Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Dice
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
teddybear15
Dice

--------------------------------------------------------------------------------

Fic title: Dice

Author: mYsT_15

Genre: Romance, Comedy, Gender Bender, Drama, Shoujo, Slice of Life.. và 1 chút gì đó như.. Angst.. (thập cẩm -_-")

Rating: K+

Status: Ongoing

Summary:

1 cặp bạn thân...... 1 thuộc dân bím tóc...... 1 theo phái đầu đinh (có điều nhỏ này không bao giờ thắt bím và thằng nhóc kia nâng niu mái tóc chấm vai hơn báu vật!)
Cả 2 đều là những kẻ - chẳng - giống - ai (nói câu này hơi bị thừa vì vốn đâu có ai giống nhau!!!)
Rồi 1 ngày thằng nhóc nhận lời giúp nhỏ vác cưa đi "đốn" 1 đứa CON GÁI.. Cây đổ, nhưng nhỏ phải làm sao khi lớp vỏ con trai trong trò chơi này sắp bị phá vỡ bởi tên cố vấn mà nhỏ tin tưởng nhất........

------------------------------------------------

1. Devil

"You said 'I'll never let you go, be right here to hold you close...."

_Điện thoại kìa! - thằng bạn thân ngóc đầu ra khỏi quyển sách, nhìn về phía ba lô của tôi.

_Kệ nó! - tôi cắt ngang, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn gã.

Hắn cười cười, rồi lại chúi mũi vào quyển vở, hí hoáy vài dòng ghi chú..

"'Cause you don't have to be alone........ All these I promise you......."

_Mày nghe điện thoại đi, không tao đập bể nó bây giờ. - hắn cầm cây bút chặn lên trang sách tôi đang đọc, giọng đe dọa.

Tôi với lấy cái ba lô, lôi điện thoại ra và tắt phụt nó.

Hắn nhìn tôi, cười thích thú:

_Lâu lâu mới thấy mày cặm cụi dùi mài kinh sử như vậy. Mai đi thi chắc tao phải mang theo áo mưa.

_Papa bảo nếu tao không đứng nhất lớp kỳ này thì "say goodbye" với mày đi. - Nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn nó, tôi đào 1 cái hố thật to - Mà tao lại không muốn xa mày tí nào! - cười nham hiểm với kẻ đang giương đôi mắt "hươu" ngơ ngác nhìn vì lời tôi vừa nói, tôi đẩy nó xuống - Mày còn nợ tao 28 nụ hôn + 17 cái hôn người lạ đấy nhé!

_Oh, thì ra là vậy! - giọng hắn tỉnh bơ - Sorry, tao không nhường cái mác "ST" của tao lại cho mày được, Ms. ND à!

_Fine, chỉ thương cháu tao phải trả nợ giùm cha nó.

_Không sao, nợ của cha nó tự cha nó trả! - Gã lại cười, cười hoài >___<

_Vậy tao phải nghỉ chơi với mày thật rồi! - tôi dài giọng, ra vẻ tiếc nuối - Tao còn chưa được nhìn mặt cháu..

_Yên tâm, lúc tao với mày trở thành người lạ, tao sẽ trả nợ cho mày xem. Lúc đấy không chừng mày phải gọi cháu mày bằng con! ^^

Mất 5s để hiểu ý hắn. Tôi trừng mắt:

_Mày có tin 2s sau mày sẽ trở thành vật bay không xác định rồi hạ cánh xuống Bồ Đào Nha không?

_Lại lôi bạo lực ra dọa dẫm kẻ yếu! Cứ như thế bao giờ mày mới có người yêu.. - gã chán nản lắc đầu 1 cách giả tạo.

_Mày đang làm thơ con ếch đấy à? Mà mặc kệ mày, ngồi đấy lảm nhảm.. Tao học bài!

Nó không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Tôi lại cắm đầu vào quyển vở, cố gặm nuốt cho hết đống công thức + khái niệm khó nhai của môn P.A..... Được hơn 2 tiếng, tôi buông quyển sách xuống, lăn dài ra bàn..

_Buồn ngủ quá!........... Tại sao trên đời lại có 1 môn chán như P.A. Học môn này cả năm không cần đụng đến thuốc ngủ, cầm quyển sách lên là bắt đầu ngáy rồi!..

Tôi ngẩng đầu lên, tiếp:

_Tao với mày đâm đơn kiện bộ giáo dục đi. Tội lạm dụng quyền lợi ngang nhiên cạnh tranh cướp khách và lấn chiếm lãnh vực không thuộc quyền hạn của họ không có nhỏ đâu!..

Thoáng ngạc nhiên khi thấy gã im lặng nhìn, tôi nhướng mắt:

_Mày học xong rồi à?

_Xong hơn 2 tiếng rồi, Ms. ND.

_Ai cho mày gọi tao như thế? Mà nãy giờ ngồi đây làm gì?

_Ngắm mày!

_Ngắm? Hơn 2 tiếng? Mặt tao dính nhọ ah?

Gã cười, rẽ sang hướng khác:

_Mày biết mấy giờ rồi không?

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ.. Huh? 23: 47???

_Trời, trễ thế rồi á? Thôi tao đi ngủ đây, tối nay mày ra tạm ghế sa-lông 'yên giấc' nhé.

_Muốn ngủ lại thì gọi về nhà trước đã, tao không muốn ông già nhà tao lại cuống quít giữa đêm hôm vì papa mày gọi qiện báo con quỷ cái, à quên, con gái quý của ông ấy mất tích!

Tôi lườm gã 1 cái thật sắc, nhấc ống nghe lên bấm số và liến thoắng:

_Pa, Cris bắt cóc con rồi. Nó bảo nếu pa muốn chuộc con lại thì chiều mai mang 2 cái pizza đến! Thế nhé! Bye pa!

Tôi cúp máy, quay lại trả lời cái nhướng mắt của gã:

_Message, chắc pp đi đâu đó rồi!

Cúi xuống dọn dẹp đống sách vở trên bàn, tôi nghe tên bạn tặc lưỡi:

_Ngày mai đi thi về, hi vọng không thấy cảnh sát bao vây nhà tao.

Tôi phì cười:

_Mày bắt đầu cầu nguyện đi là vừa!

Lững thững bê chông sách vở ra phòng khách, đột nhiên gã dừng lại:

_Khả năng định giá mặt hàng của mày chả tiến bộ tí nào...... 2 cái pizza? Nếu tao là kẻ bắt cóc, tao chỉ cần papa mày mang 2 ly trà đá đến là dư sức rước của nợ này đi rồi! Phải biết người biết ta chứ!

Chỉ cần 3s nữa là tai tôi bắt đầu xịt khói..Thế đấy, thằng bạn thân bao năm nay coi tôi không bằng 2 ly trà đá............... Chẳng lẽ tôi lại chịu thua....

_Cris! - tôi gọi, trước khi nó bước ra khỏi cửa. Tên bạn từ từ quay lại, miệng vẫn thấp thoáng 1 nụ cười tinh quái. Có vẻ như chọc tức được tôi là niềm vui của hắn. ~_~

Từ từ nở nụ cười mà tôi biết chắc nếu kẻ đứng trước mặt không phải thằng bạn chí cốt, người đó nhất định phải ngẩn ngơ:

_Mày là tên bắt cóc tống tiền ngu ngốc nhất trên đời!

Gã đứng đó, nhìn tôi, 5s...... cái nhếch môi cố hữu lại xuất hiện trên khuôn mặt mà chỉ 1 đứa con gái duy nhất cho rằng nó khó ưa (ngoài tôi ra còn ai T____T):

_Có thể!

Tên bạn ra khỏi phòng, khép cửa lại..

-------------------------
<To be cont>
BangTam
so cute!!!!!!!! típ nghen sis!!!! hearts.gif hearts.gif hearts.gif rose.gif rose.gif rose.gif
teddybear15
2. Devil

_Mày làm bài thi được không?

Thằng bạn vò tờ giấy nháp thành 1 cục tròn, ném ra đằng sau. Gã ngẩng đầu lên, vẫn nụ cười tự mãn đó:

_Mày biết mà, Linh!

Tôi nhìn về phía cuối lớp, cục giấy nằm gọn trong thùng rác..

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chứng tỏ lời 'đe dọa' hôm qua của papa được tôi truyền đạt lại chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đương nhiên rồi, hắn đâu thể đổi vị trí đầu khối lấy 2 ly trà đá (giờ mới phát hiện tôi giận dai chẳng kém đứa con gái nào!)
Cũng có thể hắn biết và thừa thông minh để hiểu tôi là 1 kẻ bất trị, nên 'chiếu chỉ' của papa chẳng 'diệt' được con ruồi hay muỗi nào xung quanh..........Bất giác tôi thở dài..

Quay lại kéo dây xả nước, tôi quyết định ngồi trong này nghe nhạc 1 lúc nữa, để gã đợi cho bõ ghét..Thi xong môn cuối rồi, mai lại đc nghỉ.......về trễ cũng chẳng sao..

Thò tay vào ngăn túi, tôi mò mẫm...................RỖNG KHÔNG...........

Thằng bạn chết tiệt ấy, sao hắn có thể đoán trước mọi ý định của tôi vậy nhỉ? Tôi lục tung ba lô lên, hi vọng 'đánh hơi' được cái Ipod nằm lăn lóc trong ngóch ngách nào đó..

_Lâm? Anh Lâm lớp 11A11 á?

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm tôi khựng lại. Hình như có nhiều hơn 1 đứa con gái đang đứng làm cái việc mà đứa con gái nào cũng làm trước chiếc gương trong phòng toilet này.......Tên 'Lâm' nghe quen quen...thằng bạn thân tôi hay điền cái tên đó lên bài kiểm tra của nó thì phải. Mà hình như trong sổ điềm lớp 11A11 chỉ có 2 cái tên bắt đầu bằng vần 'L' (Tôi đã giới thiệu tên mình là Linh chưa nhỉ?)

_Suỵt! - 1 giọng nói khác khẽ gằn nhẹ - Những đứa tinh ý đã nhận ra từ lâu rồi, bồ là bạn thân mà phải đợi nghe nói mới biết tớ thích anh Lâm à?

Xì, lại 1 con nhỏ nào đó dại dột 'cảm cúm' thằng bạn xấu tính của tôi.

_Từ bao giờ? - Nhỏ kia hỏi

_Uhm.........từ lần đầu tiên tớ gặp.

Ack, sến chảy nước.. Cầu Chúa ban phước cho linh hồn đáng thương kia. Dọn dẹp bãi chiến trường mini trong ba lô, mặc dù không quan tâm lắm nhưng tôi vẫn thấy tội nghiệp cho bé cừu non ngây thơ này....................Thằng bạn tôi là tên ác quỷ trong lốt thiên thần, con cừu nào rơi vào tay hắn thì chỉ còn nước chít hoặc bị thương. Tôi liên tưởng cảnh 1 chú cừu con đi lạc vào căn hộ của Cris, chắc hắn sẽ cười 1 cách 'man rợ' rồi bắt lấy nó treo ngược lên, ép nó uống Fanta, ngày nhét 2 bịch M and M vào mỏ nó, chụp hình X-quang bộ xương của nó cho xem, xịt Gel lên lông hoặc bôi thuốc chống muỗi vào chân nó......Cảnh tượng thê thảm!

_Nếu cậu cặp với anh Lâm thì chắc sẽ đẹp đôi lắm!

Lời nói cắt ngang dòng suối tưởng tượng chảy trong đầu tôi. Oh, là 1 con cừu xinh xắn.

_Cậu thấy vậy thật à? - Giọng nói không giấu nổi niềm vui.

Hi vọng tôi lẫn trí nhét Ipod vào hộp bút.....thật không muốn nghe tiếp chuyện "tâm tư tuổi mới lớn" này thêm 1 giây nào nữa (mà tôi có lén lút gì đâu, chính họ 'rót' từng chữ vào tai tôi đấy chứ!)

_Muốn làm bạn gái anh ấy phải cạnh tranh nghẹt thở đấy, cậu có chắc....

THUD..THUD...THUD......
Oops......tôi làm rớt vài thứ trong hộp bút xuông đất roài..

_Tớ biết...

Cây bút chì lăn tít vào góc toilet......đáng ghét!

_Có 1 bà suốt ngày kè kè bên cạnh anh Lâm đấy, hình như bà đó cũng cùng lớp..

Với tay....với tay........ 1 chút nữa thôi.........

_Tên Linh, tớ cũng biết rồi..

Yayy, lấy được rồi, còn cây bút bi và........

_Tớ chúa ghét bà đó, cái đồ bám đuôi con trai. Bà ấy làm như mình đẹp lắm vậy, không thể tin trên đời có người mặt dày như thế.

Nhặt con dao rọc giấy lên, tôi vuốt nhẹ và thử độ sắc của nó.......'Sweety, tốt nhất cô bé nên tìm cách để bốc hơi hoặc tàng hình đi, bởi vì khi ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ.........'

_Đừng có nói xấu người khác, nhất là khi cậu không biết rõ về người đó!

Huh?

_Nhưng Quỳnh, bà đó là đối thủ của cậu mà..

Wei wei, đừng có bắt quàng làm họ..... tôi đâu có thuộc giống cừu!!!

_Nếu chị ấy thật sự tồi thế, anh Lâm sẽ không để người như vậy bên cạnh mình đâu!

Oh, ít ra trong đầu 'bé cừu' kia vẫn còn ít chất xám........

Nhét hộp bút vào ngăn túi, xách ba lô lên, đợi 2 tiếng nói kia xa dần, tôi đẩy cửa, bước ra ngoài.

"Tên 'Hương' ah?" - bất giác tôi nhếch môi cười..
teddybear15
3. Devil

Tôi tìm thấy 1 sleeping prince........trong lớp học.

Thằng bạn thân tôi T__T..............Tội nghiệp nó...........cả lớp chẳng còn ai, chỉ mình hắn ngồi (ngủ) chờ con bạn bị dính trong toilet....

Hoàng tử dựa lưng vào ghế, 2 tay đút túi quần, chân gác chữ ngũ và........nhắm nghiền mắt...

Tôi ngồi xuống bên cạnh gã, chống tay lên bàn..........ngắm hoàng tử ngủ.

"Prince of seduction"_biệt danh của hắn.

Tôi 'nhặt' được thông tin này trong giờ thể dục, khi bọn con gái tụm 5 tụm 3 buôn dưa lê, 'đánh rơi' nó ở sân sau trường.......... Uhm....cũng đúng đấy chứ... Da trắng, lông mi dài, sống mũi cao, vài lọn tóc dài rủ xuống khuôn mặt đẹp lạnh lùng đang say ngủ............ Lúc này nhìn hắn như tranh vẽ vậy..

Nếu đây là 1 bức tranh thì "Bình Yên" sẽ là chủ đề của nó..

Thế đấy, giờ tôi hiểu vì sao bọn con gái trong trường ghét mình đến vậy...Tất cả chỉ tại thằng bạn chết tiệt này..

Đang tính đưa tay nhéo má gọi gã dậy thì đột nhiên hắn lên tiếng:

_Công chúa à, nếu nàng muốn ta tỉnh giấc thì hãy đánh thức ta bằng 1 nụ hôn....mọi cách khác đều vô ích.

Ra tên này đâu có ngủ... Rụt tay lại, tôi chọc hắn:

_Oh, hoàng tử! Bà tiên tốt bụng nào ban cho ngài khả năng trò chuyện trong giấc ngủ trăm năm thế?

_Chỉ có công chúa trong truyện mới ngủ thôi, hoàng tử nhắm mắt chứ không ngủ.. - Cris hơi mỉm cười, mắt vẫn khép hờ..

_Tại sao? - Tôi thắc mắc

Hắn đột nhiên quay sang nhìn tôi, giọng....... kỳ lạ:

_Để biết khi nào công chúa đến.... và nhìn thấy đc nàng!

_Tao nghĩ mày nên tiếp tục nhắm mắt lại đợi đi, vì tao không phải là công chúa của mày! - Tránh nhìn vào mắt hắn, tôi nhún vai..

_Lâm......uhm......em có thể nói chuyện với anh được không?

Tiếng nói cắt ngang câu chuyện của tôi và Cris.....

Cái giọng này...........quen quá.....! Là của con nhỏ.....à không....bé cừu trong toilet. Tôi nhìn về cửa lớp, nơi tiếng nói ngượng ngập đó phát ra. 1 cô bé da trắng, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh buông xuống bờ vai, đứng đó với khuôn mặt thánh thiện đang đưa đôi mắt to tròn đen láy rụt rè nhìn về phía Lâm và tôi.

"Đẹp đôi lắm!" lời nói của con nhỏ 'thân ái' gọi tôi là 'bà' hiện lên trong đầu...........bất giác tôi mỉm cười..

_Tao nhớ là đâu nói công chúa chỉ có 1 mình mày, nhỉ? - Giọng tỉnh bơ và nụ cười nửa miệng của Lâm kéo tôi lại thực tế..

_Ra đi hoàng tử......đừng để Princess của ngài đợi lâu..
Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhân tiện làm thêm vài động tác 'phụ'...

Nó quay lại:

_Đến lượt mày đợi tao rồi đó, nhưng không đủ lâu cho mày ngủ đâu..

Chờ hắn ra khỏi cửa, tôi đưa vật bé bé xinh xinh đó lên, đung đưa trước mặt rồi lẩm bẩm:

_Đã bảo đừng nhét Ipod vào túi quần sau rồi cơ mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Sao phải lôi nhau ra hành lang đứng? Love confession à? - Tôi chống tay nheo nheo mắt nhìn hắn thu dọn đống giấy tờ trong hộc bàn.

Cris quay sang, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười:

_Từ lúc nào mày bắt đầu quan tâm đến love life của tao thế?

_Tao mặc kệ đám ong bướm bu quanh mày, tao chỉ muốn biết và nhỏ Thư đó.

_Thư nào? Cô bé vừa rôi tên Quỳnh mà?

?????????????????????????????

Mất ý thức trong vòng 2 phút........đến khi Cris gõ tay lên mặt bàn 'gọi hồn' tôi về mới tỉnh lại..

_Linh, tao tên gì? - Sự nghiêm túc trong giọng nói hắn khiến tôi cảm nhận đc 'tầm quan trọng' của vấn đề.

_Cris! - không biết rằng mình đang trả lời 1 câu hỏi ngớ ngẩn..

_Tên thật ấy!

Đầu óc tôi hoạt động chậm chạp 1 cách bất bình thường (thật ra nó đều 'bất bình thường' mỗi khi phải làm việc với TÊN!)

_L...uhm........... Lâm..!

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu quay đi:

_Phải mất nửa năm mày mới được nhớ tên tao, đừng để nó công cốc chứ.

_Làm sao tao quên tên mày được...tongue.gif bad....I mean best friend!

_Nghi ngờ lắm, đầu óc mày có vấn đề mà!

_Xì, tao chỉ không nhớ đc tên người và tên đường thôi, với lại mới nghe tên nhỏ đó có 1 lần, làm sao tao.....

_Tại sao mày muốn biết về ' nhỏ đó '? - Hắn cắt ngang lời tôi, xách ba lô lên..

_Vì tao thấy hứng thú! - Tôi nhếch môi cười, bước theo hắn ra cửa lớp.

Cris khẽ rùng mình, ra vẻ ớn lạnh:

_Hứng thú với 1 đứa con gái? Linh, mày...........

_Không phải như mày nghĩ đâu, đồ đầu óc đen tối! - Tôi đập mạnh vào vai hắn, tống khứ hết những ý nghĩ quái đản mà gã đang liên tưởng đến.

Hắn ngẩn ra 3s.....rồi với 1 nụ cười miễn phí, hắn bắt đầu "giảng giải":

_Nhỏ tên Quỳnh, lớp 10A4, nhóm máu O, sinh ngày 28/5, cao 1m63, nặng 47kg, sống với bố mẹ, có 2 anh trai, học lực OK, sở thích abcabacabcabacbc, sở trường defdefdedfedef, sở đoản ghigighghihgi.....................

Tròn mắt nhìn Cris nói, đợi nó kết thúc cái lý lịch dài như bảng tường thuật bóng đá đó, tôi nhíu mày:

_Mày điều tra từ bao giờ thế?

_Không, đó là bản tự giới thiệu của nhỏ. Nhỏ có 2 vé đi xem triển lãm vespa.....- Hắn khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó.

_Sở thích của mày đứa con gái nào chẳng biết, thắc mắc cái gỉ? - Tôi lên tiếng - Thế mày sẽ đi chứ?

_Thứ bảy tao với mày hẹn ở Trash mà - Hắn tặc lưỡi - Bỏ cuộc hẹn với người đẹp, uổng!!! - Nó than thở nhưng giọng tí luyến tiếc nào.

_Cô bé đó..........như thế nào? - Tôi hỏi

_A girl in a million! - Hắn cười 1 cách thú vị.

Tôi nhìn hắn, mặt không biểu lộ gì.....................2s, 1 ý nghĩ loé lên trong đầu tôi..

_Mày có số di động của nhỏ không?

_Có, sao?

_Rủ nhỏ ngày mai đến Trash đi. Tao cá là bé này chẳng thiết tha gì mấy chiếc vespa đó đâu..! - Tôi cười, không để ý rằng nụ cười đó giống hệt của Cris 2 mins trước..........
hondacivic
welcome back, sis teddybear
truyện này dể thương ghê ^^
dance.gif dance.gif dance.gif
teddybear15
4. Prince

Chẳng hiểu nhỏ bạn kỳ lạ của tôi đang nghĩ gì nữa...

Trash Pussies là 1 club do tôi và nhỏ phát hiện ra. Trash không nổi tiếng, chỉ khoảng hơn 20 thành viên, dành cho người chơi nhạc ở mọi lứa tuổi. Họ ghét nơi đông đúc và sụ chú ý của quần chúng nên người mới rất khó gia nhập. 2 năm trước tôi và Linh phải vất vả vật lộn với đống test họ đặt ra để có được tấm member card....... nhưng công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng vì mọi người ở đó thật sự rất tuyệt. Tuy là dân nghiệp dư hoặc chỉ chơi nhạc cho vui nhưng tài năng và phong cách của họ ấn tượng hơn các nhạc công chuyên nghiệp nhiều..

Nó là 1 club khá đặc biệt nên bọn tôi ít khi tiết lộ cho ai biết......giống như tham gia tổ chức bí mật vậy.. Nhưng sao nhỏ lại muốn tôi rủ Quỳnh đến đấy?

Liếc về phía cánh cửa đang đóng im lìm, không hiểu nhỏ đang làm gì trong phòng tôi với cái bịch đen đen lúc nãy nhỉ?
Thay quần áo? Sao nhỏ không chuẩn bị ở nhà chứ? Sắp đến giờ hẹn Quỳnh rồi....

Nghĩ đến Quỳnh, cô bé đó cũng khá thú vị đấy.......Tôi mỉm cười nhớ lại cuộc trò chuyện chiều hôm qua......

--------------------------------------

_Có chuyện gì vậy, cô bé? - Tôi dựa lưng vào cửa, mỉm cười với cô bé có đôi mắt ngây thơ trước mặt.

Nhỏ hơi ngước lên nhìn tôi, ấp úng:

_Uhm........ Lâm....anh.. có biết buổi triển lãm Vespa ngày mai ở KLT không?

Oh, hiểu rồi.............

_Có, nghe nói vé khó kiếm lắm đấy! - Tôi tỏ vẻ thân thiện, 'mở đường' cho nhỏ, dù hình ảnh đống vé mời nằm la liệt trên bàn học ở nhà thoáng lướt qua đầu..

Khuôn mặt cô bé sáng lên (đúng như tôi dự đoán), ngần ngừ 1 chút rồi nói, như đã chuẩn bị sẵn:

_Em.......uhm...có 2 tấm vé......Em cũng thích tìm hiểu về loại xe đó......Anh có muốn đi xem cùng em không?

Khi nói 3 chữ cuối, nhìn nhỏ lúng túng đến tội nghiệp.

_Đề nghị hấp dẫn đấy! - Tôi gập gù rồi ra chiều đăm chiêu suy nghĩ..

Nhìn ánh mắt hi vọng và khuôn mặt chờ đợi của nhỏ, tôi chỉ muốn phì cười.............Ngây thơ quá, chọc chút mới được:

_Em có hứa là sẽ đưa anh đến nơi, đón về đến chốn không?

Tôi cúi xuống, mặt đối mặt với cô bé đang ngớ ra vì lời vừa nói..

_Vâng......... em.. chắc mà! - giọng nhỏ hơi bối rối, có lẽ vì khoảng cách giữa tôi và cô bé quá gần...

_Sẽ 'thả' anh về trước 9h chứ? - Tôi tiếp tục.

_Viện bảo tàng đóng của lúc 8.30..... trước 9h............. Đương nhiên!

_Đừng bắt cóc anh bán đi đâu nhé! - Tôi thay vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy bằng 1 nụ cười.

Nhỏ thoáng ngỡ ngàng, rồi như nhận ra nãy giờ chỉ là những câu nói đùa, cô bé cũng mỉm cười:

_Tất nhiên!

Khi nhìn nụ cười đó, hình như tim tôi.......... đập loạn đi 1 nhịp.......... Nó thánh thiện như nụ cười của thiên sứ vậy .........Thật khó diễn tả cảm giác của tôi lúc đó............

_Vậy........anh đồng ý chứ?

Lời nói của nhỏ kéo tôi về thực tế.....

Ngày mai? Không được rồi............Chẳng tối thứ 7 nào tôi rảnh cả............. Uổng thật......!

_Tiếc quá......... anh không đi được.......

Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của nhỏ, tôi bỗng thấy tội tội..
Nhưng mà........ trời ạ, làm gì có kiểu mời đi chơi 'thiếu dinh dưỡng' thế này?

_Bởi vì........... cô bé à, anh đâu có biết em?! - Tôi cười, lý do cho câu trả lời 'No' này hợp lý đấy nhỉ!

Mặt nhỏ ngẩn ra, như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm..

_Đành đợi dịp khác vậy............... khi nào anh 'biết' em đã, nhé?! - Tôi nháy mắt, dợm bước quay vào lớp.....

_Khoan......!

Huh? Nhìn lại, chẳng lẽ tôi còn thiếu thủ tục gì nữa?

_Em tên Quỳnh, học lớp 10A4..........................abcbcbcabcacb...........................blah blah blah...............

Sau tràng lí lịch trích ngang dài loằng ngoằng đó, nhỏ tự cho phép mình....... cúi xuống thở............ để mặc tôi nhìn nhỏ với đôi mắt ngạc nhiên, bất ngờ 1 cách thú vị.....

Nhỏ ngẩng lên, tiếp:

_Bây giờ 'biết' em rồi.......... anh sẽ đi chứ?

...
--------------------------------------------

Cửa phòng tôi mở................. và................ 1 đứa CON TRAI bước ra.......

Tôi tròn mắt, định hỏi hắn là ai...... nhưng nụ cười nửa miệng quen thuộc đó đã cho tôi câu trả lời..

_Tài hóa trang của tao đoạt giải nhất lễ hội ở trường năm ngoái đấy... Ban giám khảo không chấm lầm, nhỉ? - Nhỏ lên tiếng, bằng cái giọng trầm trầm của con trai.

Nhỏ có biệt tài giả giọng bất kỳ ai..........từ già đến trẻ, nam đến nữ.........

_Mày định đến Trash trong 'bộ dạng' này à? - Tôi cố tình kéo dài thời gian, trước khi nhỏ nói ra mục đích của nó.

_Yeah....... Đẹp, right?

_Uhm.... Còn thẻ thành viên?

Tôi dùng cái đầu trên 1 lần được khen là thông minh nhanh nhạy, cố 'giải mã' dấu chấm hỏi to đùng kia bằng tốc độ ánh sáng................

_Nói tao và Linh là anh em họ, họ sẽ cho vào thôi. Cả Quỳnh nữa...

Quỳnh.........? Chẳng lẽ là vì...............

Hiểu rồi.....

Tôi phì cười, nhỏ bạn thân của tôi ơi.....!

_Mày nghĩ rằng mày sẽ thành công à? Theo tao được biết thì cô bé đó 'hơi bị' thích tao đấy?

Con bạn nhướng mắt nhìn tôi, 3s............. nhỏ lại nhếch môi cười..

_Chỉ cần mày ngồi yên một chỗ, trong ngày hôm nay thôi......... Mày làm được không?

Tôi nhún vai:

_Để xem đã.....!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author's note:
Thanks các ss vì đã đọc và reply nhanh ghê ^^
teddy đang hạ quyết tâm viết xong chap 10 trong hôm nay <nỗ lực quá ít mà "tham vọng" lại quá nhiều -_-">
teddybear15
5. Angel

Trời ạ, tôi là đứa con gái vụng về nhất trên đời!!!

Có ai đến trễ trong buổi hẹn đầu tiên với người mình 'để ý' không chứ?

Tuy đã cố chuẩn bị mọi thứ từ sớm nhưng đến phút cuối cùng cái lắc tay hình đôi cánh của tôi lại 'bay' đi đâu mất, hại cả nhà phải đỏ mắt đi tìm.

Bố bảo cứ đi trước đi rồi ở nhà mọi người tìm cho, nhưng tôi cương quyết không chịu....

Cái lắc đó mang may mắn đến cho những ai đeo nó (mẹ đã nói như thế mà >_<) nên tôi không thể thiếu nó trong buổi hẹn này được!

Cũng may anh hai tìm thấy chiếc lắc trên thành lan can sân thượng, không chắc tôi chỉ còn nước ở nhà ăn vạ...

Huh, xe buýt đến kia rồi...........làm sao đây......... làm sao đây, tôi phải băng qua đoạn đường này mới đến bến đỗ..

Tôi chạy thục mạng............. Xe buýt ơi, đợi tớ với!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đấy, mẹ nói chẳng bao giờ sai cả......... nhờ có chiếc lắc may mắn mà tôi bắt kịp xe buýt nè!

Tôi thở hổn hển rồi quay sang mỉm cười cảm ơn bác tài xế vì đã đợi.

Từ đây đến chỗ hẹn chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng tôi đã trễ mất 15 phút roài T________T

Chỗ mà chúng tôi (dùng từ này nghe thích quá ~'_'~) sắp đến hình như là 1 club. Có khi nào anh ấy đợi lâu quá bỏ vào trước không nhỉ? T_T Nếu thế thật chắc tôi khóc mất...

Hôm qua hoàng tử gọi điện khiến tôi vui đến mức không ngủ được... Chúa ơi...... xin Người làm ơn....!

Mà club đó tên gì nhỉ? Trash Buss..... tên tiếng Anh, cái này tôi không giỏi lắm..

Hoàng tử bảo chỗ đấy là '1 nơi để chơi nhạc' .........

Chơi nhạc á? Tôi chẳng biết dùng nhạc cụ gì cả -_-". Nhưng không sao, đến đó đóng vai khán giả để xem hoàng tử biểu diễn cũng quá tuyệt rồi..

----------

Tôi bước nhanh xuống xe buýt, dáo dác nhìn quanh.

Cầu trời anh ấy vẫn còn ở đây....

Bỗng 1 ai đó gõ nhẹ vào vai tôi:

_Cửa vào bên kia kìa, cô bé!

Giọng nói ấm áp này trên điện thoại là thứ 'giúp' tôi vui mừng đến mất ngủ ngày hôm qua..

Tôi quay lại, chuẩn bị sẵn 1 nụ cười:

_Anh đợi em có lâu không? - Tôi hỏi, ngước lên nhìn anh..

Arghh..............hoàng tử không mặc đồng phục!!

Anh ấy khoác áo đen ngắn tay bên ngoài, trong là áo pull trắng. Quần hộp đen, không dây xích leng keng hay 'đồ chơi' lủng lẳng đeo túi..... Anh lúc nào cũng thế.... đơn giản mà luôn tỏa sáng >^o^<

_Naah, bọn anh vừa mới đến..

Huh o_0, bọn anh??

Tôi khó khăn đưa tia nhìn đang dính chặt vào người hoàng tử ra phía đằng sau anh.

1 cái đầu với mái tóc nâu đen cắt tỉa kiểu cách đang cúi xuống, lúi húi dùng tay phủi những vết phấn trắng trên chiếc quần jean đen cậu ấy đang mặc, miệng lẩm bẩm gì đó.......

_Quỳnh, đây là Long, em họ Linh. À mà cô bé biết Linh không nhỉ? - Hoàng tử giới thiệu.

_Vâng, em biết chị ấy..

Người tên Long ngẩng đầu lên, cho tôi cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy..

Da trắng................ đôi mắt nâu dài bình thản nhìn tôi....Và trên đôi môi thanh mảnh như con gái, cậu ấy từ từ điểm lên đó 1 nụ cười...

_Hi, Quỳnh. - Giọng Long nhẹ và ấm.. Cậu ấy đẹp như 1 cô gái vậy... Chỉ có giọng nói trầm trầm là giống con trai.

Waa, tôi thật sự có thể công bố cho cả thế giới biết mình đã tìm thấy 1 ví dụ sống cho bài "Pretty Boy" của Sweetbox...........

Long hơi nghiêng đầu cười.......khiến tôi nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn cậu ấy chằm chằm......

_Ơ.... hi! - Tôi đỏ mặt vì nụ cười của cậu ấy, bối rối nhìn xuống đất.

_Chắc Quỳnh bằng tuổi mình?! - Long hỏi, giọng cởi mở..

_Tớ 16.......- Tôi trả lời, đỡ e ngại vì vẻ thân thiện của cậu ấy...

_Vậy là anh 'già' nhất ở đây rồi! - Hoàng tử đùa, quay sang tôi - Anh chưa nói với Quỳnh hôm nay Long cũng đến nhỉ?! Nó mới tới lần đầu, giống như em đó..

Tôi thoáng thấy Long lườm anh 1 cái.......... có lẽ vì chữ 'nó' trong câu vừa rồi....

Cậu ấy quay sang cười với tôi:

_Đồng minh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ chị Linh là thành viên quen thuộc ở club này, nên lúc anh Lâm nói Long là em họ của chị ấy, họ cho vào ngay.

Tôi với cái mác "bạn của Lâm" cũng được vào. Có điều khi chị xét thẻ nhìn tôi hỏi hoàng tử "bạn gái à?", anh ấy chỉ lắc đầu cười: "Bạn kiểu em gái!"

Em gái??

Đúng rồi, tôi đang hi vọng cái gì vậy? Đây đâu phải cuộc hẹn riêng 2 người...............Tôi thở dài.........Đích đến vẫn còn xa...........!

Họ tụ tập ở lầu 3 của 1 tòa nhà khoảng 7 tầng. Đó là 1 tầng lầu rộng, lối kiến trúc, bàn ghế và nhạc cụ được bày biện như ở pub. Giữa phòng chừa 1 khoảng trống lớn trải thảm xanh mỏng, tôi đoán chắc là sàn diễn... Cách trang trí tranh và hoa trên tường cũng rất lạ, chẳng theo chủ đề hay 'trường phái' nào cả.... Thật đặc biệt!

Tôi đảo mắt nhìn mọi người quanh phòng...

Anh Lâm đã nói club này không nhiều thành viên nên tôi không ngạc nhiên khi thấy trong khuôn viên rộng này chỉ vỏn vẹn hơn chục người.... Nửa số đó cỏ vẻ bằng tuổi tôi, hoặc lớn hơn 1 chút........... số còn lại có vẻ đĩnh đạc, chắc đã đi làm...

Sau màn giới thiệu đơn giản với anh quản lý, chúng tôi nhập bọn với 1 nhóm trẻ khoảng 6, 7 người đang bàn tán về vấn đề gì đó...

_Em họ của Linh á? Waa, giống y nhau!!!

Sau lời giới thiệu của hoàng tử, họ ngạc nhiên nhìn Long, trầm trồ thích thú.

Vài cô gái xì xầm: "Con trai mà xinh quá!", "Dễ thương như con gái vậy!!"...

Tôi quay sang Long, cậu ấy chỉ cười nhẹ, không nói gì..

1 anh khác chỉ vào tôi, cười hỏi cậu ấy:

_Bạn gái chú nhóc à?

EHHH?? Nhầm rồi......... Không phải vậy........ Tôi còn không biết tên đầy đủ của cậu ấy, làm sao mà......

_Xứng đôi không anh?

0_0 HUH??? Cậu ấy vừa nói gì vậy? Như thế không phải khẳng định à?

Các anh kia ồ lên....... 1 vài chị nhìn tôi soi mói...

Đang lúng túng không biết phủ nhận thế nào thì hoàng tử lên tiếng:

_Long đùa đấy! Cô bé này dưới lớp tớ..... Mới biết nhau thôi...

_Oh, vậy bé ơi, có người chưa?

_Nhóc Long ăn gian thật, chưa chi đã tính giữa làm của riêng rồi...

_Phải đó........ Tham lam quá!

Tôi quay sang nhìn Long...........mặt cậu ấy vẫn tỉnh bơ, chẳng có biểu lộ gì giống vẻ 'uh- tớ - vừa -đùa- đấy' cả.......

Hix...... Sao lại nói vậy???


Hình như anh quản lý vừa nói gì đó.......... vì mải suy nghĩ nên tôi không nghe thấy gì..

Mọi người bỗng sôi nổi hẳn, hào hứng bàn tán và nhao nhao đi chuẩn bị nhạc cụ...

_Đợi anh 1 lát nhé!

Giật mình vì tiếng thì thầm vào tai, tôi quay lại. Hoàng tử đang đứng ngay bên cạnh, dợm bước đi...

Anh ấy, anh ấy vừa.........................

Lần đầu tiên tôi đứng gần anh như thế.......

Tim tôi như đánh trống trong lồng ngực........Arghh........

_Sao mà ngơ ra thế?

Long hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn tôi..........Theo phản xạ, tôi lùi ra sao, tạo 1 khoảng cách vừa đủ để nụ cười chết người kia không làm nóng má mình....

Hix, lại 1 người nữa làm tôi giật mình...

_Quỳnh định chơi gì?

Huh? Chơi gì? Nhạc á? Tôi có biết gì đâu...

Thấy tôi ngớ ra, Long tiếp:

_Lúc nãy không nghe gì à? Cái khoản để- biết- và- hiểu- nhau- hơn đó..

_............. [ngơ ngác]

_Anh quản lý yêu cầu mọi người biểu diễn 1 màn nhỏ, tự do chọn nhạc cụ... - Cậu ấy thong thả diễn giải....... cho 1 kẻ vừa từ trên trời rơi xuống là tôi....................

_Tất cả mọi người?

<Gật>

_Bắt buộc?

<Gật>

Ar.... Arg............ Arghhh............!!!!!! Chúa ơi................ Người thật biết đùa...!

_Thế bây giờ mình........ về trước có được không? - Tia hi vọng cuối cùng le lói trong đầu tôi..

<Lắc>

*******Trời Sập Xuống*******
Thần Cơ
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
vivi_ng
hearts.gif hearts.gif hearts.gif
Truyện này....dễ thương quá chừng luôn chemieng.gif chemieng.gif chemieng.gif
Mong đọc típ qué sis viết lẹ lẹ lên nha...chưa gì đã thấy tội nghiệp cho pé cừu hoho.gif
hondacivic
dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
teddybear15
6. Angel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh Lâm thật sự là 1 thiên tài......

Anh ấy học hành giỏi giang.... cư xử lịch thiệp.... tính tình hòa nhã.... vẻ ngoài lịch lãm như hoàng tử.... lại còn là 1 thần đồng âm nhạc.....

Mọi người trong phòng đều bị tiếng đàn ghi-ta của anh ấy mê hoặc... Từng sợi dây đàn như bị bùa ếm, rung lên những âm sắc có ma lực, cuốn hút tất cả vào 1 khúc nhạc nhẹ nhàng..

_Không chỉ thế thôi đâu.. Lâm còn có thể dùng 14 loại nhạc cụ, nắm vững nhạc lý hẳn hoi!

14 loại nhạc cụ? o_0 anh quản lý không đùa đấy chứ?

_Cậu ấy và Linh là 1 cặp bài trùng.. Nhỏ đó cũng ngang ngửa..!

Hix, họ toàn nhân tài......... T_________T

Tôi nhìn sang Long.. tự hỏi cậu ấy sẽ chơi gì......
Em họ của chị Linh........ chắc lại sẽ là 1 thần đồng.... T_T

Long đứng dựa lưng vào tường, 2 tay đút túi quần, hờ hững nhìn về phía hoàng tử.. Có lẽ tiếng đàn mang sức thôi miên kia chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy..

Đột nhiên Long quay lại, bắt gặp tôi đang nhìn lén............. cậu ấy khẽ mỉm cười..

Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, chẳng hiểu vì bị bắt quả tang hay vì nụ cười ngọt hơn đường ấy.....

Tôi luống cuống nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch..
Thật kỳ lạ.......... người tôi thích là hoàng tử kia mà..! >_<


Mọi người hầu như đã biểu diễn gần hết...

Mấy anh lúc nãy chọc Long và tôi là 1 nhóm chơi đàn ghi-ta, lấy tên "3G".. Họ cũng có phong cách riêng nhưng hoàng tử vẫn trội hơn đôi chút.. (Tôi nhận xét hoàn toàn vô tư nhé... không thiên vị ai đâu..!) Vài chị chơi piano hoặc kéo vĩ cầm, anh quản lý thì đánh trống...
Người nào cũng có thể dùng 2, 3 loại nhạc cụ trở lên, biểu diễn thật điệu nghệ.....

Hi vọng sẽ không ai để ý đến tôi ....... -_-"

_Quỳnh, đến lượt em đó! - 1 anh trong nhóm "3G" nhìn tôi vẫy tay ra hiệu..

....... Lời cầu nguyện của tôi chắc chưa đến được tai Chúa...T_T

_Em... không biết chơi gì cả.. - tôi cười... miệng méo xệch..

_Đã đến đây thì phải biểu diễn gì đó.. Đấy là luật, phải không Toàn? - 1 chị hơi liếc tôi rồi quay sang nói với anh quản lý..

Hix.. Tôi đã làm gì khiến chị ấy ghét vậy???

_Quỳnh.... hm.... em biết đàn không? - anh quản lý tên Toàn cố ném phao cứu hộ cho kẻ sắp chết đuối....

_<Lắc> - thật không may vì kẻ chết đuối đó lại là tôi, 1 người không biết dùng phao..

_Thử ghi-ta nhé?

_<Lắc>

_Vĩ cầm thì sao?

_<Lắc>

_Flute, OK?

_<Lắc>

_Trống? Guitar base?

_<Lắc>

_............

_............ Em rất tiếc.......... -_-"

_Uhm..... không sa..

_Không được, đã là luật thì đâu thể xóa bỏ dễ dàng..... Toàn, làm vậy không công bằng lắm đâu!

T___T Hix.... đừng dồn tôi vào chân tường chứ... làm ơn hãy chừa cho linh hồn nhỏ bé đáng thương này 1 con đường sống đi....

Hình như không thực hiện được yêu cầu của họ thì không được trở lại club này hay sao ấy... Không được đến đây nữa đồng nghĩa với việc không được xem hoàng tử chơi đàn..... Arghhh......... Tôi không muốn......... T________T

_Để em pair với Quỳnh!

Huh? Pair? Cặp á?(thật may vì tuần trước tôi chịu khó ôn tập cho bài kiểm tra tiếng Anh về từ mới!) Long tại sao lại muốn diễn chung với tôi? Tôi sẽ làm mất mặt cậu ấy cho mà xem..!!! T_T

_Ơ......... OK... - anh Toàn hơi nhạc nhiên rồi cũng đồng ý...

Long quay sang tôi, nói nhỏ:

_Quỳnh biết bài "Only Hope" của Mandy Moore, đúng không?

o_0 Đó là bài hát yêu thích của tôi mà.... Sao Long biết?

_Thử hát đi, tớ đàn đệm cho!

Ehh.. Ha...hát á??

Tôi cũng thích hát.... nhưng chưa bao giờ ca trước mặt nhiều người cả... Arghh... không được đâu...!

Chưa kịp từ chối thì đã bị cậu ấy kéo ra "sân khấu"..

Mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía chúng tôi, cả anh Lâm nữa.......

Hoàng tử ơi... cứu em....!

Trong hoàn cảnh này, biện pháp tốt nhất là..... bỏ chạy............. nếu không muốn làm trò cười cho thiên hạ... Phải hành động thật nhanh, trước khi chân mình bị hóa đá..

Nhưng mà..... tôi đến đây với "tư cách" bạn <kiểu em gái> của hoàng tử... Liệu anh Lâm có mất mặt không khi đưa 1 nhỏ nhát hơn cáy đến club quen thuộc của anh ấy??

Arghh.... Không thể làm vậy được... Hình tượng của hoàng tử phải thật hoàn hảo... cả bạn anh ấy nữa...

Long lướt nhẹ tay lên các phím đàn, đồng thời ngước lên nhìn tôi, mấp máy môi ra hiệu: "Leave-everything-to-God" (câu này tôi học trong Kinh Thánh, có nghĩa là: Hãy để Chúa lo liệu).... và... mỉm cười........

Nụ cười đó.... có thể làm tan chảy tảng băng dày nhất ở Bắc Cực....

Những nốt nhạc trong lời dạo đầu của bài hát nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy không gian yên ắng của căn phòng vốn đã ít người...

Tiếng đàn dìu dặt như 1 lời mời gọi... và khi chưa kịp nhận ra điều đó, tôi thấy mình..đang hát.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author's notes:
Post bài "hàng loạt" sướng tay thiệt biggrin.gif Thế mới thấy thương cho cái hồi vò đầu bứt tóc nặn từng chữ ra để viết TT^TT.......
Chap 10 vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa <khoan khoan teddy, chưa xong 1/5 thì sửa chữa cái gì?? -- Ngốc, nói thế để tớ "vững tin" rằng mình sẽ viết xong trong hôm nay chứ!!>..........

Mong được mọi người ủng hộ D.gifD
luulytim07
trùi ui, dễ thương wá đi , làm ơn post tiếp nha ss.

Em ngồi đây đợi ss nè

:mua: :mua: :mua: :mua: :mua:
hondacivic
rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
teddybear15
7. Prince

.................................

"There's a song that's inside of my soul.
It's the one that I've tried to write over and over again
I'm awake in the infinite cold.
But you sing to me over and over and over again.

So, I lay my head back down.
And I lift my hands and pray
To be only yours, I pray, to be only yours
I know now you're my only hope.

...."

Giọng ca của Quỳnh thật sự là 1 điều kỳ diệu... Nó trong trẻo và thanh khiết như tiếng hát của thiên thần vậy...

Mọi người đều bị cuốn vào bản nhạc 1 cách vô thức..... cả Mai, người có ác cảm với Quỳnh, cũng không hề biết nhỏ đang chăm chú lắng nghe, ngạc nhiên thưởng thức 1 phép màu..

Tôi nhìn sang Linh (giờ là Long <.<), nhỏ không mấy bất ngờ như những người còn lại (cụ thể là tôi), có lẽ nó đã đoán trước được phần nào....

Lúc nãy đang định "ra tay" giúp Quỳnh thì bị nhỏ ngăn lại (ngăn thế nào ư? Lườm 1 cái sắc lẻm chứ sao!!) Cái cảm giác không được làm điều mình thích thật đáng ghét, nhưng tôi đã lỡ hứa với nhỏ rồi...


Đợi Quỳnh kết thúc bài hát, tôi quay sang Mai........ cô bạn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Quỳnh và Linh <hay Long... sao cũng đc!!!> đóng nắp đàn..

_Sao vậy, bị hút hồn rồi ah? - tôi hỏi, cố giữ giọng thật bình thường..

_Ha... hay quá...

Trời ạ.... Hồn lạc đi đâu rồi mà không nhận ra câu nói móc của tôi...

Không thể cho qua được... nhỏ đã làm khó "bạn mới" của tôi mà...

Cúi xuống, gần đủ để ý thức cô bạn trở về chỗ cũ... tôi thì thầm vào tai nhỏ:

_You know... rules are meant to be broken...

Rồi, để mặc Mai (ngơ ngác như đứa con nít lần đầu tiên được biết 1 tuần có 7 ngày) đứng đó với cái mặt đang nóng dần lên theo nhiệt độ của nước sôi (thiếu mỗi bọt bóng nữa là thành 1 phép so sánh hoàn hảo), tôi ung dung đút tay vào túi quần, từ từ tiến về chỗ Quỳnh và Long đang đứng..

_Yo!

_Anh Lâm..

_Em hát hay thật đó, giọng ngọt như kẹo vậy... - <cười>

_........ <nhìn xuống đất, lại đỏ mặt!>

_Long chơi hay lắm - tôi quay sang "Linh", nháy mắt - Bữa nào đàn đệm cho anh hát thử nhé! tongue.gif

_Eww.. - nhỏ nhìn tôi như nhìn sinh vật kinh tởm nhất thế giới, rồi nhún nhường 1 cách giả tạo - Không dám..


_Mà này Long - Quỳnh lên tiếng khiến tôi chú ý - Làm sao cậu biết tớ thích bài "Only Hope"?

_Uhm..... bí mật! - "thằng nhỏ" nhìn về phía trước, cười 1 cách bí ẩn..

Đấy, con bạn tôi lại ghi thêm 1 điểm cộng trong lòng "bé" thơ ngây kia rồi..

Có gì khó hiểu đâu.... Lúc tôi gọi điện cho Quỳnh, nhỏ cũng ở đó.. Ringtone của cô bé là bài Only Hope..... ai mà chẳng suy ra được.........!


_Hey Quỳnh, Long...... 2 em có thích gia nhập câu lạc bộ này không? - Toàn chạy lại, trên tay là 2 tấm thẻ màu bạc.... member cards....

O_O Trời ạ...... Cái mà tôi 2 năm trước phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được thì 2 "hậu bối" này chỉ mất vài phút ngắn ngủi để giành lấy... Toàn ơi, sao ông bất công thế????

Linh cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, nhưng biểu lộ đó nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt "bảnh trai" (thua tôi 1 chút) của nhỏ sau 3s, thay vào đó là nụ cười hài lòng.. (với tôi nó mới tự mãn và đáng ghét làm sao >_<)

_OK.... Thanks anh! - nhỏ quay sang Quỳnh - Làm đồng nghiệp nhé!?

Cô bé nở nụ cười tươi rói, vui như hội:

_Uhm!

Hình như hoa nở đầy xung quanh 2 đứa......... Lấp lánh quá... Chói mắt quá......... tôi không nhìn được .......+_+

_Club 1 tuần họp mặt 1 lần vào tối thứ bảy... Đóng đinh chỗ này....... Không đến được phải gọi điện báo trước tối thứ sáu........ Nôm na là như thế, có gì 2 em nghiên cứu thêm website của club đằng sau thẻ nhá! - Toàn lên tiếng, làm cái màn "lóng lánh lung linh" chỉ có trong manga bị cắt ngang.. mắt tôi lại phục hồi chức năng của nó....

_OK!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Chúc mừng 2 đứa.. Từ giờ được vào cửa tự do rồi nhé!

_Lần này ông Hưng test ngộ nhỉ? - "Long" nhìn tấm thẻ màu bạc, băn khoăn hỏi..

_-_- Long, "Hưng" tên là Toàn...Chắc ông ấy có lý do riêng.. - tôi chẳng buồn suy nghĩ, chuyển đề tài.. - Quỳnh này, thứ 7 tuần sau em đến đây không?

Cô bé thôi mân mê tấm thẻ, ngước lên nhìn tôi, cười thật đẹp:

_Vâng... Em nhất định sẽ đi!

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nhỏ rụt rè nhìn "Long", ái ngại hỏi:

_Long......... cũng sẽ đến chứ...?


Nhìn nụ cười trên môi Linh, tôi lẩm bẩm: "Nhỏ thành công rồi..!".........


-----------------------------------------------

hondacivic
dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
Huyen Nguyen
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
teddybear15
8. Devil


_Tao ghét quần áo của mày, Cris ạ!

_Ai bắt mày mặc đâu!

_Vừa cứng vừa khó chịu, lại xấu nữa..... Khiếu thẩm mỹ của mày tệ quá!

_Wei, nói nữa là tao bắt mày cởi ra trả đó!!

Hè hè, thằng nhỏ đang khó chịu vì lúc nãy tôi không cho nó đến gần "bé cừu" của mình...........

Thoai hông chọc nó nữa........ lâu lâu cũng phải để gã gặm nhấm nỗi ấm ức 1 mình chứ........... Khà khà..... sự trả thù "ngọt ngào"... X)


Trở về việc chính....... Xem nào, bước đầu tạm cho là đã thành công. Bé cừu không nhận ra tôi, không nghi ngờ gì + đã có chút cảm tình (phải nói là "hơi bị" sâu đậm!!!)

Những bước tiếp theo thì cần thằng bạn chết tiệt này tiếp sức......... Tôi ngao ngán thở dài............ Lại phải hi sinh vài thứ rồi........

****************

_Cái gì làm mày nghĩ tao sẽ đồng ý nhỉ? - gã nhếch môi cười, giở cái giọng "bạn biết đấy, loài bò không thể bay!!".........

_Well, tao chỉ tin rằng mày sẽ không từ chối!

_Lý do?

_Mày đủ thông minh để không tự đánh mất cơ hội ra điều kiện cho tao mà, đúng không?

Hắn im lặng....... ra chiều đăm chiêu suy nghĩ...

Sau 10s, với nụ cười có thể làm nổ tim bất kỳ cô bé ngây thơ <và ngu ngốc> nào, hắn lên tiếng:

_Tại sao tao lại làm bạn với 1 con quái vật như mày nhỉ? ^_^


*****************


REQUESTS:

1/ Xóa hết nợ nần => Trắng sổ.

2/ Thua hoặc đứng sau hắn <trong mọi việc: học lực, năng khiếu, ngoại hình,..... >, không được kêu ca => Chấp nhận.

3/ Thực hiện 1 yêu sách bất kỳ của hắn => Phục tùng.

<Đương nhiên điều thứ 3 này có hàng rào bảo vệ.... Những việc như phạm pháp, làm tổn hại người khác (kể cả mình!), phá hoại của công, thay đổi lịch sử, làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới,..., tôi có quyền gạt bỏ!!)


Tiếc quá............. Bao công sức bỏ ra lừa thằng nhỏ thua cá cược để được xem nó ôm hôn người dưng nước máy giữa đường......... giờ tan thành bọt bong bóng.........

Hix, nhưng đành thôi.............. vì "sự nghiệp" lớn phải hi sinh "lợi ích" bé.........


********************


Tôi mò mẫm tìm chùm chìa khóa trong ba lô... Gần 1 giờ sáng rồi, chắc mọi người đã đi ngủ hết... 2 ngày nay tôi chưa về nhà......

Chưa kịp tra khóa vào ổ thì cánh cổng mở toang... Nếu không phản ứng cực nhanh chắc giờ này tôi đã bị đánh văng sang bên kia đường và nằm gọn trong thùng rác công cộng trước hàng rào nhà đối diện..

_Katieee..!!!! Cuối cùng thì con cũng chịu về với papa!!!!..

Chưa kịp hoàng hồn thì đã bị thân hình đồ sộ đó nhấc bổng lên, quay mòng mòng rồi đặt xuống, ôm siết lấy... Ặc...... Khó thở....... Ặc ặc...

_Papa nhớ Katie đến mức ngủ quên không đắp chăn, ăn quên không cầm đũa...

_Tha.. thả.....

_Mọi người ai cũng mong Kate từng giây từng phút.... Cả con chó cũng ngày ngày vẫy đuôi trông con về..!!

_Thả... co.... con... r..

_Pa nhìn gì cũng thấy hình ảnh Kate trên đó.......... cái nồi, cái cái niêu, cái xoong, cái chảo....... thậm chí nhìn cái thùng rác cũng liên tưởng đến con!!..

_ĐỦ RỒI PA!!!! THẢ CON RA!!!!!!

_Oh......... OK! 0_0

_Khụ... khục.......... pa tính giết chết con à?.. >_<

_Đâu... vì tình cảm bộc phát thôi mà..! T_T

_Có ngày con cũng đứt mạch máu mà từ trần vì cái kiểu bày tỏ này..

_Oaaaa.............. Papa nhớ con thật đó...... Đêm nào cũng gọi tên Kate trước khi đi ngủ..

_Con nghe nói mấy bà phù thủy hay làm vậy để nguyền rủa người khác..... >_>

_Không, pa cầu nguyện mà!!! Cầu cho con thi tốt, trúng tủ.. Mà nói mới nhớ, làm bài sao rồi Kate? - papa đổi giọng nghiêm túc ngay lập tức, thật khó tưởng tượng nổi 2 giây trước mắt ông còn ngân ngấn nước <98% là thuốc nhỏ mắt, còn lại chắc ghèn!!!>

_OK.... Đủ để đứng nhì!

_Còn nhớ con hứa gì với pa không? Coi chừng phải thực hiện lời nói đó thật đấy..!

_Pa nhiều chuyện! Còn chưa biết kết quả mà... Con lên giường đây, buồn ngủ rồi!!! Mai gặp, pa!

Tôi phi lên cầu thang, mặc kệ ông gào thét ở dưới: "Kate, papa loves you!", "Dream of papa... your dearest father!!!"............

Đóng cửa phòng vào....... tôi quăng ba lô lên bàn, lăn ra giường, nhắm mắt lại.......

Tôi đá vào con Chucky (búp bê giả thôi!) dưới chân theo thói quen để nghe vài câu chúc ngủ ngon bằng giọng nhát ma của nó...

But............

"Papa loves Katie.........Papa wishes Katie good dreams......... Papa lov..."

Tôi bật dậy, tắt phụt công tắc trên đầu nó...

_Papa, you're so annoying!!! - tôi đấm bốp lên mặt con búp bê, lẩm bẩm...


Ngắm nó 1 lúc............. bất giác tôi mỉm cười.................

"Well........ 'night, pa!"............. tôi ôm Chucky vào lòng, thì thầm, rồi nằm xuống ngủ ngon lành................



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huyen Nguyen
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
teddybear15
9. Prince


_Hoàng tử á?

_Giúp bọn tớ đi Lâm! Chỉ mỗi cậu là hợp vai này thôi!

_Cả lớp tham gia à?

_Uhm... Ngoài cậu ra, tất cả đều phải bốc thăm chọn vai.

_Lớp mình diễn vở gì?

_Bạch Tuyết ngủ trong rừng!

_o_0

_Bọn tớ kết hợp mọi chuyện cổ tích hiện đại lẫn cổ điển lại để tạo thành 1 vở kịch ấn tượng.. Nhất định nó sẽ là kịch bản có 1 không 2!!!

_<.............> Nghe hấp dẫn đấy! Alright, để tớ thử xem..

_YAY!!! Thấy chưa, tớ đã nói với các cậu là cậu ấy sẽ đồng ý mà...

_Tuyệt quá, năm nay lớp mình chắc chắn đạt giải nhất!!

..................................


Tôi liếc sang phía Linh......... nhỏ đang xăm soi tờ thăm của nó.

_Vai gì vậy? - ghé sát mặt nhỏ, tôi nhòm vào tờ giấy..

_Đảm bảo tụi nó đã làm gì đó với tờ thăm của tao.. - nhỏ nói, mắt vẫn không rời khỏi 2 chữ nghệch ngoạc:

"PHÙ THỦY"

Phì cười, tôi quay sang chọc nó:

_Haha, đóng vai này mày khỏi cần hóa trang!

Vẫn với giọng thản nhiên đến lạnh người, nhỏ nhíu mày:

_Mày nghĩ tao nên đốt tóc lũ con gái đó hay ép nó uống a-xít?

_Tùy.... nhưng tao thấy món ném phi tiêu của mày vẫn kinh dị nhất...

Tôi cười, nghĩ thầm: nhỏ đúng là mụ phù thủy duy nhất còn xót lại....


_Bọn con gái lớp mình rỗi hơi thiệt.. - nhỏ tặc lưỡi, nhìn lên trước lớp - Tụi nó đang oắn tù tì giành vai công chúa kìa!

Tôi nhìn về phía bảng, nơi 1 đám nhốn nháo đang hò hét tranh chấp gì đấy..

_2 người cậu là cặp cuối cùng, ai thắng sẽ giành được tờ thăm này.

_Ok..... Oẳn.. tù...t

Quay lại nhìn nhỏ thu dọn sách vở, tôi hỏi:

_Mày về sớm thế à?

Nó thẩy cho tôi 1 cái liếc mang mác dao cạo, gầm gừ:

_Tại ai hả đồ phản bạn? Papa chưa bắt tao cách xa mày trong vòng bán kính 5 mét là may đấy.. Rồi để xem tao cạo đầu mày như thế nào!!!

À à.... hôm nay công bố điểm thi... tôi lại hạng trên nhỏ nên nó phải về sớm nghĩ cách "dàn xếp" giải thích với người cha "đáng kính" ấy mà.... <thở dài>........ Coi bộ tôi phải "hi sinh" để giúp nhỏ rồi..


_Ahh... Thúy ăn gian!!!! Bồ ra sau!!!

_Cái gì vậy?? Rõ ràng tớ đã thắng mà!!!

_Không được!! Không công bằng..... Ván này hủy!!!

_Đã hủy bao nhiêu lần rồi, cứ thế này bao giờ mới có người thắng??

Hix..... các cô có cần phải quá đà thế không? Chỉ là 1 vai diễn thôi mà!!

_Hình như trong kịch bản có cảnh kissing nên tụi nó mới "điên" lên như thế.. - nhỏ nhếch môi cười, trêu chọc nhìn tôi - Thật là 1 hoàng tử đào hoa..!

Chưa kịp đáp trả thì đã bị bạn lớp phó thể mĩ đề nghị:

_Hay là để hoàng tử tự chọn Bạch Tuyết đi!

_Uhm... phải đó Lâm, cậu chọn đi... Trong bọn tớ ai hợp vai này?


Ehh..... Sao lại đẩy cho tôi cái trách nhiệm to tát như vậy? Tôi mà chọn sẽ lại gây bất đồng thôi... trong khi tôi yêu hòa bình thế này.. Hix............. Chúa ơi..... con phải làm sao??

_Sao Lâm?

Hình như họ không thể kiên nhẫn thêm được nữa..
Tôi nhìn Linh cầu cứu... Pleasssse..........


Nhỏ thản nhiên quay mặt đi, phủ nhận 9 năm nghĩa tình gắn bó...

LINH.... MÀY CỨ NHỚ ĐẤY!!!! THÙ NÀY TAO SẼ TRẢ!!!

_Tớ... thấy...... ai trong các cậu cũng giống công chúa cả... Thật khó chọn.. - tôi cố nở nụ cười đẹp nhất mà mình có thể lúc này, đan tay vào nhau - Hay tất cả các cậu đóng vai này đi, càng nhiều Bạch Tuyết càng vui!

Cũng may nụ cười của tôi kịp phát huy tác dụng, bọn họ ngẩn ra, đỏ mặt..... không khí loãng hơn 1 chút..

_Nhưng..... nhưng... không được đâu Lâm... Kịch bản đã hoàn thành rồi!

_Phải đó.. vả lại nhiều công chúa quá sẽ khiến câu chuyện nhàm...

_...........

_Hay là thế này đi... Các bạn trai còn lại hãy bàn bạc xem ai thích hợp cho vai công chúa nhất.. - nhỏ Hiền, lớp phó học tập góp ý

_Uh.... Đúng đó... Ý kiến hay lắm!!! - bọn con gái lập tức tán thành, rồi nhìn về phía đám con trai, đang đưa mắt liếc nhau hội ý, chờ đợi..

Chưa đến 1 phút, tên lớp phó lao động lên tiếng:

_Về ngoại hình lẫn tài năng thì chỉ mỗi Linh là phù hợp.. Bọn tớ ai cũng đồng ý..

_Không thể, cậu ấy đã được phân vai rồi..

_Đúng đó... Hãy chọn 1 trong bọn tớ!

_Nhưng Linh...

_Tớ sẽ đóng vai bà mẹ kế!

_Huh?

_Tớ muốn cho các cậu cơ hội để thay đổi cái nhìn về mụ phù thủy này.. - nhỏ khoanh tay lại, cười nụ cười nửa miệng có ma lực........

Cả lớp đều bị cuốn hút vào nó, kể cả tôi....



_Vậy ai có lá thăm "Công Chúa" sẽ là người được chọn..

Mọi người bừng tỉnh bởi câu nói ấy...

Tôi chưa kịp quay lại đấm cho kẻ ngu ngốc vừa phát ngôn thì đám đông kia đã lao vào nhau tranh lấy tờ giấy như giành tấm vé số độc đắc...

Trời ạ... Rồi sẽ lại có người bị thương cho xem...!!! Tôi cố nghĩ cách cản bọn nó nhưng vô ích... So với đám đông "khát máu" kia thì sức voi cũng bó tay...

_Cứ mặc kệ tụi nó đi, sẽ có màn hay để xem đấy! - Linh chống tay lên bàn, mỉm cười quan sát sự việc 1 cách thích thú..

Bọn nó giành giựt tờ thăm không thương tiếc... Xô đẩy, chen lấn, bàn ghế xê lệch in đầy nhưng vết giày... thiệt hại không kể xiết..

Và.................... Phập...

Lá thăm bay vọt ra ngoài cửa sổ.. rơi xuống nhẹ nhàng như chiếc lá cuối mùa thu....

HAHAHAHAHA.................
Thank God.. nhờ vậy mà lũ con gái kia mới thôi gào thét tra tấn lỗ tai tôi..

Bọn nó ngẩn ra... 2 phút...... rồi bắt đầu sụt xịt hối tiếc:

_Tại cậu cả đấy Nga.. Lẽ ra cậu không nên đẩy tớ như thế!

_Cậu nữa chứ, nếu cậu chịu bỏ tay tớ ra thì tớ đã kịp bắt được nó!

_Sao túm áo tớ??

_Cậu đạp lên giày tớ đấy!

..................

_Thôi, dù sao thì lá thăm đó cũng mất rồi... đừng vì nó mà tranh chấp.. - tôi cười, cố ra vẻ an ủi - Tớ đã nói rồi mà, các cậu ai cũng là công chúa!

_Thật không Lâm?

_Uhm.... Hay các cậu thay vai công chúa bằng nhân vật khác đi? Đổi luôn kịch bản càng tốt... Diễn vở nào không có hoàng tử ấy!!

_Oh................ Vậy là phải viết lại kịch bản....

_Từ bây giờ đến lễ tổng kết còn mỗi 2 tuần... Không thể kịp được!

_Chẳng lẽ phải hủy màn này?

_Huhu.... Tớ không muốn!!

_Hay là để 1 bạn nam đóng vai công chúa đi, như vậy sẽ không còn xung đột nữa!

Tôi quay phắt sang kẻ vừa nói câu đó.... ném cho nó 1 cái nhìn đe dọa: mày muốn chết hả Linh?

_Hơ.... Đơn giản vậy sao tớ không nghĩ ra nhỉ?

_Uh ha... tớ tán thành!

_Tớ cũng đồng ý!!

Wei wei.... Không đời nào tôi chịu kiss 1 thằng con trai...... Có chết cũng không.........

_Quyết định vậy đi.. Duy, cậu đóng vai công chúa nhé!!


***Trời Sập Xuống***



_Uhm.... các anh chị ơi, em nhặt được tờ giấy này dưới sân trường!

Nhận ra giọng quen quen, tôi nhìn về cửa lớp, nơi cô bé xinh xắn với mái tóc nâu bồng bềnh đang đứng đó, chìa mảnh giấy ra. Quỳnh nở nụ cười tươi tắn hơn cả ánh bình minh, nhìn chúng tôi chờ đợi...

Mảnh giấy màu hồng ấy.... lá thăm!!


Khi mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng vì nụ cười tuyệt đẹp kia, tôi cười, công bố vị cứu tinh của mình cho cả thế giới biết:

_Này, hình như có người đã nói "ai có lá thăm "Công Chúa" sẽ là người được chọn..", phải không?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<To be cont>
hondacivic
truyện hấp dẫn quá
tiếp nữa đi sis ơi
rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
havang
viết típ đi sis oi , truyện dzễ thương ghê rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
nnpt
truyện hay wé đi, bạn teddy pót típ đi plzzzz, hok chịu nổi nữa òi >"<
teddybear15
10. Angel

Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi vừa nhặt được mảnh giấy màu hồng có in chữ "Công Chúa" rất đẹp này dưới sân trường, trên mép phải còn được đánh dấu 11A11. Vì nghĩ rằng có thể họ đã bất cẩn làm rơi nên tôi mò lên đây trả lại (à... uhm.......... thật ra lý do chính của tôi là để được nhìn thấy hoàng tử.... Hix.... xấu hổ quá!!)

Đúng như mong đợi, anh Lâm đang cười thật tươi tiến lại chỗ tôi.. Bình thường nụ cười mê hoặc kia đã có thể nâng tôi lên không trung, ném ra ngoài tầng khí quyển.... nhưng ánh mắt kỳ lạ mà mọi người trong lớp đang xoáy về phía mình làm tôi phân tán tư tưởng, giảm sức hút của hoàng tử đi 1 nửa.. T_T

Mắt họ dính chặt vào tờ giấy trên tay tôi, rồi ngước lên nhìn mặt tôi chằm chằm 1 cách khó hiểu...

Anh Lâm vừa bảo ai có mảnh giấy này sẽ được chọn... là sao nhỉ??

Hoàng tử đứng trước mặt tôi, khẽ cúi xuống, rồi, trước sự bất ngờ của mọi người trong lớp, anh nâng bàn tay đang nắm chặt tờ giấy của tôi lên...... và hôn nhẹ vào nó......

Eh..... ehhhh.....

_Cám ơn thần linh đã đưa nàng đến cho ta, Bạch Tuyết.. - anh cười, vẫn nụ cười có ma lực đó..

Tôi......... hình như tôi đang bay lên..... Sắp chạm được vào mây rồi... ~*.*~

Hoàng tử vẫn nắm chặt tay tôi, và thật nhẹ nhàng, anh rút mảnh giấy ra, giơ cao lên để mọi người nhìn rõ:

_Cô bé này sẽ đóng vai "Công Chúa".. Đây là lựa chọn của tờ thăm, không phải tớ.. ^^

Cái... cái... cái gì đang diễn ra vậy?? Có ai đó.. làm ơn nói cho tôi biết mình đang ở trong tình huống nào không? Tay (chỗ mà hoàng tử hô... à không, dùng từ này là thất kính, chạm môi vào) và mặt tôi nóng bỏng, không soi gương cũng biết nó đang đỏ bừng, như 1 quả cà chua (loại chín sắp nát rồi ấy)..

Dù đang lơ lửng trên chín tầng mây nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng sát khí mà các chị trong lớp đang đổ dồn về phía mình... Cố bắt bộ óc của mình hoạt động lại bình thường... tôi hỏi 1 câu mà bất kỳ người bình thường nào cũng muốn biết và phải hỏi ngay từ khi đặt chân đến trước cửa lớp này..

_Anh Lâm... chuyện gì vậy? - bối rối vì 1 lý do chính đáng..

_Em nghe rồi đấy, lớp anh chuẩn bị diễn kịch, vở "Bạch Tuyết ngủ trong rừng"... ^^

_???

_1 phiên bản khác của Bạch Tuyết, và em sẽ đóng vai chính.. ^^

_Hả...

_Tớ phản đối!

Cả tôi và anh hoàng tử đồng loạt nhìn về phía người vừa đứng dậy.. 1 chị khá xinh, tóc xoăn, giọng rất trong và.. cao.. Chị ấy liếc tôi 1 cái đầy ác cảm, rồi quay sang hoàng tử:

_Nhỏ không cùng lớp, làm sao tham gia hoạt động văn nghệ chung được.. Vả lại, chọn người lớp dưới là 1 sự sỉ nhục với con gái chúng tớ đấy, Lâm ạ..

Vài tiếng xì xầm khác có vẻ ủng hộ chị ấy..

Chị ấy nói đúng mà... đương nhiên tôi không thể nhận vai này, tôi không thuộc lớp họ, lại không có khả năng đóng kịch, tôi sẽ làm hỏng vở diễn này thôi..

_Tớ đã nói rồi, tờ thăm chọn cô bé chứ không phải tớ.. - hoàng tử lại cười nụ cười mê hồn..

_Tờ.. tờ thăm đó không nói lên gì hết... Nó chỉ là mảnh giấy vô dụng thôi.. - chị ấy có vẻ lúng túng... nụ cười của anh Lâm phát huy tác dụng đúng lúc thật..-_-"

_Vậy tại sao các cậu lại phải lao vào giành giựt nó... 1 thứ không có giá trị sẽ không khiến các cậu tiếc đến phát khóc khi làm rơi mất đâu.. - hoàng tử nhếch môi cười, có vẻ như anh thật sự muốn tôi đóng vai này

_Cái... cái đó..... Nói chung là không thể.. Tớ đảm bảo sẽ không bạn gái nào trong lớp chấp nhận chuyện này...

_Tớ tán thành!!

Người nói câu đấy.. là chị Linh...

_Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó, lớp phó văn thể!! Cậu vẫn còn nhớ tớ là con gái chứ? - chị Linh cười, xách ba lô đứng dậy..

_Linh... cậu... - chị tóc xoăn ngỡ ngàng nhìn chị Linh, có vẻ như chị ấy đã không lường trước được chuyện này..

_Đừng khó khăn thế, lớp phó.. - Chị Linh lên tiếng, nghiêng đầu nhìn "lớp phó" - Nếu là cô bé ấy thì sẽ không sao đâu..- rồi với nụ cười nửa miệng hút hồn 1 cách kỳ lạ, chị ấy từ từ tiến lại gần chỗ chúng tôi (à à, ý tôi là hoàng tử và tôi) đang đứng..

_Tao về trước đây, chăm sóc Bạch Tuyết cẩn thận nhé..

Chị ấy quay sang nhìn tôi.. khẽ cười... rồi bước về phía cửa..

Dù là con gái.. tôi vẫn phải công nhận, nụ cười của chị Linh quyến rũ thật đấy..
Từ lần đầu tiên gặp chị đi cùng anh Lâm ở hành lang tầng 4, tôi đã nhận thấy chị ấy luôn tỏa ra sức thu hút kỳ lạ.. Cái nhìn xoáy vào tâm can người khác và nụ cười nửa miệng bí ẩn luôn là đề tài bàn tán hấp dẫn cho giới mày râu cả trường.. Chị ấy lại học giỏi và cực kỳ thông minh uyên bác nữa...

Sao có người hoàn hảo thế nhỉ?? -_-"

_Lớp phó này - chị ấy dừng trước cửa lớp, quay lại - Vẫn còn nhiều vai khác mà.. Ghen tị vậy chẳng hợp với cậu tí nào ^^..

Đó là lúc tôi thấy miệng chị tóc xoăn từ từ....... "chảy dài" xuống... Ấy, cẩn thận chạm đất kìa!!

~~

Anh Lâm nhìn tôi.. không.. không chỉ nhìn... ánh mắt ấy giống như chiếc đèn pin soi rọi tâm hồn tôi.. ánh sáng của nó lan tỏa từng ngóc ngách, ngấm sâu vào mọi giác cảm..

_Em sẽ giúp anh nhé Quỳnh.. - cả giọng nói của anh ấy.. cái cách anh ấy gọi tên mình.. đủ để làm tim tôi chảy tan ra... cho dù tôi đang ở bất cứ nơi nào băng giá như Bắc Cực.. hoặc nóng bỏng hơn Hỏa Diệm Sơn.. [như chỗ mà tôi đang đứng... lớp 11A11..]

~~

Tại sao tôi lại ĐỒNG Ý???????

Làm sao tôi có thể đồng ý khi biết khả năng diễn xuất của mình là 0.45/10???

Làm sao tôi có thể đồng ý khi biết 80% các chị học sinh lớp này không có cảm tình với tôi??? [ngoại trừ chị Linh (mà thật ra tôi cũng chẳng biết chị ấy có thích tôi không.. chị ấy đâu có nói là chị ấy không ghét tôi??)]

Làm sao tôi có thể đồng ý khi biết bọn cùng lớp sẽ mổ thịt nếu chúng "thông tin" được chuyện tôi tham gia hoạt động văn nghệ cho lớp khác??

LÀM SAO TÔI CÓ THỂ TỪ CHỐI KHI HOÀNG TỬ "KHẨN THIẾT" <== cô Văn bảo tôi cần dùng thêm tính từ để câu văn sống động> NHỜ TÔI LÀM VIỆC NÀY??


Và tôi biết.. tôi là người nhu nhược, ngu ngốc nhất thế gian..

-------------------------
<To be cont>

Huyen Nguyen
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
hondacivic
tiếp nữa đi sis ơiiiiiiiiiii
truyện hay quá dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
teddybear15
11. Devil


Làm bạn với 1 kẻ ích kỷ như hắn là sai lầm lớn nhất đời tôi..

Hắn, 1 tên chỉ biết nghĩ cho bản thân, không bao giờ quan tâm đến người khác.
1 kẻ hám danh, tự kỷ, mưu mô, xảo quyệt, độc ác, gian tà, tham lam, lười biếng, thích đẩy người khác vào đường cùng, thích đem nỗi đau của bạn bè ra bêu rếu, thích dồn những kẻ xấu số vào chỗ chết, luôn coi thường thiên hạ.

...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Vậy mà tôi vẫn không thể xóa tên hắn ra khỏi mảnh đời đáng thương của mình..

Vâng, thằng bạn chết tiệt ấy, đã vô cùng long trọng thẩy 1 tuần nhiệm vụ đổ rác đầy vinh dự của hắn cho tôi, con bé đã trên 1 lần được gã phong tặng danh hiệu "nhỏ bạn hắn yêu hơn cả người con gái mà hắn sẽ yêu"...

Yêu thương cái quái gì chứ.. Nếu hắn coi trọng tôi như thế thì việc hắn hạ 0.5 điểm tổng kết (hạ thế nào ư? chỉ cần sửa vài con số trong bài thi và chỉ ra cho giáo viên thì ngay sáng hôm sau tên hắn đã xuất hiện trên bảng thông báo của trường, 1 tấm gương sáng đáng tuyên dương vì lòng trung thực [Vâng, trung thực ]) để tôi và hắn cùng hạng phải xuất phát từ tình bạn vô tư chân chính không vụ lợi.. Đằng nay chủ đích của hắn quá rõ ràng.. biến tôi thành 1 người hầu không lương không có khả năng kháng kiện..


Tôi hậm hực quăng bịch rác vào thùng, nhân tiện đá thêm vài cái lên thân nó.. Cả tuần nay ngày nào tôi cũng phải chấp nhận đau thương đi làm cái việc chết tiệt này.. Cuộc đời tôi sao mà đen tối.. T_T

Thùng rác chung của trường được đặt ở sân sau, cách dãy lớp học 1 đoạn khá xa và được ngăn với sân chính bẳng cổng phụ nên dù tôi có vác búa ra đây đập tường cũng chẳng ai nghe thấy. Vì vậy cái bọn thích giải quyết mọi việc bằng nắm đấm thường kéo nhau ra đây "thay trời hành đạo". Chỗ này lại hoang vắng ít người, địa bàn quá thuận lợi cho bọn thuộc thành phần bất hảo ấy hành động, cả ngày lẫn đêm..

"RẦMM"

Đấy, tôi nói đâu có sai, lại 1 vụ ẩu đả..
Chỗ tôi đang đứng bị che khuất bởi 1 bức tường với nơi vừa phát ra tiếng động nên tôi không có diễm phúc được chứng kiến "diễn biến sự việc".. (mà trời ạ, có ai muốn dính lứu đến 1 trận "bê bối" nào đó khi đi-đổ-rác không??)

_Mày nghĩ mày là ai hả? Mới vào trường chưa được 1 năm đã lên mặt rồi! Mày tưởng mày ngon lắm à?

Oh, không giống cho lắm.. Ma cũ bắt nạt ma mới??

_Nói cho cưng biết, Lâm là hoàng tử của cả trường, đừng tưởng cậu ấy hơi chú ý đến cưng thì cưng đổi đời thành công chúa nhé. Mơ tưởng cao vời dễ đưa cưng vào bệnh viện lắm đấy, bé ạ!!

Lại 1 con cừu ngu ngốc nào đó tự rước họa vào thân vì dại dột thương "nhầm" thằng bạn trời đánh của tôi..

Khẽ nhún vai, tôi phủi phủi tay rồi từ từ bước về phía cổng phụ, chẳng ham hố làm người hùng gì ở đây, hơi đâu mà đi xía vào chuyện thiên hạ.. ai rảnh mà lo cho người dưng nước lã..

Con bé nào đấy ngu thì ráng chịu, đáng đời!!

_Chị nói cho cưng biết, vở kịch cỏn con đó nếu không có cưng cũng chẳng mất mát gì đâu. Khôn hồn thì bỏ đóng đi. À mà mấy hôm nay chị cũng vinh dự được xem cưng tập diễn đấy.. thật không biết xấu hổ. Lâm chắc bị điên rồi nên mới chọn cưng..

Oh, ra người quen.. Cái trường này nhỏ thật..

Tôi loay hoay mở cửa.. Sa..

_Thứ nhất, chị nghĩ vở kịch đó cỏn con, vậy nếu loại cái vai nhỏ bé mà em đóng - theo cách nói của chị, liệu nó có "to" hơn được không? Thứ 2, nếu chị cho anh Lâm bị điên, thì tại sao chị lại coi anh ấy là hoàng tử của cả trường? Thứ 3, chị nghĩ bằng cách này chị có thể bắt em nghỉ đóng sao? Chị mới là người đang làm trò cười cho thiên hạ đấy, thật mất mặt..

Cái lũ khốn khiếp ấy.. bọn nó khóa cánh cổng này rồi.. Tôi biết tụi đấy kém phát triển trí óc nhưng tôi không ngờ thần kinh bọn nó có vấn đề đến thế..

Ngồi thụp xuống, chống tay lên đầu gối, tôi luồn những ngón tay vào tóc mái, vuốt ngược chúng ra sau theo thói quen.. Vì 1 lý do không xác thực cho lắm, tôi bất giác mỉm cười..... Lý lẽ của bé cừu không tồi chút nào, nhỉ??

_Mày..

_Yên nào..

Tôi tựa đầu lên cánh tay đặt trên đầu gối, ngón tay vẫn giữ nguyên mấy lọn tóc mái ra sau, nhẩm tính..

Đám kia có 4 đứa.. Bé cừu không biết võ.. Nếu như cả 4 cùng đánh thì ít nhất phải mất 5 ngày ở nhà tịnh dưỡng.. Nếu như 3 đánh 1 xem thì khoảng 4 đêm.. Nếu như chỉ tát không thì trường hợp xấu nhất là cắn trúng lưỡi và.. die. Nếu như chỉ giựt tóc thì cô bé sẽ phải đổi style khác (tệ lắm thì như Britney, đội tóc giả) Nếu như..

_Cô bé à, chị vẫn nghĩ cưng cần 1 bài học.. Đã ai dạy cưng nên lễ phét với người hơn tuổi chưa nhỉ??

Lẹ lên đi.. tôi muốn về lớp sớm.. sao phải phát biểu dài dòng rắc rối thế.. phiền phức quá!!

_Đương nhiên là có, chị à.. Nhưng người ta còn dạy em chỉ nên lịch sự và tôn trọng những người xứng đáng..

Oh, sắp vào cuộc rồi.. 15 phút.. chắc không lâu hơn đâu..

_Haha, có lẽ 1 vài vết sẹo trên mặt sẽ khiến em thông minh ra đấy.. Như vậy cũng tạo đủ cho em lý do để thôi đóng vở kịch dở hơi đó, nhỉ?

Ehh...

_Vâng, lại 1 lần nữa chị làm em thắc mắc, sao có người dư thời gian đi xem tập dợt vở kịch dở hơi như vậy..

_Ánh, đưa cho tao con dao..

Thề có Chúa, trước khi đứng dậy và bước ra đó, trong đầu tôi chạy băng băng cả ngàn từ chửi thề..

_Tao chẳng muốn nói nhiều, biến!


Tôi đã kể rằng mình ghét làm người hùng chưa nhỉ??

-------------------------
<To be cont>

Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ teddy trong thời gian qua. Hi vọng mọi người sẽ thích chap này ^^

À, đây là bản phác họa của Linh và Quỳnh.. Teddy vẽ hồi tháng 5, giờ mới scan lên ^^..

user posted image

user posted image

Happy readin' ^^
Huyen Nguyen
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
hondacivic
sis TB lắm tài ghê, viết truyện hay rồi mà còn vẻ đẹp nữa
để tài lại cho ng` khác bớt đi sis ơi pp.gif D.gif D.gif

hearts.gif hearts.gif hearts.gif sis
lhct
hay hay hay, applause1.gif applause1.gif applause1.gif

post típ chị ui, à, hình đẹp lắm D.gif
teddybear15
12. Angel


Tôi sợ.. Tôi thật sự rất sợ. Chẳng hiểu cái gì đã khiến tôi nói ra những lời đó, những lời dễ dàng làm sôi máu bết kỳ sinh vật nào (kể cả loài không có đồng tử), nhất là các chị khối 11 không được thân thiện cho lắm đang đứng trước mặt tôi đây.

Nhưng tôi biết mình không làm sai (hoặc ít nhất tôi đã làm điều mà mình cho là đúng). Họ có thể chỉ trích, bêu rếu, thậm chí nhục mạ tôi, nhưng tuyệt đối không được phỉ báng hoảng từ và vở kịch của lớp anh ấy, ở bất kỳ hình thức nào.. Nó là công sức, sự cố gắng và nỗ lực của tập thể 1 lớp. Không ai có quyền phủ nhận những điều đáng trân trọng đó.

Tay của tôi vẫn đang run, dù các chị ấy đã dừng lại, bất cứ việc gì họ định bắt đầu.. vì sự xuất hiện của chị Linh..

Vâng, chị Linh.

Vẫn mái tóc dài tắm màu đêm không trăng đó, vẫn ánh mắt buốt giá phả hơi lạnh vào tâm can người đối diện đó, chị ấy khẽ nhếch môi cười, vẫn điệu cười quen thuộc, cái cách cười khiến những người chiêm ngưỡng lập tức bị cuốn hút vào nó, cũng đồng thời muốn dứt ra ngay.. trước khi các cơ mạch trên thân mình từ từ băng hoại vì tự nhấn chìm tiềm thức của mình quá lâu trong cái vẻ đẹp lạnh lẽo này..

_Linh.. sao.. sao cậu lại ở đây? - Lời nói vọng lại từ câu hỏi trong đầu tôi.

Chắc đây chỉ là cảm giác.. nhưng.. có vẻ như tôi vừa thấy chị ấy khẽ nhíu mày. Nụ cười nửa miệng trên môi từ từ biến mất, chị Linh lên tiếng bằng giọng ngán ngẩm, như không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm 1 tíc tắc nào nữa..

_Để cô bé yên. Chúng mày làm xấu mặt khối 11 quá!

_Cậu.. cậu bênh vực con nhỏ này à??

_Đừng hỏi 1 câu vô nghĩa như vậy! Chúng mày chỉ cần biến khỏi tầm nhìn của tao và cách xa cô bé này ra là được, không làm xong thì để tao giúp! - Giọng chị ấy vẫn nhẹ nhàng, chẳng buồn che đậy chất chán chường trong từng chữ.. nhưng vẫn có tác dụng đáng nể.

Các chị kia cũng sững sờ vì sự can thiệp đột ngột và thái độ kỳ lạ của chị Linh.. sau đó, dù không muốn nhưng họ vẫn phải nuốt cục tức, ấm ức bỏ đi.


Nghe tiếng cửa phụ khép lại, tôi mới từ từ thở ra..

Bắt gặp ánh mắt của chị Linh, tôi mỉm cười, lời cám ơn chưa ra khỏi miệng thì chị ấy đã quay đi về phỉa cửa.. Tôi vội lại gần và nắm lấy vạt áo chị ấy..

_Không cần phải cám ơn đâu. Lâm sẽ không thích nếu cái lũ đầu óc hạt cát đấy làm gì cô bé. - chị ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng không cảm xúc.

_Nhưng em sẽ tự ghét chính mình nếu không cám ơn chị. - Tôi nhìn vào mắt chị ấy, nơi thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.. và 1 chút gì đó nửa như khó chịu, nửa thích thú.. rất khó diễn tả.... rồi tiếp - Cám ơn chị nhiều!

Vẫn với biểu cảm đó, chị ấy nhìn tôi, rồi cúi xuống nhìn 1 góc vạt áo đang nằm trong tay tôi, không nói gì.. Chợt nhớ mình đang làm 1 việc không được lễ độ cho lắm với chị lớp trên, tôi luống cuống bỏ tay ra và vụng về xin lỗi.

Chị ấy khẽ cười.. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng hình như nó khác hẳn nụ cười nửa miệng chị ấy vẫn thường dùng.. Khi tôi vẫn ngơ ra chiêm ngưỡng nó, chị ấy lên tiếng:

_Nói cho chị biết em thích Lâm ở điểm nào, được không??

Tôi đỏ bừng mặt... Hoàng tử á? Anh ấy quá hoàn hảo, đương nhiên ai cũng có cảm tình.. Có điều, uhm.. từ "có cảm tình" đến "thích" với tôi là 1 khoảng khá xa..

Nhìn vào ánh mắt chị Linh.. lần đầu tiên tôi có cảm giác tin tưởng 1 ai đó đủ để có thể chia sẻ bí mật của mình..
Tôi khẽ nói:

_Chị đừng kể cho ai biết, nhé..?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào trường cấp III (nếu như không tính mấy lần đến trường xem thông báo trong hè -_-"). Sáng hôm ấy mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, cho đến lúc trời mưa.. Mưa ngay sau lễ khai giảng, và bắt đầu nặng hạt khi tôi vội bước ra bến xe buýt, đón chuyến cuối buổi sáng để về nhà. Vì luôn được mẹ chuẩn bị sẵn 1 cây dù trong cặp nên tôi không bị ướt khi ra đến nơi.

Trong lúc đợi xe, tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ con hẻm nhỏ gần đấy. Tò mò, tôi tiến lại đầu hẻm và đảo mắt nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu đó. Tôi chợt thấy 1 người con trai đang đi lại từ phía cuối con hẻm. Cậu ấy mặc đồng phục cùng trường, với cây dù trên tay nên tôi không thấy mặt. Cậu ấy bỗng dừng lại, như vừa phát hiện ra điều gì đấy ở 1 góc khuất trong hẻm. Tôi nhìn về phía ấy, nơi có tiếng rên phát ra từ chiếc hộp các-tông sũng nước đã được cắt nửa theo chiều ngang.

Từ chỗ đang đứng và với thị lực 20/20, tôi nhận ra bên trong là 1 chú cún đen đang run rấy vì lạnh. Chưa kịp nghĩ xem mình cần làm gì thì tôi đã thấy cậu ấy lập tức tiến lại ngả cây dù về phía chiếc hộp, che mưa cho chú cún, mặc kệ những giọt nặng hạt đang rơi đều lên mái tóc dài chấm vai và nhanh chóng làm ướt chiếc áo đồng phục trắng cậu ấy đang mặc. Cậu ấy đặt cây dù xuống, để nó dựa vào bờ tường, như 1 lớp vỏ đậy không thấm nước cho chiếc hộp các-tông. Cúi xuống ngồi đối diện với chú cún, cậu lôi 1 bịch sữa tươi trong cặp ra, xé và đổ vào mảnh vỏ dừa ở gần đó, rồi đặt nó trước mặt chú.

Bé cún cắm cúi vào "đĩa" sữa, mặc kệ mọi việc xung quanh. Hình như bé đang rất đói.. Cậu bạn cùng trường chăm chú nhìn bé cún, chẳng có vẻ để tâm đến mái tóc dài đã ướt sũng và bộ đồng phục bắt đầu khó có thể hong khô được trong vài tiếng đồng hồ..

Tôi chưa bao giờ thấy ánh nhìn nào ấm áp như vậy. Đôi mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười trên môi thật gần gũi, cậu ấy cứ ngồi đó, lặng lẽ quan sát chú cún nhấm nháp "đĩa" sữa 1 cách thích thú..

Tôi bỗng thấy lòng ấm lạ, dù mưa vẫn rơi và cái lạnh đẫm nước vẫn xiết qua theo từng cơn gió..

Xe buýt đến, tôi từ từ lên xe, không quên quay lại nhìn họ thêm 1 lần nữa... Chú cún nhất định sẽ ổn thôi, khi được ở cạnh người có nụ cười và ánh mắt dễ khiến người khác yên lòng, tin tưởng đến vậy..

Ngồi trên xe, tôi khẽ nhắm mắt lại, biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh 1 chiều mưa, 1 góc hẻm, nơi cậu con trai với mái tóc dài ướt đẫm nước ngồi cạnh chiếc dù che chắn cho chú cún đen, ánh nhìn thật dịu dàng..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vicky89
teddy viết truyện kute wá àh....................thanks teddy nhìu...... st nhanh nhanh nha teddy hearts.gif chemieng.gif
LittleMissLe
this is soooooooooooooooooooo goooooooooooood....... Lmiss hy vong Prince will end with Devil......... hehehe chemieng.gif
thanks siss dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif rose.gif rose.gif
teddybear15
13. Devil


_Bịch sữa tươi ấy vỏ màu trắng cam, hiệu Milka đúng không??

_Hm.. hình như là vậy, sao chị biết??

Sao không biết? Nó vốn là của tôi mà.. Tên Cris có bao giờ tàng trữ sữa trong cặp đâu??
Well, tôi cũng chẳng có thói quen này.. Nhưng hôm đấy thấy nhóc Khang cầm bịch sữa đúng lại tôi thích, tôi trấn lột rồi nhét vào cặp luôn.. Thằng nhỏ lớn hơn tôi 1 lớp, chẳng dám khiếu nại câu nào, cười thật tươi khoe hàm răng trắng bóc, thỏ thẻ: "Mai anh bê cả thùng đến nhà em nhé!"

Vậy mà bịch sữa lại mất tích 1 cách vô cùng bí ẩn trước khi tôi kịp xử lý nó. Thế đấy, thằng bạn thân tôi có tương lai rực rỡ sáng lạng hơn bất kỳ tên siêu đạo chích nào!

_Chị có biết chú cún đó bây giờ thế nào không?

_Chị sợ bây giờ em không gọi nó là 'cún' được nữa đâu!


**Flashback**

Thằng bạn thân đang đứng trước mặt tôi, với mái tóc bệt nước, bộ đồng phục đã ướt sũng và con gì đó đen đen bẩn bẩn trên tay. Hắn nhìn tôi cười khì khì..

_Mày đón taxi về đi, vào làm bẩn nhà tao! - Tôi nói, toan sập cửa lại..

_Coi nào, tao biết mày không ghét đủ để bỏ mặc tao chết cóng ngoài này mà!

Tôi nhìn hắn, rồi tránh sang 1 bên cho gã 'lội' vào.. Người ta bảo nhà nào có xác chết trước cửa, chim chóc sẽ đậu ở cây cối quanh đó suốt 3 năm.
Và tôi ghét chim..


_Nuôi con cún này nhé Linh!

_Mày bị cảm rồi Lâm ạ.

_Nó dễ thương lắm!

_Nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ khiến con người suy nghĩ theo chiều hướng không được bình thường.

_Chủ cũ bỏ nó ngoài đường suốt chiều mưa, tội nghiệp..

_Khi bắt đầu sốt người ta sẽ có hiện tượng tạm quên đi một vài hiểu biết căn bản.

_Nó nhìn mày nè Linh.. Sao mắt nó buồn thế nhỉ?

_Đừng lo Cris, khi mày hạ sốt, common sense của mày sẽ tự quay lại thôi.

_Sờ thử xem, lông nó mềm lắm!

_WEI!!!!! Bỏ tay tao ra!!! Khô..

"Phập"

-
-
-
-


_Eh.. ehhh......... Tao đảm bảo nó không bị bệnh gì đâu! Răng cún con non lắm! Thấy chưa, mày có chảy máu đâu!

_Đưa nó đây!

_Ah... ehh... mày rửa tay bằng nước sát trùng đi, không sao đâu. Cứ coi như tao chưa nhờ vả gì cả, nhé! Con cún này để nhỏ nào đó trong lớp nuôi cũng được. Thôi tao về đây!

_Để nó ở lại!

_Không cần đâu. Tao không làm phiền mày nữa!

_Tao bảo để tao nuôi nó!

_Thôi nào Linh. Mày biết nó không cố ý mà.. Làm ơn..

_Cris!

Hắn nhìn tôi, rồi đặt con chó xuống đất, lẩm bẩm: "Xin lỗi mày.. tao dại dột phạm 1 sai lầm quá to lớn.. Không còn cách sửa sai rồi.. Tha lỗi cho tao nhé cún con.. Tao sẽ cầu nguyện cho mày.."

Rồi tôi đá hắn ra khỏi cửa!


Tôi ném cho con vật bé tí tẹo dưới chân cái nhìn thường được kiểm dịch viên dùng để kiểm tra gia cầm.. nó cũng ngó tôi với ánh mắt (giả) ngây thơ vô tội vạ.. như kiểu "từ bây giờ tôi sẽ ở chung nhà với cô đó, chăm sóc tôi nhé!"..

Tôi khẽ lắc đầu, hình như ngày mai có người hứa sẽ mang cho mình 1 thùng sữa thì phải??

..

** End of Flashback**

_Chị Linh này, tối thứ bảy chị có đến Trash Pussies không??

Hơi cười vì cách phát âm từ "pussies" ngộ nghĩng của cô bé, tôi đáp:

_Chị bận rồi, Giang ạ. Nhưng thằng em họ chị sẽ đi đó. Thằng nhóc bảo em dễ thương! ^^

Cô bé đỏ mặt (biết ngay mà!), lúng túng:

_Lần trước nếu không có Long giúp chắc em.. uhm, gặp nhiều rắc rối lắm.

_Nó bảo nó có cảm tình với em! - tôi cười, ngắm 2 bên má cô bé phớt thêm vài lớp phấn hồng..

_Cậu ấy.. uhm.. chơi dương cầm rất tuyệt!

_Haha.. Chị sẽ nói lại với nó.. Thôi chị về lớp trước nhé! - tôi nháy mắt, xoay đi tiến về phía cửa..

_Khoan đã chị Linh!

Quay lại, tôi im lặng nhìn cô bé, thắc mắc..

_Tên em là Quỳnh!

..

**************************


_Mày biết không Linh, tao luôn tự hỏi khi là Long sao chẳng bao giờ mày nhầm tên Quỳnh..

_Uhm.. hm.. - tôi đang ngồi ngậm ống hút của ly trà long island ở Trash, chẳng có hứng trả lời câu hỏi.

Cris đứng chỉnh dây đàn bên cạnh. Quỳnh vừa đi lại quầy giải khát gọi nước cam, nhỏ không uống được món trà nổi tiếng này ở đây vì nó có alcohol.

Chợt tên bạn nắm lấy cổ tay tôi, lật ngửa nó lên, chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy vài nét viết bút bi nằm trên đó.

_Mày thật sự nghiêm túc đến thế à?

Tôi giựt tay lại, tỉnh bơ nhấp thêm 1 ngụm trà đắng.

_Cả khi chơi bài "Only Hope" lần trước nữa. Nếu đàn thật theo sức mày, chắc chắn sẽ chẳng ai chú tâm nghe Quỳnh hát gì cả.

Tôi phì cười, hắn nói như thể ngón đàn 12 năm của tôi là hiểm họa tiềm tàng cho bất kỳ ca sĩ nào vậy..

Nhưng dù sao thì hắn vẫn không sai..

_1 con nhỏ hiếu thắng như mày cũng có lúc chấp nửa nước cờ sao?

Nhún vai, tôi khẽ đặt ly trà xuống bàn, ngước lên nhìn vào mắt hắn..

Đó là 1 trong những sai lầm không nên phạm phải của người nào bị Cris chấp vấn.. Đôi mắt ấy quá đẹp, quá sáng, quá tự tin, quá sắc lạnh.. như luôn nhìn thấu tâm can người khác..
Cho dù tôi có là 1 tên tội phạm với nghề biện luận lão luyện, nhưng nếu, như tôi đã nói, sai lầm nhìn vào đôi mắt ấy thì ngay hôm sau chắc chắn tôi sẽ bị tử hình..

Và càng nguy hiểm khi Cris, hơn ai hết, biết rõ những lợi thế đó..

_Mày nghĩ người nhường bước luôn là người có lợi thế à? Vẫn có thể thắng à? - Hắn hơi cười, vẫn giữ nguyên chất giọng không quá hờ hững cũng chẳng mấy tha thiết ấy.. ánh mắt gã như thách thức tôi nhìn đi nơi khác.

_Cris, đây là cuộc chơi của tao! - tôi dùng giọng thật của mình, không nhấn mạnh nhưng rành rọt từng chữ..

Hắn nhìn tôi, không cảm xúc.. Sau 3s, hắn quay đi, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt "second to nothing" của hắn..

_Ok.. Tao sẽ không tham gia.. as long as it's just a game..

Đá tan làm loãng màu vàng ánh đỏ của trà trong chiếc ly trước mặt tôi..

Tôi chỉ cười..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LittleMissLe
sooooo awsome.... I love this story sooooo much sis.......... thanks hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif dance.gif dance.gif dance.gif
luulytim07
Teddy ơi, truyện hay wa'.

Tui thích cách viết này lắm, Ráng viết tiếp nữa nghen, chờ lâu nữa chắc tui chít wa'
LittleMissLe
huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif
quataoxanh200588
dance.gif dance.gif
hearts.gif hearts.gif hearts.gif it 's so great
teddybear15
14. Prince


Có lẽ tôi sinh ra là để làm hoàng tử, hoặc kiếp trước đã mang trong mình dòng máu đế vương. Bằng chứng là tôi nhập vai này dễ dàng như đeo vào chiếc bao tay đúng cỡ, không quá rộng cũng không quá chật, vừa khít.. Hay đơn giản hơn, khả năng diễn xuất của tôi là hoàn hảo.

Dù tài nghệ này chẳng giúp được vở kịch là bao nhiêu.. -_-"


Đừng ngạc nhiên! Diễn viên đẹp hơn người mẫu, kịch bản xuất sắc đủ để dành lấy 3 - 4 giải thưởng, phục trang được nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất nhì nước thiết kế, nhà trường ủng hộ mọi kinh phí.. Nói chung chúng tôi có những lợi thế và ưu đãi mà đoàn kịch nào cũng mơ ước..

Nhưng trong 1 tập thể mà sự bất đồng quan điểm lại tỉ lệ thuận với tài nghệ của từng cá nhân, thì khả năng vở diễn thành công dù có làm tròn lên cũng chỉ vỏn vẹn được chừng 25%.

Chẳng ai trong số chúng tôi chịu hợp tác, thậm chí để người nào đó kết thúc 1 câu nói cũng khó khăn..

_Khi hoàng tử hôn Bạch Truyết xong cô ấy phải biến thành cóc.

_Buồn cười, cậu lại muốn đổi kịch bản à?

_Nếu hôn xong công chúa tỉnh lại ngay thì có khác gì "Sleeping Beauty"?

_Thế cậu muốn thế nào? Để nhỏ cải trang thành cóc trước khi hôn? Khán giả sẽ ói mà không kịp lôi bịch ra!

_Bỏ cảnh hôn đi!

_Đúng đó, khán giả có thể là trẻ em, sẽ có người khiếu nại hoặc kiện cho xem.

_Nhảm, bà có kiện khi xem Titanic lúc 6 tuổi đâu? Đáng lý tui phải kiện bà..

_Wei, hay mình xen đoạn Romeo & Juliet vào cảnh đó đi, cả 2 lăn ra chết!!

_Tui sẽ kiện bà vì tội gián tiếp bôi bác và thóa mạ hình ảnh cái chết của nhân vật trong câu chuyện tình yêu cảm động nhất lịch sử văn học.

_Quay lại chủ đề chính đi, tớ cấm các cậu thay đổi 1 chữ trong kịch bản này.

_Đậy là vở kịch của lớp! Mọi người có quyền góp ý..


Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng học, lọc ra 1 vài bộ mặt quen thuộc. Lũ con trai, ngoại trừ tôi, đều bị tống đi chuẩn bị sàn diễn và dụng cụ. Bọn con gái thì lao vào tranh cãi, chẳng ai nhường ai, chủ đề lúc nào cũng xoay quanh hôn vs không hôn.. Và chỉ còn 3 ngày nữa là vở kịch công diễn..

Con bạn tôi đang ngồi dựa lưng vào tường ở 1 góc phòng, với 2 cái earphone trên tai. Tôi ngồi xuống cạnh nó, mắt nhỏ vẫn khép hờ, chẳng quan tâm để ý đến xung quanh. Cả khi tôi gỡ 1 bên earphone của nhỏ ra gắn vào tai mình, nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế, lười biếng ấn vài nút trên chiếc iPod trong túi áo để đổi bài.

"Kings of The Carnival Creation"

Tôi mãi thắc mắc sao con nhỏ quái vật ngồi cạnh mình luôn có thể tiêu hóa heavy black metal khi ngủ nhỉ? Với âm nhạc tôi cũng thuộc loại ăn tạp.. nhưng đến lúc trăng sao thì làm ơn cho tôi xin 2 chữ bình yên..

_Mày tính sao Linh?? Tao nghi hôm đấy mình cứ đứng trên sàn đóng kịch không hình không tiếng quá!

_Đến đâu hay đến đó.. Tao có cách của tao! - nhỏ nói bằng cái giọng đậm đặc chất Dimmu Borgir.. Cũng may tôi không nuôi thù hận gì với band này và dù sao tôi vẫn chưa buồn ngủ..

_Làm gì tùy mày, đừng phá hình tượng của tao là được! - Tôi móc lấy cái vật bé bé xinh xinh đó trong túi nhỏ, 1-2-3 và hello "Miss Murder" của AFI. Yeah, nhỏ có bản bao gồm Prelude 12/21.

"I promise you my heart,
Just promise to sing,"

Nhỏ gục đầu lên vai tôi.. Hix... không nặng nhưng vướng..

"This is what I thought,
I thought you need me.
This is what I thought,
So think me naive.
..."

Mái tóc đen tuyền của nhỏ buông dài trên vai tôi.. Vẫn cái mùi hương quen thuộc đó.. quen thuộc đến mức tôi luôn nhận ra trong cả 1 biển người..
Dễ chịu và thoải mái.. Tận hưởng bài hát ưu thích với nhỏ bạn chí cốt đang gật gù bên cạnh cùng 1 đám con gái nhí nhố tranh cãi những điều vô cùng nhảm nhí trước mặt..
Uhm....Thỉnh thoảng không nên đòi hỏi nhiều ở cuộc sống.. -_-"......... Có lẽ vậy là đủ..

"Kiss my eyes and lay me to sleep..."

------------------------------- Tác giả đi khò đây.. Tự nhiên viết đoạn ngủ nghê làm gì không biết để ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ.. -_-".. Bà con đừng lo, chưa xong 1 part đâu.. Mai teddy viết tiếp.. Giờ ngủ đã -_-"----------------------------------


P.S.: bài Miss Murder hay lắm.. Mọi người nghe chưa?? ^^
LittleMissLe
hearts.gif hearts.gif hearts.gif dance.gif dance.gif
hong luong
Miss Murder hả, minh chưa nghe teddybear có không upload lên cho mình thưởng thức ké...Hì...Hì...
Truyện hay lắm cám ơn bạn nhiều, cố lên nhé
quanchualuumanh
hehehe qc không cần đọc hết chiện chỉ cấn đọc tới đoạn xem coi hoàng tử sẽ yêu ai thui. heheheh thích nhỏ Linh hơn ah.
teddybear15
Ah.. bài Miss Murder đây.. Đây là bản Director's Cut.. bản này hay hơn bản chính ^^




P.S. Càng lúc càng lười.. hix T_____T
luulytim07
teddy ui !!!!!!!!!!!!!!!!

sao không viết nữa vậy. Tui chờ truyện dài cả cổ rùi nè. Chán ghê!!!!!

huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif

ghe.gif ghe.gif ghe.gif ghe.gif ghe.gif
hondacivic
dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
tiếp đi sis ơi
Jiruyume
ban ơi post tiếp nhé chemieng.gif.Tớ rất rất thích cốt truyện cũng như cách xây dựng nhân vật của bạn. Nhân vật nữ chính đó rất có cá tính và không giống các nhân vật trong các shoujo manga mà tớ thường thaays.Có gì đó hao hao giữa cô ấy và cô nàng Kazura của Cô nàng vụng về yeah.gif
teddybear15
14. Prince (cont)

Vài lọn tóc lòa xòa trước trán, khẽ lay động hàng mi dài chưa một lần uốn cong của nhỏ. Tôi đưa tay lên định vén chúng sang 1 bên, nhưng lại đặt xuống sau 1s phân vân.. Quay mặt nhìn đi hướng khác, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quen được với khái niệm quá hiển nhiên rằng nhỏ bạn thân mình là 1 đứa con gái..... uhm... không xấu.


Rất có thể tôi đã lăn ra khò mặc kệ trời đất nếu như không "tia" thấy bé Bạch Tuyết của mình đang hí hoáy vật lộn với đống lời thoại thay đổi như chong chóng..

_Ra giúp công chúa đi, vai của mày cứng quá tao chẳng ngủ được! - ngồi thẳng lên, nhỏ vuốt ngược đống tóc mai ra sau, thò tay vào túi áo lục tìm chiếc iPod.

_Biết không Linh, tao vẫn nghĩ khi ngủ mày dễ thương hơn lúc tỉnh nhiều! - tôi nhếch môi cười, đứng dậy và từ từ tiến lại chỗ Quỳnh.

Ngồi xuống cạnh cô bé, tôi lên tiếng:

_Có cần anh tập cho không??

Quỳnh ngước lên nhìn tôi, vẻ bất ngờ lộ rõ trong đôi mắt nhỏ. Rồi cô bé quay lại nhìn về phía Linh, nhỏ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, loay hoay với chiếc iPod. .

_Sao anh..

_Đoạn này họ sửa lại rồi, em sẽ không nói dòng này, dòng này.. cả dòng này nữa.. Để anh đi lấy cuốn kịch bản mới cho..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi biết mình sinh ra là để làm hoàng tử, bất kỳ lúc nào tôi cũng là hoàng tử, dù vẫn phải thừa nhận rằng mặc bộ phục trang này có giúp khẳng định thêm cái nhận định trên rất nhiều. Tuy cần đeo nhiều lớp khăn và áo choàng nhưng tôi vẫn có thể thoải mái vận động, đương nhiên nó vẫn rất đẹp. Tạo mẫu bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì nước.... uhm...... hoàn toàn chẳng phóng đại tí nào.

Tôi bước ra khỏi phòng chuẩn bị, nhận lấy 1 loạt những lời trầm trồ ngưỡng mộ. Cả cô chủ nhiệm cũng phải nhạc nhiên công nhận bộ y phục "rất hợp với dáng tôi", "cắt may quá hoàn hảo".. (thà cứ nói thẳng ra rằng tôi đẹp trai trên mức bình thường đi.. sự thật có mất lòng ai )

1 đám đông khác cũng đang thu hút sự chú ý. Tôi nhìn về phía ấy, nhận ra Quỳnh nổi bật trong bộ váy đầm màu hoa lan trắng, với chiếc vương miệng be bé xinh xinh trên đầu, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh buông mềm trên vai.. Trông cô bé xinh đẹp đáng yêu hệt như 1 nàng công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích (hay nói 1 cách gần gũi với đời thật hơn, như vừa bước ra từ kênh Disney Channel)

Cô bé ngượng ngùng không dám nhìn mọi người xung quanh, lúng túng vén vài lọn tóc mai trước trán. Tôi tiến lại gần nhỏ, mỉm cười:

_Anh nghĩ cả công chúa trong truyện cũng phải ghen tị với em đấy, Bạch Tuyết ạ!

_Cám ơn anh. - cô bé bẽn lẽn cười, hơi ngước lên nhìn tôi.. tròn xoe mắt.. - Anh cũng chẳng khác gì Prince Charming cả, đẹp quá..! - rồi như nhận ra điều mình vừa nói, 2 má nhỏ đỏ bừng, nhìn thật dễ yêu ^^

Tôi nhếch môi cười liếc về phía Trúc, lớp phó thể mĩ, trong phục trang của 1 nữ tu nơi góc phòng. Hẳn nhỏ đang ấm ức lắm nên tay mới vò chặt cuốn kịch bản thế kia. Đang định tiến lại trêu nhỏ 1 vài câu để tạo hỏa hoạn, chợt cô chủ nhiệm lớp tôi lên tiếng:

_Phải chi các em biểu diễn thời trang hôm nay thì hay biết mấy. Vở kịch của các em.... lời thoại câu được câu mất, cảnh cuối còn chưa quyết định diễn ra sao, cứ đà này chắc cô thở không nổi mà bất tỉnh nhân sự.

_Yên tâm cô, hè năm ngoái em có thực tập qua khóa hô hấp nhân tạo. - tôi nghiêng đầu cười, cố trấn an cô giáo trẻ (không trẻ thì đời nào tôi dám thực hành khoản CPR đó với cô ấy được??)

_Tôi ngất xỉu kệ tôi, cậu lo mà đóng kịch đi!


Tôi tìm thấy con bạn thân trong lớp áo đen dài đến chân, khuôn mặt bị che kín gần hết bởi mũ của chiếc áo choàng, đang ngồi đọc lại kịch bản ở 1 góc khuất trong phòng.

Bước đến cạnh nhỏ, tôi nói:

_Tao đã bảo mày sẽ không cần hóa trang khi đóng vai này mà! Công nhận đúng thật.

_Tao coi đó là 1 lời khen và tha không phanh thây mày ra. Cẩn thận đấy!

Tôi phì cười.. Có ai hợp vai phù thủy hơn nhỏ kia chứ!

_Mày sẽ biến nó thành 1 vở kịch tuyệt vời, phải không Linh?

Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười nụ cười nửa miệng hút hồn.. và chẳng nói gì cả..


Coi bộ tôi phải tự dàn xếp để không bị chìm lỉm rồi.......
Ayzzzz.. đến đâu hay đến đó..


-------------------------
<To be cont>
quataoxanh200588
don2.gif don2.gif don2.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
LittleMissLe
yah..... i'm sooooooo happy to see you back sis....... please continue dance.gif dance.gif dance.gif lay.gif lay.gif lay.gif
hondacivic
hấp dẫn quá
dance.gif dance.gif dance.gif dance.gif
hapbi_gal
bên hoa học trò chưa có truyện, bên đây cũng chưa có....... hic, hic
cố viết tiếp nha bạn. Có người đang chờ đợi mỏi mòn đây.  =.=
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.