Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Mùa hoa phượng
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Thần Cơ
"Oa, oa, oa...... "
"Con tôi đã ra đời rồi ! Ba nó ơi !"
-Thật bất ngờ điện trong phòng y tế cũng cúp luôn. Nhưng bên trong đó cô y tá vẫn nói nhỏ với người mẹ.
"Từ từ chị , chị còn một đứa nữa chưa ra. Chị phải ráng hít một hơi sâu vào và thở ra. "
-Người mẹ thật bàng hoàng và sửng sốt khi nghe cô y tá đó nói như vậy vì đây là lần đầu tiên sinh con. Chị nhẹ nhàng nằm xuống hai tay nắm chặt chiếc giường, hít sâu thật sâu và thở ra. Cuối cùng đứa thứ hai cũng đã chào đời.
-Cô y tá hai tay cầm hai sợi chỉ khác màu nhè nhẹ buộc vào chân đứa này , nhè nhẹ buộc vào tay đứa kia và nói với người mẹ đứa nào sinh ra trước đứa nào ra sau. Người mẹ vô cùng sung sướng khi thấy hai đứa con trai của mình sinh ra được mẹ tròn con vuông.
-Hai đứa bé trai có gương mặt thật kháo kỉnh. Lúc này, cô y tá đẩy xe ra ngoài, người cha vô cùng ngạc nhiên bỏ chạy ra ngoài bệnh viện không nói tiếng nào. Một lúc sau, người cha quay trở lại và mang theo hàng loạt đồ con nít mà từng trước tới giờ cả hai chưa nghỉ tới là sanh trai hay gái và mua thứ gì để chuẩn bị. Đến phòng bệnh của mình, cô ý tá dặn dò vài tiếng rồi cũng xin phép sang phòng khác để lo cho bệnh nhân khác. Tại đây, người cha nhìn hai đứa trẻ một cách say mê và không hề rời mắt. Người mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy chồng mình yêu thương con và mình biết bao.
"Vì mình người cha đã chạy tới chạy lui trong khi mình đang sanh và không biết biết sao mình như có một sức mạnh nào đó cố gắng để hoàn thành tâm nguyện này của chàng." Người mẹ nghĩ thầm.
-Hai người nhìn nhau dưới ánh mắt thật âu yếm. Người cha nói :
"Anh cảm ơn em đã sanh cho anh, hai thằng cu tý thật kháo khỉnh."
-Lời nói đó như làm tăng thêm niềm hi vọng của người mẹ đã từ lâu hằng mong đợi. Nhưng cũng đã đập tan đi niềm hi vọng của ai đó tay mang giỏ trái cây, tay cầm quần áo của trẻ sơ sinh, với đôi giày dơ bẩn, đứng ngoài cánh cửa để nghe ngóng gì đó với lòng chúc mừng. Đứng một hồi lâu, người đó như còn phân vân và chưa quyết định được như thế nào.
-Người con gái đó quyết định cuối cùng của mình là vào trong và trò chuyện với ho. Nhưng nàng định khẻ cữa thì nghe trong này có tiếng thì thầm của họ nàng lắng tai nghe thì , Người Mẹ đang bàn thảo phải đặt tên con như thế nào cho có ý nghĩa của mình. Người Cha lưỡng lự chọn tên này rồi lại tên kia. Người Mẹ bác bỏ rồi cho ý kiến của mình nhưng Người Cha không đồng ý. Thế là cuộc tranh cãi của cặp vợ chồng có đứa con đầu tiên trở nên sôi động hẳn lên. Người con gái đó không muốn phá tan cuộc trò chuyện vui vẻ và hạnh phúc của họ nên nhè nhẹ để giỏ trái cây và quần áo của trẻ sơ sinh xuống đất cũng như mình đã tới thăm.

Giỏ hoa thăm viếng của ai?
Người Cha thắc mắc hỏi ngay vợ mình
Rồi đây sẽ có linh tinh
Mời bạn xem tiếp chuyện tình Người Cha.

Vợ đợi chồng hồi lâu không thấy
Thấy người mến vợ nàng nổi ghen
Con khóc um sùm nàng bận bịu
Y tá giúp nàng cũng bon chen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Vừa đúng lúc, cô y tá quay trở lại vô tình nhìn thấy một cô gái xinh thật xinh chạy nhanh ra và đụng trúng cô. Cô y tá chưa kịp hỏi thì cô gái đó biến mất như vô hình. Đến trước cửa phòng người mẹ thì thấy giỏ hoa và quần áo của trẻ sơ sinh. Cô nhặt lên và đem vào cho gia đình. Cô hỏi :

"Xin lỗi anh chị, Có ai tặng quà cho em bé nhưng không dám vào mà để đồ trước cửa phòng của anh chị nè. Em đem vào hộ nhé ! "

-Lời hỏi của cô y tá làm cho cả hai người trở nên im lặng và có thêm nhiều nghi vấn trong đầu hơn, nhưng họ vẫn thản nhiên và cảm ơn cô y tá. Một lúc sau, người mẹ vẫn tươi cười thoải mái và hỏi :

"Có phải quà của anh, đặt sẵn và nhờ người khác mang tới làm sự bất ngờ cho em không?"
"Không, không phải của anh đâu." Người cha nói với giọng vừa cười, vừa nghĩ.

-Người mẹ tuy rằng cười tươi nhưng nàng không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn và ráng cố quên đi sự nghi vấn của mình đối với chàng. Vì không muốn cho sự nhỏ nhen ít kỷ của mình trở nên nghiêm trọng nên người vợ bèn đổi sang đề tài mới.

"Em nghe bác sĩ nói , em chỉ còn mấy ngày nữa em sẽ xuất viện. Anh nhớ đến đón em về nhe. "
"Nhớ mà khỏi lo, người vợ yêu dấu của anh."
"Nhớ nhe. Không gặp không về "
"Ừ, không gặp không về "

-Chưa đầy một tuần lễ trôi qua. Giấy xuất viện, bác sĩ cũng ký nhận rồi. Thế là người mẹ chuẩn bị sắp xếp quần áo cho gọn vào vali của mình và sẵng sàng chờ chồng tới đón. Người vợ chờ từ lúc sáng sớm khoảng tám giờ, trên lưng đèo một đứa, tay phải bế một đứa, còn tay trái kéo chiếc vali. Nàng loay hoay mãi mới ra được trước cửa bệnh viện. Xung quanh bệnh viện người thì nhìn, người thì nói này nói nọ, người thì va vào nàng nhưng rồi cũng thôi. Nàng đứng trước cửa bệnh viện mà lòng thì mong mỏi người cha đang trên đường tới để đón ba mẹ con mình xuất viện trở về nhà. Lòng kiên nhẫn chờ đợi của nàng đã xóa tan đi mọi việc đang xảy ra xung quanh nàng.
-Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, nhưng người cha cũng vẫn chưa thấy xuất hiện. Lúc này, trong lòng của nàng nóng lên như ngọn lửa đang cháy muốn thêu đốt ai đó trong tí tắt.
-Thật bất ngờ, hai vợ chồng ở cùng phòng nàng hôm trước cũng xuất viện cùng ngày. Nàng thấy họ ra về thật hạnh phúc và đầm ấm với nhau chồng đón taxi đưa nàng lên xe , sách đồ cho vợ , bế con cho vợ khiến nàng càng ấm ức hơn. Nhưng người vợ vẫn yêu chồng mình và có ý nghĩ tốt đẹp cho người chồng.

"Chẳng lẽ chồng mình không thương mình sao? Thật khùng. Ảnh đã hứa với mình là ảnh sẽ tới chả lẽ ảnh lại thất hứa hay sao. Nhưng từ trước tới giờ có bao giờ ảnh hứa mà không tới đâu?" -- Người vợ tự nói nhãm với mình.

-Một tiếng đồng trôi qua, nàng thấy có một chiếc xe chạy từ xa tới trông giống như xe của chồng mình Người vợ vui vẻ hẳn lên như gặp được một túi tiền của người khác làm rơi trên đường. Nhưng chiếc xe đó chạy quá nhanh và còn muốn đụng vào nàng nữa.

"Không sao đâu chàng sẽ tới " -- Người mẹ nghĩ thầm.

-Một tiếng rồi lại tiếng nữa cứ tiếp nhau, Người mẹ tay phải mỏi không thể bồng con nữa rồi chuyển sang tay trái. Nhưng Người mẹ nhìn con để tăng thêm hi vọng cho chính mình. Đứng một hồi lâu, Người cũng mệt nhoài và ngồi xuống nhưng tay vẫn bồng con và đèo con. Khổ thân cho một người phụ nữ trẻ chưa từng sanh con mà lần đầu lại là hai đứa mới khổ làm sao. Người muốn ngũ một giấc sẵng đợi chồng tới mà không thể nào yên được với tiếng khóc nối đuôi nhau của hai đứa trẻ. Hết đứa này khóc vì thiếu sửa thì đến đứa kia khóc vì đái trong quần. Nàng quay qua quay lại bận bịu cả tay chân mà không kịp với đứa nào.
-Cô y tá đưa tiễn người tàn tật ra lên xe vô tình thấy vậy mà giúp cho Người. Lúc này hai đứa trẻ mới nín và chịu yên ngủ đi.

"Chồng chị đâu sao không đến đón chị? " -- cô y tá hỏi
"Ờ.... ờ.... ờ... chồng em chưa tới. Hẹn với ông ấy tới trể đâu ngờ bác sĩ cho ra sớm quá vậy nè đành phải ngồi chờ vậy. Nhưng cũng may có cô giúp tôi không thì tôi không biết làm sao để cho nó nín nữa. Cảm ơn cô " -- người mẹ đáp với giọng nghẹn ngào.
"Không sao đâu tôi giúp cho chị cũng như giúp cho mình mà " -- cô y tá trả lời một cách vô tư

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sự việc chồng sẽ thế nào
Tại sao nàng phải thét gào tình xưa
Còn thì hai đứa không chừa
Tình, tiền, hậu thế sẽ thưa chuyện gì?

-Thế là người mẹ cũng lần lượt từ chối cô y tá một cách khéo léo rồi tiếp tục đợi người cha. Càng đợi trời càng tối lại , người vợ trở nên lo sợ hơn khi nghe tiếng con của mình khóc ngày càng yếu dần. Nàng mãi gọi tên con mình cho đỡ sợ và cho nó tỉnh lại nghe được tiếng của mình và tiếp khóc. Sự vô tình của người mẹ sinh con lần đầu đánh con cho nó tỉnh lại , sợ con nóng che kín cả người con với sự hoảng hốt một cách bối rối.
-Người đi ngang kẻ đi qua đều liếc ngang không dám nhìn thẳng mặt nàng vì sợ nàng quát mắng với giọng nhỏ nhẹ. Cuối cùng trời cũng sụp tối thì nàng quyết định gọi xe taxi để đi về nhà thì nàng ngất đi vì đứng ngoài trời quá lâu. Nàng đã quên rằng ánh nắng mặt trời có thể làm cho con người ta giảm bớt đi sức chịu đựng của từng người. Nàng càng quên đi một việc quan trọng đối với mình vì sức khoẻ không tốt sau khi sanh thì phải nghĩ ngơi nhiều mặc dù bác sĩ bảo nàng có thể đi đứng như người bình thường.
-Nàng lại phải vào viện lần nữa. Lần này chẵng giống như lần trước nàng không thấy mặt chồng nàng khóc như mưa mặc dù có bao nhiêu người còn thậm tệ hơn nàng khuyên bảo cố sống để lo cho hai đứa con của nàng.
-Trong phòng bệnh, người nằm gần giường nàng là người đàn bà tên Chung. Chung là một người con gái trẻ khoảng chừng mười tám tuổi. Chung thấy người mẹ bồng bế hai đứa bé quá kháo kỉnh. Nàng buộc miệng hỏi chơi :

"Cô làm gì mà vào đây vậy?"
"Cô đẻ xong vì trúng nắng nên ngất xủi , bác sĩ cho cô vào lại viện."
"Đẻ xong sao cô không về đi mà còn đứng ngoài trời làm gì cho trúng nắng rồi vào đậy làm gì?"
"Ba tụi nhỏ hứa sẽ chở cô về nhà. Ồng tình cảm lắm, và giữ lời hứa nữa. Không biết sao hôm qua ổng không tới làm cho cô bị trúng nắng và bác sĩ phải giữ cô lại nè "
"Cô vào đây thì cô cố gắng dưỡng sức khoẻ mà lo cho con của cô đi. Chứ cô đau buồn hoài vì nhớ chú thì con cô biết chừng nào có đủ dinh dưỡng mà sống tiếp."--Chung thì thào bên tai người mẹ.
"Cô cảm ơn con. Con bao nhiêu tuổi rồi mà sao con lại vào phòng phụ khoa này mà nằm vậy?"
"Con... con.... vào đây khám thai. " -- Chung nói với giọng ngượng ngùng.

-Lời trả lời của Chung làm cho người mẹ càng suy nghĩ càng không hiểu tại sao một cô gái trẻ mới trỏn vẹn chừng đôi mươi mà vào đây khám thai ăn nói lại ngượng ngùng chằng những vậy mà còn lắp bắp nữa chứ.Thế rồi người cũng lờ cho qua chuyện và không còn nhắc gì tới nữa.
-Vài ngày sau đó, người mẹ vô tình thấy Chung nói chuyện phone nhưng rồi nàng cũng bỏ đi ra chỗ khác vì không muốn người khác nói nàng lắm muồm. Chung vừa nói chuyện phone mà giọt nước mắt của nàng rơi từ trong khoé mắt rớt xuống má và đi qua đến cằm nàng. Nàng vừa nói vừa nhè nhẹ lấy tay lau bớt đi những giọt nước mắt đó. Tiếng nói của nàng lúc đầu lặng lẽ âm thầm nhưng dần dần người mẹ cũng không nghe nàng nói thêm gì nữa. Nàng nằm xuống, lấy gối ôm lên đầu. Hai giọt nước mắt từ trong khoé rớt ra từng giọt một như đã hằng lâu chưa chảy ra hết niềm tâm sự cửa mình.
-Một tuần qua người mẹ cũng đã khoẻ hẳn lên và người mẹ rời khỏi viên. Lúc này người đón xe chạy thẳng về nhà để hỏi tội người chồng. Khi đến trước cửa nhà, nàng chẳng thấy xe của chàng đâu cả. Nàng cũng lặng lẽ bước vào nhà nhưng tiếc thay người chẵng mở cửa của nhà mình được.

"Tại sao? Tại sao mà mình chẳng mở được vậy nè " --người mẹ tự hỏi chính bản thân mình.

Một lúc sau, nàng quyết đinh nhấn chuông để xem ai ở trong đó. Một ông già tuổi khoảng chừng sáu mươi hai cầm gậy chân rung rung bước ra và hỏi :

"Cô.... tìm..... ai? Nhà này ..... con......tôi mới......mua.....cho.....tôi." --- lão nói giọng run run.

-Lão chũ nhà già vừa nói xong như tiếng sét đánh ngang tai của nàng. Thật sự không thể nào diễn tả được. Lưng đeo đứa bé, tay cầm vali, còn tay kia bế đứa nhỏ. Hai đứa con chưa đầy một tháng tuổi nữa mà cha của nó đã bỏ nó mà đi không một lời từ biệt.

-Lúc này người mẹ đã mất hết niềm hi vọng vào chồng mình và muốn tìm một cái phao để cứu vớt thay đổi đời mình và cuối cùng nàng quyết định lấy chồng để tiếp tục lo cho hai đứa con còn nhỏ dại thơ ngây của mình. Nàng quyết định tìm việt kiều để lo tương lai tốt đẹp cho con mình vì những người việt kiều mới có cách nhìn mới mẻ không thoái hóa như những người trong nước vì họ cứ nghĩ rằng người có con rồi không thể nào lấy chồng hoặc lấy vợ thêm được nữa, họ phải ở vậy cho đến khi chết mới thôi. Ý nghĩ mới của nàng càng khiến cho nhiều người kính phục nàng hơn. Nàng đã vào trung tâm kiếm chồng hải ngoại và ghi danh .
-Kiệt là việt kiều từ nước ngoài về , với mục đích lấy vợ việt nam trong nước. Gia đình Kiệt cũng khá vả ,không thiếu thốn bất cứ thứ gì và cũng mong chàng lấy một người vợ nết na, thùy mị. Chàng đã vào trung tâm và hỏi nhiều lần với cô thư ký , Nga, nhưng điều bị từ chối vì không ai chịu bỏ nhiều tiền lo lót cho cô. Có lần Kiệt thấy ông việt kiều khác đến ghi danh tìm vợ mà mang theo phong bì thật xịn thì Nga lại tiếp đón nồng hậu và hứa sẽ cố gắng tìm vợ gấp cho chàng. Kiệt cũng bắt chước như vậy. Khi ra về, Kiệt vô tình đụng trúng người mẹ đang đưa hồ sơ của mình cho cô thư ký.
-Sự tình cờ ấy, khiến cho Kiệt và người mẹ ngày càng trở nên yêu thích đối phương và đưa đến hôn nhân mặc dù Kiệt biết người mẹ đã có hai con. Sau khi kết hôn Kiệt đưa người mẹ ra nước ngoài.
-Ba năm sau, Kiệt và người mẹ tuy sống chung nhưng chẳng có đứa nào. Bên cạnh đó hai đứa con của người mẹ cũng đã tròn ba tuổi. Thằng Thương là thằng lớn, Nghiệp là thằng nhỏ. Thương và Nghiệp tuy sinh ra cùng một lúc nhưng tính tình của hai đứa cũng khác hẳn nhau. Thương lễ phép hiền hòa bao nhiêu thì Nghiệp là đứa quậy phá bấy nhiêu. Có lần Nghiệp lén mẹ mở nước trong phòng tắm để cho nó chảy lênh lán trên sàn nhà. Khi Kiệt trở về nhà thấy vậy đành lấy roi ra hâm dọa đánh Nghiệp nhưng rồi cũng bỏ qua. Thương là người trầm tĩnh ít nói , nên thấy cha ghẻ mình sử sự như vậy quá nghiêm khắc nên lén trò chuyện cùng mẹ.

"Mẹ à! sao cha hung dữ quá. Làm cho con sợ. Thằng Nghiệp tuy nhỏ nó biết cha thương nó nên nó không sợ cha đánh nó đâu. "

Thấy vậy người mẹ nhẹ nhàng ôm con vào lòng và kể cho nó nghe chuyện hồi nhỏ của mình.

"Con có biết không? Lúc nhỏ mẹ cũng vậy thấy cha của mẹ tức ông ngoại của con cầm cây roi lên mẹ sợ quá chạy núp sau lưng bà ngoại của con. Nhưng không hiểu sao rồi cha cũng nguôi giận và quên đi không còn đánh mẹ nữa. Nếu con làm sai trái thì cha mẹ cũng sẽ đánh con như thường. "

-Cuộc sống vui vẻ của người mẹ cũng không được lâu thì hay tin Kiệt bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Kiệt biết mình bị bệnh nan y khó qua được nên người đã viết một di thư để lại cho nàng và hai đứa con của nàng. Khi nhận được tin, nàng như sống vở chết vở nhiều lần. Hai đứa nhỏ ngớ ra vì không hiểu chuyện gì làm cho mẹ buồn khóc nhiều đến thế. Hai đứa chạy lại ôm nàng. Đứa nắm tay đứa ôm chân.

"Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ phải khóc? "--Thương hỏi mẹ
"Mẹ đi theo con. Con sẽ dắt mẹ đến một nơi. Nơi đây sẽ là nơi tốt đẹp nhất và không còn làm cho mẹ khóc nữa. " -- Nghiệp nói.

Lời của hai đứa trẻ vô tội càng làm cho nàng thêm đau nhói khi mình không thể khống chế hai dòng nước mắt của mình được nữa. Nàng bèn khỏi khéo hai đứa nhỏ :

"Hai con có yêu cha Kiệt không? "
"Dạ yêu " -- Hai đứa trả lời cùng lúc.
"Nếu cha Kiệt đi xa hai đứa có nhớ không?" -- lời thăm dò của người mẹ
"Cha đi xa một thời gian thì tụi con đợi đến khi nào cha về mới thôi. " -- Nghiệp nhanh nhẹ trả lời.

-Câu trả lời của Nghiệp làm cho người mẹ yên tâm đi một phần nào đó nhưng rồi nàng nghĩ đi nghĩ lại không không yên lòng nên nàng hỏi tiếp.

"Con có nghe lời mẹ khi cha không có nhà không?"
"Nghe, mẹ cũng biết mà từ trước đến giờ con và em con đều vâng lời cha mẹ. Có bao giờ con thấy mẹ khóc đầm đìa như vầy đâu? Mẹ nói thiệt cho con nghe đi có phải cha đánh mẹ không?" -- Thương ngọt ngào
"Tại sao mẹ không khóc cho được. Cha Kiệt của tụi con sắp ra đi rồi. Cha con sẽ không....." nàng ngập ngừng

-Lời của nàng ngập ngừng ấp úng càng khiến cho đám nhỏ có nhiều nghi vấn và hỏi tiếp. Dấu không được cuối cùng nàng cũng nói cho tụi nó. Khi nghe xong tụi nó càng khóc to hơn nữa.

"Oa... oa.... oa...... Cha Kiệt của con không còn nữa. Con không chịu đâu. Ai sẽ mua đồ chơi cho con. Ai sẽ dắt con đi dạo hàng ngày. Ai sẽ chở con lên mặt trăng.......??? " -- Nghiệp hỏi liên tục

-Thằng Thương thấy em nó khóc cũng òa lên cùng một lúc.

"Oa.... oa.... oa.... Mẹ giữ cha lại đi. Con không chịu đâu. Con không chịu đâu Mẹ kêu cha đừng bỏ tụi con mà đi. Con năn nỉ mẹ mà. " --- Thằng Thương vừa nài nỉ
vừa giậm chân xuống đất .

-Tiếng khóc của con dường như se thắt trong dạ của nàng.

"Ta phải làm sao cho con ta yên tâm được đây? Ta cũng thương chàng chăm sóc hai mẹ con ta bao nhiêu năm trời tình nghĩa này ta trả sao đây? Chẳng những vậy chàng đã hi sinh biết bao để cho mẹ con ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nếu ông trời có hiên linh thì mong rằng hãy phù hộ cho chàng qua khỏi cơn nguy hiểm này." --- người mẹ thầm nghĩ.

-Tuổi nhỏ ngây thơ mới có ba bốn tuổi đầu mà cứ tưởng người cha ghẻ , Kiệt, như là cha ruột của mình mà khóc mà sợ người cha bỏ đi xa không bao giờ trở về nhà để mua quà cho nó nữa. Người mẹ càng tội nghiệp hơn không biết an ủi con mình như thế nào cho xong được. Tiếng khóc của ba mẹ con càng ngày càng lớn khiến cho người cha đứng ngoài cửa nghe xong cũng muốn rơi lệ vì không biết phải mở lời như thế nào.
-Cuối cùng rồi Kiệt quyết định mở cửa vào và chàng sẽ nói lời từ biệt với mẹ con nàng. Tiếng cỏng kẻng từ cánh cửa vọng ra hầu như làm cho bầu không khí trong nhà vốn ồn ào nay trở nên yên lặng hẳn lên. Kiệt từ ngoài cánh cửa bước vào và nói :

"Chào cả nhà ! " -- Kiệt la toán lên như không có chuyện gì xảy ra.

-Thằng Nghiệp vốn nghịch nên nó thấy Kiệt về nên nó nhìn kỷ từ trên xuống. Nó thấy Kiệt mặc bộ đồ vest đen, một cà vạt xanh đậm màu biển bên trong một chiếc áo sơ mi màu trắng toát , mang một đôi giầy đen huyền, và trên tay chàng cầm vali thời cổ. Nghiệp thấy vậy cho rằng cha mình chưa chết. Nó chạy tới ôm hôn tới tấp. Một tay chàng ôm nó, một tay chàng lén lau nhanh nước mắt trên khoé mặt dù nó cứ chảy không ngừng. Thằng Thương bình tĩnh hơn. Nó không chạy tới ôm chàng mà bỏ chạy ra chỗ nhà sau mà nó thường hay núp lại để cho cha nó không thấy nó khóc. Kiệt thấy Thương chạy ra chỗ khác, chàng dùng tay kia vẫy như báo tín hiệu cho người vợ yêu quý của mình khuyên con đừng nên khóc nữa mà hãy vui lên để sống trên đời. Người vợ cũng nhẹ nhàng và xin phép vào trong để lo cho con.
-Một lát sau, thằng Nghiệp đùa giỡn cũng đủ rồi nó ngủ thiếp đi. Thằng Thương khóc nhiều rồi nó cũng thiếp đi hồi nào không hay. Người mẹ nhẹ nhàng bồng con vào phòng và đóng cữa lại. Kiệt cũng bế con lên giường và bước ra đến phòng khách. Hai người trò chuyện với nhau thật êm ấm. Nàng nhẹ nhàng hỏi Kiệt:

"Anh có tin tưởng em không? "
"Tin chứ. Sao anh không tin được. Nếu anh không tin em thì sao anh nhờ luật sự làm di chúc cho em và con hưởng gia tài của anh?"
"Hôm qua, em có nhận được cú phone của bác sĩ gọi lại là ý kiến của anh làm sao?"
"Ý kiến gì?" -- Kiệt cố tình hỏi như chưa biết gì tới.
"Anh đã giấu em quá nhiều rồi. Tại sao đến giờ phút này anh còn cố giấu em để làm gì nữa? Anh bị bệnh ung thư , bệnh nan y đó. Bác sĩ bảo anh bị bệnh vào thời kỳ cuối rồi. Anh cần phải phẩu thuật để trị dứt cơn bệnh này. Nếu không anh không thể nào sống tiếp được nữa. Nếu anh có thương con và em thì anh hãy đi phẩu thuật đi. Em sẽ tìm bác sĩ giỏi về căn bệnh này và chữa trị cho anh. Nếu chưa đũ em có thể cầu trời phật giúp cho anh thoát khỏi tay kiếp này. Nếu không có anh thì mẹ con em làm sao sống được nữa nè trời." -- nàng vừa hét vừa năn nỉ chàng như tuyệt đối.
"Vô dụng thôi em. Không phải anh không tìm bác sĩ giỏi. Anh đã tốn công mình đi tìm hết hai năm nay rồi mà căn bệnh này không thể nào chữa hết. Từ đông y đế tây y ai cũng cho rằng anh sẽ chết trong nay mai. Em có biết không anh cố vui vẻ với con là để cho nó thấy người cha của nó luôn luôn lúc nào cũng đứng phía nó và ủng hộ nó. Nếu anh chết đi rồi, em hãy bán hết tài sản của anh hiện có rồi em về Việt Nam đi để em có đủ khả năng lo cho con. Ngày mai, khi anh vào bệnh viện em đưa con đến trường giữ trẻ trước đi rồi em đến thăm anh sau. Khi đó ca phẩu thuật của anh cũng hoàn tất và anh cũng có thể về sống chung với gia đinh....... " -- Kiệt nói mà hai dòng nước mắt chàng cứ tuôn không ngừng.

-Kiệt nói vậy nhưng lòng cũng biết rằng ca phẫu thuật ngày mai là sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Sáng hôm sau , hai đứa khỉ thức dậy thật sớm để mong đợi cha nó dắt nó đi học vì nó sợ mất đi người cha tôn kính của nó. Nó chạy vòng vòng tìm hết phòng này sang phòng khác , tìm luôn trong phòng ngủ của cha mẹ nó. Nhưng rồi không thấy cha nó đâu nó òa lên khóc. Đứa nhỏ khóc trước rồi đứa lớn dỗ theo. Cứ thế mà hai anh em khóc mãi cho đến khi mẹ nó dắt nó lên xe buýt thì thôi. Đi đến một đoạn gần trường thì mẹ nó dắt hai đứa xuống xe. Thằng Thương khóc tiếp , thằng Nghiệp không hiểu chuyện cũng khóc theo. Hai anh em cứ vậy khóc tiếp. Mẹ nó bực mình bèn nói :

"Hai đứa là con trai thì tại sao phải khóc. Nếu khóc, chẳng lẽ hai đứa là gái hả?" -- Người mẹ thì thào bên tai hai đứa nhỏ.

-Vừa nghe lời nói dụ dỗ của mẹ nó thì hai đứa không còn khóc nữa mà vào trường trong lặng thinh mặc dù tụi nó không được vui chút nào. Mẹ nó vội vàng đón taxi để đến bệnh viện trước khi cha tụi nó phẫu thuật. Nàng đón taxxi trong khu gần trường học thật là khó vì phụ huynh học sinh thay phiên nhau đưa rước con tấp nập hai bên dù taxxi có thấy đi chăng nữa thì cũng không dám vào vì cảnh sát đang rình rập họ. Họ có thể bị lãnh vé phạt bất cứ lúc nào nếu đưa rước khách không đúng chỗ quy định. Người mẹ phải vừa đi vừa chạy đến một con đường khác dể dàng đón xe hơn. Nàng thật nhanh nhẹn chưa đầy mười phút mà nàng đã đến đó và đón xe. Nàng vội vã bão tài xế chạy nhanh đến bệnh viện.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chồng chết chưa được bao lâu
Thằng con cứ nhớ xin cầu cho cha
Người mẹ cất tiếng ôn hòa
Khuyên con rời khỏi người cha qua đời.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Người mẹ chạy vội vã tới vừa kịp lúc Kiệt vào phòng phẩu thuật. Nàng tay vừa cầm vừa kéo giường bệnh cho Kiệt, vừa nói để ủng hộ chàng cố gắn trong ca phẩu thuật này :

"Anh sống hay chết dù như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ đợi anh mãi mãi."-- Nàng vừa nói nhưng mà cố giấu đi hai dòng nước mắt trước mặt chàng.
"Em đừng lo, phẩu thuật của anh sẽ thành công và về ở với mẹ con em mà. " -- Kiệt cố gượng cười để cho nàng yên tâm.

-Hai tiếng sau, cô y tá chạy ra chạy vào, tay cầm bịch máu tay cầm kim chích một cách vội vàng, hối hả và nói "không ổn rồi." Nàng thấy mấy cô y tá chạy thật nhanh và không ngừng miệng kêu lên như thế khiến cho lòng nàng càng bất ổn hơn. Vốn người ở trong phòng nằm yên không cử động cho bác sĩ y tá giúp mình trị bệnh nhưng người bên ngoài chẳng khác nào người đợi vợ đẻ. Nàng đi qua đi lại càng nhanh, hai bàn tay cầm chặt nhau hơn khiến cho người ngồi đợi chung cũng trở nên hối hả và chống mặt một cách lạ thường mà không hiểu lý do tại sao. Cũng không lâu lắm, hai cô y tá trẻ thực tập lúc vào phòng gương mặt hồng hào vui vẻ và đầy niềm hi vọng nhưng khi bước ra khỏi phòng một cô dường như tái mặt giống như người gặp xác chết mà ói mữa liên hồi, còn người kia thì mặt không còn chút máu gì hết. Hết cô này đến cô kia bước ra, rồi tiếp theo là mấy vị bác sĩ đầy đặn kinh nghiệm bước ra một cách chậm rãi dường như họ đang tìm những lời tốt đẹp để khuyên người nhà đừng quá thất vọng và đau buồn vô độ. Một vị bác sĩ lớn tuổi nhất trong đám bước ra khỏi nhóm và tiến về phía người nhà của Kiệt nói với tin thần đầy trách nhiệm cao cả của một y sư:

"Xin lỗi chị, chúng tôi đã tận tâm cứu chữa. Chị đừng quá đau buồn mà hãy vào gặp mặt nhà chị lần cuối đi. Mong chị thông cảm cho." -- Bác sĩ ôn tồn và thận trọng lời nói của mình trước sự việc đã lỡ.
"Sao !!! bác sĩ nói sao? Chồng tôi không thể cứu chữa được sao? Trước khi phẩu thuật bác sĩ bảo đảm gì với tôi? Chồng tôi sẽ bình an không sao mà. Bác sĩ hãy trả mạng chồng tôi lại cho tôi. Tôi không cần gì hết chỉ cần có ảnh mà thôi. Hu.... hu.... hu.... hu.... hu..... hu..... hu.... " -- Chị vừa la vừa gào thét kéo theo hai hàng nước mắt ướt đẫm bờ vai.

-Mặc dù than oán với trời nhưng rồi nàng cũng cố che giấu đi những hàng nước mắt ấy để vào gặp mặt chồng lần cuối. Bước đi của nàng dường như càng thêm nặng nề hơn trước dường như nó mang theo gồng xiềng nào đó mà nàng không thể nhấc bước lên được nữa. Nàng chỉ biết mình vào trong đó là chồng mình sẽ chết. Một ý tưởng nhỏ nhoi của nàng như một đứa con nít vừa lên ba để khuyên lòng nàng ngui ngoai đi sự mất chồng trong âm thầm của tuyệt vọng. Nàng vào trong thấy chàng mặt vẫn tươi tỉnh dường như không còn hơi sức để nói lời chia tay với người vợ mới cưới chưa được bao lâu của chàng. Lòng muốn nói nhưng miệng chỉ thì thào vài tiếng không thành lời.

"E.... m..... đừ.... ng...... có...... lo.... hãy...... cố.... mà.... l... o..... " --- Kiệt tắt thở.
"Kiệt.... hu hu.... hu..... hu.... Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế hả ông trời. Ông cho tôi một cơ hồi rồi lại lấy lại của tôi là sao hở trời. " --- Nàng oán ông trời.

-Kiệt mất đi. Theo như di chúc của chàng thì gia tài đó phải chia đều cho nàng và con trai của nàng. Đám tang của chàng cũng như có con đưa đám nhưng đứa con lại không phải là con ruột của chàng. Sau khi đám tan xong, Người mẹ quyết định trở về Việt Nam vì nàng cũng hi vọng rằng sẽ gặp người chồng trước của mình ở Việt Nam. Nàng quyết định dắt con về. Thằng Nghiệp thương mẹ của nó nên theo về nhưng còn thằng Thương thì không nó quyết định ở lại nơi đây vì nơi đây mang cho nó nhiều kỷ niệm nhớ nhung hơn là bao nhiêu chỗ khác. Mẹ nó khuyên đi khuyên lại nó về chung để có mẹ có con cùng nhau chia sẽ nổi niềm thương nhớ của thằng Nghiệp và nó. Nhưng nó nói :

"Mẹ về đi con sẽ vào viện mồ côi. Hay nhờ chính phủ trợ giúp con. Con không về bên đó đâu vì nếu con về ai sẽ chăm sóc mồ cho cha Kiệt của con. " --- Thằng Thương vừa ứa nước mắt vừa ôm con gấu bông mà cha Kiệt mua cho nó lúc nó mới bắt đầu chập chững.
"Con nói vậy thì mẹ ở với con khoảng chừng vài tháng nữa. Mẹ sẽ sắp xếp công việc xong rồi mẹ bay về." -- Người mẹ bình thản nói.

Ba tháng sau.

-Người mẹ định gửi con trai của mình vào một cô nhi viện khá nhất trong thành phố. Một cô nhi viện nguy nga tráng lệ hơn một cung đình thời phong kiến. Trước cửa cô nhi viện có cửa hàng rào sắt màu xanh lá cây đậm cùng với hàng bông bụp trông thật dể thương xinh xắn với những đóa bông đủ màu sắc trắng, hồng , đỏ, tím, vàng. Chúng đua nhau chen chút nở rộ khiến cho người nhìn thấy đẹp mắt. Tuy cô nhi viện không ở xa thành phố lắm nhưng bên trong cũng không khác gì khu rừng nhiệt đới vì hầu như những đứa trẻ con thích trồng đủ loại cây, quả và một số cây dùng làm thuốc nữa. Thằng Thương thấy vậy thích lắm rồi chạy ùa vào trong và đùa giỡn với tụi trẻ con trong đó. Mẹ nó thấy vậy cũng vui trong lòng nghĩ nó sẽ quên đi người mẹ này trong vòng vài năm nữa lòng đau nhói khi phải chia xa với con mình.

"Không hiểu sau mình lại nhẫn tâm bỏ con mình vào cô nhi viện thế này. " -- nàng tự trách lòng.

-Nàng vào trong và vô tình đụng ngã người tu nữ có gương mặt trẻ hiền hậu và hài hòa nho nhã trong chiếc khăn đen che toàn thân kể cả đầu ngoại trừ cặp mắt. Người mẹ bỏ đi thẩn thờ không nói tiếng nào. Tu sĩ trẻ ngã xuống tay chân bầm tím , nàng ráng gượng dậy và đứng lên với tư thế một cách chỉnh tề. Tu sĩ trẻ đi một cách vội vã dường như nàng không để ý những vật chung quanh tiến thẳng tới chánh văn phòng.

"Chắc phải bỏ con mà lòng còn vương vấn nên không biết mình đang làm gì chứ gì. Trên thế gian này còn có nhiều người như thế này thì không bao lâu nữa cô nhi viện trong này phải mở thêm một chi nhánh ở thành phố khác nữa quá. " -- tu sĩ nghĩ thầm.

-Người mẹ đi một hồi thì gặp cô tu sĩ khác và hỏi :

"Dạ cho con hỏi , con mới vào trong này con không biết làm như thế nào mới gặp được viện trưởng ạ."
"Ồ cô phải vào trong chánh văn phòng thì mới thấy được viện trưởng của viện cô nhi này. Hôm nay viện trưởng sẽ có mặt ở đó đó. Chắc cô cũng không biết chánh văn phòng ở đâu đâu. Cô cứ đi theo đường này , quẹo phải và đi thẳng một hồi là tới ngay chánh văn phòng. Người nào cũng thấy rõ chữ "Chánh Văn Phòng " trước văn phòng cả. "
"Cảm ơn cảm ơn. " -- người mẹ vô cùng sung sướng khi nghe nữ tu sĩ chỉ tận tâm đường cho mình đến gặp viện trưởng.

-Đi vài bước cũng tới chánh văn phòng. Gặp ngay người mà mình vừa đụng trúng lúc nãy người mẹ trở nên rất ngạc nhiên nhưng nghĩ nữ tu sĩ này chắc là thư ký cho viện trưởng thôi, vậy thì mình ngồi đợi đây một tí. Ngồi đợi một hồi, thằng Thương cảm thấy đói, nó khiều, móc, gờ tay mẹ nó như ra dấu hiệu là nó đói nó cần tiếp thêm năng lượng để hoạt động nữa. Nhưng mẹ nó quá thờ ơ và trở thành con người máu lạnh hồi nào không hay nữa, mẹ nó xem như không có chuyện gì xảy ra và quát nó một tiếng:

"Mày làm gì mà khiều tao hoài. Muốn gì thì nói chứ đừng làm vậy tao ghét lắm."

-Thương là một đứa trẻ nhỏ dại thơ ngây mà từ trước tới giờ mẹ nó chỉ nâng niu chăm sóc như một quả trứng gà mà gà mẹ chăm sóc quả trứng vậy. Mà giờ đây mở miệng nở lòng nào thốt câu "tao ghét lắm " khiến thằng Thương lòng càng thêm đau xót không dám hó hé nửa lời trước mặt người lạ chẳng qua nó mắc cở mà thôi. Viện trưởng thấy vậy , bà cũng hiểu ý của trẻ con vì bà đã chăm sóc cho hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ giống như nó đến đây vậy. Bà hỏi :

"Cô có một tô mì nè. Con có đói thì cô chia với con được không? Cô cũng đang diet nên cô không muốn ăn nhiều. " --- Nữ tu sĩ nói giọng từ tốn.
"Dạ, không. Con không đói. " -- Thương nhúc nhác trả lời.
"Cô ăn một mình buồn lắm. Hay là con qua ăn chung với cô cho vui. Cô thích có người ăn chung lắm. Tới đây cô cho con ăn.."

-Thương nghe lời dụ dỗ của nữ tu sĩ thật hấp dẫn nhưng mà không dám. Nó liếc mắt ngang dọc nhìn mẹ nó xem mẹ nó có cho phép nó không. Nếu không, nó sợ mẹ nó giận rồi không để ý rồi quên nó đi trong nay kể từ đây về sau. Người mẹ cũng từ tốn vuốt tóc nó rồi nói :

"Cô mời con đó con qua đi. Ăn chung với cô cho vui. Không sao đâu."
"Con cảm ơn mẹ. " -- Thương mừng thầm trong bụng.
"Sao con không cảm ơn cô mà con cảm ơn mẹ làm gì. Qua đó ăn với cô con nhớ nói thanks với cô nhe. Không thì mẹ buồn lắm lắm."

-Nó chạy tới và dùng chung bữa với cô ngay lập tức. Ăn xong miệng nó dính đầy mở và nói chuyện như mới ngày nào biết nói. Nữ tu sĩ liền hỏi người mẹ.

"Nảy giờ thấy chị đứng đây cũng lâu. Chị đang đợi ai vậy? Tôi có thể giúp gì cho chị không?"
"Tôi đang đợi viện trưởng."
"Tôi đây. Chị cần chi."
"Tôi cần chị giúp đỡ cho tôi. Tôi sắp quay về Việt Nam ở luôn bên đó mong chị nhận con của tôi dùm."
"Sao chị không dẫn nó về chung cho vui nhà vui của mà chị phải để nó ở bên này với lại chúng tôi cũng không thể nào giúp cho chị được. Hầu hết những cháu bé trong viện mồ côi này họ thật sự mất cha mất mẹ vì nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chị thấy không thằng bé mặc quần cụt xanh áo thung màu đen đang chạy chung với đám nhỏ khác đó không? " Nữ tu sĩ vừa chỉ vừa diễn tả
"Đâu? Đâu. À à.... thấy rồi thằng bé thấy vậy coi cũng được. "
"Thằng bé đó cũng tội nghiệp cha mẹ nó ở bên này nhưng mà mất sớm vì xe đụng để nó lại có một mình không người thân nuôi dưỡng nên chúng tôi đành đem nó về nuôi đó và còn tìm một gia đình khác nuôi nó nữa. Chị có thấy con nhỏ thắt tóc bím , mặc váy hồng ngồi yên một chỗ đọc sách mà không dám đi đâu chơi hết đó chị thấy không?
"Thấy , con bé ấy thế nào.?"
"Con bé ấy tội nghiệp lắm. Cha mẹ còn sống đủ cả nhưng mà cha thì nhậu nhẹt, giết người rồi ở tù chung thân không thấy ngày trở ra. Còn mẹ thì buồn đau rồi thắt cổ tự vận nhưng được cứu kịp thời rồi trở thành người điên. Trong tình cảnh này chúng tôi đành phải giúp đỡ nó mà thôi. Còn con của chị thì sao? Nó được sống yên vui với cha mẹ thì tại sao chị lại nở bỏ nó mà đi. Thôi chị dắt nó về đi dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng không nhận nó đâu."
"Tôi năn nỉ viện trưởng vì khi tôi về nó chỉ còn có một mình côi cúc không nơi nương tựa. Tôi cũng không có gia đình gì ở bên này cả. Mong viện trưởng hãy chấp nhận đi. Tôi rất cần sự giúp đở của người. "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viện trưởng phân xử thế nào
Trước tình cảnh mới thế nào cho xong
Người mẹ chỉ có một lòng
Giúp con có chỗ yên lòng chốn xa.
Thần Cơ

-Vài tuần lễ trôi qua mau, người mẹ đành chia tay cùng con và ra đến sân bay quay về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đến sân bay, tay thằng Nghiệp nắm chặt tay mẹ vì sợ người khác bắt nó. Nó cứ bám sát không cho mẹ nó đi , nó lào bào một mình rồi khóc òa lên như có người đánh nó. Thằng Thương càng tội nghiệp hơn, nó muốn khóc nhưng cố nén lại trong lòng hình ảnh đẹp đẽ của mẹ và em mình. Nó nhìn em khóc một lần cuối trước khi rời khỏi nơi mà có một hồi ức không mấy gì tốt đẹp lắm.
-Mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay bắt đầu hạ cánh , và cô tiếp viên hàng không cũng nhỏ nhẹ đi đến từng hàng ghế và nói.

"Máy bay sẽ hạ cánh trong giây lát. Mong quí vị hành khách hãy thắt dây an toàn và không đi đâu hết. " --- cô tiếp viên nói giọng dịu dàng.

-Nghe thế, người mẹ lấy dây an toàn buộc vào cho thằng Nghiệp rồi tới phiên mình. Khoảng mười lăm phút sau, máy bay hạ cánh xuống phi trường. Mọi người trông có vẻ mệt mỏi vì mấy tiếng liền ngồi trên máy bay lần lượt lấy hành lý của mình xong rồi đi ra ngoài cửa sân bay.
-Tay cầm hành lý , tay dẫn đứa con ba tuổi rưởi của mình bước ra khỏi sân bay mà không một người thân đưa đón. Tài xế taxi đứng quanh cửa ra vào của sân bay muốn tranh nhau đón khách bất kể người thân của họ chờ sẳn trước. Hết người này đến người kia chụp, nắm lấy tay nàng rồi hỏi ríu rít.

"Chị có ai đón chưa, chưa thì lên xe của tôi. Tôi tính giá rẻ cho. Đi hay không? Trả lời nhanh tôi còn đón người khác nửa " -- Tài xế taxi nam hỏi nhanh dường như không bắt kịp nếu chị không phải là người việt.
"Chi đi với em nè. Em tận tâm nhiệt tình giúp đỡ chị hết. Nếu chị về đây chơi thì em biết khách sạn nào ở được em sẽ chở chị tới nơi không tính tiền giới thiệu đâu chị đừng lo." -- Cô tài xế hỏi như chim họa mi hót líu lo khiến cho người nghe nhức óc và mệt mỏi.

-Hết người này đến người kia làm cho sân bay trở nên tấp nập như hàng chợ thịt vậy. Người mẹ cảm thấy ngột thở và tí nữa bị mất đứa con trai duy nhất của mình nếu nó không bám sát mình.

"Người gì đâu mà kì vậy? Đón xe thì phải đợi mình có chịu không chứ, không phải đón xe là bắt người ta phải lên xe mình đâu chớ. " -- người mẹ thầm nghĩ.

-Thế rồi nàng không lên xe của ai hết mà cùng con lội bộ đi dọc theo đường thành phố. Nàng lang thang trên phố như những người không nhà.

"Không biết mình sẽ dắt con đi đâu nữa đây. Tiền còn trong tay nếu ở khách sạn thì cũng lâu nhất là vài tháng. Thằng Nghiệp sẽ không được đi học nếu mình không có việc làm. Mình đã hại con mình rồi." -- người mẹ vừa nghĩ vừa khóc.

-Thằng Nghiệp nắm tay mẹ nó đi tiếp mấy đoạn đường. Tiếng của mẹ nó ngày càng lớn hơn nhưng cố giấu đi trong lòng mà nàng không muốn cho đứa con biết mình đang nghĩ gì. Đi được một lúc, nàng thấy cây phượng vĩ trong công viên đã nở hoa đỏ rực rỡ như đón chào mùa hè đã đến từ mọi miền của đất nước. Mùa hè mơ mộng của nàng với chàng trước đây. Có thể nói đó là một mùa mà nàng hạnh phúc nhất từ trước tới nạy. Nhìn thấy hoa phượng như đã tiếp thêm sức sống trong nàng một cách lạ lùng. Nàng trở nên cứng rắn, vui vẻ, quyết định chững, bình tĩnh hơn. Nàng nói với Nghiệp:

"Con muốn mẹ dắt con đi ăn sang một bữa không? "
"Dạ muốn. Ăn sang là gì hở mẹ." -- Nghiệp lắc, gật đầu liên tục
"Ăn sang..... ờ thì ăn sang." -- người mẹ lúng túng
"Con chưa hiểu. "
"Lát nữa đến nhà hàng mẹ sẽ giải thích cho con nghe một cách tỉ mỉ hơn nữa."

-Nó tin tưởng vào mẹ nó nên nó không hỏi nữa cho đến khi vào đến nhà hàng. Sang là nhân viên phục vụ trong nhà hàng hạng nhất ở trong khu này. Nhà hàng có rất nhiều người đến ăn hàng ngày. Khi thấy mẹ con Nghiệp tới, Sang liếc ngang liếc dọc rồi bỏ đi qua chỗ người khác và hỏi :

"Anh cần chi? Anh đi mấy người.?.... " -- Sang nhanh nhẹn hỏi.
"Tôi bị lạc đường. Anh biết đường nào tới bệnh viện Hoàng Hôn không? " --- người từ tĩnh khác lên ăn mặc tơm tất hỏi.
"Ồ từ đây đến đó cũng không mất khoảng bao lâu đâu. Anh từ đường cung hoa đến đường vạn kính rồi quẹo phải là tới ngay. Nếu anh đón taxi đi thì nhanh hơn. Đi bộ khoảng mất mấy tiếng đồng hồ còn đi xe thì mấy khoảng nữa tiếng thôi giá lại rẻ hơn nữa."
"Cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi mượn phone được không?"
"Anh muốn gọi taxi hả?"
"Ừ "
"Tôi gọi dùm cho anh."
"Cảm ơn anh "

-Người mẹ nghe hai người nhắc đến đường cung hoa mà hai hàng nước mắt đã đọng sâu trong mắt giờ đây lại chảy ra như không thể nào kéo lại được. Nàng nghĩ

"Gia đình không biết ra sao. Cha mẹ mình thế nào nữa. Bây giờ mình đã có con rồi mình cảm thấy lời cha mẹ mình không sai chút nào cả.
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Cha ơi. Con nhớ cha nhiều lắm. Mẹ ơi. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Cha mẹ có nghe con nói không? "

-Thấy vậy nàng quyết định tới hỏi Sang đường về nhà.

"Anh cho tôi hỏi thăm tí đi đường nào mới tới đường cung hoa?" -- Nàng ân cần hỏi.
"Không biết " -- Sang vừa nói vừa đi như không muốn trò chuyện với người bà quá phụ.
"Hồi trước tôi vốn ở đây. Tôi từ nước ngoài về nên không rành đường anh chỉ hộ."

-Vừa nói nàng vừa móc túi lấy tờ năm chục dollar bỏ vào phong thư năn nỉ Sang chỉ giúp đường về nhà.

"Anh cầm tí này để uống cà phê cà pháo. Anh chỉ hộ giúp ạ." -- Nàng nhỏ giọng nói.
"Ờ.. ờ... nhưng ít quá.... . thôi cũng được... đường cung hoa cũng gần đây thôi. Quẹo phải tới rồi." -- Sang vừa mở thư vừa liếc mắt vào trong.

-Nàng theo lời chàng mà tìm nhà. Hết quẹo phải con đường này rồi tới đường kia đi cả mấy tiếng liên tục nàng chỉ thấy nhà cao tầng rồi nhà cao tầng nối tiếp nhau mà thôi.

"Mẹ ơi tới nhà của mình chưa. Con đói quá và mỏi chân nữa. "
"Mẹ nhớ đường cung hoa ngày xưa nó chưa có nhiều nhà cao tầng như vầy sao bây giờ nhiều quá. Mẹ không biết nhà ông bà ngoại con ở đâu nữa nè."

-Tín một cậu trung niên thấy hai mẹ con Nàng ngơ ngẩn. Chàng liền tới hỏi :

"Chị đang tìm gì? Tôi có thể giúp gì cho chị? " -- Tín nhìn thẳng mặt người đàn bà và hỏi
"Tôi đang tìm nhà cha mẹ tôi. Tôi lấy chồng nhiều năm nên bây giờ tôi quay về thăm cha mẹ. Không hiểu sau giờ không thấy nhà mà người cũng không gặp nữa. Anh có thể chỉ giúp cho tôi được không?" -- Nàng vừa nói vừa nhìn quanh.
"Bây giờ Việt nam thay đổi nhiều lắm. Nếu chị nói gì tôi nghe không rõ chị có thể nhìn thẳng mặt tôi nói chuyện một chút được không?"
"Anh cho tôi hỏi đường cung hoa đi thế nào mới tới.? " -- Nàng nhìn thẳng mặt chàng và hỏi.
"Xin lỗi chị. Tôi nhìn thấy chị quen quen nhưng không biết gặp ở đâu. Có phải năm lớp mười hai chị có biệt danh là heo mập đúng không?" -- Tín ngạc nhiên hỏi.
"Đúng. Sao anh biết. " -- Nàng ngạc nhiên.
"Trời. Phượng sao dạo này mày te tua quá. Thằng nhỏ đó là ai vậy?" -- Tín vui mừng
"Ồ. Thằng này là con tao. Nó tên là Nghiệp. Nghiệp con chào chú đi. " - Phượng mừng thầm.
"Con chào chú ạ." -- Thằng Nghiệp nói.

-Mười năm trước, Phượng là một cô gái trẻ đẹp, biết bao nhiêu người mơ ước mà không được. Gia đình Phượng khá vả nên không cho nàng làm việc quá cực nhọc. Nhà nàng ở đường cung hoa vì cha nàng nghĩ tên đường phải thích hợp với gia đình danh giá. Từ lớp một đến lớp mười hai nàng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tín là người bạn học cùng lớp mười hai với nàng và cũng đạt học sinh giỏi. Tín thương thầm Phượng không dám nói, nhưng chàng hay tặng Phượng những con bướm làm bằng những hoa phượng và được ép vào trong sách tập. Tín tặng hết con này đến con kia mỗi lần là một cặp chứ không riêng lẽ một con bao giờ nhưng Phượng cũng chẳng để ý tới. Hương là đứa bạn thân nhất của Phượng, và yêu Tín từ lâu. Nhóm bạn của Phượng thường hay chơi dưới cây phượng. Đứa làm con rít, ong, bướm, mũi, đủ loại côn trùng. Đứa trèo cây hái lá hái hoa. Mỗi năm mùa hè tới Phượng cũng đều có đủ cả bộ sưu tập côn trùng.

Mười năm trước Phượng là ai?
Tình yêu phát triển ba tay thế nào
Trung, Tín, Phượng, Ngọc, Hương, Hào
Rồi đây ai sẽ lọt vào tay ai?

-Năm nay, Phượng không còn thấy thằng Tín và Hương nữa vì hai đứa nó đang cố gắng thi vào trường đại học danh tiếng rồi. Phượng, một mình cô lẽ bước đi chậm rải từng bước một trên đoạn đường đi đến ngôi trường cũ mà nhóm tam hiệp Phượng - Tín - Hương đã học qua. Hôm nay, Phượng đã chuẩn bị thật kỷ nào có máy chụp hình, rồi sửa soạn đẹp với chiếc áo dài màu tím buồn rười rượi mà người ta cho rằng màu tím của con tim chết. Tiến đến sân trường, Phượng nhìn đi nhìn lại thật nhiều lần cây phượng đỏ mà năm ngoái cả ba đứa đều hái và xếp thành bộ sưu tập riêng cho nàng. Thật hạnh phúc biết bao xao xuyến làm sao được ngồi xung quanh bạn bè hàng quyên tâm sự và cùng chia sẽ nổi niềm vui buồn như tự bao giờ.

"Nhìn mày tao nhớ đến tụi bạn cũ quá. Hôm nay tao chụp hình mày lại làm kỷ niệm ép vào lưu bút của tao. Bộ sưu tập hồi năm ngoái giờ nó héo hết rồi nhưng không sao tao có mày trong đó nó sẽ giúp bộ sưu tập kia sống mãi trong ký ức tao. " -- Phượng tự nhủ trong lòng mình.

-Nói xong nàng lấy máy chụp lại. Ông Sáu bước tới chậm rãi tay cầm chỗi chà tay đẩy thùng rác có chứa đồ hốt rác để nhặt những bông, trái, và lá phượng rơi trên sân. Ông Sáu còn là người gác cỗng trung thành nhất và lâu nhất trong trường này. Phượng không chỉ đi trể nhiều lần trước khi đến trường nên nàng trở thành người làm cho Ông chú ý nhiều nhất.

"Chà hôm nay lấy máy chụp làm kỷ niệm hả? Phượng năm nào chả nở. Trường nào cũng trồng nó hết để cho biết hè hay không ấy mà. Cây phượng nào cũng vậy tại sao cô lại chụp chi cho tốn từng tất phim vậy. Nếu chụp thì chụp tôi nè. Hê hê. hê hê. Năm tới cô lên đại học cô cũng thấy cây phượng còn đẹp hơn nữa và nhiều nữa. Nghe người ta nói trong trường có rất nhiều cây phượng trồng theo hàng rất đẹp. Tại vì trường này không đủ kinh phí nên chỉ trồng thưa thớt vài cây thôi vả lại miễn sao có cây phượng là biết trường học rồi. " -- Ông Sáu nhỏ nhẹ ôn tồn bảo trong tiếng đùa vui.
"Con cũng biết vậy trường nào cũng trồng cây phượng cả. Nhưng Ông không biết chứ ở trường này con có nhiều kỷ niệm gắn liền với con nhiều hơn thế nữa. Từ lúc con vào trường cây phượng đã nở rộ hoa mấy tháng dài liên tục. Con ngồi trong phòng mà lúc nào cũng ngó ra ngoài cửa xổ để lén trông nó như ngắm nhìn bạn trai con đứng đợi trước nhà vậy. Nó có lúc nào làm cho con thất vọng đâu. Nếu con rời khỏi trường này mà không có gì để quyến luyến nó thì cũng tội cho nó lắm ông ạ." -- Phượng vô tư trả lời.
"Ừ chắc cô nói đúng. Tôi đã làm đây gần như hơn nữa quãng đường đời nên tôi không thấy gì làm lạ. Hàng năm tôi cứ thấy nó và gặp nó như ăn cơm bữa. Có nhiều lúc nó khiến cho tôi trở nên bực mình vì trổ hoa quá nhiều làm cho tôi cực thêm. Trổ hoa nhiều mà mấy cô mấy cậu cứ phá hoài làm cho sân trường không bao giờ sạch được. Nhưng mà cũng vui. Không thấy cô cậu thì tôi lại buồn. Thôi cô cứ chụp hình tôi đi để cho tôi đi làm việc khác. " -- Ông Sáu hối thúc Phượng để cho nàng rời khỏi trường mau.
"Mau quá ông mới đây con đã rời khỏi trường rồi. Con nhớ đến thầy rồi lại cô. Từ khi mới bước vào trường con thấy thật bở ngở không biết phải làm sao. Giờ đây con lại quen ông. Con xem ông như ông của con vậy. Không biết đến trường mới có ông Sáu khác la con như ngày nào và thương con mở cỗng lén cho con vào lúc con đi trể không nữa. Ước gì con không rời khỏi trường này quá sớm nhỉ. " -- Phượng nói.
"Nè quỷ nhỏ, ông thì không muốn cho cháu ở lại trường này vì con không rời khỏi trường sớm thì con học mãi ở đây sao? Ông nào lại cầu cho con cháu mình như vậy. Đến trường mới học thêm điều mới chứ ở đây hoài thì có học thêm được thứ gì mới đâu mà nói. Chẳng hạn như con lúc nhỏ thì học ở trường lớp thấp nhưng khi lớn lên rồi thì sang trường cấp cao hơn. Mỗi trường sẽ cung cấp cho con một kiến thức mới hơn. Kiến thức đó sẽ giúp cho con nâng cao trình độ của mình. Nếu con cứ tiếp ở đây thì kiến thức con cũng chẳng bay xa được bao nhiêu cả. " -- Ông Sáu khuyên nhưng trong lòng ông cũng không muốn rời xa đứa cháu Phượng này.

-Phượng và ông Sáu trò chuyện một lúc thật lâu. Phượng nhạy cảm và dể khóc nên nàng nghe ông nói chuyện chia tay thì òa lên khóc rồi ôm vào lòng ông. Phượng cảm thấy như có lực hút nào trong trái tim mình cùng đập rồi nhẹ nhàng nắm chặt hai vai ông Sáu và nói.

"Con cảm ơn ông. Giờ con đã hiểu rồi nhưng thế nào đi chăng nữa con cũng cảm ơn cây phượng già này. Mỗi lần con nhìn thấy cây phượng con sẽ nhớ ngay đến mái trường thân yêu của con. " -- Phượng nói vẻ vui mừng.

-Hai người chia tay nhau trong giây lát. Trời cũng đã tối, Phượng về đến nhà và leo lên giường ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau. Ba tháng sau , Phượng vào trường đại học mà cha mẹ nàng dự định từ trước. Trường đại học này được thiết kế rất đẹp theo hình vòng cung bốn bên đều là phòng học còn những khung cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra phía ngoài được. Bên ngoài trồng nhiều loại hoa khác nhau xen kẻ làm tăng vẻ mỹ thuật của trường. Trung tâm trường có một cây cờ để treo lá cờ tượng trưng cho tổ quốc. Trước những phòng học cao tầng, trường xây những hàng phượng vĩ thật lộng lẫy. Tạo cho người ta một cảm giác thoải mái và mát mẻ quanh năm không thấy nóng lạnh tí nào.

-Ngọc là đứa bạn gái thân thứ nhì của Phượng ngoài Hương ra. Hằng ngày hai đứa đi chơi , làm homework giúp đỡ lẫn nhau nhiều thứ. Chưa đầy hai tháng, Ngọc đã có bạn trai. Hôm đó Ngọc dắt thằng bạn trai tới mà từ trước Ngọc đã giới thiệu bằng miệng với Phượng rồi. Ngọc ngỡ rằng hai người chưa quen nhau nên làm ra vẻ bí ẩn lắm. Tại quán nước cả ba đều trò chuyện lẫn nhau :

"Đây là Tín. Người yêu của mình đó. Thấy thế nào?" -- Ngọc hỏi vui vẻ.
"Đây là bồ mày hả? " -- Phượng cười khúc khích.
"Ừ. Tín là bồ tao đó. Mày thấy sao? " -- Ngọc vui vẻ nói tiếp
"Thì thôi chứ sao. " -- Phượng không cười nữa

-Tín chào Phượng và bắt tay nàng như chưa từng quen nàng. Cả ba đều nói chuyện với nhau vui vẻ được hồi lâu rồi Phượng xin phép quay về nhà.
-Ngày hôm sau, tại lớp học , Phượng thì thầm nói nhỏ với Ngọc:

"Mày coi chừng thằng đó. Tao biết nó đó. Thằng đó đã có bạn gái trước khi quen biết mày đó. Coi chừng. " -- Phượng thì thầm với vẻ nghiêm trọng lắm.
"Thiệt hả? Để tao hỏi ảnh lại." -- Ngọc trả lời.
"Mày ngu vậy. Hỏi thằng chả khác nào tự mình tìm đến chỗ chết. Chắc con bồ cũ hết tiền rồi mới tấp vào mày đó. Cẩn thận là hơn." -- Phượng khuyên.
"Sao mày lại nói tao ngu. Nếu tao ngu thì tao không sống một mình giống như mày đâu. Tao khôn tao còn biết chọn chồng. " -- Ngọc trả lời giận dữ.

-Thế là hai đứa bất đồng ý kiến từ đó. Gặp nhau là đứa tiếng này đứa tiếng kia. Phượng buồn không biết nói chuyện với ai. Nàng quyết định gửi thư cho người bạn vô danh ngồi chỗ của mình. Hôm nay viết giấy để lại cho người ta. Ngày mai vào thì có thư hồi âm của mình. Lúc đầu không có ai trả lời nàng. Không hiểu sau ai nhận được thư rồi trả lời :

"Thư anh, em đợi cũng dài.... cổ (ha ha )
Bây giờ anh viết, trổ tài anh ra
Ngày ngày anh viết thơ ra
Cho người tri kỷ biết là anh đây

Nếu em có nhận thơ anh thì em hãy trả lời và hai đứa mình cứ tiêp viết thơ cho nhau em nhé ! Anh và em cùng nhau tâm sự nhưng trong phòng này không ai biết được nhe.

Ký tên,
Người vô danh"

-Bức thư không dài cũng không ngắn lắm nhưng đã khiến động lòng nàng. Phượng không nói chuyện hay bàn luận với Ngọc nữa. Cứ mỗi lần Phượng buồn đều viết thư gửi người vô danh nhờ sự giúp đỡ. Người vô danh cũng vậy cứ buồn thì viết cho Phượng vì hai người đều không biết mặt nhau nên không sợ gì hết mà bày tỏ tình cảm đơn phương. Có đôi lúc nàng bị đám bạn bắt gặp và tụi nó nhốn nháo lên đưa Phượng lên như là một minh tin nào đó và dán hình của nàng lên cho cả lớp cùng ngắm. Phượng đỏ mặt và ngượng, nàng chạy lại và giựt tấm hình của mình nhưng tụi bạn đông nó cản nàng không cho giựt mất tấm hình. Thế là đành chịu thôi đợi cô vào là giấu ngay tấm hình mình lại. Cũng có lần tụi nó phát hiện được là Phượng đã có người yêu vô danh. Đám con trai rủ đám con gái giựt thư rồi đám con trai đọc thư của nàng trước cả lớp chơi. Hôm đó, nàng nhận được thư của người vô danh gửi sang nàng mừng thầm và giấu nó vào trong bóp viết của mình. Giờ ra chơi tụi con gái lén lấy ra rồi tụi con trai đọc to :

"Lâu ngày anh nhớ em lắm
Thư tình chưa viết cũng đâm ra buồn
Hôm nay trong lớp anh buồn
Cô đến hỏi trước anh buồn chuyện chi?
Con trai hiểu ý biết gì
Nó cười tất tưởi thầm thì bảo nhau
Viết thư bạn gái thế nào?
Sao chưa ai trả (lời) thì thào làm sao?

Mong em hiểu cho anh tụi con giai nó chọc anh khiến anh mắc cở lắm lắm. Anh yêu em Phượng.

Ký tên ,
Người vô danh."

-Vừa đúng lúc Phượng cũng vừa đứng trước cửa lớp học. Nàng nghe mà mắc cở và không biết nói sao nữa. Bọn con gái ùa tới hỏi tới tấp như nước sôi đổ vào mặt nàng.

"Người vô danh là ai vậy? Sao nó viết thơ hay quá."
"Mày quen thằng đó được bao lâu vậy cho tao xin địa chỉ của nó với."
"Sao mày quen được nó?"

-Những câu hỏi của đám con gái khiến nàng chưng hửng ra vì không biết phải nói sao cho được nữa. Nàng ôn tồn trước mặt tụi bạn và trả lời.

"Thôi đi ra chỗ khác. Phượng biết cách này nè. Mấy bạn thích thì viết cho tụi con trai tại chỗ của bạn ngồi đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mấy bạn cho người vô danh biết nhe. "
"Ừ " -- cả đám cười và đồng thanh nói.
"Khoan. Phượng có muốn biết tên thằng đó không? Tụi tao giúp mày cho. " -- một đứa trong đám con gái hỏi
"Tao muốn lắm nhưng cứ mỗi lần hỏi tên thằng chả là nó cứ nói chuyện qua loa rồi dừng bút. Nếu được thì giúp tao với." -- Phượng năn nỉ.
"Okie. Tao có cách này khiến cho nó phải nói thật. " -- Ngọc lên tiếng.
"Cách gì?" -- Phượng tò mò.
"Mày cứ hỏi nó chỗ này là của ai ngồi? Tao sẽ viết thư nói chuyện với đứa khác trong lớp này để xem thằng vô danh là thằng nào."
"Okie vậy cũng được hả mày?" -- Phượng nghi ngờ

-Thời gian trôi qua, chuyện thư tình của Phượng cũng dần khép lại. Người vô danh cũng dần quên lãng trong trí nhớ của mọi người. Một lần, người vô danh lén viết thư cho Phượng. Nội dung của bức thư như sau :

"Thật ra anh cũng yêu em lắm vì em luôn lúc nào cũng tỏ lời thật với anh , nên anh cũng thấy vui. Anh hiểu em chỉ muốn biết mặt anh thôi. Hay là tụi mình hẹn nhau gặp mặt chỗ nào đó để biết nhau. Chỗ anh thường đi là quán Cafe Thương Nhớ gần nhà em đó. Anh sẽ cầm cây hồng đứng đợi em trước cửa quán nhe. Không gặp không về.

Chúc em vui.
Người vô danh."

-Trong thư người vô danh tỏ lời thật lòng khiến cho nàng vui vẻ và đến gặp chàng như cuộc hẹn. Nàng bước chậm rãi như muốn cho sự bí ẩn này được lâu hơn vì nàng không muốn thấy một người đẹp trai hào hoa phong nhã trong tâm trí nàng giờ thành một kẻ sức môi đầu hói ,.... những gì nàng không thể tưởng nổi. Nàng bước tới rồi bước lui lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng nàng quyết định ba bước tới hai bước lui như vậy tuy hơi chậm nhưng sẵn đây thử lòng kiên nhẫn của người vô danh. Đến nơi trời cũng đã chiều rồi. Nàng thấy một đứa bé cầm cây hồng đứng đợi trông có vẻ nghiệm trọng đàng hoàng lắm.

"Trời , thì ra mình yêu thằng nhóc.... " -- Phượng nghĩ thầm.

"Không phải thằng nhóc này đâu. Dứt khoát không phải nó rồi. Nếu thật sự là nó thì mình đúng là con ngốc vì thằng bé đó làm sao học chung trường với mình được. " -- Phượng nghĩ thầm rồi cười không ra tiếng.

-Thế là Phượng quyết định vào quán Cafe Thương Nhớ mà đợi. Khi bước vào , nàng tìm chỗ thật khuất không cho ai biết để nàng quan sát xem người nào cầm cây hồng trên tay hay trên áo là chính người mà mình đã hẹn. Phượng chân thật hiền hòa cứ ngồi và uống. Uống hết ly này đến ly kia, Phượng đi vào restroom vài ba lần rồi ngồi đợi tiếp. Đợi từng đợt khách vào rồi bước ra khỏi tiệm như một bà chủ ngồi quan sát nhân viên làm việc. Thời gian trôi qua thật lẹ, tiệm cũng tắt đèn rồi dọn dẹp. Một nhân viên nữ bước đến chỗ nàng và hỏi :

"Dạ thưa cô, Cô đang đợi ai vậy? Khoảng bao lâu nữa bạn cô mới tới? " -- nhân viên hỏi từ tốn.
"Xin lỗi, bạn tôi sắp tới rồi. Bạn tôi đang trên đường tới đó, có lẽ kẹp xe nên không đến kịp thôi. Mong cô thông cảm cho tôi ngồi thêm tí nữa. Tôi sẽ trả thêm tiền cho cô. " -- Phượng nài nỉ.
"Thôi cũng được nhưng đừng có quá mười giờ. Sáng mai chúng tôi còn phải mở cửa sớm nữa. Mong cô thông cảm cho." -- Cô nhân viên tươi cười trả lời.

-Tiếng đồng hồ đã gõ ngay chín giờ tối mà chẳng ai bước vào tiệm này có cầm cây hồng ngoài thằng bé đó ra. Phượng buồn bã bước ra từ bước nặng nề ra khỏi tiệm. Thật bất ngờ nàng nhìn thấy một chàng thanh niên tay cầm bông hồng trên tay mặc đồng phục học sinh, mang cặp, và còn đeo giày. Nàng vui mừng khôn xiết reo lên và đứng yên như một tảng băng:

"Oh, my god. Người.....Vô.... Danh.... co.....phải... không?" -- Phượng lúng túng.

-Người thanh niên nghe tiếng hét lớn từ phía sau, chàng vội quay mặt lại vô tình nhìn thấy nàng trên tay cầm cây hồng đã héo cũng reo lên:

"Phượng đó hả? Trời sao giờ này mới tới. Anh đợi cả ngày trời rồi. Tưởng em không tới nữa chứ. " -- Người vô danh mừng rở.
"Đâu có đâu. Em đợi anh thì đúng hơn. " -- Phượng cải lý.
"Thôi chúng ta hãy vào quán mà tâm sự đi chớ đứng ngoài đây nói thì kỳ lắm. " -- Người vô danh.

-Hai người quyết định vào quán. Người vô danh ga lăng mở cửa cho nàng vào, kéo ghế ra cho nàng. Những hành động lịch sự đó tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đủ gây ấn tượng tốt cho nàng từ thở mới gặp nhau ngoài đời. Hai người trao đổi tên lẫn nhau rồi Phượng ra về.

"Chà anh giấu tên kỷ quá. " --- Phượng hỏi.
"Anh đâu dám. Anh muốn làm cho em một sự bất ngờ đó thôi. Chứ anh chưa từng viết thư tỏ tình với bạn gái đó." -- Người vô danh nói.
"Vậy thì anh tên gì?"
"Trung. "
"Anh nói là anh đứng đây đợi em từ sáng. Vây sao hồi nãy em đến đây chẳng thấy ai chỉ thấy thằng nhỏ nắm chặt bông hồng vừa cầm vừa ăn là sao? " -- Phượng thắc mắc.
"Ừh... ờ..... lúc đó anh mắc tiểu quá. Sợ em đến mà không thấy ai rồi bỏ về thì uổng công của anh mất. Nên anh mới cho thằng nhỏ hàng xóm tiền mua bánh rồi nó đứng đó đợi dùm anh. Sao em không tới hỏi nó thử ai nhờ nó cầm cây hồng?" -- Trung ngập ngừng một hồi rồi trả lời.
"Em không dám vì thằng bé còn nhỏ quá. Sợ người ta đi báo công an em quấy rối tình dục con nít. Vậy là em quyết định vào trong quán ngồi đợi. " -- Phượng nói lúc to lúc nhỏ.

-Hai bên trò chuyện thật vui cho đến quán Cafe Thương Nhớ đóng cửa. Nữ nhân viên bước đến bàn của họ và nói :

"Xin lỗi, bây giờ chúng tôi phải đóng cửa. Xin mời hai vị ra khỏi đây để chúng tôi dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mai. " -- Cô nhân viên lịch sự nói.
"Xin lỗi vì chúng tôi trò chuyện lâu. Chúng tôi sẽ tính tiền liền." -- Trung nhanh nhẹn nói.

-Tối đó, Phượng về chưa tới mười một giờ. Nàng nhẹ nhàng mở cửa vì sợ gây tiếng động mạnh làm cho cả gia đình giựt mình tỉnh giấc. Nhưng nàng không ngờ mẹ nàng mở đèn sáng đợi nàng về.

Người vô danh đã biết rồi
Gia quy không giữ lỡ rồi làm sao?
Tình Trung giải quyết thế nào
Hào tình kéo đến, tình nào thật đây?

"Con về rồi hả? Sao hôm nay con đi học về trể thế? " -- mẹ Phượng ôn tồn nói.
"Dạ.. dạ thì con...... mới về. Con mệt quá . Con đi tắm rồi con đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon." --- Phượng ấp úng.

-Phượng nói xong rồi vội chạy lên giường nằm ngay. Tối hôm đó Phượng không tài nào ngủ được. Hình ảnh Trung giờ đây chỉ có trong đầu Phượng mà thôi. Từng cử chỉ hành động trong quán còn vương mãi trong tim trong óc nàng. Cứ thế chập chờn làm cho nàng không tài nào ngủ được. Xoay mình qua trái thì thấy chàng tay cầm ly cafe mời nàng, xoay mình sang phải thấy chàng nhẹ nhàng cầm chiếc hoa hồng đỏ tặng nàng.
-Sáng hôm sau, đôi mắt nàng thâm đen. Gương mặt nàng như có ai đó đã quấy nhiễu nàng mấy đêm liền không ngủ được. Tính tình nàng trở nên nóng hơn và cọc hơn với những ai nói xấu mình. Đám bạn xung quanh không chơi thân với nàng bây giờ trở nên ghét nàng hơn. Chỉ có Ngọc, đứa gan lì và hiểu ý nàng vội chạy tới hỏi nàng.

"Mày làm gì sao hôm nay nóng tính thế? Hôm qua gặp thằng đó thế nào? Đẹp trai hơn thằng kép của tao không? Nói cho tao nghe tí đi." -- Ngọc hỏi.
"Trời mày đừng nhắc tới nữa. Tao tức giận muốn chết đi được." -- Phượng nói
"Sao mà mày giận nó làm chi. Nói tao nghe đi. Tao giúp mày cho. "
"Tao nói sợ mày tức thêm thì có. "
"Nói đi "
"Trung là tên của nó. Tao với Trung hẹn nhau gặp tại quán cafe không gặp không về. Đến khi tao đến nơi thì thấy có thằng nhóc cầm sẵng hoa hồng trong lòng tao sôi sục hẳn lên.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.