....................................
LẦn đầu post truyện mọi sai sót mong mấy sí bỏ qua cho

................................
Highland,nước Anh
-Sin em có đi nhanh lên không,về trễ là ba mẹ lại lo lắng nữa.Jin lên tiếng giục khi thấy nó vừa đi vừa hái những bông hoa dại màu tím bên đường.Thiệt tình ba mẹ sợ em về trễ nên bảo anh đi đón rốt cuộc vẫn trệ
-Từ từ thôi anh em sắp hết hơi khi phải đuổi kịp anh đây.Nó cằn nhằn anh,khi phải cố gắng lắm mới bắt kip.Jin dừng lại chờ nó. Anh lúc nào cũng dịu dàng,thương nó nhất nhà.Jin lớn hơn nó 4 tuổi ,rất đẹp trai,học giỏi nên mới có thể giành học bbông vào thẳng đại học Oxford.Khi còn ở trường trung học Jin lúc nào cũng là tâm điểm của bọn con gái,gần 3/4con gái trong trường là biết anh nó,bây giờ khi Jin ra trường vẫn còn để lại một hào quang không bao giờ tắt,nên khốn khổ thân nó phải cố gắng học nếu không muốn bị chê bai.Nhưng nói vậy thôi chứ nó rất tự hào khi có một người anh trai trên cả tuyệt vời.Cũng nhờ thế mà nó lun được mà nó luôn được hưởng kế những đặc ân dành cho Jin.Bọn con gái trong trường mỗi khi nhờ nó chuyển thư cho Jin thì thế nào cũng phải lấy lòng nó.Cho nên mới nói đời là vậy muốn được cô chị phải o bế cô em,nếu không có Jin đâu có chuyện tự nhiên khi không lại được kẹo,bánh,sôcôla......Mỗi lần như vậy Jin đều la nó,nó biết anh không vui,nó cũng đâu vui vẻ gì tự nhiên trở thành cầu ô thước cho người ta.Ai vui cho nổi chứ.Chuyền thư vậy thôi,chứ nó biết còn lâu Jin mới để ý tụi kia.Jin là của riêng nó không ai được lấy Jin của oo1.Điều này thật như 1+1=2 vậy

--------------------------------------------------------------------------------

Nó và Jin thật ra không phải anh em ruột.Nó bị người ta vứt trước cửa trang trại John vào một ngày mưa cách đây 16 năm.Nghe vậy ai cũng cảm thấy nó đáng thương nhưng thật ra cuộc sống của nó bây giờ rất tuyệt.Nó đâu phải là trẻ mồ côi,nó có gia đình,có ba mẹ và ngoại trừ Jin ra nó còn có hai người anh trai.Juke anh cả là kĩ sư phần mềm ,anh hai Jack là trợ giảng tại đại học New York,và cuối cùng là Jnsinh viên năm ba tại Oxford-người vừa mới càu nhàu.Cuối cùng là nó -Ivy melsonField-thừong ở nhà ai cũng gọi nó là Sin học sinh cấp ba tại Highland này và sẽ là tân sinh viên của Oxford vào mùa xuân sang năm.Vì nó là út ít trong nhà lại là con gái trong ngôi nhà toàn là con trai không nên nghiễm nhiêm nó được ưu đãi nhiều hơn,đố đứa nào dám bắt nạt nó.
-Này có nhanh lên hông thì bảo.Jin lại hối thúc.BA mẹ sợ em la cà nên bảo anh đi đón rốt cuộc cũng trễ như thường.
Chít muộn thế này rồi àh.Tan học từ chiều dzậy mà bây giờ gần 5 giờ chiều nó vẫn chưa lết được về tới nhà thôi.Nó mỉm cười cầu hoà với Jin,phải vội lên thôi,bây giờ không cần Jin hối nó cũng phải nhanh nhanh.Bao tử của nó có sức mạnh cao hơn cả những lời nói của Jin nữa kịa
-Ba mẹ ơi con về rồi nè Hiz con đói qúa.
-Em suốt ngày than đói.Khiếp con gái gì mà ăn nhiều kinh.Thật tội cho thằng nào sao này vớ phải cô em của chúng tôi.Anh Juke lại trêu nó,anh trai gì mà nói xấu em ,nói riết hhèn chi nó nhiễm đủ thứ tât.
-Thôi đừng chọc em nữa Juke,con lớn tồng ngồng rùi mà còn ăn thua với em.Nè Sin con than đói mà còn ngồi đây không vào phụ mẹ dọn cợm
Quên chưa giới thiệu người vừa nói là John Field ba nó,cùng là chủ nông trại John.Lúc nào ba và nó cũng đứng trên cùng một chiến tuyến,đừng hòng ai đì nó nhá.
-Yeah.Con yêu ba nhất đó.Nó hôn ba một cái thật kêu khuyến mãi thêm một ánh mắt ngưỡng mộ nựa
Nó và anh Juke cứ cãi nhau chí chéo thế mà chỉ cần ai đụng đến bé Sin là anh đứng ra phân xử cho nó liền.Gia đình nó đấy,hạnh phúc,ấm áp,ấm áp cưc kì lun.
.....................................
Hôm nay tan học về sớm,cả tháng nay Jin về nhà nghỉ hè nên nó phải về sớm chứ không thì nó đã đi cưỡi ngựa với tụi bạn rùi.Nhưng dù sao chơi với Jin của nó cũng thích hơn chơi với tụi kia.Hiz nó phân biệt đối xử thế đấy mà ai biểu nguyên đám tụi nó không nặng ký bằng Jin.Thôi vậy biết làm sao gìơ.
-Sin Sin ơi
Nó nghe tên nó bị réo gọi không thương tiếc khi mới đặt chân tới cổng quay qua quay lại tìm kiếm.
-Chị nè Sin.
Chị gì mà chị,đừng tưởng nó nhỏ mà dễ bị dụ khị nha còn lâu áh.Dù nghĩ vậy nhưng nó cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn;
-Có gì hok chị?Nó cố kéo dài tiếng chị công với cái nghiến răng nghiến lợi.
Làm như hok thấy vẻ bực bội của nó,bà Ann tiếp tục hỏi:
-Anh Jinn có nhà hok em?
Chết bà rùi có ở nhà tui cũng bảo là không,ai biểu dám coi thường nó :
-Ảnh đi với bạn rùi.Khoảng tối tối mới vệ
-Vậy hả?Nét mặt đầy tiếc rẻ.Em giúp chị chuyển cái này cho Jin dc kho? Vừa nói bả vừa dúi vào tay nó một phong thư mà không cần biết nó có đồng ý kho
Khong.Nghĩ thế thôi chứ cho tiền nó cũng hok dám chọc giận bà chằn lửa này.
-Thui chị đưa cho anh ấy đi,mắc công lại bị ăn cốc nữa.
-Giúp chị đi.Chị cho em cái này.
Sôcôla hiz sao mấy người này biết thử thách người khác thế.LẦn này đem Jin lên cân thì vẫn thấy Jin nặng cân hơn Sôcôla.Thấy nó im lặng bà này tiếp tục dúithêm cái bánh kem cho nó.
à thì ra bà này........thật quá đáng tức thật không hành hạ bà này thì nó không còn Sin nữa đâu.
-Thui chị về ráng giúp chị nha.
Giúp àh?Mơ đi.
--------------------------------------------------------------------------------

.....................tối nay anh SIn của nó về trễ báo hại cả nhà phải chờ cơm.Khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc,lần nàytrở về nghỉ hè Jin không còn là Jin nó bít.Thì ra Jin cũng có lúc buồn bã,mệt mỏi như vậy không phải là Jin vui tươi,dịu dàng của nó nữa.Dường như Jin rất yêu bà Ann nên mới ra nông nỗi này .Nghĩ tới đây bỗng nhiên nó căm ghét bà Ann kinh khủng.Dám làm cho Jin của nó đau đớn đến thế

thanks mọi người đã ủng hô.
..........................................
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
-------------------------------------------
-EM đi hỏi xem thằng Jin ó bị sao đỉ
-Anh tự đi mà hỏi.Nó bực mình đáp lại lời Juke
-Được thôi nếu anh đi hỏi thì sẽ có người hok có Socôla ăn.Anh JUke vừa nói vừa phe phẩy thỏi Socole to tổ chảng trước mặt nó.
Nó vừa tính giơ tay ra chụp lấy thì Juke nhanh chóng thu lại
-Muốn ăn thì lăn vào bếp.Tiếng của anh Juke nhẹ nhàng mà đanh thép
Hiz số nó đúng là khổ mà ,thui kệ đi dù sao vẫn còn bức thư của bà ANn chưa đưa cho ông Jin.
Nó nhón từng bước nhẹ đến cửa phòng Jin sau là anh Juke cứ đẩy nó,như thể nó cần một lưc đẩy mới đi được đó
Nó rụt rè gõ cửa phòng Jin. Không nghe tiếng đáp lại nó mở cửa bước vào.Tiếng nhạc phát ra từ máy bài:Nothing gonna change my love for you.


Nothing''s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I LOVE YOU
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by know how much I LOVE YOU
The world may change my whole life through but
NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU
If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you
If you should need me
You don''t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don''t want to live without you


Anh nó đang chăm chú vào màn hình vi tính mà thả hồn đâu rồi. Màn hình vi tinh hiện ra những tín hiệu BUZZ nhưng chẳ ng được anh chú ỵ
-Anh Jin
1 tiếng.
-Anh Jin. Tiếng thứ 2 hình như cũng hok có tác dụng gì.Nó đâm ra bực bội.Anh Jin nổi tiếng là "thợ săn" có tiếng thế mà..................
-Anh JIn lần này với âm điệu cao hơn và đã có tác dụng rồi.ANh rảnh hok?Em có tí chuyện muốn nói.
-Nếu anh nói hok rảnh em có đi ra hok?Mai mốt đừng bao giờ hỏi những câu mà biết chắc câu trả lời nhé.
Nó nói một cách dịu dàng nhất có thể,tưởng như chỉ cần một âm sắc cao là sẽ khiến Jin giận.Năm sau em muốn lên London học,Oxford đã gửi giấy báo nhập học cho em rồi.Em biết tiền học phí rất mắc,m sẽ cố gắng làm thuê.Em lên London với anh nhé.Được không anh?
-Khờ thật.Sao lại không chứ?JIn vút nhẹ lên đầu nó.Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng,nó thấy tim mình thót nhẹ một nhịp.Nhưng ngay lúc đó tự nhiên nó cảm thấy giận.
-Đừng sờ đầu em ,em lớn rồi.Không còn là cô bé nhỏ nữa đâu

-Được rồi bé lớn còn chuyện gì không?
KHông thèm để ý đến giọng châm chọc của Jin,nó tập trung ý nghĩ vào một việc khác.Nắm chặt tay lấy lại chút dũng cảm nào.
-Đây là thư của chị Ann gởi anh.Chỉ nhờ em chuyển cho anh hồi chiều.
Một thoáng xao động trong đôi mắt Jin ,nó ghét cái công việc đưa tin kinh khủng.LẦn nào ,nó cũng bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của Jin nhìn nó.Đau đớn bất lực nó không biết làm cách nào mang đến một chút ấm áp cho anh như anh đã làm cho nó trong suốt 16 năm qua.Nó không thể chịu được cảm giác anh luôn xem nó là em gái,một đứa em gái lúc nào cũng nhõng nhẽo quấn lấy chân anh không hơn không kém.
-Thui em đi ngủ đây.Buồn ngủ quá.
Nó lên tiếng xua tan không khí im lặng trong phòng,thiệt ra nó cũng chả buồn ngủ bây giờ về phòng có khi lại không ngủ được.Nhưng nhìn Jin thế kia thì...............
Nhưng vừa đến cửa thì

-Tuần sau anh quay về trường.Nó quay lại,bất ngờ trước lời thông báo của Jin,nó ngỡ như ông trời vừa đánh rơi cục đá lên đầu nó.
-Vậy sao? Nó không ngờ lúc này nó có thể bình thản đến thế.Nó quay lưng giấu đi những giọt nước mắt đang rơi,khép chặt cửa phòng Jin cũng may lúc này anh Juke đã về phòng.BÂy giờ nó chỉ muốn ở yên, gặm nhắm nỗi đau một mình.
Những giọt nước mắt rơi mãi nó cũng không buồn lau.Nó cảm thấy đau ở ngực không hiểu sau nó lại đau đến thế.Cứ như ai đang bóp nghẹn trái tim của nó vậy.
Nó rủa thầm bản thân nó ngu không dưng đem trái tim cho một người không yêu nó.
-Khóc vì cái gì chứ?Người ta đâu có yêu mày đâu mà khóc.MÀy ngu mà hết người yêu sao lại yêu anh mình.
Khóc vì sắp xa JIn?HAy khóc vì một thoáng bàng hoàng trong mắt Jin khi nhận được thư của chị Ann.Nó không biết.Nhưng có một điều nó biết:nó không hề muốn rời xa Jin,không hề muốn Jin thuộc về người khác.Thà Jin đau để ở lại bên nó còn hơn Jin xa nó mãi mãi.Nó căm ghét bản thân có những ý nghĩ như vậy.Nó ích kỷ quá.Nó luôn muốn Jin hạnh phúc mà.Nước mắt không ngừng rơi,nó đưa tay lau, nhưng càng lau thì lại khóc càng nhiều.Chỉ một đêm nay thôi rồi nó sẽ quên mọi chuyện như quên một giấc mơ,mai nó sẽ lại là nó một Sin vui vẻ thôi.Nó sẽ quên.
.......................................................

Ngày cuối cùng Jin ở nhà,mọi người tổ chức tiệc náo nhiệt hẳn lên.Cả bà Ann cũng đến.Tuy rất ghét bà này nhưng nó cũng phải công nhận hôm nay bả là tâm điểm của buổi tiệc,nguyên đám con trai xúm quanh bả.Tóc vàng chấm vai,khuôn mặt thanh tú,hàng mi cong vút ,tối nay bà này diện váy ngắn màu đỏ cùng đôi giày cao gót.Đến nó là con gái còn ngẩn ngơ nữa.Túm lại là không một người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi một cô gái xinh đẹp như vậy.
Theo bản năng con gái,nó đảo mắt tìm nhân vật chính của buổi tiệc anh Jin của nó lại rút vào một góc,loay hoay tìm cái gắp thức ăn
-Anh nên thử mỗi món một chút.Không nên quá trung thành với một thứ đâu.Vừa nói,nó vừa gắp vào dĩa anh 1 miếng cá hồi sốt -món ăn ưa thích của Jin.
-Đúng vậy một dịp nào đó anh nên thử ,biết đâu sẽ thích hơn món này thì sao?Khi nào em mới tốt nghiệp.
-Hết kì này là xong.Mùa xuân sang năm em sẽ lên London học Uni,em có schoolarship mà.
-Umh bây giờ cũng là thu rồi ha.Nhanh thật bé Sin lóc chóc ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ rồi ha
Nó nghe trong giọng Jin một vẻ xót xa khi nói về nó ,có lẽ nó quá nhạy cảm chăng? Jin hôm nay không giống với Jin ngày thường.Nó bắt gặp Jin nhìn nó,ánh mắt nhìn lúc nào cũng bao dung với nó.Nó thường hay đùa với tụi bạn ,nó có thể hận cả thế giới nhưng với Jin thì không dù cho Jin có làm gì nó đi chăng nữa.

-TRong này ngộp kinh,mình đi dạo đi.Không chờ nó trả lời trả vốn ,Jin quay người bước đi.
-Wa thoải mái wá.Nó tháo đôi giày cao gót ra,chạy chân trần trên thảm cỏ để cảm nhận được cái lạnh của sương đêm.
Jin thả từng bước chân sau nó,mỉm cười thích thú.Chả hiểu có gì vui mà cười hoài thế không biết.Làm như nó là hề không bằng vậy.Nó nguýt JIn một cái rồi quay đi.
-Nhanh thật 16 năm rồi Jin.Hok biết hồi nhỏ em sao ha?Chắc xíu xíu như cây kẹo mút
-Suốt ngày em chỉ lo ăn hok thể nhớ cái gì khác sao.Jin cốc nó một cái.
-Anh cứ cốc thế thì làm sao em lớn hả?Nó cự Jin
-Nè mới cốc có một cái mà la om sòm à.Miệng to thế.MÀ công nhận em lớn nhanh ghê.Quả là đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.Chứ ăn nhiều như em mà không lớn thì hỏng phí tiền chít.
-Anh.................... Nó tức phát điên lên cứ cái đà này thì nó sẽ bùng phát như núi lửa phùn trào cho mà xem.-Không thèm nói chuyện với anh.
-Anh phải nhanh lớn hơn Sin,để có thể bảo vệ cho em.
Nó ngạc nhiên nhìn Jin, đang vui vẻ dzậy tự nhiên lại trầm ngâm như ông cụ non vậy.Ai nói con gái khó hiểu chứ con trai còn khó hiểu hơn cả chục,cả trăm lần đó.
-Như một đứa em gái àh?Nó buột miệng hỏi.Trời nó đang nói gì thế.Điên thật. Thui lỡ rồi đâm lao theo lao lun.
-Với tư cách anh trai bảo vệ em gái àh? Nó lặp lại câu hỏi mà hằng đêm nó lun tự hỏi lòng rồi lại day dứt tìm câu trả lời.Vậy thì tại sao lần này nó không để Jin trả lời câu hỏi mà nó ao ước muốn biết.Nó nhìn vào mắt Jin để tìm câu trả lời nhưng không gì ngoài tia nhìn ấm áp lúc nào anh cũng dành cho nó.
-Cái đó còn tùy thuộc vào Sin có muốn anh bảo vệ Sin suốt đời không?
Dĩ nhiên là nó muốn.Nó luôn mong Jin luôn ở bên cạnh nó,bảo vệ nó,mong Jin thuộc về nó chứ không phải là ai khác.
-Nếu em nói........
-Đừng nói gì cả.Jin lên tiếng cắt ngang lời nó.BÂy giờ còn quá sớm để nói trước mọi chuyện. Jin ngừng lại thở dài.4năm không dài nhưng không phải là ngắn cho mọi sự thay đổi.Nếu 4 năm nữa bên cạnh em không có người nào và lúc đó anh cũng đủ khả năng bảo vệ Sin
-Anh.....................Nó ôm choàng lấy anh những giọt nước mắt lăn dài,những giọt nước mắt hạnh phúc

Nó mong thời gian ngừng trôi để mãi mãi dừng lại ở giây phút Jin ôm nó trong vòng tay này.Chỉ có ở bên Jin nó mới cảm thấy rằng nó thật sự hạnh phúc.Ông trời đối với nó thật công bằng.Nó chào đời đã bị vứt bỏ,nhưng đổi lại nó đã có rất nhiều thứ :một gia đình hạnh phúc,có ba mẹ yêu thương,có anh trai để nhõng nhẻo và cuối cùng là mộ người yêu thương che chở nó suốt đời.Như vậy là quá đủ,nó không đòi hỏi gì hơn đâu.
Ngay giây phút này hình ảnh bà ANn xuất hiện trong đầu nó tuy ưa gì chỉ nhưng mà nó sợ............Ann như một bóng ma đang đe doạ hạnh phúc mà nó chỉ mới chạm tay vào.Ann không có Jin thì sẽ có những người khác nhưng nó mà không có Jin thì nó sẽ chẳng có gì....................nó ghét bản thân nó lúc này vô cùng,nó ghét khi thấy nó ích kỷ nhưng mà............nó cũng hok biết tai sao nữa..........
-Thế còn chị Ann? Nó đẩy Jin ra dịu dàng hỏi để khẳng định lại vị trí của Ann trong Jin lớn đến mức nào..............
Jin ngạc nhiên nhìn nó ,nó tránh ánh mắt của Jin.Nhưng nếu Jin để nó như vậy thì Jin hkông còn là Jin mà nó biết nữa.
-Nhìn anh này Sin,anh chỉ nói một lần sau này anh hok muốn em đề cập đến chuyện này nữa em hiểu không? Em hok cần phải lo về Ann,Ann và anh đã kết thúc từ năm ngoái khi anh bắt gặp Ann đang ôm bạn anh.Lúc đó anh có buồn nhưng rồi tất cả cũng trôi qua.Việc của em không phải lo về Ann,em chỉ cần nghĩ tới sau 4 năm là đủ

Cứ thế nó ngồi bên anh đến gần nửa đêm,tay trong tay,im lặng,thế mà nó cảm giác như nó hiểu tất cả những điều anh muốn nói cũng giống như anh hiểu nó vậy.Bây giờ nó có thể biết trái tim anh có hình bóng nó và mãi mãi sau này cũng vậy không ai có thể thay thế nó trong tim anh -4 năm đâu phải quá dài phải không anh đây có thể xem như là thử thách đầu tiên cho tình yêu của nó.Hái trái ngọt nếu không có quá trình lao động đâu đáng để được nếm.
-Hẹn gặp lại em vào mùa xuân của Oxford.
-Tạm biệt anh.Nhớ giữ gìn sức khoẻ.Nhìn dáng Jin khuất sau cánh cửa phòng cách ly hok hiểu sao tự nhiên nó có cảm giác mất mát.Nó không hiểu được tại sao nó có cảm giác như vậy chứ,nhì anh đang dần dần xa nó,bay đến một nơi không có nó,nó cảm thấy như sắp mất .có lẽ với 1 người có quá nhiều hạnh phúc như nó thì dường như mọi thứ sắp vuột khỏi tay nó vậy.Linh tinh nó tự cốc đầu mình một cái để trấn an nó nhìn theo Jin đang khuất sau những tấm kính.Tối hôm qua,nó đã nói Jin:
-Sau khi anh vào phòng cách ly anh cứ đi thẳng đừng ngoái đầu lại nhìn em.Anh mà làm như vậy em sẽ không có đủ can đảm để cho anh đi.Em sẽ khóc đấy mà em khóc thì anh cũng không vui gì.NÊn khi đi rồi thì nên dứt khoác đừng lưu luyến gì hết anh.Sang năm em sẽ đi tìm anh nên anh đừng quay lại nhé hứa với em đi.Móc ngoé cái nào.
Nó giơ ngón tay út ra bắt Jin phải giữ lời với ai-nó ghét nhất là nhìn thấy những cuộc chia tay đầy nước mắt cứ như là không bao giờ gặp lại không bằng.

-Tôi nghe nói ,họ sắp xây một biệt thự trên đồi,tất cả 9ất đai ở đó cả đất của nông trại đều sẽ bị thu hồi,chuyện này là thiệt hả ông?
-Có lẽ là vậy .Ba đáp với giọng chán nản hết sức.Bọn trẻ ngủ cả rồi chứ?Tui chẳng muốn chúng biết chuyện này
-Ngủ hết cả rồi.Nếu vậy thì đâu đủ đất cho nông trại,ông còn đang tính mở rộng năm trại ào năm sau mà.
-cũng hok biết nữa thôi chuyện tới đâu tính tới đó bà đừng lo lắng quá khéo lại bệnh lại khổ.
Nghe tiếng nhấc ghế nó vội vã quay về trở lại phòng.Sau khi yên vị trên giường,nó nghĩ tới tiếng thở dài của ba và dường như hôm nay trong tiếng dép của ông cũng chứa đựng nhiều hơn sự mệt mỏi.
Jin quay trở lại trường hai tháng thì ở nhà gặp chuyện.Nông trại d-ngôi nhà thân yêu của nó đang đối diện với khó khăn lớn de.chia bao giờ trong buổi cơm ,mọi người lại im lặng như vậy không còn những tiếng cười đùa căn nhà chìm trong một sự ảm đạm chưa bao giờ cónLúc này,nó mới hiểu hết cái bất lực khi không thể giúp đỡ được hay làm một chút gì đó cho những người mà nó yêu thương.
Ngắt những chùm hoa tím cho vào chiếc túi nhỏ,nó đang nghĩ tới việc viết thư cho anh Jin và anh Jack kể chuyện nhà nhưng nó lại lưỡng lự rồi thôi.BÂy giờ anh Jack và Jin có biết cũng vô ích ,đến cả ba và anh Juke còn bó tay nói chi thêm hai anh ,mất công lại thêm người lo lắng vô ích .Nghĩ thế nó lại không viết.

Đang mải suy nghĩ nó băng qua đường mà hok hề để ý đến chiếc xe lexuc đang lao về nó với một tốc độ kinh hoàng.
-Coi chừng.Nó hốt hoảng quay lại thì chỉ kịp thấy chiếc xe đang sắp đụng vào nó.Nó đứng im,chân nó không hề nhúc nhích được.Chiếc xe không hề có ý định thắng lại hay là chuyển hướng,nó càng ngày càng gần kề cái chết hơn,nó nhắm mắt lại chờ đón điều tồi tệ sắp diễn ra cho nó.Nhưng vừa lúc đó nó có cảm giác nhưng có một lực đẩy mạnh nó ra.Àh thì ra cái chết là như thế cũng hok tồi tệ lắm phải hok.Nó mở mắt ra để xem xem thiên đàng như thế nào.Ủa nó chưa chết sao ,Umh đúng là nó chưa chết thật ,nó chưa lên thiên đàng,mọi thứ vẫn như cũ nó vẫn là nó chứ hok phải là một hồn ma.Ngó dáo dác xem chuyện gì vừa xảy ra.
-Cô không sao chứ? Người lạ mặt lên tiếng sao khi thấy nó ngó qua ngó lại như một con ngốc để tìm hiểu mọi chuyện
-Giờ này hok có "sao" đâu?Hiz đúng là hok sao thật ngoại trừ chiếc váy "được" móc rách một đường dài ,người thì lấm lem và đôi giày cao gót mắc tiền "được" gãy gót một chiếc.
Số nó đúng là số con nhặng,cả đi bộ mà cũng bị tông thì hết biết.Mà giá như nó đi bộ ẩu thì hok nói gì dag này nó đi rất đúng luật ,qua đường trên vạch ngang hẳn hoi đấy nhé. Hôm nay hình như là ngày hạn của nó mà
Chiếc xe thắng két lại,và chủ nhân của chiếc xe hơi mắc tiền hok có ý định xuống xin lỗi nó một tiếng.
Tức khí nó lôi cái chân đau lết lại chiếc xe,dùng hết sức tàn nó đập vào vửa xe rầm rầm để trút hết bao bực bội.Tông tao này cho mày chít.Dường như chưa đủ,nó còn hét vào xe hòng lôi bằng lôi được cái thằng chết tiệt dám phá hỏng một ngày đẹp trời của nó
-Xuống,xuống ngay.Chạy xe kiêu gì thế này hả?Muốn chít hả?

Cửa xe mở xịch ra và theo đúng kịch bản trên phim thì sẽ có một hoàng tử so cute bước xuống xe.Sẽ xin lỗi ,đền cho nó một bộ đồ và cuối cùng là một buổi tối lãng mạn ỏ một khách sạn hạng sang.Thế nhưng đây không phải là phim vậy cho nên cũng chẳng có một hoàng tử hào hao nào cả,mà thay vào đó đã có sự sửa đổi kịch bản một chút xíu; bước xuống xe là một mụ phù thuỷ như đã nói mụ phù thuỷ này có cái tên thường để người ta gọi ra chửi rủa là Ann.
Thề với lòng,với trời với đất nếu mà trong tay nó bây giờ có cái xẻng nó sẽ đập vỡ mặt bà này ra rồi sẵn tiện chôn sống bà này lun."Nhưng"chỉ vì có cái từ này mà đời lắm chuyện thêm;nhưng quan trọng là bây giờ hok có cái xẻng nào và nó đang phải trực chiến tay không với người phụ nữ nổi tiếng đành hanh nhất Highland này;kiểu như dạng ra chiến trường giết đich mà phát hiện ra để quên súng ở nhà vậy

-Cô chưa chết sao? Tôi tưởng cô phải chết chứ,cô nên chết đi cô giành Jin của tôi.Không ai được quyền giành những cái mà tôi thích.Cô biết không?Tôi yêu Jin thế mà vì cô mà Jin từ chối tôi .Trước đây tôi chưa từng bị từ chối như vậy chỉ có tôi nói không với người ta thôi không ai dám nói không với tôi cả.Chỉ cần tôi lên tiếng thì bao nhiêu người sẵn sàng chết vì tôi thế mà Jin vì cô đã từ chối tôi.Người phụ nữ đứng trước mặt nó không phải là Ann mà nó biết trước đây. Đau khổ,thất vọng,suy sụp.Chị không biết đâu Ann,Jin đã từng có thời yêu chị,yêu với cả con tim nhưng chị đã làm cho anh ấy đau khổ,cách đây 1 năm Jin cũng như chị bây giờ-1 cái xác không hồn
-Em chưa bao giờ giành anh Jin với chị cả,chưa bao giờ.Nó nói những lời chân thật nhất tự đáy lòng mình.Tự nhiên lúc này nó không còn cảm thấy căm hận Ann nữa.Cảm giác bây giờ bà Ann trải qua nó từng được thử khi nó thấy Ann đi với anh Jin.Nó cũng từng muốn giết chết Ann khi thấy Jin đau khổ vì chị.Nó hiểu,hiểu rõ lắm cảm giác của Ann bây giờ.Xin lỗi chị em không thể nhường Jin cho chị được,không có Jin thì chị vẫn có thể có người khác nhưng em không có Jin em sẽ mất tất cả.Nó rất muốn nói ra những điều nó nghĩ cho Ann biết nhưng ……………
-Cô nói hay nhĩ?Không giành mà ảnh viết thư về từ chối lời đề nghị quay lại của tôi.Vậy cô giải thích đi.Vừa nói Ann vừa phe phẩy lá thư trước mặt nó.
-Em hok biết.Nó ngoảnh mặt đi giấu vẻ mặt nhăn lại vì hai tay Ann đang bấu chặt lên vai nó thiếu điều muốn bóp chết nó lun.
-Chị đi hỏi anh Jin đi.Biết đâu chị sẽ có câu trả lời.
-Cô còn nói ……………vừa dứt lời Ann giơ tay lên tát nó.Nhưng vừa lúc một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt tay Ann lại .
-Thôi đi,cô ấy đã nói cô ấy không biết mà .Cô nên về đi, để mọi người phát hiện ra một tiểu thư quyền quý vì một người đàn ông mà làm những việc này thì không hay cho cô đâu.
-Buông cô ấy ra.Người lạ mặt lên tiếng giải nguy cho nó,dường như để khẳng định sức mạnh của mình ,người lạ nắm tay nó lôi đi mặc cho cái lừ mắt đe doạ của Ann
-Được lắm cô giỏi nhất định tui sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dưng biệt thự trên đồi,dồn gia đình cô vào đường cùng,bắt cô phải khổ sở thì tui mới vui lòng được.Ann lái xe đi sau khi để lại một câu thong báo cho nó biết .Vậy là nó hiểu tất cà,trang trại gặp chuyện là vì có bàn tay bà Ann đằng sau tất cả ,thu hồi đất để xây dựng biệt thự chỉ là cái cớ, thật ra vì căm hận nó,nên Ann đang bắt cả gia đình Field trả giá.Không nó không thể để cho những người đã yêu thương, đã cưu mang nó suốt 16 năm gặp chuyện được nó phải nghĩ cách thôi.
-Cô không sao chứ?Người lạ mặt quơ quơ bàn tay trước mặt nó sau khi hỏi nó tới 3 lần mà không gnhe nó trả lời.
-Tui không sao.Nó vừa trả lời,vừa cố đứng dậy nhưng hình như trời không dễ dàng chìu lòng người,chưa đứng lên được thì nó đã khuỵ xuống lại. Đau chân quá.Nó không thể đứng dậy nói chi đến chuyện lết cái chân đau đi trên đôi giày cao gót chiếc cao chiếc thấp về tới nhà .Nghĩ tới hoàn cảnh khốn khổ của bản thân tự nhiên nó rơi nước mắt .

Gia đình gặp họa,anh Jin ở xa.Suốt ngày nó phải nghĩ cách đối phó với bà Ann,tự nhiên nó nhớ anh Jin quá.Nó muốn gọi cho Jin để kể mọi chuyện ở nhà,để được anh dỗ dành,an ủi.Nó cần anh lúc này kinh .Nhớ tới lời đe dọa của bà Ann là nước mắt lại chảy ra.Ann muốn gì thì tìm nó"tính sổ",đừng làm hại đến anh Jin và gia đình va2.Họ không có lỗi khi cho nó một cuộc sống tốt đẹp như vây.
-Nè cô không sao chứ?
-Đau quá.Hix nó càng khóc to hơn.
-Nè,nè đừng khóc.Đứng lên đi tui đưa cô về.Cô đi được không để tôi dìu cô
-Không sao tôi đi đước đẩy tai người lạ ra,để đứng lên nhưng ngay khi đứng lên đôi giày phản chủ của nó làm nó té .Ngay lúc này nó nhận ra là mình không thể đi trê đôi giày cao gót chiếc cao chiếc thấp được
ding một ý nghĩ thoáng qua no1.Nó tháo chiếc giày cao ra,đập mạnh gót vào vệ đường.Nó ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên,ngỡ ngàng của người lạ.Nó mỉm cười một cách ngô nghê.
-Vậy là tui có đôi giày đế thấp có một không hai rồi.
Nó vịn lên hàng rào đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống bởi cái chân đang ra sức hành hạ chủ nhân của nó bằng những cơn giờ.Trời sao giờ?Không thể đi đươc chẳng lẽ ngồi đây đơi cho đến khi có người quen đi qua sao? Cách này không có khả thi lỡ hok có ai đi qua chẳng nhẽ nó ngồi tới mai lun sao?Đang lúc nó vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cách khả thi nhất thì người lạ lên tiếng
-Nhà cô ở đâu để tui đưa cô về
-Thiệt sao.Nó thiếu điều la lên vì mừng rỡ.Nó gật đầu ngay như sợ nếu không thì người lạ này đổi ý thì nó chết chắc.-VẬy thì đi thôi.Nó dẹp ngay cái mặt đưa đám và dọn ra ngay nụ cười "close up trắng gì sáng thế "
-Để tui đỡ cô.Người lạ đưa tay giúp đỡ nó đứng dậy,mùi nước hoa sộc vào mũi no1.Một mùi hương dễ chịu rất nam tính.Bây giờ,nó mới để ý khuôn mặt người lạ rất điển trai,nhưng rất lạnh lùng đây,có cái gì thu hút ánh mắt của người đối diện không thể dời mắt khỏi gương mặt .Ánh mắt cương nghị khiến người nhìn vào phải tuân phục theo.Kiểu này thì cô gái theo dài .Hình như để ý có người nhìn mình ,người lạ mặt quay lại bắt gặp ánh mắt nó đang ngắm nhìn người ta một cách lộ liễu,không che dấu.Trời ơi nó giá như có một cái hố cho nó chui xuống ngay bây giờ.Ai đời con gái lại ngắm con trai như thế nhĩ.Chắc trên đời chỉ xót lại mình nó.
Nó xấu hổ đẩy tay người lạ ra:
-Không sao tui đi được.Ui da.Cái chân này đúng là không biết giúp chủ gì hết.
-Đến mức này cô còn cứng đầu được sao.Đúng còn không nổi mà đòi đi.Không sở què lun hả?
Người lạ lên tiếng cằn nhằn
Tuy trong lòng có một chút chút sợ nhưng mà tự nhiên bị nhằn khiến nó lấy lại phong cách thường ngày đốp trả không thương tiếc
-Tôi chưa từng nghe có ai bị té mà què lun.
-Rồi sẽ có nếu như cô còn cứng đầu.Người lạ nhấn mạnh từng chữ khiến nó bắt đầu thấy sợ thât.Lỡ mà hok đi đươc.......... eo ôi nghĩ tớ đó là đủ tởn rồi.
Nó cũng hok biết làm sao hơn là nghe lời người lạ mặt.Nếu không chắc nó phải ngồi đây chờ người quen đi qua,mà ở một nơi như thế này thì cơ hội gặp người quen vô cùng mỏng manh.Nó tự hỏi kiếp trước nó có ăn ở ác đức không mà kiếp này nó bị đày đọa thê thảm vậy.
Chân nó đau đến nỗi làm nó phải nghĩ giá như không có chân thì đỡ phải đau.Khi về đến nhà,anh Juke đã nắn lại gân cho nó.Chắc suốt đời nó không bao giờ dám quên cái cảm giác bị nắn gân lại như thế nào đâu?Nó khóc thét lên,cảm giác như là ai đang thọc cái cây vô tận xương mà chọc vậy đau khiếp.Đến mấy ngày sau nó mới nhận ra là nó chưa hề cám ơn người đã cứu mạng nó,rồi đưa nó về, mà cả tên người ta nó cũng không biết.Tệ thật.Nó dặn lòng nếu gặp lại nó phải cám ơn người ta mới được
---------------

---------------
Nó khóa cửa lại cẩn thận rồi mới vào nhà,tay vung vẩy chiếc chìa khoá nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra,cô bé tên Sin ấy thiệt là dễ thương.Hiếm con gái nào trên thế giới này giống Sin lắm.Vừa hiền lành,vừa bướng bỉnh,tươi tắn như ánh nắng ban mai vậy
-Nè mày đi đâu giờ mới về hả?Tao đến từ hồi trưa đợi mày mòn cổ họng rã cả người.Tên bạn than của nó nhăn chóng phát loa cằn nhằn nó.
-Tao đi dạo,phát hiện ra một thiên thần dễ thương.Nó đáp bằng cái giọng cà tửng
-Mày điên rồi .Tên bạn thân của nó lấy tay sờ đầu nó theo kiểu người ta hay làm để xem trán có nóng không ?
-Et tao nói thiệt
-Àh thì ra không bị sốt mà bị cupid bắn trúng mông .Chà nàng nào có thể khiến cho công tử Leo nhà ta hồn siêu phách lạc thế.Xuất sắc,xuất sắc.Thằng bạn nó chấp tay xái dài làm như trước mặt đang có vị thần không bằng vậy.Ai vậy không đến nỗi xấu xí ha.BAo nhiêu con gái đẹp xung quanh mày không chọn chắc sở thích của mày là ma chê quỷ hờn phải không?haha
Trời ơi là trời nhìn xuống đây mà coi có thằng bạn thân nào như thằng này không?Nó than thầm.hiz
-Thằng quỷ đủ rồi nha mày,mày xỉ vả tao vừa vừa thôi đó,mày muốn tối nhịn đói đi ngủ thì mày cứ tiếp tục nói.Nó giở giọng đe doạ ra khi thấy Et đang ngày càng áp đảo nó,chỉ có chiêu này mới hữu hiệu vói thằng quỷ này thôi ngọt ngào không chịu mà
-hehe giỡn thôi ,Et vỗ vai làm hoà với nó.Mà nói thiệt từ hồi đó đến gìơ tao có thấy đứa con gái nào làm mày trao đảo đâu.Thui tao đói rồi tao đáp chuyến bay từ London đến thăm mày vậy àh ngồi ăn không khí từ trưa tới giờ.Công nhận mày keo thật tủ lạnh một biệt thự như vậy toàn nước lọc.
-Tao cho mày chuẩn bị tao mà xong mà mày chưa xong thì cứ cạp không khí cho buổi tối nha.Nó ra tối hậu thư
Khi nó và Et bước vào,cả nhà hàng im bặt bao nhiêu con mắt tụi nó , ăn thì lo ăn đi còn lo nhìn.Nó chọn cái bàn trong góc khuất nhìn ra ngoài đường.
-Thưa hai ngài dùng gì?
-Cho một beafstak,một martini năm 1972
-Còn mày Et ?
-Tao cũng beafstak nhưng lấy một brandy fix
-Vậy hai beafstak một martini,một brandy fix
Nó cầm ly rượu,lắc nhẹ,nhìn rượu sóng sánh trên thành ly,thật đẹp.Nó nghĩ tới buổi gặp gỡ định mệnh.Sin hình như nó đã yêu em rồi.Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh thế mà bi giờ chính nó lại bị sét đánh quay đơ.Thế nhưng,em đã có đối tượng rồi phải không Sin,liệu trong tim em còn chỗ nào cho tôi không?em là người đầu tiên khiến tôi khốn khổ đến thế đấy,em có biết không ?
……………….
-Jay điều tra cho tôi về trang trại John,và một số người:Sin,Jin,Ann.HÃy cho tôi thong tin càng sớm càng tốt.
-Vâng thưa ngài.
-Thôi không còn gì nữa anh đi được rồi.
Nó ngồi lặng bên bàn không biết bao lâu,kể từ khi Jay đi khỏi chỉ cho tới khi Et vào
-Sao không bật đèn?Hồi chiều tao thấy Jay đi ra.
-Umh tao bảo Jay điều tra một số chuyện .
-LẦn này là thật lòng hả Leo?Et nhìn nó quan tâm
-Umh lần đầu tiên tao cần một người đến như vậy đấy mày hiểu không Et.Nó cúi đầu thú nhận với thằng bạn.Tao sẽ bằng mọi cách đoạt cô bé về.Trước đây tao luôn ghét dựa vào tiền bạc và quyền thế để làm việc gì đó.Nhưng lần này là ngoại lệ nếu cần tao sẵn sàng dùng sức mạnh để cô bé thuộc về tao
Et vỗ vai an ủi, động viên nó
-Mày hãy nhớ tao với mày là bạn thân lúc nào tao cũng hộ mày dù mày làm gì. Đừng bao giờ đánh mất chính mình.Tao đi ngủ đây,mày cũng nên ngủ sớm đi.
Sáng sớm khi nó thức dậy thì Et đã đi từ lúc nào,nó nhận ra điều đó khi lên phòng rủ Et đi ăn sang .Mền, gối xếp ngay ngắn trên đó là bức thư để lại
Thằng quỷ ,giao mày giữ nhà là hỏng.Tao đi từ lúc sang sớm mở cửa đùng đùng dậy mà mày không nghe .Tao rút kinh nghiệm rồi mai mốt mày thất nghiệp đến xin việc tao không bao giờ giao cho mày làm bảo vệ đâu.Tự hứa với lòng luôn đấy
Thui mày tiếp tục ngủ tiếp đi khỏi rủ tao đi ăn sang.Tao phải về chuẩn bị cho liveshow của tao,bận muốn chết mà phải bỏ hết đi thăm mày đấy thấy tao vĩ đại hok?
Chúc cho chiến dịch trái tim bên phải của mày thành công,nhớ dắt con bé đến dự liveshow của tao(nếu mày thành công).BB ngủ ngon nhớ coi chừng trộm =))