Bây giờ mới hiểu tại sao mình sống không được thoải mái...
Hôm nay trên đường đi thư viện về bỗng thấy con chó nhỏ màu trắng đứng gần cột điện... Lái xe qua mà tôi cứ sợ nó sẽ bất ngờ chạy băng qua... Tôi cứ vừa lái xe vừa dòm.. rồi tôi dòm cái kiếng hậu thì thấy thật sự nó đang băng qua đường... Một chiếc xe đang chạy tới.. tôi hoảng sợ kêu thầm: "Đừng nhe!" Rồi sau đó mấy chiếc xe đằng sau sang lane.. tôi không nhìn thấy gì nữa... Trong dạ muốn quay trở lại xem nó có sao không, nhưng suy nghĩ rồi sợ sẽ nhìn thấy cảnh đau buồn nên thôi... Trên đời sao cái gì cũng mong manh... Đời sống càng lúc càng mong manh hơn... Tội nhất là những đứa trẻ và những con thú nhỏ ngây thơ không biết gì.. Những kẻ ngây thơ vô tội vậy mà thường gặp những chuyện không may... Mà trên đời có quá nhiều kẻ kém may mắn.. mình có thể giúp được bao nhiêu đây?
Hôm qua tình cờ đọc bài viết của 1 người.. Người đó đã chứng kiến cảnh khổ ở một Trại mồ côi khiến cho lòng trắc ẩn của ông ta đã dẫn ông đến một sự quyết định mà không phải ai cũng có thể làm được... Đó là bỏ đi niềm luyến ái trần thế và đi xuất gia.. Mà xuất gia là chỉ mong kiếp này và mãi mãi về sau ông ấy sẽ biết yêu thương và sẽ không làm cho ai đau khổ cả... Một ước nguyện thật nhỏ nhoi nhưng lại quý giá vô cùng..