trích:blog ngoc dien ho
Tập 1 Sinh Tử Mang Mang
Chương 1 Xuyên Việt Thời Không
Lâm Tịch Ngữ
...
Lại nói A Tử ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực thẳm, chỉ thấy tiếng gió vù vù bên tai, thân hình chìm xuống khoảng không mênh mang, trong lòng không hề sợ hãi. Ôm trong lòng thân hình vẫn còn ấm của Tiêu Phong, giờ đây nàng chỉ thấy thỏa mãn và bình yên.
Đột nhiên một luồng khí lưu cực mạnh từ đáy vực bốc lên, xoáy tròn, làm bật cả những gốc cây mọc trên vách đá, loạn thạch bay tứ tung, cuồng phong như bài sơn đảo hải thổi về phía nàng. A Tử chưa kịp nghĩ gì thì trận gió đã tách nàng và Tiêu Phong ra, cuốn đi theo hai hướng khác nhau. Hai tay A Tử khua loạn xạ giữa không trung như điên dại, nàng muốn bắt lấy thân thể của Tiêu Phong, nhưng thân hình chàng chỉ trong nháy mắt đã bị gió cuốn đi vô tung vô ảnh, sao nàng có thể với được ? A Tử vừa kinh hãi vừa đau thương, chỉ thấy người mình xoay tròn thật nhanh trong không khí. Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết: “Tỷ phu !” rồi ngất đi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, A Tử cảm thấy trước mắt mình có ánh sáng, nàng khẽ từ từ mở mắt, nhận ra một tia nắng đang chiếu ngay vào mắt mình. A Tử khẽ chớp chớp, thấy trên đầu mình đang treo tấm màn trắng muốt, còn mình đang nằm trên một chiếc giường trúc, đắp tấm chăn mỏng. A Tử khẽ cử động, lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, trí nhớ trống rỗng, rồi đột nhiên một bóng người cao lớn bước vào ký ức nàng, nàng khẽ lẩm bẩm: “Tỷ phu, tỷ phu, huynh ở đâu ...” Nàng bám tay vào thành giường, định ngồi dậy, nhưng cơn đau đã lan tỏa đi khắp cơ thể, mỗi khi nàng dụng lực, là lại đau đến tận tâm phế. “Phịch !” A Tử lại rơi trở lại xuống giường.
Định thần lại, A Tử mơ mơ hồ hồ nhớ ra mình đã ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực, kế đó là một trận cuồng phong nổi lên cuốn hai người ra xa, lòng đau như cắt, nước mắt tràn ra trên gò má phấn. Đột nhiên nàng nhớ ra mình đã đem đôi mắt trả cho Du Thản Chi, tại sao giờ vẫn có thể nhìn được ? A Tử không nén nổi một tiếng kêu kinh ngạc, đưa tay sờ lên hốc mắt, chỗ chạm tay vẫn rất đầy đặn, nhãn châu khẽ gồ lên. Nàng lại mở mắt ra lần nữa, đảo mấy phòng, rồi chăm chú nhìn tấm màn trắng tinh trên đầu, lòng ngập tràn sợ hãi: “Mắt ta lại trở lại rồi, lẽ nào ta đã đến Âm Tào Địa Phủ ? Không biết hồn tỷ phu có ở đây không ?” Nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy hoan hỉ. “Rốt cuộc ta đã được đồng sinh cộng tử với tỷ phu rồi, bất luận thế nào, ta cũng phải tìm thấy huynh ấy ở chốn Địa Phủ này.”
A Tử cố gượng dậy nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh, giường trúc ghế gỗ nhưng rất sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Trên chiếc trúc kỷ cạnh giường có đặt một cây dao cầm, một ống ngọc tiêu và một tấm gương, vài tia nắng từ khe cửa lọt vào, chiếu lên người nàng, nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng ra đây lại là chốn Địa Phủ khủng bố âm u cả. A Tử cố nhịn đau, vịn tay vào thành giường, chầm chậm ngồi lên, đưa tay với lấy tấm gương trên trúc kỷ, chỉ thấy sắc mặt mình tuy hơi nhợt nhạt nhưng dung mạo thì vẫn như xưa, đôi mắt sáng trong ươn ướt. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, đánh rơi tấm gương xuống bên cạnh, thầm nhủ: “Ma thì làm gì có bóng, ta nhìn thấy bóng mình trong gương, vậy là ta không phải là ma, nhưng ta đã rơi xuống vực thẳm, lại bị cuồng phong cuốn đi xa như vậy, làm sao có thể sống được ? Mắt của ta cũng móc trả họ Du kia rồi, tại sao giờ vẫn còn nguyên ? Cả Hư Trúc cũng đâu thể làm được điều này ... A, Hư Trúc, nhất định là tên tiểu hòa thượng này đã nghĩ ra cách gì mới, lại ghép mắt cho ta nữa ! Tỷ phu đã chết rồi, ta cần gì hắn cứu chứ !” Nghĩ tới đây, nàng liền hét lên: “Hư Trúc, Hư Trúc, tiểu hòa thượng ... cút ra đây cho ta !”
Tiếng bước chân gấp rút từ xa truyền lại, một bạch y nữ tử xinh đẹp như tiên đẩy cửa bước vào, A Tử tức giận quát lên: “Ai bảo ngươi tới đây ! Mau kêu tiểu hòa thượng Hư Trúc ra đây cho ta !” Bạch y nữ tử đưa mắt nhìn nàng, rồi đưa tay sờ trán, sau đó mừng rỡ quay ra cửa nói: “Biểu tỷ, tỷ mau tới đây, cô nương ấy tỉnh rồi ! Đang hò hét quát tháo ở trong đây đây này !” A Tử gạt tay nàng ra, nói: “Ngươi mới đang hò hét quát tháo ấy, sao thuộc hạ của Hư Trúc càng ngày càng không biết lễ phép vậy ?”
“Cô nương, Hư Trúc là ai ?” A Tử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thanh y nữ tử đi vào. Nàng định thần nhìn kỹ hơn, cảm thấy nữ tử này còn thanh lệ thoát tục hơn bạch y nữ tử mấy phần, lòng tự nhủ: “Người này đến thật nhanh ! Tiểu hòa thượng này thật có diễm phúc, có bao nhiêu thị nữ xinh đẹp như tiên, hai người này ta chưa gặp bao giờ cả.” Nhưng ngoài miệng lại nói: “Hư Trúc chính là pháp hiệu của chủ nhân Linh Thứu Cung các ngươi trước khi hoàn tục, lẽ nào các ngươi không biết ?”
Bạch y nữ tử nói: “Cái gì mà Linh Thứu Cung, Hư Trúc ? Cô nương nói gì lung tung vậy ? Xem ra đầu ngươi bị va đập đến hư hoại rồi.” Thanh y nữ ngồi xuống bên trúc kỷ, mỉm cười nói: “Cô nương, chắc cô nhận lầm người rồi, chúng ta chưa từng nghe nói đến Linh Thứu Cung hay Hư Trúc bao giờ cả.” A Tử kinh ngạc hỏi tiếp: “Lẽ nào đây không phải Phiêu Diểu Phong ?” Thanh y nữ tử lắc đầu: “Chỗ này là Gia Hưng ở Giang Nam, mười ngày trước chúng ta bắt gặp cô nương nằm ở dốc núi sau nhà, toàn thân đầy thương tích, ta và biểu muội đã mang cô nương về đây. Từ đó đến giờ cô vẫn hôn mê bất tỉnh, lại sốt cao hầm hập, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cô nương cũng tỉnh lại !”
A Tử nôn nóng hỏi: “Lúc hai người cứu ta có nhìn thấy tỷ phu đâu không ?” Bạch y nữ tử chau mày: “Tỷ phu của cô nương? Có phải là người mà cô đã gọi cả vạn lần lúc hôn mê không ? Nhưng ngoài cô nương thì chúng ta không nhìn thấy ai hết.” A Tử chộp lấy tay nàng, rít giọng hét lên: “Ngươi nói dối ! Huynh ấy vừa rồi vẫn còn ở bên ta, không ai có thể chia lìa chúng ta được ! Sao lại không nhìn thấy người đâu chứ ?”
Tay bạch y nữ tử bị A Tử bị nắm chặt, vội vàng dụng lực hất mạnh, chẳng ngờ A Tử vẫn còn yếu nhược, bị hất lăn xuống giường. Thanh y nữ tử thấy vậy vội vàng bước tới đỡ nàng lên, A Tử vùng vằng thoát khỏi tay nàng, nhưng nào thoát ra được. A Tử khóc nấc lên: “Ai bảo ngươi cứu ta làm gì ? Ta muốn chết cùng với tỷ phu, giờ các ngươi làm huynh ấy phải cô đơn một mình chốn âm tào địa phủ, các ngươi, các ngươi ...” A Tử nghẹn ngào nấc lên rồi ngất đi.
Thanh y nữ tử vội nói: “Mau lấy Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn !” Bạch y nữ tử liền mở một hộp gấm, lấy ra một viên dược hoàn bọc trong sáp, hòa tan với nước, khắp phòng liền tràn ngập hương hoa. Thanh y nữ tử bóp miệng A Tử, bạch y nữ tử vừa bón từng thìa thuốc cho nàng, vừa nói: “Biểu tỷ, nàng ta đã muốn chết, chúng ta tốn công cứu người làm gì ! Thật là lãng phí bao nhiêu Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn.” “Đừng nói bừa, cho dù thế nào thì cũng phải cứu người, một tấm si tình của nàng ta cũng thật đáng thương đáng kính !” Thanh y nữ tử nói xong, liền đặt tay lên lưng A Tử, giúp nàng vận khí liệu thương.
A Tử từ từ tỉnh lại, chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, rồi khóc òa lên. Thanh y cô nương kia lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nhưng A Tử vùng vằng gạt ra, rồi gào lên đau đớn: “Đi đi ! Mặc kệ ta !” Bạch y nữ tử tức giận gắt gỏng: “Người ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi không cám ơn lấy một câu, lại còn đáp trả như vậy hả, rốt cuộc ngươi có phải người hay không ?” A Tử vừa khóc vừa vịn tay xuống giường, nghiến răng nói: “Ta không muốn làm người ! Ta muốn làm quỷ với tỷ phu ! Các ngươi cứu ta làm gì ?” Bạch y nữ tử liền cười lạnh nói: “Ngươi mà nói sớm thì bọn ta tuyệt đối không tốn công như vậy ! Ngươi sống hay chết, vốn chẳng hề liên quan gì đến ta và biểu tỷ cả.”
Thanh y nữ tử ngẩn người ra một lúc rồi u uất thở dài, khẽ ngâm: “Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa ... cô nương, tại sao cô lại khẳng định tỷ phu của mình đã chết ? Có thể huynh ấy cũng được người khác cứu, giờ vẫn sống khỏe mạnh thì sao.” A Tử khóc nghẹn ngào: “Không thể nào, huynh ... huynh ấy tự cắm thanh mũi tên vào ngực mình ...” Đột nhiên nàng động tâm hỏi thanh y nữ tử: “Hai người ghép đôi mắt trở lại cho ta à ?” Cả hai cô gái đều tròn mắt lên nhìn nhau, cùng tự nhủ: “Vị cô nương này có lẽ thương tâm quá độ nên hồ ngôn loạn nữ mất rồi.” Thanh y nữ tử cảm thấy thương hại, bèn nắm tay A Tử dịu dàng nói: “Cô nương, mắt của cô nương từ đầu vẫn thế mà, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nghỉ ngơi đi !”
A Tử nghe nàng nói mà như sấm nổ bên tai, cả người ngồi bật dậy, kêu lên thảng thốt: “Sao ? Mắt của ta không phải do hai người ghép lại sao ? Vậy thì là ai ? Là ai ...” A Tử hoang mang đưa tay lên sờ đôi mắt mình, toàn thân run rẩy, một ý nghĩ thoáng hiện ra trong óc: “Nhất định là thần tiên, người đã cứu ta, rồi biến cho mắt ta trở lại như xưa, ngoại trừ thần tiên ra, trên thế gian này còn ai có bản lĩnh đó nữa chứ ?” Nghĩ tới đây, tâm thần nàng đã ổn định lại phần nào: “Đúng rồi, nhất định là như vậy, cả ta mà thần tiên cũng cứu, người tốt như tỷ phu thì nhất định cũng được người cứu!” A Tử thầm nhủ, lòng mừng rỡ vô hạn, hay tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm: “Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, người nhất định phải cứu tỷ phu, nếu người chỉ cứu được một người, con sinh đem mạng mình đổi lấy mạng huynh ấy.”
Hai nữ tử nghe nàng nói vậy, khóe mắt đều ươn ướt, không hẹn mà cùng nhớ đến người có một cách tay kia, lòng tự nhủ: “Nếu muốn lấy mạng ta đổi lấy mạng chàng, ta cũng nguyện ý cam lòng.” Thanh y nữ tử vuốt tóc cho A Tử, dịu dàng nói: “Ta tin là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cảm động trước lòng thành của cô nương, người nhất định sẽ cứu tỷ phu của cô, yên tâm đi !” A Tử kéo kéo tay áo nàng, mừng rỡ nói: “Thật không ? Quan Âm Bồ Tát thật sẽ cảm động chứ ?” Thanh y nữ tử vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, nói: “Thật đó, Quan Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho nhân gian, nhất định người sẽ giúp cô nương.”
A Tử thầm cảm kích, bất giác dựa người vào vai nữ tử lạ mặt, nghẹn ngào nói: “Đa tạ tỷ tỷ, nếu trời cao có mắt thì sẽ để cho tỷ phu ta sống lại, huynh ấy là người tốt ...” Nàng vừa sinh ra đã cô độc, tuy là có mẫu thân nhưng cũng chỉ tiếp xúc vài lần, Tiêu Phong chiếu cố đến nàng nhưng cũng chỉ dừng lại ở phương diện ăn uống ở hay đi lại, chưa từng có người nào mềm mỏng dịu dàng với nàng như nữ tử này, lại an ủi nàng rằng Tiêu Phong chưa chết, khiến lòng A Tử thập phần cảm kích, tính tình âm độc gian ngoan ngày trước cũng thu liễm đi không ít.
A Tử có một tia hi vọng rằng Tiêu Phong chưa chết, ý định chết cũng biến mất hoàn toàn, tinh thần phấn chấn, quay sang nói với hai nữ tử: “A Tử đa tạ ân cứu mạng của hai vị tỷ tỷ, còn chưa biết cao danh quý tính của hai vị.” Thanh y nữ tử thấy nàng không còn ý tìm cái chết nữa, liền vui vẻ nói: “Thì ra cô nương tên là A Tử, ta là Trình Anh”, rồi lại chỉ tay sang phía bạch y nữ tử nói: “Đây là biểu muội ta, Lục Vô Song.” Thì ra Trình Anh, Lục Vô Song từ sau khi chia tay với Dương Quá ở Tuyệt Tình Cốc đã trở về cố hương Giang Nam, ẩn cư ở Gia Hưng.
A Tử cung tay nói: “Trình tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, A Tử thất lễ rồi, nếu tỷ phu chưa chết, ân cứu mạng nhất định sẽ báo, chỉ là ... chỉ là giờ bụng ta đang rất đói, không biết có gì có thể ăn được không ?” Bạch y nữ tử bật cười nói: “Con người cô không đòi mắng người thì lại đòi ăn, lẽ nào kiếp trước bọn ta nợ cô chắc ?” A Tử ở Tinh Túc Phái học được nhiều công phu, nhưng giỏi nhất vẫn là công phu vỗ mông ngựa, nghe Lục Vô Song nói thế thì liền nặn ngay ra một nụ cười, chắp tay nói: “Hai vij tỷ tỷ đều đẹp như thiên tiên, mỹ lệ thoát sục, điên đảo chúng sinh, tâm địa thiện lương như mặt trời mới mọc chiếu khắp mặt đất, ấm lòng chúng nhân ...”
“Được rồi, được rồi ...” Trình Anh cười bò ra giường, ôm bụng nói với Trình Vô Song: “Mau đi lấy thứ gì ra cho cô nương ấy ăn đi, nếu không không biết cô ấy sẽ nói ra thứ gì nữa.” Lục Vô Song chỉ tay vào trán A Tử nói: “Quỷ a đầu, cổ quái tinh linh, đợi đó, để ta lấy đồ ăn nhét đầy miệng cô xem còn nói được gì nữa không ?” Nói xong, liền ra ngoài cầm vào hai chiếc bánh trôi cho A Tử.
A Tử ngẩn người: “Hôm nay là tết Đoan Ngọ à ?” Trình Anh thoáng đỏ mặt, đáp: “Không, chỉ có điều ...” Lục Vô Song cướp lời, nói: “Chỉ có điều chúng ta muốn ăn, lại không có người nào quy định chỉ có tết Đoan Ngọ mới được ăn bánh trôi cả, với lại cũng mới vừa qua Tết Đoan Ngọ thôi, thông thường qua ba bốn tháng rồi mà chúng ta vẫn còn muốn ăn bánh trôi.” Thì ra năm đó khi Dương Quá dưỡng thương, Trình Anh từng làm bánh trôi cho chàng ăn, tuy biết rằng trong lòng họ Dương kia chỉ có mình Tiểu Long Nữ, nhưng cả Trình Anh lẫn Lục Vô Song đều không thể tự kiềm chế, hai trái tim vẫn dõi theo Dương Quá, thường ngày họ hay làm bánh trôi thực ra là để tưởng nhớ ý trung nhân.
A Tử cầm bánh mà run run, thầm nhủ: “Cô nương ấy nói vừa qua tết Đoan Ngọ, nhưng khi ta và tỷ phu nhảy xuống vực thì trời còn đang đông giá rét, sao có thể nhanh đến vậy được ? Hơn nữa nghe Trình tỷ tỷ nói đây là Giang Nam, ta rõ ràng nhảy xuống vực ở trước Nhạn Môn Quan, hai nơi cách xa nhau cả vạn dặm, sao ta lại đến đây được ?” Nhất định là thần tiên rồi, ngoài họ ra còn ai làm được điều này nữa chứ, có thần tiên cứu giúp, nhất định tỷ phu ta sẽ sống được.” Càng nghĩ càng càng mừng rỡ, cái bánh trong tay chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch.
A Tử nào biết rằng lúc nàng ôm Tiêu Phong nhảy xuống vách núi, trận cuồng phong từ dưới đáy vực thổi lên đã cuốn nàng đến một thời không khác, Nam Tống của hơn một trăm năm sau, Đại Liêu sớm đã bị Kim Quốc diệt vong, còn Kim Quốc thì cũng đã bị người Mông Cổ tiêu diệt.