Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nhật ký hay lý sự???????????
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
đông lạnh
Viết những gì là của riêng mình..có thật là của riêng mình hay là của những người khác có liên quan....mưa cứ thế mãi miết nhiều..viết cho ai...cho tôi...cho anh hay cho ai nữa...cũng là những gì tôi suy nghĩ ở mình thôi..một ngày qua đi bình lặng có yên ả có và dậy sóng cũng có thể trào dâng...mỗi ngày một câu chuyện...mỗi ngày một niềm vui và nỗi nhớ...mà nhớ ai? có gì để mình nhớ sao...đúng..nhớ nhiều lắm..nhớ những gì đã qua và nhớ cả những gì sẽ sắp qua...tất cả mọi thứ cứ thế diễn ra trong chớp mắt rùi lại tan biến đi..hy vọng đó lại thất vọng đó...niềm vui đó nỗi đau lại đến...lòng vòng trong cái vòng đời không là gì cả...Biết chán hay cười...uh thì cứ thế thất thường tính cách niềm kiêu hảnh của con người đôi khi cũng bị dập tắt....cứ kiêu ngạo để rồi đớn đau..chẳng bếit là gì sống về đâu...kinh tỏm con người mình cả bản thân mình..hiện thân của hai con người trái ngược....để rồi ngước mặt nhìn những gì không là mình.....bướng bỉnh...ngang bướng..rồi lại dịu dàng..vậy đâu là bản thân của mình..đâu là những gì của riêng tôi....
Sống để rồi thấy những gì xung quanh..đôi khi giả tạo...những lời ngọt ngào..yêu thương lễ nghĩa liệu có thật không hay chỉ hóa thân là một người hoàn hảo trong mắt mọi người...chán nản cho những gương mặt nạ đang hiển diện trong từng hơi thở...ánh mắt...lồng ngực muốn nổ tung..cổ nghẹn ngào chất chứa từng nỗi nặng nề...muốn bứt phá..để rồi thoát ly...điên..điên thật rồi !tự trách mình ư...ừ thì cứ thế nhưng vẫn không thay đổi được..có người bảo mình :" Sao em cứ đặt lý trí để yêu một ai đó mà không sử dụng tình cảm xuất phát bằng trái tim mình?"..có lẽ khó trả lời được..nhưng tại sao mình như thế nhỉ? không một cảm xúc yêu thương...chỉ là những sự mến thich của những ban đầu đầy thú vị..để rồi chán...một con người dễ chán thì bao giờ tìm cho mình một cái gì đó bền vững...dứt khoát rất dễ nhưng để bền vững thì đối với mình hơi khó....mình đang lao vào chơi những trò chơi cụôc đời..cụôc chơi của tình cảm..thích thú không khi một ai đó đau đớn vì mình? có thú vị không khi người khác yêu mình bằng cả trái tim mà mình thì lại àh trò chơi.....cứ thế lao vào..lao vào để thấy mình là ai? câu trả lời chưa bao giờ được trả lời....

Kiêu hảnh đời tôi là con người lạ
Chẳng dòng đời nào giữ nỗi được tôi
Tính thầt thường luôn dậy sóng trào dâng
Làm chao đảo những linh hồn nhỏ bé

Tôi tự kiêu những gì mình đem lại
Là đau thương là thất vọng ề chề
Cho những ai tôi không cần biết đến
Vẫn lạnh lùng mang khí chất không tên.

đông lạnh
Một ngày mới lại tiếp tục cái lý sự của mình...cứ thế tiếp diễn..tâm trạng không xác định được..buồn hay vui...mỗi người có một cách nói chuyện khác nhau..còn cảm xúc chỉ hiện diện theo những người đối diện là thể hiện...thế còn cảm xúc của lòng mình đâu nhỉ...cứ chìm trôi như thế saokhomột cảm giác vô vị...chán chường rồi lại vui tươi như nắng hồng của mùa xuân... đến rồi đi...những gì cũng chỉ là phút vui thoáng chốc..tự mình tạo ra cho chính mình...hành hạ thân xác mình làm gì..cứ đi tìm mãi những gì niềm vui của mình dù cho đến bao giờ....muốn thét thật to những gì trong suy nghĩ....rồi lại mỉm cười một mình..giọt nước mắt một mình...như một diễn viên có nhiều vai diễn....lau mặt nạ này để rồi tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ mới....

Dòng đời đó trôi theo cùng năm tháng
lời hứa nào đến dễ thế được đâu
cứ tin nhé để rồi quên lãng mãi
Chôn lòng này chìm mãi với lo âu.... don2.gif
đông lạnh
Mấy hôm nay nhiều chuyện quá..chẳng biết sao nữa mọi thứ cứ quây quần...mệt mỏi đến mức cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố tỉnh táo và tự kiềm chế mình..một ngày qua đi rồi ngày kia lại đến cứ tiếp diễn nhau ..việc tiếp nhau diễn ra trong mệt mỏi thẩn thờ...nhiều suy nghĩ và nhiều quyết định để rồi biết mình không đi đúng hướng đôi khi biết lầm lở nhưng vẫn đi....đi để rồi thấy quanh đây có những gì nhàm chán......đôi khi muốn thét lên rồi mường tượng mình sẽ đi về đâu sẽ làm nhưng gì? sẽ ra sao và ra sao? ra sao nữa đây? đầu óc đau quá đau đến những gì khi lo lắng và nghĩ tới. đau đến nỗi không còn cảm giác gì nữa.? để rồi bay bổng nhưng suy nghĩ.....chạy xa vời với thực tại để tìm sự bình thản trong tâm hồn nhưng khi đối mặt thì toàn là những ảo mộng..những điều thực sự không có thật với mình...cố gắng đạt được nó..những tham vọng muốn đạt được thì pahỉ đánh đổi..những nợ cuộc đời thực tại và thực tế hơn là" tiền" thì sao đây? tiền làm cho mọi thứ thay đổi biến ác thành tâm phúc biến kẻ thiện thành kẻ nhu nhược vô tri....đồng tiền ai mà chẳng cần trên đời này..bất ch6áp lao vào cống hiến hết cuoc đời để kiếm ra nó vẫn chưa đủ...tham vọng chồng chất tham vọng...ai dám cho mình là hoàn hảo..là sống tốt là hết lòng với mọi người....dối gian chỉ là gian dối...sống cũng chỉ vì 2 chữ cuộc sống mà thôi !
Đời là thế.............thế mà cứ phải ngẩm nghĩ.....sống để mà sống..sống cho ai vì ai hay vì bản thân ....điên ! điên mất ! điên thật rồi !
TamVan
Thật sự là thế giới này đâu có ai là hoàn hảo, đâu có cái gì là hoàn hảo... Sống hết lòng với mọi người vậy thì đâu còn chổ để sống cho mình nữa.. Mình được sinh là phải quý bản thân, mà khi biết quý bản thân thì đương nhiên phải sống cho mình, chứ đâu có ai sống cho mình được... Hơn nữa mình cũng không phải là thần thánh mà..
đông lạnh
QUOTE(TamVan @ May 24 2007, 12:28 AM)
Thật sự là thế giới này đâu có ai là hoàn hảo, đâu có cái gì là hoàn hảo... Sống hết lòng với mọi người vậy thì đâu còn chổ để sống cho mình nữa.. Mình được sinh là phải quý bản thân, mà khi biết quý bản thân thì đương nhiên phải sống cho mình, chứ đâu có ai sống cho mình được... Hơn nữa mình cũng không phải là thần thánh mà..
*


Cảm ơn lời khuyên của chị Tamvan don2.gif
Đời mà chị..có ai là thần thánh cà cũng có ai hoàn hảo đâu..đi tìm sự hoàn hảo thì biết bao giờ được thấy chính mình...sống cho bản thân mình để rồi dửng dưng vô tâm thì chưa thế được..đôi khi cái tôi trong mình lớn quá nó sẽ làm nên những gì cho những người thân yêu của mình hay chỉ đem lại sữ đau khổ cho ho? phiền phức này nối tiếp niềm đau kia...mệt mỏi chán chường suy nghĩ mông lung....tất cả cũng chẳng được gì..thôi thì làm những gì mà mình muốn và tâm trạng gì thì tùy cảm xúc lúc đó của mình thôi....cứ diển vai diển của mình để thấy mình la2mo56t diển viên hòa hợp với sân khấu cuộc đòi...
đông lạnh
Hôm nay sao thế nhỉ? không vui không bùn..cứ thế..đổi mãi cái hình avatar mà củng chaư được..nhìn mãi cái hình củ gì đâu mà bùn hiu..uh thì không bùn hiu nữa...mà vui tươi chút cho đời đở bùn phiền ..bây giờ nghĩ gì đây nhỉ..? nhiều sự nghĩ quá cũng không biết nghĩ gì bây giờ...thấy mọi thứ đối với mình mù mờ quá! mờ ảo và thoáng chốc..những gì hiện tại của một thời khắc để rồi phải có xem như là không có chuyện gì xảy ra...cứ đến rồi đi...liệu có thật và bền vững suốt đời không hay chỉ là một khoảng không gian vui vẻ đó rồi sẽ chìm sâu... những cảm xúc đến rồi đi...tự mình gạt phắt ý nghĩ của mình..ừ thì thôi đành vậy ! cứ để mọi thứ như không có..nhưng cái gì xem như là không có thì nó sẽ dễ chịu hơn nhưng gì hiện diện để rồi suy nghĩ...nghĩ nhiều..nghĩ mãi...mỏi mòn lắm! phải làm sao và phải làm gì? đôi khi thấy trong lòng có những cảm xúc lạ để rồi tự biết mình không thể mà gạt bỏ qua.. không có sẽ không có gì đâu...mọi thứ sẽ trỡ lại những gì là bình dị thôi...thực tế vẫn là thực tế....lý trí sẽ luôn điều khiển mình..
Hạnh phúc là gì? và ai sẽ đem lại cho ai?hai phía liệu sẽ đạt được cái gì gọi là hạnh phúc thì sẽ có những điều gì? rắc rối này chồng chất nỗi phiền khác...ừ thì hãy trỡ lại mình thôi...trỡ lại suy nghĩ ban đầu...những ban đầu là mọi thứ vẫn vậy thôi.... cry.gif
đông lạnh
Thế là một ngày đầu tuần..một ngày đầy những công việc bận rôn...đôi khi muốn trút bỏ tất cả..trút hết mọi thứ để thấy mình nhẹ nhàng hơn..thoát ly mình...mọi suy nghĩ mọi nỗi niềm..muốn nói và viết nhiều lắm..muốn gửi nhiều lắm nhưng thực sự mình cứ giữ trong mình gì là nỗi riêng của chính mình...mình nói ra liệu có nhẹ nhàng hay chỉ làm cho người khác cảm thấy mệt mõi để suy nghĩ..sống thì đừng gây khó xử cho nhau ,...đúng ! đôi khi phải biết chấp nhận và chịu đựng...đôi khi muốn vỡ tung khi sự lanh nhạt ,với ý nghĩa chán chường của người ta...muốn chia sẽ...muốn nói nhiều lắm nhưng nếu nói ra liệu có làm cho người ta hiểu hay cảm thấy mệt mỏi vì mình không nhỉ? ừh thì cứ gắng chịu vậy.. mình đã quen với sự chịu đựng rồi đâu phải chỉ riêng lần này...cuộc sống này đã cho mình nhiều thứ chịu đựng rôi...thì chịu một chút nữa có sao đâu...mọi thứ đã trở nên quen thuoc với chính bản thân mình từ trước tới đây... mua.gif ừ nhẫn nhịn chịu đựng...có khi mình khâm phục chịu đựng của mình hay nhỉ? chemieng.gif cười hay khóc cũng chỉ là một cảm xúc..hạnh phúc là gì nhỉ? bất hạnh là gì nhỉ? hay cũng sẽ giống nhau thôi.....tìm hoài..bơi mãi..lặn hụp..cố gắng tìm được đúng nghĩa với cảm xúc sao đôi khi khó quá ! cái tôi ơi !
đông lạnh
Ngày mới
Hôm qua vẫn còn nhức đầu và mệt mỏi sau một chuyến công tác về..mệt lắm nhưng vẫn cố đi làm..hưởng lương của người ta mà nên phải cố gắng thôi...sếp đi vắng không có ở công ty nữa mà dù cho có thì cũng do mình làm thôi...tự nhiên ước ao có một chuyến đi đâu đó cho đỡ chán...đôi khi tự biết tâm trạng mình đang không tốt..nhưng sáng nay rồi...tự mỉm cười với chính mình...một ngày mới bắt đầu..tự an ủi mình....sẽ tốt đẹp nhất thôi...
Sáng nay nghe ba mẹ kể chuyện mà cảm thấy buồn cười quá...hôm qua mình vắng nhà có bạn mẹ đến mà đòi hỏi mình cho con trai ông bà ấy..ối trời nghe mà mắc cười thế không biết..mình và anh ta chỉ gặp có một lần..nói dăm ba câu chuyện phiếm và cũng hiểu rõ mình có bạn trai rồi mà thế cũng cưới sao? thực tình bây giờ còn mối mai thế sao được chứ? tự do chọn lựa vẫn thuộc về mình nhá...mà ngẩm nghĩ lại xem nào 23 tuổi đâu có già gì đâu cơ chứ..không phải đối với anh , anh luôn bảo em vẫn còn là cô bé của anh thôi sao? đúng là có nhiều chuyện người lớn cũng vui thật.
Sáng nay , không ăn uống gì..chui tọt vào phòng máy ngồi lỏm thỏm..giống như muốn không cho ai biết mình ở đâu...hic tiếp xúc nhiều mệt mỏi quá rùi...phải khác thui....tự thưởng cho mình những phút yên tỉnh vậy ,....rồi ngồi nghĩ về anh. thực sự không muốn anh buồn chút nào...không muốn anh lo gì hết...nên đi công tác về dù cho có mệt có ra sao cũng giấu nhẹm..vẫn tỏ ra bình thường..cười thật tươi..có làm sao...nhưng lại không yên tâm khi anh than thở...lo lắm chứ..nhưng không biết làm sao..nhiều khi muốn thoát ly đến anh..ở cạnh bên anh...cùng anh chia sẽ...nhớ anh quá ! không biết anh có hiểu không nữa? thiệt tình nghĩ vớ vẫn rồi...nhưng dù gì đi nữa chỉ mong anh rằng " khi buồn thì hãy giữ chặt bàn tay em lại, vì lúc nào nó cũng ở trong lòng bàn tay anh không buông rời đâu, anh nhé " praise3.gif ah lại nhảm một mình nữa rồi..hic hic dạo này hay độc thoại một mình nhỉ? sắp khùng thật rùi...
đông lạnh
Sáng nay...nghĩ mà chán quá đi ! mình ghét cái làn da nhạy cảm của mình kinh khủng...sáng nó đỏ dị ứng cả người rồi..hic hic sao mình không được như người ta nhỉ..? cứ phải có trên người một tấm da nhạy cảm đến nỗi mà lúc nào cũng tìm đến thuốc..không lẽ suốt đời này mình sống vì thuốc cả đời sao...chán ơi là chán....
Sáng nay..ra nhìn bầu trời..đen kịt gần như chuyển mưa..gió thổi nhanh và mạnh đến chóng mặt...đi làm...ai cũng hối hả chạy theo nhịp sống và đấu trang với cơn mưa đầy lạnh buốt..ướt hết rùi..cái lạnh se sắt quá...tóc và áo quần cứ ẩm rít lên đến khó chịu..cơn lạnh cứ từng hồi..sao nhưng không thấy mình phản ứng nhỉ? cứ bình thãn đến độ không còn gì bình thản hơn..mọi việc không có gì là phấn khởi cho một ngày mới...cuộc sống giả tạo cứ phải hình dung để rồi thấy hết những gì là mặt thực tế cũa nó..chất chồng những gì là bùn tẻ..hic hic chờ đợi nhưng cơ hội mang đến mỏi mòn..những gì đã chuẩn bị xong xuôi hết rùi..chỉ còn lại nhưng sự chờ đợi của người khác..sao mình cảm thấy chán quá không biết..làm việc mà cứ phải trong đợi thế này thực cảm giác khó chịu..bực bội trong lòng...
Tan chảy những gì nguội lạnh...chán chường..nghĩ đến mai sau..thú vị thật..dạo này có những sự bất ngờ...phải nói đúng hơn là khá bất ngờ...cuộc đời đôi khi cũng có những thú vị thật...mình thử trông xem còn gì diễn ra nữa....thử đứng hiên ngang mà nhìn đây... nau.gif
đông lạnh
Lại thêm một ngày nữa bực bội..vui buồn gì cũng nhấm nha vào nó mà trút hết...muốn la lên những tiếng thật to..không biết mình đang cần những gì nữa...hôm qua có người hỏi mình :" có ước mơ gì , mục tiêu ra sao?" mình lại trả lời " không biết "...buồn cười cho chính mình..lúc trước đây mình có nhiều mơ ước lắm..có nhiều mục đích để làm...nhưng bây giờ mình lại không biết mình sống có mục đích gì và ước mơ gì...chỉ cần một giây một phút nó dễ tan biến thật...mình cứ sống vật vờ cho qua ngày..qua tháng..qua những gì mình đã trải qua...không biết phải nói sao..? cảm giác buồn..không đến nỗi..chán ah..có hơi hơi...vui ư..ừ thì cũng cười....thế bây giờ ra sao..câu trả lời lại chẳng biết..... cry.gif....khóc ư..không làm được...giờ mình phải làm gì đây? suy nghĩ gì đây..cảm giác mệt mỏi...bình yên ơi một giấc ngủ say.....chỉ cần đừng hiện mộng đêm nay... ngày mai hiện mình nơi xa lắm.... don2.gif
đông lạnh
TRỞ VỀ.... mua.gif

Mệt mỏi rồi ! mệt mỏi lắm người ơi
Lang thang mãi cuộc đời đầy giông gió
Vầng trăng nhỏ ấp tình em ở đó
Chán chê đời em lại về bên anh

Chơi vơi lòng ai trải bước thật nhanh
Sao ngoảng mặt vùi chôn bao kỷ niệm
Để ánh nguyệt chuyển mình rồi tắt lịm
Để dòng dời cuốn trôi mãi xa hơn

Ngày phiêu du ướp vào lòng đau đớn
Đêm nhìn trời than thở với ánh sao
Nhớ lúc xưa mong ước lẫn khát khao
Giờ tan nát như tim mình vỡ vụn

Quay về thôi hỡi con tim tù túng
Ánh sao mai vẫn dang rộng vòng tay
Trở lại nơi giấc ngủ chẳng đắng cay
Trên vòng tay dịu dàng và êm ái

Cũng bởi đời tạo cảnh quá lá lai
Con tim ấy yêu mềm rồi chợt khóc
Nhớ dáng ai hay vuốt vào mái tóc
"Khi mệt rồi hảy trở lại bên anh...."

Tiếng yêu em ai trao cứ quẩn quanh
Em mê mải đuổi theo rồi chụp lấy
Bỏ lại anh một mình nơi phương ấy
Đôi mắt buồn nhưng vẫn vững lòng tin

Đuối sức rồi em sống với tâm linh
Những suy nghĩ đi sâu vào trí óc
Dẫu cho em một thời đầy ngang dọc
Anh mỉm cười mở rộng cánh tay yêu

Trên cuộc đời em bước có liêu xiêu
Vẫn nơi đây bóng hình anh chờ đợi
Vùng vẫy mạnh em giơ tay lên với
Anh dịu dàng nắm chặt lấy tay em

Ngủ đi em một giấc ngủ dịu êm
Bình yên quá ! lung linh sao trời chiếu
Nhắc với em một đời không thế thiếu
Vòng tay anh dành riêng mãi cho em...




đông lạnh
Từ khi...
Cảm giác thích nghe thế không bít?



Từ khi em biết ,biết yêu biết buồn
Và biết xa nhau xót xa dỗi hờn
Những con đường chờ bước chân quen
Vẫn chờ vẫn đợi
Và khi anh nói đã yêu lắm rồi
Thì chớ nên tin những lời nói vội
Trái tim anh làm vỡ tan rồi
Môi anh ru lời mặn đắng.
Đừng tin anh những khi đôi ta gần bên
Vì tim anh hóa đá
Đừng vội trao những câu ân tình bền sâu
Dòng lệ kia héo khô từ lâu
và xin em hãy thứ tha lỗi lầm
Từ trái tim anh đớn đau đã từng
Biết yêu là biết đắng cay
Xin nụ cười như lời chia tay....
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.