Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: vu vơ chút..
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
TamVan
Một bắt đầu tốt đẹp... Sự bắt đầu nào cũng đều tốt đẹp cả bởi vì lúc đó người ta chỉ biết sơ về đối phương thôi... nhưng khi đi sâu vào rồi mới phát giác ra con người thật của họ... Biết rõ về con người thật không có nghĩa là họ tốt hay xấu mà nói về cái nhìn, sự suy nghĩ, và sự hiểu biết của họ đi đến đâu... Quá khứ làm ảnh hưởng hiện tại và tương lai mặc dù nó đã không còn tồn tại... Nó làm ảnh hưởng cách nhìn và hành động con người ta.. nhưng đôi khi người ta không nhìn thấy được điều đó..

Sự bắt đầu nào cũng đều tốt đẹp cả.. Nhưng chỉ cần có bắt đầu là con người ta đang trên đường đi đến sự chia ly... Và rồi đến 1 ngày.. một ngày mà định mệnh sẵn dành... cuối cùng rồi người ta cũng chia ly..
NangHa
TV Ơi,

Đi chơi về rồi phải không? Chắc vui lắm há? Nghe như có làn gió mới thổi vào trang nhật ký. ;)

Có điều gì trường tồn mãi đâu nhỏ? Thôi thì hãy vui với cuộc sống tạm bợ để biết được sự vô thường của sanh diệc vậy.

Vào đây vu vơ một chút rồi dzọt đi ngủ đó.

Thứ Bảy này TV rảnh không? Muốn đi Soak City (water park) chơi không?

love.gif
TamVan
Sis ui,

Ủa sao sis biết là TV mới đi chơi về vậy? Soak City? Hình như TV chưa bao giờ đi qua đó.. Xa không sis? Đi phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Hihi, đi chơi mới về nên bây giờ TV bị money less rồi, ngay cả job cũng bị less luôn.. hiện tại kiếm hoài vẫn chưa có.. cry.gif
TamVan
Mình bỗng nghiệm ra một câu nói: "Người được yêu chưa hẳn là hạnh phúc, kẻ không yêu chưa hẳn đã ưu sầu." Đúng vậy, không có gì là hoàn toàn cả... Hạnh phúc của người này chưa hẳn là hạnh phúc của người kia... Đêm nay rảnh rỗi nên mới được vào đây vu vơ tiếp.. Đã lâu rồi mình không còn vu vơ như trước nữa.. Nhưng nghĩ lại ít vu vơ sẽ tốt hơn... Có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn chưa hẳn là điều tốt... không khéo nỗi ưu sầu lại bất chợt trở về lúc nào không hay.. Hình như cũng khá lâu rồi mình không còn buồn nữa...

Có nhiều cái nếu không có thì mình sẽ không sợ bị mất đi... Nắm được trong tay thì khó nhưng để nó vuột khỏi tầm tay thì rất dể... Bây giờ mình lại nghiệm ra được ý nghĩa của sự mong manh - của hạnh phúc mong manh...

Phải chi mình giống như lúc xưa nhỉ... không biết và không lo nghĩ nhiều về ý nghĩa của 2 chữ mong manh... Để khỏi phải chạnh lòng khi nghe anh nói: vui được giây phút nào thì cứ vui... để mai này có mất đi cũng không ân hận...

Nhớ hoài câu nói của anh: "Cái gì em cũng không chịu nói ra, cứ để trong lòng không chịu chia sẻ... Cho dù sau này có người thương em thì rồi có 1 ngày họ cũng bỏ em mà đi.. Không phải vì họ không thương em.. mà họ chỉ có được con người của em chứ không có được tư tưởng của em..."
NangHa
Nắng vào vu vơ một chút với TV nha!?

Đừng để tâm với lời nói ấy nhỏ ạ! Con người ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương. TV là người rất tốt và có lẻ người ấy hấp tấp để kết luận vậy thì không đúng rồi. Mỗi con người đều có niềm thầm kín riêng của họ. Nếu là bạn thì phải tôn trọng lẫn nhau. Muốn làm người yêu để được chia sẽ thì phải cho người ta lòng tin. Người ấy chưa cho nhỏ đủ lòng tin để đặt hết tình cảm vào thì có lẻ chưa đủ duyên vậy.
Người ấy không hiểu đâu có nghĩa tất cả đều không hiểu. Nhỏ đừng vì kết luận của người ấy mà xem tình yêu và hạnh phúc mong manh đến vậy nha. My definition of love là "Love is like a diamond. It looks fragile, but it is almost unbreakable."
TamVan
QUOTE
My definition of love là "Love is like a diamond. It looks fragile, but it is almost unbreakable."


Tại sao sis lại có cái nhìn như vậy?
NangHa
QUOTE(TamVan @ Jul 31 2007, 12:05 PM)
Tại sao sis lại có cái nhìn như vậy?
*



Một câu hỏi thật đơn giản mà phức tạp lắm! Có 1 cao nhân đã từng nói với N rằng trên đời có muôn vạn cái tương tự như tình yêu mà thật ra chỉ có 1. Ví dụ như người ta thương mến ai vì ánh mắt, nụ cười duyên dáng, tướng đi, tiền tài, vật chất.. v..v. nhưng rồi những điều ấy cũng tàn phai họ sẽ phải đau khổ vì sự phai tàn đó. Nhưng lòng thương mến hy sinh cho nhau không vì tư lợi mới là tình yêu cao thượng và chân thật nhất đó nhỏ. Nắng thấy không nhất thiết tình yêu nam nữ thường tình mới gọi tình yêu đâu! Tình yêu đó có thể đến từ tình yêu mẫu tử, anh chị em, bạn bè và người thân quyến thuộc hay từ bất cứ ai đó vẫn là những viên kim cương long lanh lóng lánh phải không nè?

Nhỏ nghĩ sao về câu chuyện người vợ cắt mái tóc mượt mà của mình để mua cho chồng sợi dây đồng hồ còn người chồng bán mặt đồng hồ để mua chiếc lược ngà cho vợ? Tấm lòng họ cao thượng quá nên ngàn năm vẫn được người nhắc nhở cái chân tình của họ dành cho nhau đó. Còn biết bao nhiêu người trên thế gian cũng có được chân tình đó vì họ may mắn gặp người biết yêu thương và hy sinh cho đối phương. Tình đơn phương làm sao cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào đó hỉ?

Hai người thông cảm hiểu nhau mới có được hạnh phúc đó còn như gặp người vũ phu chắc là đè đầu vợ ra cạo trụi vì chưa hỏi hắn mà đi cắt tóc đó nhỏ. Để mà hắn chờ cho vợ lên tiếng. Hmmmm chán ngán thật cho số phận phụ nữ.

Tình yêu cần nhiều sự kiên nhẫn, hiểu biết và thông cảm cho nhau mới thấy được nổi lòng của nhau mà phải không nhỏ? Đi suốt cuộc đời chưa chắc đã gặp. Khi gặp chưa chắc đã là của nhau. Vì nghe nói tu mấy ngàn kiếp mới đi chung thuyền đó nhỏ. Hihihih



TamVan
QUOTE
Nhỏ nghĩ sao về câu chuyện người vợ cắt mái tóc mượt mà của mình để mua cho chồng sợi dây đồng hồ còn người chồng bán mặt đồng hồ để mua chiếc lược ngà cho vợ?


Nhỏ cảm thấy những chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết thôi sis ơi.... Hoặc cứ cho là có thật đi nhưng nhỏ vẫn không tin có tình yêu chân thật ở trên đời... Thời bây giờ người ta đứng núi này trông núi nọ nhiều lắm... Cho nên nhỏ nghĩ tình yêu mong manh là vậy...
NangHa
QUOTE(TamVan @ Aug 1 2007, 08:48 PM)
Nhỏ cảm thấy những chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết thôi sis ơi.... Hoặc cứ cho là có thật đi nhưng nhỏ vẫn không tin có tình yêu chân thật ở trên đời... Thời bây giờ người ta đứng núi này trông núi nọ nhiều lắm... Cho nên nhỏ nghĩ tình yêu mong manh là vậy...
*



Nói thật nha. Những chuyện đó không hiếm thấy lắm đâu nhỏ. Những điều mình không thấy đâu có nghĩa là không có. Tình yêu đâu phải là vật gì để nhìn thấy được rỏ ràng mà chỉ có thể cảm nhận sự chân thật đó bằng trái tim thôi nhỏ ạ. Chân tâm đâu thể nhìn thấy rỏ khi con người đua đòi chạy theo dục vọng của A Lại Gia Thức. Nắng thấy khi nào con người nhìn lại và biết cảm nhận ân đức mà mình có được hơi thở, thân tướng kiện toàn là mình đã có tình yêu. Tình yêu cũng có thể được xây dựng lên thêm bằng niềm tin và mơ ước chân chính. Đâu có gì là không thể... chỉ sợ lòng không bền.. quyết chí ắt làm nên... mong manh mà không vỡ.... hahah.. I am looking for the mission that is impossible. chemieng.gif
HeoCon
Hihihi. trời, sao mà một vùng đen tối vậy? Em chưa yêu mà em cũng hy vọng rất nhiều đó chứ vậy mà mấy sis phá hết hy vọng của em rồi hihihi

"Suy nghĩ nhiều chi mệt... nhắm mắt một hồi.. thế là yêu... " hihihi

^^
TamVan
QUOTE
Đâu có gì là không thể... chỉ sợ lòng không bền.. quyết chí ắt làm nên... mong manh mà không vỡ.... hahah.. I am looking for the mission that is impossible.


Dù sao thì kiên nhẫn là điều cần thiết nhất.. Những chuyện khác thì ok, còn có thể nói là quyết chí ắt làm nên, không có gì là không thể.. nhưng nói đến tình yêu thì 2 câu nói đó khong thể áp dụng được rồi sis ơi... bởi vì duyên nợ khó nói.. Không thể dằn co hay níu kéo hoặc hy vọng, mà chỉ coi sự kiên nhẫn của mình thôi..

QUOTE
Hihihi. trời, sao mà một vùng đen tối vậy? Em chưa yêu mà em cũng hy vọng rất nhiều đó chứ vậy mà mấy sis phá hết hy vọng của em rồi hihihi


Hihi.. HC ơi, hy vọng thì được nhưng đừng hy vọng nhiều quá nhe.. Nói chung là khi yêu đừng nên mơ mộng mà phải biết thực tế một chút thì sẽ ít bị té đau..
NangHa
hi.gif TV và HC
QUOTE(HeoCon @ Aug 2 2007, 12:45 AM)
"Suy nghĩ nhiều chi mệt... nhắm mắt một hồi.. thế là yêu... " hihihi
^^
*


Kiểu này mù quáng quá chừng nhưng không thấy được mới cảm nhận được tình yêu. Thật chí lý lắm! hihih Châm ngôn của ai vậy nhỏ? Để N hát nho nhỏ cho hai nhỏ nghe cho buồn chút chút há. chemieng.gif

"Nhắm mắt cho tôi tìm 1 thoáng hương xưa
Cho tôi gặp người yêu ước mơ
Nhưng chỉ là giấc mơ thôi
Khi tình đã chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời"
<EMBED src=http://www.haxua.net/music/hoatau/lienkhuc_ndtb-sgnn0t..wma hidden=true type=audio/midi loop="true" AUTOSTART="true">&nbsp;
TamVan
Sis NH ơi bài này buồn quá à.. Nửa Hồn Thương Đau.. Bây giờ TV sợ nghe mấy loại nhạc này lắm... Thích nghe nhạc Băng Tâm hơn smile.gif
TamVan
computer.gif ...
TamVan
Vu vơ..... một chút vu vơ có thể làm vơi đi phần nào phiền muộn... Thật sự là mệt mỏi... Nếu có thể thật sự kết thúc thì chắc sẽ tốt lắm.. Ừ, chắc chắn là vậy.. tiptoe.gif
lilswtie_tee
hi sis Tam Van hi.gif
kô ngại khi Tee ghé chứ?.. Tee cũng muốn vu vơ để vơi phiền muộn nhưng sao vu vơ xong thì thoải mái phần nào xong thì lại suy nghĩ nhiều hơn nhỉ??... sis Tam Van, sis có cảm thấy chấm dứt 1 quá khứ completely thật khó lắm hông??
Sis có cách nào , bí quyết nào hay hay chỉ Tee với... Tee cũng đang nằm trong tình trạng khó quên... hic.. love.gif
TamVan
hi.gif Tee, không ngại đâu.. welcome anytime..

Muốn quên đi quá khứ completely thì không thể nào... Quá khứ dù xấu hay đẹp cũng là một phần kinh nghiệm trong đời giúp mình trưởng thành và biết nhìn xa hơn cho tương lai.. cho nên nếu có thể xem nhẹ mỗi khi nghĩ đến nó thì sẽ dể chịu hơn là phải miễn cưỡng quên đi nó completely... Tất cả cũng do sự cố chấp của mình thôi... Sis có nghe nói càng muốn quên thì càng thấy nhớ... mà cố nhớ thì sẽ dể dàng quên mau không?
Một khi chuyện không như ý xảy ra với TV lúc đó TV cũng muốn quên hẳn nó.. nhưng càng làm như vậy thì sẽ càng lưu luyến và khó quên hơn... Mọi chuyện hãy để tùy duyên đi.. Nếu là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình.. còn không phải thuộc về mình thì cho dù có níu kéo cũng không bao giờ... Nói như vậy không biết có giúp được Tee chút nào không há? love.gif
lilswtie_tee
hi.gif sis TV
những câu đó có lẽ fải nói là đã nghe quá nhiều rồi... nhiều khi mình cứ ngỡ mình quên thật rồi, nhưng khi gặp lại hay đâm sầm vào 1 cái gì đó liên quan tới dĩ vãng thì mình lại càng biết rằng mình vẫn còn nhớ... Nhưng có lẽ như sis nói.. quên khó hay kô là do bản thân mình thôi... applause1.gif..
cám ơn những câu nói của TV nhé... kô nhiều nhưng nó cũng giúp Tee đc 1 phần nào... ít ra... Tee còn biết có người hiểu đc tâm trạng Tee...
hearts.gif
TamVan
"Biết đọc gì buổi sinh nhật đêm nay
Bởi từ lâu rồi tôi không làm thơ nữa
Hoa sữa không còn lang thang ngoài khung cửa
Con đường trăng không lấp lánh ngày xưa

Tôi đã có một thời mê đắm đến cuồng si
Gọt giũa tình yêu trong từng con chữ
Đã từng có những đêm mất ngủ
Hứng giọt trăng qua khe cửa làm thơ

Rồi một ngày tôi thảng thốt nhận ra
Tôi ngu ngơ tôi không là tôi nữa

Tôi đã đi xa nhưng đã kịp trở về
Như tan một giấc mơ tôi ngày xưa đich' thực
Chẳng biết làm thơ vẫn thấy mình hạnh phúc
Dù có thể là tôi sẽ mất anh!"

Không biết làm thơ vẫn thấy mình hạnh phúc... có thể nói vậy... vì vậy nên mới mượn thơ người để nói giùm... Không biết mình đã làm gì sai.. Nhưng thôi, ai cũng có lý do riêng của mỗi người... Mặc dù lý do đó không chính đáng đối với người đối phương nhưng dù sao cũng đáng được tôn trọng... "Tới đâu hay tới đó "... bây giờ đã tới rồi... Chuyện gì đến nó đến mà.. Đời người cũng như sóng biển.. có lúc vỗ một cách nhẹ nhàng.. có lúc thì cuồn cuộn và mạnh bạo... Cuồn cuộn nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó... đâu vào đó rồi lại cuồn cuộn vỗ.. Bây giờ mới hiểu, ai mới là người thật sự thương mình..
NangHa
Hi Nhỏ,

Có thật sự hôm nay là sinh nhật của nhỏ không? If so, happy birthday to you bd.gif
NangHa
hi.gif TV. Hôm nay lượm bài thơ rất hay và đầy đủ ý nghĩa bên nhà hàng xóm vào tặng nhỏ nì. Cho N mượn hoa cúng Phật nha chemieng.gif

Mừng Sinh Nhật Em

Em cứ ước!
Ước thật nhiều cho sinh nhật hôm nay
Hong nóng tin yêu nồng nàn trên ánh nến
Hy vọng có đi xa cũng quay về lại bến
Và hạnh phúc chan hòa vị ngọt chiếc bánh ngon

Máng hết muộn phiền trên những đọt lá non
Gió sẽ tìm đến sớt chia niềm tâm sự
Nếu bước thăng trầm làm hắt hiu lòng viễn xứ
Cũng tan biến nhanh theo tiếng vỗ tay mừng

Ta chúc cho em một tuổi mới tưng bừng
Rộn tiếng chim muông về cao giọng hát
Theo bước chân em vào mùa xanh ngát
Có nắng tươi hồng ấm áp mãi tim ngoan

Lã Thế Phong
08/07
TamVan
QUOTE
Có thật sự hôm nay là sinh nhật của nhỏ không? If so, happy birthday to you


Dạ sis... ngày mai là sinh nhật của TV.. Cám ơn bài thơ của sis smile.gif
hoatimbuon
<center>user posted image<br><br>


computer.gif Chúc TamVan sinh nhật vui vẻ nhé ! Những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với TV trong tuổi mới này ha ! Have wonderful birthday kiss.gif <br><br>

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QMf04ubvEhY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QMf04ubvEhY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br><br>


mến,<br>
htb

</center>
XiMuoiCaNa
Happy birthday sis TamVan. Chúc TV thật nhiều thành công, hạnh phúc trong cuộc sống, và sớm gặp được ý trung nhân để những vần thơ dù có vu vơ nhưng cũng chỉ là những niềm vui, không mang sầu muộn smile.gif

rose.gif rose.gif rose.gif
TamVan
Cám ơn XMCN và hoatimbuon love.gif love.gif TV cũng chúc 2 sis nhiều thành công trong cuộc sống và luôn vui vẻ rose.gif rose.gif
hoatimbuon
TV, hôm rồi sinh nhật vui không rứa? chắc tổ chức lớn lắm hay là just riêng "2 người" thôi nè? mấy ngày ni htb ghé lui nghe tới topic ni hoài để chờ dịp coi hình sinh nhật của TV đó nhé.,smile.gif

hello XM, khoẻ chứ.... công việc tốt đẹp?
TamVan
sis htb, hình thì có nhưng nó nằm ở trong ký ức của TV hết rồi smile.gif TV ít chụp hình lắm bởi vì đã có cái ký ức nhớ dai nên tất cả kỷ niệm đều nằm gọn gàng ngăn nắp ở trong đó hết rồi smile.gif

Lại cũng là cái cảm giác đó... cảm giác muốn ngồi thừ ra đó không muốn làm gì để suy nghĩ chuyện... nhưng suy nghĩ hoài cũng không kiếm ra được một lối đi.. Hình như lúc này mình đã thay đổi khá nhiều... Bây giờ mới thấu hiểu cái câu: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng." Bởi vì cha, mẹ không thể sống ở bên mình hoài được.. còn anh chị em thì họ cũng sẽ có gia đình riêng của họ và phải bận bịu lo cho gia đình của họ.. đâu có còn được như hồi còn nhỏ mà cả gia đình có thể tụ họp quây quần bên nhau mỗi đêm... Vì vậy cho nên trai lớn phải lấy vợ và gái lớn phải lấy chồng để tạo thành một mái gia đình mới cho riêng mình.. để bắt đầu một cuộc hành trình mới.. và để bắt đầu một hạnh phúc mới.. Sau đó thì sao? Sau đó thì tùy vào nghiệp số.. nếu may mắn thì được hạnh phúc dài lâu còn kém may mắn thì bị dang dở... Và rồi tới đời con, đời cháu, chúng cũng sẽ có cái nhìn thông suốt với câu: Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng... và rồi mọi chuyện lại tái diễn... À thì ra... đó chính là The Cycle of Life........
TamVan
Cả niềm đam mê cuối cùng cũng không còn... cũng như niềm hy vọng cuối cùng đã tan biến... Tất cả rồi cũng sẽ qua.. Nếu như cả niềm đam mê cũng không còn thì chẳng khác nào sống mà không có hy vọng hoặc không có mục tiêu... Có những người không có quyền lựa chọn mục tiêu của họ.. và họ phải chấp nhận đi trên con đường đó... Có người thì được quyền lựa chọn nhưng họ lại phân vân không biết nên chọn thế nào... Làm người rắc rối và khó thiệt đó... Nhưng không phải mẹ đã nói mọi chuyện đã có sự sắp đặt sẵn, lo nghĩ nhiều chi cho mệt sao? Nhưng lại cũng có người nói.. con đường là do mình chọn lấy.. và kết quả như thế nào cũng là do mình.. vậy thì tại sao lại nói là tất cả đã có sự sắp đặt sẵn? Một bên thì nói đã sắp đặt sẵn, lo nghĩ chi nhiều cũng vậy.. Một bên thì nói phải suy nghĩ và tính toán vì kết quả ra sao là do ở nơi mình... help2.gif Vậy thì nên để tới đâu hay tới đó hay nên suy nghĩ và tính toán?
TamVan
Không hiểu sao hôm nay xui quá chừng.... Đâu ngờ mình lại bị xui dữ vậy... Tự an ủi mình, thôi thì cứ coi như học được thêm 1 bài học mới... Bởi vậy mới nói, sống an phận thì lúc nào cũng tốt hơn... mình không đụng chạm ai mà cũng không ai đụng chạm mình... không tranh đua.. không nhìn xa, trông rộng.. Bấy nhiêu năm nhìn xa trông rộng như vậy cũng đủ lắm rồi.. Giống như hắn nói "28 years living in the states is fairly enough for me." Ừ, thì cái gì cũng chỉ có một thời thôi.. Hmmmm...Chỉ tiếc là nhiều lúc mình không thể lựa chọn được..
TamVan
Nhiều lúc muốn viết nhưng lại viết không ra được chữ nào... Ngày xửa ngày xưa còn có thể làm thơ, thi, từ, ca, phú được... Sau đó thì hồn thơ đã không còn, đành viết văn... Chữ nghĩa không có bao nhiêu mà vẫn cố gắng tập tành để mong tỏ bày tâm sự qua từng con chữ... Bây giờ thì cả thơ và văn đều không viết được.. biết lấy gì để tỏ bày tâm sự đây? Nhưng suy đi nghĩ lại, cuộc sống thiếu văn thơ của mình bây giờ đỡ hơn ngày xưa nhiều.. Bây giờ còn nhìn thấy được ánh sáng chứ mà ngày xưa trước mắt chỉ toàn là một màu xám xịt... mù tịt không nhìn thấy được gì.. Có những chuyện nhìn từ đàng xa thì đoán là rất khó đương đầu và nghĩ rằng sẽ rất khó mà vượt qua.. nhưng khi phải đối diện rồi thì tự nhiên nó trở nên không phải khó như mình tưởng tượng... Bây giờ sống bằng lý trí nhiều hơn, cười nhiều hơn nhưng trái lại ít phô bày cảm giác hơn...

Những cái "lầm tưởng" trong đời thật sự quá nhiều... Ai đó từng nói, cứ tưởng mình có rất nhiều sự chọn lựa trước mắt.. quyền chọn lựa là ở nơi mình.. nhưng thật ra chẳng có cái nào là thuộc về mình cả... Trong cuộc sống có gì hoàn toàn thuộc về mình không mà sao cứ mãi đi đuổi bắt, kiếm tìm?

hmmmm...thôi đi ngủ tiptoe.gif
TamVan
Vậy là trường sẽ đóng cửa đến cuối tuần... Năm nay coi bộ bị nặng hơn những năm trước... Khi biết được tin đó tôi vui nhưng rồi lại thấy không vui.. Không biết nói sao nữa.. Bây giờ là 12 giờ khuya... Làm biếng, không muốn đi ngủ... Tự nhiên muốn vào đây gõ gõ vài dòng vu vơ nữa... nhưng không biết mình muốn tâm sự những gì.. Bây giờ chỉ mong sao mùa học này chóng qua mặc dù biết chỉ còn lại 5 tuần nữa thôi.. Người ta học 3 tháng còn không nản bằng mình học có 10 tuần mà cứ như thấy thời gian trôi qua lúc chậm, lúc nhanh... Từ đây cho đến cuối tuần tôi không biết mình nên dành thời gian cho chuyện gì... Học bài thì khỏi nói rồi, nhưng ngoài chuyện đó ra mình phải làm gì nữa? Khi biết trước là mình sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi tự nhiên tôi bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.. Khi có được niềm vui trọn vẹn tôi lại không dám trọn vẹn hưởng cái niềm vui đó... Ờ, bởi tôi đã hiểu được và sợ lắm 2 chữ "mong manh"... Cái gì cũng phải có chừng mức.. Vui, buồn, yêu, ghét đều phải có chừng mức nếu không dể bị sa ngã... Cái gì cũng chỉ có một nửa mà thôi...

Chợt nhìn lại số tuổi mới biết mình.... bắt đầu già.. Tuổi thì già mà sao nhìn vẫn nhỏ... Cũng khá lâu rồi tôi không còn nhìn lại chặn đường dài năm xưa - một chặn đường có sự ảnh hưởng rất lớn trong đời mình... Nhìn lại để làm gì? Để trốn tránh sự bạc bẽo của thời gian hay để suy nghĩ và nhận xét? Cũng lâu rồi tôi không còn nhìn lại.. Có người nói tôi thay đổi... thay đổi một cách tốt.. Về điều đó tôi không nhìn thấy rõ và cũng không dám nhận vì..... vì chưa thể và không biết làm sao nắm vững được những gì mình hiện đang có.. Cho nên cuối cùng vẫn là 2 chữ "mong manh" đó đã khiến tôi không còn dám hy vọng gi nữa..

Đi lòng vòng một hồi vẫn chưa chịu vào đề tài chính... hmmm.. sợ mình luôn.. Thôi thì cứ giữ trong lòng.. dù sao cũng quen rồi mà... Biết đâu nói ra rồi sẽ hết linh..
TamVan
tiptoe.gif
TamVan
mad.gif
TamVan
Vậy là gần 1 tháng mình không có vào đây... Lúc này đâu có gì đáng nói để mà viết xuống.. Hồi xưa có thể viết nhiều như vậy là nhờ bị thất tình... bây giờ muốn bị thất tình cũng không được cho nên đâu có gì để nói... Không thể thả hồn mình về cuối nẻo phương trời nào đó... không có gì để viết cả... Nhạc cũ bây giờ mà mở lên là không muốn nghe rồi... vì sợ sẽ lại quay về đường cũ... Nghe nhạc mới để sống theo thời đại.. và cũng tránh không để mình sống bi lụy....

Tâm sự thì muôn trùng mà không thể nói được gì... Nếu như chỉ vì 1 vấn đề bị thất tình thì có thiếu gì từ ngữ để viết... Chỉ khổ nỗi là không phải nên từ ngữ cũng bị khô khan luôn... Khoảng thời gian đó tuy đã giúp mình trở thành thi sĩ (làm thơ cũng không đến nỗi tệ), trưởng thành hơn và rút kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng phải công nhận khoảng thời gian đó nó u ám và tối tăm làm sao... Có lẻ những thi sĩ nổi tiếng về thơ thất tình cũng có cảm giác như vậy... Chung quanh mình 4 mùa đều lạnh giá... Phải nói là không thể tưởng tượng được... Cho nên bây giờ, muốn bị thất tình hả... không phải dể... có thể nói là sẽ không bao giờ bị nữa... Có thể nói đó là một điều tốt.. nhưng cũng có thể nói nó không tốt...

"Một bước đi là đào sẵn một cái hố cho mình té xuống."

"Vậy có khác gì là người mù? Là một nấc thang hay một bậc thềm mới đúng chứ. Nếu là cái hố, tội chi phải lao xuống.. Nói bậy không à."

Lâu lâu cũng cần phải tự nhắc nhở mình để nhớ mà không đi lại con đường cũ thôi..
NangHa
hun.gif
TamVan
hun.gif sis NH!

Thứ bảy này nhỏ lại đi nữa rồi.. Lần này không biết sẽ đi bao lâu..
TamVan
love.gif
TamVan
Ai cũng bảo x-mas thì phải vui chứ không nên buồn... dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ngày 24, 25 này cũng không nên để cái mặt bí xị... Nói thì nói vậy thôi, chứ một khi có chuyện gì xảy ra với mình thì làm sao vui nổi... Ngày x-mas thì cũng là 1 ngày như mọi ngày thôi... những gì xảy ra trong đời sống có thay đổi đâu...

Mình buồn chuyện này mà suy nghĩ lung tung làm sao chợt nhận ra lý lẽ của điều khác... Mấy chữ "duyên khởi duyên diệt" nghe vô tình làm sao ấy... Khi cơ duyên đến thì người ta gặp nhau, thương nhau, và ân cần với nhau... Khi hết ân cần, hết thương yêu nhau như xưa và chia tay rồi thì có nghĩa là duyên đã hết... Nhưng khi đám cưới, lấy nhau và có duyên sống chung với nhau cả đời thì người ta lại gọi đó là oan gia.. Nghĩ có phải tàn nhẫn lắm không?

Hôm trước xem phim Crime Investigation trong TV show... Trong lúc 2 người trinh thám tư đang bàn về những chứng cớ về một người bạn quen biết của họ bị giết.. Anh này nói với cô nọ rằng từ lúc chuyện này xảy ra với người bạn đó, anh mới chợt nhận ra cuộc sống con người rất là , rất là ngắn ngủi.. nên anh đã ngỏ lời cầu hôn với người yêu... Mấy chữ "rất là, rất là ngắn ngủi" của anh đã khiến mình suy nghĩ... Và mình chợt biết quý từng giây từng phút đi qua trong cuộc đời của mình hơn... Phải, cuộc sống không phải chỉ ngắn ngủi thôi đâu mà nó rất là, rất là ngắn ngủi... nên mình phải thật trân quý những gì mình đang có từng giây từng phút trong đời...

Dường như mỗi một năm mới đến là người ta (hoặc mình) lại hiểu thêm về sự ngắn ngủi của cuộc sống...

Bây giờ còn có thể tính gì được nữa.. Kết quả trở nên không như ý mình.. Không hề hy vọng nhưng khi biết được kết quả rồi mà vẫn buồn và thất vọng... bởi vì không thể tính được bước đường kế tiếp phải đi như thế nào... Hình như từ lúc sự cố xảy ra mình đã trở nên như vậy ... Cứ tính bước nào thì đi bước đó thôi cho nên khi bước đi bị hỏng rồi thì không thể bước tiếp được... Biết phải làm sao... Nhiều lúc thất bại cũng cần sự an ủi, nhưng không ai có thể an ủi được mình... Lần nào cũng tự bảo: "Không sao, nhiều lắm là 3 ngày sẽ hết chuyện.".....

Thôi, đi nghỉ.. pass.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.