Trời mưa.
Tôi bon chen tấm thân mảnh khảnh vào 1 góc chật hẹp của quán cafe.
Không khí ngột ngạt và chật chội của 1 buối tối cuối tuần,tôi bắt gặp em.
Em xinh xắn dáng đi uyển chuyển,vương vấn trên mái tóc long lanh những hạt nước mưa.
Em ngọt ngào,rạng ngời như những đóa hoa lung linh trong nắng,
đôi môi em nở nụ cười.
Trong tiếng nhạc đi tìm chút gì đồng cảm của tâm hồn,tôi vẫn lặng lẽ thả mình,
tôi dừng lại ngắm nhìn em.
Em đẹp kỳ la.
Tôi không biết em là ai.Em bao tuổi.Tên em là gì.Em đến từ đâu.
Tôi nhắm mắt, hình dung khuôn mặt tôi vừa bắt gặp. Và tôi mỉm cười. Với con tim đang đập nhanh như chưa bao giờ như vậy. Đã quá lâu, cho xao xuyến, cho chờ đợi.
Có phải là em không?

Trong một buổi tối quá ngắn ngủi, tôi đã ước có thể ngắm nhìn em lâu hơn nữa. Em cũng nhìn tôi. Nhưng tôi đã. Và chắc cũng chỉ sẽ. Đưa mắt nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó để tránh ánh mắt em. Tôi có xứng với em không nhỉ?

Em hồn nhiên và ngây thơ, em diệu kỳ và quyến rũ. Tôi sẽ dừng mơ chứ?
Tôi đắm chìm trong ánh mắt em.

Chợt tỉnh...

Tôi cảm giác mình đang thiếu vắng 1 điều gì đó.
...Thiếu những ngày tháng được gần em
...Thiếu những ngày mưa,hỏng xe dọc đường,trễ hẹn,1 khuôn mặt mỉm cười đang vẫn chờ
...Thiếu những ngày bình thường nhưng tràn ngập đam mê
...Thiếu những ngày nắng rơi,nhễ nhại mồ hôi,chốc chốc quay lại nói những điều vô nghĩa

Đã mất...Tôi đã mất.
Mất em trong 1 buổi chiều nắng trải dài trên con phố
Mất đi những kỷ niệm của nụ hôn ban đầu,1 thoáng,thoáng đó nhanh đến nỗi,
tôi sẽ quên và không bao giờ có thể nhớ lại
Mất đi cái dáng e dè,nhút nhát giây phút em đi bên tôi

...Em,em đứng đó,dựa tay vào lan can,và hơi nghiêng nhìn.

Tôi,tôi đứng dưới nắng,định cất tiếng gọi,nhưng tôi không thể điều khiển mình lúc ấy nữa.

Vỡ tan giây phút.