Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nhật ký những ngày không có anh
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Thanh_Tea
user posted image



Hôm nay là bắt đầu ngày thứ 3 chưa nhận được mail. Giờ đã là gần trưa bên mình rồi. Suốt buổi sáng nay anh bận bịu chuyện gì? Có cảm nhận được nổi mong chờ của em từ suốt mấy ngày nay không?

Con người ta có thể tất bật tới thế sao? Em không tưởng tượng nổi. Rất muốn gởi tới anh những lời này. và nhiều nhiều lời khác nữa. Em rảnh mà, lại suốt ngày ngồi bên Internet. Nhưng thôi, anh im lặng thì em cũng lặng im, coi sự lặng im này có bao nhiêu thời gian khoảng cách.

Hôm qua, vừa về tới bến xe nhà tôi, trời chợt đổ cơn mưa, và tôi nghe một nổi lo thoáng qua. Tôi lại làm sai nữa rồi sao, nên trời lại ngay giờ phút này đổ cơn mưa cản bước chân tôi. Cũng may, mưa chỉ nặng hạt một lúc rồi chuyển thành mưa phùn lấm tấm. Tôi đội mưa về nhà.

Còn muốn ngồi viết thêm chút gì nữa cho vơi đi tâm sự, nhưng thôi, tà tà chuẩn bị đi làm là vừa
NangHa
Trời mưa lấm tấm gợi buồn
Nhớ anh da diết muộn phiền đến thăm
Người ta sao lại biệt tăm
Để cho mèo đợi đói ròm tấm thân

Ôi người thương! Sao nỡ lòng?
Để cho mắt biếc phập phòng lo toan
Liệu sao cho ước nguyện tròn
Chúng mình kết tóc se duyên trọn đời

love.gif rose.gif Gởi nhỏ tâm tình làm kỷ niệm hén. Nhỏ viết tiếp N sẽ ráng làm thơ họa để cho vườn hồng nhà nhỏ tô thêm màu sắc hén. Nhỏ ráng kiên nhẫn lên nhé ;)
Thanh_Tea
nhỏ ui, cám ơn nhỏ nhiều. Thương nhỏ quá.
NangHa
Chúc nhỏ luôn vui love.gif
Thanh_Tea

user posted image


Anh thương,

gần tới sinh nhật anh rồi. Quà thì đã mua rồi, nhưng còn thiệp em chưa chuẩn bị, bởi không biết sẽ viết gì cho anh đây.

Đáng lẽ tính chuẩn bị từ sớm, để có thể gởi bưu điện về cho anh. Nhưng có nhiều mối lo quá, không còn tinh thần đầu óc, làm những chuyện lãng mạn đó nữa, nên cuối cùng chắc có lẽ sẽ chỉ kịp làm một cái ecard thiệt đẹp gởi đúng ngày cho anh thôi. Thời đại điện tử thì thôi chơi đồ hiện đại luôn đi. E-card gởi cái là tới liền, vừa nhanh vừa gọn. Bảo đảm nhận đúng ngày không phải tính tới tính lui.

Làm card đẹp là nghề của em rồi, nhưng có thể chúc cho anh những gì đây anh ơi.

Lo nghĩ nhiều khiến thành mệt mỏi quá. Ước gì có thể ở trong vòng tay anh trong lúc này anh ơi. Nhưng mơ ước này trong lúc này và trong những năm tháng dài sắp tới là mơ ước viễn vong. Thiết thực nhất là bây giờ em đi khò một giấc. Biết đâu khi ông mặt trời lại lên cuộc sống sẽ có chuyển cơ.

Luôn nhớ về anh, anh ơi.



Mong tình không bị chữ tiền
khiến cho ly biệt triền miên bến bờ
Thanh_Tea
user posted image


Sáng sớm nhận được mail anh với những dòng viết vội. Lại thấy nhớ, thấy thương anh quá. Muốn hồi âm cho anh liền tức khắc, khổ nổi không biết viết gì đây.

<br><br>Em hiện chỉ có nổi lo. Có chia sẽ anh cũng không giúp được gì, cũng không thể rút vào lòng anh tìm chút bình yên, mặc kệ ngoài kia sóng gió.

<br><br>Trong lúc này, có anh hay không anh, nổi lo cũng sẽ không vơi bớt. Đây là cuộc chiến của chính bản thân em.

<br><br>Em đến với anh, gieo vào lòng anh nổi lo, và đưa em vào những tháng ngày sầu. Mọi người biểu em thôi đi. Nhưng em không cam tâm.

<br><br>Trong những tháng ngày này, anh đang nghĩ gì và đang lo lắng điều gì, em thật sự không dám hỏi.

<br><br>Chỉ mong

<br><br>cái na ná tình yêu thì có muôn ngàn<br>
Nhưng cái đích thực tình yêu thì duy có 1<br>

<br><br>Và chúng ta sẽ vì cái đích thực duy có 1 này mà cùng chung vai phấn đấu ha anh.

<br><br>Khi mới nghe bài hát Ngỡ đâu tình đã quên mình. Em đã thấy rất thấm thía câu "Đời không đắng cay có nên đời", nhưng cảm thấy câu " tình không xót xa có nên tình" hơi quá. Lúc đó em nghĩ tình mà xót xa thì lưu luyến làm cái gì, đời còn chưa đủ đắng cay sao.

<br><br>Nhưng giờ thì thấy câu hát đó nhập tâm lắm. Mong là đã có xót xa thì tình đã thật là tình và gian nan buổi đầu sẽ khiến cho bền vững ngày sau.

<br><br>Nhớ anh nhiều lắm, anh yêu ơi<br><br>




Mỹ Tâm - Ngỡ đâu tình đã quên mình

NangHa


user posted image


Đừng lo lắng quá nhen nhỏ.

user posted image
Thanh_Tea
Đời sao nhiều nổi trớ trêu, khiến bao tháng năm dài cứ luôn mãi trong lòng một cảm giác phập phòng lo sợ. Chưa có chổ dừng chân, chưa có ngày sáng lạng, chưa thấy được nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt mẹ, chỉ thấy nét âu sầu làm tan nát lòng con.

Má mắc nợ đời nên số phần dâu bể,
con sanh phạm giờ nên số kiếp gian truân.
Đời có nhiều mơ ước giống nhau.
Chỉ mong được chốn bình yên ếm ấm.

Em đến với anh là đúng hay là bậy ?
ai trả lời dùm để bớt nổi băng khoăn.
Người có trả lời ta chắc cũng chẳng nghe
Bởi tâm chưa cam, bởi lòng còn uất ức
vì bởi chữ tiền, vì bởi quê mình tệ
Nên khiến tình vừa chớm đã biệt ly

***


Thanh_Tea
Sáng sớm buồn tình chạy vòng vòng vietlove, tình cờ coi được đoạn film của ông già người việt nói tiếng anh. Wow, really impressed!

<center><br><br><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6lMGW1Rvk3A"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6lMGW1Rvk3A" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center>

<br><br>Nghe ổng nói một hồi, hình khung cảnh phía sau là khung cảnh khu chợ việt nam mình làm nhớ nhà quá.

<br><br>Ông già đó, chắc là nghèo rớt mồng tơi, nhưng qua cách nói chuyện tui nghe có tiếng suối reo trong lòng của ổng, tui cảm thấy dòng nhựa sống hăng say và niềm đam mê đối với anh ngữ của ổng. Thật là đáng phục. Và còn câu nói của ổng nữa

<br><br>The best and most beautiful thing in the wolrd can not be seen nor touch but it´s felt in the heart

<br><br>Ông già móm xọm, không biết còn được bao nhiêu cái răng, mà phát âm nghe còn rỏ quá trời, giỏi thiệt.

<br><br>Tui khâm phục sự vui vẻ của ổng. Đời dập dữ quá rồi, có buồn khổ cũng phải sống, và ông già đã chọn chiêu phớt tỉnh ang-lê, tới đâu hay tới đó, buồn thì đi coi phim mỹ, mà không biết chỉ là coi lúc xưa, còn bây giờ, có tiền mua vé đi coi không, hay là lấy lòng được anh gác cửa, được người ta cho vô coi chùa, để ít ra còn có cơ hội theo đuổi niềm đam mê của mình.

<br><br>Mà cái cách nói chuyện ổng rất tây, và cách ổng lắng nghe người khác nữa. Rồi cách đối đáp, cách kể chuyện. Lời nói rất có suy nghĩ và sắp xếp. Giỏi thiệt. Ông Mỹ đó tiền dư, mua cái vé mấy ngàn chỉ về VN có 10 ngày, chắc là ổng đi một vòng châu á luôn, chứ dễ gì.

<br><br>Mai mốt tui cũng phải ráng để dành tiền làm một chuyến du ngoạn gọi là ................"tìm cái đẹp trong con người Việt"

<br><br>Lần đó tui đi tour du lịch Cần thơ với tây ba lô. Tui nhanh chóng tập họp được một nhóm bạn international, nên toàn xí xô, xí xào bằng English, tui ăn mặc cũng bụi bụi kiểu tây, vậy mà không hiểu sao, tụi nhỏ hay ghê. Lúc ngồi chơi trong quán nước tụi nó tới khều tui nói: "chị ơi, mua cho tụi em cây viết đi chị". Vậy rồi tui dắt cả đám con nít tới cái quầy tập xạp gần đó, nói chị chủ quán phát cho mỗi đứa một cây. Có đứa thấy đã quá còn vớt vát xin dùm cho nhỏ bạn nào của nó nữa. Tui cũng tính cho. Bà chủ thì nghe vậy hỏi đứa nhỏ: "mày nói đứa đó là đứa nào?" con nhỏ liếng thoáng nói, bé Ba, bé Tư gì ở đâu đó. Bà chủ nói: "mày đi kêu nó đi, nếu nó tới được tao phát cho, thấy mặt đặt tên chứ không có xin dùm". Giờ nghĩ lại cảnh đó, tếu lâm gì đâu mà cũng nghe thương quá.

<br><br>Tui nhớ lúc tui về, tình cờ thấy tụi nhỏ, đi chân không, chơi banh nhựa, vậy mà chơi rất hăng say. Có thằng bé giữ gôn, chỉ có cái quần xà lỏn, ốm nhom ốm nhách. Trong lúc banh còn ở xa xa đâu đó, nó đứng giả đủ kiểu các dáng đứng của tôn ngộ không, miệng la ỏm tỏi diểu trò.

<br><br>Hoặc như lúc thấy mấy đứa nhỏ lụm rác ở Vũng Tàu, sáng sớm vắt cái bao còn trống trờn tòng teng trên vai, vừa đi vừa hát ngêu ngao bài Hoàn Châu công chúa.

<br><br>Hôm qua, Tea tui tới ra mắt một bà lão cần người giúp dọn dẹp nhà cửa. Đường lên nhà bả ngoằn ngèo, nhiều cua, nhưng đẹp, đoạn đường đó lên dốc, một bên là thung lũng với nhà cửa san sát, đẹp mê hồn.

<br><br>Tới nơi, thấy bà lão tuy già, nhưng còn khỏe mạnh lắm. Mừng cho bả. ước gì nội mình cũng được vậy, để còn có hơi sức mà chờ mình làm visa đi thăm nội. Nhưng thương một nổi, Nội giờ yếu dữ lắm rồi. Nội ơi, con giờ no money, visa lại không xin được. Nội ơi, vĩnh viễn biệt ly rồi. Con chỉ mong nội sống được mạnh khỏe, còn không thì đi cho sớm, cho khỏe, chứ đừng để bị bịnh rề rề, sống đau đớn, khổ sở quá. Nhưng con người thì đôi khi cố chấp, không nỡ buông tay. Khổ thân nội. Thương nội quá nội ơi.

<br><br>Hôm qua hình như là ngày tụ hội người già. Lúc từ nhà bà lão về, trên bến lại gặp thêm vài bà lão nữa. Nhưng không phải tất cả đều đi, mà có vài người tới là để đưa tiễn. Mấy bà lão lên xe, đi tuốt ra sau, rồi đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay tạm biệt. Người tài xế vì biết trước đoạn đường quanh co, sợ sẽ có chuyện, nên yêu cầu các bà lão ngồi xuống. Lúc đầu là ổng quay đầu về phía sau nói vọng xuống. Lúc sau, khi thấy các bà lão vẫn còn ráng đứng vẫy vẫy. Ông thấy được qua kiếng chiếu hậu nói vô microphone yêu cầu các bà lão một lần nữa hãy yên vị rồi lầm bầm, già yếu rồi không biết thân lại đi chọn cái chỗ ngồi cao nhất. Nghe tếu lâm gì đâu. Qua chuyện này cũng chợt nhận ra rằng, bên đây người ta làm việc cẩn thận, rất coi trọng sự an toàn. Gặp những trường hợp như vậy, cẩn thận một chút, sẽ tránh được phiền toái về sau. Hay.

<br><br>Ai như ở VN mình, xe bus chạy ẩu thấy bà cố luôn. Đường thì chật mà họ chạy vù vù, thả khói tùm lum đen xì, lấn xe gắn máy thấy thương.

<br><br>Nhưng cũng có kỷ niệm vui vui. Số là kỳ đó, không có tài xế tại gia, tui lại nổi hứng đi thăm nhỏ bạn, nên định là đi xe ôm, ai dè ra tới đường, nhìn qua, nhìn lại không thấy xe ôm đâu hết. vừa lúc đó thì có xe bus trờ tới, tui nhảy lên đi đại. Lên xe trả tiền xong tui hỏi ông thâu vé, tuyến đường xe chạy, ổng chỉ tui, phải tới trạm đó, trạm đó thì xuống. Lát sau, thấy cái xe vẫn còn chạy theo hướng đường tui cần đi, trong khi, theo như ông bác tài, thì xe sẽ chạy qua chợ, mà muốn chạy qua chợ, thì ngay ngã tư quẹo phải, đâm thẳng là tới. Thấy vậy tui cắc cớ hỏi thêm. ông thâu vé cũng tận tình giải thích.

NangHa
Ông bác đó tài quá há nhỏ? N gặp 1 ông bác bảy mươi mấy tuổi nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt luôn đó. Rụng răng hết mà còn vác ba lô đi học chung trường với N hồi năm 1998-99 đó nhỏ. Ước gì khi mình trạc tuổi của họ vẫn còn thông minh sáng suốt và mạnh khoẻ như vậy thì hay biết mấy!

Nhỏ 0 sao chứ? Sao lần trước về VN đươc mà lần này 0 xin được Visa . Nhỏ 0 có tiền thì ráng làm việc dành dụm còn không thì xin ba má cũng được mờ! Hihih

Chúc nhỏ và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khoẻ nhen praise3.gif
Thanh_Tea
hi Nắng, không ngờ N được gặp chuyện ly kỳ ngay ở ngoài đời hen. Vinh hạnh dữ không.
Thanh_Tea
Thiệt tình, hồi sáng này, khi còn nhớ chuyện của giấc mơ, Tea tui nói để Tea tui viết lại, ai dè, coi ông già kia nói tiếng Anh hồi rồi quên luôn. Giờ thì không còn nhớ chính xác trong mơ tui thấy gì nữa rồi.

Chỉ nhớ là nằm mơ thấy đi chợ mua đồ với bà chị, rồi gặp chị quét rác, bả biết coi bói bả phát cho tui mấy câu gì nè, tui có hỏi chỉ về vấn đề tui đang quan tâm, bả vuốt mũi tui, nói mũi tui gì gì đó, nghĩa là sao sao đó, giờ quên rồi.

Giờ chỉ nhớ cái cảm giác sau bao ngày bị bao nhiêu chuyện dồn dập, không biết có thể làm gì, nghĩ gì nữa, thì giấc mơ như giúp được thư giản phần nào. Ít ra với chút huyền bí của bói toán trong mơ đã đem lại chút hướng đi, chút ánh sáng, khổ nổi, giờ không còn nhớ gì hết smile.gif

Trong mấy ngày này thiệt đã thấm thía ra nhiều chuyện lắm rồi.

Lúc trưa, chịu hết nổi sự mệt mỏi, tự thưởng cho mình món bánh cuốn tráng chảo. Tới hồi pha nước mắm, nếm lại thấy đã bỏ lộn muối, chợt nhận ra rằng, đã bắt đầu tửng nặng rồi.

Cũng không hiểu sao lại có thể lo lắng tới vậy. Vẫn còn chưa tới nổi phải đem đồ đi cầm. Vậy mà cái cảm giác lo lắng không lúc nào rời được tâm trí. Cứ nói với lòng mình, thôi thì nghỉ một chút, học bài đã, nhưng rốt cuộc rồi, cũng lại ngồi search tìm job, và lại lụi cụi ngồi làm đơn gởi đi.

Chưa bao giờ cảm thấy được giá trị của sự cố gắng như bây giờ. Má ơi, tới cái ngày con có thể cầm được cái bằng trong tay, con sẽ có thể hãnh diện đối với chính mình.

Anh, nếu bây giờ mình còn là bạn như ngày xưa có lẽ em sẽ mail cho em, và tâm sư đôi chút. em sẽ nói, T ơi, mệt mỏi quá. T biết không, A hình như đang bị sao quả tạ chiếu hay sao đó.

Nhưng bây giờ, với sự thân mật mới, em cứ cảm thấy lo ngại đủ điều, cứ phải cân đo, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Riết rồi không biết có thể nói với anh cái gì luôn. Em cảm thấy bắt đầu có sự bất ổn, cảm thấy làm vậy là không phải. Nhưng thật không biết phải nên xử sự ra sao. Em lại cảm thấy mình còn chưa đủ khéo léo trong việc này.

Với hoàn cảnh tình có như không thiệt không biết có thể có cảm giác gì nữa. Lại thêm bao nhiêu chuyện dồn dập. Không hiểu sao hoàn cảnh cứ đưa em vào cái tình cảnh, em luôn phải làm người chủ động, làm người quyết định. Bây giờ nếu hỏi anh, nếu phải đấu tranh vì em, anh sẽ làm gì? Nếu hoàn cảnh trở ngại, anh có giành em về cho mình bằng mọi giá không? Và anh có phải nhất định chỉ phải có em không? Cái gì ở em khiến anh nhất định chỉ phải có em mới được?

Tình yêu tốt hơn tình bạn chỗ nào chưa thấy, chỉ thấy rằng nó đã khiến em không còn thật sự cởi mở cõi lòng với anh được nữa. Em sợ là với thời gian anh sẽ mệt mỏi đối với em và rồi ngay cả tình bạn cũng sẽ không còn.
Thanh_Tea
Ngàn vàng đổi lấy vài xu

đã không biết quí thì đừng gọi là cái ngàn vàng, mỉa mai lắm có biết không. Ông trời, phò hộ độ trì đừng cho con gặp nhằm phải mấy thằng cha không ra gì từ cái forum chat đó nha.


Thanh_Tea
Thương nhớ cháy lòng anh biết không
thèm vòng tay siết nụ hôn nồng
Đời không suông sẻ như mong ước
nên mãi trong lòng một nổi lo.
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="13" cellspacing="0" width="100%" bordercolorlight="white" bordercolordark="white">

<td width=180 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/f44.jpg" >
<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=#6600CC>
sáng sớm, không có gì dành cho mình nên chạy vòng vòng coi blog của những người quen biết.

Hơi buồn một chút khi nhỏ bạn nổi hứng viết blog một đống dài, mà không mail cho mình chữ nào.

Rồi bà chị nữa, mình mail cho bả mail dài mấy trang, bả reply lại được cho mình 1 câu. Ôi chao cuộc sống tất bật. Thôi thì Tea ơi, ráng mà chiến đấu một mình.

Hôm nay có hứng lại rồi, buồn buồn coi lại xmas-card mình design năm nảo năm nao, thấy cũng dễ thương ghê, coi bộ cũng có chút năng khiếu đó chứ applause1.gif

Mới vừa được la si chỉ cho cái chiêu làm sao html code work trong vietlove, mình nghĩ tới đem table code vô, nhưng nó không work, buồn 5 phút vì hết hi vọng trang trí cho post của mình được trang hoàng rồi.

Thôi đi gom mấy bar pic lại một chổ để lần sao trang trí post cho tiện

</FONT>

</table>
NangHa
Nhỏ ui, thích đọc truyện cổ tích Phật Giáo không? Bạn N sưu tập gởi cho N nên N post vào đây cho những ai thích tìm một vài món ăn tinh thần. Chúc nhỏ vui mãi nhé! http://www.vietlove.com/board/http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=53035
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" bordercolorlight="white" bordercolordark="white">

<td width=95 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute_girl_2.jpg" >
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute_girl_2.jpg" >


<td><font size="3" face="Times New Roman" font color=#000066>


<font size =5>Ngẫu hứng lý ru con</font><br><br>

Sáng tác: Bảo Phúc, Lời: Anh Thoa<br>
Thể hiện: Thanh Thúy<br><br>

Hãy ngủ đi con giấc ngủ no tròn<br>
Êm ả say nồng con ngủ cho ngon<br>
Giấc ngủ ngây thơ để mẹ ước mơ<br>
Ấp ủ trên tay những đường chỉ may<br><br>

Múi chỉ yêu thương nhắc nhở luôn rằng<br>
Bên những cánh đồng hay khắp nẽo quê hương<br>
Áo bà ba đẹp sao mà thon thả<br>
Dáng thiệt thà, vẫn mượt mà<br>
Như lũy tre quê nhà khoe dáng bao ngày qua<br><br>

Vất vả trên nương áo vẫn bên mình<br>
Mến cả ân tình che nắng che sương<br>
Áo dẫu đơn sơ cũng đầy ý thơ<br>
Áo ở trong mưa để lòng ngẩn ngơ<br><br>

Áo chẳng kiêu sa áo cũng khoe tà<br>
Như những câu hò chân chất của quê ta<br>
Áo bà ba mẹ may chờ con lớn<br>
Sẽ mặn môi, nở miệng cười<br>
Xinh xắn thêm chan hòa trong chiếc áo bà ba<br><br>

Ơi ..à á ơi ...ơi à á ơi<br>
Ơi ..ớ ớ ơi à ơi .. ơi ớ ớ ơi à ơi <br><br>
<embed type="application/x-mplayer2"
src="http://nhacso.net/Music/nghe_song.aspx?id=100009933"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Contents/Products/MediaPlayer/"
ShowControls=1 AutoStart=1 ShowStatusBar=1
width=280 height=70> </embed>

</FONT>

</table>
Thanh_Tea
QUOTE(NangHa @ Oct 14 2007, 06:38 AM)
Nhỏ ui, thích đọc truyện cổ tích Phật Giáo không?  Bạn N sưu tập gởi cho N nên N post vào đây cho những ai thích tìm một vài món ăn tinh thần.  Chúc nhỏ vui mãi nhé!  http://www.vietlove.com/board/http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=53035
*




hi N, cám ơn N nhiều, Tea có game mới rồi nè, đẹp không N dance.gif
NangHa
Đẹp lắm nhỏ. Cho N ăn cắp tác phẩm của nhỏ nha ;)
Thanh_Tea
<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/bHappy.gif"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/bHappy.gif">


<br><br>

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-41.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px"><param name="movie" value="http://widget-41.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/> <param name="flashvars" value="cy=ms&il=1&channel=576460752323422273&site=widget-41.slide.com"/></object>


<br><br>an ủi nhất là những lúc cậu bé học trò nhỏ, lí lắc, ít khi chịu nghe lời ngồi chăm chỉ nắn nót từng dòng chữ như vầy. <br><br>

Dễ ghét, thấy tui chụp hình, làm dáng như thiên thần, thấy thương quá. keep it on dear !!! kiss.gif

</center><br><br>
NangHa
Cậu bé dể thương lắm. Cái slideshow của nhỏ blend in với hoa daisy đẹp quá! Chắc là mẩu mới ra lò hén vì lần đầu tiên N thấy đó. Để tháng 1 N chôm kiểu đó làm của riêng. hearts.gif

user posted image<img src="http://xf9.xanga.com/bb0827e270348152210940/t113572677.gif" alt="angela" style="width:159px" />user posted image
Thanh_Tea
user posted image


vậy hả nhỏ, hàng mới hả, Tea hên hen, lâu lâu vô, cái có hàng mới chơi rồi, hôm qua buồn tình vô làm slide, chọn đại thui. Nhỏ si nghĩ về việc move về lại với mẹ xong chưa? chứ T nghe kể chiện nhỏ cứ bị chảy máu cam thấy thương nhỏ quá. Mẹ nhỏ đâu chỉ có mình nhỏ. Thì cũng phải, mình đâu thể đẩy trách nhiệm cho người khác được. Ở đời khó quá
NangHa
user posted image
Biển Ru

À ơi, ơi à, à ơi..

Đêm nay biển ru em ngủ
Ngủ đi, hãy ngủ, giấc ngủ ngoan hiền
Biển chiều ru giấc bình yên
Ngủ đi em cánh sao biển yêu đời

Cánh sao ơi à, à ơi...
Ngủ đi, một giấc tuyệt vời.. à ơi!
Chiều rơi êm ả mây trôi
Ru em một giấc mộng đời đẹp xinh.

<center><img src="http://x85.xanga.com/79f85afa61c10152213943/t14732898.gif" alt="ithumberlina" style="width:100px" /></center>
user posted imageuser posted image
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="7" width="100%">

<td align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/f43.jpg" width=200 height=450>
<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=#663300 >


Sáng sớm dậy không nên đi dạo vòng vòng cái mail box, vì nó chỉ làm cho mình xuống tinh thần thêm thôi. Ít có ai hiểu được rằng, những lúc tui đây trầm lặng nhất là những lúc tui cần sự quan tâm nhất.

Nếu tui không gởi thơ thăm hỏi ai, thì sẽ có ai nhớ tới tui mà thăm hỏi không ta???

Và ngay cả khi tui bức xúc gởi cho bà con cái mail dài thiệt dài, không biết họ đọc xong nghĩ gì, mà chỉ trả lời tui có một câu. Nghe xót xa và dễ xa nhau cái gì đâu.

Cuộc sống tất bật quá, và rốt cuộc chỉ còn lại có một mình.

Bạn bè, bà con rốt cuộc là ai, là tình thâm gì, để rồi quay đi ngoảnh lại chỉ có người dưng là thấu hiểu được tâm sự của tui. Những người mà tui không có quyền chờ đợi bất cứ sự quan tâm gì cả. Bởi vậy cho nên tui trân trọng từng những giây phút ngắn ngủi, từng sự quan tâm nhỏ nhặt của người ta dành cho tui. Và những lúc xuống tinh thần nhất, cần có sự chia sẽ nhất, thì lại không dám mở miệng cầu xin sự quan tâm, bởi vì, rốt cuộc họ chỉ là người ngoài, không có trách nhiệm gì với tui cả. Tui không có can đảm quấy nhiễu họ.

Và rốt cuộc rồi chỉ có mình ta với ta.


</FONT>

</table>
NangHa
Nhỏ ạ, tứ hải giai tỷ mụi. Có gì N cho nhỏ mượn vai khóc hén. Hihih N mới làm bài thơ Tám Khổ. Nhỏ đọc xong ráng đừng buồn khổ nữa hén. Đọc khổ để biết tìm cỏi phúc nha smile.gif

Tám Khổ

Chúng sanh trên đời mang khổ
Vật chất đổi thay thật khó đo lường
Ở đời khó thoát trầm luân
Mang theo tám khổ vào đường tử sinh

Khổ Sinh ở kiếp hữu hình
Hài nhi vay mượn ân tình thế gian
Nghiệp duyên kiếp trước buộc ràng
Khổ sinh chưa biết bình an thế nào?

Già Khổ vì tiếc tuổi thơ
Trai thanh gái đẹp bây giờ còn đâu
Thoáng nhìn lá rụng Thu sầu
Lão Khổ ai oán phai màu gió sương

Bệnh thường ở khắp thế gian
Thân tâm đau nhức tràn lan khắp người
Trẻ già ai cũng khổ thay
Bệnh Khổ thật khó mà ly kiếp người

Chết khổ khó thoát ở đời
Tai nạn khó tránh cho thân rụi tàn
Ra đi xa chốn hồng trần
Khổ vì cái chết kề gần chúng sanh

Sân si được mất cố dành
Bực mình không toại chất thành oán than
Khổ sai cho kiếp hung tàn
Oán Hận Khổ ghét cho tan phúc lành

Si mê tình ái trùng sanh
Duyên tốt, duyên may, phúc lành đâu dễ
Gặp gỡ sinh tình ái lệ
Biệt ly Khổ ái nặng nề xác thân

Tham danh, tham lợi cỏi trần
Công thành chưa toại khó phần nguôi ngoai
Ước ao, mong mỏi cả đời
Cầu Bất Đắc khổ sanh lòng mạn nghi

Khổ cho tâm trí đọa đày
Đổi thay thân xác có này mất kia
Nhục thân có được cũng lìa
Ngủ Uẩn đau đớn sẻ chia hài hình (Ngủ Ấm Xí Thạnh Khổ)

Một đời mê giấc điêu linh
Làm sao thoát khổ hữu tình nghiệp mang
Biết khổ để bớt lầm than
Tìm về cỏi phúc cho an giấc đời

user posted image<img src="http://xf9.xanga.com/bb0827e270348152210940/t113572677.gif" alt="angela" style="width:159px" />user posted image
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">
<td>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/web-hoa/hoaf1_06.jpg" width=150 height=300>
<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=#333366>


Nhỏ thương, cám ơn bài thơ của nhỏ. Thật ra, bản thân, Tea cũng ít nhiều hiểu được những điều đó. Bởi cuộc sống không bình yên khiến Tea hình như cũng giác ngộ được nhiều điều.

Hai năm không dài, nhưng đôi khi một ngày cô đơn lại đăng đẳng. Trong những ngày tháng lơ lơ, lững lững này, cảm giác cũng lên xuống chập chùng lắm.

Tụi mình, hai cô gái đang trên đường tìm kiếm bến bờ và chốn bình yên của mình, hãy cùng cầu chúc cho nhau nhiều may mắn và nghị lực nhỏ nhé.

Tea thiệt là rất vui và hạnh phúc khi có được sự thông cảm và quan tâm của nhỏ. Cám ơn nhỏ nhiều lắm nhỏ ơi.

</FONT>

</table>
NangHa
<img src="http://xef.xanga.com/ef38037316710152707705/t53019562.jpg" alt="bestfrienddance" style="width:138px" />

Nhỏ ơi, let's dance nha.

user posted imageuser posted image
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/butterfly04.gif" width=150 height=400>
<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=green>



Bữa nay coi một chương trình TV, người ta chọn bồ cho nhau bằng cách đi tham quan nhà.

Người phụ nữ được phép lựa chọn. Cũng vui.

Tui chợt nghĩ, không biết nếu tui có dịp tham gia một trò chơi như vậy, có ai chọn tui qua cái nhà của tui không nữa, cái nhà bề bộn nhỏ xíu, không đủ chổ chứa đồ của tui, nên chổ nào cũng bày tùm lum.

Nếu có dịp được tham gia một trò chơi mà tui là người lựa chọn cũng vui chứ. Nhất là chỉ lựa chọn qua tổ ấm của người khác, thật là phiêu lưu.

Gì chứ Tea tui khoái nhất là được người ta mời tới nhà chơi. Vì nhờ vậy là tui sẽ được dịp tham quan tổ ấm của người khác. Nó có nhiều điều thú vị lắm. Nhưng được mời tới nhà, dù sao mình cũng đã quen người chủ rồi, thì sự khám phá ngôi nhà là cơ hội để tìm hiểu thêm.

Còn như hoàn toàn chưa biết người ta, mà chỉ chọn lựa qua ngôi nhà thì cũng thú vị đó chứ.


</FONT>

</table>
NangHa
N thấy Tranh Khúc này dể thương nên tặng người yêu Tranh nau.gif .
Tranh khúc
THIỆN ĐẠO CA



Tranh cầm mười sáu dây tơ
Thừa nhàn sửa phiếm, phổ thơ hát rằng :

Tranh tranh tranh mười sáu dây tranh
Khảy khúc ngân nga dệt mộng lành
Đã biết cõi trần cơn mộng mị
Xin đừng đeo mãi chuyện đua tranh

Tranh tranh tranh mười sáu dây tranh
Nào dạy nhân gian chuyện chẳng lành
Nhân nghĩa hằng vui trong đạo Thánh
Muôn đời rạng rỡ nét tinh anh

Tranh tranh tranh mười sáu dây tranh
Vui sống cùng nhau giữa đạo lành
Buông cả giáo gươm xua chiến trận
Cho bờ mi ráo giọt long lanh

Tranh tranh tranh mười sáu dây tranh
Khuyên khách tìm vui giữa chuyện lành
Chớ lấy lợi danh làm đích đến
Để đời rạng mãi nét cao thanh

Tranh tranh tranh mười sáu dây tranh
Vui tấu cùng nhau trọn khúc lành
Dứt bặt tham sân trong tiếng nhạc
Ngẩn đầu trống đã điểm tàn canh.

Chắp tay gửi chút niệm lành
Cùng mang nghiệp khổ tranh giành mà chi
Buông lòng hai chữ thị phi
Trăm năm còn lại được gì mà tranh ?!
Dại, khôn thôi kệ cũng đành
Thong dong thả giấc lợi danh mặc người .........

Saigon17g09 07.10.2007
N.Đ
Thanh_Tea
<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/ThanhYou_note.gif"></center>

thanks nhỏ nhiều lắm nhỏ ơi, đọc bài thơ xong thiệt muốn lấy đàn ra từng tứng tưng. Nhưng thời gian này T phải chuyên tâm tụng niệm mấy bài vở trong trường, bắt đầu ôn tập sớm để có thể thi được nhiều môn trong semester này. Mong là sẽ công thành danh toại
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=40>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel03.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel01.gif">


<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=#996600>
Hôm qua Tea tui đi coi hội triễn lãm. Người ta mới mở khu triển lãm mới nên cho bà con cô bác vô free. Bởi vậy cho nên, chu cha ơi, người đông như kiến. Thành phố biết trước nên đã trực phái thêm nhân viên làm ở cục giao thông cái tuyến đường xe bus, xe điện trong thành phố tới làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ trật tự, an toàn.

Người đông đúc quá khiến tui thấy ngộp. Có lẽ vì với cảm giác lẽ loi, không có hứng thú đặc biệt nên không thấy vui lắm. Chỉ tại bị bà chị bạn dụ khị. Hôm qua bả đi chơi chưa đã, nghe nói đâu bữa nay đi nữa. Bả điện thoại bả kể nào là vô được ăn uống thoải mái, người ta cho free nhiều lắm, nào là có nhiều thứ coi lắm. Được vô free mà không đi là uổng phí của chùa <img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/emotion/023.gif">

Bả nói nghe hấp dẫn quá làm tui cũng lặn lội đi coi thử, đi xe điện hết 1 tiếng đồng hồ chứ phải ít đâu.

Trên đường đi người là người, tới nơi rồi cũng người là người.

Thành phố tui là thành phố công nghiệp, nên vô thấy toàn máy móc với xe hơi. Nhìn thì thấy hoành tráng, nhưng mà không gây được sự chú ý, thích thú của tui. Vì tui cảm thấy ba thứ này đối với tui xa vời quá, ừa thì có cái này, cái kia nhúc nhít, thấy cũng vui vui. Nhưng that´s all.

Chổ mà tui thấy thích nhất là chổ người ta triển lãm nhà bếp design theo kiểu cổ cổ, đẹp hết biết, nhưng nhìn chất lượng chắc là mắc, tui cũng không có hỏi

<center><img src="http://www.baur-wohnfaszination.de/uploads/produkte/photos/gross/82-stube-bernau.jpg">

<img src="http://www.baur-wohnfaszination.de/uploads/produkte/photos/gross/31-bad-landhausstil.jpg">


<img src="http://www.baur-wohnfaszination.de/uploads/produkte/photos/gross/58-kueche-kundenwunsch.jpg">

<img src="http://www.baur-wohnfaszination.de/uploads/produkte/photos/gross/9-landhauskueche-cornwall.jpg">

<img src="http://www.baur-wohnfaszination.de/uploads/produkte/photos/gross/24-schlafzimmer-belchen.jpg">

</center>

Và cái chổ coi được được thứ hai là chổ triển lãm Whirlpools, nhìn cái Whirlpool lổ chổ tùm lùm ấn tượng lắm <img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/emotion/007.gif">

<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/hotspring_Vanguard_blau.jpg">

<img src="http://whirlpool.myhotspring.de/img_cat/escape.jpg">

</center>

có lẽ vì tui đang mong có một mái nhà, nên đối với ba thứ đồ tui không hiểu thiên về kỷ thuật tui không thấy hấp dẫn, tui nghĩ nếu cho tui đi coi triễn lãm đồ ăn hay bông hoa gì đó, tui sẽ mê hơn.

Thui sắp tới giờ đi học rồi, không tám nữa.



</FONT>

</table>
NangHa
Nhỏ o*i, kitchen nhìn đẹp va` sang la*'m . N nghĩ khi mi`nh co' cai be^'p -dep va^.y kho^ng bie^'t min`h no*~ na^'u a*n hay để đó la`m kie^?ng cho sang.. hihih
Thanh_Tea
Những người có thể sắm được cái bếp như vậy thường không cần phải chui vô đó Nắng ui.
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" bordercolorlight="#6600CC" bordercolordark="#6600CC">
<td>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/f22.jpg" width=200 height=700>
<td><font size="3" face="Times New Roman" font color=#6600CC>
Bữa nay tui thiệt là đáng khen, cả ngày đi nghe giảng, không có ngủ gục trong giờ nào cả, lại còn chăm chú nghe và hiểu được lời giáo sư giảng khá nhiều.

Có ông giáo sư, lúc trước tui không khoái ổng lắm vì ổng nói cứ rề rề. Lúc này nghe ổng giảng hiểu nhiều hơn rồi, lại thấy ổng giảng rất hay, cứ tà tà mà nói, không sôi động, nhưng nghe hiểu thì là cả trời kiến thức ở trong đó, rất lôi cuốn.

Hôm nay thầy giảng cũng rất hay, chỉ khổ nổi cái đề tài là cái đề tài muôn thưở luôn làm tui ngán nhất, đó là nói chuyện về nhà bank, về Macroeconomic. Ba cái vụ này cứ đụng vô là tui lại nghe cái lổ tai nó lùng bùng, nghe một hồi là mad luôn

Tối đi dance ở fitness center, phải công nhận cô Alex dữ dội thiệt. Cheographie nào của cổ cũng khiến người ta quay mòng mòng. Nhưng mà làm được thì nhảy đã dữ lắm. Vô course của cổ là phải lo mà ăn trước chứ không là chịu không nổi đâu. Tui bị một lần rồi. Thành ra bây giờ thứ hai vào bữa trưa là phải ăn cho đủ để mà chiều chiến đấu.

Không biết cổ cầm tinh con gì mà "wild" quá trời vậy không biết.

Anh, hôm nay lại nhớ tới anh đó anh biết không. Bất chợt nghĩ tới những ngày tháng mịt mù phía trước. Không thể gặp anh, cũng không nhìn thấy trước được rồi cuộc tình có thể đi vào đoạn cuối không. Chợt nghe nghẹn lòng quá.

Vào những lúc này đây thật không muốn ở 1 mình chút nào, nhưng mà có muốn đi lại bạn bè chơi, thiệt cũng không biết lại nhà ai, vì họ không thể đem lại cho em những gì em đang khao khát có, một nụ hôn, một vòng tay siết chặt.

Và trong những lúc này đây, lại càng không thể về bên mẹ, vì nổi khao khát tình yêu tới cháy lòng, sự mịt mờ của tương lai đã lấy mất hết nét vui vẻ trên gương mặt em rồi. Em không thể để mẹ cảm nhận được sự lo lắng trong em.

Em cảm thấy khổ sở, anh cũng vậy. Cuộc tình mình có tương lai không, còn chưa có thể thấy được. Vậy mà em vẫn chưa nở buông tay anh ơi.

Đã nói sẽ không bàn về chuyện chưa có cách giải quyết, nhưng lại bàn về nó rồi, lại nghĩ về nó rồi, và lại nghe thấy nghẹn trong lòng.

Thôi đi ngủ, đi ngủ là thượng sách.

</FONT>

</table>
Thanh_Tea
đã nói sáng sớm đừng đi check mail mà
NangHa
QUOTE(Thanh_Tea @ Oct 22 2007, 10:42 PM)
đã nói sáng sớm đừng đi check mail mà
*



Nhỏ nè! hồi chiều làm về định viết vài câu nhưng không biết làm sao để khuyên nhỏ bớt buồn để đủ sức ráng học cho thành tài. Tối về thấy nhỏ ngồi chờ mail làm ta thấy nhỏ khờ quá. Ráng học đi nhé! ;) Nhưng nghĩ lại thắt cổ cũng phải xã hơi phải không nhỏ?

Mong mọi việc sẽ tốt đẹp đến với nhỏ? Tình có thì đừng buông dễ dàng vậy nhỏ ạ. Nhỏ vì một chút trở ngại mà bỏ đi thì sẽ hối hận mãi mãi đó. N nghĩ thà người ta phụ mình chứ mình đừng phụ người. Ráng lên nhé!
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=40>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/angel00.gif" width=150 height=400>
<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=green>





Nhỏ thương, nhỏ nói đúng, Tea khờ quá.

Mai lại đi coi nhà nhỏ ơi. phải move out, vì sắp tới bạn T dọn đi chổ khác, một mình T ở không trả nổi tiền mướn nhà.

Tea chọn sharing flat, người ta đã mướn nhà sẳn rồi, bây giờ có người move out nên họ tìm người mới, hi vọng là họ chọn Tea. Chổ này gần trung tâm, lại thêm những người ở đó nói chuyện với nhau bằng tiếng anh không thôi, nếu được vô ở chung sẽ có cơ hội practice không tốn tiền.

Hôm qua điện thoại lại hẹn giờ coi nhà, anh chàng đó, nói nhanh quá, làm T nghe mà run ghê, sợ mình nói dỡ, họ nghe thấy rồi, không thích, không chọn Tea nữa, nhưng ngộ lắm anh chàng đó họ Yee, nghe có vẻ ba tàu quá. I am so curious.

</FONT>

</table>
NangHa
Yee là họ Hàn Quốc đó nhỏ. N cũng đoán vậy thôi nhưng sau này nhỏ hỏi nationality của him thử hén. Ai thua là đãi 1 chầu cà rem khi mình gặp nhau nhen? ^^Hihih^^ Hopefully nhỏ gặp được chổ yên ổn để an tâm học hành cho tới bến.
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=40>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/dolls013.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/butterfly24.gif" width=75>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/dolls013.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/butterfly24.gif" width=75>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/dolls013.gif">

<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=green>

<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly21.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly21.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly21.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75
</center><br><br>

Nhỏ thương, anh chàng Yee đó từ Los Angeles tới Đức học,<br><br>

nhưng mà his parents are made in Taiwan á, D.gif chemieng.gif <br><br>

nghĩa là ba tàu, nhỏ thua rồi dance.gif <br><br>

Hiện giờ có anh chàng đó, và một cô bé người Đức đang ở đó nữa, cô bé đó làm internship nên chắc khoảng vài tháng nữa là lại move out. <br><br>

Về tiện nghi thì căn nhà đó không bằng căn nhà Tea đang ở, nhà bếp tuy là riêng biệt nhưng nhỏ, còn nhà tắm thì ok thôi, nhà nhìn có vẻ cũ cũ, nhưng Tea thích cái không khí ở đó, vì có thể nói tiếng Anh. Và Tea cũng đo sơ sơ cái phòng Tea có thể mướn rồi, nó đủ rộng để chứa tất cả các đồ của Tea, lại nữa tiền nhà Tea có thể trả được. <br><br>

Chỉ kẹt cái là, hai tuần nữa họ mới trả lời có nhận Tea không. Hôm qua cũng đã có rất nhiều người tới rồi, vậy mà họ nói, tuần sau, còn ba bốn bữa coi nhà nữa lận. Trong khi nếu được nhận vô đó, thì Tea vừa phải dọn dẹp để dọn đi, phải sắp xếp xe cộ, rồi còn phải kiếm người vô mướn nhà Tea đang mướn nữa, vì dọn đi gấp qua, đâu có kịp thời hạn báo trả nhà trước 3 tháng. Thành ra về vấn đề này hơi rối rắm một chút. Nhưng nếu được chắc là Tea move out, vì tiền nhà chênh lệch nhau tới 140 euro lận. Nghĩ tiếc quá. một năm nhân lên là hơn cả ngàn euro, thay vì trả oan uổng tiền này, nếu để dành được nhiều vậy, mua vé về thăm người yêu hay hơn.<br><br>

Chúc N một mùa Halloween vui vẻ.<br><br>

<br><br><center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly21.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly21.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly21.gif" width=75>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/butterfly17.gif" width=75
</center>
</FONT>


<td width=40>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/dolls013.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/butterfly24.gif" width=75>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/dolls013.gif">

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/butterfly24.gif" width=75>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove/dolls013.gif">
</table>
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="00" width="100%">
<td width=95 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute201-1.jpg" >
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute201-1.jpg" >
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute201-1.jpg" >
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute201-1.jpg" >
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/cute201-1.jpg" >
<td><font size="3" face="Times New Roman" font color=#000066>

Anh thương,

hôm qua em đi học German language course của trường. Vì phòng học ở chổ mới, nên phải đi vòng vòng kiếm, và trong lúc đó tình cờ phát hiện ra một restaurant ở dưới tầng hầm rất ấm cúng <img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/emotion/016.gif">

Mò được tới phòng học, vừa vô đã được cô giáo đón chào rất nồng nhiệt, cổ vẫn còn nhớ tên em, và đưa cho em bài tập em viết lúc kiểm tra cuối khoá ở học kỳ trước. Em thích cô giáo này lắm. Cô có dáng vẻ bình dân, và có cách giảng rất chân thành và hăng say.

Course này là course luyện kỷ năng viết. Ở các ngoại ngữ em hay yếu về skill này nên đi tu luyện thêm để tăng thêm công lực D.gif

Trong học kỳ này có một anh chàng châu Á làm em chú ý. Bắt đầu chú ý từ lúc anh ta phát âm sai từ gì đó và cô giáo sửa cho anh ta.

Cậu nhỏ này còn trẻ lắm, cũng không biết là từ nước nào tới. Nhưng cái đó không quan trọng. Cái mà em chợt nhận ra trên con người của cậu ta, và khiến em nghĩ tới anh. Đó là ..... sự khám phá.

Em rất thích ngôn ngữ, gì chứ nếu không phải lo toan về tiền bạc, không phải nghĩ học cái gì để có thể sau này kiếm có job tốt, em sẽ không ngần ngại dành nhiều thời gian để học ngôn ngữ.

Bây giờ dù đang lo toan, nhưng em vẫn đang học ngôn ngữ đây thôi. Và cảm thấy vui lắm, vì course này free, lại rất chất lượng, cô dạy hay lại rất nhiệt tình.

Ngồi trong lớp cùng nhau nghiên cứu về cách thức làm sao viết text cho cô đọng và hiệu quả, thật là lý thú lắm. Nhất là em đang học diễn đạt bằng cái ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, thì sự khám phá và nghiên cứu càng thú vị hơn nữa.

Nghe một số người mới vô, có lẽ ở Đức chưa lâu, nói chuyện tiếng Đức vẫn còn lúng túng. Cảm thấy có một chút gì đó xao xuyến. Họ cũng như em, cùng tới khám phá thế giới mới.

Và đó cũng chính là những gì em muốn mang tới cho anh. Em muốn chỉ cho anh thấy những khung trời mà em đã khám phá được. Từ những cái cảm giác ngỡ ngàn đầu tiên, tới cái cảm giác thích thú với nhiều điều mới lạ. Ở khung trời mới nào lại không có nhiều điều mới phải không anh.

Nhưng có thực mới vực được đạo.

Có thể được mộng mơ, có thể không cần lo nghĩ gì, chỉ chuyên tâm khám phá thôi thì dĩ nhiên là vui rồi, vì con người vốn có máu phiêu lưu mà.

Nhưng là người biết nhìn xa, đã trải quá khó khăn của cuộc đời thì sẽ có nhiều lo âu. Nhất là người đàn ông phải làm chủ gia đình. Mà đối với thế giới mới phải có thời gian để hội nhập với nó. Với bao nhiêu áp lực và ngỡ ngàn buổi đầu, lại thêm sức ép của thời gian biết con người ta có thể thật vui không, hay sẽ chỉ luôn lo sợ. Và với bao nhiêu lo lắng, ngay cả bước đầu tiên mở đầu một cuộc phiêu lưu ký người ta cũng sẽ chần chừ.

Khi em tới với anh là em đồng ý trở về quê nhà, nhưng rồi em lại không thật sự muốn trở về nơi đó, em cảm thấy luyến tiếc thế giới bên đây. Có thể là vì sự phồn thịnh của nó. Nhưng hôm nay mới nhận ra rằng, một phần em luyến tiếc là luyến tiếc những cuộc phiêu lưu vẫn còn rất nhiều trước mắt ở cái thế giới bên đây.

Trong những ngày tháng qua, khi phải đối diện với khó khăn của cuộc sống, với lo toan cho sự mưu sinh, dưới những sức ép của đời thường, em đã lo lắng và băng khoan rất nhiều cho hoàn cảnh của cuộc tình mình. Cảm thấy bất an trùng trùng, và cảm thấy tương lai mịt mờ. Và con tim luôn cảm thấy nghẹn ngào thổn thức vì đang khao khát được yêu, lại không thể yêu hết mình vô tư lự.

Nhưng hôm qua, khi ngồi trong lớp học cùng những người bạn sinh viên nước ngoài khác tu luyện thêm tiếng Đức, chợt thấy lòng ấm lại, bình yên và tràn đầy hi vọng. Em là người thích khám phá và thích phiêu lưu, cũng là người thích học hỏi.

Dù đã có những năm tháng, em đã không cố gắng hết sức mình, để khiến cho tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong chương trình học. Nhưng cũng chưa tới nổi hết thuốc chữa. Và nếu trong cuộc sống vẫn còn cơ hội để tiếp tục khám phá và tự nâng cao mình, thì cuộc sống vẫn còn ý nghĩa và vui vẻ lắm. Phải không anh.

Viết một hồi bắt đầu loạn xà ngầu rồi.

Nói túm lại anh ui, em mong sớm ngày chỉ cho anh những gì em đã khám phá được và cùng anh tiếp tục khám phá cái thể giới bao la này.

Nhớ anh nhiều lắm.






</FONT>

</table>
NangHa
Nhỏ viết cho chàng mà hổng biết chàng có nhận được không vậy nhỏ? Nhỏ mang nhiều ưu tư làm nhỏ héo hon đi tội ghê đó. Nhỏ có thể trút bỏ cảm nghĩ ra được là biết tấm lòng nhỏ khoáng đạt được tâm kết hơn lúc trước. N phải đi học rồi. Chúc nhỏ mãi vui nhé!
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=40>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/rose.gif" width=120 height=270>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/rose.gif" width=120 height=270>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/rose.gif" width=120 height=270>

<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=black>



Có 1 chiện T tui thiệt đáng được khen, mà hổm rày chưa có thì giờ viết lại chiến tích.<br><br>

Số là vào hôm thứ tư vừa rồi T tui đã đọc được sách economic 1 tiếng đồng hồ không ngủ gục, rất chăm chú, và hiểu được khoảng 70%<br><br>

Những ai là chiên gia luyện sách chắc không thể nào hiểu nổi niềm hân hoan này của Tea tui đâu. Số là từ trước tới giờ, Tea tui sợ nhất là thi cử, vậy mà không hiểu sao cũng bò bò lên được tới đại học, và chưa có bị out.<br><br>

Mà ai đã từng học qua đại học rồi thì chắc cũng biết, ở đó, môn nào môn nấy cũng có một đống giấy với toàn chữ là chữ hoặc là biểu đồ tùm lum. cứ mỗi lần nhìn thấy đống giấy đầy chữ đó, chữ nhìn tui, tui nhìn chữ, lặc lìa, lặc lọi (câu này chôm của Kiều Oanh trong bài vọng cổ Chuyện tình nơi làng quê á)<br><br>

Những lúc như vậy thiệt thấy xuống tinh thần, thấy mình bất tài, vô dụng, là đồ phế thải, sanh ra chỉ để báo cha, hại mẹ, không làm nên cái tích sự gì. Nói chung stress.<br><br>

Nhưng thấy rằng đã bò được lên tới bậc đại học, thì phải ráng làm sao có cái bằng dằn túi để gọi là. Bởi vậy cho nên kỳ này tui quyết tâm rồi, phải tụng kinh, gỏ mõ, nhét chữ vào đầu.<br><br>

Hôm đó tui lấy hai quyển sách economic, một quyển Marketing research, và một quyển nữa là .... chỉ biết tiếng Đức thôi, không biết từ tiếng Việt với tiếng anh đâu, bà con thông cảm.<br><br>

Nói chung là hai cái môn nó chán òm, nhất là cái môn .... toàn là differential mathematic thôi, nhìn một hồi là loạn, cái quỉ xứ này, thì phải ráng tính tới tính lui cho nhớ, chứ đọc khơi khơi đâu được tích sự gì, bởi vậy cho nên, tui đọc được vài dòng là bỏ qua một bên,<br><br>

Tui đọc tới Marketing research. Cái này đọc thì hiểu nghĩa, nhưng mà cứ method này, method kia, khô khan quá chừng. Nhưng tui cũng ráng, nhưng mà lực bất tòng tâm, cứ chút xíu mắt lại díu lại.<br><br>

Thấy coi bộ chiều hướng này không được, tui lấy cuốn khác là cuốn sách mà ông thầy môn Globalisation đã recomment.<br><br>

Wow, và lần đầu tiêng trong đời, Tea tui đã ngồi đọc được được 1 tiếng đồng hồ mà không ngủ. Cuốn sách khá dầy, nhưng cách viết lôi cuốn. Tui đọc, cảm thấy mừng trong bụng, vì sách nói nhiều về national economy, là cái môn tui cũng rất ngán vì có rất nhiều diagram, và nhiều gạch ngang, gạch chéo. Cái môn này, tui cứ đăng ký thi, rồi lại huỷ, rồi lại đăng ký thi, chắc cũng được 3 lần rồi. Kỳ này tui nhất định phải thi đậu nó cho rồi, để mổi học kỳ không phải lại giở nó ra nhìn nữa. Ngán nó lắm rồi, cứ gạch ngang, gạch chéo hằm bà lằng, thấy ghét.<br><br>

</FONT>

</table>
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=80 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">

<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=green>

<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/bHappy.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/vietlove_top/bHappy.gif"></center><BR><BR>

Wá đã bà con ơi, <br>
GEILLLLLLLLLLLLLL, COOOLLLLLLLLL, SUPEEERRRRRRRRRRRRRRR<BR><BR>

Tự nhiên nổi hứng chạy xe đạp giữa trời mùa đông, trùm kín mít, với ski underwear, ski gloves, khăn choàng rồi nón, rồi cả giày chạy xe đạp mùa đông, mua từ hồi

não hồi nào, từ lúc còn làm ở tiệm xe đạp, cứ tưởng sẽ không dịp nào xài tới, vì Tea tui, vốn là sợ lạnh nhất. Không bao giờ tui nghĩ là, sẽ có một ngày tui chạy xe

đạp giữa mùa đông đâu.<BR><BR>

Thiệt đúng là nếu trang bị kỹ thì thời tiết ra sao cũng đều đẹp cả. <BR><BR>

Mà Tea tui giỏi lắm nha, không phải tự nhiên mad xách xe chạy khơi khơi vậy đâu, mà sẳn dịp tui chạy một vòng lên bưu điện gần nhà, nằm trên dốc á.<BR><BR>

Phù, leo lên được tới cái dốc, nóng thì thôi luôn. Mai mốt Tea tui mà lại thấy lạnh chắc chỉ cần kiếm cái dốc nào leo lên là sẽ ấm lại, nhất là nếu phải leo dốc bằng xe

đạp thì hiệu quả sẽ thấy ngay tức khắc.<BR><BR>

Sau khi đi bưu điện xong, thì làm một vòng đi chợ mua đồ ăn cuối tuần. Chu cha ui, Tea tui, buồn tình lượm đủ thứ, lúc trả tiền xong bắt đầu hơi lo sẽ không nhét hết

được vô cái ba lô. Nếu vậy là tiêu, tại moutain bike của tui tui để cho nó sport không có gắn yên, gắn giỏ.<BR><BR>

May phước, cái balô thấy vậy mà cũng khá là bành trướng, nhét được đồ vô hết, chỉ bị dư gói rau spenat, nhưng cũng mai có đem theo cái giỏ, bỏ nó vô đó, rồi cột

ngoài balô, vậy là giải quyết xong, lại lên đường đi về, và lại là lên dốc. Dô ta, hò dô ta là hò dô ta<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>


</FONT>

<td width=80 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/mm7980.gif">

</table>
Thanh_Tea
user posted image


nhỏ ui, đẹp không? lại có trò chơi mới rồi, sáng này Tea vừa sáng kiến ra gần 30 corner table mới, từ nay tha hồ mà trang trí, chơi đã đời rồi mới đi biking đó.

Mong là chuồng vịt mình sẽ bình an vô sự dài dài chứ không có bị sập, chứ không là sập luôn nhà đẹp đẽ của tụi mình công tình trang trí Nắng hen

Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=20 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/barlong1_stand.gif">



<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=#660033>

<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/barlong1copy.gif"></center><BR><BR>

Hôm qua là ngày đầu tiên tham dự các english course của khoá này.<BR><BR>

Tiết đầu bắt đầu khá sớm, 8.30 là bắt đầu rồi, thành ra tui từ nhà 7h đã phải dậy.<BR><BR>

Vào lớp thấy cô giáo dễ mến lắm, lại nói tiếng anh nghe, đã thì thôi. Cảm thấy mình may mắn quá, còn là sinh viên nên được học chùa, chứ Đức mà, chém đẹp lắm.

Những khoá học chất lượng cỡ này mà tự trả tiền đi học, thì .......... không có cửa D.gif <BR><BR>

Công nhận trường tui cũng có bề thế dữ chứ ta, mời đâu ra được nhiều thầy cô thú vị vậy không biết applause1.gif applause1.gif <BR><BR>

Thấy khoá học có chất lượng cao, nên chắc là tui để dành luôn nguyên buổi thứ sáu để đi học english course quá, ráng kiếm việc làm cho ngày thứ 7, chủ nhật thôi.

Vậy nghĩa là phải đi làm cu li rồi, không có cửa làm văn phòng rồi sad.gif <BR><BR>

Hôm qua, cô bạn trong team ở Mercedes gởi mail hỏi tui có muốn làm cho Mercedes nữa không, làm trong tháng 11, tháng 12. Dĩ nhiên là muốn rồi, muốn dữ lắm,

nhưng mà chắc không có chance rồi. Làm cho nhà máy là phải làm vào weekday mà tui thì chỉ có thời gian vào weekend thôi. <BR><BR>

Bye bye Merce sad.gif<BR><BR>

<BR><BR><center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/barlong11-1.gif"></center>
</FONT>
<td width=20 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/barlong1_stand_phai.gif">
</table>
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=20 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/bar091_dung_tt_2.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/bar091_dung_td_2.jpg">




<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=#996699>

<center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/bar091-1.jpg"><BR><BR>

Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói,<BR>
Nói ra rồi cũng vậy thôi<BR>
Anh hỡi anh, tháng ngày dài<BR>
Còn biệt ly, còn sầu đau<BR>
khoắt khoải đợi chờ...<BR><BR>

tình anh đó,<BR>
chưa ngọt môi đã đắng<BR>
chưa gần đã xa cách<BR>
Nhớ môi anh hôm nao<BR><BR>

Nhớ đôi tay<BR>
xiết ghì nghe ấm<BR>
Nhớ lời tha thiết<BR>
Ánh mắt long lanh<BR><BR>

Này anh hỡi,<BR>
khi nào chung bến,<BR>
không còn xa cách<BR>
Đôi ta bên nhau?<BR><BR>

Dẫu biết rằng<BR>
chớ đừng nhắc tới<BR>
nổi sầu chia cách<BR>
để lòng xót xa<BR><BR>

Nhưng nổi sầu<BR>
Mãi triền miên đó<BR>
Khiến đà chẳng thể<BR>
nói lời yếm âu

<BR><BR><BR><BR>

Gởi lại bài ca cải biên hồi não hồi nào trong những ngày đầu xa cách anh<BR><BR><BR><BR>

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/bar091-1.jpg"></center><BR><BR>
</FONT>
<td width=20 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/bar091_dung_pt_2.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/bar/bar091_dung_pd_2.jpg">
</table>
NangHa
Hi nhỏ, nhỏ super duper siêng quá. Nhỏ upload nhiều images đẹp lắm. N thích câu nhỏ nói, "Mùa nào cũng có thể chơi thể thao miễn sao để mình đủ ấm là khỏi sợ bệnh. Ước gì có thể cùng nhỏ lái xe vòng quanh phố nhỉ. Từ ngày qua Mỹ là không còn đạp xe đạp nữa rồi. Có lần N cùng 2 người bạn thân đạp tricycle, xe ba bánh, vòng quyanh Irvine Park cũng vui lắm. Bây giờ cho N đạp, chưa đầy 1 cây số chắc đã hụt xì dầu luôn quá.

hoho.gif
Thanh_Tea
Nắng lâu ngày không thể thao nghĩ vậy thôi, chứ T thấy Nắng là người năng động lại ham chơi, tới lúc đó chắc chắn hứng quá sẽ chạy được một đoạn đuờng dài mà. I am sure
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=80 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">


<td><font size="3" face="Times New Roman" font color=green>

<center>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">

</center><br><br>

Hôm qua có dịp trò chuyện với con ông bà chủ nhà và chợt nhật ra một điều.<br><br>

Số là ông bà chủ nhà có ngôi nhà riêng bà tầng. Ông bả ở hai tầng trên, còn tầng trệt và basement thì cho mướn. Sau này có dịp nói chuyện mới biết, thật ra không phải ổng bả muốn xây dư như vậy, nhưng vì ở khu đất ổng bả xây nhà người ta bắt buộc phải xây nhà 3 tầng chemieng.gif , bên Đức này có nhiều chuyện quái chiêu ghê chemieng.gif<br><br>

Người con của ông bà chủ, ở nhà cũng gần đó thôi, vậy nên anh ta cũng thường xuyên thăm ông bà chủ lắm, weekend còn ăn ké ở đó nữa D.gif, bà chủ kể là vì anh ta làm biếng nấu ăn chemieng.gif<br><br>

Vậy cho nên bấy lâu nay Tea tui cứ thắc mắc, vì lý do gì, anh ta lại dọn ra riêng, khiến phải trả tiền thêm. Trong khi nếu ở với cha mẹ, anh ta vẫn có được sự riêng biệt, vì ngôi hộ ở tầng trên cùng là một ngôi hộ riêng biệt.<br><br>

Lại thêm nghe bà chủ kể, người con này cũng khá có hiếu, anh ta nói, hiện giờ anh ta mướn nhà ở riêng, nhưng nếu sau này ông bà chủ già yếu, cần người chăm sóc, anh ta lại dọn về.<br><br>

Bởi vậy cho nên Tea tui cứ théc méc hoài, sao người này lại phải làm cái chuyện vòng vòng như vậy.<br><br>

Rốt cuộc rồi hôm qua, cũng đã được thoả mãn sự tò mò chemieng.gif khi tình cờ có dịp gặp anh ta ngoài vườn.<br><br>

Lý do là vì anh ta muốn được yên ổn, vì nếu anh ta ở chung nhà, thi thoảng khi ông bà chủ lục đục, tranh cải với nhau, anh ta phải làm "quan toà" chemieng.gif<br><br>

Lý do rất đơn giản và thiết thực. Đúng thiệt là nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng D.gif , thật tiếc vì gia đình này ai cũng tốt bụng hết<br><br>

Qua chuyện này Tea tui nhận ra một chân lý đau lòng, đó là cha mẹ thương con cái, con cái cũng thương cha mẹ, nhưng con cái vẫn thường muốn dọn ra ngoài, muốn có khung trời riêng của mình. Bởi vậy mới có cảnh, dù khá giả, có ngôi nhà lớn, đủ cho cả mấy thế hệ chung sống vui vẻ mà riêng biệt, nhưng rốt cuộc rồi, lại vẫn là ở chung với người ngoài.<br><br>

Là người nhà với nhau, có quan hệ huyết thống với nhau, nên nhiều lúc con người ta quên đi nhưng nghi thực lịch sự thường thức, những tôn trọng căn bản giữa người đối với người. Ai cũng cần có thế giới riêng của mình cả, và dù là con cái, nhưng với môi trường và hoàn cảnh sống khác biệt sẽ có những suy nghĩ, sở thích khác biệt, và rất thường khi không đi theo đường lối của những bật cha mẹ nữa. Bởi vậy cho nên bậc cha mẹ phải biết học hiểu, có thể giúp đưa ý kiến, nhưng không được giận khi con cái quyết định theo chiều hướng khác. Cái này nói thì dễ nhưng làm thì khó đa, bởi vì không phải ai cũng khôn ngoan, sớm giác ngộ, phân biệt được phải trái. Lỡ như con mình nó không sáng dạ, đi lầm đường mà khuyên không được, thì đau lòng, khổ sở lắm. Bởi vậy ta nói, ở trên đời, trời ơi, nó khó <br><br>

Cũng như khi là bạn bè, người ta tôn trọng lẫn nhau. Xí xoá cái xấu của người khác, những thói quen quái chiêu, khác người của người khác, và đến với nhau vì một điểm tương đồng nào đó. Và bởi vậy con người ta cũng có nhiều bạn bè, vì đối mổi người bạn người ta có có một sự tương đồng khác nhau.<br><br>

Trong lúc đang yêu, hoặc là đối với những người yêu đơn phương, chỉ cần một chút sự quan tâm thôi đã khiến cho mình bồi hồi xao xyến. Nhưng khi tới được với nhau rồi, khi nghĩ đã là của nhau rồi, con người ta cứ đòi hỏi có thể được nhiều sự quan tâm hơn nữa. Khiến rất thường khi dẫn tới sự gò bó đối phương. Khi đã thân thiết quá rồi, con người ta thường quên đi những phép lịch sự tối thiếu, quên tôn trọng không gian riêng của người bạn đời, khiến thường khi xảy ra rạn nứt là vì vậy.<br><br>

Bởi vậy cho nên, để có được một gia đình yên ấm là một sự xây đấp, học hỏi lâu dài. Chỉ một người giác ngộ thôi không đủ, mà cần phải có được sự giác ngộ của các người cùng sống thì mới có thể có được cõi bình yên, hạnh phúc.<br><br>

Tự mình học được chữ "NGỘ" đã là khó, làm sao có thể dẫn dắt những người thân cùng học hiểu được chữ "ngộ" càng là con đường gian nan hơn.<br><br>

Đời nay không mấy gia đình thật sự có được cõi bình yên. Bỡi vậy khi có dịp gặp những người có gia đình êm ấm Tea tui rất ngưỡng mộ, và thường hay dụ khi họ kể chuyện gia đình cho tui nghe chemieng.gif, hoặc giả có thể thân thiết tới độ được mời tới nhà chơi, được chung sống vài phút giây trong cõi bình yên của mái ấm thì càng là một vinh hạnh hơn nữa.<br><br>

Anh cũng có một gia đình êm ấm, là điều em rất ngưỡng mộ đó, anh có biết không. Rất mong được sớm ngày thăm viếng cõi bình yên của anh, anh shương ạ hun.gif <br><br>





</FONT>

<center>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">

</center>


<td width=80 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/moonbeamhome.gif">


</table>
Thanh_Tea
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="100%">

<td width=80 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">



<td><font size="4" face="Times New Roman" font color=green>

<center>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">

</center><br><br>

Không biết khi nào thì anh sẽ tới khám phá cái thế giới của em.<br><br>

Tuần này em nổi hứng design được nhiều table mới nên post khá nhiều. Anh bận như vậy, sẽ dành thời gian vào thăm thế giới của em

chứ và khi vào tới rồi, thấy thế giới em tùm lum màu sắc, và những post dài. Với sự vội vả đời thường, chắc anh chỉ liếc sơ qua chứ

sẽ không để tâm mà đọc những dòng tâm tư của em đâu. <br><br>

Em có nghi oan cho anh không nhỉ. Mong là có. <br><br>

Em đưa cho anh chiếc chìa khoá cánh cửa tâm hồn em, nhưng không cảm nhận được sự hân hoan, vui mừng của anh. Chỉ cảm thấy

sự mệt mỏi của anh thôi. Hình như công việc của anh dồn dập quá. Cho nên khi em đưa links trang nhật ký của mình cho anh, em

cảm thấy anh coi nó như là một assigment mới. một bổn phận, một việc làm mới cho cuộc sống vốn đã tất bất cuộc anh. Và em nghe

như thấy tiếng thở dài. <br><br>

Buồn lắm anh biết không. Nhưng em không có quyền hờn trách anh, khi anh vì công việc mà bận bịu. <br><br>

Còn em, nếu em nhận được chiếc chìa khoá của tâm hồn anh, em sẽ lập tức mở ra ngay, sẽ tìm hiểu coi có bao nhiêu nồng cháy của

anh dành cho em cất giấu ở trong đó, để thấy lòng được ấm lại, thấy tim lại rộn rả vì anh, thấy hình ảnh anh tràn ngập con tim và khối

óc và sẽ cùng những hình ảnh đó đi vào giấc ngủ. <br><br>

Em là vậy đó, khờ dại lắm, không biết phân nặng nhẹ, không biết sắp xếp để làm trước những việc cần phải làm đâu, em sẽ chỉ làm

trước những gì con tim đang mong ước mà thôi.<br><br>

Rồi một ngày nào đó, khi anh vào đây, đọc được tới những dòng chữ này. Lúc đó, anh đã đi được một quảng đường khá xa rồi. Rất

đáng được thưởng. Và có thể anh sẽ giật mình khi thấy em đem tâm sự của mình bày giải ra với bàn dân thiên hạ, và có thể anh sẽ

thấy ái ngại. Nhưng anh đừng lo. Ở cái thế giới này đây ai cũng có tâm sự trùng trùng. Không mấy ai mà có thì giờ thâu nhận thêm

tâm sự của những người khác đâu. Điển hình là em nè. Cuộc sống nhiều ưu tư quá, khiến đôi lúc, con người không thể gánh thêm ưu

tư của thiên hạ nữa. Bởi vậy cho nên, giữa chốn bàn dân thiên hạ này đây, tuy là cửa không khoá, nhưng không thường xuyên có

người vào, cho nên cũng yên tỉnh, riêng tư lắm.<br><br>



</FONT>



<td width=80 align="top">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v256/AnNinh/yahoo_mail/left_3.jpg">



</table>
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.