Mình vốn có rất ít bạn và chỉ có duy nhất người bạn thân là bạn,Nhung à! Mình cảm thấy rất vui vì có được một người bạn như cậu. Những khi ở bên cậu mình rất vui, không cần phải suy nghĩ sâu xa bất cứ việc gì, cứ việc nói cười thậm chí nói xỏ, nói móc nhau,nhưng rồi sau đó là một trận cười nghiên ngả với nhau.Chúng ta không bao giờ cảm thấy người này lợi dụng người kia hay tỏ ra giỏi giang hơn,chúng ta đối xử với nhau như chị em trong nhà,thật lòng với nhau, mình luôn vui,rất vui.Nói sao cho hết cảm nghĩ của mình nhỉ,có lẽ cách mà mọi người vẫn hay làm và thiết thực nhất đó là hai chữ "cảm ơn", mình cảm ơn cậu.
Nhưng Nhung à dạo này bạn làm mình buồn hết sức khi nói những câu hờ hững như thế, tuy từ lâu mình đã hiểu rõ một chuyện là mình luôn là người hiểu cậu nhưng cậu chưa bao giờ là người có thể thấu hiểu được mình, nhưng mình vẫn cố tình quên đi điều đó nhưng mà giờ đây mình đã hiểu và biết đó là chính là nguyên nhân khiến dạo này mình thường không có chuyện gì để kể cho cậu nghe. Thật là buồn, nhưng mình không trách cậu đâu Nhung à,vì ngay đến cả cha mẹ mình, người đã sinh ra mình còn không hiểu mình và mình lại là người sống khép kính thì làm sao Nhung người bạn thân chỉ mới 6 năm có thể hiểu rõ mình được. Không mình không trách cậu mình chỉ mong Nhung hiểu mình là mình rất coi trong tình bạn này và mình cũng trân trọng bạn,mình chỉ mong bạn hiểu và đừng thắc mắc là tại sao mình không hề tâm sự bất cứ điều gì cho bạn trong khi Nhung lúc nào cũng nói cho mình nghe tâm tình của bạn,Nhung à,là ban của Nhung mình sẵn sàng nghe và đưa ra những lời khuyên chân tình,nhưng đừng đòi hỏi mình cũng phải bộc lộ như vậy với bạn và cũng đừng buồn vì mình không nói, Nhung biết rõ mình không phải là loại người có thể nói ra tâm sự của mình,mình biết như thế là không công bằng với cậu nhưng hãy hiểu và bỏ qua cho mình nha!
Mình mong là chúng ta vẫn mãi mĩa là bạn tốt của nhau!!!!!!!!!!