Một người tôi yêu đã ra đi.
Tôi không phải nói điều này trong giận dữ,buồn tủi hay đớn đau cho sự may rủi theo cảm xúc.Tôi đang nói bởi vì đó là cách yêu của chính bản thân.Tôi cũng không thể thấy tình yêu theo những cách quen thuộc.Tôi không có ai để gọi,không địa chỉ để gửi những bó hoa tươi thắm kèm theo 1 bức thư tỏ tình,không có đôi mắt nào để ngủ tới.Mọi thứ tôi thấy về những đôi yêu nhau,về những niềm vui ,bài hát của họ,thậm chí cả sự giận dữ...Những thứ đó tôi không thể có

Tôi không yêu 1 ai đó giống như em,1 sức mạnh nào đó đã nói:" Tình yêu tôi dành cho em không thể chia cho bất kỳ ai "...Cho tình yêu,1 sức mạnh nào đó nói tôi chỉ là người đối diện.Nhưng tôi vẫn tin vào mọi thứ tôi đã làm giống như 1 tình yêu mới với đôi mắt đẹp,ham muốn để trải qua mọi cảm xúc chứa đựng bên trong bản thân tôi,vẫn sẽ mãi là như vậy.Tình yêu,đối với tôi nó không thể hiện trong niềm vui mà ngược lại,sự đớn đau.Mọi thứ có 1 nửa bóng tối để tồn tại,và trong tình yêu cũng không khác mấy

Những người đó không tồn tại trong cuộc sống của tôi.Họ đang làm những điều mà tôi để không biết,đang sống và đi về phía trước khi cuộc sống đòi hỏi 1 cái gì đó và đương nhiên cũng không thể biết tôi yêu họ đến mức độ nào.Tôi yêu với những giọt nước mắt,đớn đau và sự mất khả năng của những điều chưa bao giờ xảy ra...Có thể tình yêu chỉ là những chiếc gối thấm đẫm nước mắt và màng nước nhầy trên mũi từ từ chảy xuống trong 1 không khí u buồn.Tình yêu không phải là những bài thơ,dù tốt hay xấu 1 điều gì đó đã ở đằng sau họ

Em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi hay tự tôi đã đi sang 1 con đường mới.Và tôi nói điều này không phải trong sự than phiền,chỉ để cho em biết cái cách mà tôi đã yêu.Một số người ở lại trong những cuộc sống khác và đấu tranh cho cách họ yêu.Sự mơ mộng sẽ cân bằng,ảnh hưởng tới cách yêu.Nó xảy ra như kiểu tình yêu là lựa chọn của tôi hay tình yêu mà tôi chọn...1 kết quả đáng sợ,1 điều kì lạ,tôi có thể chưa bao giờ yêu mà không làm tổn thương 1 ai đó...để biết rằng nếu tôi yêu,đúng lúc đó,họ sẽ ra đi.


Em đã làm.

.....
Trong anh mọi thứ dường như đang trở nên trống rỗng,vô cảm...Những cảm hứng viết lên những dòng chữ sẽ bay bổng trên bầu trời giống như cánh diều khắc tên anh và em đã không còn,tan biến vào trong hư không...Anh không biết mình sẽ như thế nào để yêu và được yêu...Hãy đem những giấc mộng xa chỉ tồn tại trong quá khứ,trong ảo ảnh ra khỏi cuộc đời bình lặng này.

Bằng 1 cách nào đó,anh sẽ là 1 tớ giấy trắng để em viết lên trên đó những dòng lưu bút,những lời yêu đương khi em đang hạnh phúc và sẽ thấm đẫm nước mắt khi em buồn...


...Làm như thế nào để tới tình yêu và được yêu em...