Nhật Ký Một hồn ma
Truyện viết theo thể lọai trầm buồn,sâu lắng, thích hợp khi đọc lúc trời mưa, ban đêm cũng như khi tâm trạng cô đơn, u tịch. Truyện chỉ dành cho người trên 16 tuổi,trẻ dưới năm và phụ nữ mẩn cảm xin đọc kỷ hướng dẫn trước khi đọc
Caution: The story is being composed and operated along with the dreary atmosphere, suitable for reading at night, raining time and when else readers feel so upset and lonely deep down inside their heart. The story only recommend to be read by Adult people who over 16, pregnant and kids should be overlook the instruction before accept it.
Author
Một buổi sáng tuyệt đẹp, mặt trời rọi từng tia nắng vàng óng xuống dứơi hiên nhà của cường, anh chàng đang ngủ thật ngon giấc , bổng “reng….reng” tiếng đồng hồ báo thức vang lên rõ to, giật mình thức dậy, anh chàng làu bàu rủa thầm trong miệng:
-“Fcuk tên nào dặn cái đồng hồ <chửi thề hủ???>….biết thể dặn thành 12h nướng cho nó sướng” <hắn dặn mà làm như mình dặn ko bằng LOL ^^>
Vừa đi xuống nhà vệ sinh,hắn vừa nghêu ngao hát…tình yêu ơi,mi là chi ,để ta ngủ chẳng ngon lành,một lần yêu ,trăm lần phê…là lá la….la lá là…..<Hát đi em lát gặp ẻm thì cúm rúm nhé >
Hẳn đang thắc mắc quý vị nhỉ, ông tác giả gà mờ này học trường Nguyễn diển ra àh, tự biên tự diễn thật có bài bản….hehehhe, thôi thì ép cung chi bằng tự khai vậy, vâng, nhân vật lời thọai thứ 2 chính là tôi đây,một hồn ma……mà đến từ đâu thì tôi cũng chả biết, vì còn xài internet dc thì cứ cho là ở trên trần vậy nhé. #_#.
Mọi người đóan xem tại sao hôm nay “ hiệp sỉ “ sao lại thức sớm thể nhỉ. Sao,nhường hồn ma àh, ờ….thì cũng chả biết nửa…chắc là đi chơi với bạn gái keke, ax ax nhìn em kiếp thế….ma thì cũng có giới hạn chứ bộ, biết đi biết ngủ biết nhìn biết 888 nè….còn phép thì biết kiếu khỏe re.
Nào,sụyt, Hòang tử đang chuẩn bị đạp xe đến điểm hẹn, xem anh chàng diển sao với mẹ nhé.
Bà Mai anh thấy con lén la lén lút, du kích định ra khỏi nhà thì hỏi
-Đòan cường,con đi đâu mà sao ko xin phép mẹ thế
<chết nhé lượm, đi mà ko rủ anh đi là chú chỉ có nước ở nhà, dzô..dzô Nhật-ÚC….tỉ số bắt đầu>
-Dạ thư mẹ, bạn con có chút chuyện,cần con qua gấp- Vừa nói,hắn vừa vặn vẹo ra khuôn mặt thật đáng thương, nước mặt “mỉ nam” tưởng như gần rơi trong đôi mắt trong vắt …đèn điện ấy
-Chuyện gì mà con buồn thể- Bà mai lo lắng hỏi.
-Dạ bạn con vừa…vừa..<Ngập ngừng>….vừa bị trộm mẹ ạ,nhà bạn ấy bị trộm viếng,nên con wa nhà bạn ấy xem có giúp gì được không? <ông này học cao đẳng sân khấu dám điểm ưu lắm, quá đạt, xem kìa….vừa nói vừa sụt sịt….nghẹt mủi,nửa cơ chứ? Trường Giang sống sao sô sống trước, anh hùng xuất thiếu niên,âu là vậy ^^ “
Bà Mai đồng tình:
“ừh, đi sớm về sớm nha con, mẹ có nấu món bó nấu đậu mà con thix ăn nhất đấy< Đúng là,tâm lòng mẩu thân thật cao cả, con có thể ko biết,nhưng mẹ thì từng giây từng phút quan tâm đến con mình>
- Dạ con sẽ về sớm để dùng cơm với ba mẹ ạ< câu nói thật nhất trong ngày chăng?>-Cường nói với âm giọng nhỏ nhẹ nhưng rất chân thật
Vừa ra khỏi cửa, chiếc điện thoại "tiền sử" của hắn reo vang, một giọng nử tuy rất nhỏ nhẹ nhưng dường ngư hàm chứa uy lực vô song
-anh Cường đỏ hả, anh ăn sáng chưa vậy?- Nàng hỏi.
-hê chưa em, có chi ko...mời anh àh!
- Ừh, để chừng nào anh tới thì em mời anh ăn bánh...Dừa nhé, anh cho tôi leo cây hả.... !_!
-hả, anh tưởng..."vừa nhìn đồng hồ" vừa đáp....tưởng em tới trể nên anh mới dây thun chút mà ^^"
-Một là tới liền, hai là "Sai lầm vẫn là anh"...anh chọn....
- em....em......tít tít, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất nóng, xin vui lòng gọi 114 trừ bị...tít tít....
"Chểt cha, trể rồi sao đây"-Hắn vừa đạp xe vừa nhìn đồng hồ trừng trừng......
Nhưng đương nhiên là chiếc đồng hồ chẳng đoái hoài gì tới hắn rồi......Phản ứng ko kết quả.
"chẳng lẻ lại bảo bể bánh xe tiếp ???...ko dc, nhỏ mà biểt là mình chểt.....á...còn bảo dẩn thằng bé qua đường nên bị trể thì sao nhỉ" hắn đắc chí, kế tuyệt......Nào, let's roll fellas.
<section 2, tại điểm hẹn, cà phê H20>
vừa dừng xe, ko cần nói thì nàng của hắn đã đứng đó với khuôn mặt "tiền vô khoáng hậu",hình sự của FBI mà nhìn đến tóe cả lửa....chửa lửa liền, hẳn cười cầu tài..
-hê hê,Hân mới tới hả, nhìn Hân hôm nay xinh ghê.
-Dẹp đi, chiêu này xưa rồi diểm, anh làm gì mà trể thế?- Nàng khư dụng càn khôn đại pháo di,nhìn vào mắt hắn
mồ hôi chảy đầm đìa,hắn Nuốt cơn sợ cái ực, cơ lưởi cứng như bê tông vậy...nhưng hắn biết "tiến thì sống,lùi thì chết,lúc này mà hoảng sợ mồ hôi đầm đìa là nhỏ biết tất,gáng lên con, gáng đi lát về anh thưởng một chầu psp3"-hắn tự động viên.
-Àh,đâu có gì, nãy anh vừa giúp một đứa bé qua đường ấy mà- hắn ngẩng mặt nhìn trời, lắp bắp bảo.
-Anh mà tốt vậy? sao hôm trước em thấy anh giành xếp hàng với đứa bé để mua KFC nữa mà- Nàng vừa nháy mắt vửa bảo hắn.
-Đâu có, bỏ lôi òy.....từ giành sang giật bửa giờ òy..-hắn lẩm bẩm nhưng chắc cũng đủ nghe
-hả,cái gì-Hân hét.
-àh àh....anh bảo, là hôm trước em thấy tên kia giật đồ nên chạy chen hàng để giúp người bị mất cắp ấy mà, nên chắc em nhìn lộn í-Với khuôn mặt ngây thơ cực, đôi mắt tròn xoe của hắn chớp chớp,miệng thì lại mấp máy,tiến tời gần nàng.
hiểu chuyện gì gần xảy ra,nàng đỏ mặt, đẩy hắn ra nói nhỏ
-thôi,em bỏ qua anh lần này,sau mà trể là...kill
<ài chà, thằng này trình độ gớm, dùng chiêu lấy động chế động nửa cơ àh......mình mà là con gái chắc cũng bó tay chiêu này...ok,để xem chú em còn chiêu nào nửa>
<Nguyễn Ngọc Hân chính là tên của nàng đấy, phải nói rằng cô bé khá xinh,với đôi mắt nai thơ ngây,khuôn mặt thon vừa,chiếc răng khểnh ngồ ngộ phía trước cộng thêm mái tóc đen như...sunsilk,cứ mỗi khi cười là cứ như có thêm tá chàng trồng cây si,thế mà lại thix anh chàng "hiệp sĩ" nhà ta, ngoại hình ko có gì đặc biêt,ngoại trừ có cái....mái tóc ổ quạ nhìn rất "bụi"==>or we may say "Dơ" in tiếng việt..hehe.....>
sáng mai tại lớp 12A5, trường THCS Nguyễn hiên.
-Đại ca, làm bài chưa huynh? -Chính thắng,tiểu đệ của hắn hỏi.
-huhhhhhhh, bài gi?- khuôn mặt vừa ngủ vừa đáp của hắn
-Văn, huynh....."Phù thủy" bảo hôm nay có dự giờ đó- tên đàn em lo lắng nhìn hắn.
-rồi sao nữa.+_+
-Dự giờ 2 tiềc đầu nữa, huynh sẽ là ngừơi dẫn chương trình ^.^
-Hả ,cái gì ? >.<
-Huynh chưa chuẩn bị gì sao? ax ax- tên đàn em lắc đầu thương cảm nhìn hắn
<"Phù Thủy" là biệt hiệu mà lớp hắn đặt cho cô văn, cô Trần Kim Oanh,sinh viên mới ra trường 22t,theo hồn ma em đây nhìn cô cũng alright cơ mà, một cô giáo dạy giỏi, lại thương học sinh nhưng có lẽ..........>
........................
Cô văn vào lớp, theo sau là thầy hiệu trửơng và các giáo viên khối văn.
-Nghiêm, chúng em chào thầy cô ạ- Lớp trửơng dỏng dạc nói.
-Tốt, các em ngồi xuống,chuẫn bị dự giờ
..........
Đẩy đôi kiếng lên, đảo mắt nhìn quanh, radar phát sóng dò tìm, Primary target locked on....rồi cô.....hehehe<chả ai nghe thấy,hồn ma đọc được nên ghi nguyên văn vậy thôi...,ko có Re-edit tí tẹo nào hết^^">
-Trần Đoàn Cường
-Dạ, em có mặt
-lên bảng
-Dạ
Hắn bước lên, cầm viên phấn và...............nhìn >.<
-Em đang làm gì thế?
-Dạ, Đứng^.^
-Ai bảo em như thế
-Cô bảo !0_o
-Tôi bảo em giảng lại bài "Tĩnh dạ tư" của Lý Bạch chứ có bảo em đứng đó và niìn cả lớp đâu.
-Da...."ax ax rõ ràng cô kêu đứng mà >.<"
....................
....................
Àh ừhm thưa cả lớp, các bạn biết đo.....and bla bla bla....ngày xửa ngày xưa, có một thư sinh nhà nghèo hiếu học, mẹ vì ko có tiền cho chàng đi học nên chàng lấy cát làm giấy, lấy que làm Bút ,ngày ngày vẽ bậy với mong ước dc thành một đấng thiên tài …vẽ nhái bức monalisa…...nhưng khổ nổi,ông trời đố kỵ hiền tài…..chiến tranh iraq-Iran nổi lên., chàng ta phải ra Israel tị nạn,cuộc sống cơ khổ vô cùng……bla bla bla…….và vào một đêm đang ăn Mc Donald của các tổ chức từ thiện quốc tế, mà lòng càng quặn đau, 2 giọt lệ lóng lánh tuôn rơi…..mà chế tác ra thành cuốn nhật ký harry porter hay còn gọi là….là …àh là “Tỉnh Dạ Tư”….
-Thưa cô,em đã trình bày xong xuất xứ của tác phẩm rồi ạ…^^
..........................
(work in porgess)