Hôm nay, là sinh nhật Nó, đã lâu lắm rồi từ năm 2002 đến giờ Nó Không tổ chức sinh nhật. Nó coi như mình không có ngày sinh nhật đó... Nó nhớ cách đây vào cái ngày này của 5 năm về trước, Nó mất đi người mà Nó thương yêu nhất, đó là Ba. Ba bỏ Mẹ và Anh em nó ra đi mà không kịp dặn dò hay chăng chối 1 câu nào.Để rồi từ đó Nó không còn được nghe cái câu " Con gái rượu của Ba ơi "... Ba thương yêu chiều chuộng Nó hết mực, cái gì Ba cũng bênh vực Nó. Nó còn nhớ cái hồi Nó học cấp 3, nó học ở Trường Chuyên cách nhà 20 km , nên phải ở nhà Dì Cứ mỗi cuối tuần Anh Nó đi học ở xa về, dù Anh có về muộn đến mấy Ba cũng bắt Anh lên đón Nó về nha` Ba thương Nó, sợ Nó ở nhà Dì cuối tuần buồn . Có lần Nó nói:
- Thôi Ba cứ để con tự đi về cũng được....
Ba không đồng ý ...Ba bảo:
- Ba sợ ai bắt cóc mất con gái rượu của Ba ...
có lẽ với Ba, Nó còn quý hơn cả vàng 10...hihihi.
Có 1 lần Nó bị ốm, Ba cuống cuồng lên lo... Mẹ thì ở viện chăm Nó, Ba không biết nghe ai xui " Lấy nước ở trong ống cây nứa non lúc sang sớm về cho nó uống là sẽ khỏi bệnh..." Vậy là Ba sáng nào cũng dậy thật sớm để đi về quê chặt những cây nứa non và lấy nước ở trong mỗi ống nứa về cho Nó uống, rồi sau đó Ba mới đi làm...
Từ bé tới lớn Nó chưa bao giờ biết đến 1 cái roi cái vọt nào của Ba Mẹ... Nhưng có 1 lần ( lâu lắm rồi ) lúc đó Nó nhỏ xíu à. Nó trốn đi chơi theo Anh trai , lúc về bị Ba bắt 2 Anh em dải chiếu...nằm úp mặt xuống... Ba lấy 1 cái gậy to lắm. Nó nhìn thấy cái gậy là đã khóc thét , gào to lên rồi, có lẽ vì sợ quá và vì ăn vạ nữa... Ba gác cây gậy đó lên mông 2 Anh em và nói :
- Hai đứa nằm đó suy nghĩ coi mình đáng bị ăn bao nhiêu đòn, rồi tý nữa Ba xử lý...
Trong bụng Nó lẩm bẩm, kiều này chắc chết chắc rùi , thế là 2 Anh em cùng khóc... Lúc Nó tỉnh dậy thấy mình nằm cuộn tròn trong chăn bông... hihi thì ra 2 Anh em khóc 1 lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay... Nên Ba bế đứa nào về phòng đứa đó...hehe, Hôm đó Nó được một giấc ngủ ngon mà lại không bị ăn roi nào nữa chứ ...
Giờ Ba đã đi xa, Nó chẳng còn được hưởng sự thương yêu of Ba giành cho Nó... Nó nhớ cái hôm Ba Nó ra đi.... Anh trai Nó nói
-Bác sỹ bảo đưa Ba về nhà thôi Em à, Em chuẩn bị đồ đi...
Nó mơ hồ nghĩ rằng, Ba không tỉnh thì đưa về làm sao được....như chợt tỉnh mộng... Nó giật mình òa khóc. Nó chạy sang phòng Bác Sỹ trưởng khoa :
- Anh Dương ơi sao không cứu Ba em, cứu Ba em đi Anh, em không muốn mất Ba đâu Anh...
- Em à, Anh đã cố gắng hết sức rồi... Em phải chấp nhận sự thực đó thôi
- Anh độc ác lắm, sao Anh không cứu Ba cho em...huhu...
- T à, bây giờ Anh em và Em phải là người bình tĩnh nhất để còn làm chỗ dựa cho Mẹ em à...
Nó gào lên :
- Em ghét Anh, không bao giờ em tha thứ cho Anh...
Và rồi Nó đóng " Rầm " cánh cửa phòng Bác sỹ trưởng khoa và chạy ra. Về tới phòng bệnh của Ba , Nó thấy mọi người đã đưa Ba nó lên xe để chuẩn bị về nhà... Nó gào thét, gằng co với mọi người... Anh Nó phải ôm chặt Nó vào trong lòng... Và rồi sau đó 2 h đồng hồ, Nó đã mất Ba vĩnh viễn...
Say này, người Bác sỹ đó lại chính là bạn thân của Anh trai Nó. Chính vì thế mà Anh ta đến nhà Nó chơi thường xuyên, nhưng không bao giờ Nó nói với Anh ta câu gì ngoài 3 từ " Em chào Anh " lúc Anh ta đến và trước lúc Anh ta ra về ... Nó biết Anh ta là một Bác sỹ rất giỏi , Anh ta đã cố gắng làm hết sức mình trong 28 ngày Ba Nó nằm bất tỉnh ( chết lâm sàng )... và rồi Nó vẫn cứ không còn có Ba...
Từ đó, Nó sợ cái ngày 19 tháng 07... ( Ngày Mẹ sinh ra Nó ). Nó không tổ chức sinh nhật mình từ cái ngày này cách đây 5 năm về trước ... Bạn bè đến nhà chúc mừng sinh nhật , nhưng trên mặt Nó không bao gờ thôi hết nét thoáng buồn...
Ba ơi, giờ này con gái đã khôn lớn lắm rồi , Ba ở trên thiên đường hãy yên tâm Ba nhé. Mẹ va` mấy Anh em con vẫn luôn an bình và cầu mong cho Ba ở nơi xa đó mạnh khoẻ . Con gái luôn nhớ và mang theo bên mình những lời Ba dăn dạy con trong lúc Ba còn sinh thời...
Đêm nay, trong giấc ngủ con mong Ba gọi con một câu " Con gái rượu của Ba ơi "... Hãy an nghỉ Ba nhé! Con yêu Ba !
Đáng nhẽ BL không định post những dòng chữ trên lên đâu , nhưng đã vô tình làm cho một người phải buồn

vì đã đọc được 1 đoạn trong bài viết này của BL

Chính vì thế BL post bài viết này lên coi như thay lời xin lỗi của BL tới you....Mong you đừng buồn nữa nhé
To Sis May : BL cảm ơn chị đã chia sẻ cùng BL nhiều nghen, chúc sis luôn vui vẻ trong cuộc sống