Trong lúc hấp tấp hoảng loạn và nổi cô đơn chìm ngấm tâm hồn tôi nhầm tưỡng người mà mình từ lâu đợi chờ đã xuất hiên. Người ấy có thể nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy , an ủi tôi trong những lúc tuyệt vong. Người có 1 tri thức và 1 sức mạnh vô biên có thể thay đổi cuộc sống đầy cô đơn và mặc cảm này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm ảo tưởng của chính mình. Người ấy ko ở ngay trước mắt, sau lưng và bên cạnh tôi, chỉ là do trí tưỡng tượng của tôi thiêu dệt ra 1 câu chuyện thật đẹp. Và cũng chính nó tôi đã trở nên bê tha, tâm hồn và trí óc của tôi ko còn hoạt động năn nổ như trước nửa

. Bất cứ nơi đâu thời gian nào tôi cũng suy nghỉ vể người ấy " Người ta bảo nếu cuộc sống hàng ngày quá buồn tẻ thì tại sao ta lại ko mơ mộng" Tôi cũng muốn mình cứ chìm mãi vào giấc mơ ấy, nhưng ko thể nào thế giới bên cạnh tôi vẩn quay và những người bên cạnh tôi vẩn cười vẩn nói > Niềm tin cũa họ sự tin tưởng của họ dành cho tôi làm cho tôi ko thể trở yếu đuối. Trong mắt họ tôi là một con người rất là cứ cáp ko cần 1 sự giúp đở hay che chở của bất kì ai. Nhưng họ ko biết là tôi rất cô đơn và lạc lỏng, tôi cũng cần có bạn có người bên cạnh, có bờ vai dể tựa vào khi mệt mỏi.
Nhưng duyên phận ko đẩy đưa người ta đến với mình, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình đã bỏ lở cơ hội ko?? thật ra thì ko ai cho tôi cơ hội cả.TÔi vẩn chờ và chờ cơ hội đến với minh... đợi chờ ai đó cho tôi 1 cơ hôi.
Người ấy ko thuộc về tôito6i...