Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Đất lề quê thói
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
tiger
Về thăm lại Việt Nam đã là chuyện bình thường đối với người Việt tha hương. Riêng tôi, mỗi chuyến đi, một lần về, đều có vui buồn trộn lẫn. Không biết có phải là tôi đã xa quê hương quá lâu, có nhiều thứ tôi khó có thể tưởng tượng ra nếu không đích mắt thấy, chính tai tôi nghe được.

Trước khi xuống máy bay ở phi trường Nội Bài, tôi đã chuẩn bị tư tưởng, nắng nóng và người sẽ nóng, mồ hôi sẽ toát ra như tắm. Người nhà ra đón hai cha con chúng tôi khá đông, ngồi chật cả hai xe mini-van lớn, một số còn lại phải đi xe gắn máy theo sau. Lần đầu tiên gặp họ hàng các anh chị em họ bên nội, tôi không biết ai với ai, chỉ cười trừ nghe mọi người bàn tán. Xưng hô loạn xà ngầu, không nhớ tên thì cứ nhìn mặt mà đoán tuổi, kêu đại ! Lần trước ra Bắc, tôi trốn đi chơi riêng, không có ra nhà quê thăm người nhà, tôi cảm thấy có lỗi. Nếu lần này mà không đi chung với ba tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết nơi chốn chỗ làng quê nhỏ, nơi ba má tôi sinh ra, không biết đến mộ ông bà nội, ông bà cố được chôn ở đâu. Ngày ra thăm làng xưa, ai cũng nói là đường đất đã sửa sang nhiều, nhưng cảnh và người đều xơ xác, ngay cả những con chó chạy quanh làng đều ốm như nhau. Người ta không nuôi chó để ôm, tôi nghĩ thầm, chắc là để làm thịt vì cửa hàng thịt "cầy tơ" mọc nhan nhản khắp nơi. Xe ghé làng lúc hơn mười giờ sáng, ngồi chơi một lát, các chị tôi mới chạy đi chợ, vậy và chỉ hơn một tiếng sau là đã có mấy mâm cơm bưng ra như ăn cỗ, có đủ các món canh, xào, kho. Đàn bà Việt Nam nói chung, đàn bà miền Bắc nói riêng, có tiếng là đảm, còn tôi, có lẽ tôi là đứa mất gốc. Mọi người xếp bằng ngồi chung quanh trên cái phản gỗ (ngồi kiểu này ê cả mông, mỏi cả cặp giò, tôi cứ phải đổi thế ngồi luôn), gắp thức ăn bày la liệt trên cái mâm nhôm. Ông anh họ tôi trông có vẻ trí thức và đẹp trai, sáng sủa đối với trai trong làng, nói chuyện rất có duyên, ngồi bên cạnh tôi nhai miếng thịt... nợn chấm mắm tôm. Quái, ba má tôi đâu có nói ngọng, vậy mà cả làng, cả họ nhà tôi ngoài ấy, ai cũng nói en lờ thành en nờ, nghe cứ như là tiếng ngoại quốc. Tôi chờ ông anh họ tôi ngừng nhai, hỏi thăm:

- Anh Đại ơi, ở ngoài đây (đất Bắc), có phải có cái làng nào mà đàn bà phải làm việc suốt ngày, còn đàn ông chỉ đánh bài, chơi bời, nghiện rượu, lại hay đánh vợ phải không anh?

Anh Đại chỉ tay xuống cái phản:

-Nàng mình đây chứ nàng lào.

Tôi há miệng á khẩu một lúc, nuốt nước miếng ực một cái lấy can đảm hỏi tiếp

-Bộ đàn ông ở đây hay đánh vợ hả anh Đại?

Ông anh thư sinh trợn mắt, gắt:

-Ai bảo cô thế? Chỉ có 90 phần trăm thôi !

Tôi không biết nên cười hay nên mếu, ngồi thừ ra một lúc mới dám ăn nhưng không dám nhai chóp chép. Vài ngày sau, tình cờ tôi nghe được bà chị tôi kể lại, anh Đại có tiếng là đánh vợ trong làng. Có lần vợ anh ấy làm lỗi gì không biết, anh đuổi đánh vợ từ đầu làng đến cuối làng, khi bắt được còn nắm tóc chị vợ mà la:

-Ông phải cắt tiết mày.

Vậy mà chị vợ cũng không phải tay vừa, chị nằm ngửa ra cái phản, bên cạnh chị để sẵn con dao bầu cho anh Đại cắt tiết. Cả nhà anh em phải xúm vào can mãi mới yên, không có cảnh... tiết rơi. Sau này không biết ai làm thơ làm vè mà con nít trong làng cứ nghêu ngao hè nhau hát:

-Tổ quốc ghi công, anh Nguyễn xuân Đại, ra tay đánh vợ... (còn mấy câu sau hay lắm mà vì tôi dốt thơ nên quên mất tiêu)

Nghe kể tôi lại hối, dám anh Đại lại nghĩ là tôi hỏi xỏ anh ấy chứ không phải đùa. Vợ anh Đại, tôi có nói chuyện sơ qua, thấy chị hiền lành lại ăn nói ngọt ngào, tôi nghĩ anh đã biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về nên chị mới thay đổi. Tôi nói nhỏ với các chị họ nhà tôi :

-Chị Đại dễ thương đấy chứ ...

Chị Hồng nhấm nhẳng:

-Ở nàng lày, nàm dâu nà phải như thế, nếu không thì... văng ra khỏi nhà ngay!

Nhập gia phải tùy tục, tôi không dám mang mấy cái uy quyền của đàn bà ở bên kia bờ đại dương ra giảng cho mấy chị tôi nghe. Không ngờ đàn bà ở miền Bắc, quê tôi, mất thớ quá.

Than thì than dùm như vậy thôi, tôi đâu có ý định ở đây luôn đâu mà lo, nhất là lại không có ý lấy chồng cùng... làng. Có lẽ vì không được vùng lên, khi đi ăn ở ngoài tiệm, tôi mới thấy các chị tôi thiệt là.... ngầu. Ai cũng nốc bia như uống nước, tỉnh bơ như người... Hà Lội. Chị Hồng vừa ngồi xuống bàn là gọi ngay:

-Lày, nấy mấy "cốc" bia ra đây nhá .....

Tôi phải bụm miệng, nháy mắt với bà chị khác, không dám cười. Cái ly mà gọi là cái "cốc", tô phở thì kêu là "bát" phở. Tô to hay chén nhỏ đều gọi là bát tuốt tuồn tuột. Đi ăn với mấy chị mấy lần, tôi cũng trở nên thành thạo, quen miệng dõng dạc gọi "cốc", khi vô trong Nam, lại phảI bẻ miệng, gọi "ly", đúng là rắc rối cuộc đời.

Ăn xong, các chị ra ngoài đường, gọi xe mini-van đi chung một đám cho vui. Chị Hồng lên giọng gọi đám lơ xe đang ngồi chờ khách :

-Lày, có đứa lào ở trong đấy không?

Một ông chạy ra trả nhời:

-Rạ có, chị muốn đi xe gì ạ?

Chị Hồng hắng giọng:

-Ừ ...chúng mày nấy cho tao chiếc lào tốt tốt một tị ...

Í mèn ui, tôi nháy bà chị tôi ra một góc, nói nhỏ:

-Chị Hồng ui, ở trong miền Nam chúng em, muốn nói cái giọng của chị, phải có trong tay mười tỷ đồng (tiền VN) đó nhé.

Chị Hồng hí hửng:

-Sao vậy em ... bộ giọng chị nghe sang hả?

Tôi cười hí hí :

-Đâu có ...phải nói là hách dịch!!! chemieng.gif

Sau này, khi đi thuyền trên vịnh Hạ Long, tôi hỏi chuyện anh lái đò... ủa, anh lái thuyền, anh cũng nói ngọng, en lờ thành en nờ và ngược lại, không sửa được. Tôi hỏi sao ai cũng nói ngọng kiểu gì... không có đúng, anh trả lời:

-Đi học ở trường, cô giáo nói (ngọng) sao thì mình nói theo thôi !
NangHa
Tiger kể chuyện người Bắc nàm N nhớ Cái Thanh vô kể. Cái Thanh nhà người ta nói tiếng Bắc nhẹ nhàng và tế nhị lắm cơ. Cái Thanh không những có đài phát sóng êm dịu mà còn rất yêu xúc vật. Có lần đi xuống núi gặp bãi phân bò. Cái Thanh nhìn vào đống phân xanh tìm thấy 1 con dòi. Cái Thanh nhặt lên khoe người bạn mới của mình với chúng bạn = Neon, vì người bạn mới của Cái Thanh có màu xanh rất lạ, theo tớ nghĩ nó là do con ruồi xanh đẻ ra mà Cái Thanh không tin. Nghe tới dòi có lẻ ai cũng sợ nhưng được Cái Thanh diển tả làm ai cũng muốn nghía xem Neon ra sao.

Nếu câu chuyện của N làm Tiger buồn thì cho N biết để xóa hearts.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.