Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: ...Xin bình yên về qua đậy..
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
phong lan
Tự dưng trong nó có một nỗi sợ mơ hồ,một giờ nữa thôi thì ...ngày mai sẽ đến...

...Ngày mai ....

...Một ngày mà...thật sự rất quan trọng với nó ...

Nhưng nó lại sợ...

Vì ngày mai nhắc nó nhớ đến một người ....

...một người ...

mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nó

mãi mãi chẳng còn nhớ đến nó

mãi mãi xa nó thật rồi ....

Ôi !

Nó thấy sợ....

...Ngày mai....

"...."

Bình yên ơi !

"Người" ở đâu ?

Tự dưng....

thấy thèm vòng tay của một ai đó

...ôm nó vào lòng !
phong lan
For..người đã xa..

Hôm nay,
...thứ ba,ngày 26 tháng 6 năm 2007...

Cũng ngày này ,cách đây một năm lần đầu tiên nó và anh đã nói chuyện cùng nhau nó vẫn còn nhớ như in cái ngày đó...
Hôm đó nó rất vô tư khi hỏi anh rằng "Mình có quen nhau không nhi?"
Mọi chuyện bắt đầu từ đó....
Thật ra nó và anh cùng tham gia trong Yahoo Group ,khi ấy nó chỉ tham gia chơi chứ nó có biết gì đầu , trong một lần tình cờ nó gặp được lời giới thiệu của anh, đối với nó thật sự rất ấn tượng :" 26 tuổi ,độc thân,đang tìm bạn gái để làm vợ..." và kèm theo là địa chỉ trang Blog của anh.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười ,lần đầu tiên ghé trang Blog của anh vậy mà nó dám chê Avatar của anh thấy ghê ! Khi đó anh bảo không giận nó mà thích cái giọng con gái nhỏ nhẹ ấy và đã thay Avatar.
Tất cả những gì anh đã hứa với nó anh điều làm cả , ngay cả việc hứa đưa nó đi chơi anh cũng đã làm ,dù rằng anh và nó ở rất xa nhau ,nhưng lần ấy...lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Thế là...mối quan hệ giữa anh và nó...chấm hết !
Ước gì thời gian có thể quay trở lại...nó sẽ không cư xử nông nổi,bồng bột và trẻ con như thế.
Nhưng tất cả đã muộn rồi....
Đã một năm trôi qua nhưng nó vẫn không sao quên được anh , còn anh....chắc đã quên bén con bé như nó rồi.
Dù sao nó cũng thấy hạnh phúc khi cuộc đời này đã cho nó gặp anh và quen biết anh....
Uhm...
...hạnh phúc...
.......
trong 1 nỗi buồn mà chẳng bao giờ nó giải thích được.
Thật là...mâu thuẫn !
phong lan
Để viết nên những dòng này,thật lòng tôi phải cảm ơn một người , một người bạn tôi chỉ vừa quen đây thôi , nhưng người ấy đã giúp tôi "tỉnh mộng "
Cảm ơn bạn , Song Duy ah !
....
Tôi đã tự hỏi mình rằng , tôi đã được những gì từ khi bước chân vào thế giới online này? Có chăng tôi đã quen được một số người bạn , được tha hồ viết cái mà người ta vẫn bảo nhau rằng nhật ký online , được khơi dậy tâm hồn thơ trong tôi , dù không được hay lắm,hihi....
Hơn nữa là tôi đã biết đến sự phức tạp của cái thế giới này , cụ thể nhất là vấn đề tình yêu !
Lúc đầu, tôi cũng như bao người khác , chút mơ mộng chút huyễn hoặc chính mình rằng người ta có thể yêu nhau qua cái màn hình vi tính ,qua những bài thơ được viết trong lúc bất chợt nào đó. Uhm, kì diệu đến thế đó , tình yêu mà !
Nhưng còn bây giờ...tôi đã nhận ra 1 điều rằng " Người ta không thể nảo yêu nhau mà chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nghe giọng nói "đó là theo quan điểm của tôi. Và...tôi không tin có tình yêu qua mạng , không , có tình yêu qua mạng nhưng rất hy hữu , chỉ có đối với những ai thật sự yêu nhau và thật sự nghiêm túc mà thôi !
Khi đặt chân vào thế giới online này, dường như người ta đã trở thành một con người khác , không còn là chính mình nữa. Khi ấy, người ta muốn trốn chạy thực tế hay vì một lý do nào đó? Điều đó còn tuỳ thuộc vào bản thân của mỗi người. Lời yêu cũng dễ dàng trao cho nhau hơn vì không có gì gọi là ràng buột nhau cả, change nick là ok !
Nhưng sống thế có mệt mõi không? Sao không là chính mình thế có tốt hơn không?
Nhiều lúc, nhận thấy được sự giả dối của con người nào đó tôi tức điên lên , chỉ muốn bắt xe ra tận nơi người đó ở xem tận mặt con người đó sao mà giả dối thế ! (Cũng may, những người tôi biết mặt thì không như vậy, còn những người chưa từng biết mặt nhau thì 99% là thế, trừ một vài trường hợp )
Đúng là tôi ngốc thật , nên tất cả những gì người ta nói tôi điều tin cả , để giờ đây trong tôi chỉ toàn là sự hoài nghi,ngờ vực vì niềm tin trong tôi đã mất. Tôi đã từng đặt niềm tin vào những người mà tôi cho là bạn ,người bạn thân thiết để rồi tôi nhận lấy là sự phản bội, niềm tin đã bị đánh cắp !
Hi, cũng phải mất gần một năm tôi mới nhận ra được điều này , và nó sẽ trở thành triết lý cho riêng mình tôi , cho đến suốt cuộc đời này...
......
phong lan
Chán !
Chỉ có từ đó mới diễn tả được tâm trạng của nó ngay lúc này .Mấy hôm nay ,nó thấy bản thân mình đã dùng thời gian một cách vô ích,vậy mà nó cũng chẳng biết làm sao để điều chỉnh lại nữa .
Gần đây nó mới nhận ra rằng nó là một đứa sống chẳng có nề nếp gì cả,vô kỷ luật quá ! Có lẽ ngay từ bây giờ nó phải đưa bản thân vào một đường lối nào đó và nó sẽ thật nghiêm khắc với chính bản thân mình .Nó sẽ không cho mình vì một phút hứng lên mà phá hủy hết mọi kế hoạch cũng như mục tiêu nó đặt ra.Thật nghiêm khắc !
Cũng đã được 4 ngày kể từ khi nó đi công tác xã hội về , vậy mà nó chẳng làm được việc gì nên thân cả,ngay cả việc ghi lại chuyến đi ấy nó cũng làm chẳng xong .
Nó cảm thấy chán bản thân mình kinh khủng !
....
phong lan
Ngày...tháng...năm...

Hôm nay ,nó đã có chút tiến triển, không còn lười biếng mà đã cầm tập học bài rồi,hehe..thế thì phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn mới được .

Đúng là con người ! Chẵng bao giờ bằng lòng với thực tại , lúc có bên mình chẳng bao giờ biết quý trọng đến khi mất rồi thì muốn quay trở lại, tiếc nuối !
Nó là một chứng minh hay nhất !

Những ngày đi công tác xã hội, được nếm mùi thế nào là cực khổ, thế đấy là cứ trông ngóng được về nhà mà thôi .Ngồi đếm ngày tháng , mong sao trôi qua nhanh nhanh một tí để cho đời bớt khổ ! Rõ là chán !

Còn bây giờ , đã về nhà rồi , đang chăn êm nệm ấm thế mà ...lại mơ màng nhớ về những tháng ngày gian khổ đó, uhm...cực nhưng vui !

Vui nhất là...gia đình nó tá túc . Nhà đó có 2 đứa con trai, một là Khánh anh, nhỏ hơn 1 tuổi năm nay thi đại học , lúc nó ghé nhà thì đang luyện thi ở Cần Thơ ,hichic...Chỉ còn Khánh em ở nhà, Khánh em cũng khá dễ thương ấy, nhỏ hơn 3 tuổi lận.Mấy đứa bạn ở chung nhà với nó đứa nào cũng đòi "me" Khánh em cả,chỉ riêng có nó thôi, ai thích thì thích đi,nó thì không khi nào !
Nhưng nghĩ lại Khánh em cũng tốt với nó, chỉ cần nó muốn ăn món gì là lật đật chạy đi tìm ngay . Dễ thương ghê !

Nhưng...điều khiến nó thấy lo lắng nhất là..dường như nó trở thành người vô cảm thì phải !!?
Uhm...chẳng biết nữa ...
Ngày chia tay, mấy đứa bạn khóc ròng, chỉ mỗi mình nó , tỉnh queo !
Trong nó chẳng có cảm giác gì cả, lòng nhẹ tênh, bình thản lạ ,chỉ mong sao mau mau về đến nhà mà thôi .
Vậy đó, rõ là ...vô-tâm !
Uhm...
phong lan
Hôm qua, nhìn thấy tin nhắn của nhỏ bạn, tự dưng nó có cảm giác ớn lạnh cả người...Nhỏ hỏi xin địa chỉ của người ấy ,tự dưng,không biết làm gì nữa, nhưng nó không cho, muốn biết tự mà hỏi.

Giờ đây giữa nó và con người ấy đã không còn quan hệ gì cả,tình-bạn-cũng-không!
Nhỏ bạn hỏi nó sao mà hận người ta dữ vậy ,hic..nó cũng chẳng biết tại sao nữa .Huhuhu...

Ngọn lửa ấy trong nó đã tắt, nhưng qua một cuộc nói chuyện,nó thấy chơi vơi,hụt hẫng,và...buồn cười cho chính bản thân nó .

.....

Cái người mà nó đã quen biết hơn một năm nay,đã từng là bạn

...đã từng là anh-em

...đã từng dành cho nhau một chút tình cảm gì đó,mà với nó không thể quên!

Vậy mà giờ đây....

Thế đấy, mà người ta cũng có thể đến với nó bằng sự giả dối,ngay cả...cái tên!

Có oán được không ?

Có hận được không?

Có căm thù được không?

Nhiều lúc,nó chỉ muốn giết chết người đó đi cho rồi,người đâu sao không thể sống thành thật với nhau một tí ?

Một tí thôi,cũng khó lắm sao ?

Uhm...Người ta cần quan tâm,người ta sợ sự cô đơn,nên người ta phải làm thế,để được mọi người chú ý nhiều hơn,ai bảo nó ngốc,thì nó phải chịu,oán trách ai bây giờ hả?

Chậc,thèm một cái bẹo má,cốc đầu của ai đó dành cho nó quá,thèm một cái ôm của ai đó để truyền hơi ấm cho nó,thèm được...bình yên quá !

Không nên !

Không nên vì một ai đó mà làm vẫn đục đi tâm hồn của mình , không nên nuôi oán hận ,mau già lắm,già rồi,ai đó sẽ hết thương nó nữa,hihi...(chắc là không đâu há !)

Hiểu chưa nào,nó ơi ?

Bình yên một chút thôi...

Thanh thản một chút thôi...

Anh ơi...
phong lan
Bị kết tội là một kẻ bay bướm,đa tình,nay lại thêm ....

Nó là con người như thế ư ?

Mà thôi,đã nghĩ thế thì cứ nghĩ,đã nói thế thì cứ nói,đời mà !

Nếu là lúc trước nó sẽ rất giận, nó sẽ làm mọi chuyện cho ra lẽ, nhưng nay...làm thế để làm gì ? Chuyện này xong, rồi cũng sẽ đến chuyện khác mà thôi,cứ quẩn quanh mãi,rồi lại bế tắc...

Bây giờ,nó chỉ biết im lặng mà thôi,phải,chỉ có sự im lặng !

Nó muốn tìm một cuộc sống bình yên, nơi ấy nó có những người bạn thật sự hiểu nó,thật sự yêu thương nó,đó là cuộc sống thật ,của riêng nó.

Còn cái thế giới onl này ? Dường như nó không thích nghi được vì...nó quá "nóng",yêu cũng rất mãnh liệt,nhưng hận thì...mãi không quên,vì thế nó nên rút lui,mãi mãi...

Và từ đây về sau,mặc ai nói gì và làm gì,thái độ của nó cũng là IM-LẶNG .

Im-lặng-mãi-mà-thôi !
phong lan
Tại sao vậy ? Cứ mỗi lần nó đặt niếm tin vào một ai đó là người ta lại lạnh lùng mà đạp đỗ đi niềm tin ấy của nó ?

Giờ đây,thật sự nó rất "đau",chưa bao giờ nó có cảm giác như thế cả...

Cứ ngỡ rằng nó đã tìm được một người bạn onl "thật sự", một người bạn có thể hiểu nó,có thể là nơi cho nó dựa dẫm,uhm...nó vốn yếu đuối mà !

Nhưng nay thì...không !

Sẽ không bao giờ nó tin vào một ai nữa đâu, sẽ chẳng bao giờ !

Tại sao nó cứ mãi buồn,mãi bận tâm,mãi đau lòng về cái thế giới ảo này cơ chứ?

Nó đã đem lại những gì đâu ? Đau khổ,thất vọng và đã cướp đi niềm tin nơi nó .

Chị Only nói đúng , coi em có can đảm để chấp nhận thêm tổn thương hay không,coi em có đủ can đảm để đặt niềm tin nữa hay không.

Có lẽ...em không đủ can đảm chị ơi !

Bây giờ nó thấy nhớ Anh lắm, ngày đầu mới quen Anh,Anh đã bảo em đừng đặt niềm tin vào Anh quá nhiều,vì Anh sợ làm người khác thất vọng .Cứ như Anh có lẽ sẽ tốt hơn,ngay từ đầu đã "cảnh báo" nó,nhưng nó vẫn đặt niềm tin vào Anh,mãi mãi...

Nó...

chẳng còn đủ can đảm để đặt niềm tin vào một ai nữa rồi .

Không-bao-giờ-tin-vào-ai-nữa-đâu!

Phải chăng nó quá nhẹ dạ,nên giờ phải chịu.

Uhm..chắc vậy rồi !
phong lan
"Log ng that kho doan..toi da tu biet rag mih la ke bay buom da tih,da fu tc cua co,da cthay day dut..nhug h thi..toi da hieu.cta dau khac j nhau.uh thi co cu tiep tuc ma thik ngta di,thik anh trai ket ngia cua U ay.se tot thoi.uh..log ng ma..ai biet dc..h toi noi 4co ro,co ma con xuc fam den U nua la toi k de yen 4dau"


"Tr da thay doi roi.Tr ma toi tug biet k fai la 1ng chi biet ngi 4cai Toi cua chih mih,Tr ma toi biet la co gai rat de men,de gan gui,v luon lam 4toi muon dc che cho bao ve,.nhug h thi..toi cthay dau log..rat dau log vi hih nhu bay h da k con hien dien co be Tr cua ngay xua nua..ma la 1ng khac han.."


"K le thu han khien tam hon Tr tro nen thay doi di vay sao..toi k the ngo rag..Hay 1lan..binh tam lai mih ma suy ngi lai moi ch v ban than di,dau chi 1 lan thoi "


Sáng nay khi nhận được những dòng tin nhắn ấy của người,ta như lặng đi,mà không biết nói gì hơn nữa,nói gì đây,dù ta có nói người có tin ta không ?

Lúc nào ta cũng nghĩ rằng ta rất hận người,giữa ta và người không thể nào như trước được nữa,vậy mà...ta lại thấy đau lòng khi nghe những lời nói ấy của người.

Ta chẳng còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi,ta vẫn luôn miệng bảo đám bạn rằng trong chuyện tình cảm nên dứt khoát ,rõ ràng vậy...ta đã làm được chưa ?

Chưa !

Đã bao lần ta nói sẽ dứt khoát cùng người,ta không thể tiếp tục mãi như thế được,cái ta cần là một tình yêu đích thật,chứ không phải là một tình yêu mơ mộng,không có cơ sở thế này,nhưng....

Ta đã xoá tên người,đổi số phone...và còn rất nhiều chuyện khác nữa,nhưng ta vẫn không thể nào quên người,ta vẫn mãi bận tâm đến cuộc sống của người ra sao,ta vẫn luôn muốn biết có chuyện gì đã xảy ra cùng người,ngốc quá phải không ?

Ta cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa.

Lúc đầu,chấp nhận tình yêu ấy vì ta quá đau buồn chuyện của Anh,ta tìm đến người như là một sự thay thế,hay đúng hơn là sự khoả lấp khoảng trống nào đó,nếu đọc được những lời này chắc người hận ta lắm ?

Nhưng giờ đây...

...ta biết rằng...

...ta không thể quên được người

...ta không thể nào cư xử một cách dứt khoát với người,dù rằng...ta đã cố !

...ta mắc nợ người

...và trong trái tim ta người đã chiếm 1 ví trí rất quan trọng ,nhưng là gì ta không biết .

Dẫu sao,ta và người quen nhau đã hơn một năm rồi,ta nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ làm người hiểu được ta mà,phải không?
phong lan
Lòng tự trọng của nó đã lên tiếng rồi , có lẽ nó sẽ dứt khoát ngay không làm như thế nữa ...
Không làm !
Nên dừng lại ngay lúc này có lẽ sẽ tốt hơn ,chắc chắn rồi !
Bấy lâu nay nó đã tham lam,tham gia cho thật nhiều vào :
1:Vietnamcayda vì nó quen được một người, một người mà luôn luôn lắng nghe nó nói dù là những chuyện vớ vẩn nhất trên đời (thế mà cũng nghe, ngộ ghê !)
2.BBP đây là diễn đàn nó tham gia lâu nhất .
3.VIETNHIM vì do ông Thiên rủ rê .
4.VIETLOVE vì nó thấy theme đẹp.
Nhưng ngay từ bây giờ nó sẽ tham gia ở hai diễn đàn mà thôi và trang Blog của nó nữa là 3 !
Chán ngán cái cảnh cứ copy và paste ấy lắm rồi , nó đâu phải là thần thánh gì đâu mà có thể viết nhật ký và làm thơ nhiều ơi là nhiều như ai đó mà có thể tham gia nhiều diễn đàn đến như vậy , nên cứ copy và paste...
Ôi nói đến đây xấu hổ quá ! Tham gia diễn đàn nào đó là để đóng góp vào đó chút sức của mình để làm cho nó thêm màu thêm sắc chứ như nó thì ...nhạt thếch !
Dĩ nhiên rồi, đi đến đâu cũng gặp cái nick đó, topic đó, bài viết đó thấy sao sao ấy, cứ như là khoe tài văn chương của mình vậy, mà nó viết văn đã giỏi hơn ai gì đâu, hơn nữa tệ là đằng khác ,hic...cái này cố khắc phục mới được .
Tham gia diễn đàn là có thể tìm thêm những người bạn có thể hiểu,cũng như đồng cảm với tâm sự của mình , điều này thì nó thật tệ ! Vì nó không ưu chủ động làm quen cũng như giao lưu ..cũng vậy .Vì thế bạn bè của nó cũng rất ít, nhưng là những người bạn tốt,thật sự hiểu nó,ví dụ là ..."luôn luôn lắng nghe" của nó hehe...
Thôi, quyết định vậy đi, sao lúc nào cũng vậy, muốn nhận ra một điều gì đó với nó cũng phải mất một thời gian, lâu ơi là lâu...
Sự lựa chọn cuối cùng là:
_Vietnamcayda
_Bacbaphi.
....
Thế thôi !
phong lan
Cứ ngỡ rằng ,sẽ không bao giờ ta sẽ trở lại nơi đây nữa,nhưng...
Có ai ngờ...
Uhm...
Ở nơi đây ,thật sự ta chẳng quen biết ai cả ,nhưng giờ đây với ta biết đâu như thế lại tốt hơn!!?
Quen biết nhau để làm gì? Giờ đây chỉ mang lại cho nhau nỗi đau...
Khi phải từ bỏ nơi mình yêu thich ,gắn bó ta cũng đau lòng lắm chứ,nhưng biết làm sao hơn?
Giờ đây ta đã trở về , ta sẽ xem nơi đây như là 1 chốn nhỏ bình yên của riêng ta , để ta có thể trải lòng những tâm sự...
Chốn bình yên bé nhỏ của ta !
phong lan
Hôm nay...onl chắc phải đến tuần sau nữa mới có thể onl tiếp,vì cần thời gian tập trung cho việc học,hic..thi lại môn kinh tế chính trị (môn này 8 chỉ số lận ! ) và thi cãi thiện môn toán kinh tế ứng dụng,lần 1 thi có 5điểm thôi,nhưng thôi môn này thì đủ tự tin mà thi lại hihhii...

Mấy hôm nay dường như "bão tố" ở đâu cứ ập đến với nó thì phải,đủ mọi thứ chuyện,việc học hành,sức khoẻ,gia đình và chuyện đâu đâu cũng "đổ" lên người nó cả,mệt...

Việc học thì cứ dồn dập,nào là thi lại,thi cải thiện,rồi chuẩn bị thi mấy môn học hè nữa,còn tiểu luận kinh tế chính trị thì khỏi nói,chả đá động gì đến vì...chưa tìm ra tài liệu,hic.. Sắp đến thời hạn nộp rồi mà trong tay nó vẫn trống không,khiếp chưa !!!

Còn sức khoẻ thì...Ở nhà nó là đứa chẳng bao giờ biết tốn xiền thuốc của mẹ ,vậy mà mấy hôm nay người nó cứ nóng hừng hực,cứ chảy nước mắt hoài,chắc đòi bệnh cho biết mùi thuốc đắng như thế nào ấy mà !

Nói vậy thôi,chú nghe đến mùi thuốc thì...í ẹ,không dám đâu !

Còn người ấy nữa,được tin người ta bị tai nạn đang nằm viện, trời ạ, trong lòng thì lo đến sốt vó,nhưng chẳng biết làm thế nào nữa,lại chẳng thể liên lạc gì để biết xem người ta giờ ra sao rồi....

Mà tất cả cũng tại mình cả,lúc trước xoá mất số điện thoại nhà người ta nên giờ...đành ngồi đợi chứ chẳng biết làm gì hơn...

Nếu không ngay đợt thi dồn dập đến chóng mặt,chắc nó cũng sẽ ra ngoài ấy một chuyến để xem người ta giờ ra sao rồi.

Ôi,lo quá !
phong lan
Hôm qua,nhỏ bạn lên rủ đi coi bói ,ok!

Gì chứ chuyện đó mê tít đi được nhưng tin thì...không bao giờ !

Mình là vậy đó,mà chẳng hiểu tại sao nữa ...

Bà thầy bói phán rằng "Số con "cực đào hoa" nhưng con chẳng yêu ai cả,con chỉ yêu "cải lương" thôi " (Hic....mình yêu người ta thiệt lòng chết đi được vậy mà bà ta nói thế hừ...!)

Tiếp " Sau này con sẽ giàu sang sung sương,số con được nắm đuôi chồng,(Khà khà..) nhưng công danh ,sự nghiệp của con không bằng 1 góc của chồng con (hic...),ít gì thì 22-24 con mới lấy chồng được (ặc,vừa ra trường chưa làm nên trò trống gì mà lấy chồng ư? Không dám !)"

Sau khi đi coi bói xong ,hai đứa xách xe đạp chạy vòng vòng,lâu rồi không chạy xe đạp thích gì đâu! Bỗng trời đổ mưa,hôm nay chẳng có gì vướng bận,nên cả hai dầm mưa luôn,lạnh muốn chết nhưng cực vui ! Vì mình vốn thích dầm mưa mà,đặc biết là với người ấy cơ,nhưng tiếc là chưa bao giờ cả hic...

Thứ ba vừa rồi, đi họp lớp cùng đám bạn lớp12 cũ,cực vui ! Bạn bè cũ gặp lại ai cũng thay đổi nhiều quá và đẹp ra phết chỉ có mình "VŨ NHƯ CẨN" huhuh...

Chắc phải làm mới mình mới được,nhưng...làm gì bây giờ ? Chẳng biết nữa !

Thôi,mình sao cứ như vậy cho rồi,mình là chính mình !

Hôm qua dầm mưa,hôm nay lại mưa suốt ngày .

Buồn quá đi !
phong lan
Ngày...tháng...năm...

Giờ đây nó chỉ muốn tập trung tất cả vào việc học mà thôi ,phải,học cho thật tốt để sau này ra trường còn có tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc để còn "chảnh" với người ta nữa chứ ,hic.. nói vậy thôi chứ dốt toán như nó được loại giỏi là mừng rồi.

Nhưng dù sao đi nữa,nó sẽ cố gắng và phấn đấu hết mình ,tất cả là vì Anh, Anh chính là động lực để cho nó học,có học giỏi,tìm được công việc ổn định,thu nhập cao...khi ấy nó mới cho phép bản thân mình được tìm để mà...gặp Anh !

Hôm qua,tâm trạng buồn không gì diễn tả được,tí nữa là...đập đầu vào gối mà tự tử rồi hahahaha ,chắc có lẽ do đọc được những dòng tâm sự của người ta,uhm..buồn lắm !

Nó biết mình đã hứa với người ta thật nhiều nhưng rồi nó đã làm được gì cho người ta đâu,chắc nó làm người ta buồn nhiều lắm,riêng bản thân nó cũng cảm thấy ray rứt và có lỗi với người ta thật nhiều...

Nhưng...

Uhm...mọi lời giải thích giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi !

Xin được tiễn biệt người....

Người hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ và phải sống thật hạnh phúc người nha !

Hãy trở về đúng vị trí của nhau,vì mỗi người vẫn còn có cuộc sống hiện tại người ạ, không thể sống mãi trong thế giới "ảo" như thế....

Đây là những lời thành tâm nhất mà ta muốn gửi đến người,hy vọng người sẽ đọc được...

Lần cuối cùng,xin được tiễn biệt "một thời" của ta và người....
phong lan
Cả ngày hôm nay...sao chẳng học được j cả,loanh hoanh trong nhà,hết ra lại vào chỉ có thế ...

Uhm..chẳng hiểu sao không thể tập trung vào học,đầu óc cứ để tận "đâu đâu".

Người ta có người yêu nên nhớ nhung thì phải rùi,còn nó...có ai để mà nhớ đâu vậy mà cũng...hichic...

Chắc phải áp dụng "chiêu" cũ nữa rồi,nghỉ onl vài ngày để tập trung vào học môn Vi tích phân C mới được,hic...thi hai lần nhưng vẫn dậm chân ở con số 4

Rõ là dỡ không gì nói hết !

Nó học chuyên về kinh tế,nên các môn liên quan đến toán chỉ là mức độ C-B thôi,chứ chuyên ngành bên kỹ thuật là A .Nó mà học ....chắc phải đăng ký đóng tiền học lại dài dài

Lần này,nó thấy tự tin hơn một chút,nhưng dù sao cũng phải cố gắng không được ỷ lại .

Còn một điều mà nó quyết tâm phải từ bỏ là :"Không nên mừng khi thi đậu!"

Hic,mừng gì nỗi khi đậu nhưng điểm chỉ là con số 5 ! Rồi nữa ra trường tấm bằng xếp loại gì đây ?!! Học ngành kinh tế sẽ cạnh tranh khốc liệt nên phải bỏ ngay cái "tư tưởng" ấy mới được !

Đậu mà ở điểm 5,nó thà thi lại,dù rớt thì đăng ký học lại,nhất định sẽ như thế !

Mấy hôm nay nhỏ Tuyền năn nỉ mình thi cãi thiện môn xác suất thống kê cùng nhỏ,nhưng...thôi í ẹ,chẳng đủ tự tin đâu ! Môn này...đành chấp nhận số phận vậy . Thi cãi thiện lỡ...rớt luôn thì chết,chẳng biết bao giờ thi đậu nữa đây,cơ hội chẳng đến 2 lần mà !
phong lan
Ước nguyện !

Hôm nay, dự định rằng sẽ không onl nhưng vì lý do đặc biệt nên ....

Trong khi chờ đợi người ta ,đành ngồi viết vớ vẩn tí !

Đã có lúc nó đã từng suy nghĩ rằng ước nguyện lớn nhất của đời nó là : "Có 1 đứa con với người nó yêu !"

Thế thôi !

Hay nói đúng hơn là nó không muốn kết hôn,chỉ muốn có 1 đứa con với người nó yêu,mà không cần người ấy phải chịu trách nhiệm cũng như không cần người ấy phải sống cạnh nó,nó không cần tất cả những điều đó,không cần...

Nó chỉ cần 1 đứa con,tự bản thân nó sẽ nuôi con bằng tất cả tình yêu thương của mình ,đối với nó,thế là đủ !

Nó đã mất niềm tin ....

Tình yêu ?

Hôn nhân ?

Hạnh phúc ?

Có thật không ? Hay chỉ là "ảo mộng "?

Người ta "lấy" nhau vì lẽ gì ...? Để rồi sau đó lại viện tỉ tỉ lý do để mà ...chia tay nhau ?

Nó không phủ nhận rằng ,buổi ban đầu thật sự người ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành,nhưng sau 1 thời gian hôn nhân thì lại ...đường anh -anh đi; đường em-em đi !

Vì sao vậy ?

Nhìn cuộc đời ,bổng dưng nó đâm ra chán và ...ngán ngẩm làm sao ...

Thật chẳng hiểu nổi !

Nhưng....ước nguyện ấy,nó có thực hiện được hay không nhỉ ?

Bởi có 3 lý do khiến nó phải "suy nghĩ lại " đó là :

1.Dư luận của xã hội ,nó có thể vượt qua được không ? Rằng :không chồng mà lại có con !

2.Người thân của nó có thể chấp nhận được hay không ?

3.Đây chính là lý do quan trọng nhất : người nó yêu có chấp nhận không ? Vì không chắc chắn rằng người nó yêu ...sẽ yêu nó !

Ôi !" Tư tưởng mới !"
phong lan
Trời ạ ! Kinh tế chính trị được 5 điểm, đủ điểm đậu rồi, nhưng môn này đến 8 chỉ lận thế thì điểm sẽ bị kéo xuống mất ...

Chắc năm sau phải đăng ký học lại thôi, nhưng mình lại vướng phải môn quân sự nữa, thế mới chết, chẳng biết sao nữa.

Thật là chán !

Mấy hôm nay tranh thủ làm tiểu luận, nó cảm nhận được rằng "nhan sắc" của nó...hỡi ôi ! Chẳng gì diễn tả được hết...Chắc tại do thức khuya, nhưng không thức khuya để làm thì nó biết làm sao bây giờ, ban ngày anh hai giành máy chơi game, máy chỉ thuộc quyền sỡ hữu của nó vào buổi tối mà thôi. Mong sau nữa đi làm có xiền mua cái lap dùng luôn cho rồi, nhưng không biết có được không nữa.

Gần đây, dường như nó mắc cái bệnh chán ăn thì phải, nhìn gì cũng chẳng muốn ăn, dù là những món ngon ơi là ngon do mẹ nấu, uhm..chắc là muốn giảm cân đây ...

Mà không hiểu sau, mỗi lần nó ngủ thức dậy thì đầu lại nhức kinh khủng, phải ngồi trên giường 1 lát mới bước xuống giường được, hic..chẳng biết là bị gì nữa, chắc cũng là "hậu quả" của việc thức khuya, hay là "nhõng nhẽo" gì nữa đây ...

Hôm qua đi shopping với mami, kèo nèo mãi mua được mấy cái áo sơ mi mới, nhưng tiếc là lựa mãi chẳng được cái áo sơ mi màu đen nào vừa ý, thật là chán ! Lại bị mami chê là ăn mặc gì như " bà già" quần áo gì toàn đen và trắng,hic...tại thích chứ biết sau bây giờ ! Bị mắng quá trời, nên đành chấp nhận chiều theo ý mami lấy cái màu hồng nhạt, xanh lá,xanh nước biển và tím, thiệt hết biết nói! Mà chẳng hiểu sao lần nào chở mami đi shopping hay đi đâu cũng bị mắc mưa hết á, mami bảo đi với nó "xui" quá ah, hic...chẳng lẽ nó là..."sao chổi" ? Cóc chịu thế đâu !

Học kì sau, chắc phải khá vất vả đây, tan học lúc 5h chiều, 6h lại học nữa rồi, chẳng có thời gian về nhà, thế là phải ..ở dơ đó ư? Hic...ghét nhất cái này, thật kinh khủng, nhưng giờ cũng phải chịu !

Dù sao cũng phải cố gắng hết mình, đặc biệt là không bao giờ được lùi bước!
phong lan
1.Hôm qua...

_Là một ngày thật "u ám" của mình, chẳng làm gì ra hồn cả, ngoài trừ việc làm xong tiểu luận và đem đi nộp !

_Nhưng dù sau cũng an ủi được rằng, sau khi làm xong tiểu luận, định sẽ đi ngủ đến sáng, mấy ngày qua thức cũng đã "mỏi mòn" rồi. Vậy đó, chẳng hiểu sao lại không ngủ được, nhìn nhỏ Trang ngủ sao ngon lành quá, thèm ....Chợt, một ý tưởng xuất hiện, vậy là thức đến sáng để hoàn thành " tác phẩm" để tặng cho ai-đó, hy vọng người ta sẽ vui khi nhận được nó vào cái ngày đặc biệt ấy. Uhm...nhưng mà mình không được khéo tay lắm, ai-đó mà chê, mình sẽ giận suốt đời cho xem.

_Theo dự định, đi nộp tiểu luận sẽ đăng ký thi anh văn và học vi tính luôn để cho ai-đó khỏi chê mình là "dân nghiệp dư" nữa. Tính là một chuyện, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác, đúng là "Thành sự tại thiên" mà. Đăng ký thi anh văn thì lại quên đem theo hình,(tức anh ách!) việc học vi tính thì không có lớp 2,4,6, mấy ngày kia thì trùng với học anh văn trong trường, hic...đành đợi khóa sau vậy. Thật là chán !

_Đã thế lại còn mắc mưa, ướt như chuột lột, vậy mà về đến nhà lại còn bị mẹ mắng, áo mưa của mày đâu hả con, để "chưng" à. Thật ra thì, mình cực ghét mặt áo mưa khi chạy xe lắm, nếu không có những bận tâm như: sợ ướt điện thoại hay sách vở gì đó, thì mình thà dầm mưa chứ không đời nào mặc áo mưa đâu. Mặc dù...con gái dầm mưa ướt rồi, nhìn chẳng ra làm sao cả, nhưng vẫn thích !

2.Hôm nay...

_Thi xong, vui kinh khủng vì chưa bao giờ mình thấy làm bài tốt như thế cả. Dù nửa tiếng nữa mới hết giờ, nhưng cứ muốn ra khỏi phòng thật nhanh để gọi điện cho ai-đó để mà "kể lể". Hic...vậy mà người ta vừa mới thức dậy, hơ thế mà bảo" Tớ sẽ thay đổi cách sống." Thật là...

_Lại đi tong cái nón màu đen mình thích nữa rồi,(dường như nón hay giỏ gì của mình cũng là màu đen cả mà) cũng chỉ vừa mới mua thôi, hic...tiếc gì đâu ! Nhưng không thể trách ai được, vì cái tính vốn "khác người" của mình sẽ chẳng bao giờ sửa được, nên cứ tốn xiền mãi. Mà cũng lạ, tại sao mình lại không bỏ được cái suy nghĩ ấy nhỉ ? Đi ngoài đường, lỡ...bay mất nón hay để quên ở đâu mình cũng chẳng bao giờ nhặt cũng như tìm lại, vì...nó đã hết duyên với mình rồi, nó muốn ra đi, đã thế thôi thì cứ để nó đi. "Hãy ra đi nếu em muốn", còn chị đây lại có nón mới đội, dù...hơi tốn xiền tí !

3. Nghe ai-đó bảo :" Tớ sẽ thay đổi cách sống. Sáng đi làm, trưa về ăn cơm, chiều đi làm, tối về ăn cơm, sau đó là đi uống trà đá với bạn ở quảng trường, tối sẽ ngủ đúng giờ", nếu thật như vậy, mình cũng thấy mừng thầm cho ai-đó .Nhưng.....

Chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn và hụt hẫng tí, chắc có lẽ do quen với việc mỗi khi onl là gặp ai-đó ngay(chưa được 1 tháng mà nhỉ?!), còn bây giờ...nên hông quen !

Uhm...chỉ là ít gặp thôi, chứ có phải là không gặp đâu, rõ là vớ vẩn !

Nhưng...mình vẫn đợi ai-đó, dù rằng giữa mình và ai-đó đâu có lời hẹn gì đâu, thật...cũng chẳng biết sao nữa ! Chắc giữa mình và ai-đó có cùng" tiếng nói chung" í mà.

Gần đây, mình mới nhận ra một điều rằng có khi những người mình vẫn tiếp xúc hằng ngày, nhưng chưa chắc đã hiểu mình, còn những người chỉ nói chuyện vài lần và chưa một lần gặp mặt nhưng giữa mình và người đó như có sự đồng cảm, có thể hiểu được mình, đặc biệt hơn là khi mình và người đó có những sỡ thích giống nhau, khi mà chính mình cũng không ngờ tới . Đúng là cuộc sống mà !

Lại đổi theme, trông cứ buồn mang mác làm sao, nhưng thấy thích thích !
phong lan
Hơn nữa tháng nay "bế quan" ở nhà, buồn gần chết ! Hôm qua,có hẹn với Hiếu qua Cần Thơ để mà "tám" vì lâu rồi cũng ko gặp nhau. Tỉ tê nói chuyện xong, Hiếu kéo mình đi ăn, toàn những món "cực ngon", nhưng cũng "cực độc" vì là những món nóng không à, hôm nay lại thấy trên má"đau đau" vì...1 ả mụn !

Nếu nói về bạn thân, thì dường như mình chỉ có toàn là con gái thôi, à con trai thì mỗi Khánh ! Nhưng với mình, thân nhất có lẽ là Châu, nhưng vì gần đây hai đứa học khác trường, cũng như là những lý do khách quan khác nên hai đứa ít gặp nhau. Nhưng không vì thế mà tình bạn lợt lạt đi, vì với Châu mình đã dành cho nhỏ 1 vị trí thật quan trọng trong trái tim mình, lắm lúc lại thấy nhớ nhỏ lắm, một nỗi nhớ ...mà chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Mỗi khi đi bên cạnh nhỏ mình có cảm giác rất an toàn, rất bình yên, vì nhỏ sẽ luôn che chở bảo vệ cho mình, trước nhỏ tự dưng sao thấy mình nhỏ bé quá. Từ trước đến giờ chỉ mỗi mình Châu mới cho mình được cảm giác này thôi, còn con trai ư? Chưa bao giờ !

Nhưng, hôm qua mình lại phát hiện ra 1 điều vô cùng thú vị, đó là ...không những có Châu mình mới có được cảm giác này, mà với Hiếu mình cũng có ! Khi nói ra điều ấy, Hiếu đã làm mình hơi bị "choáng", Hiếu bảo :" Hiếu cũng chấp nhận tình cảm của người cùng giới đấy nha !" Chẳng biết là thật hay chơi nữa , hic....

Lại đến mùa nước nổi rồi, nhìn con sông mỗi khi nước lớn cứ rộng mênh mông và bát ngát làm sao ấy ! Khiến mình tự dưng thấy buồn, ôi nỗi buồn vu vơ nữa rồi .

Chủ nhật vừa rồi, chở mẹ đi đám cưới nên không được đi họp lớp cùng đám bạn cũ, cũng hơi tiếc, nhưng không làm thế thì biết sao bây giờ, vì mẹ đâu biết chạy xe! Hôm ấy, nhìn cô dâu và chú rể tay trong tay bước vào làm lễ, hạnh phúc gì đâu, tự dưng...thèm có chồng quá ! Ôi, lại "hâm" nữa rồi, ai thèm lấy đâu mà...mơ với tưởng , rõ là khổ !
phong lan
Hôm qua, giận và bực bội !

Hôm qua, Khánh đã làm mình vô cùng sửng sốt khi nghe Khánh nói rằng :"Nhanh thật, mới đây đã quen nhau được 1 năm rồi ." Làm bạn với nhau lâu thế rồi chưa bao giờ nghe Khánh nói 1 câu "tình cảm" như thế cả. Mà thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đây thôi, giờ lại chuẩn bị là sinh viên năm 2 rồi . Ngày ra trường rồi cũng sẽ đến thôi. Nói đến Khánh, mình vẫn còn nhớ như in cái kỷ niệm ngày 2 đứa quen nhau, cũng thật tức cười! Nhưng giờ đây đã là bạn thân của nhau rồi, mới hiểu rõ hơn về con người của Khánh, là một người bạn tốt, nhưng...cái tật vô duyên thì chẳng bao giờ sửa được. Biết đâu, đó lại là đặc điểm để nhận ra Khánh nhỉ, cũng có thể lắm chứ.

Hôm nay, thức sớm để trông nhà cho anh chị hai đi Cần Thơ, mặc dù đêm qua khoảng 12h mình mới ngủ, mà có ngủ được đâu vì...mà thôi, không nhắc nữa!

Hôm nay, đọc vài chương của truyện "Cuốn theo chiều gió" , hic...sau cỡ này mình làm biếng đọc sách kinh khủng , nếu mà lúc trước thì...chắc đã xong rồi, chứ không kéo dài cả tháng thế này đâu. Thật là chán !

Hôm nay, đã viết được vài trang thư cho ai-đó, mình chẳng viết thì thôi, nhưng đã viết rồi thì cứ dài...lê thê, mà cũng chẳng hiểu đã viết gì mà lắm thế nữa, tính sẽ gửi luôn, nhưng nghĩ lại cũng gần đến "ngày đặc biệt" của ai-đó nên thôi, để gửi 1 lượt dịch vụ EMS cho chắc ăn .

Hôm nay, 4 đứa rủ nhau đi "hát" vì ở nhà mãi cũng chán, nhưng đến nơi thì...hết phòng ! Thật là xui xẻo ! Thế là cả bọn kéo nhau đi uống càfê, mang tiếng uống càfê nhưng toàn uống càfê sữa, riêng nhỏ Tuyền hông biết uống càfê (lãng phí nữa cuộc đời mất rồi !) nên toàn ăn kem hay uống đá dâu mà thôi. Tội nghiệp ghê!

Đầu tháng 9 rồi, cái tháng mà mình...tốn xiền kinh khủng ! Sinh nhật của nhỏ Tuyền, Nhung, Trang, Châu, lại còn của nhỏ Thảo nữa chứ và...người ta nữa. Nhưng quà cho người ta thì yên tâm, vì mình đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.

Tình hình nội bộ của lớp gần đây lộn xộn quá, mà chẳng biết tại sao chuyện gì cũng kể lể với mình hết, đứng ở giữa chẳng biết phải làm sao, nên đành im lặng mà nghe người ta nói, người ta kể, cứ như mình là cái recycle bin không bằng, thật là khổ !

Tuần sau là nhập học rồi, vui không thể tả ! Ở nhà mãi chắc mình chết mất, chết vì buồn ấy thôi. Nhưng...đi học lại cũng đồng nghĩa với việc sẽ ít được gặp ai đó hơn, hic...dù sao đi nữa, mình sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, vì không được gặp ai đó chắc mình...chắc mình...nhớ người ta chết mất thôi !
phong lan
Hy vọng cuối cùng rồi cũng đã tắt…

Nó thấy tiếc nuối, chơi vơi và hụt hẫng dù biết rằng đây sẽ là kết thúc cho mối quan hệ giữa anh và nó, chỉ là…sớm hay muộn mà thôi…

Lỗi thuộc về ai nhỉ? Anh? Hay nó? Hay vì tình yêu của cả hai vẫn chưa đủ lớn để xóa bỏ đi cái tôi của mỗi người?

Viết ra hai chữ “tình yêu” mà thấy ngượng ngùng với bản thân, bởi có bao giờ anh yêu nó đâu.

Nếu yêu nó, thì anh đã không làm nó đau khổ và dằn vặt như thế này…

Nếu yêu nó thì anh đã không tạo cho nó niềm tin để rồi lại cho nó vào trạng thái chông chênh, không điểm tựa…

Nếu yêu nó thì anh đã không hứa thật nhiều với nó, để rồi quên phắt đi, rằng…mình đã nói gì…

Nếu yêu nó thì anh đã không dành sự quan tâm ấy cho một người con gái khác mà anh vẫn luôn bảo rằng “em gái”, nhưng với trực giác của mình, nó biết, anh đã nói dối…

Nếu yêu nó, ngay giây phút quan trọng nó thật sự cần anh, thì anh phải đến như lời hẹn…

Chẳng biết giờ nói ra những điều này để làm gì, vì mọi chuyện giờ đây đã kết thúc…

Uhm, nhưng muốn lòng nhẹ nhàng hơn, vậy thôi!

Giờ thì phải mạnh mẽ để bước đi bằng chính đôi chân của mình thôi và lại bắt đầu với những tháng ngày cô đơn…

Người nó cần thì lần lượt rời xa nó, người nó không muốn quan tâm đến thì cứ lần lượt xuất hiện, chẳng hiểu nổi!

Và có một điều nó vẫn tự hỏi mình rằng, trong tình yêu nó mang lỗi gì khi đã yêu hết lòng, nhưng sao từng người, từng người lại đến rồi cũng lại ra đi và rời xa nó, phải chăng vì đó là cuộc đời, hay vì nó quá dễ dàng đặt niềm tin vào một ai đó để rồi trái tim quá đỗi mong manh và nhạy cảm của nó bị tổn thương hết lần này, đến lần khác…

Nó sẽ thôi hy vọng, thôi đợi chờ, và cũng có thể là…thôi yêu!
phong lan
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ...

Uhm...

Thế mà có những lúc buộc lòng ta phải hững hờ, vô tâm để mà...sống!!!

Phải chăng vì thế mà cảm xúc của chính bản thân nó trở nên chai lì?!

Ứ biết!

Ngày trước còn tập tễnh làm thơ, còn giờ thì...viết Blog cũng cảm thấy đủ chật vật, khổ sở rồi.

Một Thu Không mơ mộng, lãng mạng ngày nào giờ đã không còn nữa, mà đã là một con bé nhìn đời với đôi mắt lạnh lùng hơn, bất cần hơn. Nghe có vẻ tức cười nhỉ?

Trong mỗi con người, tồn tại không biết bao nhiêu dự định, ước mơ, nhưng mấy ai dám đấu tranh, vượt qua tất cả để thực hiện cái hoài bão đó (?!).

Nó cũng vậy. Đôi khi nghĩ lại, nó thấy mình thật tệ, hay đúng hơn là hèn nhát, nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác...

Thôi thì ước mơ lớn không làm được, thì mình từ từ hoàn thành ước mơ nhỏ vậy.

Đầu tiên là đi học yoga. (đã và đang học)
Thứ hai là học viết thư pháp. ( vẫn chưa tìm được chỗ học, hixhix...)
Thứ ba mua tập vẽ về tô màu, dù vẽ rất xấu, nhưng lại thích tô màu. Khìnkhìn. (đã, đang và sẽ )
Thứ tư là điều mình ấp ủ lâu rồi thế mà đến giờ vẫn chưa làm được đó là viết truyện ngắn. Try up!!!

Còn gì nữa hông ta? Tạm thời bấy nhiêu là đủ rồi, khi nào nhớ viết tiếp nữa. hìhì.

Đọc nhiều, thấy nhiều để rồi thất vọng, đánh mất luôn niềm tin vào chính mình, vào hôn nhân.

Một lần bị bỏ rơi, đâu có nghĩa mãi mãi sẽ như thế, cứ như một lần vấp ngã nó chẳng thể đứng lên được nữa bởi cái giá phải trả quá đắt.

Để giờ đây với nó chỉ là tâm trạng bất an, lo lắng và thiếu tự tin về chính mình, nó sợ nó sẽ không giữ được ai đó và rồi lại bỏ rơi nó như người xưa đã từng...

Uhm...nó sợ !
phong lan
Ngày..tháng...năm...

Biết điểm môn kinh tế công cộng rồi, thấy hơi buồn buồn, điểm không như mình mong đợi...Hixhix, cũng phải thôi, vì học kì này tuy mình đã có cố gắng nhưng vẫn chưa hết mình, nhất định, nhất định học kì sau không thể như thế mãi được, năm 3 rồi!

Mấy hôm nay lòng vẫn còn Nhức- nhối vì câu nói của BM, "...điều mà tôi thấy có lỗi nhất chính là đã làm vợ tôi buồn lòng, chuyện cũng đã qua rồi, kỹ niệm có gì nhiều đâu, chỉ 1 buổi chiều và 1 ngày thôi mà..."

Không biết khi BM nói ra câu đó, BM có suy nghĩ đến cảm giác của ta không nhỉ? Có nghĩ rằng câu nói ấy đã làm ta tổn thương đến dường nào không...Bỗng dưng lại thấy nhớ BM, nhớ đến quay quắt, ta mới tìm lại những tấm hình ngày xưa chụp với BM, nhưng lúc trước vì nóng giận nên ta đã xoá hết, tìm mãi còn được 3tấm, mừng cuống cả lên! Lúc ấy ta thấy BM onl, nick lại có trong list của ta nữa, ngạc nhiên ta mới nói chuyện với BM, và hỏi về mấy tấm hình, thì "nhận" được câu nói ấy của BM, khiến ta đau lòng lắm BM ah!

Nếu ngày trước quen BM, ta biết BM đã sống như vợ chồng với chị ấy thì ta cũng chẳng tiến tới làm gì, 4 tháng quen nhau, nhưng thời gian gặp mặt nhau chỉ vỏn vẹn gần 2 ngày, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng gieo rắt vào lòng ta biết bao kỹ niệm để nhớ thương, nhưng giờ với BM thì đó chẳng còn là gỉ cả, vì bên cạnh BM giờ đây đã có vợ ấm con cưng, ta chỉ là một người đi ngang cuộc đời của BM thôi, chẳng để lại chút dấu ấn gì với BM cả, nhưng còn ta?

Suốt thời gian qua, ta cứ sống với những hoài niệm ấy một cách âm thầm và lặng lẽ như một cái bóng không hồn, ta cứ ngỡ bắt đầu 1 tình yêu mới là cách tốt nhất để ta quên BM, để rồi sau đó ta nhận ra rằng ta đã sai, điều đó chỉ làm cho ta thấy nhớ BM nhiều hơn mà thôi...

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã được 1năm rồi, nhưng biết đến khi nào ta mới quên được BM nhỉ?

Đến khi nào ta mới có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới thanh thản, nhẹ nhàng hơn mà không vướng bận hình bóng của BM...?

Đến khi nào đây...?

"Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu Người?". BM có còn nhớ câu nói này không? Câu nói mà BM đã nói với ta trước ngày BM phải làm lễ hỏi với chị ấy...ngày mà BM bảo muốn trả lại ta tất cả những kỷ niệm xưa...và BM muốn quên ta...

Dẫu biết rằng BM đã lừa dối ta, thế nhưng ta vẫn không thể nào quên được BM, quên đi những ký niệm thật ngọt ngào, khoảng thời gian ta và BM đã quen nhau, thật đẹp, nhưng buồn lắm, phải không BM?

Đúng là khi yêu ta đã đánh mất đi cả lý trí, ta thật ngốc!

" Cứ ngỡ mình đã quên

Nhưng hôm nay lại nhớ

Một hình bóng đã xa

Sao không thể phai nhoà?!"

Ta nhớ BM nhiều lắm, BM ạ!
phong lan
Chẳng biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa…
Đứng về khiá cạnh người bạn, tự thấy mình không tốt tí nào, nhưng xét về mặt tình cảm, mình thấy…con tim vốn có lý lẽ riêng của nó…
Hôm ấy thật sự rất buồn, cái điều mà mình mong đợi suốt 4năm nay đã thành hiện thực, nó đang diễn ra trước mắt mình đó, cha đang đi cùng người phụ nữ ấy…Thế nhưng…mình lại thấy lòng chao nghiêng, thấy chán nản với tất cả,và tự hỏi lòng rằng người ta sống trên đời này vì lẽ gì?
Tối về, không biết nghĩ thế nào mà mình lại nhắn tin cho Thông, chỉ là những câu hỏi thăm, những câu nói đùa bâng quơ,vậy mà sao mình thấy vui một cách kì lạ!
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng mấy hôm nay mình lại thấy ray rứt và có lỗi với Kathy, mặc dù giữa Kathy và Thông chỉ là bạn, Kathy lại là bạn thân, à không, phải là rất thân với mình, qua Kathy mà mình quen được Thông…
Thế đấy!
Đã bao lần muốn kể cho Kathy nhưng lại thôi, vì thấy chuyện cũng đâu có gì là nghiêm trọng, thế mà những cảm xúc ấy cứ theo mình mãi.
Thật lòng mà nói, trong chuyện tình cảm, trực giác của mình rất đúng, nhìn vào ánh mắt Thông, mình cảm nhận co cái gì đó khang khác và cả cách cử xử của Thông cũng vậy, lúc thật gần, nhưng cũng có lúc thật xa…Chính điều đó cứ như kích thích trí tò mò của mình, khiến mình phải tìm hiểu để biết ra sự thật. Trước đây đã dặn lòng là từ bỏ vì biết ra rồi sao, cũng chẳng được gì cả, vậy mà bây giờ lại cứ đưa đẩy, lại cứ khơi gợi…
Có lẽ mình nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thì tốt hơn, còn chuyện gì đến thì tự động nó sẽ đến.
Uhm
phong lan
Biết điểm thêm 2 môn nữa rồi, lòng lại thấy buồn hơn, mình đã biết năm nay là năm 3 rồi, không thể chơi bời, học hành tà tà như trước được nữa, nên đã có cố gắng nhiều hơn những học kỳ trước, nhưng kết quả chẳng như mình mong đợi, chắc cũng được loại khá thôi. Ấm ức nhất là môn nguyên lý kế toán, bỏ nhiều công sức nhất, cuối cùng chỉ được điểm B. Nếu tình trạng này tiếp tục tốt nghiệp ra trường sẽ như thế nào đây…? Hơn nữa là cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm, ngày mình vào đại học đó là niềm vui, sự tự hào của mẹ, hiện tại mình chỉ cần học tốt, những việc khác không cần bận tâm đến vậy mà việc học ngày một tuột dốc…
Mình tệ thật !
Phải xem lại cách học của mình mới được và cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa trong những học kì tiếp theo.
Hôm nay nằm trong phòng đọc sách, có 2 người đàn ông qua ký hợp đồng mua bán với mẹ, chuyện cũng chẳng có gì to tát, nếu …mình không nghe được giọng nói của họ. Trầm, ấm và lại là người miền ngoài! Dường như mình có duyên với con trai miền ngoài thì phải, chính xác là mình có ấn tượng tốt và thích nữa là khác.
Hihi…
Và có lẽ nó nhắc mình nhớ đến 1 người…1 người mà có lẽ mình phải cố gắng nhiều lắm để mà quên, để mà thôi không còn bận tâm nữa, 1 năm rồi còn gì…1 người mà mình từng muốn mang hạnh phúc đến cho họ, nhưng mình đã không có cơ hội được làm việc đó, mà là một người đàn bà khác, mình đã ngoan ngoãn mà chấp nhận, không một chút ghen tỵ…Nhưng cuộc sống mà, có mấy khi yên ả, để cho mình có thể quên, cứ như Vô - tình mà nhắc để rồi mình lại Nhớ nhiều hơn…
Sắp đến 12/12 rồi…
12/12 thì sao…? Cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm mà thôi, vậy sao mình cứ lại nhớ, và muốn tìm về chốn nhỏ bình yên ấy…
Phù Sa !
phong lan
Đắng cay...

Một cảm giác hụt hẫng…

Mình không muốn tin đó là sự thật! Bây giờ mình mới thấy được lòng dạ con người là thế, nói với mình như thế này, quay lưng lại thì nói với người ta thế khác, mình đeo bám theo hắn?!

Thật kinh tởm!

Một con người như thế thật chẳng đáng cho mình yêu, mình tin tưởng, Khủng Long nói đúng, người mình yêu và người đáng để mình yêu chẳng bao giờ là một.

Giờ mình lại thấy thương cho chị ấy, dẫu có đôi lúc chị đã dùng những lời nói xúc phạm đến mình, nhưng mình hiểu tất cả chỉ vì chị muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình thôi.

Từ đây phải học hỏi theo lời nói của nhân vậy Ba Có trong tác phẩm “Nợ đời” của Hồ Biểu Chánh mới được: “Sống ở đời phải tập sao không giận, không thương một ai cả thì khi đó mình mới không khổ…”

Thời gian qua mình đã giữ trong lòng những gì tốt đẹp về hắn để giờ đây…thấy mình dại quá!

Chẳng còn muốn nói chuyện, hay là gặp lại hắn lần nữa, dù cho đến khi mình chết cũng chẳng bao giờ!

Mà thôi, oán trách làm chi nữa, biết ra sự thật như thế là mừng rồi, để còn thực hiện theo những gì mình đã nói với chị nữa. Dù sao mình vẫn có thể ngẩng cao đầu với chị, với hắn vì những gì mình làm chưa bao giờ mình thấy trái với lương tâm mình cả và những gì hắn nói mình sẽ không bao giờ tin. Tất cả đều giả dối ! Thật đáng khinh !

Một điều thật lòng nhất mình muốn nói với chị đó là : Cảm ơn! Vì chị đã cho mình biết mọi chuyện, đây có lẽ là điều hắn không ngờ nhất…

Cuộc đời mà, có những chuyện mình không thể nào ngờ đến..

Và có lẽ cách tốt nhất bây giờ là...biến mất khỏi cuộc đời 2 người ấy, có như thế mình mới mong được yên ổn!

Uhm...Phải vậy thôi!
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.