thiện Dương ko vậy
-phải đó,mày nói thật đi nhỏ
-theo tịu mày nghĩ sao :Nhất Tâm bỏ cây viết chì xuống nhìn 2 đứa bạn thân của mình,Thảo và Hương nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
-tụi mày thi1ch hắn đến điên rồi :Nhất Tâm lại cúi xuống tiếp,cả 2 nhìn cô rồi nhún vai
-mày đang làm gì vậy nhỏ :Thảo nhìn xuống rồi cô òa lên,cô cầm tờ giấy
-trời phải tao với mày ko Hương :Hương cũng nhìn vào tờ giấy mà Thảo cầm lên
-trời,mày vẽ đó hả Tâm,vẽ lúc nào vậy
-thì lúc tịu mày đang tám đó mấy bà tám
-mày vẽ nhanh vậy sao,tao ko tin được
-chỉ ngẫu hứng thôi
-ê mày,sao cái gì mày cũng biết vậy,học giỏi nè,lại biết nhu đạo,lại biết chơi bắn cung,thể thao cũng giỏi lại biết lãnh đạo giờ rồi giờ còn vẽ đẹp nữa,hình như bao nhiêu tài hoa mày đều lấy hết thì phải
-đúng đó,ai mà làm bồ mày chắc phải thuộc hạng có 1 ko 2 rồi
-thì phải rồi,anh hùng mới xứng mỹ nhân chứ
-tụi mày nhiễm phim tàu hết rồi
-tao nói thật chứ bộ,mày xem trong trường này có đứa nào wa mặt mày chứ,con Kiều Oanh cũng ko bằng mày
-nó hơn tao tao cũng chẳng wan tâm nhưng tụi mày cứ bị khùng như vậy thì đáng để ý đó
-ý mày sao
-Thiện Dương thật là một người hoàn hảo,nhưng nếu vì hắn mà tịu mày sáng chiều cứ tra tấn lỗ tai của tao thì ko có êm chuyện đâu,còn nữa,nhớ nộp bài làm cho tao đó,tao ko thi1ch nhắc lại 2 lần đâu :Hương và Thảo rụt vai lại khi Tâm nhìn 2 bạn cười cô
-bức tranh đó tịu mày giữ đi,tao tặng đó :nói rồi cô bỏ đi,2 cô còn lạ gì Nhất Tâm,tuy wậy phá ko thua ai nhưng nó cũng ghét nhất những việc ko rõ ràng,lần này cả 2 đã wen mất phần bài tập toán wan trọng nên nó ko réo là phải,cả 2 nhì nhau rồi đi về lớp làm cho xong

Trường Tương lai gồm có 3 tầng lầu,và có sân thượng ở trên cùng,học sinh ở đây cả ngày nên có rất nhiều hoạt động thể thao xen kẽ với giáo trình học tập.Nhất Tâm đang đi với bản kế hoạch của nhà trường,trên tay cô là 1 chồng giấy photo chợt cô bị ngã ra đằng trước,Nhất Tâm cố giữ thăng bằng,may lúc đó tay cô vịn được lan cang trường...à ko phải,Nhất Tâm sau khi dứng vững mới nhì lại,cô đang vịn tay Thiện Dương đang đứng ở ngay đó,anh nhìn cô với khuôn mặt ko đổi
-cám ơn :Nhất Tâm nhoẻn miệng cười,cô cúi xuống nhặt những tờ giấy đã bị rơi sau khi nhìn Kiều Oanh,người đã gạt chân cô
- xin lỗi,tớ ko cố ý :miệng nói nhưng mặt Kiều Oanh vẫn tỏ ra ganh ghét,cô tính làm nó mất mặt trước Thiện Dương ko ngờ còn để nó tạo ấn tượng trước mặt chàng ôi trời ơi,thiệt là ghét wá ma2.Chợt 1 cơn gió thổi,những tờ giấy của Nhất Tâm như là là muốn bay,cô vội vàng gom lại,những học sinh đi ngang cũng nhặt dùm cô còn Thiện Dương chỉ nhìn cô rồi dợm bước bỏ đi,Kiều oanh cũng đi theo sau khi nguýt dài,1 tờ giấy chợt bay ngang wa trước mặt Thiện Dương,rồi anh bị xô dựa vào lan cang
-may wá,cuối cùng cũng chụp được :Nhất Tâm tay chụp được tờ giấy trước khi nó rơi xuống dưới,cô ko nhận ra rằng ai cũng đang nhìn cô,vì do vội vàng nên cô ko hay mình đang dựa hẳn vào Thiện Dương,như cả 2 đang ôm nhau,còn Kiều Oanh thì tức tối ra mặt,cô kéo Nhất Tâm ra ,vì bất ngờ nên Nhất Tâm té ra đằng sau
-cô làm gì vậy :Nhất Tâm hỏi khi cô cố đứng dậy
-làm gì....tại sao cô lại.... :Kiều Oanh nói ko ra lời,Nhất Tâm cũng nhớ lại chuyện vừa xảy ra,cô cười rồi nhìn Kiều Oanh
-chỉ là tai nạn thôi,cô nghĩ tới đâu vậy :rồi cô nhìn Thiện dương
-xin lỗi nhé :nói rồi cô gom lại các tờ giấy và đi mất,Kiều oanh nhìn theo tức tối,Thiện Dương nhìn cô rồi way mặt bỏ đi,như từ nãy giờ ko liên wan gì tới anh,nhưng trường tương lai lại thêm 1 tin đồn là Nhất Tâm và Thiện Dương thật là 1 cặp,có nhiều lời đồn đại tốt cũng như xấu xung quanh 2 người,và mọi người luôn chú tâm đến wan hệ của 2 người,Nhất Tâm và Thiện Dương được bầu làm cặp đẹp đôi nhất,tài hoa nhất của trường và đã tạo nên những nguổn tin sốt dẻo,nhiều đề tài nhất trong năm. Thiện Dương thì vẫn mặt lanh băng trước mọi lời đồn,trong phò y tế của trường
-chết em chưa,ai bảo wậy cho lắm vào
-anh còn chọc em nữa,em tưởng 1 thời gian là hết,ai dè đâu càng ngày càng phiền :Nhất tâm phụng phịu với Thiện Tâm
-cái này anh cũng chịu thua thôi,nhưng hình như các giáo viên cũng ủng hộ em và Thiện Dương đó
-bởi vậy mới ỏai nè,đi đâu cũng bị dòm ngó,nhất là dạo này em và hắn ta ko biết mắc giống gì lại hay bị đi chung với nhau nữa chứ,thế nào cũng được khối chuyện
-trời,đi chung với cool boy của trường mà em làm như đi cực hình vậy
-hình như anh muốn em làm em dâu anh lắm thì phải :Nhất Tâm nhìn anh với ánh mắt hăm dọa
-cái đó thì....
-thì sao :nhất tâm đứng xuống lại gần anh
-á...đừng nhéo nữa mà :Thiện Tâm cố ngăn cô ko nhéo mình,anh cũng nhận ra khóe mắt cô đang ươn ướt,anh nắm chặt tay cô rồi vòng ôm lấy cô
-anh chỉ đùa thôi mà,em là trái tim của anh mà,mất em anh sao sống nổi chứ,anh ko nhường em cho ai đâu bé con a2h,tin anh nhé :Thiện Tâm hôn lên mái tóc người yêu của mình,ôi thương wá những giận hờn vu vơ,hãy mãi như thế nhé để anh biết em luôn nghĩ về anh...nhưng còn có nhiều chuyện wá a2h,bên em thật hạnh phúc

Tại nhà Thiện Tâm
-anh mới đi đâu về vậy
-sao,hôm nay định tra hỏi anh mày sao :Thiện Tâm tháo đôi giày ra nhìn Thiện Tâm
-ko,chỉ chờ anh hỏi chuyện thôi
-có chuyện gì cũng đợi anh mày tắm rửa đã :nói rồi Thiện Tâm đấm Tâm cái rồi cười
Trên sân thượng
-có chuyện gì mà sẵn đồ uống vậy :Thiện Tâm nói rồi cầm ly rượu lên uống,Thiện Dương rót rượu ra
-wan hệ giữa anh và Nhất Tâm là gì vậy :Thiện Dương hỏi ko nhì anh,chỉ cầm ly rượu lên uống,Thiện Tâm nhìn anh "cái thằng này bắt đầu thương bản thân mình rồi"
-Nhất Tâm sẽ là chị dâu mày đó,sao có vấn đề a2h
-hình như tim em bắt đầu đập rồi
-........
- chẳng hiểu nữa,từ khi gặp cô ta chẳng có cảm giác gì.... sao.....
- sao cái gì
-khi cô ta nhìn em lại có cảm giác kỳ lạ,chết tiệt cái cảm giác này đi
-lúc nào
-cái ngày mà anh vắng mặt đó
-em nói cái ngày mà chó.....àh ko nhất tâm đã ôm em.... :Thiện Dương nhìn anh với ánh mắt lạnh băng
-àh ko...Nhất Tâm chụp bức tranh mà vô tình ôm em hả
-phải....
- oh my god,chúa ơi
-có chuyện gì sao
-ko...ko...ko có gì...chỉ là có 1 ít rắc rối nhỏ thôi,dù gì cũng chúc mừng em
-chúc mừng cái gì
-à...thì chúc mừng em đã có cảm giác lại
-anh chửa bệnh nhiều wá nên bị khùng rồi
-Thiện Dương,em đừng ép bản thân mình wá,hãy buông ra đi
-em ko sao
-anh thật ko hiểu 2 cha con em,phải hành nhau mói chịu được sao
-đừng nhắc tới ổng
-Thiện Dương.....em hãy yêu đi,đừng sống như vậy nữa
-em...ko yêu ai cũng ko cần ai yêu em
-Thiện dương
-em ngủ đây...anh ngủ ngon :Thiện Dương đứng dậy
-vậy còn bé con
-bé con... :Thiện Dương way lại
-... ý anh là...Nhất Tâm
-đó là chị dâu của em,hết chuyện rồi
-Thiện ..... :Thiện Tâm ngồi nhìn dáng THiện Dương xuống lầu,anh thực tâm mong muốn thằng em của mình hạnh phúc, hơn ai hết anh hiểu nó đã sống như thế nào,cuộc sống luôn cô độc,chỉ có những con số,những mánh kho1e của thương trường,những cuộc họp chỉ mang tính ngoại giao đã khiến nó trở nên lạnh lùng nghiêm khắc với bản thân,thời gian anh đi du học anh cũng phải sợ cách dạy dỗ của bác anh,tuy anh cũng bị wản giáo nghiêm ngặt,bị wản thúc khi còn đi học nhưng ít ra cha anh thoải mái hơn chút,tất cả là nhờ mẹ anh,bà ko muốn anh trở thành con người khô khốc nếu ko có bà thì anh sẽ ra sao nhỉ,nhìn theo hướng mà Thiện Dương đi mà anh lắc đầu ngao ngán,uống thêm ngụn rượu rồi đi xuống nhà...ngủ

Nhất Tâm đi lại bàn của Thiện DƯơng
-ê,sắp tới có cắm trại đó
-vấn đề gì :Thiện Dương nói ko nhìn cô,Nhất Dương hơi bực mình
-mọi người phải tham gia hoạt dộng nào đó
-tôi ko hứng thú
-nhưng cậu là 1 phần tử của lớp :Nhất Tâm nói theo nhưng THiện Dương đã bỏ đi để lại ánh mắt bực bội của Nhất Tâm
-cậu hãy đợi đấy :nói rồi cô bỏ đi,nói về Thiện Dương sau khi ra khỏi cánh cửa lớp anh giơ tay mình lên,nó vẫn bình thường,đôi mày anh khẽ nhíu lại rồi lại như xưa
Mấy ngày nay cả trường đang bát nháo lên vì cuộc cắm trại sắp tới,trong khi đó trên sân thượng,Thiện Dương nằm với cuốn sách trên mặt,anh đang mơ,mơ về 1 người con gái chưa lần nào được thấy mặt,1 hình ảnh wen thuộc đã bao nhiêu năm nay, hình ảnh đó ko rõ nét nhưng anh luôn cảm thấy bình yên mỗi khi gặp chúng wa những giấc mơ,nó giúp con tim anh có lý do để đập,dù anh ko biết đó là nguyên nhân gì,khi hình ảnh cô bé nhảy múa trên cánh đồng xanh lại xuất hiện,anh cứ cố đuổi theo nhưng ko thể,để rồi bàn tay anh lai khẽ run run khi nhìn cô bé way lại cười rồi biến mất,chỉ mỗi nụ cười là anh thấy rõ,nụ cười đó như.... như là Nhất Tâm. Thiện Dương vội bật dậy
-ko thể nào....ko thể nào,lúc nãy ko có cảm giác mà nhưng sao lúc đó..... : hình ảnh Nhất Tâm ôm anh để chụp bức tranh đang bay ngoài lan cang như cuốn phim way chậm trong đầu anh,anh vẫn nhớ rõ,lúc đó con tim anh dường như đập rất mạnh khiến anh dường như ko thở nổi,bàn tay anh hôm đó đã run lên,run lên như mỗi lần anh thấy cô bé đó trên cánh đồng xanh,cả nụ cười đó ko thể nào là Nhất Tâm,ko thể nào chúa ơi,xin đừng để trái tim con đập đừng để nó đập mà hãy để nó chết,chết trong sự ghía lạnh của lòng người,chết trong giá lạnh của tình thân,chúa ơi xin đừng cứu con,đừng cứu con
-Thiện Dương :Tiếng Kiều Oanh vang lên,khuôn mặt của anh dột nhiên trở nên lạnh lùng hơn,khắc nghiệt hơn,Kiều oanh thấy sợ trước ánh mắt đó,anh ko nói gì mà chỉ nhìn Kiều oanh rồi đứng dậy bỏ xuống lầu
-Thiện.... Dương : Kiều oanh khẽ lên tiếng,giọng nói có vẻ sợ sệt,anh đứng lại ở cầu thang mà ko way lại
- tớ...tớ...tớ thi1ch cậu :Kiều oanh nói sau khi hít 1 hơi mạnh
-tôi ko hứng thú :nói rồi Thiện Dương bỏ đi để lại Kiều oanh đứng đó,nước mắt cô đã ướt mi,chợt cô khẽ ngẩng đầu lên để chìu nước mắt thì thấy Thiện Dương vẫn còn đứng ở đó,lòng vui mửng của cô chợt bị dập tắt khi thấy Nhất Tâm đang đứng đó như đang chuẩu bị đi lên,vậy là nó đã nghe lời đó,Kiều oanh khóc lớn rồi chại vội xuống,Nhất Tâm nhìn theo Kiều oanh rồi liếc mắt nhìn Thiện Dương,anh vẫn ánh mắt lạnh lùng nhì cô
-cậu làm vậy ko thấy wá đáng sao
-tôi ko hứng thú xen vào chuyện người khác
-cậu thiệt máu lạnh,cậu ko biết nó thi1ch cậu lắm sao,nó đã lấy hết can đảm ra nói với cậu,cậu làm vậy ko thấy độc ác sao :thiện Dương vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh băng
-nói với cậu cũng như nói tảng băng vậy,nhớ đi cắm trại đó,tập họp lúc 7h tại trường thứ 6 này :nói rồi Nhất Tâm đi lên phía sân thượng trên tay cô là những giấy vẽ và hộp màu,cô ko hay khi cô vừa bước wa mặt Thiện Dương,anh khẽ thở ra như từ nãy giờ đã nín thở,anh giơ bàn tay mình lên,bàn tay vẫn đang run run,anh nhìn đàng sau cô rồi bóp chặt bàn tay mình như muốn ngăn những cảm xúc khó hiểu đang chảy trong tim.chúa ơi,xin hãy đóng băng những cảm xúc của con lại,nếu ko con sẽ ko chịu nổi,ko chịu nổi sự ghẻ lạnh của tình thân,ko chịu nổi những thủ đoạn của thương trường
Trong lớp,cô chủ nhiệm đưa ra những danh sách tham gia các hoạt động của cắm trại
-Nhất Tâm,em có gì bổ sung ko
-cô ơi,bạn Thiện Dương ko chịu ký tên :Nhất Tâm nhìn Thiện Dương,anh bỏ cuốn sách trên mặt ra nhìn cô,mọi người nhìn cô giáo,ai cũng biết chớ dại mà đụng đến Thiện Dương,cô giáo cũng chỉ nhìn anh trả lời,anh ko nhìn cô giáo mà nhìn cô thách thức,cô cũng kênh mặt lại nhìn anh,anh khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy,đi lại phía cô
-xưa nay tôi chưa làm gì mà ko có điều kiện
-cậu đã gia nhập lớp thì phải tuân thủ mọi wi tắc của lớp
-tôi ko hứng thú để con bé như cô dạy tôi làm gì
-tớ ko phải là con bé của cậu,hơn nữa nếu tính ra cậu nhỏ tuổi hơn tớ đấy,nhưng tớ ko chấp nhất chuyện nhỏ nhặt đó,chỉ cần cậu tham gia là ok mọi thứ
-xưa nay tôi ko làm gì ko công
-vậy tớ sẽ đặt điều kiện với cậu
-điều kiện...cô có thể sao
-tất nhiên
-cô dựa vào đâu
-tớ...dựa vào bản thân tớ,vì tớ là Đoàn Vũ Nhất..Tâm :Thiện Dương nhìn Nhất Tâm,đôi môi cô đang mím lại như khẳng định điều mình nói
-giấy đâu :Thiện Dương nói nhưng vẫn nhìn cô,Nhất Tâm đưa giấy cho anh nhưng vẫn ko wên nở nụ cười hài lòng,còn Kiều Oanh thì ấm ức,vì chữ ký đó mà cô đã nhiều lần thuyết phục anh nhưng vẫn ko được,cô vẫn ko bỏ hy vọng anh đổi ý,đến hôm nay kỳ hạnh cuối nộp chữ ký,cô đành thất vọng với hàng tên Nguyễn Thiện Dương bị bỏ trống,ko ngờ đến phút cuối lại để nhỏ đó làm được,còn để nó chứng kiến giấy phút xấu hổ đó nữa ,cả lớp vỗ tay hoan hô
-còn đây là cái giá của chữ ký .... :nói rồi Thiện Dương chồm lên hôn cô,cả lớp như ngớ ra nhìn, 1 2 3 4 5 mọi người như ko tin mắt mình,rồi chợt tiếng vỗ tay rồi la hét vang lên,Thiện Dương nhìn Nhất Tâm đang đứng im như tượng,gương mặt cô thật tức cười,Thiện Dương tay vẫn choàng wau vai cô,anh liếm môi mình rồi nói nhỏ trong tai cô
- môi em ngọt lắm chó con a2h....mà hình như đây là nụ hôn đầu tiên của em nhỉ :nói rồi Thiện Dương búng tay cái tách,Nhất Tâm khẽ động đậy,anh nhìn cô rồi đi ra ngoài trong tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người,Nhất Tâm ngồi xuống nhưng tâm trí cô ko thể hoạt động nổi,khó khăn lắm cô giáo mới giữ được trật tự của lớp
buổi chiều khi mọi học sinh về hế,chỉ còn các thấy cô ở lại để họp,trên sân thượng
-anh a2h,anh đói ko,em có làm cơm cho anh nè
-ái chà,em thương anh dữ hen,em làm nhiều vậy ko mệt sao
-ko có,mấy cái này dễ lắm,anh ăn lẹ đi rồi còn đi họp nữa :Nhất Tâm đưa chén cơm cho Thiện Tâm,cô nhìn anh ăn rồi mỉm cười
-sao vậy
-...ko...ko có gì :Nhất Tâm nhìn anh đỏ mặt,Thiện Tâm khẽ mỉm cười rồi đạt chén cơm xuống
-sao anh ko ăn nữa đi,còn nhiều mà
-có món ăn ngon hơn nhiều :nói rồi anh ko để cô kịp hiểu đãn chồm tới hôn lấy cô,sau 1 hồi ngỡ ngàng cô cũng củng anh tận hưởng nụ hôn dài,nhiều nụ hôn sau kéo dài đến khi cả 2 tê lịm đôi môi,anh ôm cô vào lòng
-cứ vậy hoài chắc anh cưới em gấp wá
-sao vậy
-thì chịu ko nổi chứ sao
--anh này
-Nhất Tâm,em sẽ làm vợ anh nhé
-umum
-sinh con cho anh nhé
-uhum
-cùng anh sống suốt đời nhé
-uhum
-em ngoan lắm ,để anh thưởng cho em nhé :nói rồi cả 2 lại hôn nhau,đối với Thiện Tâm Nhất Tâm hoàn toàn tin tưởng,tin tưởng tuyệt đối vì từ khi nhỏ anh luôn là người bào vệ cô,luôn ôm cô vào lòng với đôi tay này,bên anh thật yên bình,dù cô có wậy phá thế nào thì trong tay anh cô cứ như chú mèo nhò vậy,cứ ngoan ngoãn nghe lời,ai bào cô tuổi con mèo chi,cả 2 ko hề hay biết có 1 người đã vô tình nhìn thấy từ nãy giờ,Thiện Dương đi với khuôn mặt lạnh bưng,chợt anh đấm thật mạnh vào cánh cửa,vì cánh cửa có tấm kính nên đã cắt tay anh,những giọt máu nhỏ giọt nhưng anh ko cảm thấy đau,vì trái tim anh có cảm giác đau hơn ngàn lần nữa,mọi người nghe tiếng động chạy ra,ai cũng định băng bó cho anh nhưng anh gạt ra,và đi ra khỏi trường

- Thiện Dương, tay em bi sao vậy :Thiện Tâm hỏi khi thấy dòng máu đã khô từ lâu vẫn còn trên tay,anh vội cầm lên
- em muốn chết sao, em bị khùng rồi hả :Thiện Dương vẫn ko đẽ tâm những lời anh nói
-sao lại ko trả lời :thiện Tâm hỏi nhưng bàn tay vẫn chăm chút băng bó cho cậu, nhưng cậu biết,1 khi nó đã ko muốn nói thì dù có là gì nữa cũng ko thể cạy miệng nó,anh vẫn im lặng băng bó xong anh nhìn cậu
- ra ngoài... :Thiện Dương lên tiếng,Thiện Tâm biết đã xảy ra chuyện gì,xưa nay Thiện dương chưa bao giờ lạnh lùng với anh,chuyện gì đã xảy ra với nó,anh luôn muốn Thiện Dương có nụ cười thật sự,chứ ko phải là những cái nhe61ch môi đầy khinh bạc,nhưng chẳng lẽ...anh đành ra ngoài,trước khi ra noga2i anh nhìn lại nhưng Thiện dương vẫn gác tay trên mặt như muốn từ chối tất cả mọi điều xung wang

Thiện Dương đi vào lớp,thầy giáo giảng trên bảng nhưng anh như ko để tâm đến,ánh mắt anh lâu lâu lại phản bội lý trí của mình,nó cứ nhìn Nhất Tâm 1 cách bướng bỉnh,như nhận ra có người nhìn mình,Nhất Tâm way xuống,mắt cô chạm phải anh nhưng cô way lên như ko gì xảy ra,anh khẽ nhíu mày,ánh mắt anh càng lạnh lùng khi nhíu lai. Cuối cùng buổi cắm trại cũng tới,học sinh nhố nháo cả 1 sân trường
- anh Tâm,Thiện Dương đâu :Nhất Tâm hỏi khi thất Thiện Tâm
-nó nói sẻ tới
-hắn ta tưởng là ai chứ,mọi người tập họp đầy đủ rồi mà
-thôi được rồi em cho mọi người lên xe đi
- a2h...anh ,chó con có đi ko :Nhất Tâm hỏi anh,Thiện Tâm nhìn cô cười
-ko có nó em để anh yên sao
-hoan hô.... :Nhất Tâm như nhảy cẫng lên
- suy5t......em nhỏ thôi,thấy anh hay ko
-anh là nhất rồi
-nè,có công phải thưởng,ko ai làm ko công đâu
-xí...cái đó anh tình nguyện đưa đi mà,đâu phải em nói
-trời...vậy mà em cũng nói được
-em là ai chứ
-biết em giỏi rồi,tiểu thơ Đoàn Vũ Nhất Tâm :nói rồi anh xoa đầu cô, Nhất Tâm nhìn wanh rồi chợt hôn anh 1 cái
-em yêu anh :nói rồi cô bỏ đi,Thiện Tâm mỉm cười nói với theo
-nợ của em anh sẽ đòi gấp đôi đó :Nhất Tâm khẽ le lưỡi chọc anh rồi đi mất,Thiện Tâm mỉm cười rồi way lại,Thiện Dương đã đứng trước mặt anh từ hồi nào
-em tới hồi nào vậy :Thiện Tâm hỏi ,Thiện Dương ko nói gì,chỉ wàng vai anh
-đi thôi :Thiện Dương cười khẽ ko nói gì nhưng Thiện Tâm đã thấy ánh mắt đó,lần đầu tiên anh thấy nó có ánh mắt như vậy,như ánh mắt 1 con thú mất thứ wí nhất nhưng ko lấy lại được....chẳng lẽ....., anh nhìn Thiện Dương nhưng ko mở lời được,rồi cả 2 cùng đi nhưng ko ai nói điều gì

Thiện Tâm cứ nhìn Thiện Dương..cậu vẫn đi với vẻ mặt lạnh băngl. Bãi biển giờ ồn như cái chợ..vì những đám học sinh cứ lăng xăng hết cỗ này tới chỗ khác thầy cô cũng bó tay với những trò wậy phá của học sinh...dù gì cũng là 1 trường nổi tiếng nên chất lượng của cuộc đi chơi ko thễ kém phần hứng thú đươc... Sau 1 phiến đá, Thiện Dương nhìn ra ngoài biển ..đối với anh,mọi thứ đều là vô nghĩa kể cả lời bài hát đang vang bên tai anh...
- em a2h...chúng ta làm vậy có wá đáng ko
- anh xiêu lòng seo
- thật ra cậu ấy rất đáng thương....
- nhưng anh cũng bít....em ko thể wuyết định mọi việc.... chúng ta ko cco1 thời gian anh ơi....
-anh hiểu...nhưng thật sự chúng ta ko thể sao
- hình như anh rất mún cậu ta gặp Nhất Dương
- như thế ko tốt sao
- em ko biết...xưa nay anh cũng hiểu...con bé tuy yếu đuối nhưng ko ai có thể thay đổi wuyết định của nó.... : Thiện Tâm thở dài...là bác sĩ cho con bé, còn là bạn từ nhỏ nên anh hiểu...con bé tuy nhìn yếu đuối nhưng ko phải vậy...con bé mạnh mẽ hơn ai hết