VÔ LẠI KIM TIÊN - Chương 01
trich trang:http://blog.360.yahoo.com/blog-ONoQuDk5b7fc4coh?p=58
moi tuan dich 1 chương
Quyển 1: Hoàng kim quý tộc - Chương 1: Dị Giới Chuyển Sanh
Tác giả :Thiêu Đăng Khán Kiếm
----------------------------------------
Truyện này đúng là hợp với tên, nhưng dịch cũng hay vì học được nhiều câu chửi. Gắng lên! Văn học bằng tiếng Hoa qua thật là đồ sộ!
-----------------------------------------
Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi này. Không chờ ta phản ứng, chỉ kịp âm vang một tiếng, thinh sắc tiêu tán, một tòa thành trì hoành tráng hiện ra trước mắt, khiến bổn thân cảm thấy vui mừng.
Hài tử này là người Côn Lôn Phái, một môn phái chính nghĩa. Ngươi quả có tiền duyên với lão nạp, nếu không sao lại rơi vào dịp may do thiên địa sắp đặt, cho ta may mắn có cơ hội quý báu bảo vệ được điểm chân linh cuối cùng của ngươi? Nếu ta không kịp ra tay, thân hình người chắc mãi mãi bị câu diệt, nghìn đời không thể siêu sinh.
Hài tử, lão nạp vô tình ngộ ra thái cực đồ này, nhưng bản thân đã luyện thành chánh tông huyền môn bát bảo kim thân rồi, dựa vào đó cũng đủ để lão nạp phiêu diêu tự tại, không cần tới nó nữa. Hiện tại sinh mệnh nhỏ của ngươi đã nhanh chóng không thể chi trì, nhân đây cũng muốn huyền công này có thể hữu dụng. Nghĩ lại thật xứng với câu có tiền rồi còn phải có mạng mới hưởng thụ được?
“Hừ, không được”! Khi ánh dương quang chiếu đến, chỉ sợ ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy Thái Cực Đồ đang bảo vệ chút chân linh này bắt đầu tiêu tán. Quả khó tìm được thể xác chân tu thích hợp. Lão nạp vốn đã tuyệt vọng tìm kiếm khắp mọi nơi. Cân nhắc về việc không có đủ thời gian đã khiến ta nhắm phủ trạch này bay tới.....
Một ánh kim quang bay sẹt thẳng vào hậu viện của Lâm phủ, nơi cậu bé Lâm Phong đang cất giọng đọc lớn Binh pháp tinh yếu mà nội tổ đã viết một cách súc tích giao cho. Đạo kim quang bất chợt bay từ trời cao giáng xuống đầu hắn. Lâm Phong lập tức ngã lăn ra đất bất tĩnh nhân sự. Người hầu bên cạnh lo sợ nhảy vào ôm lấy cậu ngay lập tức, vừa cố gắng lay tỉnh vừa thất thanh hét lớn: “Cứu mạng.... Cứu mạng đi... Tiểu thiếu gia bị trời đánh rồi!”
Lâm lão gia tử rất cưng đứa cháu nội nhanh nhẹn này. Lão vốn rất vừa ý Lâm Phong. Khi nghe tin dữ, cả Lâm Phủ trên dưới lập tức náo loạn lên. Nhận được tin cấp báo, Lâm lão gia tức tốc chạy bay đến. Con người này bình thường vốn uy nghiêm, giờ chưa tới giọng nói đã vang rền: “Cháu đích tôn của ta làm sao? Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại bị sét đánh?”
Tiếng hỏi vừa dứt, một người có thân hình tráng kiện, bước đi như rồng như hổ xâm xâm đi lại. Lão nhân đó tuổi tuy đã quá sáu mươi, hai mắt nhìn như điện soi thấu tâm can và lòng dạ kẻ đối diện. Ánh mắt thu hồn người, hai tay vạm vỡ lộ rõ đã kinh lịch huyết tinh sa trường, tài trí hơn người. Đây chính thị là nội tổ của Lâm Phong, Lâm Kiến Văn lão gia tử.
Lâm lão gia tử thân hành bước đến giường, kiểm tra thân thể Lâm Phong đang nằm hôn mê bất tỉnh. Khám xong, hai đầu chân mày mi tức thời nhăn tích, hỏi người hầu Chiến Hổ bên cạnh: “Ngươi xác định Phong nhi bị thiên lôi đánh trúng?”
Người hầu toàn thân lập tức run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, ấp úng khẳng định: “Khải bẩm lão gia! Thiếu gia đang đọc lớn binh thư yếu lược do lão gia soan trước đây chừng một khắc, khi đang đọc bỗng nhiên từ thinh không có một đạo ánh sáng màu vàng phóng tới thiếu gia, thiếu gia ngay lập tức bất tĩnh nhân sự!”
“Kim sắc thiểm điện?” Lâm lão gia tử hầu như cũng rất ngạc nhiên, kiểm tra trên dưới thân thể Lục Phong một hồi. Khám xong, hai đầu chân mày nhăn tích nói, “Quái lạ, Phong nhi thân thể thảy đều bình thường, không có gì là không ổn, tại sao vẫn còn bất tỉnh!” Bèn sai người nhà thỉnh vu sư giỏi nhất kinh thành đến xem bệnh, nhưng cuối cùng cũng thúc thủ vô sách, vu sư cũng không biết đấy là bệnh gì. Lâm lão gia tử quả thật lo âu vô cùng.
Không lâu sau đó, thân mẫu của Lâm Phong đã về đến phủ đường sau khi vào cung thăm viếng và luận đàm với hoàng hậu. Có thể do đã nghe tin từ trước, nên khi vừa vào đến cửa, nàng đã vội vàng nhào đến thân thể nhỏ nhắn của con mình. Lâm lão gia nhăn tít lông mày, thực tế không cần phải nói gì thêm, lắc đầu hết cách, hơn nữa tình mẹ con máu thịt, cộng thêm lão cũng đang nóng lòng lo cho an nguy của đứa cháu nhỏ của mình.
Lâm Phong (lúc này chính do đạo chân linh từ Thái Cực Đồ nhập vào) dĩ nhiên cũng không có câu hỏi nào, nhìn thấy mọi người lo lắng cho an nguy của bản thân mình, hắn mừng vui hết cỡ. Do chỉ mới chiếm hữu thể xác của cậu bé này, hắn không dám vọng động, nhằm tránh bị thành viên trong gia đình nó phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Không còn cách nào khác, tạm thời hắn giả chết để dành thời gian quan sát môi trường mới lạ xung quanh.
Một đoạn ký ức bỗng ồ ạt kéo đến như nước triều dâng, Lâm Phong cuối cùng cũng nhớ rõ tên mình. Tốt! Tốt! Nguyên bổn thân ta chỉ hy vọng không bị ném vào đầu thai làm kiếp heo kiếp chó gì đó thì đã là quá tốt rồi. Không ngờ lại được xếp đặt khéo đến như thế: hắn lại đường đường trở thành Lâm gia tam thiếu gia, một công tử danh gia quý tộc đường đường chính chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, trời cao đối đãi với hắn vô cùng công bình. Ít nhất sau này cũng không phải chạy trốn tứ tung sợ người ta bắt giết thịt nữa. Những ngày tồi tệ trước đây của hắn rồi cuối cùng cũng đã qua.
“Mẫu thân à, con không sao!”. Thấy mẫu thân đang khóc với nỗi buồn thương vô hạn. Lâm Phong chợt ngồi dậy. Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi chưa từng được gọi lại tiếng mẫu thân. Một tiếng gọi mẹ phát ra, Lâm Phong cảm thấy không kềm được sự khích động xuất phát từ tim mình. Đối với một hài tử trải qua nhiều kiếp thú cầm như hắn, hy vọng có thể trực tiếp gọi một tiếng mẫu thân bằng tiếng người thật quá mộng huyễn xa vời. Không ngờ rằng giấc mơ đó đã thành sự thật.
“Ah....Quang minh thần phù hộ! Con trai tôi đã tỉnh dậy rồi!” Thốt lên lời âu yếm đó, mẫu thân của Lâm Phong vừa kinh ngạc và vui mừng. Nàng hôn lên trán hắn, làm cho Lâm Phong sung sướng tột cùng. Hắn ngay lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Định thần nhìn lại, người thiếu phụ xinh đẹp mà hắn gọi là mẹ này tuổi chỉ vào khoảng 20 hơn. Nhưng nàng à mẫu thân của hắn. Bây gờ cuối cùng hắn cố dằn vẻ không tự nhiên, tiếp thụ sự quan tâm của mẫu thân dành cho hắn.
Hài tử ngoan, làm lão già này sợ muốn chết! Lâm lão gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bông đùa nói : “Lão già chín chục có dư như ta kiểm đi kiểm lại thân thể người, nắn từng cái xương một, lại nói ngươi bị một đạo kim sắc đánh phải, chuyện là thế nào?”
Lão già này là nội tổ mình, có tính cách rất mạnh mẽ, nhưng cũng có chí khí. Lâm Phong đành giả ngờ nghệch nói: “Con đang đọc chỉ cảm nhận đầu mình giống như bị ai đó đánh mạnh từ phía sau rồi không biết gì nữa, có chuyện gì xảy ra thì con không biết!”
“Thật không? Lão gia tử nghi hoặc nhìn tới nhìn lui, trong mắt đầy vẻ nghi vấn, không tìm thấy một nét gì gọi là tin là thật.
Nhưng dù gì đi nữa, Lâm Phong có bị đôi mắt như điện của lão gia tử tra đi xét lại trên cơ thể mình, tâm lý là người có tội làm hắn mất tự nhiên. May mắn là mẫu thân kịp thời thốt lời giải vây: “Tỉnh lại thì tốt rồi! Khả năng là gia môn nhà ta phúc lớn mệnh lớn, có thần minh phù hộ nên mọi sự đều qua!”
“Hừ...!” Lão gia tử nghe liến bất mãn rũa: “Có thần minh yêu quái nào phù hộ ở đây? Cháu nội ta không sao rõ ràng là do nó khỏe mạnh. Chứ thần mị âm binh nào can thiệp vào đây?”
Mẫu thân cười nói: “Do, phụ thân đại nhân giáo huấn chí phải. Những gì con nói chỉ là nói bừa thôi mà!”
Lão gia tử cười hè hè nói: “Chấp nhất làm gì, ta không tranh cải với con đâu, để tránh mọi người nói ta ăn hiếp con dâu!”
“Các người...” Lâm Phong ngạc nhiên nhìn lão gia tử và mẹ, không hiểu là chuyện gì xảy ra.
Lão gia tử cùng mẹ hắn đối mắt nhìn nhau , lập tức thần sắc lộ vẽ hoài nghi. Mẫu thân khẩn trương quay qua hỏi: “Con trai của mẹ, chân con làm sao vậy?”
- Hài tử của ta, con thực sự không sao chứ?
“Không mà! Con mà bị gì chứ!” Lâm Phong bây giờ tự ý thức mình đã vô ý lộ ra bàn chân ngựa, bất giác toát mồ hôi lạnh, vội vã ra sức lấm liếm: “Mẫu thân à, con buồn ngủ quá rồi, con muốn nghỉ ngơi đây!” Nói rồi giả bộ ngáp dài.
”Không có sao là tốt rồI!” Người mẹ tuy vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng nhìn con trai mình thực sự là rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, nên cũng lui ra. Lão gia tử gương mặt ẩn hiện vài nét nghi vấn, nhưng thực ra cần phải hỏi gì them nữa, nhìn Lâm Phong, sau đó phân phó cho tôi tớ trong nhà vài câu rồi lui ra.
“Nguy hiểm quá!” Khi mọi người đi hết, Lâm Phong cuối cùng cũng tở ra một hơi dài, thầm nguyền rủa mình ngu như con heo, và cũng tự đề tĩnh bản thân, Lâm Phong ơi là Lâm Phong, thứ sai lầm chết người tối nay không bao giờ được diễn ra nữa, bằng không ngươi sẽ gặp tai họa lớn. Một là tiếp tục giả ngu khờ, hai là phải nhanh chóng lục lọi lại ký ức để theo kịp các diễn tiến của các vấn đề phát sinh, bằng không không sớm thì muộn cũng phải rời khỏi nơi này.
***
Lạc Nhật Đế Quốc nằm ở phía tây bắc Thần Châu Hạo Thổ, phía tây giáp đầm Lạc Nhật, phía bắc là thảo nguyên bao la thuộc Thiểm Tộc , xét về địa thế bốn phía đều có nguy cơ trùng điệp với những kẻ địch hùng mạnh hoặc các thiên tai thường xuyên. Điều này khiến việc chống giữ hay bành trướng đế quốc gặp nhiều khó khăn. Nếu không có các thế hệ chiến binh vĩ đại của Lâm gia mang trong mình dòng máu cao quý tiếp nối nhau chống giữ, chỉ sợ đế quốc đã bị diệt vong lâu rồi.
Còn nói về Lâm Gia, trên thì làm đến vương thân quý tộc, kém hơn thì là thương gia hoặc chiến binh, danh vọng quả như sấm nổ bên tai.
Lâm Gia hiện là Lạc Nhật nhất đại thế gia, tổ tiên nguyên là khai quốc công thần đã cùng lạc nhật đại đế khai lập cương thổ, chiến công hiển hách. Các đời con cháu cũng nối nhau đóng góp nhiều công lao, đặc biệt là cha của Lâm Phong hiện tại, tức Lâm Khiếu Thiên, mới 25 tuổi đã lãnh binh ra trận, bình định ngoại di, tiêu diệt địch quốc, chiến công thật không bút nào tả xiết. Nói chúng người uy vũ như thần, nắm giữ đoàn quân thiết huyết uy chấn đại lục.
Lâm Phong có hai người anh trai. Đại ca tên Lâm Long đã xuất thân từ rất sớm ngay khi mười bảy tuổi, hiên giờ đã là một tướng quân kiệt xuất. Nhị ca Lâm Hổ chỉ mới hai mươi, hiện ở trong cấm vệ quân hoàng gia, nhờ thế lực của gia tộc hiện đã là phó thống lĩnh cấm vệ quân, thật đúng với câu hổ phụ không sinh khuyển tử.
Tuy nhiên, thế sự vô thường, rồng sinh chín con, nhưng có một con không phải giống rồng. Đại ca và nhị ca quả thật mọi sự đều vừa ý. Đại ca Lâm Long giờ trong phong thái rất giống phụ thân, tin rằng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ thừa kế phụ thân thống suất thiết huyết quân đoàn. Chỉ có người con thứ ba Lâm Phong là làm cho cha mình thất vọng, không xứng. Đó là nói về Lâm Phong trước đây.
Lâm Phong do trời phú kế thừa từ mẫu thân tài cầm kì thư họa, không thừa hưởng bất cứ thứ gì từ phụ thân về tài dụng binh, làm cho phụ thân thường xuyên mất mặt trước các bạn đồng liêu. Bất quá Lâm Phong hiện tại không còn là Lâm Phong trước đó nữa. Từ khi từ thượng thiên có cơ hội giáng hạ trần thế, bản thân hắn giờ tự tin có thể làm bất cứ việc gì để không uổng được tái sinh trong thế giới kỳ dị này.
Hà huống lâm gia là đại lục duy nhất hoàng kim quý tộc, dòng dõi huyết thống được xem là đứng đầu trong tứ đại thế gia. Võ công gia truyền là về lĩnh vực ma pháp với chín đường Ma thú hỏa hệ chi vương cực cao. Hơn nữa Lâm gia có đấu khí gia truyền độc nhất vô nhị, lão ba Lâm Khiếu Thị kiêm học ma vũ song tu, chưa đến năm mươi đã thành tựu liệt trong bát đại kiếm thần bảng.
Nếu tính bình quân thế giới này thọ mệnh là 130 tuổi, thì tuổi quá ngũ tuần mới chỉ gọi là trung niên.
Ma pháp? Lâm Phong biết rằng, một người dù là tu đạo nhưng cũng phải trải qua những xã giao thế tục thường ngày, bất quá là hạn chế chút ít mà thôi. Mẫu thân hiện là muội muội của đương kim Khải đặc hoàn đế bệ hạ, theo loại hình nữ lưu chủ phụ kiểu mẫu, giữ mối quan hệ với lão gia cũng rất tốt. Lão mẫu cũng là hoàng thất xuất thân, nếu tính ra hiện tại là cô phụ của hoàng đế hiện tại. Bất quá lão mẫu qua đời khi nào, Lâm Phong không biết. Chỉ biết đại ca Lâm Long và một công chúa kế ước việc chung thân, nhưng chưa động phòng.
Những mối liên hệ thân thuộc khác, Lâm Phong vẫn chưa biết hết.
Xuất thân tại một gia đình danh giá như thế, lại không muốn tiếp tục cuộc sống khổ ải trước kia, không nói cũng biết Lâm Phong vô cùng thõa mãn. Mười phương tu luyện đạo tiên chỉ mong trường sinh bất tử, cuối cùng cũng được về với mẹ, những tưởng hắn chuẩn bị nhiều năm để thấy cuộc sống nhiều nhàn nhã của thần tiên , không ngờ chút nữa là mất cả mạng nhỏ, nếu không kịp thời tận dụng cơ hội giáng thế từ thinh không, tại sao bây giờ không tận dụng cơ hội này hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
Chiếm giữ bản thân nhục thể của cậu bé, Lâm Phong từ bổn tâm muốn nói lời xin lỗi. Nguyên bản thân hắn không phải là người tốt, giờ chiếm giữ bản thân của co người làm tiêu tan hồn phát. Sự tình này trước kia hắn chưa từng làm, cũng không biết phải ăn năn sám hối như thế nào. Tự nhủ bây giờ làm một đứa con ngoan, hiếu thuận phụ mẫu, vậy cũng an tâm phần nào rồi.
Đang lo nghĩ sau này phải đối mặt với phụ mẫu như thế nào, Lâm lão gia đã phái người tới truyền lời: “Thiếu gia, lão gia nói ngài đã tới giờ hẹn với Hồng Sương tiểu sư tỉ. Nếu như thiếu gia không dậy nổi thì hôm nay không cần phải tiếp.
Lâm Phong tìm kiếm trong ký ức của đứa trẻ, lập tức lo sợ. Ở cái tuổi chỉ 12 tuổi thế mà tên tiểu quỷ này đã học đòi hoa nguyệt. Lão nội tổ quái quỷ không la rầy lại còn khuyến khích hắn chinh phục cô gái xinh đẹp Lộ Thiến Á của Pháp Lạp gia tộc!
VÔ LẠI KIM TIÊN - Chương 02
VÔ LẠI KIM TIÊN - QUYỂN I: HOÀNG KIM QUÝ TỘC
CHƯƠNG 02: PHỤNG MỆNH PHAO NỮU
Tác giả :Thiêu Đăng Khán Kiếm
Chuyện kể rằng, Lạc Nhật đế quốc có ba đại quý tộc thế gia. Nguyên ông tổ của họ lúc còn nhỏ theo tiên đế khai cương lập thổ lập được nhiều công trạng. Ngoài Lâm gia ra, còn có Pháp Lạp Đế gia tộc, Tỉnh Thái gia tộc đều là những gia tộc công thần.
Tam đại thế gia tuy hàng ngày gặp nhau đều xưng huynh gọi đệ, nhưng bên trong ngầm long tranh hổ đấu không chừa thủ đoạn nào, thậm chí có những âm mưu thâm độc heo chó không tưởng tượng được. Lâm Phong còn nhỏ dĩ nhiên cũng không hề biết gì.
Trong tam đại gia tộc thì Pháp Lạp Đế gia tộc do nam nhân đạm bạc, âm thịnh dương suy, căn bản không có người nên từ trăm năm trước đã rút khỏi cuộc tranh đấu. Vì thế hiện chỉ có Tỉnh Thái gia tộc và Lâm gia với lực lượng tương đối cân bằng, hàng ngày xuất xử lạc đà tranh giành cũng chiến mã. Tuy Pháp Lạp Đế gia tộc xen vào cuộc đấu tranh giành địa vị, nhưng thực lực của họ mạnh yếu thế nào chính là điều đáng quan tâm. Đương nhiên vì thế họ đều là đối tượng lung lạc của Lâm gia và Tỉnh Thái gia
Mối liên hệ bên trong như thế nào, đương nhiên sau này sẽ rõ. Vấn đề hiện tại là chủ nhân mới của Pháp Lạp Đế gia tộc hiện chỉ là cô bé mới mười tuổi đầu.
Lộ Thiến Á, là vị chủ nhân trẻ tuổi nhất của Pháp Lạp Đế gia tộc. Gia tộc họ xưa nay vốn đều là văn nhân. Nhưng Lộ Thiến Á chỉ chưa quá mười tuổi đầu mà đã được xem là người duy nhất trong gia tộc có thiên phú vũ học trong suốt hơn một trăm năm qua. Hơn nữa, người nàng lại như hoa như ngọc, tự nhiên là cái đích kết thân của Lâm gia và Tỉnh Thái gia.
Trước vấn đề nan giải này, Lâm lão gia tử liền phái xuất tam thiếu gia của Lâm gia, Lâm Phong (người trước đây do ta mượn hồn). Còn gia chủ của Tỉnh Thái gia tộc Tỉnh Thái Đại Tuyền đã quá lớn tuổi, phải phái xuất con trai của mình là Tỉnh Thái Tiểu Mạo ra mặt cạnh tranh. Vì thế, Pháp Lạp Đế gia tộc hiện thời có thể nói là ở trong tình trạng rộn ràng, trông chờ vào sự dẫn dắt hoặc là của Lâm gia tam thiếu gia, hoặc là của Tỉnh Thái gia tiểu thiếu gia.
Dĩ nhiên, với bộ óc thông minh của một tiểu tử mười hai tuổi đầu thì không thể nào hiểu được chủ ý của lão gia tử. Hiện tại lão chỉ có thể tính toán bồi dưỡng tình cảm con nít, còn ngoài ra mấy thứ mèo mã gà đồng gì đó Lâm Phong phải một mình tìm cách tác động. Gã thực hiện ra sao thì không thể đoán định được, nhất là trong tình hình suốt ngày ăn cám với bắp cải nồi suốt mấy trăm năm[1]!
Chỉ là, Lộ Thiến Á chỉ hứng thứ với cưỡi ngựa, đấu kiếm hay các hoạt động đại loại như thế. Đối với các mặt sở trường của nữ nhân như thi từ, ca phú thì không thèm nhìn lấy một cái. Vì thế trong cuộc thi đấu so tài về thể loại này, liền như gà mắc tóc, không thể nào bì được những bài thơ do tiểu tử Tỉnh Thái đưa ra. Nàng vì thế mà bị áp lực dưới cơ, sự tức giận không gì tả xiết!
Bất quá, xa cách ba ngày, người gặp lại giờ đã đổi khác! Lâm Phong bây giờ không phải là Lâm Phong trước kia nữa. Sau khi chờ cho hai hộ vệ do gia gia phái đến, hắn lập tức phấn chấn tinh thần đi đến Pháp Lạp Đế gia.
Cha ông nhiều đời của hắn trải qua kiếp kiếp làm đạo sĩ, không màn đến đàm luận tình ái hay yêu đương chi hết. Họ mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ đả tọa tu luyện với hy vọng sẽ thành tiên, hầu như bỏ suốt đời ra để xây dựng từng chút, muốn ngày nào đó đạt cảnh thăng thiên thành tiên. Đối với riêng hắn, trời cao đã cho hắn cơ hội may mắn này. Nếu không tận dụng mọi khả năng hưởng lạc thú của đời, thì có lẽ chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Dẫn đầu hai hộ vệ do lão gia gia phái đi nhanh chóng chạy đến Pháp Lạp Đế gia, đầu tiên Lâm Phong đã nhìn thấy Nhâm gia chủ của Pháp lạp đế gia có mặt ở đó, cùng phụ thân của Lộ Thiến Á là Lao Bỉ Tư. Sau đó, hắn được gia đinh lãnh lệnh dẫn tới tiểu biệt viện của Lộ Thiến Á.
Nhìn theo mấy đứa trẻ, lão già dịch Lao Bỉ Tư biết rằng Lâm gia và Tỉnh Thái gia không có lòng hảo phật từ tâm gì. Tuy nhiên, lão ta cũng không thèm cản trở mối giao lưu của mấy đứa nhóc. Hơn nữa, lão là một người thuộc tiêu chuẩn quý tộc, phải giữ phong độ thân sĩ, sự tình mất mặt này đương nhiên lão không thèm nói tới. Lâm Phong nghĩ vậy liền chào một tiếng rõ to “tiễn bá bá!” với ánh mắt cười cười tinh nghịch.
Lộ Thiến Á sống ở biệt viện khác được xây dựng khá yên tỉnh và khoáng đạt. Đây thực sự là một tiểu viện hình tứ hợp vô cùng hào hoa, khắp nơi được che phủ các loại kỳ hoa dị thảo, thể hiện xự xa xỉ quý tộc. Hơn nữa ở mỗi bước đi, không đâu là không thấy các chủng loại tiểu ma thú kỳ lạ, chứng tỏ cái lão già dịch Lao Bỉ Tư đối với con gái bảo bối của mình vô cùng trọng thị.
Cũng nên biết các loại ấu thú này tuy phẩm cấp không cao, nhưng cũng xếp hàng thứ năm thứ sáu trong các loại ma thú. Chúng có thể bẻ gãy cổ bất cứ người nào trên thị thành đại lục. Lão mắc dịch đó không ngờ lại sưu tập quá nhiều. Nếu đem so sánh thì rõ ràng Lâm gia có vẻ quá bèo, không tranh nổi với nguồn tài lực phong phú của Pháp Lạp Đế gia tộc vốn nắm trong tay mọi hoạt động tài vụ của đế quốc này.
Khi cùng đi với Pháp Lạp Đế gia hộ vệ vào nội phủ của Lộ Thiến Á, Lâm Phong nhìn thấy vị hôn thê tương lai của mình, tóc màu hoàng kim, mặt như hoa nỡ vô cùng xinh đẹp.
Mặc dù chưa có gì chứng thực, nhưng Lâm Phong chắc chắn rằng chỉ trong tương lai gần, Tỉnh Thái Tiểu mạo cái con mèo nhỏ đó tuyệt đối sẽ phải rút lui hoàn toàn khỏi cuộc tranh giành “tình ái” này!
Hôn thê tương lai Lộ Thiến Á toàn thân vận nhung trang, đang lại luyện võ đường luyện kiếm. Kiếm chiêu hoa lệ, hiện rõ phong phạm của quý tộc. Tuy nhiên, loại kiếm pháp này nhìn thì đẹp chứ đem ra sử dụng thì hỏng, vì Lâm Phong chỉ cần nhìn một cái là lập tức phát hiện ngay ra mấy chục chỗ hở.
Bất quá để hoàn thành sứ mệnh của gia gia, hắn không thèm chỉ ra khuyết điểm. Ngược lại, hắn còn từ phía xa vừa vỗ tay vừa lớn tiếng khen: “Lộ Thiến Á, loại kiếm pháp này của nàng đích thực là lợi hại, kiếm bay trước gió, chuyên công vào tử huyệt, lấy nhu khắc cương, công địch khó cứu, làm cho địch nhân không biết đường đâu mà phòng, chân thị là thứ kiếm pháp lục hợp danh chấn bát hoang, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn.”
Sau một tràng liến thoắng, Lâm Phong đã đến bên luyện vũ trường, giương mắt ếch thau láu nhìn Lộ Thiến Á đang dùng một đứa bé trai cùng trang lứa làm đối tượng luyện kiếm. Đứa nhóc đó nhất định là Tỉnh Thái Tiểu Mạo.
Tỉnh Thái Tiểu Mạo nghe Lâm Phong nói thế lập tức bất phục đáp trả: “Ai nói rằng ta không đánh bại được ả?”
Lộ Thiến Á ngay khi nghe lời hắn nói, liền lập tức nhướng cao đôi mày, mặt bành ra giận dữ muốn ăn thua đủ. “Ngươi quá lợi hại mà, hiện tại ta với ngươi chân chính so tài. Để xem ngươi có bị ta đánh rụng hết răng không thì bảo!” Sau khi nói xong, nàng liền thủ thế chuẩn bị tấn công.
“Nếu so về thực lực, ta sợ ngươi không làm được chuyện đó đâu!” Tỉnh Thái Tiểu Mạo lập tức khởi động ngưu kính, leo lên ngựa, nhanh chóng đánh tới trước.
“Ha ha, nhóc con rút cục vẫn là nhóc con! Ta chỉ ra một chiêu nho nhỏ như thế này mà xem ra ngươi đã bị hạ. Để coi sau này ngươi làm sao đấu được với ta!” Lâm Phong trong lòng rất vui. Quý tộc gì chứ? Cao quý tôn nghiêm gặp người, nhìn ra bốn biển chỉ toàn là các thiếu gia quý tộc chăm chăm vào những lợi ích riêng tư. Hà, nhưng giỏi lắm thì cũng chỉ được vài chục năm là đi chầu ông vãi. Việc thu thập con mèo nhỏ này thật chẳng đáng phải tốn quá nhiều công sức.
Hai vệ sĩ đứng sau lưng gã lúc này trong lòng ngầm đánh giá: “Tam thiếu gia này cũng thông minh ấy nhỉ. Chỉ bằng vài lời nói mà đã gây nên sự bất mãn giữa Lộ Thiến Á tiểu tỷ và tiểu tử của Tỉnh Thái Gia. Xem ra đọc nhiều sách quả là có lợi!”
***
Không nói đến việc hai tên hộ vệ này đã mang tâm bội phục nữa, quay lại chuyện Lâm Phong khi xem cuộc đấu kiếm giữa Lộ Thiến Á và Tỉnh Thái Tiểu Mạo. Hai người chiêu qua thế lại, tới lui lui tới bất phân thắng bại. Hắn bèn lớn tiếng bình luận, đương nhiên cũng không quên thêm mắm dặm muối nào là kiếm chiêu của Lộ Thiến Á đích thị “thiên hoa loạn trụy”, còn Tỉnh thái tiểu mạo thì không đáng một đồng xu.
Liếng thoắng một hồi, hai vị kiếm sư hộ vệ không nhịn được sản sinh cảm giác vô cùng bức xúc. Lộ Thiến Á rõ ràng là không sử nổi một chiêu một thức nào ra hồn, thế mà thiếu gia cứ bảo “thiên thượng chi hạ, duy ngã độc tôn”.
Nhưng ở đấu tràng, Lộ Thiến Á khi nghe Lâm Phong tán thưởng, lập tức trong tâm hoan hỉ, lòng tự tin cũng tăng gấp bội, lực khí cũng theo đó mà hùng hậu gấp nhiều lần, cho thấy nhãn quang xét đoán của Lâm Phong tuyệt đối cao minh. Làm cho cô nhỏ Lộ Thiến Á có sự đột phá bất ngờ, hắn không khỏi tự hỏi trong tâm mình, điều này tốt hay xấu?
Nhìn lại Tỉnh Thái Tiểu Mạo, hiện giờ sắc diện ngày càng tồi tệ, phải liên tục lùi lại trước các sát chiêu hung hiểm vạn phần.
Lâm Phong lại tiếp tục châm dầu vào lửa: “Kiếm thuật của Lộ Thiến Á thực tế là quá lợi hại, trong hư có thật, trong thật có hư, công địch tất cứu, khắc địch tất thắng, trong khắp đại lục, có thể xưng hùng, Tỉnh Thái tiểu miêu, ngươi thật là không thể tranh hơn được. Thật khó mà nói ngày hôm nay ngươi có được phần thắng nào, ta nghĩ ngươi nên buông kiếm đầu hàng thôi, Lộ Thiến Á rộng lượng không chấp nhất gì ngươi đâu!”
Lộ Thiến Á đắc ý nói: “Tốt lắm, người quả nếu muốn buông kiếm nhận thua hãy gọi Lộ Thiến Á tiểu tỷ tôn quý thì không cần phải bị đánh tan nát....”
“Ha ha, sao quý tộc gì mà đánh đấm thế này, tốt nhất nên nhường cho nữ chiến thần đi thôi!” Lâm Phong cười ha hả nói thêm.
Tỉnh Thái Tiểu Mạo thở hào hển, lớn giọng chửi: “Đồ xì hơi[2] nhà ngươi, muốn ta đầu hàng vào cái thứ tam bát[3] ấy à? Đừng có mộng giữa ban ngày nữa!
“Ngươi rủa ai tam bát hả?” Lộ Thiến Á nổi giận hỏi: “Ngươi dám chởi ta à? Ta phải giết cái đồ hổn đản nhà ngươi!”
“Ha! Ha!” Lâm Phong đắc ý cười ha hả nói: “Muốn đấu với ta à? Mặt ngươi bún ra sữa thế kia, bổn đạo gia muối dưa ngươi xong rồi cho ngươi cút về bú mẹ tiểu miêu nương của ngươi cũng còn sớm chán, lấy tư cách gì đấu với ta?”
Hai thị vệ nghệt mặt ra nhìn Lâm Phong, trong lòng chỉ thiếu điều muốn nhảy cẩng lên mà giơ ngón tay cái khen hay.
Trận đấu vẫn tiếp tục sôi động, không lâu sau do Tỉnh Thái Tiểu Mạo bị trúng kiếm của Lộ Thiến Á rơi mất. Trận đấu kết thúc, nhưng Lộ Thiến Á gần như muốn vung kiếm một chiêu giết chết Tỉnh Thái Tiểu Mạo nếu không có sự can thiệp từ hai hộ vệ của Tỉnh Thái gia. Gương mặt sáng láng của cô ả chuyển sang tái xanh vì giận.
Sau khi hai hộ vệ dìu Tỉnh Thái Tiểu Mạo li khai, Lâm Phong cười cầu tài nói: “Lộ Thiến Á nàng càng lúc càng lợi hại, đánh cho Tỉnh Thái tiểu miêu bò lăn bò càng dưới đất, sau này nếu có dịp nàng dạy cho ta, để ta giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì đó!”
“Ngươi nói rằng chán ngán với việc tập võ luyện kiếm mà? Sao lại cải biến chủ ý vậy?” Lộ Thiến Á kỳ quái hỏi, nộ hỏa theo đó cũng lập tức bay biến đi đâu mất. Tiểu nha đầu rút cục cũng là tiểu nha đầu, mọi chuyện đều bị Lâm Phong dẫn dắt.
Lâm Phong hào khí dâng cao vạn trượng, nói: “Chờ cho ta học xong kiếm pháp của nàng, sau đó nếu người nào dám chửi nàng, ta nhất định đánh vỡ đầu chó, đấm vỡ miệng chó, chặt đứt đuôi chó thúi của nó, không biết nàng có nguyện ý dạy cho ta không?”
“Được lắm!” Lộ Thiến Á chỉ là tiểu liễu đầu mười tuổi, làm sao biết được câu “lòng người hiểm ác”, liền lập tức cao hứng nói: “Ta sẽ dạy cho ngươi!”
“Cao tay, quả thật cao tay, tài cua gái của thiếu gia đã đến độ “Lư hỏa thuần thanh” rồi, khiến cô nhóc Lộ Thiến Á này đột nhiên chuyển thành nhu thuận dễ dàng bị dắt mũi thế đó!” Hai hộ vệ của Lâm gia bội phục Lâm Phong thiếu điều bò xuống đất mà lạy.
________________________________________
[1] Chú thích của người dịch: Đoạn này ý chỉ các đời trước của Lâm Phong sống dưới kiếp con heo, theo luật luân hồi đã từ từ đầu thai thành người trong một hai đời gần đây.
[2] Đánh rấm
[3] Tam bát, tức 888, ý nói nhiều chuyện.
VÔ LẠI KIM TIÊN - Chương 03
VÔ LẠI KIM TIÊN – TÁC GIẢ: QUỲNH ĐỘC
CHƯƠNG 3: TRỌNG TU HUYỀN CÔNG
Trong buổi cơm chiều với đại gia đình, Lâm Phong phải đến ăn tại hậu viện nơi gia gia cư ngụ. Đến nơi, thấy gia gia cùng mẫu thân chờ ở đó đã lâu. Phụ thân cùng hai vị ca ca cũng vừa đến. Hai vị ca ca và phụ thân của Lâm Phong rất giống nhau, tướng mạo uy nghiêm, khí độ bất phàm.
Đặc biệt là phụ thân, thân người trầm ổn, uy thế khiếp người, gương mặt cương nghị giống như hình tượng của một đao phủ, tinh quang ấn tàng trong mắt thể hiện vẻ trí tuệ vô biên, cử tay động chân đều thể hiện tư thế sát phạt quả đoán, thật xứng danh là một đại chiến thần.
Lâm Phong bước lại ngồi gần chỗ gia gia đã cấp cho, mĩm cười nhìn mọi người rồi hắng giọng nói: “Mọi người đều khỏe ạ!”
“Tiểu tình thánh à, chúng ta đều khỏe!” Lão gia tử tủm tìm cười nói: “Nghe nói tam thiếu gia cũa chúng ta vào lúc chiều đã khiến cho tiểu tử của Tỉnh Thái gia bại không còn đất chôn, lại còn làm cho Lộ Thiến Á tiểu nha đầu suýt chút nữa một kiếm tất sát, làm cho gia gia đây suýt chút nữa phải cười đến đánh rấm. Để coi cái lão khốn Tỉnh Thái gia đó sau này còn trước mặt ta dám diệu võ dương oai nữa không?”
“Gã tiểu Thái đó...” Lâm Phong đắc ý thêm vào: “...không biết cái câu “Độc thư vạn quyền, kỳ ý tự hiện” là gì. Trong sách tự có chỉ dẫn đường đi nước bước, bao hàm kế mưu đàng hoàng. Tuy nhiên, sau này đối phó với tiểu tử Tỉnh Thái Tiểu Miêu đó không phải là dễ dàng, xin đại ca đầu gỗ và Đại cung chủ gia gia ra mặt mới có thể quyết định!”
Lâm Khiếu Thiên giễu cợt nói: “Tiểu tử khốn kiếp, chỉ không gặp có bảy tháng mà ngươi đã chuyển sang lém lĩnh như vậy, xem ra phụ thân ta phải bỏ thêm một chút thời gian quản giáo ngươi rồi!”
Mẫu thân của Lâm Phong nghe vậy lập tức bất mãn nói: “Nếu có thời gian thì chàng bỏ ra tranh với Pháp Lạp Đế gia về cái khoản quân phí đi, Tiểu Tam thông minh đỉnh ngộ như vậy, đâu có chỗ nào cần chàng quản giáo!
“Ha Ha...” Lâm Khiếu Thiên thường ngày không sợ trời không sợ đất, chính là chỉ sợ có vợ thôi, nghe nói thế liền cười lớn co đầu rút cổ như con rùa vậy.
Lâm Phong nhìn thấy thế trong lòng không khỏi thương cảm cho phụ thân mình. Nam nhân sống trong tình cảm này, giống như khối đậu hủ thúi bị đạp cho nát nhừ. Đương nhiên, hắn chắc chưa hiểu rõ đạo lý “phu phụ tương kính như tân[1]”.
Đại ca Lâm Long vờ không có chút hảo khí nào, nhìn hắn trừng trừng, Lâm Phong lập tức làm mặt quỷ, làm cho nhị ca Lâm Hổ không nhịn được thật thà nói: “Đệ có nói với đại ca rồi, nếu huynh hiện tại đi đi lại lại nhiều, chi bằng mấy ngày nay dạy cho tiểu tam vài kỳ chiêu, biết đâu được sẽ làm cho Đại cung chủ điện hạ nhất thời cao hứng gieo khăn tay cho huynh cũng không chừng!”
“Ha ha!” Lâm Long nguyên là người chân thật và tốt bụng, nghe thấy thế thì gương mặt ửng đỏ, cười bẻn lẻn mấy tiếng.
Cuối cùng thì lão gia tử cũng làm trung gian dàn xếp: “Tốt lắm! Hiện tại bắt đầu ăn uống. Mọi người cùng chúc cho Tiểu tam nhân họa đắc phúc, từ trong sách ngộ ra được đạo lý kinh nhân. Khiếu Thiên, con sau này cũng cần để mắt nhìn xa, Lâm Môn chúng ta nhất định là hoàng kim quý tộc duy nhất trên đại lục, cầm ngôi nhất gia chi chủ, con không được chỉ biết mang binh đi đánh mà bỏ qua các thứ khác!”
“Dạ vâng, thưa phụ thân đại nhân tôn kính!” Thấy phụ thân nghiêm mặt huấn thị, Lâm Khiếu Thiên không dám nói lời nào, chỉ luôn miệng vâng dạ.
Ngày đầu tiên từ thế giới khác đến đây, Lâm Phong che đậy mọi chuyện rất tốt, nên không bị Lâm gia trên dưới phát hiện có điều gì bất thường. Từ đó hắn tự tin nghĩ rằng, tại thế giới này chỉ có một mình hắn là biết Lâm Phong hiện tại không phải Lâm Phong ngày trước, còn người của Lâm Gia thì căn bản không thể nào biết được.
Hiện tại, hắn ngoại trừ một cái mạng nhỏ nhoi ra, còn các năng lực để sanh tồn khác đều không có. Điều này thật không tốt trong cái thế giới mà người nếu không có thực lực tất sẽ bị đào thải, diệt vong. Đó cũng không phải là kết quả mà hắn mong muốn.
Nguyên anh bị phá, hiện tại hắn chân chánh là kẻ trói gà không chặt.
Có điều Thái Cực Huyền Công mà trước đây hắn đã tu luyện lại là pháp môn công quyết không chính thống. Hắn khổ tu hơn mười năm dưới danh vị nhị đại đệ tử của Côn Lôn phái, bất quá phải bỏ luôn cái tiểu mệnh đễ luyện và luyện...
Tương truyền Thái Cực Huyền Công là do Nhân giáo Thánh nhân Lão Tử soạn ra, bị phong ấn trong Thái Cự Đồ. Lâm Phong nhờ kỳ duyên xảo hợp lấy được Thái Cực đồ, sau đó khi Lâm Vân đang không ngừng luyện huyền môn bát bảo kim thân thì bị mười lão tạp mao mặt dày Côn Lôn vây đánh.
“Sát thiên vạn các lão tạp mao đó, lão tử như quả còn mạng quay lại nhất định đưa các người xuống hoàng tuyền!” Nghĩ đến Côn Lôn phái cử những lão tạp mao này, Lâm Phong không nhịn được hận nghiến răng kèn kẹt.
Thái Cực Huyền Công vốn là thứ vô thượng tinh thần lực để ngưng luyện chính tông huyền môn bát bảo kim thân, khi kim thân đại thành có thể so sánh với nhục thân trước đây gia tăng sức mạnh lên hàng trăm vạn lần. Bất quá tinh thần lực này lại vô hình vô chất, để ngưng luyện thành thật thể kim thân, sự khó khăn gian nan không gì tưởng tượng được. Sự tình này không thể mong là được, chỉ là từ từ lấy mất thời gian của người luyện.
Rất may, trong huyết quản của Lâm Phong hiện tại có lưu trú dòng máu của bất tử điểu hoàng kim quý tộc, thể nội thiên sanh rất sung túc ma lực. Trước đây tiểu tử bất học vô thuật, hiện tại chung qui không biết có thể áp dụng được chút nào để tự bảo vệ hay không?
Ngày bình tĩnh qua đi rất nhanh, tính từ khi Lâm Phong đến thế giới này đã quá nửa năm rồi.
Hiện tại phụ mẫu đối với hắn tốt phi thường, lão gia tử đối với hắn cũng thanh nhãn hữu gia. Hai vì ca ca thì dị thường quan chiếu. Chuyện này không thể nói được Lâm Phong hưởng thụ cảm cảnh cha mẹ thương yêu, cả nhà đùm bọc, cảm kích phi thường. Chuyện đó cũng ảnh hưởng đến hắn, nên hết sức tỏ ra là một hiếu tử.
Có được một lực lượng hùng mạnh hậu thuẫn, về phương diện ma pháp Lâm Phong đã đạt được thành tựu kinh nhân, ví dụ như ngày hôm qua, hắn đã thành công trong việc triệu hoán cấp thứ sáu trong Hỏa hệ Ma Pháp – Đại Hỏa Cầu Thuật, hậu quả là bị phụ thân đánh đít.
Ai biết đâu được có ngày hắn dùng nó thiêu sống cái con tiểu miêu nhà Tỉnh Thái Gia thì sao. Mà có không bị chế thì cũng bị lột da. Đương nhiên, phụ thân chỉ là đánh vào đít hắn lấy lệ thế thôi, chủ ý là răn đe, chứ không sử dụng chút khí lực nào.
***
Sau bửa cơm trưa, Lâm Phong như thường nhật chạy ngay vào Độc Thư Ma Vũ, là học viện sơ cấp của đế quốc, để đi học.
Hắn hiện tại là một trong những học trò ngoan, luôn không nghỉ học mà không có lý do chính đáng. Trường là nơi quy tụ của con cái hoặc đệ tử của quý tộc. Họ không có khó khăn gì ngoại trừ việc có rất ít học sinh. Đạo sư căn bản cũng không dám quản giáo những học sinh xuất thân từ tầng lớp quý tộc như thế này.
Hai hộ vệ do gia gia phái theo rành rẽ đường đi nước bước dẫn đường đến luyện võ trường của học viện. Quả nhiên, hôn thê tương lai của hắn, cô nhóc Lộ Thiến Á, đang dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xoa chống ngang eo lưng, uy phong hướng về các vị con cháu con nhà quý tộc chung quanh đắc ý nói: “Các người là thứ gì thế, ai trong các ngươi có thể đánh bại bổn tiểu tỷ, bổn tiểu tỷ sau này sẽ cưới người đó!”
Các con em nhà quý tộc xung quanh đó quay đầu nhìn nhau, mắt anh nhìn mắt tôi, rốt cuộc không một người nào dám bước ra khiêu chiến.
“Không ai dám theo à? Sao lại để cho Lộ Thiến Á mẹ các ngươi bị ế chứ, sao lại dám thế?
Lâm Phong lập tức đổ vào thêm dầu vào lửa. Hắn quá rành tính hiếu thắng của cô nhóc Lộ Thiến Á này. Chỉ là mấy đứa tử đệ con nhà quý tộc này mới mười tuổi đầu, bất học vô thuật. Mới nghe tới đó đã lắc đầu rút cổ như thấy có quỷ vậy, nói gì tới gã tiểu miêu của Tỉnh Thái Gia, hắn chắc chắn không dám tái kiến cô nhóc man rợ này.
Bất quá, tiểu nha đầu mới 10 tuổi cũng đang trong giai đoạn thích đùa thích giởn với bạn đồng niên. Cô ả chẳng hiểu thế này là cưới với hỏi. Nhất định có người nào đó cố ý khơi dậy tính cách háo thắng cực mạnh của nàng. Lâm Phong thấy thế cũng rất tức giận. Gã nào dám lên đây đánh vợ tương lai của lão tử? Thằng nào mà hỗn thế, thằng cha nó!
Quả nhiên, chợt nghe tiếng hô lớn bên trong đám đông: “Lộ Thiến Á, ngươi nói thật không? Thế nếu có người nào đánh bại được ngươi, ngươi nhất định phải cưới hắn phải không?”
Lộ Thiến Á kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là đúng, bổn tiểu tỷ nói là phải giữ lời, chừng nào ngươi có thể đánh bại được ta, ta sẽ cưới ngươi!”
Lâm Phong để tâm theo dõi câu chuyện. Người phát ngôn trong đám đông chính là một trong đám côn đồ Tỉnh Thái gia. Hắn là Tỉnh Thái tứ miêu, vây quanh còn có các tiểu miêu khác nữa. Tên Tỉnh Thái tứ miêu này lớn hơn Lộ Thiến Á khoảng sáu tuổi, võ công nhất định có căn cơ vững vàng. Lộ Thiến Á không biết trời cao đất dày là gì, dĩ nhiên không phải là đối thủ của y. Điều này dĩ nhiên tụi nhóc lưu manh này thầm hiểu rất rõ.
Lâm Phong tức khí, bài giáo huấn hôm qua nhanh chóng không còn chút ấn tuợng nào. Mắt thấy gã tiểu tử đó đắc ý đi đến khiêu chiến Lộ Thiến Á, lại còn phun ra những câu chửi dơ bẩn: “Lộ Thiến Á, ngươi quả là ngu, bị người khác bán cho Tỉnh Thái gia tiểu tử của ta lấy chút tiền, ngươi quả thật là ngu xuẩn.
Lộ Thiến Á lập tức trợn trừng đôi mắt hạnh, giận dữ quát: “Ngươi dám chửi ta?”
Lâm Phong cũng giận dữ hét lại: “Ta không chửi ngươi, nhưng phải đập cho cái đồ không biết trời đất ngu ngốc của ngươi mấy cái đã!”
Tỉnh Thái tứ miêu lập tức quay sang Lâm Phong mỉa mai: “Tưởng ngươi là ai, thì ra là Lâm gia tiểu tử. Lộ Thiến Á, ngươi trước hết hãy giáo huấn tên tiểu tạp chủng không biết trời đất là gì này!”
“Ha....ha” Quay một vòng nhìn mấy con mèo mướp của Tĩnh Thái Gia, Lâm Phong nói: “Cái bọn lưu manh các ngươi không nên đắc ý vội, để thiếu gia trước hết thu thập các người đã, nếu hôm nay không làm cho các người thành bầy mèo con tạp chủng treo lên xà nhà, lão tử quyết đổi họ!”
Lộ Thiến Á tức giận nói: “Ngươi dám thóa mạ ta? Ta phải đánh ngươi bò lê bò càng không còn cái răng ăn cháo mới được!” Dứt lời liền huy kiếm đâm tới.
Đến đây, để cho cái đồ tiểu nha đầu không biết trời đất ất giáp gì thấy như thế nào là Thiên ngoại Hữu thiên, nhân thượng hữu nhân!” Lâm Phong cười ha hả cực lớn, xuất thanh đoản kiếm phòng thân do gia gia tặng ra nghênh đón, cùng Lộ Thiến Á mở cuộc đấu.
Không thẹn là thiên tài võ học trăm năm có một của Pháp Lạp đế gia tộc, trong thời gian nửa năm, Lộ Thiến Á đã vượt qua Tích Tử Ngô Hạ của Mông Cổ, kiếm chiêu trong công có thủ, đấu khí đã tiến bộ một chặng đường dài, đầu mũi kiếm ẩn chứa chút đấu khí sắc nhọn.
Bất quá, Lâm Phong là người thế nào? Dù cho nguyên anh bị phá, nhưng sau nửa năm cần tu khổ luyện, tu vi đã đột phi mãnh tiến. Huống gì kiếp trước thân kinh qua hàng trăm trận chiến, kinh nghiệm quyết đấu phong phú vô cùng, do đó gặp chiêu chiết chiêu, dùng lực phá giải, đánh cho kiếm của Lộ Thiến Á rơi xuống đất, lớn tiếng hỏi: “Thể nào, không phục thì đấu lại?”
“Oa! Ta phải giết ngươi!” Chưa từng nếm mùi bại trận khiến Lộ Thiến Á đứng như si ngốc, không thể chịu đựng được đả kích này, lập tức òa khóc, thân người như hổ nhào vào Lâm Phong...
Các tiểu miêu của Tỉnh Thái gia nhìn kỹ mọi chuyện chợt dậy lên nỗi kinh sợ. Hai hộ vệ do lão gia tử phái theo cũng lo lắng làm ám thị cho thiếu gia.
“Sao, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?” Lâm Phong chửi một câu, thực sự hạ đoản kiếm về một bên, hộ trụ gương mặt, để cho Lộ Thiến Á phát tiết hỏa khí trên người hắn.
Không hiểu sao cô nhóc này trong lòng lại háo thắng như vậy. Thường ngày không ai dám đắc tội với Pháp lạp đế gia, dù cho có thể đánh thắng nàng thì các quý tộc tử đệ cũng cố ý xuống nước xin cầu hòa. Cô nhóc này chưa khi nào bị bại trận, Lâm Phong sở dĩ lần này triệt để đối phó với nàng, chính là vì hắn không muốn cho các tên tiểu lưu manh của Tỉnh thái gia chiếm tiện nghi dễ dàng.
Lộ Thiến Á ngắt nhéo hắn một trận, thế rồi từ thút thít đến òa khốc, vừa khóc vừa chạy biến đi.
Lâm Phong nhìn y phục bất thành dạng của mình, trong lòng không thể ngăn được cơn sầu muộn muốn chết, quay đầu nhìn gương mặt cười cười gian giảo của mấy tên nhà Tỉnh thái gia, trong tâm liền giận dữ, chỉ Tỉnh Thái tứ miêu nói: “Nhìn đây, có dám lăn xuống đây cùng thiếu gia quyết đấu?”
Quần miêu của Tỉnh Thái gia lập tức đại nộ, Tỉnh Thái tứ miêu tức giận nói: “Bất quá là đánh con gái, ngươi lấy gì đắc ý nào? Ta sẽ dạy cho tiểu tạp chủng ngươi chút kiến thức về sự lợi hại của ta!”
“Đừng nói lời thừa, lăn xuống đây!” Lâm Phong giương đoản kiếm chỉ Tỉnh Thái Tứ Miêu buông lời nguyền rủa độc ác: “Tỉnh thái gia tạp chủng, trời sinh Tỉnh thái gia các ngươi là thứ rẻ tiền, nam ăn trộm nữ bán thân, toàn bộ đều là phường hèn nhát. Thiếu gia hôm nay thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại!”
“Cái đồ chết bầm nhà ngươi!” Tỉnh Thái Tứ Miêu hơi giận bốc lên đầu, gầm lên một tiếng, huy kiếm ném tới.
“Chết đi, đồ tạp chủng Tỉnh thái gia!” Lâm Phong vận khởi toàn bộ nguyên khí trong người, dùng ngự kiếm thuật điều khiển thanh đoản kiếm phóng tới Tỉnh Thái Tứ Miêu. Kim quang chợt lóe lên, liền sau đó là tiếng thét thàm khốc của Tỉnh Thái tứ miêu. Mạng của hắn đã lập tức ô hô ai tai bay xuống tuyền đài.
Thể nội Lâm Phong trống không, trong đầu xây xẩm, gần như chút xíu nữa là ngã gục xuống đất, không còn chút khí lực nào để thu hồi đoản kiếm, liền sát khí đằng đằng nhìn bọn Tỉnh thái gia quần miêu phán một câu: “Sau này xuất môn gặp thiếu gia cần coi chừng nhé!” Sau đó liền quay về báo cáo với lão gia tử sự việc của hắn. Hắn không còn cách nào khác, sự tình nghiêm trọng này dĩ nhiên phải để lão gia tử ra mặt lo liệu.
Lâm Hòa và Lâm Nhi hai tên hộ vệ thấy tam thiếu gia phất áo bỏ đi, cũng nhanh chóng chen qua hộ vệ của Tỉnh Thái Gia, lượm lên thanh đoản kiếm của Lâm Phong rồi nhanh chóng lên đường, tận dụng sự do dự của Tỉnh Thái Gia hộ vệ mà thoát đi.
Hết thảy bọn hộ vệ của Tỉnh Thái đều đứng im ngơ ngẩn. Họ không còn cách nào khác, Tỉnh Thái Tứ Miêu xảy ra chuyện, họ là hậu vệ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu họ trở về thì khẳng định sẽ bị lão đại Tỉnh thái đại tuyền mang ra tiết hận. Do đó, bọn chúng trao đổi ánh mắt hỏi ý kiến nhau, rồi thúc dục Tỉnh Thái tiểu miêu đang đứng ngây ngốc ở đó mau trở về Tiểu miêu môn phi báo. Sau đó, đám người ai ai đều sợ hãi tìm đường nhanh chóng trốn đi. Họ muốn chạy đến một nơi nào đó, ai dám bảo họ không cưới được một bà vợ nào đó yên thân , không còn cố kỵ gì nữa, còn hơn là rơi đầu .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Chú thích của người dịch: Vợ chồng sống với nhau, dù là lúc mới cưới về hay sống với nhau lâu ngày, đều tôn kính và đối xử với nhau như lúc ban đầu. Ý niệm lấy từ tích của người xưa, kể về chuyện 1 đôi vợ chồng khi chồng ban cho gì thì vợ cũng tạ mà lấy, còn vợ dâng cho gì thì chồng cũng cung kính nâng ngang mày mà nhận.
