Nổi khổ hạnh.....cần thiết của tình yêu là sự nhung nhớ. Có lẽ chính vì sự hiện hữu của cái nhớ mới cho chúng ta nhìn rõ hơn chiều sâu của tình yêu. Nhớ - như 1 loại cực hình dày vò tâm trí, để quý hơn mỗi lúc cận kề. Nhớ - như 1 loại kích thích xác thịt, để nồng nàn hơn mỗi lúc bên nhau....
Lòng vẫn quyến luyến về phương trời nhớ
Tự tình cùng ngày tháng đã xa
Người đã qua - còn nổi nhớ thiết tha
Giữa muôn nẻo hư vô - vẫn giữ.
Dòng xúc cảm trong tim bất tử
Vẫn hiện về đường nét thân quen
Cổng thời gian dù đã cài then
Tình mãi nối những bờ tưởng niệm.
Vĩnh cửu phải đâu là huyền nhiệm
Khi trong tim dĩ vãng ko tàn
Một cuối chiều bổng ngát hương hoa
Mùi Hoa Sữa...hư vô....hay thực?
Bàn tay áp sát vào lồng ngực
Đẩy không gian xa cách thêm gần
Tiền duyên chưa trả dứt nợ nần
Bày chi cảnh Những phương Trời Nhớ?
Càng sâu sắc yêu, càng da diết nhớ. Chẳng phải đợi khi xa nhau ta mới nhớ, mà trong lúc đang âu yếm, cận kề, lòng cũng nhớ về nhau...Huống hồ chi là xa nhau hay mất nhau. Cho dù thời gian có thể làm lắng dịu bớt nỗi nhớ, nhưng sẽ vĩnh viễn ko tẩy xóa được nó, nổi nhơ.
Có khi buồn tự dối...hãy quên thôi
Đó là lúc biết lòng mình còn nhớ!.
