Buồn buồn bẻ ngắt cành Hồng
Cành xa Hồng ghét đâm phồng tay tui .....
Buồn buồn xướng họa thơ tình
Tìm không ra chữ mà mình muốn ghi
Buồn buồn nghĩ đến nước non
Con rồng Lạc Việt chẳng còn như xưa.....
Buồn buồn leo dốc lên đồi
Đồi cao dốc thằm thôi rồi té đau
Buồn buồn nghĩ tới nghĩ lui
Suy đi ngẫm lại tối thui cái đầu
boy SGNT