Em đã đi rồi đi rất xa
Nấng vàng phai nhạt tháng ngày qua
Mây thôi lơ lững khung trời hạ
Đâu dáng em cười bên khóm hoa
Một tối em về giữa tháng ba
Trăng nghiêng vầng tóc bước kiêu sa
Im thôi sợ thở vang trong gió
Chao động hình em trên lối hoa
Rồi buổi em về đã rất xa
Thu đem mầu nhớ nhuộm mầu hoa
Hồn thơ chơi với vùng thơ lạ
Từ thoáng em về yêu thiết tha
***
Em đã đi rồi đi rất xa
Nhưng còn ở lại mãi trong ta
Một thuở vàng son ta đã có
Một thuở yêu người say đắm hoa
Cũng kể từ đó ta yêu hoa
Yêu nét môi xinh dáng lụa là
Yêu em tóc rối hương trời ướp
Yêu mắt em cười duyên với ta
***
Có phải em vừa đi rất xa ?
Như sao em vẫn mãi bên ta
Nụ hôn trao vội hương còn ấm
Vòng tay chưa khép ôm dáng hoa
Có phải đi rồi đi rất xa ?
Mang theo một nửa mảnh tình xa
Mảnh kia mòn mỏi bên trời lạ
Mơ bóng em về mắt đã hoa
V. l