Chị ơi!
Phải chăng thế là hạnh phúc....
Có những điều rất nhỏ nhoi và chưa đủ để được gọi là hạnh phúc đối với những người con gái khác thì đối với em trái lại nó chính là hạnh phúc mà bấy lâu em vẫn trông chờ... Chẳng hạn như: Chỉ cần một câu hỏi.. chỉ cần một câu trả lời.. chỉ cần một chút quan tâm của anh ấy.. Như thế là đủ? Như thế là hạnh phúc? "Chẳng phải em đã được toại nguyện rồi sao?"
- Cho dù ngoài kia trời âm u, lạnh buốt em cũng vẫn thấy trong lòng mình ấm áp vì em biết được rằng em đang có tình yêu của anh.
Kỷ niệm.. thoáng mắt đã xóa nhòa theo vết chân thời gian.. Ở cái tuổI mới lớn, mới bắt đầu biết yêu thật thơ mộng lắm.. không hề biết lo sợ lỡ mai hạnh phúc bị vỡ tan... Cho đến khi tình yêu ấy đã vụt mất khỏi tầm tay.. Những tưởng sẽ không nỗi đau nào có thể sánh bằng.. nhưng cái nỗi đau mà chính bản thân phải chứng kiến em càng lúc càng xa anh ấy hơn.. và em đang dần dần quên hẳn anh ấy nó mới chua xót làm sao... Nhưng ngược lại nó rất trầm tĩnh... và... thật trầm tĩnh... Không một chút giận dỗi.. không một chút than trách hay gào théo với mọi người rằng nó rất khổ đau.. "Quên anh ấy là một điều tốt vì anh ấy bây giờ chỉ còn là dĩ vãng... mà dĩ vãng chỉ là cái bóng ta không bao giờ bắt được."
Anh ấy lúc nào cũng là người quan trọng nhất đối với em... Thế mà ngày hôm nay.. tất cả đã làm em thay đổi.. Em đã tập quen với nỗi buồn.. Từ đó, địa vị quan trọng của anh ấy đã không nắm vững trong tim em.. Em không còn trách mà cũng không có thời gian để trách hay hờn giận ai nữa cả... Thời gian rất tàn nhẫn thế mà ai ai cũng phải phục tùng theo nó... Hầu như tất cả mọi người ai cũng phải bỏ lại những gì họ yêu quý nhất để đi theo nó cho đến cuối đoạn đời.. Đến khi ngoái nhìn lại thì tất cả chỉ còn là giấc mơ..
Nhưng.. em đã quen rồi và có lẻ cũng phải chấp nhận rồi.. Dù buồn cũng phải ráng tìm vui.. Tìm đến cho mình những nụ cười thật tươi với niềm tin rằng ngày mai trời vẫn đẹp...
"...Em không buồn nữa chị ơi
Em không buồn nữa chị ơi
Vì đau thương quen rồi, tìm vui trong nụ cười
Vẫn yêu đời vẫn thương người nổi trôi..
Em yêu đời lắm chuyện vui
Em thương người sống lẻ loi
Dù ai toan trao lời để lấp che mặt đời
Em vẫn cười.. em không buồn chị ơi..
Em tin rằng có ngày mai
Nên không buồn nữa chị ơi
Trời sinh ra kiếp người phải thương nhau trong đời
Đã tin rồi em không buồn chị ơi..."
(Viết từ cảm xúc do bài hát Em Không Buồn Nữa Chị Ơi - Như Quỳnh và là một bài viết khá xưa.)