bidong
Oct 20 2007, 06:30 PM
Con gái
Mường Mán
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là... tha hương.
Phút lặng thinh
Mường Mán
Cái hôm ta phải lòng nhau
Mặt trời trên nhánh me cao trộm nhìn
Trái đất như bỗng đứng im
Không gian như chợt xanh hơn mọi ngày
Tuyệt vời là chiếc lá bay
Như chim sẻ đậu xuống tay em hiền
Tuyệt vời bốn hướng chao nghiêng
Dồn hết nắng gió về riêng phía mình
Tuyệt vời cái phút lặng thinh
Nói hơn chán vạn lời tình huyên thuyên.
Chào Mưa
Mường Mán
Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
Thơm mơ gần và cả mộng xa
Chào mưa những hàng mi chớp vội
Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
Để dành soi nỗi nhớ phôi pha
Chào mưa chiều lang thang quên lối
Con sáo buồn đứng trú gốc me
Mơ áo trắng ngày xưa quay lại
Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa
Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này.
Hát trên núi
Tay đan tay chiều muộn rồi
Nhạc trôi dưới phố nắng ngùi trên cây
Mắt đan mắt cay nồng cay
Sương giăng lũng thấp nhớ đầy lên vai
Môi đan môi nụ hôn dài
Rẩy run đôi cánh hoa mai chợt vàng
Đồi lang thang núi lang thang
Dắt nhau về thủa hồng hoang hai người
Tóc đan tóc bời rối bời
Trăng trôi qua phố mây rời rã mây
Ngủ đi thôi, ngọn cỏ may
Tim anh hãy tựa những ngày còn xanh
Ngủ đi thôi con chim oanh
Giữ ngoan tiếng hát dỗ dành mai sau
Núi cắt rốn, đồi chôn nhau
Đi đâu cũng nhớ quay đầu về non.
Khúc hát dưới núi
đưa tay hái mấy lá mồng tơi
bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
soi từng sợi tóc nhìn mây nổi
không dưng bắt được một niềm vui
giữa núi rừng hoang nói với ai
nói với cây ư? cây gẫy rồi
cười với hoa ư? hoa nát nhụy
thôi đành nói với một mình thôi
một mình nói mãi cho mình nghe
lời thật thà như thóc lúa, và
lời điêu ngoa trót đong đầy lưỡi
lời yêu ai chưa hề nói ra
giữa rú truông hoang hát với ai
hát với trăng ư? trăng lặn rồi
hát với sương ư? sương vừa rụng
thôi đành chỉ hát một mình thôi
một mình hát mãi cho mình nghe
khúc hát ngày cha đưa mẹ về
có con bướm lượn mừng dâu mới
rơi phấn thu vàng trong cánh che
giữa bụi bờ hoang biết ru ai
ru gió ngủ ư? gió tan rồi
ru lá ngủ ư? lá thở dài
thôi đành ru mình ngủ đi thôi
một mình ru mãi cho mình quên
ru cho chân cứng với đá mềm
ru thương đời mỏi trên tay nặng
một mình ru mãi dỗ mình quên.
MƯỜNG MÁN
Về Bến Xuân Xưa
Mường Mán
Áo biếc xưa về qua bến tạnh
Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai
Chị đi thoáng chút hương xoan muộn
Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai
Khăn đào xưa đùa cùng gió nội
Theo người qua trăm chặng lao đao
Chị gánh sương đi từ hừng sáng
Khuya về, vai nặng gánh trăng sao
Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn
Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao
Đón chị, đón quà, và đón cả
Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào
Hương xoan nay đã xa vời vợi
Thuyền cũ đi về vắng bóng ai
Lênh đênh trên bến vần thơ trắng
Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai.
Mắt Lá
Mường Mán
Hình như có mùa đông rất vội
Theo áo em về mấy bữa nay
Giòng sông xanh quá đôi bờ sóng
Ta bỗng nghe lòng chớm theo may
Hình như có đôi mắt đi lạc
Len nhẹ vào tim một thoáng cay
Tình như là bụi hư không ấy
Phủi mãi, mà sao nhớ vẫn đầy
Hình như người ấy không đi lẻ
Có bạn lâu rồi ta đâu hay
Chiều nay qua phố nghe chim kể
Mới biết lòng không nhẹ hơn mây
Chục tách café trong quán đợi
Chẳng đắng bằng một thoáng mong ai
Chiều bâng khuâng rụng đôi bờ lá
Ngỡ mắt người dưng lúng liếng bay.
Lá Tương Tư
Mường Mán
Sáng nay anh thấy mộng rất đầy
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay?
Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trời
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cười trong miệng ai
Sáng nay anh thất mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tới tương lai
Mưa trong cõi vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé cõi ngoài
Sáng nay anh thấy một cánh diều
Mang tiếng cười ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước đươc làm chim để bay theo
Sáng nay anh thấy một trời hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay! mắt bé là thuyền giấy
Vừa chở Thu về đậu bến hương
Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tới
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong
Quàng lên vai bé một giòng sông
Mênh mông non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong
Vẽ lên trán bé những ngày mưa
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
Đôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa
Gắn giữa môi bé một măt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mười
Cùng bâng khuâng nhớ năm mười bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai
Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung
Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khua rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về...
Tiễn
Mường Mán
Cầu cây lắt lẻo chị qua
lặng thầm điên điển vàng hoa tiễn người
chim chiều kêu con nước đợi
lớn mau cho kịp rẽ đôi đường về
Theo chồng chị đành xa quê
Xa ao bông súng, lũy tre, xóm giềng
Xa câu vọng cổ vẫn thường
quá giang ngọn gió qua vườn trêu ai
Xa đêm bông bưởi tóc cài
chèo xuồng coi hát tận ngoài vàm sông
Xa sình quến những bước chân
chiều mưa lỡ hẹn ngập ngừng tới lui
tình đầu tựa trái ô môi
mới cắn chua chát nhưng rồi... ngọt ngay
Xa bao nhiêu cánh cò bay
mùa trăng chấp chới gọi bầy trong mơ
Xa bến đợi, xa ngõ chờ
có ngọn gió chướng vẫy tờ lá duyên
Và xa cái mùi sầu riêng
khuya khoắt cứ níu lòng nghiêng bên rào
chiếc hôn thầm lén ngọt ngào
từ ngõ da tới lối vào hồn trong...
Chị đi, anh ấy rầu lòng
riêng em ngơ ngẩn trông dòng nước xuôi
chim chiều kêu lục bình ơi
nở đôi cánh tím tiễn người xa quê.
bidong
Nov 25 2007, 10:20 AM
"Cuộc sống thực đi vào trang viết qua tư duy của nhà văn có khi biến thành hư ảo. Nhưng để làm ra văn chương, nhà văn không thể sống ảo mà phải sống thực với chính mình và thế giới xung quanh. Cuộc sống chung này chẳng phải luôn luôn dễ chịu. Vì thế, tôi cầm bút và... viết", tác giả "Cạn chén tình" bộc bạch.
- Ông đã dấn thân vào nghề viết từ khi nào?
- Lá tương tư và Một chút mưa thơm là hai truyện dài đầu tay tôi viết khi còn khá trẻ. Hai tác phẩm này đã được đăng nhiều kỳ trên tuần báo Tuổi Ngọc vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX. Còn về thơ, cho đến nay, Vọng là tập thơ duy nhất của tôi. Tập thơ được ấn hành năm 1995 nhờ sự tài trợ của một anh bạn thân vốn rất thích thơ tôi: nhà văn Đ.T.B.
- Thế còn "Cạn chén tình", nó được ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Cạn chén tình là tuyển tập gồm 48 truyện ngắn tôi viết trước và sau năm 1975. Tôi đã mất gần một năm tìm kiếm lại những truyện ngắn đăng rải rác trên các báo và tạp chí Văn, Bách Khoa, Vấn đề, Nhà văn, Tuổi Ngọc... để cho vào tuyển tập. Vẫn còn một số truyện ngắn ưng ý khác thất lạc đâu đó mà chưa tìm ra, thế nhưng, với tôi, tuyển tập này đã là một món quà quý giá mà tôi cố công tích góp chắt chiu gửi đến bạn đọc. Sách in năm 2003 bởi Nhà xuất bản Trẻ và công ty Văn hóa Phương Nam.
- Bút danh Mường Mán nghe hoang sơ và cổ sử lạ lùng, ông lấy từ đâu ra?
- Cái tên Mường Mán lần đầu tiên tôi đọc thấy ở một mẩu tin chiến sự. Lần thứ hai là tựa một truyện ngắn của nhà văn Tô Thuỳ Yên đăng trên tạp chí Văn nghệ Sài Gòn, viết về một cuộc chia tay buồn của đôi tình nhân trẻ ở một ga xép có tên Mường Mán. Lần thứ ba, cái tên Mường Mán chợt ở lại trong tôi vào một chiều mưa khi tôi, một gã học trò Quốc học - thường bị bạn bè gọi vui là "thất tình đại hiệp", đạp xe long rong qua những ngả đường hư ảo trong thành nội Huế để chụp bắt tứ thơ. Và rồi, bút danh Mường Mán được ký lần đầu tiên dưới hai bài thơ ngắn Thiếu thời và Mùa hạ mới đăng trên tạp chí Văn năm 1965.
- Ông đánh giá thế nào về truyện ngắn của các tác giả ở phía Nam và phía Bắc bây giờ?
- Theo tôi, chỉ có truyện ngắn hay và dở, truyện thực và truyện ảo, chẳng có phía Bắc hay phía Nam. Thăng hoa hay tục luỵ thế nào thì một truyện ngắn hay phải đi vào lòng người đọc, tạo được âm vang cảm xúc trong họ.
- Nhờ trời, nếu được sống đến 100 tuổi thì ông sẽ làm gì, viết gì?
- Sống hơn 100 tuổi ư? Chỉ e tới lúc đó văn chương bây giờ đã lui vào quá vãng, nhường bước cho các làn sóng văn chương khác, như văn chương kỹ thuật số, văn chương quảng cáo, văn chương sinh sản vô tính... Thế nhưng mong sao, dù dưới bất cứ dạng thức nào, văn chương vẫn luôn đứng về phía ánh sáng, thiện tâm. Còn tôi, tôi chẳng ham sống hơn 100 tuổi đâu, một lúc nào đó cũng phải nhường quyền "đổ bóng mặt trời" cho các hậu bối chứ.
Mường Mán
Tên thật : Trần Văn Quảng,
sinh ngày 20.5.1947.
Quê gốc: An Tuyền ( Chuồn ), Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hiện sống ở Sài Gòn,
Cựu phóng viên chiến trường miền nam trước 1975
Hiện làm việc tại Công Ty văn hoá Phương Nam.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam .
Tác phẩm đã xuất bản: Lá tương tư (truyện dài, 1974); Một chút mưa thơm (1974); Hồng Hạ (tiểu thuyết, 1989); Thương nhớ người dưng (1989); Kiều Dũng (tiểu thuyết, 1989); Ngon hơn trái cấm (tiểu thuyết, 1989); Sớm mai (1990); Người đàn ông tội nghiệp của tôi (1990); Mùa thu tóc rối (1990); Chiều vàng hoa cúc (1992); Trộm trải vườn người (1994); Bỡo nước long đong (1995); Trăng không mùa (1995); Những ràng buộc êm ái (tập tn, 1995); Vọng (tập thơ, 1995); và những kịch bản phim truyện, phim truyền hình: Người trong cuộc (1988); Tiếng đờn Kìm (1996); Trăng không màu (1996); Gió qua miền tối sáng (viết chung, 1996).
Đồng Khánh ngày xưa
Mường Mán
Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni có dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm răng không biết
Ôi đôi mắt sao mà tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước chân tui
Lá thơ tình ông gởi làm chi
Thầy mạ biết rầy la tui chết
Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma qủy dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết .
ooo
Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào
Mường Mán
Ngày nắng nhớ đêm sương ngùi
Xuống biển nhớ núi lên đồi nhớ khe
Dầm mưa thu nhớ đêm hè
Ở đồng nhớ cõi đi về phố đông
Loay hoay hạt bụi sắc không
Trở lòng nghe hổng giữa lòng bao la
Quẩn quanh trong cõi người ta
Đôi khi trơ trấc như là cội cây
Đôi khi thoắt vơi thoắt đầy
Phần người phần thú bầy hầy khó phân
Ôm vai Lan, nhớ môi Vân
Ăn đường thấy mặn, cắn gừng thấy chua
Ngỡ thắng rồi bỗng thấy thua
Cái tôi sấp ngửa cho vừa cuộc chơi
Cái tâm vốn chẳng lắm lời
Đôi khi chống dập đỡ vùi suýt tan
Đi qua mặt đất ngổn ngang
Một ta mờ mịt giữa ngàn múa may
Cảm ơn em đã cho vay
Chút tình muối mặn để ngày nhớ ơn
Để đêm ngát mộng bình thường
Trái tim cỏ úa hóa vườn chiêm bao
Đi qua trăm đỉnh mưa rào
Ơn em ngọn nắng ngọt ngào khuya nay
ooo
Bông cơm nguội
Mường Mán
Hái bông cơm nguội bên thềm cũ
Nhớ thuở quế trầm chưa mất nhau
Loài hoa anh tặng em ngày ấy
Giờ hết nguội rồi bỗng biết đau
ooo
Bông Hồng Đầu Năm
Mường Mán
Mưa chẳng nhảy valse trên đường nữa
Vàng chi lắm thế nắng mai ơi
Hình như có điệu tango mới
Đưa bước em qua ngõ nhà người
Đông biếc đã phai ngoài dậu trúc
Tết hồng xác pháo cuối hiên mai
Có chàng nghiêng ngó xuân sau trước
Rồi chợt thấy mình đi theo ai
Dòng sông uốn lượn theo chân sáo
Chim lợp vòm me khúc nhạc vui
Đi lễ chùa xa nên em vội
Quên cả giấu duyên trên miệng cười
Màu áo hoa ngâu như là sóng
Tóc mơ se mộng với mây trời
Thầm cuốn lòng ai lên tận núi
Chùa xa chuông điểm nhịp sương rơi
Lóng ngóng ẩn mình sau hương khói
Với cành hoa nói hộ trên tay
Sao anh chẳng dám trao thiên hạ
Để hồng úa rụng chỉ còn gai
Bông hồng chưa nhận em đâu biết
Có kẻ khật khùng suốt Tết nay
Trái tim thôi nhảy soul trong ngực
Bởi đã hoá thành bong bóng bay ...
ooo
Chợt Thấy
Mường Mán
(Thơ viết ở Đà Lạt)
Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
Chờ nhau
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành
Mười ngón pha phôi
Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình nửa mảnh
Trăng phai
Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em
Đóa quỳ độ lượng
Đã hồn nhiên
Mở cửa đất trời...
ooo
Chiều đại nội
Mường Mán
Chậm bước theo mưa chiều đại nội
Luồn qua cửa phủ ngắm thu phai
Đường xưa khoát áo rêu phong ngủ
Còn thức đâu đây những dấu hài?
Trầm mặc bên hồ bông sứ rụng
Mơ màng công chúa hát nam ai
Phím vỡ tơ chùng tình dẫu muộn
Tạ lòng nhau một thoáng hương bay
ooo
Hương Sắc Tháng Giêng
Mường Mán
Tháng Giêng gió lộng qua cành biếc
Đánh thức trong vườn bao nụ thơm
Hình như có thoáng hương quỳnh muộn
Sóng sáng nghiêng lòng, đôi hạt sương
Phố xá thênh thang muà lễ hội
Trăm hồng nghìn tía vẽ tranh xuân
Riêng em yểu điệu màu thiên lý
Nón múa cho trời bỗng thêm duyên
Thuyền chở trăng xưa về bến cũ
Hay mãi rong chơi trăm ngả sông
Đêm qua có cánh hồng chợt tím
Lả xuống tim người, vay chút hương
Đầu năm có điều gì rất lạ
Níu không đành, buông chẳng nỡ buông
Hình như cứ bâng khuâng nhè nhẹ
Theo bước chân ai về lối quen .....
ooo
Hôm qua
Mường Mán
Con bướm bay lạc vào thơ
Câu lục mãi bận nằm mơ sông dài
Câu bát đang bận học bài ,
Tóc mai so ngắn so dài với gương
Môi bận ngậm nụ cười hường
Đôi mắt bận nhớ con đường lá me
Chỉ có mỗi mình em nghe ,
Gió thu nương cánh bướm về hôm qua
Rủ rê theo cả người ta ,
Bâng khuâng trước ngõ hỏi hoa mượn lời
Hương bận cùng trăng rong chơi
Hoa làm thinh ngậm môi người làm thinh .
ooo
Không Biết Tên
Mường Mán
Nì O tê răng mờ đứng đó
Lớp anh tan buổi học chưa về
Sáng vàng Thu trời mưa nho nhỏ
Chờ ai răng O nơ ù! mưa tề
Đôi mắt nhỏ ngác ngơ đến tội
Sợ chi mô lũ bạn anh hiền
Sao O để gío bay tóc rối
Bạn bè mô mà đứng một mình riêng
Cặp của O màu xanh lá mạ
Vở của anh bọc giấy hồng điều
Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
Tên chi nì nói để anh kêu
Tường trường anh có hàng rêu tím
Đẹp chi mô mờ cứ nhìn hoài
Tà áo O làm chi nên tội
Sao cứ vò nhăn giữa bàn tay
Bạn bè anh về rồi O nớ
Còn ai mô mà phải ngại ngùng
Trời mưa lớn ôm giùm sách vở
Anh giăng dù hai đứa che chung
O cảm ơn anh làm chi rứa
Răng không về hai đứa có đôi
Mà đi giữa mùa thu tức tưởi
Trời làm mưa ướt aó O rồi.
ooo
Lỡ
Mường Mán
Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già
Đi rong trong cõi người ta
Trái tim chỉ biết ... hát và yêu thương
Phải chi trái đất hình vuông
Quanh năm đừng có tai ương dập vùi
Sớm hôm, chỉ một tiếng cười
Quay vòng nhật nguyệt giữa đời thong dong
Muộn rồi, ta lỡ lớn khôn
Và trái đất cũng lỡ ... tròn từ lâu
Hạnh phúc mình lỡ cho nhau
Cái vui xẻ nửa, cái sầu chia đôi
Vốn lời chung một cuộc chơi
Bi hài lắm bận khóc cười được thua
Ngủ đi em, giống trẻ thơ
Quên bao cay đắng chát chua đã từng
Mơ đi, mộng thật phiêu bồng
Lang thang trên tận cõi hồng trên mây
Sớm mai tiếp tục tỉnh say
Thuỷ chung với mặt đất này ...
... và anh !
ooo
Một Chút Mưa Thơm
Mường Mán
Mưa thân ái trên tay
Tay mỏi rời trong tóc
Tóc nhớ ai mọc dài
Mắt nhớ ai muốn khóc
Tay của em
tóc của em, và
mắt của em
Của mưa của mưa, ừ
của mưa
Tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...
ooo
Ngồi Nghe
Mường Mán
Ngồi nghe nắng bên sông tan vỡ
Tụng rất thầm, kinh tiễn ngày đi
Dăm chiếc lá dùng dằng không nỡ
Buông trôi đời xuống mặt sóng kia
Ngồi nghe nước qua cầu lặng lẽ
Bèo nghĩ gì trên nhánh phân ly
Em ngàn năm vẫn là bến lạ
Thuyền ta trôi chưa đến, bởi vì...
Ngồi nghe gió đi rong qua chợ
Ầm ỉ rao mua bán tình si
Ta lục những ngăn tình xưa cũ
Chợt ngẩn ngơ thấy chẳng còn gì
Ngồi nghe phố vội vàng khép cửa
Bao rượu tình tràn rót chén khuya
Ta khờ khạo giao tim em giữ
Rượu đêm này hồ dễ ai chia.
ooo
Qua đò Cồn Hến
Mường Mán
Sóng vẫn vỗ và đò vẫn trôi
Riêng vầng trăng ai đã chia đôi
Nửa mảnh theo em về bến khác
Hay mãi tương tư tận cuối trời.
ooo
bidong
Jan 20 2008, 01:15 PM
Qua Mấy Ngõ Hoa
Mường Mán
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội !
Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm
Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp
Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn O vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu
Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại
Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật
Không ngó anh răng nhìn xuống đất
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng O không nói ?
Tình im lặng tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen đổ lá me rơi
Sợ chân bước sai hồi tim nhịp
Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo O giờ về tan học
Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc
Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp
Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa Hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu
Hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa thê
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm
Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
Chiều ni về O nhớ thương ai ?
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh
Thuyền xuôi giòng, ngẩn ngơ những bến
Anh như là phố đứng trông mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai O qua mất bóng
Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O nguôi quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi
Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu khung cửa giờ chơi
Cặp sách quăng đâu đó mất rồi
Vì O bận tay bồng, tay bế
Chuyện hôm ni sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ !
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội !
ooo
Quà Sinh Nhật
Mường Mán
Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc mưa
Tặng em dăm hũ yaourt
Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi
Tặng em câu vọng cổ mùi
Giữa chừng lạc giọng thành lời du cạ
Tặng em nụ hồng hôm qua
Sáng nay nở ngát hương hoa xuân thì
Tặng em riêng một lối đi
Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
Tặng em một chiếc cầu vồng
Nối mơ xa với mộng gần đón đưa
Tặng em những sớm mai trưa
Dằn lòng ngân tiếng cứ vờ không vui
Tặng em khóe mắt bồi hồi
Ai yêu muốn dại cả người, làm ngơ
Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến aị
Tặng em miếng gừng chia hai
Hạt muối xẻ nửa, đêm dài chia đôi
Tặng nguyên trái tim mồ côi
Bơ vơ từ thuở đứng ngồi không yên
Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
Và bàn tay nắm xuống thuyền sang sông.
ooo
Tháng Giêng hát
Mường Mán
Tháng Giêng hiền như cỏ
Và tóc mềm như mây
Tóc bay qua bến lạ
Sông thương ai, sông đầy
Tháng Giêng biếc như lá
Và tình ấm như tay
Tình rẽ sang lối nọ
Vai nhớ ai vai gầy
Tháng Giêng trắng như Cúc
Và áo vàng như Mai
Áo nhàu trăm nếp bụi
Giữ hoài mơ chưa phai
Tháng Giêng ướt như mắt
Tháng Giêng hồng như môi
Trái tim ai hoá bướm
Bay theo nhau, bồi hồi
Tháng Giêng sao về muộn
Không em, chim lạc bầy
Một mình lên đồi hát
Xuân nhớ ai, xuân gầy ......
ooo
Tình đôi khi
Mường Mán
Tình đôi khi là muối
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rông
Còn nguyên vị ngọt đằm
Tình đôi khi là ngọc
sáng hơn cả trăng rằm
Rồi không dưng chợt mất
Hóa nghìn trùng xa xăm
Tình đôi khi là đạn
Bắn vỡ lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cười và nói năng
Tình đôi khi là tội
lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoài chiếc bóng
Dỗ dành ta ăn năn
Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Em đã từng đâu đó
Anh mãi còn long đong
ooo
Trái mơ
Mường Mán
Ngày nào em đến thăm anh
Mang theo dăm trái mơ xanh đầu mùa
Đầu mùa mơ hãy còn chua
Như môi ai ngọt vì chưa đắng lòng
Tình đầu giờ hóa như không
Cánh chim mùa cũ sổ lồng bay xa
Đôi khi anh nghĩ thật thà
Trái chua thuở ấy không là ...trái mơ .
ooo
Về
Mường Mán
Về ngang qua đường cũ
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau
Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng ta bay theo
Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ
Giờ tách bến nào xa
Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa
Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến bao giờ thôi chua ?
ooo
Với Xuân Đồng Bằng
Mường Mán
Nhà ai quyết bánh phồng khuya quá
Nhịp chày khoan nhặt thức cùng trăng
Môi em đỏ như là mận chín
Giấu chút duyên sau chéo khăn rằn
Tôi về sớm cứ e rằng muộn
Đường xưa xanh so đũa đôi hàng
Em nghịch ngợm giấu hương trong áo
Quyến ong bay qua ngõ sương tan
Tôi về nhặt chút quê mùa đánh mất
Sau đôi lần chót lỡ lìa sông
Giọt kim thuốn qua tim buôn buốt
Em ca chi điệu lý đất giồng
Tôi về nhặt chút bóng chiều bỏ sót
Thuở cánh cò chưa biết bão giông
Bỗng dưng nghe dế giun ca hát
Và hồn nhiên cỏ mọc quanh lòng
Nhà ai nấu bánh chưng khuya quá
Lửa bập bùng cho mắt long lanh
Tôi về nhặt chút hương mùa cũ
Xuân chín rồi cứ ngỡ xuân xanh!
ooo
Xuân Thường Ngày
Mường Mán
Bếp lửa chiều thơm khói
Gọi thức ăn quay về
Cuối một giờ bươn chải
Hạnh phúc lại đầy tay
Cuối một ngày tất bật
Tìm lại ấm niềm vui
Dẫu yêu anh chỉ một
Nhưng yêu con tới ... mười
Cám ơn em gieo cấy
Hạt ấm êm từng ngày
Mỗi mùa mỗi mùa gặt
Ngát hương hoa tình đầy
Dẫu đôi khi bất chợt
Mấy ám, hạnh phúc buồn
Nhà vẫn thừa rượu ngọt
Cất từ lòng yêu thương
Dẫu đôi khi nước mắt
Ứa lan theo giận hờn
Quanh năm, mỗi thời tiết
Ấm áp, và vân vân ...
Bếp mỗi ngày thơm khói
Gọi cha về bên con
Xuân ươm từ tay mẹ
Thơm như là quê hương ...
ooo
Yêu chàng
Mường Mán
Yêu chàng như yêu lược gương
Như yêu ba mẹ, như thương cuộc đời
Sao yêu trăng ở trên trời
Em yêu chàng giữa muôn người thế gian
Yêu chàng mắt dại lòng se
Yêu chàng tay ngóng nón che ngập ngừng
Những hôm trời tím rưmg rưng
Trên vai tình lớn thành dưng mây thầm
Yêu chàng như biển yêu non
Từ ngày trái đất hãy còn bơ vơ
Xưa em chưa biết nằm mơ
Nay trăm con mộng hẹn hò tới lui
Chàng cho em thấy ngày vui
Tiếng đêm là nụ hôn ngùi nhớ mong
Trời ạ, em đã phải lòng...
ooo