nhau. câu nói đó cứ cho tôi một tia hi vọng luôn luôn không ngừng nghĩ tới có ngày tôi sẽ thổ lộ cùng anh. Chọn một ngày đẹp trời tôi gọi điện rủ anh đi uống nước ở một cafe gần trường.tôi đến sớm 10 phút để chờ đợi vì mong lần này có thể lấy hết can đảm để thổ lộ cùng anh ấy. Đang loay hoay với cốc trà do cô phục vụ mang tới ,bỗng tôi giật mình khi thấy đi theo anh là một cô gái da trắng tóc
vàng.Anh giới thiệu đây là bạn gái của anh ,đã quen được 2 năm.Thật trớ trêu làm sao ,tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy ,tôi đã làm gi sai? trái tim tôi quặng đau như có ai đó thắt chặt lại ,tay chân không điều khiển được theo ý mình muốn,cổ họng không nói được nên lời .trời ơi ! chẳng lẽ tình cảm bấy nhiêu năm tôi dành cho anh chẳng lẽ anh không cảm nhận được hay là anh không muốn biết. "Thôi được ! tôi tự nói với bản thân tôi. "không có gì đâu ,phải bình tĩnh lại " lấy hết can đảm để ráng ngồi với họ 10 phút ,nhìn họ vui dùa như không có gì xảy ra vậy.thật là đau đớn tôi từ giã đi về nhà. Thật là kỳ lạ trên con đường này dường như ngày nào tôi cũng không ngừng bước ,sao hôm nay chân mình lại thấy nặng trĩu lê từng bước chân để về đến nhạ Vậy mà tôi cứ nghĩ : " i thought i could love you always. i thought we could be together.but one had broken my heart to day."Tôi đã khóc rất là nhiều ,không đến trường một tuần , tất nhiên là sự vắng mặt của tôi sẽ làm cho anh ngạc nhiên.Anh biết tôi buồn ,nhưng lai tỏ vẻ như không biết gì.Cảm thấy mình không thể như thế này mãi ,tôi vội gọi điện cho anh để hỏi dứt khoát về tình cảm này như thế nào ,còn hơn ngồi đây than khóc. chuông điện thoại reo ,tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp "alo! anh hả ,em có chuyện muốn nói với anh ,có thể cho em vài phút không": tôi hỏi và anh trả lời "ok ! nói đi bé silly " đó là cái tên mà anh đã đặt cho tôi ngày trước."em hỏi thiệt bấy lâu nay anh xem em là gì? là bạn thân hay có chút gi vượt quá giới hạn không?.anh ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời :" anh không biết phải nói sao cho em hiểu nữa ,thật ra anh rất mến con người của em ,anh thấy em rất tốt ,rất quan tâm anh ,nhưng không hiểu tại làm sao anh lại quen với một người con gái khác. Em quá hiểu anh ,đáng lẽ anh phải vui mới đúng ,nhưng không hiểu sao em lại làm cho anh có chút không tự do va thoải mái khi ở gần bên em.
xin lỗi vì anh không thể đáp lại tình cảm em dành cho anh. hi vong em sẽ hiểu ".nghe được những lời anh nói lòng tôi quặng đau như cắt ,nước mắt cứ không ngừng chảy ráng gượng cười để anh không khỏi bận tâm : "OK ! em hiểu rồi ,không sao đâu ,cảm ơn anh đã nói sự thật cho em biết ,em chỉ hỏi vậy thôi chứ để em ngày càng yêu anh nhiều ,mai này em sẽ đau khổ và ghét anh đó..hiii." Tuy miệng vui cười nhưng sao nước mắt cứ tuôn mãi.Nỗi đau đó quá lớn "yêu một người đã khó ,nhưng để quên một người lại càng khó hơn " đúng với câu mà người ta vẫn thường nói.3 tháng sau đó tôi đã quyết định chuyển trường thi vào ngành y thay vì trước đó chúng tôi học chung ngành kinh tế. Không biết là tôi đang trốn chạy hay là đã chọn đúng con đường tương lai mà mình đã đi nữa.trong đầu cứ luôn nghĩ phải quên hết quá khứ , không còn nhìn thấy khung cảnh ngày xưa khiến cho mình phải đau khổ nữa.Xa cách anh đã được 2 năm chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa ,nhưng co nghe ban bè nói anh đã sang MỸ du học. Trong lòng cũng cảm thấy hối tiếc nhưng nghĩ lại thôi thì cha mẹ sinh mình ra là mong muốn mình sống tốt ,nếu cứ sống trong đau khổ thì đã uổng công mẹ chín tháng mười ngày cưu mang. Và cứ thế tôi đã cố gắng sống va tiếp tục học tập không còn màng đến sự yêu đương nữa.trãi qua bao nhiêu năm nhường như tôi đã quên được cảm giác không có anh tồn tại nhưng sao hôm nay anh lại điện thoại về làm cho tôi bất ngờ và cảm giác hơi bối rối. Sau khi nghe những lời anh nói lúc nãy so với tôi sao không còn cảm giác gì hết vậy ,có phải tôi đã thật sự quên anh hay trái tim tôi không thể yêu thêm lần nữa. tôi tư nghĩ như vậy và tôi biết
tôi đã quên anh thật rồi . Không để anh chờ câu trả lời lâu tôi vội trả lời : " Giờ anh nói những câu đó để làm gì ,đối với em mà nói quá khứ em đã quen hết rồi ,hình như em đã không còn yêu anh nữa .Em không muốn làm cho anh phải khó chịu khi ở bên cạnh em thêm một lần nữa ,em đã hiểu được tình yêu là gì? tình yêu không có sự thương hại mà cũng không có sự cưỡng ép.Em không trách anh đâu ,chỉ tai ngày xưa em quá khờ nên mới để cho anh khó xử.Nhưng bây giờ thì em đã quên hết rồi ,vì vậy anh hãy quên em đi và đừng bao giờ cảm thấy mình có lỗi ". nói xong nhưng lời này lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều.tôi đã hiểu được tình yêu cần sự tha thứ thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Tôi cầu chúc anh nơi phương xa tìm được hạnh phúc mới và có được một cuộc sống vui vẻ. tôi sẽ không bao giờ quên anh một người bạn tốt nhất ,đối với tôi như thế là đủ.cảm ơn anh rất nhiều trong bao nhiêu năm ở bên cạnh chăm sóc cho em.Em đã lầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn.goodbye !my love