Tôi vốn là người không tin vào số phận, cũng không tin vào những câu chuyện tình online. Dù tôi có con bạn cũng quen online, ở tận bên Pháp, nhưng lại có bạn trai bên Mỹ, hai người đã gặp nhau, tại Sài Gòn nơi tôi đang sống. Chuyện tình của họ cũng thật lãng mạn và đẹp đôi, đã 4 năm rồi tôi vẫn thấy họ bên nhau. Dù hai người vẫn cách trở một đại dương. Nghe đâu thì cô bạn tôi tính góp gạo thổi chung cơm với anh người yêu rồi. Còn câu chuyện tình tôi thì sao? Có được thơ mộng và lãng mạn như họ không?

Chat chit với tôi đã từng là một thời vui đùa tìm quen những người bạn mới trong một thế giới ảo. Tôi chỉ muốn nói có người để trò chuyện này nọ, vì trong thế giới thực tôi, một người con gái sống khép kín. Ít nói, ít vui cười, toàn thời gian rãnh tôi chỉ biết quây quần trong nhà. Và rồi tôi quen anh trong một đêm không ngũ được, cũng lại tò mò dậy online, log on *** chatroom. Tình yêu đến một cách bất ngờ, Vâng, tôi đã yêu, thật nhiều, một mối tình ảo.

Thế đó mà đã hai năm rồi, thời gian trôi nhanh. Mọi việc chỉ dường như mới hôm qua. Cả hai dường như bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì khoảng cách địa lý, vì tính cách thay đổi theo thời gian, và vì có lẽ tôi ở Việt Nam.

P_Hi anh
K_I hear you, just say
P_Why don't you say '" i read your typing instead i hear you"?
P_You seem so like to talk back and fix other neck eh?
P_Anh à, em chỉ nói đùa thôi, chỉ muốn làm anh dzui chút, chứ không có ý gì khác cả.

40 phút sau,

P_Anh
K_???
P_Anh còn gì muốn nói với em không?
K_Anh đã nói quá nhiều rồi, tired and bored
P_Anh không còn muốn tiếp tục nữa?