PHI LỘ
Con người sinh ra vốn là có đủ các giác quan. Mắt để nhìn. Tai để nghe. Mũi để ngửi. Lưỡi để nếm. Tay để cảm nhận. Một người chỉ cần thiếu đi một trong năm giác quan đó thì cuộc sống đã trở nên bi thương hơn rất nhiều. Vậy nếu một người mà lại thiếu đi cả năm khả năng cơ bản đó thì có phải là vô cùng bất hạnh không? Thông thường là như vậy. Nhưng có một dạng người tuy thiếu đi cả năm khả năng đó mà lại không cảm thấy bất hạnh. Thế gian lại có dạng người như vậy hay sao? Có, có một dạng người như vậy. Đó là người không có đầu. Người không có đầu đương nhiên không có mắt, mũi, tai, lưỡi. Người không có đầu thì có tay cũng trở nên vô dụng. Người như vậy thế gian gọi là người chết. Người chết thì không có cảm giác gì nên cũng chẳng có sự bi thương.
Người chết không đầu cũng có nhiều loại.
Mất đầu có thể là do bị lưỡi kiếm sắc lạnh của Vô Đầu Kiếm Sĩ lướt qua cuống họng. Chỉ một nháng mát lạnh nơi yết hầu, chiếc đầu đã rời khỏi cổ. Người chưa chết hẳn, vẫn còn thoi thóp thở và vẫn nhìn thấy cái thân đổ gục xuống đất cùng dòng máu tươi đỏ sậm bắn vụt lên trời thành vòi. Chứng kiến cảnh đầu lìa khỏi cổ đương nhiên chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng với người mất đầu thì cái cảm giác ấy cũng trôi qua rất nhanh.
Mất đầu có thể là do bị quyền nặng như búa tạ của Nguyệt Lang đánh trúng. Người bị đánh không kịp sợ hãi thì đã trở thành người không đầu. Một quyền ấy mạnh đủ để khai sơn phá thạch, một khi đã đánh ra thì khiến cho chiếc đầu của kẻ xấu số biến thành một đống bầy nhầy màu đỏ tươi nằm dưới mặt đất cách đó chừng hai mét. Trên cổ của kẻ xấu số có thể vẫn còn dính lại một mảng xương hàm dưới. Nhưng chừng đó không đủ để gọi là đầu.
Mất đầu còn có thể là do bị virus Huỷ Diệt nhiễm vào cơ thể. Người bị trúng loại virus này vẫn còn có cảm giác, thậm chí cảm giác còn khá rõ. Nhưng chính điều đó lại làm cho cái chết của họ trở nên khủng khiếp hơn. Cả một khoảng não bộ bị ăn mòn từ từ. Người bị nhiễm virus sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, đau đớn trong đầu, lúc thì giống như bị búa bổ, lúc lại như có ngàn vạn côn trùng đang bò, sống không bằng chết, khó chịu vô cùng.
Loại virus như vậy nếu được dùng làm vũ khí thì còn đáng sợ hơn cả Tử Vong Kiếm của Vô Đầu Kiếm Sĩ hay Xuyên Sơn Quyền của Nguyệt Lang.
Virus Huỷ Diệt có nguồn gốc từ Hắc Ám Ma Điện ở Tây phương. Chỉ là một vật vô tri vô giác mà đã khiến người ta phải kinh hồn bạt vía, vậy thì chủ nhân của nó phải đáng sợ như thế nào?
Một kẻ như vậy liệu có phải là vô địch thế gian? Một kẻ như vậy thì ai dám chống lại? Mà nếu dám chống lại thì có ai có đủ khả năng thành công?
Chính vì vậy, Hắc Ám Ma Điện từ lâu đã trở thành một cái tên vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đích thực Ma Điện nằm ở đâu thì lại không mấy người biết. Mọi người chỉ biết rằng nó nằm ở một nơi hẻo lánh ở Tây phương. Thực ra cũng có thể có người biết nhưng những người đó thì đều đã sớm không còn tăm tích trên thế gian. Lời đồn đại ngày càng nhiều. Thế nhưng lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, thực ra toàn là những thứ vô bổ. Vì thế, người ta càng không biết về nó.
Không biết về một điều đáng sợ chẳng phải là lại càng đáng sợ hơn sao?