Chắc yêu

(Nhân đọc bài thơ “Thoáng” của anh Nguyên Trường)

Ngày xưa mưa nắng chung đôi
Bây giờ mưa nắng mình tôi một mình
Tại em cắc cớ làm thinh
Tại tôi để nước vô tình trôi đi
Tại em kiêu quá làm chi
Nỡ nào xé bỏ, còn gì thơ tôi!
Xuân sang quạnh quẽ tôi ngồi
Bên kia có kẻ muốn rời bến xưa
Tôi nhìn thấy bóng đò đưa
Thấy áo em nắng, thấy mưa trong lòng
Thấy đường xa lắc mênh mông
Thuyền em tách bến sang sông mất rồi
Bờ sông tắt nắng còn tôi
Ngồi ngêu ngao hát giữa đôi bến bờ
“Trao cho em một đờI thơ
Một đam mê, một dạI khờ, một tôi” (*)

Ngày xưa.. đã rất xưa rồi
Chợt trông thấy thiếu phụ ngồi ru con
Mới hay biển cạn, đá mòn
Trong tôi nỗi nhớ mãi còn dấu em.
Tôi cô độc giữa lòng đêm
Khi buồn, khi nhớ, khi quên, khi cười

Nắng mưa là bệnh của trời
Chắc yêu, tôi mới cả đời tương tư!
03/2001
(*) Ca khúc “Một dạI khờ, một tôi” của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Nguyễn Trọng Tạo

Em

Mưa rơi trong lòng phố
Mưa rơi trên mái nhà
Mưa len vào khe cửa
Ngập ướt chân ngườI qua

Nắng đi trên tàng lá
Chiếu vàng rực cách đồng
Nắng tìm về ngõ cũ
Ấm lòng anh mùa đông

Gió ào trên con dốc
Cười cợt mấy chú diều
ThổI rối tung làn tóc
Làm khóm trúc liêu xiêu

Em đi từ ký ức
Gom gió vào với mưa
Nhặt thêm đôi chút nắng
Dệt bài thơ của mùa

Em bước vào hiện tại
Cùng sấm sét, bão giông
Rồi em đi, để lại
Chẳng gì ngoài… hư không

03/2001

NGƯỜI QUEN CỦA THIÊN THU

Sẽ có lúc anh ngồi và nhớ lại
Chuyện ông trời xui khiến gặp và quen
Góc phố vắng chắc sẽ còn nhắc mãi
Em ở đâu – Thành phố đã lên đèn

Sẽ có lúc anh không còn tiếc nữa
Một lời yêu anh đã lỡ trao lầm
Những đóa hồng anh đặt bên ngưỡng cửa
Ðợi em về để tính chuyện trăm năm

Sẽ có lúc nhớ lại lờI em nói
“Trái tim yêu không lý lẽ bao giờ”
Anh sẽ hiểu vì sao mình đã vội
Ðến rồi đi, vô nghĩa đến không ngờ.

Sẽ có lúc anh quên đi quá khứ
Nối đoạn đường bằng một đoạn dài hơn
Thấy buồn cười khi nghĩ về chuyện cũ
Dĩ vãng xưa như khúc nhạc vô hồn.

Sẽ có lúc anh bàng hoàng thức dậy
Không còn em thì anh cũng đừng buồn
Ngoài cửa sổ, chắc là anh nhìn thấy
Nắng lên rồi, trời đâu mãi mưa tuôn.

Sẽ có lúc tự dưng trong ký ức
Nhắc tên em, anh chẳng ghét, chẳng thương
Yêu dấu cũ nhạt nhòa theo nét mực
Chút tình xưa như gió bụi bên đường

Rồi đến lúc em ngủ yên dưới mộ
Lẽ nào anh còn trách chuyện ngày xưa
Thôi, gom mớ lá vàng rơi trên phố
Ðốt cho em những ngày lạnh sang mùa.

(Lỡ ai có hỏi anh người dưới mộ
Cứ trả lời: Tôi viếng… một người quen
Chỉ tình cờ biết mặt nhau ngoài ngõ
Một ngày thu, khi thành phố lên đèn)

04/2001

Người xưa

Hoa vẫn như hoa của thuở nào
Sắc hồng, sắc tím, tím nao nao
Vẫn bướm, vẫn ong, trời vẫn nắng
Cúc vàng, lan vẫn trắng thanh tao.

Mây vẫn như mây của thủơ nào
Gió về, gió hát, hát nghêu ngao
Thổi ngát hương xưa, nồng kỷ niệm
Giờ “Ngàn thu áo tím” ra sao!

Ðây vẫn trường xưa của thuở nào
Vẫn ngôi nhà cũ, mái chùa cao
Ðêm vẫn đầy sao, trăng vẫn trốn
May quá, em về trong… chiêm bao.

03/2001


Vô tình

Em không bao giờ biết
Vì sao biển lại xanh
Mùa xuân mai lại nở
Chim nhảy nhót trên cành

Em không bao giờ biết
Vì sao trắng là mây
Ðen là màu đêm tối
Vàng là ánh trăng gầy

Em không bao giờ biết
Vì sao vừa gặp em
Ðã có người không ngủ
Ngồi đếm sao … cả đêm

Em không bao giờ biết
Những lời chưa thốt ra
(Ðâu phải là dễ nói
Chuyện … lòng anh ấy mà!)

Em không bao giờ biết
Chỉ vì anh xa em
Biển không còn xanh nữa
Xuân, mai rũ bên thềm

Em không bao giờ biết
Chẳng bao giờ biết đâu
Vì vô tình em đã
Làm một người khổ đau.

04/2001


Thơ tình

Những ngày xa quê nhà
Nơi góc phòng quạnh quẽ
Anh ngồi đó ngâm nga
Bài thơ tình tôi viết

Nỗi cô đơn rất thật
Niềm nhớ tựa mây trôi
Phút vui nào lạc mất
Anh chẳng viết thành lời

Trái tim tôi bé bỏng
Bàn tay tôi nhỏ nhoi
Tâm hồn tôi trống rỗng
Nên chẳng nghĩ xa xôi

Sài Gòn vô tư lắm
Mưa lại nắng đấy thôi
Hàng cây còn ướt đẫm
Hỏi tôi làm sao vui?

Những vần thơ lỗi nhịp
Và điệu chữ chông chênh
Không làm sao bắt kịp
Một thứ tình không tên

Qua rồi không trở lại
Hôm nay khác ngày sau
Thơ tình tôi viết mãi
Ðể suốt đời... còn nhau

06/2001


Nỗi nhớ

Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt
Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ
Như ở giữa những cánh đồng bát ngát
Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ.

Là cố cười nhưng lòng không vui được
Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên
Không giữ lời chưa phải là bội ước
Dù nhớ anh đâu hẳn phải gọi tên.

Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc
Ích kỷ chưa – Anh cất giữ riêng mình
Ðể em lại - đoạn đường dài phía trước
Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh.

Những con phố giờ không còn biết hát
Những hàng cây nay thôi hết nói cười
Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt
Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi.

Những lúc anh thấy mây trời bàng bạc
Có hỏi rằng “Em còn đợi một mình?”
“Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt
Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh”

05/2001


GIẤC MƠ

Con đường này dẫn đến trái tim anh
Vì ngược chiều nên thôi đành đứng lại
Em ở giữa bùng binh, xe nối mãi
Chọn cho mình dãy phố rợp cây xanh

Con đường ấy sao trống trãi, vắng tanh
Không gánh hàng rong, không người hành khất
Không bon chen và cũng không cướp giật
Không linh hồn, không sự sống, không...anh

Ngồi giữa đêm, bên vệ đường...lá đổ
Em mơ tìm ra ông thợ đóng giày
Ðặt cho mình một đôi hia bằng gỗ
Quay ngược chiều, dẫm nát những chông gai.

Ðể tìm lại con đường nơi ngã rẽ
Dù gập ghềnh, lầy lội với bão giông
Em vẫn bước bằng đôi hia, rất khẽ
Cuối đường xa trời đã ngập nắng hồng

Không ghép những giấc mơ thành quá khứ
Nhỡ thời gian bụi phủ mất thì sao?
Em nhặt nhạnh, ép vào trang sách cũ
Dẫu hình hài ký ức chẳng là bao

HỒN NHIÊN

Vẫn chỉ là một buổi sớm mùa thu
Em vô tình nhìn qua khung cửa sổ
Nghe gió ấm trong ban mai òa vỡ
Chẳng nhận cho mình một chút bâng khuâng

Anh đi ngang tình cờ qua khung cửa
Với búp bê và bánh ngọt, kẹo me
Chút gió thu, nắng vàng thơm như sữa
Đẩy trên xe cút kít những câu vè

Cút kít đi xa, chở theo trên đó
Ngây thơ, ngọt ngào, ngộ nghĩnh, xôn xao
Một bé con với hồn nhiên như cỏ
Cũng đi theo những miếng bánh ngọt ngào.

Vậy là gió mùa thu không còn ấm
Em biết buồn khi lá rụng vàng sân
Tim lỗi nhịp vì tiếng chân lạ lẫm
Muốn làm thơ nên mới tập gieo vần

Rồi một ngày lại ngang nhà em nữa
Nhưng trên xe không bánh ngọt, kẹo thơm
Chở ngập nổi buồn, anh dừng bên cửa
Rơi lại trước sân – một nửa linh hồn.

PT
07/2001

Xin đừng

Tặng Nguyên Trường

Anh đừng tiếc mùa thu
Lá tàn rơi buồn lắm
Đường chiều sương thấm đẫm
Em về không kẻ đưa

Anh đừng gọi ngày mưa
Lối em đi sẽ ướt
Sẽ chẳng về thăm được
Nơi hò hẹn hôm nào

Mộng mị giữa chiêm bao
Đừng gọi tên người khác
Viết trăm ngàn khúc nhạc
Đừng quên một… cho em

Trăng ngủ gục bên thềm
Đừng làm trăng thức giấc
Trăng sẽ đi về mất
Ai làm chứng lòng anh?

Đừng để ngày qua nhanh
Đừng để đêm xuống vội
Để nhân gian thay đổi
Người không còn nhớ nhau

05/2002

Con đường tôi đi

Những con đường tôi đi
Ngày ấy vàng hoa điệp
Rộn rã và thầm thì
Tình nhân khoe áo đẹp

Ngày ấy biển rất xanh
Lá bàng thì rất đỏ
Cao to là bóng anh
Bóng tôi thì bé nhỏ

Đêm ngã dài trên cát
Những chòm sao rất xa
Văng vẳng tiếng ai hát
Tôi họa theo ngâm nga

Những con đường tôi đi
Có anh nên ngắn lại
Đông ấm áp lạ kỳ
Mùa xuân như ở mãi

Nhưng con đường của tôi
Cũng đến nơi ngã rẽ
Anh khuất sau tiếng còi
Tôi trở về lặng lẽ

Tôi nhớ anh đã nói
“Ly biệt thoáng qua thôi
Như là qua giấc mộng
Ta lại bên nhau rồi”

Nhưng bao mùa đi qua
Bàng bao lần thay áo
Nghìn cơn mộng nhạt nhòa
Tôi ngóng chờ đau đáu

Những con đường tôi đi
Điệp vàng giờ vẫn rộ
Vẫn rộn rã thầm thì
Tình nhân mừng tao ngộ

Bên bóng tôi nhỏ bé
Một bóng cao lêu ngêu
Là anh – tôi quay lại
Không… Chỉ một cánh diều

04/2003

HỎI ANH CÒN NHỚ KHÔNG

Xác phượng đỏ như máu
Ve sầu khóc bên sông
Những mê say điên đảo
Hỏi anh còn nhớ không

Đêm nay là đêm mấy
Tôi mỏi mòn ngóng trông
Trăng thu tàn rồi đấy
Hỏi anh còn nhớ không

Cây chừ trơ trọi lá
Bàng hoàng đông lại đông
Lời yêu thương lơi lả
Hỏi anh còn nhớ không

Nắng xuân hắt khung cửa
Gió xuân buốt đáy lòng
Thủy chung nào đã hứa
Hỏi anh còn nhớ không

...

Khăn trắng dài một dải
Phủ không hết cô phòng
Một mảnh thư để lại
Hỏi anh còn nhớ không

Houston
A lonely Sunday
04/2004

NGƯỜI VIỆT Ở HOUSTON

Trên đại lộ Bellaire
Có những đàn chim vỗ cánh bay lên
Mang theo một khoảnh khắc bình yên
Vá lại lòng tôi
Nỗi nhớ nhà da diết

Tôi không thấy trên đường những xác lá me bay
Như đường Võ Văn Tần
dịu dàng kỷ niệm
Nhưng những hàng cây xanh ngắt
Dọc Dairy Ashford
chiều xuân nắng nhạt

Cũng làm lòng tôi dào dạt
ký ức tuổi học trò

Chỉ có tiếng xe o o êm ái mỗi đêm là làm tôi thức giấc
Vì nhớ tiếng rao bắp luộc, bánh giò, xôi gấc
Tiếng leng keng của người tẩm quất
Tiếng mèo kêu não nuột
Tiếng gây gỗ xóm giềng
Tiếng bì bò lội nước suốt đêm mưa

...Năm giờ rồi
Giờ này mẹ đi chợ về chưa?
Qua bức mành thưa
Trời Houston
ửng sáng

04/2004