Mưa tháng sáu gợn cơn buồn tiềm thức
Bong bóng rơi nhòa vỡ mất niềm tin
Từ em đi hun hút dấu chân chim
Con phố cũ trầm mình mưa nẽo nhớ
Mây vần vũ xám lòng giông nức nỡ
Hạt điên cuồng vào ký ức diễn khơi
Vết tình hằn trên da thịt rã rời
Nghe tàn lụn giòng đời buông rã rích
Mưa tháng sáu bóng em về cỗ tích
Đứng bên bờ cô tịch một chiều xưa
Áo đôi tà nguyệt bạch gợi chưa vừa
Như âm hưỡng đong đưa chùng tơ hạ
Vẫn tháng sáu mưa mập mờ hối hã
Hồn bơ vơ nghe dẫm giấc hoang sơ
Lối tương lai sầu đọng chút tình hờ
Dương tư nội mơ hồ còn miên viễn
Chừ ngao ngán thăng hoa thành băng phiến
Nặng giọt mưa hay trầm tĩnh khôn cùng ?
Tình phất phơ trong gió thoãng mông lung
Mưa tháng sáu rụng không chân trời cũ ?!?!
V. l