Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: NGay BƯơn
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
crystalstar311
Ngày... tháng... năm... Tôi ko còn nhớ lần cuối mình về nhà là lúc nào nửa, 1 tuần trước, 3 tuần trước, hay 1 tháng trước. Tôi cũng ko còn mong ngóng những ngày weekend để được về nhà bên ba mẹ nửa. Tôi cứ giấu mình mãi trong apartment mà khi tất cả mọi người đã leave thì tôi vẩn ngồi đó, tôi đã chiếm cái bàn đó từ lúc bắt đầu dọn vào, và cũng ko ai màng ngồi vào chổ đó cả. Hơn 1 năm qua tôi đã ko làm tròn trách nhiệm của 1 người con. Khi mom đau tôi đang ở tận nơi đâu, khi họ cần đi bác sĩ thì tôi cũng chẳng ở gần, họ đành tự dắt tay nhau đi đều duy nhất tôi có thể làm được là talk on the phone. Ở nhà khi có vấn đề dù lớn hay nhỏ họ cũng cố gắng tự thu xếp ko để cho tôi worry.. Còn ở nơi đây tôi đang làm gì, quyết định bỏ trường bỏ lớp, bỏ cả ước mơ cũa mình, tôi chẳng còn gì cả bao nhiêu tâm quyết tôi đành vứt bỏ hết. Chưa hẳn vậy tôi nói với mom là tôi ko muốn sống như vậy nửa, ngày nào cũng stress, ngày nào cũng depress, tôi muốn sống vui vẻ, làm đều mà mình thích. Nhưng tôi vẩn ko biết là mình thi'ch gi.. GIờ tôi sống giống như 1 spoil girl, driving that car around, waiting money from home. Mọi người nhìn vào tôi chỉ thì thầm oh con cưng chính hiêu. Tôi mỉm cười chua chát mặc xác họ nghỉ. Nhìn bên ngoài cũng tôi rất bình thường, cười nói như ko có chuyện gì, nhưng bên trong đó là cả khối chuyện, nó rối như đống tơ vò , hôm qua Vane chợt nhắc đến thế là tôi đã cho nó tuông ra, tôi ko nhắc đến ko có nghỉa là tôi chưa từng nghỉ đến những đều đó, bên cạnh tôi có rất là nhiều người nhưng chỉ duy nhất 1 người hiểu, như thế cũng đã cảm ơn rồi. Có người bảo tôi sao mà give up easy như thế, ko thử làm sao biết ko được, nhưng họ đâu biết rằng khi tôi work hard thì họ ở tận nơi đâu enjoy cuộc sống, có người lại lecture tôi cả 1 nhân cách sống. Nhưng chỉ có những người bạn thật sự mới có thể point ra những điều xấu và điều tốt. Giờ đây tôi ko cần những lời an ủi hay những bài học về cuộc sống. Tôi chỉ cần những giây phút họ có thể yên lặng ngồi bên cạnh tôi, hay 1 cái hug, 1 cái vổ vai , hay một bọc kẹo dổ dành tôi khi tôi đang buồn, tất cả những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như ko là gì cả nhưng nó lại là 1 nguồn động viên rất lớn... Thanks to family and friends. I really need ur support. With ur support I don't fear of anything...
NangHa
Tìm không ra kẹo lấy bd.gif cho Crystal ăn cho bớt buồn nhen. Chúc vui rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.