Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Những lá thư {rất hay} chưa kịp dán tem
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
hoatimbuon
<center> computer.gif Dưới đây là những lá thư {love letters} rất hay. Nhưng rất tiếc thư viết xong mà chưa có dịp dán tem để gởi và chủ nhân của lá thư không biết đang ở đâu... nên botay.com. Mời các bạn theo giỏi để đọc những lá thư {love letters} này nhé love.gif <br>

<Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.vietlove.com/hoatimbuon/Music/nhacvietnam/NhuQuynh_SaoChuaThayHoiAm-1.wma"ShowControls=1 AutoStart=true ShowStatusBar=1 width=0 height=0></Embed> hoho.gif mua.gif think.gif </center><font
hoatimbuon
computer.gif Em không còn sự lựa chọn nào khác
Có lẽ chẳng bao giờ anh nghĩ rằng em đang ở bên cạnh anh những lúc này vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Anh có biết vì sao em lại nói như vậy không anh? Chúng mình đã làm lại từ đầu tình yêu đó.

Một tình yêu từ thời em còn là một cô bé sinh viên ngô nghê, khờ dại, một tình yêu khi anh đã là một công nhân viên chức, một tình yêu khi em đã rời xa mãi mối tình đầu trẻ con của mình, một tình yêu khi anh đã chia tay với những người con gái khác. Rồi chúng mình cũng lại làm lại từ đầu một tình yêu khi anh rời bỏ em để đến vơi một người con gái khác, bỏ mặc em trong sự bơ vơ, lạc lõng và đau khổ đến tột cùng vì không hiểu sao anh lại bỏ em mà đi.

Khi anh trở về em đã vui mừng biết bao, hạnh phúc biết bao. Em lại tin vào những lời hoa mỹ mà anh dành cho em, em lại tin vào tình yêu đó. Nhưng rồi mọi thứ đối với em đã chẳng còn ý nghĩa gì khi ở bên cạnh em mà anh vẫn liên lạc với người con gái khác, vẫn vui vẻ với họ.

Anh đòi lại sự tin tưởng, công bằng nơi anh bằng những lời trách móc rằng họ không có tội gì cả, họ đã hi sinh tất cả cho anh dù biết sẽ chẳng có tương lai gì cả. Thậm chí ngày tết anh cứ nằng nặc đòi về nhà họ chơi vì một lý do đơn giản là anh đã hứa với người nhà của người con gái đó, vì anh chưa dứt khoát với họ.

Nhiều lắm, nhiều lắm, anh đã làm em tổn thương, đã làm em hiểu rằng chẳng bao giờ em tha thứ được cho anh cả, chẳng bao giờ trong em có một tình yêu thật sự và chân thành em dành cho anh nữa. Em biết anh luôn trách em rằng vì yêu em mà anh mới có một cuộc sống không tốt đẹp như ngày hôm nay. Em chẳng muốn tranh cãi gì, biện luận gì cả. Giờ đây em sẽ cùng anh trải qua những khó khăn mà anh đang gánh chịu, em sẽ không một lời than trách, kêu ca dù rằng em là một đứa con gái được chiều chuộng, sung sướng trong gia đình mình.

Nhưng anh ơi! Một khi niềm tin vào tình yêu đó đã không còn thì sẽ không bao giờ em mang lại tình yêu thật sự cho anh, mang lại hạnh phúc thực sự cho anh được đâu anh ah. Rồi sẽ có ngày khi anh đã thành công trên con đường sự nghiệp của mình em sẽ ra đi, không một lời giải thích, không một lời từ biệt và sẽ tàn nhẫn như lúc anh đã ra đi vì một người con gái khác.

secret.gif Khi anh mơ đến một hạnh phúc gia đình của chúng ta em biết nó quá xa vời và sẽ chẳng bao giờ có được. Thôi thì hãy sống vui vẻ cùng nhau đến lúc em ra đi anh nhe.


PTYN
hoatimbuon
buon.gifGạt nước mắt em tiếp tục sống buon.gif

Đêm qua em đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Em là nàng công chúa của đời anh. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc em đã phải khóc rất nhiều, khóc vì yêu anh, và vì em không thể quên anh.

Ngày anh bước chân vào cuộc đời em, em cứ tưởng mình sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời, em vui lắm, hạnh phúc lắm. Thế nhưng chỉ hơn một năm anh đã thay đổi quá nhiều, anh không còn quan tâm đến em, anh để mặc em trong căn phòng tăm tối ngồi khóc một mình.

Anh có biết không, em đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của anh để mong anh sẽ hiểu được tình yêu của em dành cho anh...Ngày anh đưa P. về nhà em buồn lắm, em biết mình bị lừa dối nhưng sao em vẫn hi vọng vào một tình yêu đơn phương, một tinh yêu mong manh vậy chứ.

Đêm hôm đó anh ngủ với P. mà vẫn nhắn tin cho em, anh đã nói rằng: "Anh không yêu cô ấy, anh ghê sợ cô ấy, anh chỉ yêu mình em và anh làm như vậy chỉ vì công việc". Chỉ bằng những dòng tin nhắn vậy thôi mà anh đã làm cho em tin. Nhưng anh ạ, người xưa đã có câu: "Cái gì không phải là của mình thì đừng cố níu kéo", thế là anh đã ra đi, anh thay số điện thoại, anh cũng không cho em một lời nào hết. Có lẽ tất cả những gì em dành cho anh không làm thay đổi được trái tim anh.

Gạt đi hết nước mắt em vẫn đứng dậy tiếp tục sống và tìm hạnh phúc mới nhưng em càng cố quên anh thì em càng nhớ anh. Cơn mưa biển chiều nay như muốn cuốn trôi đi hết những kỉ niệm của em và anh. Ở bên người ấy và ở một nơi xa xôi nào đó em mong anh sẽ được hạnh phúc và đừng bao giờ quên em.

Anh! Ngày ấy có anh em thật hạnh phúc, em sẽ chẳng bao giờ quên nụ hôn đầu tiên mình trao cho nhau đâu anh ạ. Em sẽ cố níu giữ những gì tốt đẹp nhất của em và anh. Yêu anh nhiều, khủng long của đời em.


Miss You So Much: Phương Trang

hoatimbuon
Viết cho người không bao giờ yêu tôi

Ngày tháng vẫn trôi qua và cuộc tình của tôi cũng vẫn vậy, vẫn là những khoảng thời gian câm lặng và một nỗi buồn mênh mang sâu kín trong tâm hồn tôi.

Mấy ngày nay tôi không cảm thấy xót xa như tôi từng buồn khổ khi biết "mù mờ" về sự thật. Tôi nghĩ lại và thấy rằng tình yêu của tôi đối với người khác thật là buồn. Tôi yêu người đó trong những ngày mà cả tôi và người đó "không có gì", chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần và tinh khiết, tôi có thể chia sẻ tình cảm của mình mà không cần phải suy nghĩ nhiều là tôi sẽ có được gì và người đó tôi nghĩ cũng vậy, người đó chia sẻ tình cảm với tôi một cách hết sức tự nhiên.

Tôi yêu người đó từ lúc nào không biết nữa, chỉ biết rằng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Tôi nhìn lại tôi và người đó bây giờ, thời gian đã làm cho cả hai chúng tôi thay đổi, tôi thì sống trầm tĩnh hơn, còn người đó thì không còn chân tình như những gì tôi từng biết về người đó nữa. Người đó có nhiều thứ hơn, thành đạt hơn, tự tin hơn,... quá trình để người đó đạt được những thứ đó tôi đều chứng kiến, cớ gì tôi không biết. Nhưng những thứ đó xuất hiện tất nhiên sẽ đi liền với những suy nghĩ, tình cảm thay đối và làm cho tôi cảm thấy xót xa.

Người ta bảo yêu người khác thì phải chấp nhận cả những điều không tốt từ phía người đó, tôi vẫn chấp nhận nó, tôi vẫn yêu người đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại thấy mình thật "đáng tội nghiệp" vì khi người đó như xưa, có thể người đó cần san sẻ tình cảm với tôi, còn giờ đây, họ cần một người khác tôi và bỏ lại tôi với một khối tình cảm buồn như vậy. Người đó bỏ lại một mình tôi với bộn bề công việc và có người yêu mới của người đó, tôi đã buồn quay quắt vì tôi không biết mình đã mắc lỗi gì mà người đó lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cần người đó nói lên sự thật, một sự thật tôi biết mình sẽ rất buồn. Nhưng tôi là người chấp nhận hoàn cảnh mà. Chẳng nhẽ một lời nói thật thà đối với nhau lại khó nói đến vậy ư khi mà giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm và đối xử rất chân thành với nhau.

Vài ngày hôm nay tôi hiểu rằng tôi không nên quá nóng vội vì mọi việc rồi sẽ được trả lời thôi khi mà người đó đã thay đổi quá nhiều hoặc có thể lúc trước tôi chưa nhận ra con người "tiềm ẩn" ở bên trong con người đó. Dù sao việc người đó thay đối như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy phần nào đỡ xót xa. Tôi vẫn buồn nhưng nó không xót xa và giày xé con tim tôi như những ngày trước nữa vì nếu đúng bản chất là vậy thì người đó chưa chắc đã phải là người tôi yêu mến và quý trọng.

Tôi ngồi một mình và nghĩ lại những gì tôi đã trải qua, lý do tôi yêu người đó vì người đó chân thành, quan tâm đến người khác. Còn nếu người đó không có những phẩm chất như vậy thì liệu rằng tôi có yêu?Dù sao vẫn là cảm giác buồn và tôi hy vọng tôi sẽ quên đi được lý do tại sao tôi yêu người đó, một lý do rất giản đơn nhưng khó xoá nhoà trong tâm trí tôi.

Tôi vẫn giữ hình ảnh đẹp và tình cảm chân thành của người đó trong tâm hồn mình và biết rằng con người người đó thay đổi thì tôi không "sở hữu" cho riêng mình nữa và đó cũng là điều kiện tốt để tôi không yêu người đó nữa và tôi tự nhủ "cũng phải làm gì đó để con người tình cảm của tôi bớt đau khổ".

Đặng Anh Thư
hoatimbuon
Anh đang thất vọng

computer.gif Gửi em thân yêu! Giờ này trong anh đang tràn ngập nỗi cô đơn. Anh không biết phải làm gì bây giờ để có thể cải thiện tình cảm của chúng ta.

Em còn nhớ không? Chúng ta đã trải qua 6 năm thử thách bên nhau, có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, xây lên những hạnh phúc của đôi lứa ta. Có lẽ anh là thằng si tình và mãi mãi si tình mất.

Từ khi được yêu em, anh cảm thấy mình đã khác nhiều, có rất nhiều cái để anh thay đổi nhưng nó cũng không còn phù hợp với sự thay đổi của xã hội, của môi trường bây giờ. Em cũng thay đổi rồi.

Em còn nhớ những ngày bên nhau không? Em còn nhớ những lúc em giận anh đã có người một tuần liền gửi hoa hồng cho em không? Đã có người ở ngoài đường hát cho em nghe chỉ để mong em đừng giận nữa không. Rồi những lúc em buồn, anh đã ở bên em để động viên cho em, tâm sự với em. Anh không biết mọi người thế nào nhưng đã bao giờ em nhìn thấy ở ngoài nhà hàng có ai ăn thừa của người yêu chưa? Không phải vì cái gì mang tính mất lịch sự mà anh chỉ muốn chứng minh cho em rằng anh có thể chịu đựng được tất cả mọi hoàn cảnh nếu được sống với em. Nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ là kỉ niệm rồi.

Em đi du lịch Trung Quốc bốn ngày liền mà không liên lạc với anh. Anh lo lắng lắm. Anh không ngủ được, rồi anh đã tưởng tượng ra không biết bao là tình huống. Bốn ngày trôi qua thật là dài đối với anh. Em xinh, vâng người yêu của anh rất xinh vì thế mà rất nhiều số máy lạ hay gọi cho em mà em không nghe máy khi có anh ở bên. Anh cũng biết chắc rằng người yêu của anh có rất nhiều người theo đuổi. Và những ngày không có anh thì là những ngày em vui bởi vì anh ở bên chỉ làm em thấy khó chịu. Rồi ngày em về cũng đã tới. Anh hân hoan chờ đón em gọi điện cho anh bảo anh đón. Nhưng càng chờ càng vô vọng. Không thể chịu nổi anh gọi cho em nhưng không biết gọi bao nhiêu lần em mới liên lạc được.

Anh đón em. Không khí thật là căng thẳng không như người ta mừng bạn trở về. Em không nói gì mấy. Thật là nhiều lí do để em nói anh. Vâng! Ở trên cuộc đời này mà người đàn ông không có thế mạnh về tài chính thì thật là kém. Em đã nói thẳng về điều đấy với anh. Anh buồn rất nhiều. Anh có thể làm tất cả cơ mà. Hãy để anh phấn đấu cơ mà. Hay là em sống trong môi trường toàn người thành đạt nên em có suy nghĩ về anh. Anh cũng cảm thấy thất vọng về mình nhiều lắm. Đúng là tình yêu nó chỉ là một phần. Sống ở thời đại này mà không có tiền cũng khổ lắm.

Em nói nhiều lắm. Nhiều câu làm anh đau lắm. Nhưng anh cố gắng bỏ qua nhưng anh thấy mình đang cố gắng làm một điều vô ích. Đúng là trong cuộc sống này có rất nhiều cám dỗ, có rất nhiều người muốn làm "bộ đội đánh đồn có địch". Nhưng em ơi. Đối với anh, anh chỉ cần tình yêu mà thôi. Có em ở bên anh mới thấy mình làm được nhiều chuyện. Anh ước được quay trở lại ngày xưa. Ngày mà em luôn nghĩ đến anh, ngày mà không có anh ở bên là em không ngủ được. Anh đang cảm thấy mình già đi nhiều khi lao vào những cuộc nhậu thâu đêm, những lần đi đánh bi a với lũ bạn, rồi cờ bạc. Nhưng anh vẫn không phản bội em. Anh đang trôi trượt trên một con dốc phủ đầy dầu mỡ. Nhưng anh nghĩ rồi. Những điều anh thấy đã đủ hiểu cho một cuộc tình khó có thể cứu vãn. Anh còn tương lai phái trước, anh còn gia đình mình, bố mẹ luôn muốn anh sống tốt vậy tại sao anh phải trôi trượt vì một người đã thay đổi.

Em nói đúng. Em không muốn suy nghĩ nhiều về tương lai của hai đứa khi mà anh không thể làm cột trụ được. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng hình như em không nhìn thấy sự nỗ lực của anh. Chúng ta chưa chia tay, anh nghĩ rằng em vẫn chưa dám nói vì một lí do nào đó nhưng có lẽ anh nên là người chủ động hơn. Xung quanh em có rất nhiều người hơn anh mà em luôn đem ra so sánh, có rất nhiều người theo đuổi em vì vậy em tha hồ mà lựa chọn còn gì?Có lẽ anh phải tự tìm một lối đi riêng thôi. Có lẽ anh phải nhường đường đi cho một người khác khi mà anh tưởng đã được nhìn thấy cái đích phía trước rồi. Anh buồn nhiều lắm. Anh không dám chắc rằng anh sẽ tìm được ai đó bởi vì trái tim của anh đã luôn mang hình bóng em rồi. Chúc em hạnh phúc

Cao Tiến Bình
hoatimbuon
Anh sẽ để cho em có hạnh phúc của mình

Khi cánh cửa tình yêu này đóng lại, có thể cánh cửa mới sẽ sáng sủa hơn?. “Có cuộc vui nào không tan, có cuộc tình nào không tàn”. Đó là câu mà em đã dành tặng cho anh vào một ngày đẹp trời cách đây đã 3 năm rồi và cho đến bây giờ anh đã thấm thía hết ý nghĩa của nó.

Hôm nay gần đến ngày kỷ niệm năm thứ 6 mà anh mang một nỗi buồn đang dần “đóng băng” giữa cái tiết trời oi bức của một mùa hè. Chúng mình chia tay nhau cũng đã được hơn 5 tháng rồi em nhỉ. Cái ngày ấy đối với anh như mới xảy ra mà thôi, vậy mà thời gian đã không chờ đợi một điều gì cả phải không em.

Chia tay rồi nhưng sâu thẳm trong trái tim anh em vẫn còn đó, em vẫn là người phụ nữ nhẹ nhàng, nết na và thuỳ mị. Anh không hề trách bất cứ một hành động nào mà em đã dành cho anh cả đâu, và anh cũng không phải là hạng người “thọc gậy bánh xe” hay là “không ăn được thì đạp đổ”, bởi 2 cái “môn thể thao” này anh rất ghét vả lại không biết chơi. Chính vì vậy em hãy yên tâm và thoải mái đừng vì một hay vài ba lời bàn tán của người ngoài mà không dám yêu hay che dấu tình yêu của mình nhé.

Chia tay rồi chắc em không thể hiểu hết được tâm trạng cũng như nỗi buồn của anh đâu nhỉ. Anh như một con thú hoang mang một trái tim đầy thương tích, muốn đập phá mọi thứ, muốn xé xác kẻ nào đã phá hoại cái hạnh phúc mà bấy lâu anh đã cố xây dựng, “kẻ đó” có hiểu rằng khi “kẻ đó” đang cố xây dựng hạnh phúc cho mình thì cũng là lúc “kẻ đó” đang cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác không? Rất nhiều lần anh đã đi ngang qua nhà em, nhìn vào và như muốn hét toáng lên rằng: “N. ơi, anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, em có hiểu rằng cuộc sống này nếu như vắng em đối với anh thì ngày dài trở thành vô tận và đêm dài trở nên trống rỗng không”. Và rồi anh cứ lang thang suốt những nơi mà chúng ta đã có với nhau những kỷ niệm ngọt ngào.

Anh thường lên bờ đê sông Hồng ngồi một mình với tâm trạng buồn bã và ôn lại những kỷ niệm. Anh như muốn níu kéo lại những gì mà chúng ta đã có với nhau nhưng anh làm những việc như vậy để được gì? Chỉ làm cho em thêm căm ghét, coi thường và nghĩ anh là một thằng hâm mà thôi, có chăng chỉ là tình thương hại.

Cho đến bây giờ thì thời gian đã cho anh hiểu một điều răng: Ở bên anh em không tìm thấy được một tình yêu và một hạnh phúc đích thực, anh cũng hiểu em đã quá đủ mệt mỏi vì cái cách mà anh ghen phải không? Cũng còn có những vấn đề ngoài lề nữa mà. Anh cũng tự cho rằng anh giờ đây đã không còn xứng với em nữa rồi. Tuy rằng chúng mình đã có với nhau hơn 5 năm nhưng đó là mối tình đầu không toan tính. Nhưng có lẽ quãng thời gian đó đã quá đủ để em hiểu rõ được con người của anh: vô tình, vô tâm, mải chơi và còn nóng tính nữa chứ, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, em là người hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết.

Có lẽ rằng khi chia tay rồi em và anh đều rất buồn, nhưng đến bây giờ có lẽ cả hai chúng ta chỉ thấy “tiếc chứ không tha thiết” phải không em? Thế cho nên em cũng không cần phải có “lý do” để chia tay anh đâu, anh hiểu và thông cảm được mà! Anh không trách mà chỉ mong sao em chọn được người để mình gửi gắm cả cuộc đời sao cho xứng đáng mà thôi! Em cũng yên tâm rằng anh hay bất cứ một thằng đàn ông nào khi đã đứng giữa đất trời này thì sẽ không bao giờ cam chịu kém một thằng nào đâu, giám làm giám chịu, nói được là làm được.

Có chăng chỉ là những người đàn ông không dám nghĩ mà thôi. Đến bây giờ thì anh nghĩ được rằng mình cũng không nên chìm đắm mãi một nỗi buồn của quá khứ, mà vì nó hãy tự vượt qua chính bản thân mình và vươn lên trong cuộc sống. Sau cái ngày chia tay ấy, anh đã sụp đổ hoàn toàn, không còn giữ được cho mình cái bản lĩnh của một tình yêu chung thuỷ và không tính toán. Anh dường như đã trở thành một thằng “sở khanh” đầy đủ ý nghĩa . Anh lao vào các cuộc vui chơi và những tình yêu chớp nhoáng.

Anh dường như không còn là chính anh nữa, anh đã mang cái “tem Hà Nội” của mình để ra “doạ” những cô gái ngoại tỉnh trong trắng nhưng cũng thật nhiều mơ ước, và sau đó lại gạt bỏ người ta như một niềm vui “qua đường”. Anh rất thích câu nói cuối cùng mà em dành cho anh: “Hy vọng rằng chia tay rồi anh sẽ làm cho tôi hối hận”, câu nói này không những làm anh có rất nhiều ý chí trong sự nghiệp, mà nó cũng đã trở thành câu nói cuối cùng để anh dành “tặng” cho những ai mà anh không còn ham muốn nữa.

Như vậy rõ ràng là anh không đúng, nhưng anh cũng không sai hoàn toàn bởi tất cả những mối tình đó đều không mang đúng nghĩa tình yêu, mà chỉ là toan tính và tiền bạc. Tất cả những mối tình đó dường như không thể lấp đầy được cái “khoảng trống” sâu thăm thẳm mà em đã để lại cho anh, mà ngược lại những mối tình nhạt nhẽo ấy còn làm nền để tôn lên cái đẹp trong con người em, nhân cách của em thì phải?

Tất cả những điều đó dường như làm cho anh cảm thấy mất em có lẽ là số phận, có lẽ là anh quá kém cỏi, có lẽ là anh quá vô tâm và hơn bao giờ hết đó là sĩ diện của một thằng đàn ông. Nhưng cho đến bây giờ người mà anh đang yêu, đuợc yêu và sẽ mãi yêu đã làm cho anh trở lại là chính anh, đã thổi cho anh một luồng sinh khí mới trong tình yêu, vẫn còn đó một tình yêu không toan tính và vụ lợi. Đã vực anh dậy trong những lúc anh cảm thấy mình thật là “điêu huynh”, đã san sẻ và làm vơi dần đi những nỗi buồn mà mối tình đầu để lại, hơn hết đó là tình yêu thật sự và là người hiểu rõ anh hơn ai hết, còn nữa đó là người phụ nữ nhẹ nhàng và thật là chung thuỷ.

Tất nhiên thời đại này “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” đã không còn là chủ đề chính nữa, nhưng với 2 trái tim vàng có thể sẽ biến “nhà tranh” thành “biệt thự” cũng nên, hì hì, tất cả đều là ở bản lĩnh của hai người mà. Có lẽ sau những mối tình chán ngắt và “ cơm - áo - gạo - tiền” thì đây đã là và sẽ mãi là “bến đậu” cuối cùng của anh. Anh sẽ lấy những kinh nghiệm mà ngày xưa anh đã phải trả 1 cái giá quá đắt để vun đắp, xây dựng làm tình yêu mới này luôn căng tràn sức sống và trở thành vĩnh cửu. Anh nói những điều này ra không phải để chứng minh cho em hiểu một điều gì hết. Mà để khẳng định lại với bản thân anh, mọi người rằng: “Khi cánh cửa tình yêu này đóng lại, có thể cánh cửa mới sẽ đẹp đẽ và sáng sủa hơn chăng” và “tình yêu không phải là trò chơi” đâu mà mang ra đùa giỡn.

Bản chất của con người thật không thể nào thay đổi được, cho dù chúng ta có muốn “gò” nó đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn trở về trạng thái ban đầu, vẫn phải là chính mình. Khi yêu ai chúng ta không nên để người yêu của mình vào một trạng thái “ không trọng lượng”, không nên nói xấu sau lưng người mình yêu, hãy luôn nghĩ rằng người mình đang yêu sẽ mãi là chỗ đứng duy nhất và cao nhất, và hãy đấu tranh hết mình vì người mình yêu em nhé.

Người ta thường nói chia tay rồi không là bạn thì sẽ thành kẻ thù. Anh là một người hướng thiện (hì hì) thế nên chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau nhé. Kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, nó sẽ vẫn còn đó những ngày tháng đẹp giữa em và anh. Chúng ta sẽ giữ lại như là một món quà cuối cùng của một mối tình đầu không toan tính em nhé.

Trên con đường đời anh vẫn mãi cầu chúc cho em được hạnh phúc bên người mình yêu, và một cuộc sống thành đạt.Chúc bố mẹ và gia đình em vui vẻ và mạnh khoẻ. Fist love! “Tiết này mang theo cái nóng nực, tình yêu này đã lạnh giá trái tim anh Điều gì đến đã đến và điều gì đi sẽ mãi đi không trở lại Em đến với tôi thật dịu dạng như tia nắng sớm ban mai Và ra đi cũng nhẹ nhàng như trời lặn buổi xế chiều Thời gian có làm vơi đi những kỷ niệm?".

chansong
hoatimbuon
Quá khứ của ngày hôm nay

Hai tháng rồi không có hơi ấm của anh, không còn những lời yêu thương trong điện thoại, mặt yahoo không còn mỉm cười. Em đã quen với việc đi làm về một mình, quen với việc về học một mình, quen cả với việc ốm nằm ôm chăn co quắp để chỉ nói với mẹ rằng: hôm nay con hơi mệt.

Không, không phải là em đã quen mà chỉ là những thói quen trước kia giờ quay trở về, không phải là em muốn quen, em vẫn nhớ một lời động viên, một vòng tay âu yếm, không phải là em đã quen mà em muốn quên, quên đi tất cả những gì đã thuộc về anh. Tại sao nhỉ, tại sao lại thế, đến giờ em vẫn chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi tại sao đó?

Tại sao anh lại không thể quên được người đó? Tại sao con trai các anh ai cũng nói một câu: anh hôm nay không phải là anh của ngày hôm qua, nhưng tại sao không ai chịu rời bỏ cái được gọi là ngày hôm qua ấy?

Xa anh, em lang thang trên mạng để tìm một sự đồng cảm, thật buồn là không khó, tại sao, tại sao lại có quá nhiều người giống anh đến thế? Vì em chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi đó nên niềm tin trong em đã vỡ vụn, em đi tìm lại những mảnh vỡ của một quá khứ đã mất, chạm vào đâu cũng thấy trái tim mình như bị bóp ngẹt đến nổ tung.

Khi người ấy xa anh, anh đã tìm đến em chỉ để khoả lấp những đổ vỡ trong lòng anh, khi anh muốn anh đã chiếm tâm hồn em bằng mọi giá, còn khi gặp lại người ấy anh từ bỏ em như một món đồ hết hạn sử dụng. Tàn nhẫn lắm anh có biết không? Anh có biết nhìn thấy những đôi bên nhau em tự hỏi liệu giữa những nụ hôn vội vàng ấy, nụ hôn nào mới là dành cho cô gái kia.

Hai tháng qua em đã sống như không còn là em nữa, ít nhất có lẽ là để em trưởng thành hơn, để nhận ra rằng em đã đánh mất đi nụ cười của mình. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.

Honey
hoatimbuon
Mãi mãi gởi đến chân tình

Em yêu, anh biết có lẽ anh không thể là người nói lên hai tiếng ấy với em được, nhưng anh yêu em. Có lẽ đối với anh chỉ như vậy là đủ rồi và anh tự cho phép mình nhủ thầm hai tiếng gọi thân thương ấy.

Chẳng biết vì sao anh và em cứ mãi như hai thái cực vậy, nhiều lúc bên em mà anh chẳng biết phải nói gì, bởi tất cả lời nói lúc đó chỉ là vô nghĩa, chỉ cần một khoảnh khắc được thấy em cười là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Anh biết em vẫn còn vui với cái em có và anh biết hình ảnh của người ấy trong anh vẫn còn quá sâu đậm, mặc dù em nói rằng em đã quên, rằng em đang bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng đằng sau tất cả những điều em nói anh vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra.

Mặc dù anh biết rằng anh không thể và cũng không có quyền buồn về những chuyện đó, bởi anh chẳng là gì của em cả, anh chỉ có một mối tình đơn phương và anh đã trao tặng nó cho em, như một món quà vô nghĩa nhất cho một ngày chẳng có ý nghĩa nào trong cuộc đời. Và anh cũng chẳng thể làm gì hơn là sẽ cố gắng giúp em vượt qua những nỗi buồn đó chỉ khúc ban đầu thôi giờ thì không thể như một người bạn tận tụy của em và anh sẽ vẫn chờ đợi...

Có thể rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được một người yêu mới hoặc em và người ấy quay lại còn anh chỉ có tấm lòng nhỏ nhoi không bằng nhưng lúc nào cũng chân thật một lòng thì em hãy tin rằng đó cũng là ngày anh hạnh phúc, hạnh phúc vì nguời mình yêu được hạnh phúc.

Liệu như vậy có phải là anh điên khùng, có phải anh là thằng ngốc không (một thằng ngốc mà em vẫn nói về anh như thế đấy). Ừ, có thể anh là thằng ngốc, nhưng anh hạnh phúc vì được làm một thằng ngốc của em, một thằng ngốc mà nó hiểu em hơn cả hiểu bản thân nó...

Nếu em nghe thấy những lời này của anh thì có lẽ em sẽ không mảy may tin đâu nhỉ, và có lẽ em sẽ hỏi : "Nếu anh hiểu em thì tại sao anh hay làm em tức, hay làm những điều trái với ý muốn của em, tại sao anh hay nói em?", Ừ, thì chính vì thế mà anh mới là thằng ngốc mà. Có lần anh đã nói với em rằng anh là người luôn nói và làm ngược lại tất cả những gì mà anh nghĩ.

Anh hay làm em tức, anh hay làm những điều trái với ý em, anh hay nói em tất cả chỉ nhằm làm em cố gắng hơn nữa thôi em à, hy vọng em hiểu được tất cả những gì anh đang cố gắng vì em. Có lẽ anh sẽ mãi chỉ như một người anh của em và hai chúng ta có lẽ sẽ mãi vẫn chỉ như hai thái cực, nhưng em hãy tin rằng từng ngày anh càng yêu em hơn và từng ngày vẫn mong cho em được hạnh phúc.

ThuThành
hoatimbuon
Những ngày rất đắng

Anh có biết những ngày qua em phải sống như thế nào không? Tại sao anh lại quyết định như vậy?Em muốn biết tại sao lắm nhưng anh thì không trả lời.

Em ghét phải giả tạo khi đối diện với sự thật. Lòng em đau lắm anh à. Sao anh tàn nhẫn với em vậy? Em có lỗi gì đâu. Mà nếu có là em đã yêu anh quá nhiều thôi. Chẳng lẽ cái lỗi đó em phải trả cái giá đắt vậy sao?

Anh nói anh có nỗi khổ của anh, anh không thể ở bên em được, mà anh lại đi với một người khác. Đó là nỗi khổ của anh đó phải không? Em thất vọng quá. Thà là anh nói cho em biết ngay từ đầu để em khỏi phải đau như thế này.

Anh biết rất rõ cuộc sống của em phải đối mặt với rất nhiều thứ mà anh vẫn tàn nhẫn với em không một chút thương tiếc. Anh ác quá. Anh ghét nhất những ai bỏ rơi anh,ngay lúc em không thể chống chọi được nữa em vẫn cố gắng vì anh mà giờ anh lại bỏ rơi em. Những ngày xa anh em rất buồn nhưng giờ em quen rồi, em phải cố gắng quên anh thôi.

Em còn cả một con đường dài phía trước. Em sẽ không làm cho những người thân của em phải thất vọng đâu. Em sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình.Em mong anh vui với những gì anh đã lựa chọn

demi
hoatimbuon
Em muốn nói

Anh và em giống như hai người vừa xa lạ lại vừa quen nhau. Cứ thế cuộc sống dẫn chúng ta đến với nhau bằng một con đường chẳng hề thẳng tẹo nào anh nhỉ?

Cái đường quanh co ấy lại dẫn anh đến trái tim em. Thật sự em vẫn không hiểu vì sao nữa. Vậy là yêu nhau ư? Em vẫn không tin là điều ước của mình lại sớm trở thành sự thật thế. Em cũng không ngờ rằng tình yêu lại đến với em trong niềm vui hân hoan lẫn cả sự hồi hộp nữa. Và em muốn nói "Em yêu Anh".

Em cứ luôn là cô bé bướng bỉnh, luôn bắt nạt anh cho dù em cũng muốn nhẹ nhàng lắm. Em cứ lớn giọng mặc dù thâm tâm em cũng muốn nói một câu ngọt anh: "Em yêu Anh" như anh vẫn mong muốn. Anh hỏi em: "Em có yêu anh không?". Câu trả lời vẫn mãi ngang bướng: "Khó quá, bỏ qua, cần sự trợ giúp và em sẽ trả lời sau". Biết làm anh không vui nhưng em cứ thế bởi em luôn là cô bé đanh đá số 1 anh nhỉ?

Em muốn nói "Em yêu Anh" với sự biết ơn vì anh đã ở bên em bất cứ khi nào em cần, với một tình yêu bướng bỉnh của em luôn khiến anh cảm thấy trăn trở. Em yêu Anh và sẽ luôn mãi thế anh nhé!

sweet
hoatimbuon
Đếm thời gian

Em đang đếm thời gian, từng ngày, từng ngày một. Cảm nhận rõ từng ngày trôi qua, cái lúc mình xa nhau ngày một đến gần. Em chẳng buồn, chẳng vui, chẳng tiếc nuối, thật sự em không biết cảm giác của em trong những ngày này là thế nào nữa.

Cảm thấy bình thản đến kỳ lạ, chỉ cảm thấy muốn yêu hết mình, yêu thật sự bằng trái tim mà bỏ qua lý trí, chẳng muốn nghĩ ngợi gì trong những ngày cuối.

Tình yêu, đến rồi đi, hội ngộ rồi chia ly. Một tình yêu mà em không muốn đón nhận nhưng dường như con tim có lý lẽ riêng của nó. Đây cũng chẳng phải lần đầu mình yêu nên cũng qua rồi cái thời đau khổ vật vã vì yêu.

Những ngày này, thật sự em muốn dành hết thời gian có thể cho anh, muốn gửi hết yêu thương đến anh, muốn quan tâm đến anh bằng hết sự chân thành của mình, muốn cho tình yêu của mình có một kết thúc trọn vẹn. Nhưng đã chia tay thì làm gì có một chia tay được định nghĩa là trọn vẹn anh nhỉ? Chia tay là dở dang...

Có lẽ chính tại cái đếm thời gian này mà dường như mình cũng dễ bỏ qua những điều làm cả hai khó chịu. Thời gian cũng có còn lâu đâu để phí chỗ cho những hờn giận, những ngày cuối thì cứ để ưu tiên cho yêu thương đã, còn sau đó sẽ có một thời gian rất dài muốn nghĩ gì về nhau thì thoải mái mà suy nghĩ.

Em biết em sẽ chẳng nhớ anh suốt đời và chẳng yêu anh mãi mãi. Và em biết anh cũng vậy. Cũng đâu cần nhứng lời lẽ bóng bẩy rằng mình sẽ mãi yêu nhau để làm tình yêu này đẹp hơn bởi vì bản chất của nó đã thật sự là một tình yêu rất lãng mạn, rất nhiều yếu tố bất ngờ rồi, phải không anh?

Đếm thời gian, từng ngày, từng ngày trôi qua, từng ngày nhấm nháp cái hạnh phúc khi nồng nàn trong vòng tay của anh, nhấm nháp cái ngọt ngào của từng nụ hôn, cái âu yếm trong từng cái nắm tay. Em muốn tận hưởng và giữ trọn những cảm giác êm ái và bình yên bên anh trong những ngay cuối này để sau đó mạnh mẽ mà quay đi.

Tương lai là dấu chấm hỏi nhưng em luôn mong những điều tốt đẹp và hạnh phuc sẽ luôn ở bên hai đứa dù mình không còn bên nhau.

Phía trước là con đường và đường còn dài lắm, mỉm cuời mà vững bước thôi anh nhỉ. Anh hỏi em có yêu anh không? Em trả lời có! Anh hỏi em yêu anh có nhiều không ? Mỗi người có một trái tim và bây giờ em đang yêu anh bằng cả trái tim, vậy đã được gọi là nhiều chưa anh?!

MeToYou
hoatimbuon
Vô vọng

Một tiếng sét đến bên anh nói rằng em và con đã vĩnh viễn ra đi, sụp đổ hoàn toàn, choáng váng và vô vọng. Anh biết làm gì hơn khi khoảng cách, thông tin hạn chế khiến anh không làm gì hơn được nữa.

Em yêu, giờ này em và con đang ở đâu? Mỗi phút trôi qua trong im lặng vô cùng đáng sợ. Anh đã suy sụp hoàn toàn. Anh không dám tin điều nghiệt ngã nhất lại đến với người anh yêu thương. Luôn bên anh là câu hỏi em đang ở đâu? Sao lại im lặng hoàn toàn với anh. Anh muốn tìm hiểu cụ thể vì anh chưa tin, người nói với anh lại là người theo đuổi em gần chục năm nay, sao không phải bố mẹ em, sao không phải là anh Hùng anh trai em.

Tại sao lại như vậy? Anh đã làm điều gì nên tội, sao em lại im lặng hoàn toàn điều mà em chưa tưng như vậy. Anh vô vọng tìm em bằng những thông tin ít ỏi từ em, mỗi lần đi anh lại càng lo sợ, anh không dám nghĩ đến điều xấu nhất, chẳng thể tìm được gì với thông tin như vậy.Và càng không tìm được lại càng buồn, mọi cái chẳng còn ý nghĩa gì nữa em ạ.

Anh đã nghĩ đến cái chết, với hoàn cảnh của anh em hiểu, anh sống để làm gì, vào hư vô có thể tốt hơn đối với anh. Theo đúng lịch hôm nay em và gia đình về VN để bàn bạc cho lễ cưới của mình, mà giờ đây mọi chuyện lại thế này, bao câu hỏi không có câu trả lời.

Em yêu, giờ đây anh vẫn tìm em ở nơi chưa bao giờ anh đặt chân tới. Anh không uống rượu, vẫn cố gắng đứng dậy làm những công việc mà anh mới bắt đầu. Anh biết em sẽ buồn khi anh suy sụp và bỏ mặc tất cả, em đã nâng anh dậy trong những lúc khó khăn của cuộc đời, không.

Đỗ Việt Hùng
hoatimbuon
Hoài niệm

Như thế là chúng ta đã xa nhau được hơn 49 tháng rồi. Xa em rồi anh mới thấy rằng mình đã mất đi niềm tin của chính mình vì đơn giản một điều: "Chính em là niềm tin ấy".

Cho nên anh đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới "không có em bên cạnh". Nói thì dễ dàng và đơn giản thế thôi, chứ thực ra "nhớ kinh khủng" không sao quên được hình ảnh của cô Becks ngây thơ ngày ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh bất kể ngày hay đêm.

Anh mong là em không như anh. Anh biết rằng chúng mình chia tay nhau chẳng qua là một chút tự ái cá nhân của cả hai người đều cao thôi.

Anh không quên được những lúc chúng ta bên nhau, cho dù chẳng phải lo nghĩ những chuyện to tát gì cả, chỉ nói chuyện mà toàn chuyện trẻ con thế mà lại làm cho chúng ta nhớ lâu thế là sao?

Có một lần em hỏi anh rằng: "Anh yêu em nhiều không?", anh trả lời rằng: "Anh yêu em cũng nhiều". Nhưng em cứ hỏi mãi là: "Nhiều như thế nào?" và anh đã đưa "đầu ngón tay út" lên và nói: "Anh yêu em bằng như thế này". Nghe xong câu trả lời của anh, em nói: "Yêu chỉ bằng như thế thôi sao?". Thế là hai đứa lại cười mà chẳng hiểu tại sao nữa.

Và đến bây giờ em không thể biết được rằng trên thế giới này có bao nhiêu người lại yêu nhiều như anh đúng bằng đầu ngón tay út. Chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Bây giờ xa nhau rồi anh không biết em thế nào? Chỉ mong em mãi luôn nở nụ cười trên môi

Người Vô Tình
hoatimbuon
Chân tình

Em ạ, bây giờ anh chỉ biết ngồi gục đầu trên bàn, mà lệ lại rơi. Anh chẳng bao giờ muốn mình yếu đuối như thế. Anh không thích tình yêu của người đơn phương nhưng anh rất thích cách giải quyết tình cảm của họ. Thật nhanh, thật gọn làm sao, giá như anh cũng làm được thế.

Giá như mọi thứ điều là một trang sách khi đóng lại hoặc lật qua trang khác thì cả vấn để điều được chuyện biến hoặc đổi mới.

Sáng này anh đã khóc thật nhiều và hình như ướt cả áo thì phải. Nước mắt của người con trai ở đâu mà ra nhiều thế. Ác quá phải không cô bé mà anh lúc nào cũng quý mến thần tượng hóa nhưng giờ em nỡ đành vậy thì biết vậy thôi? Đáng lẽ anh phải vui khi biết trực giác của mình không sai. Nhưng trái lại, anh càng đau lòng hơn khi thấy em tâm tình cùng người khác mà không ai ngờ rằng.

Cái đau này tuy không xé nát tim ra nhưng bây giờ nó lại bị phân từng đoạn và lý trí chạy rối loạn trong anh. Em nghĩ thử xem trái tim mình mà bị phân ra từng đoạn tuy dịu dàng hơn bị xé nhưng cũng đau phải không em. Mà cái ác nhất ở đây là bị cấm, không cho đau, không cho khóc.

Có lẽ vì thế nên nước mắt anh càng ra nhiều hơn. Mà mỗi khi anh rơi giọt nước mắt của anh lại là mỗi lần anh bị nhói lòng. Đúng là cái gì cũng sẽ quên nhanh theo thời gian. Nhưng anh ấm ức quá. Tại sao lại phải như thế được. Chúng ta đang sống ở thời đại nào đây ?Chúng ta đang ở một thế giới nào đây hở em? Rồi thời gian cũng sẽ đi qua, mọi thứ sẽ xếp vào quá khứ, mọi thứ sẽ tan nhanh.

Ngày mai ở trên phố, em với người con trai khác cùng đi thì ai cũng biết hết nhưng họ nói anh vẫn không tin em làm điều đó luôn bảo vệ cho em vậy mà em lại nở lòng. Cay nghiệt vậy sao hở em? Chúng ta không được phép níu lấy những cái không thuộc về mình, cũng như anh không được quyền bám theo em vì chính điều đó sẽ khiến cả hai càng đau khổ. Nhưng con tim thì sao hở ? Chẳng lẽ để nó ở tận một góc nhỏ nào đó rồi bị mục nát sao em? Nói như em, như mọi người rồi mọi thứ sẽ qua. Phải mà, nó sẽ qua chứ có bao giờ trở lại đâu.

Tại sao chúng ta không sống theo con tim mình chớ hở? Tại sao chúng ta còn so đo hạnh phúc với không hạnh phúc? Tại sao chúng ta lại cứ thích vẽ ra một tương lai mà chính chúng ta không hiểu nó sẽ xảy ra thế nào ? Tại sao chúng ta không dám đi theo con đường mà trái tim mình mong mỏi chứ hả em? Tại sao? Tại sao chúng ta lại cứ gò ép mình vào một quy luật của cuộc sống, trong khi đó chính chúng ta là người tạo ra quy luật. Đi theo quy luật người trên trước, đi theo những điều mà người xung quanh bày vẽ để bỏ quên con tim, để không thèm nghĩ tới cảm giác của chính mình của người mình yêu.

Anh thà không hiện hữu trên cõi đời này còn hơn, đừng bắt anh phải làm như thế với trái tim của anh em ạ! Vậy mà, cuối cùng, anh cũng phải làm. Bây giờ anh chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt, để nhớ hay để quên. Nhưng nghĩ về em hàng loạt những kỷ niệm vẫn tràn ra. Những buổi đi làm về, anh cứ thao thao kể chuyện vui, kể những câu chuyện ngắn về những người nổi tiếng, về những bài học mà anh đọc đâu đó để rồi anh vui buồn theo từng câu chuyện kể của anh mà không chú ý tốc độ chạy trên đường và cứ như thế.

Rồi có lần anh lại cầm tay em.....hôn.... Anh yêu em không phải cử chỉ của một người chi chí , hay một trí tuệ tài ba, cũng không vì cái gì cả, mà chỉ vì anh bình thường. Vui, buồn hay hờn, giận trong anh điều hiện ra và anh dễ dàng thấy rỏ. Anh chẳng thích một người che giấu cảm tình, anh cảm giác đó là sự lừa dối. Anh cũng không ham người tài giỏi, vì bản thân anh đã quá bình thường, anh nên chọn những cái bình thường để hoà hợp. Vậy mà cả những cái bình thường nhất anh cũng chẳng có được. Anh như một kẻ vừa tỉnh mộng, hối tiếc cho một giấc mơ quá đẹp.

Anh như một con cá bị lìa khỏi dòng nước, cố giẩy dụa, cố níu kéo nhưng rốt cuộc anh cũng đành phải lẳng lặng chấp nhận sự thật đang xảy đến với mình. Sự thật là anh đã cương quyết xa em. Anh muốn cái đau này nó cắm sâu mãi trong tim anh, để anh luôn nhớ đến và luôn ghi khắt lấy. Nhưng rồi anh lại thở phào, anh làm vậy để chi, đáng lý ra anh phải vui mới đúng để anh cũng được bình an theo số phận. Nhưng em ơi ! Vẫn những câu hỏi tại sao? Tại sao chúng mình không thể sống như chúng mình muốn ? Tại sao còn ràng buột quá nhiều vào những quy luật của người xung quanh ? Sao không thể với anh ? Tại sao chúng mình phải chia tay hở em ? Ruốt cuộc, anh vẫn mong mỏi anh có thể ở bên cạnh em, vẫn mong hành trình sau này của em có anh bên cạnh.

Anh biết tâm trạng anh giờ quá lẫn lộn. Anh đang ở thái độ vừa chấp nhận sự thật mà cũng vừa chống đối lại mọi thứ. Anh như một con nhím đang hết vươn những sợi lông cứng như gay hầu sẳn sàng đối phó với mọi bất trắt , nhưng cũng là một thứ chùm gởi đang bị mất đi thân bám , anh mất em thật rồi. Mọi việc rồi cũng qua và lùi vào quá khứ , phải không em ? Nhưng anh chẳng thể cam lòng quên đi đâu ! không biết sao anh cứ tự đày đọa mình hoài thế này. Ừ thì...có lẻ một tháng, hai tháng, ba tháng, hay lâu hơn nữa. Nhưng ai biết đâu một tuần sau anh lại bình thường trở lại. Riêng em thì sao ? Anh không bị một sức ép nào cả, anh tự do thoải mái làm theo ý nghĩ của mình. Còn em ? Em mãi mãi sẽ chẳng được vui cho chính anh. Càng nghĩ anh lại càng thấy thương. Thương thì lại muốn làm cái gì đó để có thể khiến em vui. Nhưng anh bất lực quá , lại chỉ có thể tự tâm sự với chính mình , lại chỉ có thể viết ra để bớt căng thẳng, đồng thời cũng trách đời và trách chính mình. Mai này đọc lại chắc này chắc chẳng khỏi thầm cười như bao dòng nhật ký này mong em hiểu cho anh. Thấy nhảm nhí làm sao ? Nhưng anh yêu em lắm...em có biết không ?Mà người ta yêu, sao em lại bắt người ta xa..anh ác quá không hở ? Cầu mong mọi sự bình an đến cho em, cho em và cho tình yêu của em. Có bao giờ nó lại sống dậy không hở em ? Có thể sẽ không bao giờ ? Nhưng ai biết được lại có thể xảy ra thì sao ? Phải không ? Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là hạnh phúc nữa nếu như mình đi ngược lại với con tim mình em ạ ! Anh và em đang đi ngược lại với những gì mình mong mỏi. Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ vui ! Nhưng thời gian lại có thể làm phai mờ mọi thứ , nghĩ tới đây, anh đâm lo sợ.

Dù có ra sao, có trách anh ngàn vạn lần, có buồn đến đâu, anh vẫn cầu mong bình an cho em, cũng như anh tin tưởng bản thân sẽ vượt qua tất cả. Anh không vẽ một tương lai và càng không đặt cho tim mình một quy luật nào hết , nhưng anh tin tưởng em sẽ sống tốt, có người yêu lý tưởng hơn anh quan tâm đến em nhiều hơn còn anh bây giờ là kẻ bỏ đi để em chà đạp lên tôi nhưng không sao và vui hơn để bù đấp lại những vô tư của anh với người xung quanh, cũng như có lúc nào đó , anh vô tình làm em buồn.

Em ạ ! những căng thẳng của cuộc sống và những thăng trầm cúa đời anh từ nay anh lại chẳng được vinh hạnh để chia xẻ , buồn lắm, nhưng hy vọng...và vẫn hy vọng ở em cho dù mãi mãi xa nhau.... Đà nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2007. Chân tình

nhà Quê
hoatimbuon
Em mãi yêu anh

Anh à, anh có khoẻ không vậy. Còn em vẫn khoẻ anh ạ. Thời gian trôi đi quá nhanh phải không anh thế là thời gian chúng ta chia tay đã được 2 năm 50 ngày rồi vậy mà em vẫn còn yêu anh.

Em không hiểu tại sao lại vậy nữa có lẽ tại vì em đã dành quá nhiều tình cảm cho anh, từ lúc chúng ta chia tay đã có nhiều người đến với em nhưng em không sao có thể dành tình cảm của em cho họ được em đã cố gắng nhưng không sao làm được anh có biết không ạ. Anh có biết là em luôn hy vọng chúng mình có thể quay lại với nhau nhưng em nghĩ điều đó rất khó xảy ra phải không anh? Em luôn nghĩ anh vẫn còn yêu em nhưng anh lại không chịu nói.

Có một hôm em Anh Khoa nhắn tin cho em hỏi em một câu rằng em và anh vẫn hạnh phúc chứ có lẽ bạn ấy chưa biết chúng mình đã chia tay, em không ở gần anh nhưng em vẫn luôn ở bên anh, em đã từng nói sẽ có một ngày em sẽ gặp anh nhưng ngày đó em có thể coi anh như một người bạn tốt nhưng em không biết phải đợi ngày đó đến bao giờ nữa vì em biết em vẫn còn yêu anh rất rất nhiều anh có biết không từ lức chia tay anh chưa đến với người con gái nào đúng không ạ và em cũng chưa dành tình cảm của mình cho một ai ngoài anh. Anh ah dù em ở bất cứ nơi đâu nhưng anh hãy luôn nhớ răng em vẫn còn yêu anh và chúc cho anh thành công. Có lẽ công việc học của anh rất vất vả đúng không anh hãy cố gắng lên nha em biết bây giờ sự nghiệp là quan trọng nhất cho lên anh hãy cố gắng lên nha. Anh hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ nha em nhớ và yêu anh nhiều.

Trần Thị Thu
hoatimbuon
'Bài thánh ca buồn' anh không hát

Có những khi chỉ nhớ về kỷ niệm thôi nước mắt em cũng lăn dài trên má! Em nhận ra điều thiêng liêng biết bao nhiêu rằng em vẫn còn yêu anh.

Tình yêu ấy dày vò trái tim em mỗi khi nhớ về anh, giọng nói, sự quan tâm, chu đáo ngày xưa ấy. Dòng tin nhắn, câu hỏi thăm hiếm hoi khi mình liên lạc làm em đau lòng vì đã lâu rồi lời yêu thương mình không dành cho nhau nữa. Em muốn nói với anh rằng em đang nhớ anh, em muốn gọi hai tiếng Văn Anh ơi, muốn mỗi tin anh gửi tới hiện lên trên điện thoại em hai từ "Anh yêu".

Bao người vẫn nói nếu được lựa chọn lại thì người anh (em) yêu vẫn là em (anh), còn em em sẽ không nói thế. Điều em ao ước là em sẽ không nói với anh lời chia tay phũ phàng ấy. Em sẽ hy sinh cho anh nhiều hơn, chịu đựng sự cô đơn, trống vắng vì anh, em sẽ nén nỗi buồn xa anh để làm việc vì tương lai của cả hai.

Giờ đây, anh ơi em luôn hiểu tất cả đều đã muộn màng. Anh bận lắm! Sẽ không có thời gian đâu để vào trang wed này, để thấy em của anh kể cho anh nghe về một người con gái ngốc nghếch đã không biết quý trọng tình yêu của anh.

Ngày yêu anh đã xa, xa lắm rồi vậy mà kỷ niệm tình yêu ấy, buổi chia tay ấy lòng em khắc sâu là vậy! Em lên xe, vành mũ che kín gương mặt để dấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Em khóc vì 10, 15 phút nữa thôi xe sẽ đưa em đi rời xa anh. Nấc lên thành tiếng, nỗi buồn đè nặng trái tim yếu đuối của em. Anh khẽ nhìn em qua kính xe, em thấy mắt anh cũng ướt. Đừng khóc mà anh! Em nói với anh vậy trong tâm tưởng nhưng em thì đang cố kìm nén không cho nước mắt trào ra. Anh không muốn nhìn thấy em khóc, anh không thích điều đó. Anh cầm tay em, các ngón tay anh và em xiết chặt vì lúc đó anh yêu em nhiều nhất.

Mỗi lúc nhớ em anh đều cầm tay như vậy và em sẽ hiểu anh đang yêu và nhớ em rất nhiều. Tạm biệt anh, một tuần sau đó em sống như kẻ mất hồn, tâm trạng hỗn loạn, em nhớ anh! Những ngày không có anh đã chôn vùi em. Gầy, yếu em thấy mình xanh xao. Mỗi khi nghe thấy tiếng nói ấm áp của người Nghệ An, thoáng giật mình khi chợt thấy bóng dáng ai đó mặc áo trắng...tim em thắt lại, cuống quýt và em lại khóc. Những con đường, quán nước, qua sân, qua lối mòn từ nơi làm việc về khu tập thể...đâu đâu cũng có anh. Em nhìn thấy anh đang đứng trước nhà chuẩn bị đi thể thao chiều, nhìn thấy bàn tay anh vẫy vẫy gọi em xuống phòng chỉ để "nhìn em một lúc cho đỡ nhớ".

Anh đi rồi, nơi anh ở còn đó. Em thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng anh đã đóng khoá, căn phòng quen thuộc sao trở lên xa lạ, vắng anh rồi nó lạnh lẽo đến buồn. Nước mắt em lã chã rơi. Anh đi rồi mà Hằng! Anh chắc biết được điều này sẽ thương em nhiều lắm! Vẫn bao gương mặt thân quen, họ nói cười mà sao em không tìm thấy anh. Em muốn hét thật to lên tại sao ông trời ơi ông lại đưa Văn Anh đi xa con thế này, em muốn được khóc thật to chứ không phải âm thầm chịu đựng. Nhưng anh ơi biết không em chỉ đóng cửa phòng lại - ngồi góc giường đó ôm đồ dùng của anh.

Ngày đó em hiểu thế nào là nỗi nhớ! Em lang thang mỗi buổi chiều khi tan giờ làm, đau lòng mỗi khi nghĩ đến sự xa xôi của hai chúng ta. Công việc và cuộc sống không làm cho em vơi đi nỗi nhớ anh. Nhắn tin, gọi điện...sau mỗi lần như thế em không thể nào ngủ được. Xung quanh, mọi thứ thuộc về anh còn nguyên vẹn, cầm ảnh anh trong tay, tai em nghe những bản nhạc anh coppy cho mà nước mắt em vẫn chảy dài ướt đẫm gối. Em mơ thấy anh ngồi bên mà tỉnh dậy chỉ là khoảng trống mênh mông, tối lắm! Anh vừa ở đây thôi mà, có phải anh đã đến bên em?

Em kiếm tìm xung quanh và chỉ nghe thấy nỗi nhớ đang bóp nghẹt nồng ngực của mình. Em thiếp đi rồi lại tỉnh dậy mà không biết mình đã khóc rất nhiều trong những giấc mơ được gặp anh. Cứ vậy thôi, nỗi nhớ, nỗi xót xa của sự xa cách chiếm hết lý trí và con người em. Bao con mắt nhìn em thương hại vì sự suy sụp. Em biết mà không sao có thể gượng dậy! Em hiểu, em đã yêu anh quá nhiều!

Ngày ngày, mỗi sáng, mỗi chiều anh thương em nên thường nhắn tin, gọi nhắc em đi ăn cơm, nhắc em dậy đi làm như thể còn đang ở bên em vậy. Buổi tối anh thường gọi điện chọc cho em cười để quên đi nỗi buồn khi vắng anh. Em nguôi ngoai từng ngày và hạnh phúc nhiều hơn trong tình yêu của anh. Công việc bận bụi để hoàn tất hồ sơ cho việc bàn giao công trình - anh luôn bên em động viên.

Anh nói: "Em về đi, anh nhớ em lắm!". Đến giờ phút này đây lòng em vẫn còn ân hận, anh biết không? Vì công việc em đã không thể tranh thủ về với anh dù chỉ một ngày để rồi em cũng không được ở bên anh vào đêm Noel như đã hứa.

"Bài thánh ca buồn" anh đã không hát cho em nghe. Lỗi không phải tại anh, chỉ tại em đã không thể hy sinh cho anh nhiều như vẫn nói. Nỗi nhớ anh, sự cô đơn đã lấy đi của em sự kiên trì chờ đợi. Em bắt đầu sợ mỗi chiều tan giờ làm lang thang, thơ thẩn, sợ mỗi buổi tối thu mình chỉ với tiếng nói của chiếc vô tuyến, sợ mỗi ngày mới chỉ đắm mình trong nỗi nhớ, sự giận hờn vu vơ, sợ khi nhìn thấy người đang yêu, họ đưa nhau đi chơi em lại rơi nước mắt.

Anh có hiểu lòng em, những lúc như thế chỉ muốn tan đi? Hiểu không anh sự thèm thuồng một cái cầm tay thật chặt như nhắc nhở "anh đang nhớ em", một cái nhìn âu yếm và tiếng gọi "em" ...từ anh. Nỗi khao khát ấy hàng ngày tra tấn trái tim em mỏng manh. Em mệt mỏi trong tình yêu bao la dành cho anh nên có lúc khao khát trái tim mình thanh thản. Em mong trái tim em không yêu anh nhiều đến thế. Em muốn được cười mãn nguyện sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, thèm được nói cười như bao người đồng nghiệp, cười sau khi xem song một bộ phim hay dù sướt mướt nhưng xa anh, lòng em dần khép lại. Em thu nhỏ mình trong thế giới chỉ có tình yêu của anh mà thôi!

Em quyết định quên anh để tìm lại chính mình cho dù em không muốn thế, dù trái tim em chỉ có hình ảnh của anh. Em dò hỏi thái độ của anh, anh không trả lời và em nghĩ anh đồng ý. Buổi tường thuật trực tiếp "tất cả vì dòng điện ngày mai của tổ quốc" em lạc lõng, chơ vơ khi các chị có người yêu đến xem, khi các chị có điện thoại của người yêu gọi đến khi bài hát Tiếng gọi Sông Đà kết thúc. Chỉ em không có anh! Anh bận công việc, anh phải làm ca...em hiểu nhưng nỗi tủi thân làm nước mắt em rơi lã chã trong bộ đồ hoá trang công nhân màu vàng chanh.

Em khóc khi không có anh ở bên, khóc khi anh đang ở xa em quá rồi! Không ai lau nước mắt, không ai an ủi em, anh chắc không biết được em đã khổ tâm như thế nào? Dòng tin nhắn anh viết: "Đêm qua nhận được tin nhắn của em, anh nóng ruột lắm nhưng cả hai máy của anh và Nam đều hết tiền. Anh đang gặp khó khăn. Anh yêu em, Em đừng nghĩ linh tinh, hãy hiểu cho anh để anh yên tâm" đã không làm trái tim em thổn thức. Em giận anh! Em nói: "Em chán lắm rồi! Mình thôi đi vì có cố gắng thế nào chúng ta cũng không thể được ở bên nhau. Hà nội, mảnh đất xa vời đối với em. Anh quên em đi".

Đáp lại lời em là hai từ giản đơn "Anh hiểu" cùng với sự im lặng đến bây giờ. Em biết rằng em đã đánh mất anh và hạnh phúc của chính mình. Thời gian đã trôi qua gần 2 năm vậy mà kỷ niệm về anh còn sống dậy tươi nguyên. Em đã gặp lại anh vội vàng trong dịp đoàn đại biểu Tổng công ty Sông Đà về thăm quê Bác. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng, vẫn lòng nhiệt tình với bạn bè đón tiếp em tại nhà. Em không dám nhìn anh, không dám nói gì với anh. Em chỉ "vâng' mỗi khi anh hỏi. Em thấy lòng quặn đau, ân hận, nuối tiếc.

Cuộc đời em đã có nhiều biến động từ khi anh ra đi. Em vẫn một mình, vẫn giữ trong lòng em những kỷ niệm về anh, về tình yêu của chúng ta dù đó là bản tình ca dang dở. Hà Nội, mảnh đất sẽ cho anh cuộc sống và công việc như ngày bên em anh ao ước. Sơn La - em cũng đang từng ngày làm việc.

Em và anh, mỗi người đã có hướng đi rồi nhưng em vẫn mong nếu thời gian quay trở lại em sẽ không nói với anh lời chia tay phũ phàng ấy. Anh ơi, ở nơi đô thành đó có lúc nào anh còn nhớ đến em - người con gái đã không cho anh được nhiều như lòng anh mong muốn? Tình yêu chúng mình như lời "Bài thánh ca buồn" ngày ấy anh hay hát. Lời nguyện mình chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu!

Hoa mộc lan
hoatimbuon
Gửi anh, mối tình đầu của em

Cho đến tận bây giờ, đã 9 năm trôi qua, nhưng em vẫn nhớ rất rõ hình ảnh về cậu học trò năm lớp 12 ấy, có cái gì đó ngờ nghệch, có cái gì đó chân thật đến trong sáng.

Đó là anh, cậu bạn học người Bắc có giọng nói Hà Nội bất ngờ bước vào lớp 12 của em, sau đó đã trở thành một gương mặt sáng giá (vì học giỏi, thông minh, trắng trẻo, nhà giàu vì nghe đồn có bố làm dầu khí) cho bọn con gái nhớ nhung và bỗng cố gắng trở nên chăm hơn, làm bài tập nhiều hơn để chứng minh mình trước lớp và trước cậu bạn học người Bắc ấy. Nhưng anh lại làm cho các bạn gái ấy thất vọng khi phát hiện ra anh thích em, một cô bạn giỏi văn và mặc áo dài tuyệt đẹp (theo lời anh nói). Anh và em đã hồn nhiên đến với nhau bằng mối tình đầu trong sáng đến đáng yêu.

Tình yêu cuối cấp ấy đã giúp cho em thi đậu Đại học, còn anh đã đậu vào Ngoại Thương, một trường học có tiếng mà thời bấy giờ không thầy cô nào trong ngôi trường quận ven của chúng ta lại tin có một học trò trong trường thi đậu (anh còn đậu cả hai trường còn lại với số điểm rất cao). Em tự hào về anh, và niềm tự hào ấy theo em cho đến bây giờ dù anh đã là chồng của em, là người bố đáng yêu của bé Nhím. Người ta thường nói, tình đầu ít khi nào có kết thúc hậu, thế mà chúng ta lại may mắn được nằm trong số ít ấy.

Nhiều khi em cứ ngỡ hạnh phúc của mình như trong mơ, sao mà dịu dàng, sao mà êm đềm quá. Em tự hào về người đàn ông thông minh, giỏi giang của mình, ngoài việc hoàn thành tốt công tác trong cơ quan anh vẫn sẵn sàng thức một đêm hai lần để cho con uống sữa, sẵng sàng lắng nghe, chia sẻ những buồn vui của vợ, sẵn sàng ngồi giảng bài cho em gái mặc dù đầu cứ gật lên gật xuống vì buồn ngủ, sẵn sàng bế con cả ngày vì con khóc lóc mọc răng đau. Anh vẫn luôn sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em như vậy từ 9 năm nay rồi, em yêu anh biết bao.

Anh hãy dắt em đi tiếp tục anh nhé, dù cả hai ta đều biết rằng đường đời không bằng phẳng và không trải đầy hoa. Em cầu mong cả đời này được sống bên anh, mình hãy bên nhau cho tới lúc chết anh nhé! Mãi yêu anh.

Mai Khánh
hoatimbuon
Tình yêu là hạnh phúc love.gif

Anh à! Hôm nay em viết lên những lời nói này cũng chỉ mong một ngày nào đó anh đọc được và hiểu được rằng tình yêu của em dành cho anh lớn lao như thế nào.

Em mến anh ngay từ khi chúng ta gặp nhau, bằng sự dịu dàng chăm sóc, ân cần lo lắng của anh dành ho em em đã yêu ngày ngày càng nhiều hơn và cho đến tận bây giờ tình yêu đó là "vĩnh cửu". Nhưng em vẫn không thể quên rằng mình đã một lần có lỗi với anh cho dù đó chỉ là một lỗi lầm chưa thành hình dáng.

Em chỉ nói vậy thôi nhưng em biết là anh hiểu em đang nói đến điểu gì. Mỗi khi nghĩ về nó em cảm đau nhói vô cùng và tự trách mình tại sao lại để xảy ra chuyện đó cho dù đó chỉ là thứ cảm giác thoáng qua và sẽ chẳng bao giờ tạo thành hình dáng. Nhưng anh ơi, em biết mình sẽ hối hận và đau khổ đến nhường nào nếu lúc đó anh không hiểu và bỏ qua cho em.

Anh biết không, với em anh cao thượng và bản lĩnh lắm vì vậy mà em biết rằng em sẽ không bao giờ có may mắn để lần thứ hai được gặp người như anh. Em từng nói với anh rằng "em đã rất đau khi tưởng tượng ra cuộc sống của mình nếu không có anh" và điều đó là sự thật. "yêu anh biết bao nhiêu người đàn ông độ lượng, bảo vệ em hết mình cho em làm chỗ dựa".

Đó là câu cuối cùng em muốn gửi đến cùng với "Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không. Chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường mà cả hai chúng ta cùng chọn anh nhé Tí Chuột của em.

Mèo Lười
hoatimbuon
Xin được làm ngày mai của anh

Em biết là mình không được phép yêu anh, không được biến tình tri kỷ kia bằng một thứ tình yêu thương khác nhưng em biết phải làm gì khi hình bóng anh giờ đây đã tràn ngập trái tim em.

Khi em còn hạnh phúc, anh luôn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với em, anh là một người bạn, một người thân, thân hơn mọi người thân khác. Khi em đang dần dần mất hết niềm tin yêu và hy vọng, anh đến với em thật dịu dàng, ân cần an ủi động viên và chịu nghe em nói.

Anh như ngọn nến lung linh soi đường nên em không còn bị đau vì vấp ngã, anh như ngọn gió trong lành làm dịu mát tâm hồn sau những đau thương.

Có rất nhiều lý do mà em không được phép yêu anh, nhưng bây giờ em lại yêu anh bằng chính những lý do ấy. Em, một người con gái không may mắn trong tình yêu, anh, một chàng trai đa tài, đào hoa, luôn mang đến niềm vui cho mọi người nhưng trong lòng luôn ẩn chứa một niềm cô đơn sâu lắng. Anh luôn ao ước có một gia đình 3 người, nhưng anh nói ước mơ chỉ là mơ ước vì anh không tin vào ngày mai. Anh thường nói rằng ngày mai đối với anh không bao giờ đến.

Có một lần em buồn, khóc thật nhiều và cảm thấy xung quanh không còn ai yêu thương em nữa. Vẫn anh đó ngọt ngào và ấm áp, an ủi vỗ về em. Anh nói đùa với em rằng trong trái tim anh có rất nhiều ngăn, mỗi một ngăn có một bí mật kỳ dịu và có cả một "viện dưỡng lão" trong đó, khi nào buồn thì em cứ vô trong ấy mà mặc sức tung tăng.

Thế rồi chỉ một lần dạo bước mà em đã lỡ bước và không tìm được lối ra. Em cố loay hoay tìm kiếm, nhưng càng cố gắng thì em càng kiệt sức, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm chùn bước chân em. Bây giờ em lại muốn ở lại nơi trái tim ấy xây dựng thêm một ngôi nhà để đựng thêm những niềm tin và những hy vọng. Trong ngôi nhà ấy. Em sẽ đốt 1 ngọn nến lung linh để sưởi ấm anh trong những lúc anh cảm thấy cô đơn, em sẽ để thêm một chiếc quạt nhỏ để làm dịu mát anh sau những lúc không vui trong công việc, thêm một chiêc niệm xinh xắn để anh ngã lưng với một giấc ngủ dài không có suy tư. Cuối cùng em xin được cùng anh ở lại trong căn nhà ấy, để cùng anh trải qua những tháng ngày gian nan hay êm ấm, buồn hay vui, thất bại hay hạnh phúc . Tất cả em muốn chia sẻ cùng anh. Hãy để em làm ngày mai của anh, anh nhé.


Ba Tiên mít ướt
nguyenadam
choy oy! đúng là TY của con gái, gặp phải Sở Khanh mad.gif rùi ráng chjchjiju vậy saosao..thiệt đúng là tự khổ mamaf..sao ko tát cho nó vài cái rồi đường ai nấy điddi..đau 1 lúc thôi có phải nhẹ nhàng hơn ko..chia tay rồi mà nó còn lèo nhèo theo để lợi dụng nữa thì cứ chửi thẳng vào mặt nó xem nó có biết nhục koko..khor thân bé wa sad.gif
hoatimbuon
Gửi anh, người em chưa bao giờ nói yêu

Anh thân mến, Em phải bắt đầu từ đâu bây giờ vì cả em và anh còn chưa hề bắt đầu. Nhưng như thế nào mới là 1 bắt đầu?... em không rõ. Anh xuất hiện và đến với em vào thời điểm mà em đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, tình yêu và con người.

Với em, tất cả những gì tươi đẹp mình nhìn thấy thì phía sau nó là những xấu xa, toan tính, chà đạp, là không còn tình người. Thật đen tối phải không? Thế mà em đã từng nghĩ như thế đấy. Anh đến với em như 1 người bạn chân chính. Anh lắng nghe em ngay cả khi em không nói ra. Anh hiểu em sẽ muốn được gào thét lên điều gì dù em chưa bao giờ dám. Lần đầu tiên nói chuyện với anh em đã khóc, vì em không hiểu tại sao anh, 1 người xa lạ lại cho em cảm giác ấm áp như đã hiểu em từ lâu lắm rồi, tất nhiên em không để anh biết em khóc, vì em không muốn phản bội lại sự ghê tởm mà em dành cho cuộc sống, không muốn chấp nhận rằng anh đã chạm vào được nơi sâu nhất trong em dù là lần đầu tiên nói chuyện. Thật khốn khổ cho em khi em bị giằng co giữa 1 bên là tin vào anh, con người thánh thiện, điều mà em chờ đợi bao lâu để gặp, người sẽ cho em thấy rằng cuộc đời dù tàn nhẫn nhưng vẫn tươi đẹp và kì diệu như thế nào. Còn 1 bên là tất cả những gì em đã trải qua, đã chịu đựng, đủ nhiều để em không dám tin vào anh. Mỗi ngày biết anh hơn là mỗi ngày em tiếp tục chiến đấu với sự giằng co của mình. Sự giằng co càng mạnh mẽ thì anh càng đẹp hơn, giống như 1 thiên thần mà em mong ước bao lâu, sẽ đến để giúp em hiểu rằng em vẫn còn có thể yêu, có thể tin. Anh đến với em khi em nghĩ rằng em đã chứa đầy tất cả những gì tanh tưởi của cuộc sống. Anh len lỏi giữa mớ hỗn độn đó, tìm kiếm 1 nơi mà niềm hy vọng còn sót lại trong em và khiến nó ngày 1 lớn hơn. Anh đã thực sự là 1 phần của em. Và em chưa bao giờ thú nhận với anh điều này. Bởi vì em sợ em sẽ mất anh, như tất cả những gì tốt đẹp khác mà em từng có. Với em, anh là 1 người lớn, là người mà đôi khi em muốn làm những gì hơi ngốc 1 chút để được anh quan tâm. Và hơn tất cả, anh là hy vọng của em, là niềm tin của em. Tất nhiên, anh không biết điều này. Khi mà niềm tin trong em đã thuộc về anh, cũng là lúc mà điều em sợ lại đến. Em chưa bao giờ thấy anh trẻ con và ích kỷ như thế. Anh nói dối em để muốn em phải chạy đến và vồn vã với anh. Sao lại thế hả anh? Anh có hiểu là với tất cả anh đã làm cho em, chỉ cần anh nói rằng anh cần em, em sẽ làm tất cả những gì có thể, còn những gì em không thể, em sẽ tìm người làm cho anh. Nhưng cách anh chọn lại là nói dối em. Em không thể làm 1 điều anh muốn em làm chỉ vì sự ích kỷ trong anh. Em không thể đang ở nhà mà chạy đến bên anh và làm tất cả trong khi em vẫn còn nhiều việc phải làm và điều anh nói là nói dối. Và anh chưa bao giờ nói anh muốn em là người yêu của anh. Em không có quyền chạy đến bên anh để chăm sóc cho anh như anh đang muốn em làm vì 1 lời nói dối. Thiên thần luôn hiểu em và nghĩ cho em trong anh đã đi đâu mất rồi?... Em phải làm gì bây giờ? Anh ơi, nếu anh đọc được những dòng này thì hãy cho em thêm thời gian anh nhé. Hãy cho cả em và anh thời gian để hiểu nhau hơn, để em có thể sẵn sàng cho 1 tình yêu mới vì tình yêu và lòng tin cần có thời gian và thử thách. Gửi anh, Caramen.

Ms.Brow
hoatimbuon
Nỗi buồn khi vắng anh

Anh thân yêu! Giờ này chắc anh đang ăn cơm trưa phải không gần cuối năm rồi anh mệt lắm phải không anh?

Mùa đông giá lạnh mà anh vẫn phải đứng ở ngoài trời em đã cảm nhận được cái lạnh đó như thế nào. Qua giọng nói thông qua những giây phút em nghe giọng nói thân thương làm trái tim em luôn mong nhớ luôn ngóng trông từng ngày mong anh sớm hoàn thành công việc để về bên em để em được cảm nhận hơi ấm của anh sưởi ấm cho em qua những ngày đông giá rét.

Nơi xa ấy lại gần biển hồ mênh mông vào mỗi buổi sáng trời càng lạnh gấp vạn lần cái rét làm người ta thấy cần nhau hơn kết gắn với nhau nhiều hơn, nhưng tiếc rằng trong cái lạnh ấy em lại hoàn toàn ở một nơi rất xa không thể cùng anh gắn kết lại để cảm thấy ấm hơn trong mùa đông nhưng cũng đôi khi em thầm cảm ơn sự xa cách ấy vì xa cách anh em càng hiểu ra một điều rằng: Em không thể thiếu sống tình yêu của anh được và anh cũng vậy anh nhỉ. Chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn để đến được với nhau và mang đến cho tình yêu giữa anh và em là một bản tình ca đẹp và một kết thúc thật tuyệt vời. Nhưng em lại không may mắn như bao mgười phụ nữ khác yêu anh nhưng tình yêu của em và anh lại trải dài theo chiều dài của đất nước một năm thời gian để chúng ta gặo nhau chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi vì vậy e rất mong ở nơi xa ấy anh nghe được lời em nói nghe được những tiếng yêu thương của một người con gái sống xa anh xa tình yêu của mình luôn cầu mong anh gặp nhiều hạnh phúc và may mắn luôn nhớ tới em tới tình yêu của chúng ta và mong anh từ nơi xa ấy tết này sẽ về ăn tết cùng em và gia đình cũng từ nơi xa ấy em rất mong rất mong anh đoch được những lời em nhắn gửi đến anh. Anh ơi anh hoàn thành xong công việc thì anh về với em nhé Em yêu và nhớ anh nhiều lắm Sự sống chính là cảm giác và lí tưởng Anh tình yêu cuộc sống của em. Em yêu anh 1978

Pham Tuan Anh
hoatimbuon
Tận cùng nỗi đau

Em không biết bây giờ nên gọi anh là gì nữa? "Honey" tiếng gọi thân thương ngày nào thì giờ đây em không còn được quyền gọi anh nữa..vì anh bây giờ đã là của người ta mất rồi. Anh đã mãi mãi xa em rồi.

Hai tuần qua đối với em như là một cơn ác mộng và không biết khi nào cơn ác mộng này sẽ chấm dứt nữa. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây..em đều tự nhủ rằng phải cố gắng lên, cố gắng đứng dậy, cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nhưng anh có biết không, tận đáy lòng em đau đớn lắm...một nỗi đau không thể nói lên thành lời..nỗi đau của sự tận cùng anh ah. Em ước gì có thể quên hết tất cả, ước gì mình ngủ mãi không bao giờ thức dậy, bởi vì khi thức giấc thực tế sao quá đớn đau. Thử hỏi mình đã làm gì nên lỗi sao lại phải chịu nhiều đau khổ thế này hả anh? 5 năm qua, em đã sống hết lòng vì mọi người, yêu thương bằng cả tấm lòng mình..thế mà cuối cùng có ai hiểu được cho mình đâu. Tất cả những việc làm đó không bằng một lời nói sao anh?

Đến giờ phút này câu nói "anh thật lòng yêu em" sao nó quá xa xôi..em không hiểu nó có thật không? Em muốn tin điều đó lắm anh ah...nhưng sao chỉ là lời nói. Nếu yêu em sao anh để em khóc nhiều như thế, yêu em sao anh để em chịu nhiều đau khổ như thế và nếu yêu em sao anh lại xa em? Em cần có anh bên cạnh em biết dường nào anh hiểu không? Em cũng muốn là người phụ nữ luôn ở đằng sau anh...Đó là ước mơ và hy vọng của chúng ta ngày nào..thế mà anh là không đủ can đảm cùng em đi hết con đường đó. Ngày cưới của anh, em vẫn cố gượng cười để làm an lòng những người thương yêu em...nhưng đâu đó tâm hồn em đã chết rồi anh có biết không? Chỉ có biết nói câu mong anh hạnh phúc...hạnh phúc cho cả phần của em nữa anh ah. Những nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại đến...và thật sự nỗi mất mát này quá lớn, em không còn có thể chịu đựng hơn nữa rồi sad.gif Em phải làm sao đây? Làm sao để đối diện...Xin hãy chỉ cho em. Mỗi đêm em chỉ biết cầu nguyện đất trời xin hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua...Anh có biết không?

ngoi sao khong ten
banglangtim


Nho hoatimbuon khoe không? lau rồi không nói chuyện với nhỏ. Dạo này nhỏ thế nào? Nhỏ chuẩn bị lên xe bông chưa? Rảnh minh nói chuyện sau nha


bye nhỏ
banglangtim




hoatimbuon
Ca'm ơn nhỏ ghé qua hỏi thăm á, hi hi hii,
Người đẹp khoẻ chứ..
Tím vẫn bình thường á... {hihihi}
Cuộc sống có gì mới mẽ hông nè...?
Ừ lâu lắm rồi không có dịp nhỏ to tâm sự với ai cả,
lúc nào gỡi pm cho mình xin số phone của nhỏ lại nghen, rãnh rỗi nhất định gọi 8 mà há......,
tới giờ mình fải dzọt rồi, có chi nói chuyện sau hí, chúc ngày vui vẻ - tốt đẹp ,

mua.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.