Thank you đến hai bạn May và nangha nha đã cho mình ý kiến để giảm đau.
thank you.......................and ............thank you.
Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là mình phải rời xa nơi yêu dấu này để đến một nơi chỉ có một mình lặng lẽ không bạn bè............. càng đến ngày đi xa.......mình lại càng quyến luyến bạn bè hơn, lúc trước ở gần mình chẳng thấy quý chút nào, để bây giờ đi xa rồi mình mới thấy bạn bè đáng quý biết bao nhiêu.........đâu còn những buổi party........... đâu còn những buổi chiều nắng hè ngồi nhâm nhy ly cà fê Starbuck..........bạn bè cùng nhau ngồi tán ngẫu............. không biết mình đã chọn đi đúng con đường hay chưa..................biết là sai sao mình vẫn đi..............giờ này đây đầu óc của mình như một nồi cám heo, không suy nghĩ được gì het^', chỉ biết thu dọn đồ đạc trong căn phòng những gì cần mang theo thì mang, những thứ gì không cần thì cất gọn lại một chỗ ,...........mình có đủ kiên nhẫn bỏ lại tất cả sau lưng không?????????? kể cả anh......................... mọi thứ đã quyết định không thể thay đổi được nữa......................... biết là đi sai đương sao mình vẫn phải đi....................
Anh không nói gì, nhìn vào mắt anh, thấy anh thiệt buồn, anh tôn trọng những quyết định của mình........ có lẽ duyên nợ đã hết................ phải làm gì đây..............ở lại ư............................. Ở lại thì được gì....................còn nếu như ra đi thì được gì..................... chỉ đi như chốn chạy tất cả mọi thứ................gia đình bạn bè............và anh................... ra đi mà đầu óc vô định................. không biết đi để làm gì.......... sáng đi làm tối về với bốn bức tường ư............................. đó là con đường mình đã chọn ư.........................có lẽ mình bị điên hay bị bệnh thần kinh thiệt rồi, khi không bỏ đi tất cả để chọn một cuộc sống buồn tẻ chán ngắt................ nơi một thành phố buôn hiu hắt đó sao????????????????