Nhà tôi có ba người con, chị Anh Đào đã ra trường và phụ ba quản lý công ty. Anh Băng thì còn đang trong đại học, anh ấy học làm luật sư nên ảnh còn tới bốn năm nữa. Mình là con út, vừa ra trường rồi thì bị đủi ra khỗi nhà luôn. Tại vì ba mẹ muốn mình học làm bác sĩ hay là kỷ sư gì đó, còn mình thì chỉ muốn làm nhiếp ảnh về thiên nhiên mà thôi.

Lâm và mình thì học chung lớp và trường từ hồi hai đứa mới lên lớp năm,bây giờ thì hai đứa ở chung nhà hai đứa mướn gần trường. Nó thì học vè khoa học điện tữ, còn mình thì học nhiếp ảnh. Lâm thì cao ráo, bảnh trai lại thông minh và hiền nữa. Diễn tả kiểu nầy sao làm mình gióng bê đê quá.

================================================================

-Ê Hậu, mầy định đi đâu vây?
Lâm hỏi nhưng không ngó lên.
-Đi làm chứ đi đâu mậy?
tôi trả lời cọc lóc khi tôi bước ra ngoài sân.
-Tối nay mấy giờ mầy mới về?
Lâm hỏi nhưng thầm chờ đợi một câu trả lời mà nói muốn nghe.
-Thì...
tôi khựng lại và ngó nó giây lác.
-Ủa, mà mầy hỏi chi?
tôi trừng mắt ngó nó, và mặt nó tự nhiên mét đi chúc đỉnh.

-Thì... thì tao hỏi cho biết vậy thôi, làm gì mà dữ vậy mậy?
nó nói như nạt tôi, nhưng đệu bộ nó hơi cà lâm làm tôi cảm thấy buồn cười làm sao đâu.
-hai hoạt ba giờ gì đó tao mới về
tôi nói như an ủi nó.
-Vậy hả?
nó như là phấn khởi lênh.
-Mấy cái áo mưa tao mua cho mầy ở trông học tủ bàn đó, làm gì thì làm nhưng đừng phá hư giường tao thì thôi.
tôi nói thoán cho nó rồi đống cửa lại.

Nó chửi với theo, nhưng mình có nghe khỉ gì đâu. Mà cũng thây kệ nó, cỉa lộn với nó hao hơi tốn nước miếng mà chảng có lợi gì hết. Mình làm trong quán bar cách trương khoản nữa tiếng lái xe, làm pha rựu mà kẹt cái là mình không biết uốn rựu và dưới tuổi nữa. ^_^;;

Hôm đó hình như là số xui, có ông khách bị vợ dánh ghen. Bã cho cái ly rựu bay ngay ỗng, hõng ngờ ỗng né rồi thì mình lảnh miễng. Thành ra đâu có về nhà đâu, bị nằm ở nhà thương đễ bác sỹ bõ hoa lên đầu (bông gòn ).

Khi về tới thì trời ơi, quần áo nằm lùng tung từ ngoài phòng khách tới phòng ngũ. Làm mình tưỡng là Lâm nó dọn nguyên cái chuồn heo vào nhà luôn rôi chứ. Nhưng đó là một hiện tượng bình thương tại vì bạn gái nó sang chơi, trời thì sáng bét rồi thì làm sao mà đi ngũ nữa? Lỡ rồi, mình sẳng tay dọn đồ đạt lại luôn rồi đi ra ngoài mua bánh mì ăn.

Cảnh mặt trời vừa lóa dạn, những giọt sương còn đọng lại trên cành hoa hồng khiến mình không kềm được lòng mính. Mình vội chụp cái hình ảnh tuyệt vời của bủi sáng long lanh với những giọt sương, chợt nghe tiếng cười khút khít làm mình ngó lên.

Trước mặt mình là một bóng dán yêu kiều và diễm lệ, một cô gái thon gọn cao ráo. Trên tay cô cầm một cái máy chụp hình Olympus, môi cô cười tươi như đóa hoa hồng vậy. Cô ta có một cái đẹp rất tự nhiên, làng tóc dày và đôi mát xanh như nước biết làm tôi quên đi mình là ai rồi.

-Tôi không nghĩ là sẽ có ai dậy sớm đẽ chụp ảnh giọt sương trên cành hoa hồng.
cô ta nói với một giọng nói trong trẻo và êm ấm.
-Um... tại làm về trễ nên ngũ không được...
tôi lúng túng trả lời cô ấy.
-Tại cái đầu à?
cô hỏi và chỉ lên đàu tôi với vẽ lo ậu lộ trên mặt.
-đánh ghen
tôi chợt muốn cười khi trả lời cô ta.
-Cậu bị à?
cô hỏi với đôi mày nhếu lại.
-khách bị, nhưng tôi lãnh đạn quan mạng
tôi bất chợt cười nhẹ và cô ta cũng cười khút khích.

-Tôi tên Hậu
mình chợt nhớ là mình chưa giới thiệu tên mình.
-Tôi tên là Diana
cô ta nói với một nụ cười tuyệt vời, làm cho tâm thần mình chao đảo một cách kỳ lạ làm sao đâu.
-Nếu cậu ngũ không được thì tôi mời cậu đi uốn càfe
cô ta đề nghị với tôi.
-Được mà
như người mất trí, tôi gật đầu rồi thì theo cô ra quán cách đây mấy phút.

Điều mà tôi ko ngờ là cô ta lại là giáo sư của khóa nhiếp ảnh khi ngày học đến. Trường thì cũng có luật cấm học sinh và giáo viên yêu nhau, mình cũng hiểu nhưng lỡ rồi thì làm sao mà dừng lại được bây giờ. Diana làm cho mình có cảm giác thoải máy và tự nhiên, với cô ấy mình ko phải lo gì về những chuyện tế nhị.
Cô ấy hai mươi tấm tuổi, lớn hơn mình mười tuổi nhưng mình thiệt là ko màng về vấn đề tuổi tác. cô lại có một cuột sóng rất giản dị và mình càng yêu cô ấy nhiều hơn.

Lâm thì như củ, nó học giổi mà ghê quá, lúc nào cái nhà nó cũng gióng như là cái xọt rát vậy à. Nói nó hoài cũng như ko, nói tay nầy lọt qua tay kia quá rồi.
-Sao tao nói mầy hoài mà mầy cũng ko dọn dạ?
Tôi như phát điên lênh với những quần áo ngổn ngan dưới đất.
-Ai kêu mầy dọn chi mà la?
nó trả lời cọc lóc
-Tao hổng dọn thì mầy để cho nó thói luôn phỉa không? Từ dạo nào mầy trở thành dân ở dơ vậy?
Tôi trừng mắt ngó nó.
-Từ dạo tao có ghệ
Nó cười mĩa tôi, như nhắt tôi là tôi ko có người yêu.
-Nói móc đi, rồi có con sớm cho mầy coi
Tôi nói rồi bỏ đi, ở lại chắc là mình bớp cổ nó quá.